1.

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Draco Malfoy nhớ về Hermione Granger.

Anh nhớ về cái cách đôi mắt nâu ấm áp nhìn anh vào một buổi chiều nắng đẹp. Anh nhớ về cái cách cô xoa dịu anh trong những đêm đen mịt mù của đau khổ. Anh nhớ về những giọt nước mắt của cô khi họ mất đi một người thân yêu và những khi cô khẽ cười, dịu dàng chờ anh trở về dưới tán cây sồi.

Draco cũng nhớ cái cách cô rời đi một cách yên lặng, không một dấu hiệu. Không một cơn giận dỗi, không một lời trách móc. Như thể tất cả chỉ là giấc mơ của anh. Draco đã cho rằng mình sẽ ổn.

Hoặc ít nhất anh tưởng là vậy.

Cho đến khi Potter đưa tấm thiệp cưới của cô và Ron Weasley cho anh, Draco mới nhận ra có những thứ không thể quay trở lại.

Draco trầm ngâm nhìn chiếc thiệp cưới trên bàn. Anh miết nhẹ tấm thiệp, ngày mai cô ấy sẽ xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Weasley sẽ trân trọng cô ấy như cái cách hắn luôn làm trong suốt từng ấy thời gian. Họ sẽ có với nhau những đứa trẻ. Một gia đình ấm áp.

Mỉa mai thay, anh cũng đã từng hy vọng như thế.

Draco mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp trang sức. Anh mân mê chiếc khuy cài khảm ruby và ngọc lục bảo lấp lánh, ánh mắt xa xôi.

Rồi Draco viết một bức thư.

" Hermione thân mến,

Chúc mừng đám cưới của em. Mong tất cả những điều tốt đẹp cho em và những người thân thương.

Tôi sẽ không đến. Em nói đúng, có những thứ không thể nào quay trở lại. Nhưng nếu có thể, vào một chiều nắng đẹp nào đó, khi em đang hạnh phúc bên người em thương, hãy dành ít giây nghĩ về những gì chúng ta đã từng.

Tôi sẽ luôn cầu chúc cho em. Mong em sẽ thích món quà cưới này.

Draco Malfoy."

Anh đính kèm bức thư vào chiếc hộp khuy cài một cách cẩn thận, rồi gọi người quản gia của mình, dặn dò trao tận tay cho Hermione Granger.

Anh thả người xuống ghế. Kể cả khi anh nhắm mắt, tất cả những gì trong đầu anh cũng chỉ là người con gái ấy.

Cô ấy xinh đẹp. Tử tế. Thông minh. Dịu dàng.

Cô ấy cũng có thể xấu tính một chút, đanh đá chua ngoa một chút. Trẻ con. Anh phì cười.

Và cô ấy cũng từng là của anh.

Miệng Draco bỗng trở nên đắng nghét.

"Có những thứ không thể nào quay lại."

Lẩm bẩm, Draco đóng ngăn bàn lại, ếm một bùa Khóa vĩnh viễn lên nó.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top