Say
Draco Malfoy lảo đảo bước ra khỏi cửa hông quán Rosmerta, trong đầu ong ong tiếng chúc tụng, pháo giấy và mùi rượu sâm banh trộn với rượu lửa Goblin nặng đến độ... anh thề là nếu đi thêm 3 bước nữa, mình sẽ ngủ ngay trên đống thùng gỗ ở đây.
– "Merlin phù hộ... ai xúi Blaise tổ chức cái đám cưới ba ngày ba đêm vậy trời..." – hắn lầm bầm, tựa vai vào tường đá lạnh.
Rồi tiếng giày nhẹ nhàng vang lên.
Một người phụ nữ vừa rẽ qua góc hẻm. Áo choàng dài, tóc thẳng mượt đến giữa lưng, không có cái búi tóc quen thuộc hay cây đũa phép gài sau tai. Mặt nghiêng nghiêng, mắt nâu ấm, nhưng trong bóng tối, trông... lạ .
Draco nhíu mày. Rồi đứng thẳng dậy. Giọng lè nhè nhưng vẫn giữ thái độ "quý tộc say xỉn":
– "...Xin lỗi, cô là ai? Đây là khu vực VIP. Không nhận người lạ mặt."
Cô kia nhíu mày.
– "Thật sao? Từ khi nào anh là bảo vệ?"
– "Tôi không phải bảo vệ. Tôi là... nạn nhân."
Cô đứng khoanh tay lại. Giọng vẫn tỉnh bơ:
– "Malfoy. Là tôi."
– "Ai là tôi?"
– "Hermione."
– (im 3 giây)... "Hermione... ai?"
– "Hermione Granger!"
– "..."
– "Merlin má ơi, tôi chỉ duỗi tóc thôi!"
Draco lảo đảo lùi lại nửa bước, mắt mở to.
– "KHÔNG. KHÔNG THỂ NÀO. Cô là ai và cô đã làm gì với Granger?"
Hermione chống hông:
– "Tôi CHỈ DUỖI TÓC. TÔI KHÔNG BIẾN HÌNH. Tôi vẫn là tôi. Cái mặt này nè, Malfoy."
– "Cái mặt đó..." – hắn dí sát lại, mắt nheo nheo – "Không thể nào là cô được. Granger tóc xù. Granger càm ràm. Granger không có... kiểu nhìn khiến người ta lỡ tay đổ rượu như vậy."
– "Ờ, xin lỗi nha. Có vẻ như anh quá quen với việc tôi trông như tổ cú rồi."
– "Ít ra nó quen thuộc! Còn giờ thì... trông cô như một người tôi có thể... lỡ mồm khen thật lòng."
– "Ôi Merlin," Hermione lùi lại, đưa tay xua xua. "Anh say quá rồi đấy, Malfoy."
– "Không sai. Nhưng dù say vẫn đủ tỉnh để biết cô đang dụ dỗ tôi bằng tóc duỗi!"
– "Trời ơi—" Hermione bật cười, che mặt.
– "Này!" Draco chống tay vào tường, nghiêng người lại. "Cô duỗi tóc, mặc áo choàng đen, đứng giữa con hẻm tối, mùi nước hoa bạc hà nhẹ... Cô tính mưu sát tim tôi hả Granger?"
– "Tôi tính cứu anh khỏi cái thùng bia kia."
– "Đừng đổi chủ đề."
– "Tôi KHÔNG dụ dỗ anh!"
– "Cô không cần phải cố đâu. Chỉ cần giữ cái tóc thẳng đó là tôi đã..." – hắn ngừng lại, nuốt nước bọt – "...đang nghĩ lung tung rồi."
Hermione đỏ mặt.
– "Tôi đi về đây. Mai còn việc. Anh ngồi đó mà... mơ tiếp đi, Malfoy."
Cô quay đi, nhưng Draco lảo đảo níu tay cô lại. Câu nói bỗng dưng dịu lại một nhịp:
– "Ở lại thêm một chút đi. Em là người duy nhất khiến anh quên được Blaise và mấy cái ly rượu lửa kia."
Hermione hơi khựng. Tim như khẽ lệch một nhịp. Ai dạy hắn xưng hô cái kiểu này chứ.
– "Tôi chỉ là... tôi thôi."
Draco cười, tựa vào tường.
– "Còn tôi thì... đang phát hiện ra 'tôi thôi' là kiểu người tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn đầy này."
-------------------
Cánh cửa căn hộ bật mở bằng một cú vung đũa gọn ghẽ của Hermione.
– "Được rồi, Malfoy, vào đây đi. Cẩn thận đó, coi chừng vấp..."
Draco loạng choạng bước vào nhà, rồi lại loạng choạng bước lên tầng để về phòng ngủ, khi đến nơi, hắn dựa vai vào tường như thể mọi thứ xung quanh đều đang quay vòng.
– "Granger... em đúng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp đấy..." – Hắn vừa nói vừa để Hermione cởi áo khoác của mình ra, sau đó ngồi phịch xuống chiếc giường lớn.
– "Phải rồi, cảm ơn lời khen. Nhưng anh bớt lảm nhảm đi và nằm xuống cho đàng hoàng được không? Còn uống gì nữa không? Trà giải rượu chẳng hạn?"
– "Không cần trà... Anh cần em."
Hermione đứng khựng.
Draco ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, ngửa cổ dựa tường, mắt lim dim nhưng đôi đồng tử xám vẫn như có lửa.
– "Em biết không? Mỗi năm, vào ngày 1 tháng 9, anh đều nhìn về hướng Hogwarts. Anh luôn nghĩ, liệu em còn ở đó không... liệu em còn nhớ tới năm tám không..."
Hermione ngồi xuống giường bên cạnh hắn. Không còn sự đề phòng. Chỉ còn là cô và người từng khiến tim cô xao động năm nào.
– "Em có nhớ," cô nói, nhẹ nhàng. "Em vẫn luôn nhớ."
Draco ngả người nằm hẳn xuống giường, rồi đưa tay kéo nhẹ vạt áo của cô.
– "Lên đây đi, nằm với anh. Chỉ nằm thôi, anh hứa."
Hermione nhướn mày nhìn hắn, nhưng rồi cũng từ từ nằm nghiêng xuống, quay lưng về phía hắn.
– "Anh say tới mức không phân biệt được đâu là giường, đâu là ghế rồi à?"
– "Không phải... Chỉ là... nếu em ngồi xa, là anh thấy nhớ."
Hermione quay đầu lại. Draco đang nhìn cô, gần lắm, ánh mắt ướt men rượu nhưng sáng rực điều gì đó rõ ràng hơn cả tỉnh táo.
– "Draco..."
– "Gọi lại lần nữa đi. Gọi anh là Draco như khi em giận, như khi em cằn nhằn năm tám ấy."
Hermione bật cười khẽ, rồi nói thật nhỏ:
– "Draco."
Hắn cười – nụ cười không chút kiêu hãnh, chỉ là một chàng trai vừa được gọi tên bằng giọng mình khao khát bao năm.
– "Anh nhớ giọng em."
– "Anh say thật rồi."
– "Không. Anh tỉnh lắm. Và nếu tối nay anh không nói, anh sợ mình sẽ không bao giờ nói được nữa."
Hắn ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, nhìn xuống cô.
– "Anh chưa từng quên em, Hermione. Kể cả sau chiến tranh. Kể cả khi cả thế giới bảo rằng bọn anh và bọn em nên rẽ hai hướng khác nhau."
– "Vậy tại sao anh chưa từng viết thư cho em? Một thư cú cũng không có."
– "Vì anh sợ. Sợ em không trả lời. Sợ em đã quên. Sợ anh lại trở thành thằng Malfoy mười bảy tuổi ngu ngốc với trái tim tự cao."
Hermione khẽ chạm tay vào tay hắn.
– "Em cũng sợ."
Draco siết lấy tay cô, một cái siết đầy cảm xúc thật sự.
– "Em biết không, anh từng đem em viết vào mấy câu thơ nhảm nhí của mình. Mỗi khi nghĩ đến em, là anh lại... viết một câu. Dù chẳng hay ho gì. Nhưng anh viết."
– "Anh làm thơ á?"
– "Ừm." Draco gật gù, cười ngượng. "Ngạc nhiên lắm hả? Malfoy làm thơ – nhưng chỉ là thơ về Granger."
Hermione cười rộ lên.
– "Đọc thử đi?"
– "Không. Anh chưa say tới mức đó."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười nghèn nghẹn, kéo dài giữa không gian dịu nhẹ.
Draco nghiêng người, tay chống bên cạnh Hermione, mặt chỉ cách cô vài phân.
– "Em... giờ khác xưa nhiều lắm."
– "Anh cũng thế."
– "Không, ý anh là – em đẹp hơn. Dịu hơn. Nhưng cái cách em nói chuyện, cái cách em nhìn anh mỗi lần anh cà chớn... vẫn y như cũ."
Hermione hờn dỗi quay đi.
– "Ai nói em cà chớn?"
Draco bật cười, vòng tay ra ôm lấy vai cô từ phía sau, mặt dụi nhẹ vào gáy cô như một con mèo đang làm nũng.
– "Thôi mà... đừng giận anh. Mỗi lần em giận là anh lại mất ngủ."
– "Mới có một đêm!"
– "Thì đêm đó cũng là một đêm dài nhất đời anh rồi."
Hermione im lặng. Cô quay lại đối diện, lần này là khuôn mặt trong gang tấc – ánh mắt ấy, từng lạnh giá, nay lại ấm đến lạ.
– "Draco..."
– "Ừ?"
– "Em... cũng chưa từng quên anh."
Một nhịp đập. Rồi hắn vòng tay qua kéo cô vào lòng. Cả hai nằm như vậy – hơi ấm trao nhau, không còn chiến tuyến, không còn danh xưng giáo sư hay hậu duệ quý tộc.
– "Anh không muốn tỉnh lại nếu đây là mơ."
– "Vậy thì ngủ đi."
– "Nhưng... nếu sáng mai em đi mất thì sao?"
– "Em sẽ không thể đi nếu anh vẫn giữ chặt tay em như thế này đâu."
Draco mỉm cười.
– "Anh sẽ giữ. Cả đời."
----------------------------
ehe, cái này là oneshort nhưng mà cũng coi như là 1 cái ngoại truyện của cái fic Sau Chín Năm nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top