[Oneshot][DooSeung][PG] Những câu hỏi

Title: Những câu hỏi

Author: Rùa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: PG

Pairings: DooSeung

Category: Pink.

——————————————————

DooJoon luôn cảm thấy bất lực trước những câu hỏi vớ vẩn của HyunSeung. Mỗi lần cậu thắc mắc gì đó là y như rằng lại chạy sang giường của anh, khều nhẹ anh vài cái rồi khi anh nhăn nhó nhìn đáp trả thì nhe răng ra cười nham nhở. Cậu cứ đáng yêu như thế làm cho anh muốn giận cũng không thể giận được.

“DooJoon này! Tại sao khi đau người ta lại khóc?”

HyunSeung ngã người xuống cạnh DooJoon một cái thật mạnh rồi chống hai tay lên cằm còn chân thì đung đưa trong không trung.

“Cậu lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy! Người ta khóc để bớt đau đó ngốc ạ!”

DooJoon véo mạnh vào hai má phúng phính, miệng phì cười vì điệu bộ người kia quá đáng yêu. Anh thật sự chịu hết nổi tên điên này rồi, ở chung phòng với cậu quả thật là rất đau đầu mà.

HyunSeung khẽ nhăn mặt vì đau. Môi cong lên giận dỗi. Cậu hất tay DooJoon ra, hậm hực bỏ về giường của mình, trước khi chui vào chăn không quên lườm tên leader mà cậu cho là ngu ngốc một cái.

“Thế mà tuần trước có người đá bóng bị trật khớp đau lắm nhưng không hề khóc kìa. Tên đó ngốc quá, tại sao không chịu khóc để bớt đau nhỉ?”

Chàng leader ngạc nhiên nhìn “đống chăn to ụ” đang động đậy ở phía giường bên kia. Làm sao mà cậu biết được chứ? Anh che giấu kĩ thế kia mà. Jang HyunSeung không hề vô tâm như cái vẻ vô tâm cậu tỏ ra. Hình như không có gì của anh mà cậu không biết. Bỗng cậu ló đầu ra lí nhí vài từ khiến tim anh cứ phải nói là nhảy loạn xạ.

“Lần sau nếu có đau, tớ sẽ cho tên ngốc đó mượn vai để khóc nhé… ừm…hay là…cũng có thể ôm tớ mà khóc cũng được. Cậu biết đấy tớ không phải người nhỏ nhen.”

HyunSeung cười ranh mãnh chui vào chăn. Còn DooJoon chỉ biết lắc đầu cười trừ.

——————————————————-

Sau khi ở phòng tập về kí túc xá, HyunSeung tình cờ phát hiện ra có một vé xem đá bóng ở trên bàn của mình. Còn ai ngoài DooJoon chứ. Cậu cầm vé trên tay, chạy nhanh về phía phòng tắm. DooJoon đang ở trong đó, lại còn hát vu vơ “I don’t mind”.

“Ay JS! Don’t you know that…”

“DooJoon à!” – Cậu gõ cửa.

Leader vặn vòi nước lại, trả lời bên ngoài:

“Tớ sắp xong rồi! Cậu làm ơn đợt một chút có được không?”

“Không phải! Tớ có điều muốn hỏi”

“Đợi tớ một chút không được sao? Tớ sẽ dành một tiếng trước khi ngủ để trả lời mọi câu hỏi của cậu. Được chưa?”

HyunSeung “Ừ” nhẹ một tiếng rồi ngồi lên bậu cửa sổ, tay cầm tấm vé thích thú. Những cơn gió mát rượi len lỏi vào kẽ tóc cậu khiến nó bay bay và đôi chỗ bị rối. Cậu cứ nghĩ mãi về tấm vé. Tại sao lại là cậu mà không phải các thành viên khác? Chả phải DooJoon đã từng nói cậu ta thích một cô gái có thể cùng cậu ta đi xem World Cup sao? Nhưng mà đá bóng với World Cup có giống nhau không nhỉ? Cậu ta nói là một cô gái cơ mà trong khi HyunSeung ta lại là một chàng trai đầy nam tính. [=)))) Nói dối không biết ngượng mồm]

Tối hôm đó, HyunSeung lại leo qua giường DooJoon. Anh hứa là giành cho cậu một tiếng mà. Trời hôm nay hơi lạnh, nên cậu chui tọt vào trong tấm chăn DooJoon đang đắp.

“DooJoon à! Chăn của cậu ấm quá. Đổi chăn cho tớ nhé!”

“Không được. Nếu cậu lạnh tớ chỉ cho cậu đắp chung thế này thôi, không đổi đâu.”

DooJoon nhìn khuôn mặt bí xị của HyunSeung sau khi bị từ chối mà không khỏi cười thành tiếng. Cậu thật là như đứa con nít chả chịu lớn gì cả.

“Vậy thì có bạn cùng phòng để làm gì?” – Cậu bĩu môi khi DooJoon cốc nhẹ đầu mình.

“Để nghe những câu hỏi vớ vẩn từ cậu ta chứ để làm gì. Điều cậu muốn hỏi hồi chiều chỉ có vậy thôi sao?”

“Tại sao cậu lại mời tớ? Đã thế chỉ có hai người thôi”

“Vì…”

DooJoon lưỡng lự một vài phút.

“Vì tớ chỉ thích đi với một mình cậu thôi. Cậu biết không HyunSeung…”

Anh thở dài. Cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Người gì đâu sao lại có thể dễ dàng ngủ như thế chứ. Anh nhìn gương mặt đáng yêu bên dưới mà không kiềm chế nổi bèn hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ rồi hôn lên một bên má ửng hồng và cuối cùng là đôi môi hồng thơm mùi sữa. Đồ con nít, tối nào cũng uống sữa trước khi đi ngủ là sao? Kiểu này chắc phải hôn thêm vài cái nữa thôi, ừm sữa…không môi HyunSeung thơm quá.

————————————————-

Sáng hôm sau khi thức dậy, HyunSeung thâý mình cuộn tròn trong chiếc chăn to đùng của DooJoon. Chết! Hôm qua mệt quá ngủ quên mất. Cậu còn chưa nghe câu trả lời mà. Thế là, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào bếp bắt DooJoon phải trả lời lại cho mình nghe.

“DooJoon, hôm qua tớ chưa được nghe mà ~ Có thể nói lại được không?”

HyunSeung nũng nịu.

“Thật ra tớ rủ cậu vì cậu là người duy nhất chưa đi xem với tớ lần nào cả! Chỉ thế thôi. Giờ thì làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi nào. Mọi người đang đợi đó”

DooJoon đá vào mông cậu, rồi chỉ tay về phía phòng tắm.

“Nhưng cả nhóm đi xem chung với nhau mấy lần rồi mà.”

“Đi riêng với tớ thì chưa!”

DooJoon nở nụ cười gian tà đặc trưng rồi chạy biến ra ngoài nhập hội cùng bốn tên háu đói đang giành thức ăn.

HyunSeung được bữa nhịn ăn sáng vì phải lo suy nghĩ một số thứ. Đúng là đồ con nít không chịu lớn.

———————————————–

Chàng trai tóc đỏ kiễng chân đội chiếc nón đen lên đầu chàng trai cao lớn hơn. Tút tát lại vẻ đẹp trai của DooJoon, HyunSeung lôi tay kéo anh ra khỏi kí túc xá.

“Đi thôi! Bốn đứa kia đòi đi theo thì khổ!”

“Yên tâm đi. Tớ đã xì tiền ra hối lộ chúng nó rồi.” – Qua lớp khẩu trang và kính râm cũng có thể thấy được vẻ tự hào đến phát kiêu của leader.

Hyunseung phải nói là bất lực trước sự tự tin thái quá của anh. Cậu nhìn đất, nhìn trời, hát vu vơ. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cậu mải nhìn đất trời còn anh thì mải nhìn … cậu.

Bỗng HyunSeung hỏi:

“Lỡ chúng ta bị fan bắt gặp thì sao nhỉ?”

“Thì chạy chứ sao. Thế mà cũng hỏi!” – DooJoon cho hai tay vào túi, đá vào cục sỏi lăn lóc trên đường khiến nó văng ra xa.

“Tại cậu đó. Đang không đòi đi xe buýt” – HyunSeung trách móc, cậu vốn dĩ đã lười vận động thế mà còn bắt đi bộ thế này.

“Cậu đó bớt lắm chuyện đi được không!” – DooJoon càu nhàu.

“Đồ…Yahhhh cậu làm gì vậy?”

HyunSeung chưa kịp nói gì đã thấy DooJoon nhấc mình lên trên lưng. Nhận ra tư thế có phần hơi kì cục, lại đang ở ngoài đường thế nào mà chả bị chú ý. Nên bèn giãy dụa đòi xuống.

“Cậu cõng tớ làm gì? Bỏ xuống đi!”

“Tớ biết thừa cậu mỏi chân mà.” 

“Tớ hết mỏi rồi!”

“Cậu gầy quá.”

“Thì sao?”

“Đồ kén ăn”

“Ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh. Chán muốn chết”

“Mai tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Chịu không?”

“Không”

“Tại sao?”

“Cậu cũng mệt mà nấu ăn cho tớ lại càng thêm mệt. Nếu vậy sao này tớ sẽ siêng ăn hơn, không kén chọn nữa.”

HyunSeung rụt rè đưa tay ôm chặt lấy cổ DooJoon, tựa cằm mình vào vai anh. Cảm nhận thứ cảm giác dễ chịu anh đem lại. DooJoon những lúc như thế này thật là đáng yêu.

“DooJoon này, bây giờ nếu bị phát hiện cậu có bỏ tớ xuống mà chạy trước không?”

Đương nhiên là không rồi”

“Vì tớ là bạn cậu à?”

“Không biết”

“Nói đi mà.”

“Không biết. Nhưng tớ sẽ không buông đâu. Nhất định không.”

“Tại sao?”

“Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy”

“Cậu cũng yêu tớ mà. Phải không?”

“Cũng là sao?”

“Là tớ yêu cậu. Còn cậu cũng yêu tớ mà. Đúng không?”

“…”

“Cậu có thể… có thể hôn tớ được không?”

“…”

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. DooJoon bỗng nhận thấy những giọt nước nóng hổi thấm vào vai áo mình. HyunSeung đang khóc. Tên ngố này, việc gì mà phải khóc chứ. Anh im lặng không có nghĩa là anh từ chối. Anh im lặng vì anh đang hạnh phúc quá thôi. Việc này đến hơi bất ngờ khiến anh không biết phải xử lí làm sao cả. Bước chân anh bỗng dưng trở nên nặng hơn. Anh đặt cậu xuống đất, lấy chiếc kính râm ra khỏi rồi lau nước mắt cho cậu.

“Ngốc quá!”

HyunSeung vì hành động ấy mà lại càng khóc to hơn.

Nhưng rồi cậu không khóc nữa.

Vì DooJoon đã chặn những tiếng nấc kia bằng một nụ hôn rồi.

Chết tiệt. HyunSeung cũng uống sữa dâu trước khi đi xem đá bóng nữa sao?

Môi cậu thơm lại ngọt nữa.

“Tớ hôn thêm một lần nữa có được không?”

HyunSeung chưa kịp đồng ý, họ đã chìm ngập trong một nụ hôn khác.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dooseung