[OneShot][DooSeob]Never lost my mind
[OneShot][T][DooSeob] Never lost my mind.
Title: Never lost my mind
Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao .
Disclaimer: Câu nói ưa thích và đầy tự hào của Zubi: "Trong fic của Zubi! Zubi có quyền 'sát sinh' mọi thứ"
Category: sad. angst, S/A nhưng HE :)~
Pairing: DooSeob, HyunSeung và 1 vài nhân vật phụ khác
Rating: T
Status: two shot – completed.
Warning:
-Lời nói của các nhân vật trong fic này có thể hơi mang tính chất “đanh đá” (au nói là đanh đá vì au cũng không còn từ nào để diễn tả nên dùng tạm từ này *cười trừ*) nên bạn nào không quen thì click back, plz…
-Trong fic này có 1 số cảnh như là cấp độ nhẹ của yaoi (chỉ là miêu tả bước đầu đụng chạm chứ không kĩ và sâu như yaoi cho lắm đâu ạ) nên bạn nào dị ứng với thể loại S/A thì cũng click back dùm mình nhé, plz 8*8*~
-Fic này có 1 số cảnh hơi bạo lực. Ai không thích click back nốt nhé 8*8*~
Summary:
Anh và em như 2 người xa lạ…
Thoáng phút chốc đã rung động vì em…
Vì em anh không thể đánh mất…
Cảm giác này và tình yêu về em…
Nói với em câu này mãi mãi…
Anh yêu em, người khiến anh điên dại…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Never lost my mind 1: Bury the past…
Nắng trưa rọi xuống mọi ngóc ngách đường phố của thủ đô Seoul đầy nhộn nhịp này. Trên đường phố, bóng người đổ dài trên đường, trong đó có 1 cậu bé tầm 22 tuổi đang nhanh chóng bước đi. Không ai nghĩ cậu 22 tuổi với chiếc áo sơmi trắng, khoác ngoài là chiếc áo da đầy bụi bặm cùng quần jean và thêm 1 đôi giày đinh phong cách quân đội. Nhưng điều quan trọng, với gương mặt búng ra sữa của cậu, tất cả nếu mới chỉ nhìn qua thì sẽ nghĩ cậu chỉ mới là học sinh cấp 3. Cậu nhanh chóng bước đi, 1 tay nắm quai balo dáng dài hiệu Converst. Dáng vẻ của cậu đầy vội vã.
1 chàng trai khác với phong thái trững trạc hơn đi ngược chiều với cậu. Anh bận trên người bộ âu phục Hugo Boss đắt tiền cùng với chiếc cặp công sở và đôi giày Lacoste bóng loáng, tay đeo đồng hồ hiệu Rolex trị giá hàng triệu won. Mái tóc anh được vuốt gel gọn gàng. Cả người anh toát lên mùi hương quyến rũ. Cũng như cậu, trông anh cũng khá là vội vàng. 2 người bước qua nhau nhưng ánh mắt không liếc đối phương tới nửa con mắt…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đối tác bên Lightless có vẻ chẫm trễ quá. – Chàng trai mặc âu phục Hugo Boss liếc xuống đồng hồ.
-Thưa giám đốc, đại diện lần này không phải là người thường đâu ạ. – Nên chắc đến muộn vì có việc đột xuất thôi ạ. – Cô thư ký ngước lên nhìn.
-Vậy sao? – Anh thoáng tò mò trước con người này.
-Cậu ấy là con thứ 2 của CEO Lightless và cậu ấy mới chỉ 22 tuổi mà thôi. – Cô thư ký đưa cho anh 1 xấp tài liệu cho anh – Đây là thông tin về Yang thiếu gia thưa giám đốc.
Anh toan giở nó ra đọc thì thấy bỗng có bóng người xuất hiện, đồng thời cô thư ký nhanh nhảu đứng dậy, đon đả:
-Cậu Yang. Tốt quá, cậu đã tới.
-Chào chị, xin lỗi chị. Tập đoàn có chút việc đột xuất nên tôi tới muộn. Mong chị bỏ qua. – Cậu nói nhưng qua dáng bộ thì thấy cậu có vẻ không mấy quan tâm tới việc này.
-Không sao đâu. Mời cậu gặp Tổng giám đốc Công ty giải trí Frezze chúng tôi.
Anh đứng dậy giáp mặt với cậu. Anh không thể tin rằng cậu bé trước mặt mình 22 tuổi. Anh hoàn toàn bất ngờ trước vẻ ngoài của Thiếu gia họ Yang đầy kiêu ngạo mà dân tình bàn tán. Anh đưa tay ra, lịch sự:
-Chào cậu, tôi là Yoon DooJoon. Tổng giám đốc Công ty Frezze.
-Yang YoSeob từ tập đoàn Lightless. – Cậu hờ hững bắt tay rồi ngồi xuống – Bây giờ chúng ta bàn luôn chứ? Thời gian đối với tôi là quan trọng nhất.
DooJoon nhanh chóng ngồi xuống. Cô thư ký chưa kịp mở lời thì YoSeob đã nói thẳng vào vấn đề:
-Đây là hợp đồng quan trọng giữa cả 2 bên. Vì vậy tôi muốn cả 2 bên đưa ra những ý tưởng hoàn hảo nhất. Tôi không muốn có 1 chút mistake nào dù là nhỏ nhất để tránh làm ảnh hưởng tới uy tín của Frezze các vị và hình ảnh của Lightless chúng tôi. Anh hiểu chứ? – Cậu nhìn anh bằng
-Chúng tôi hiểu. – DooJoon khẽ gật đầu.
-Vậy thì tốt. – Cậu nhún vai.
YoSeob khẽ nhấp ngụm café rồi nghe cô thư ký nói về hợp đồng và các điều khoản khi Lightless và Frezze hợp tác với nhau. Đôi lúc YoSeob cũng mở lời chỉnh lại 1 số điều không hợp lý cho lắm. DooJoon quan sát từng cử chỉ của cậu, anh hoàn toàn sai khi nhận định qua vẻ ngoài của YoSeob. Cách nói chuyện cho thấy cậu là 1 người khá quyết đoán và hơi có phần lạnh lùng. Cô thư ký tính đưa cho cậu xem hợp đồng thì…
-CEO YoSeob nghe. – Điện thoại của YoSeob đổ chuông. – Sao? CEO HyunSeung đâu? Được rồi, việc đối tác bên Frezze cũng sắp xong. Được thôi, tôi sẽ về sớm.
Cậu tắt điện thoại rồi quay lại chủ đề:
-Xin lỗi Giám đốc Yoon. Công ty con của Lightless có 1 chút trục trặc nhỏ.
-Không sao, vậy về hợp đồng. Bao giờ chúng ta có thể ký nhỉ? – DooJoon hỏi cậu.
-Ngày mai anh hãy tới Lightless. Chúng tôi sẽ xem xét lại tất cả rồi chúng ta sẽ ký. Được chứ? – YoSeob check lịch qua Galaxy Note của mình rồi nói với anh.
-Không thành vấn đề. – DooJoon gật đầu.
-Bây giờ xin lỗi anh. TÔi cần trở về tập đoàn để giải quyết công chuyện. HẸn gặp anh ngày mai. – YoSeob đứng dậy cúi chào rồi xách túi đi khỏi.
YoSeob vừa đi thì DooJoon đã quay sang hỏi thư ký:
-Cậu ta là CEO sao? – DooJoon tò mò.
-Đúng thưa Giám đốc, nhưng mà là CEO thứ 2 của Lightish. Công ty con thuộc Lightless. – Cô ta ngước lên, trả lời.
-Lightish? – Anh nghiêng đầu.
-Dạ, nó mới thành lập chừng nửa năm nay. Được 2 anh em là YoSeob và anh trai là HyunSeung làm CEO đang rất thành công trên thương trường. – Cô thư ký trả lời, cô ấy như là 1 quyển bách khoa toàn thư về các tập đoàn vậy.
-Vậy ư? – DooJoon suy nghĩ.
Anh không ngờ 1 người trẻ tuổi như vậy và lại có thể làm CEO cho 1 công ty lớn như vậy. Nghe phong thanh thì Lightish đang được tất cả các giới đầu tư, tâp đoàn lớn nhỏ trong giới kinh doanh chú ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chàng trai với gương mặt non trẻ đang tự tin bước vào sảnh chính của tòa nhà tập đoàn Lighless. Gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm nào. Cậu đang đi thì phải chậm lại vì người đàn ông tầm 35 tuổi chạy lại, đưa cho cậu 1 số giấy tờ:
-Thưa cậu. Đây là giấy tờ liên quan tới khu đất X. Trong ngày hôm nay chúng ta phải giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đó ạ. – Ông ta lo lắng
-Sao vậy? – Cậu vẫn bước đi, không nhìn ông ta lấy nửa cái.
-Dân tình ở đó đang biểu tình chống đối thưa cậu. Chúng tôi không biết cách xử lý.
-Vậy hãy đưa tiền cho họ. Họ muốn bao nhiêu thì hãy khôn khéo mà rút bớt số tiền đó đi. – Cậu suy ngẫm 1 hồi rồi nói. – Nếu như họ không chịu, cứ san bằng cho tôi. Tôi sẽ giải quyết mấy đám người vớ vẩn đó.
-Vâng, chúng tôi sẽ làm theo cách của cậu. – Ông ta kính cẩn rồi đứng yên tại chỗ.
YoSeob bước vào cầu thang máy, đi lên tầng 54 cao nhất của tòa nhà. Hiện ra trước mặt cậu là 1 cánh cửa được đóng bằng loại gỗ đắt tiền. Trạm trổ trên đó là vô số những con bướm đêm tinh xảo. Mở cánh cửa đó, cậu tiến vào bên trong căn phòng. Không gian căn phòng khá rộng rãi nhưng tràn ngập khí lạnh bởi tone tường đen - trắng lạnh lẽo. Thả mình vào chiếc ghế da, cậu khẽ nhắm mắt 1 lúc. Đám dân tình đó thật lắm chuyện. Làm cao vừa vừa phai phải thôi, có tiền là sáng mắt lên ngay. 1 lũ rác rưởi, tất cả chỉ vì tiền mà thôi.
“Pip”
-Thưa cậu. Cậu HyunSeung đã về. – Tiếng của thư ký vang qua điện thoại.
“Cạch…”
-YoSeob. Có chuyện gì thế em? – 1 chàng trai khác với mái tóc đỏ tiến vào.
-Hyung, việc ký kết hợp đồng quảng cáo với Frezze ngày mai hyung lo liệu nhé. Em còn phải giải quyết việc của Lightish cùng với khu đất X đó. – Cậu ngước lên nhìn anh.
-Được thôi. Mà đây là quyết định bổ nhiệm giám đốc mới cho bộ phận nhân sự của Lightish, hyung đã duyệt qua 1 vài người. Thấy người này là thích hợp nhất. – HyunSeung đưa cho YoSeob chiếc Ipad.
-Yong JunHyung? – Cậu khẽ nhíu mày. – Năng lực của anh ta tốt quá. Được, ngày mai hãy nói anh ta tới gặp em nhé.
-Đừng ôm đồm việc vào người nữa Seobie. Dạo này hyung thấy em kiệt quệ quá rồi đó. – HyunSeung nhìn em trai mình đầy lo lắng.
-Không sao đâu hyung. – Cậu lắc đầu – Chúng ta phải quản lý thật tốt Lightless và cả Lightish. Như thế appa mới không thất vọng. – Ánh mắt cậu khẽ sáng lên khi nhắc tới appa mình.
-Hyung hiểu. – HyunSeung khẽ gật đầu rồi kéo em trai dậy. – Nào nhóc con. Về nhà thôi, hyung đói quá rồi!
YoSeob vớ chiếc áo khoác rồi vui vẻ đi theo anh. Cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để thấy chiếc má lúm duyên duyên của cậu.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Anh và em như 2 người xa lạ…
Em bước qua anh 1 cách thật vô hình…
Thoáng phút chốc anh rung động vì em…
Xin em đấy, hãy dừng lại cùng anh…
Để anh có thể giữ chặt em…
Trong vòng tay ấm áp này…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau tại phòng họp tầng 35 tập đoàn Lightless…
DooJoon vẫn phong cách trững trạc của bộ âu phục đang đợi đối tác làm ăn của mình…
“Két…”
Cánh cửa mở ra, 1 chàng trai mặc bộ vest trắng nhưng mái tóc đỏ nổi bật bước vào. Nở nụ cười xã giao:
-Chào anh, chắc anh là đại diện của Frezze.
-Vâng, tôi là Yoon DooJoon. Tôi đang đợi cậu Yang xuống ký kết hợp đồng.
-Ồ, hôm nay tôi sẽ là người ký nó. Tôi là HyunSeung, CEO của Lightish và là anh trai của YoSeob. – HyunSeung thân thiện bắt tay anh.
-Chào anh HyunSeung. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn chứ?
-Vâng, mời anh ngồi. – HyunSeung lịch sự.
So với YoSeob là 1 tảng băng dày thì HyunSeung giống như 1 ngọn lửa. Nhưng đói với người lạ, ngọn lửa của anh cũng giống như tảng băng của YoSeob. Nó sẽ được bao bọc bằng 1 bức tường băng cũng khiến người khác hơi lạnh khi tiếp xúc. Nhưng theo DooJoon thấy thì anh có thể thoải mái nói chuyện với HyunSeung hơn là với em trai của cậu. Có thể là do cậu biết lắng nghe người khác chứ không hề độc đoán như YoSeob. HyunSeung bỗng nói anh:
-Lần quảng cáo này sẽ hướng tới PR nhiều hơn cho Lightish nên phiền các anh hãy nghiên cứu kỹ hơn về công ty nhỏ này. Mong là các anh không phạm phải sai lầm nào vì thực sự YoSeob rất khó tính trong công việc.
-Tôi hiểu thưa cậu HyunSeung.
-Ha, không cần thêm “cậu” vào đâu. Gọi tôi là HyunSeung thì ok hơn. Tôi thoáng hơn em trai tôi rất nhiều nên anh có thể thoải mái. – HyunSeung cười.
-Được. – Nét mặt DooJoon có hơi giãn ra.
-Việc ký kết cũng đã hoàn thành rồi. TÔi rất mong có thể hợp tác với Frezze lâu dài. Bây giờ xin lỗi anh, tôi cần điều chỉnh 1 số nhân sự.
-Chào cậu. Khi khác tôi sẽ tới bàn thêm về chiến dịch PR lần này. – DooJoon cúi chào rồi ra khỏi phòng họp.
“Ting!!!”
Cánh cửa thang máy mở ra. DooJoon đang định bước vào thì thấy gương mặt quen quen mà hôm qua anh đã gặp. Anh cười nhẹ:
-Chào cậu Yang. Chúc cậu 1 ngày tốt lành.
-Cảm ơn. Anh cũng thế. – YoSebb lãnh đạm.
DooJoon bước vào thanh máy và kín đáo quan sát YoSeob. Phong cách ăn mặc của cậu không hề bụi bặm như hôm trước mà thay vào đó là bộ âu của Jeremy Scott được đặt may riêng, bên ngoài là chiếc áo măng tô dạ đặc biệt của Luois Vuttion. Mái tóc cậu được vuốt gel toàn bộ phàn mái khiến cậu không chỉ tăng thêm vẻ ngoài lạnh lùng mà còn cộng cho cậu ít nhất là 2 tuổi. Check lại lịch trên Galaxy Note, cậu khẽ tick vào 1 lịch trình. Gọi cho giám đốc nhân sự mới được bổ nhiệm sáng nay:
-Giám đốc Yong. Phiền anh cử cho tôi 2 nhân viên cùng tôi tới khảo sát khu đất X. Được, 30 phút nữa hãy có mặt ở đó cho tôi. – Cậu khẽ nhíu mày.
YoSeob bỏ điện thoại ra khỏi tai. Nhìn chiếc đồng hồ nạm 2 carat kim cương của mình. Cậu khẽ nhăn mặt rồi hắng giọng. 1 cơn ho vừa mới trồi lên cổ họng cậu nhưng YoSeob đã ngăn không cho nó được thoát ra.
-Cậu sao thế? – DooJoon khẽ hỏi
-Tôi không sao. – Cậu vuốt cổ họng để cơn ho không thoát ra.
-Trông mặt cậu hơi xanh. Không khỏe hả?
-Cảm ơn, nhưng tôi ổn. – YoSeob hờ hững trả lời.
“Ting!”
Đã xuống tới tầng 1 của tòa nhà. YoSeob bước ra bên ngoài. Ngoài cửa của tòa nhà. Chiếc xe hiệu BMW sáng loáng đang đợi cậu bên ngoài. Người lái xe ra khỏi, trao chìa khóa lại cho YoSEob:
-Cậu chủ. Cậu có chắc chắn khi tới đó 1 mình không? – Ông hơi lo lắng – Người dân ở đó rất hung hăng đó.
-Không sao. Có tiền là xong hết mà ông Kang. Họ mà động tới tôi. Đảm bảo chỉ trong vòng 12 tiếng. Toàn bộ khu vực đó sẽ bị san bằng. – Cậu cười nửa miệng. – Thôi, cũng muộn rồi. Tôi đi đây.
-Cậu đi cẩn thận. – Người lái xe cúi chào.
Chiếc BMW rồ ga rồi phóng vút. Để lại 1 luồng khói đen mỏng. Ông lái xe khẽ thở dài. Cậu chủ Yang YoSeob đã không còn như ngày xưa nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trái với không gian tĩnh lặng bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình vang lên trong đêm tối tại vũ trường. Bao nhiêu con người trong buổi đêm đều tới đây để xả stress. 1 chiếc BMW đỗ xịch trước cửa vũ trường, chàng trai có gương mặt non tơ bước xuống, cả người cậu phát ra 1 hàn khí khiến ai cũng phải rùng mình. Tên bảo vệ từ đâu chạy tới, cúi chào:
-Cậu chủ…
-Đứng thẳng lên đi. Mang xe đi rửa cho tôi. – Cậu ném chìa khóa xe cho tên bảo vệ.
-Vâng.
2 gã mặc âu phục đen đứng canh cửa khẽ cúi mình trước cậu rồi mở cánh cửa được mạ đồng ra. Bước vào bên trong, quét mắt 1 lượt nhhư để kiểm tra có điều gì bất thường không rồi tiến lại quầy bar. Gọi 1 ly Volka với nồng độ cồn khá cao rồi nhấm nháp nó từ từ. Mấy cái chuyện ở tập đoàn khiến cậu vài ngày nay đã trở nên mệt mỏi quá rồi. Sức lực của cậu đang chuẩn bị kịch đến mức thấp nhất…
- Cậu nhóc. Nhìn em “ngon” quá. Muốn đi chơi đâu với anh không? – 1 thằng bặm trợn ra ve vãn cậu.
- Cút! – Cậu trừng mắt.
- Sao mà kiêu thế? Anh bao mà. – Hắn cười đểu, tính choàng tay lên vai cậu.
“Bốp!!”
Hắn bị 1 ai đó tát ngay giữa mặt khi YoSeob chưa kịp làm gì. Giọng nói trầm trầm vang lên:
-Cái tay bẩn thỉu của mày đang làm gì thế?
-Ơ… Yoon “đại nhân”. Tôi xin lỗi. - Hắn cúp đuôi như 1 con chó gặp phải chủ, run rẩy.
-Hừ, biết điều thì cút! – Anh trừng mắt.
-Dạ, dạ… - Hắn ta sợ sệt chuồn hẳn.
YoSeob khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh ta định làm “anh hùng cứu mỹ nhân” sao? Phải nhìn xem cái bản mặt của tên này là ai mới được. Cậu quay ra và phát hiện gương mặt đó đã chạm trán vài lần.
-Cậu Yang. KHông ngờ cậu cũng có nhã hứng tới đây nhỉ? – Anh cười nửa miệng.
-Ồ, anh Yoon. Cảm ơn anh về màn “hero save the beauty”. – YoSeob nở nụ cười nhạt.
-Không có gì đâu. – Anh nhún vai. – Ngọn gió nào đưa cậu tới đây thế? – Anh ngồi lên chiếc ghế cạnh cậu.
-Ông chủ ở đây không có quyền tới sao? – Cậu cười nửa miệng.
-Ông chủ? – Anh nhíu mày.
Cậu tiếp tục lắc lắc ly rượu rồi cho nó trôi tuột xuống cổ họng.
-Cậu chủ? Cậu uống tiếp chứ? – Tên bồi hỏi cậu.
-Được. Tiện thể rót cho anh ta 1 ly đi. – YoSeob nhìn anh rồi nói với cậu ta.
-DooJoon hyung. Hyung uống gì? – Cậu ta quay sang hỏi DooJoon trong khi rót cho YoSeob ly Volka tiếp theo.
-Cứ rót như cậu ấy. – DooJoon nhún vai.
-Dạ.
2 ly rượu sóng sánh được đặt trước mặt 2 chàng trai. YoSeob từ từ nhấm nháp rồi nói với bồi:
- Rượu này nhạt vậy? - Cậu nhăn mặt.
- Thưa… Tôi không dám để cậu uống loại như mọi hôm đâu ạ. – Tên bồi sợ sệt.
- Tại sao?
- Cậu Seung đã dặn là không được ạ.
- Cứ rót đi. Không sao đâu. – Cậu phẩy tay.
- Nhưng…
- Kang Hwang Kyung! Nếu không làm theo đừng trách tôi chơi ác.- Ánh mắt YoSeob bốc lên đầy khí lạnh.
Cậu bồi bàn sợ sệt gật đầu rồi lấy 1 chai rượu khác từ quầy rượu rót vào ly cho YoSeob. Cậu cười nửa miệng rồi dốc nó vào họng như uống nước lọc vậy. DooJoon thoáng kinh ngạc nhìn cậu. Anh ngửi thử ly của mình. Mùi cồn khá cao, chắc cũng tầm khoảng 60%. Anh chưa bao giờ uống những loại rượu mạnh như vậy. Thế mà chàng trai có gương mặt non choẹt ngồi cạnh anh lại uống chúng như nước lã vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng hơn 30 phút sau…
Theo DooJoon nãy giờ nhẩm đếm thì YoSeob đã uống ngót ngét 2/3 chai rượu đó. Mặt cậu đỏ lên, hàng cúc áo sơmi đã bung ra mất vài nút. Nhưng hình như YoSeob không dừng lại ở đó mà tiếp tục đưa ly rượu đã cạn ra cho cậu bồi.
-Ly nữa. – YoSeob ra lệnh.
-Đừng uống nữa. – DooJoon giữ tay cậu lại. – Cậu biết cậu đã uống bao nhiêu rồi không?
-Bỏ tay ra!! – YoSeob hất tay anh – Sao? Có vài ly thôi. Chưa là gì cả.
YoSeob giật lấy chai volka mà cậu bồi tên Hwang Kyung đó đang dùng dụng cụ đo lường rượu ra để đổ vào ly cho cậu. YoSeob tự mình rót đầy ly rượu. Lại dốc ngược nó, uống 1 hơi cạn ly đó rồi vớ cái áo măng tô lảo đảo đứng dậy. DooJoon cũng nhanh chóng ném lại mấy tờ tiền rồi đi theo cậu. YoSeob lảo đảo ra ngoài trong tình trạng không tỉnh táo mấy. Những chiếc cúc áo ở hàng trên đã tuột ra để lộ làn da trắng bên trong cùng với thân thể xinh đẹp. DooJoon chạy tới kéo cậu lại gần mình, anh lắc lắc cậu:
-Này! Cậu Yang!!!
-Hơ hơ! Anh là ai? – Cậu nửa tỉnh nửa say hỏi – À, Yoon DooJoon hả?? Rất vui được gặp anh.
-Hừ! Cậu say rồi! – Anh nhíu mày rồi lôi cậu ra chiếc Lamborgini của mình
-Này! Anh đưa tôi đi đâu thế? – YoSEob giãy dụa.
-Đi về! – Anh quay sang cậu.
Nhưng YoSeob vừa đặt người vào cái ghế êm ái đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Anh khẽ ngắm cậu. Chiếc áo sơmi đã bung vài cúc để lộ bả vai cùng thân thể trắng hồng đầy xinh đẹp. Gương mặt của cậu đỏ ửng lên vì rượu nhưng vẫn làm say đắm lòng người. Anh chợt ngẩn ra 1 lúc trước vẻ đẹp của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cạch!”
DooJoon đưa cậu về căn hộ cao cấp của mình. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường nhưng không hiểu sao cúc áo của YoSeob đã bung hết ra để anh có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn ngực của cậu. Trong phút chốc anh đã không kìm nổi lòng mình mà muốn làm việc đó. Nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ của cậu mà anh không dám. Anh chỉ khẽ cài lại những chiếc cúc áo rồi đắp chăn cho cậu và cúi người hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái…
-Ngủ ngon nhé Yang YoSeob… - Anh khẽ nói và thấy môi cậu hơi nhếch lên.
Anh cởi bỏ chiéc áo vest đen trên người. Vào phòng tắm, anh để cho nước xả vào vào mình. Dòng nước mát lạnh xua đi mùi rượu nồng nặc trên cơ thể anh và giúp DooJoon tỉnh táo hơn. Tắm xong xuôi, anh qua giường lấy gối, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mềm của YoSeob rồi ra salon chợp mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm ngày hôm sau…
Đống chăn gối đã bị YoSeob đạp hết xuống sàn nhà. Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng rồi dụi mắt, nhăn lại mấy cái thì mới chớp chớp mở đôi ngươi to tròn còn đang ngái ngủ ra. Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà trạm trổ những con dơi quen thuộc mà là trần lát gỗ. Cậu nhìn sang 2 bên và hoàn toàn bất động. Chính xác thì đây không phải là kingroom của cậu. YoSeob bật dậy, kiểm tra lại quần áo của mình. Còn nguyên vẹn chỉ thiếu cái áo măng tô. YoSeob lẩm bẩm:
-Chết tiệt! Đây là đâu vậy.
Cậu đảo mắt xung quanh căn phòng toàn đồ gỗ này và phát hiện ra 1 mái tóc nâu vàng đang say sưa ngủ trên salon. YoSeob rón rén xuống giường, đi lại gần. Cậu khẽ nhíu mày:
-Yoon DooJoon?
Nghe thấy có tiếng động. DooJoon choàng tỉnh. Anh ngồi dậy, hỏi YoSeob:
-Cậu Yang. Cậu dậy rồi đấy hả?
-Đây là đâu? – YoSeob hỏi anh.
-Nhà tôi. – DooJoon thản nhiên.
-Nhà anh?? – Cậu nhíu mày. – Tại sao tôi lại ở nhà anh?
-Hôm qua cậu uống hơn chục ly rồi say mèm đó. Tôi phải đưa cậu về nhà tôi chứ còn sao nữa. – Anh nhún vai.
-Cảm ơn anh. – YoSeob lạnh lùng nói.
-Không có gì. Cậu muốn ăn sáng không? – Anh gợi ý.
-Không cần. Tôi không có thói quen ăn sáng.
“You like frezze, can frezze…”
Điện thoại YoSeob đổ chuông…
-CEO YoSeob đây… - Cậu khẽ nhíu mày. – Vậy sao? Bọn họ hơi quá rồi đấy. Không cần thương lượng gì nữa. San bằng nó cho tôi. – Môi cậu hơi nhếch lên. – Không sao, cứ làm như vậy đi. Động vào Lightless và Lightish thì không xong đâu. – Cậu cười nhạt.
YoSeob tắt điện thoại rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương 1 cách mệt mỏi. Cậu lẩm bẩm:
-1 lũ rác rưởi.
DooJoon nãy giờ quan sát cách YoSeob giải quyết công việc mà thoáng bất ngờ. Cái cách cậu ra quyết định thực sự rất vô tình và độc đoán. Anh không thể hiểu cái đầu của 1 cậu nhóc mới chỉ 22 tuổi kia đang nghĩ gì nữa. Anh bất chợt nói:
-Cậu và anh trai cậu hoàn toàn khác nhau.
-Thì vốn là 2 dòng máu chảy ngược mà. – Cậu khẽ nói.
-Ý cậu là sao? – DooJoon không hiểu hàm ý mà cậu nói.
-Không có gì. – YoSeob lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. – Áo măng tô của tôi đâu rồi?
-À, nó ở dưới xe. Để tôi đưa cậu về luôn. – DooJoon vớ chìa khóa trên bàn làm việc.
-Khỏi. Cái áo đó tôi cũng không thích lắm. Anh vứt hay giữ thì tùy. – YoSeob nhún vai.
-Chậc. Luois Vuttion đó. – DooJoon tỏ vẻ tiếc rẻ.
-Không bằng Rolex và Hugo Boss đâu. – Cậu chỉnh lại trang phục, hờ hững trả lời nhưng câu nói đó lại như tra khảo thân phận thật sự của DooJoon và có chút gì đó châm chọc anh vậy.
-Được rồi. Chịu thua cậu. Đá xoáy giỏi lắm. – Anh cười lớn.
-Chẳng có gì vui hết. – Cậu khinh khỉnh.
Nụ cười trên mặt DooJoon biến mất. Nụ cười đối với cậu cũng khó chịu đến thế sao?
-Cậu không thích cười sao? Cậu Yang?
-Gọi tôi là YoSeob. – Cậu ra lệnh
-Được thôi, YoSeob.
Cậu im lặng 1 lúc rồi hắng giọng nói:
-Anh thấy tôi giải quyết công việc rồi chứ?
-Rồi.
-Vậy anh thấy rồi đấy. Nụ cười đơn giản với tôi chỉ là sự chết chóc mà thôi. – Cậu khẽ nhếch môi.
-Tại sao cậu lại quan niệm như vậy? – Anh nhíu mày.
-Tôi đã nói với anh quá nhiều rồi. Bây giờ tôi cần về Lightish giải quyết nốt 1 số chuyện. 1 lần nữa cảm ơn anh. – YoSeob nói rồi ra khỏi nhà DooJoon.
DooJoon thần người. Anh thật sự không thể hiểu YoSeob là người như thế nào nữa. Còn câu nói mà cậu nói khi anh hỏi về cậu và HyunSeung nữa. Con người cậu thực ra là như thế nào? Gia đình cậu ra sao? Đối với anh, cậu là 1 ẩn số…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Em là mật mã anh không thể giải đáp…
Càng yêu em lại càng khó giải đáp hơn…
Đối với anh, em là 1 ẩn số
Trong trái tim của anh lúc này…
Anh chỉ cần em ở bên anh…
Để anh tìm chìa khóa mở bí mật…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại 1 ngày nữa trôi qua đầy mệt mỏi với YoSeob. Đã 1 tuần trôi qua mà khu đất X. vẫn chưa giải quyết xong. Người dân ở đó quá lì. Cậu trở về nhà với tâm trạng không tốt là mấy. Cậu thả mình xuống giường, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Với tay lên tháo chiếc cà vạt xọc tím của mình, rồi cởi bung 1 số cúc áo. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như để chủ nhân nó chợp mắt 1 lúc cho thư thả.
“Cộc, cộc…”
TIếng gõ cửa vang lên trong không gian im lặng phá tan không khí thư giãn của YoSeob. Cậu khó chịu gắt lên:
-Vào đi.
“Cạch…”
Cánh cửa bật mở. 1 người con trai với mái tóc đỏ bước về phía giường cậu. Anh ngồi lên giường, vuốt trán cậu:
-Seobie ah! Dạo này em mệt mỏi quá rồi đó. Đừng cố nữa em.
-Không sao đâu hyung. Chỉ 1 chút nữa thôi là chúng ta hoàn thành ước nguyện của appa rồi mà. – Cậu khẽ mở mắt nhìn anh trai mình.
-Việc đó để hyung làm là được rồi. Em cứ nghỉ ngơi 1 thời gian đi YoSeob. Hyung thấy sức khỏe em ngày càng không tốt rồi. – Anh lo lắng.
-HyunSeung à. Hyung không nghĩ tới việc đi tìm 1 ai đó để thương yêu sao? – Cậu ngồi dậy nhìn anh.
-Hyung không biết được nữa. Nhưng hyung muốn em hạnh phúc hơn là hyung. Đối với hyung, được làm anh trai của em và có 1 gia đình êm ấm như thế này là hạnh phúc lắm rồi. – Anh khẽ cười đầy mãn nguyện. – Vì vậy nên em hãy trở về như ngày xưa đi. Đừng đóng mình vào nhân vật mà em không thể diễn được nữa Seobie à…
-Hyung… - YoSeob ôm chầm lấy anh trai mình mà dụi dụi đầu vào vai anh.
-Cứ thoải mái đi em. Cho căng thẳng tan biến hết đi. Ngày mai, mọi việc sẽ tốt lên thôi. – HyunSeung vỗ về đứa em trai bé bỏng.
YoSeob khẽ gật đầu rồi dựa vào anh. Đối với YoSeob, từ ngày appa mà cậu luôn kính trọng xảy ra việc đó thì HyunSeung là người duy nhất để cậu có thể dựa vào . Chỉ khi có HyunSeung, YoSeob mới có thể thoải mái trở lại là 1 YoSeob vô lo vô nghĩ như ngày nào…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hwang Kyung. Yang YoSeob là chủ cái vũ trường này sao? – DooJoon lắc lắc ly rượu màu nâu tuyệt đẹp hỏi cậu bồi.
-Vâng, thưa Joon hyung. – Cậu bồi gật đầu.
-Cậu ta là người như thế nào? – DooJoon dốc ly rượu vào cổ họng rồi hỏi Hwang Kyung.
Hwang Kyung không trả lời. Cậu lặng lẽ lau những chiếc ly thủy tinh mà khẽ thở dài rồi nhớ tới YoSeob ngày xưa. Khi mà cậu luôn là YoSeob hyung dễ thương vô đối của Hwang Kyung…
-Sao không trả lời? – DooJoon chờ đợi.
-Việc của cậu chủ em không thể trả lời cho hyung được. Hyung chỉ cần biết cậu ấy của hiện tại. Là 1 người lạnh lùng và vô tình mà thôi. – Hwang Kyung nhìn anh.
-Tại sao cậu lại nói như thế? Rốt cuộc cậu và cậu ta có quan hệ gì? – DooJoon nhíu mày.
-Chính YoSeob hyung là người đã cứu cả gia đình em. Đối với em, YoSeob hyung là ân nhân, là thần tượng và cũng là anh trai. – Mắt Hwang Kyung sáng lên.
Nghe Hwang Kyung nói vậy mà DooJoon càng không hiểu con người thật sự của YoSeob là như thế nào. Anh đang mải suy nghĩ thì cảm thấy mùi nước hoa hổ phách quen quen tỏa ra từ ai đó thật dễ chịu. Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần lanh lảnh đó cất lên làm anh thoáng có cảm giác vui mừng:
-Hwang Kyung!
-YoSeob hyung! – Hwang Kyung reo lên như 1 đứa trẻ rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. – Thôi chết, Cậu chủ… - Cậu bỗng cúi đầu đầy sợ sệt.
YoSeob dường như không để ý tới lời nói nhỡ mồm ban nãy của Hwang Kyung. Cậu ngồi lên ghế, hỏi Hwang Kyung bằng chất giọng như 1 người anh trai quan tâm tới em mình chứ không phải là chủ - tớ:
-Dạo này em thế nào rồi? – YoSeob vẫn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt hiện lên chút dịu dàng, cậu đưa tay lên xoa đầu Hwang Kyung.
-Em ổn. Trông hyung dạo này xanh quá. Hyung làm việc quá sức hả. – Hwang Kyung lo lắng.
-Không sao. – Cậu lắc đầu. – Chuẩn bị phòng VIP cho hyung đi. Mang rượu với hoa quà vào nữa. – YoSeob nói rồi quay sang hỏi DooJoon – DooJoon, anh muốn vào làm 1 ly với tôi không?
DooJoon nhún vai rồi theo cậu vào phòng VIP. Hôm nay YoSeob mặc 1 chiếc áo sơmi trắng mỏng tang, khuy áo cài hờ hũng những nút dưới còn phần trên để hở 1 phần da trắng mịn màng. Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu rót những ly rượu ra, đưa cho anh 1 ly, cười nhạt:
-Hình như anh chỉ có vest là quần áo thôi nhỉ?
-Không, vì công việc nên tôi mới mặc. Mặc nhiều rồi quen thôi. – DooJoon nhún vai, đưa ly rượu lên miệng.
-Vậy thì cởi nó ra đi. – YoSeob đưa tay lên tháo bỏ chiếc cúc thứ 3 trên áo của anh rồi kéo nhẹ anh về phía mình thì thầm – Anh có biết là khi anh mặc áo vest mà bỏ bớt cúc áo như thế trông hấp dẫn thế nào không? – Nói xong, cậu buông anh ra rồi tiếp tục nhấm nháp ly rượu volka quen thuộc.
DooJoon thoáng đỏ mặt, tim anh đập dữ dội hơn. Anh ngó mặt cậu, trông nó đã hơi đỏ. Chậc cậu mới uống có 3 ly thôi mà. Dạo này sức uống hình của YoSeob hình như đã giảm hẳn thì phải. Anh bỗng hỏi cậu:
-Thực ra giữa cậu với HyunSeung có quan hệ huyết thống thế nào vậy?
-Chúng tôi không phải anh em ruột thịt. – YoSeob khó nhọc nói.
-Cậu nói thật chứ? – Anh bất ngờ.
-Tôi cần đùa anh sao? – YoSeob ném cho DooJoon cái nhìn hơi tức giận.
DooJoon không nói gì chỉ nhìn YoSeob bằng đôi mắt vô tội. Cậu khẽ thở hắt 1 cái, đưa ly rượu lên miệng rồi nói:
-Thực ra, HyunSeung họ Jang chứ không phải là Yang như tôi. – Cậu nói. – Hyung ấy là con riêng của umma tôi và tình nhân. Khi tôi được 9 tuổi và noona được 12 tuổi, umma dẫn HyunSeung hyung về và nói đó là con riêng của bà rồi để lại hyung ấy sau đó biến mất cùng tình nhân. Khi đó, appa tôi đã rất đau khổ nhưng ông rất thương HyunSeung vì hyung ấy rất ngoan và là 1 đứa trẻ thông minh. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đi học với hyung ấy, được HyunSeung hyung nâng niu, bao bọc như em trai khiến tôi chưa bao giờ có cảm giác hyung ấy không phải là anh ruột của mình. Cuối cùng, appa đã chuyển họ của HyunSeung thành họ Yang. Gia đình tôi sống rất yên ổn cho tới ngày… - YoSeob ngắt quãng, đôi vai hơi run lên.
DooJoon thoáng nhìn YoSeob, mắt cậu hình như hơi có chút chất lỏng. Anh nhẹ nhàng nói:
-Thôi, đừng nói nữa. Chắc chuyện đó khiến cậu đau khổ lắm.
Cậu lại dốc ly rượu đầy vào miệng. Lau đi những giọt rượu còn sót lại. Cậu thờ ơ kể tiếp:
-Bà ta bỗng nhiên quay lại cùng với tình nhân của mình và đánh cắp giấy tờ hoạt động của Lightless. Appa tôi đã shock và đổ bệnh nhưng ông vẫn cố gắng tìm bà ta để thương lượng. Bà ta nói rằng chỉ khi chia cho bà ta 1 nửa cổ phần của Lightless thì bà ta sẽ trả lại tất cả. Appa chấp thuận đồng ý vì còn tình nghĩa xưa. Nhưng cái lũ người tham tiền đó thì làm gì có tình nghĩa? Bà ta bán toàn bộ cổ phần của Lightless đi và khiến tập đoàn đến bờ vực phá sản. Noona của tôi… -
Cậu ngừng lại, đôi mắt thoáng có chút đâu đớn, hận thù, vô hồn:
– Noona vì thương appa nên đã tới gặp bà ta để cầu xin nhưng anh biết không? NGười tình của bà ta đã cưỡng bức noona tới chết. – Mắt YoSeob bắt đầu gằn lên những tia đỏ - Appa tôi vì quá shock nên đã đột quỵ và hôn mê trong bệnh viện. Tôi và hyung dù hận bà ta, dù muốn giết chết bà ta ngay lúc đó nhưng không thể. Chúng tôi đã phải đứng lên xây dựng lại toàn bộ sau khi kết thúc lễ tang của noona. Kêu gọi tất cả các cổ đông đứng lên giúp sức. Khi đó tôi mới học lớp 11 còn Seung hyung học lớp 12. Chúng tôi đã phải bảo lưu lại kết quả học để lo cho tập đoàn. 1 quãng thời gian đầy khó khăn. Chẳng ai có thể tin được 2 đứa trẻ từng sung sướng như chúng tôi phải hầu tòa biết bao nhiêu lần. Lặn lội đi tìm các vị cổ đông như thế nào. – YoSeob ngừng lại nhấp 1 ngụm rượu, trầm ngâm. – Ông trời cũng không phụ người ta đâu nhỉ, trong 2 năm. Chúng tôi đã lấy lại được Lightless và hơn 2 năm sau thành lập cả Lightish. Còn bà ta, chúng tôi không để cảnh sát bắt tống vào tù đâu mà dùng cách khác… – Đôi môi cậu nhếch lên nụ cười đầy đáng sợ.
Doo Joon khẽ rùng mình, nhìn cậu đầy hoang mang. Cái nhếch môi đó chẳng phải YoSeob đã từng nói là mang ý nghĩa của sự chết chóc sao? Anh đánh liều, hỏi cậu:
-Cậu đã dùng cách gì thế? Bắt ta bà trả lại toàn bộ các món tiền hả?
-Anh đùa chắc? TÔi không bao giờ trả thù theo cách đó. Cái đó chỉ dành cho những tên xử theo pháp luật thôi. Còn khi tôi ở cái vũ trường này thì khác. Phải dùng đến mạng sống để trả. – Cậu nhếch môi đầy đáng sợ.
DooJoon hoang mang không hiểu YoSeob đã dùng cách gì nữa. Cách gì mà phải dùng đến mạng sống chứ? YoSeob thản nhiên liếm môi rồi cười nhạt:
- Chính tôi đã ra lệnh cho người đánh chết 2 con người vô tính đó rồi thiêu cháy chúng và vứt tro vào thùng rác. – YoSeob nói mà mặt không biến sắc, cứ như thể chuyện này đối với cậu chỉ là làm hỏng và vứt 1 món đồ chơi mà thôi.
-Vì vậy, ý nghĩa của nụ cười với cậu là như thế sao? – DooJoon kinh ngạc.
YoSeob không nói gì chỉ lặng gật đầu. DooJoon lại tiếp tục hỏi:
-Cậu không sợ sẽ có quả báo sao?
“Choang!!!”
Tiếng thủy tinh vang xuống đất vang lên khiến anh giật mình. Anh nhìn cậu, ly rượu của cậu đã vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe dưới đất, tạo thành 1 vũng nước nhỏ dưới chân YoSeob. Đôi vai cậu khẽ rung lên, giọng YoSeob như lạc đi:
-Không. Với những người như vậy. TÔi không sợ gì hết. Vì chính họ đã khiến appa tôi nằm trong bệnh viện sống đời sống thực vật. Bà ta đã bỏ rơi 3 chúng tôi. đã phải khiến anh em chúng tôi khốn khổ, khiến noona mãi mãi không quay trở lại nữa và biến Ki Young noona thành hồn ma bị ô nhục. – YoSeob nói gần như hét lên và bắt đầu bật khóc – Tôi hận bà ta nhưng bà ta vẫn là… umma của tôi. – Cậu khóc 1 cách khổ cực.
DooJoon nhìn YoSeob mà chợt thấy lòng nhói đau. Anh không ngờ cậu lại mang 1 quá khứ đầy đau thương tới vậy. Anh tiến lại, ôm cậu vào lòng. An ủi:
-Khóc đi, YoSeob. Cứ khóc đi. Dựa vào vai tôi mà khóc đây này.
-DooJoon… - YoSeob vòng tay ôm lấy lưng anh, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo vest của anh.
Cậu buông anh ra, kéo anh lại gần mình rồi bất chợt đặt lên môi anh 1 nụ hôn. DooJoon thoáng bất ngờ trước nụ hôn của cậu nhưng anh cũng ôm chặt lấy cậu. 2 đầu lưỡi cuốn vào nhau như không muốn rời ra. Lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu rồi đảo qua đảo lại trong vòm miệng ấm của YoSeob. Môi cậu thực sự mềm và ngọt. Dục vọng bắt đầu hối thúc anh. Tay anh từ từ cởi lần lượt cúc áo của YoSeob. Còn cậu thì kéo áo vest của anh xuống rồi cũng bắt đầu cởi thắt lưng của anh.
Môi DooJoon bắt đầu trượt xống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Tay không ngừng vuốt ve dọc sống lưng của YoSeob. Làn da cậu thực sự rất mịn màng. Anh muốn cậu là của anh. YoSeob cũng không ngần ngại cởi hết cả 2 lớp áo của anh để lộ ra thân hình rắn chắc đầy nam tính của DooJoon. Khi cậu khẽ rên nhẹ 1 tiếng và anh đẩy cậu nằm xuống ghế da dài rồi đè lên cậu thì…
-Tôi xin lỗi. – YoSeob đẩy anh ra, thở hổn hển.
-Em sao thế? – DooJoon bất ngờ.
-Tôi không thể làm việc đó được. – YoSeob đứng dậy, đóng cúc áo, liếc nhìn anh bằng nửa con mắt. – Khi mọi việc ở Tập đoàn còn chưa ổn thỏa. Tôi không thể làm những chuyện này. Xin lỗi anh. – Cậu nói xong, quay mặt bước ra khỏi phòng mà lòng đau xót – Xin lỗi anh, DooJoon. Em không thể làm thế…
DooJoon vẫn ngồi yên như bức tượng. Ánh mắt buồn rượi. Chính xác thì anh đã quá yêu YoSeob rồi…
-Tại sao vậy? Em không thể bước qua cánh cửa này để đến với anh sao? – Anh chua xót.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tích tắc, tích tắc…
Đồng hồ vẫn cứ quay…
Thời gian bên anh em đã dùng hết…
Xin lỗi anh nhưng thực lòng mà nói…
Anh là cánh cửa…
Em không thể bước qua…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau ngày hôm đó. YoSeob lại lao vào công việc. Quảng cáo mà Frezze làm cho Lightish rất ăn khách nhưng tuyệt nhiên không còn thấy DooJoon hay YoSeob gặp nhau nữa. Kể cả ở vũ trường hay những lần ký kết hợp đồng giữa 2 bên. Cậu muốn tránh mặt anh, không muốn làm anh vì mình mà tổn thương và chính YoSeob cũng không muốn mình bị tổn thương hay suy sụp 1 lần nữa. Cậu đã phải đau khổ nhiều rồi. Nên với YoSeob, không có thứ gì gọi là tình yêu hết. Khi bà ta lấy appa cậu cũng chỉ vì tiền nên cậu ghét hết tất cả những kẻ tham lam tiền bạc. Cậu hận tiền, hận cả tình yêu…
-YoSeobie. Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ? – HyunSeung bước vào phòng làm việc của YoSeob rồi hỏi cậu.
-Em nhớ. Chiều nay chúng ta sẽ tới đó. – YoSeob khẽ gật đầu rồi ký nốt mấy văn bản.
-Đừng làm việc nữa. Em ngày càng gầy đi rồi đó. – HyunSeung nhìn YoSeob đầy xót thương.
-Không sao. Em còn trụ được mà. – Cậu cười nhẹ với anh.
HyunSeung thở dài vì cậu em trai ngang bướng. Mấy hôm trước YoSeob đã bị ngất và phải vào bệnh viện truyền nước rồi. Bác sĩ nói rằng cậu không được làm việc nữa mà cứ nghỉ ngơi đã. Nhưng YoSeob nào có nghe? Cậu vẫn đâm đầu vào làm việc với tần suất ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhưng có 1 điều bất thường mà HyunSeung nhận thấy, là YoSeob đang cố lảng tránh 1 chuyện gì đó nên cậu mới đâm đầu vào làm việc như vậy. Cái ngày đó xảy đến với gia đình anh, YoSeob đã điên cuồng làm tất cả mọi việc chỉ để cứu toàn bộ Lightless. Thậm chí 1 người cao ngạo như YoSeob đã phải quỳ trước cửa nhà cổ đông lớn nhất 2 tiếng đồng hồ để xin trợ giúp từ ông ta. Tất cả mọi việc câu đều làm hết. Và anh phát hiện ra 1 điều, là khi YoSeob điên cuồng nhất cũng là lúc cậu nhóc mềm yếu nhất. Không để em trai mình phải chịu khổ cực nên HyunSeung và chị gái đã đến cầu xin bà ta nhưng kết quả ngược lại. Chị gái anh bị hắn ta làm nhục cho đến chết. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu nhóc 17 tuổi tên Yang YoSeob trở nên bấn loạn như thế nào….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash Back… 5 năm về trước…
-Hyung!!!!!!!!!!!!!!! Hyung nói dối!!!!!!!!!!! Không thể thế được!!!!!! – YoSeob gào lên.
-HyunSeung à! Đây không phải lúc đùa đâu con!! Ki Young đâu rồi con? – Appa anh thở hổn hển hỏi anh.
-Noona… Đã bị hắn… làm nhục… tới chết rồi. – HyunSeung khóc nấc lên.
YoSeob hoàn toàn suy sụp, đôi mắt vằn máu đỏ ngầu. 2 bàn tay nắm chặt tới nỗi nghe thấy tiếng crắc của xương. Cậu gào lên rồi chạy ra cửa:
-Em phải đi tìm hắn tính sổ.
-Không!!!!!!!!!!!!! YoSeobie!!! – HyunSeung hét lên, giữ YoSeob lại.
-Hyung, hyung bỏ em ra!! Em phải đi trả thù cho Ki Young noona. – Đôi mắt YoSeob ngấn nước.
-YoSeob, em mà giết hắn! Em sẽ phải vào tù. Lúc đó thì appa với hyung phải làm sao đây? – HyunSeung như van nài cậu.
YoSeob chợt ngừng lại. Bỗng nhiên, 1 cậu bé tầm 15 tuổi chạy ra ôm chặt người YoSeob, mếu máo:
-YoSeobie hyung! Đừng như vậy mà. Kyungie sợ lắm.
-Hwang Kyung à! – Mắt YoSeob không còn những tia vằn đỏ nữa mà lại thật hiền lành.
-Nghe hyung đi. Chúng ta sẽ trả thù cho noona sau mà. – HyunSeung lau nước mắt nhìn cậu.
YoSeob không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Bỗng nhiên tiếng của lái xe Kang như hét lên, hoảng sợ:
-Chủ tịch!! Ngài sao thế???
YoSeob cùng HyunSeung hoảng hốt quay ra. Thấy appa mình đang nằm dưới đất, tay vuốt ngực, thở dốc. Không lẽ bệnh tim cúa ông tái phát:
-Appaaaaaaa!!! – Đồng loạt 2 anh em cậu chạy lại, đỡ ông.
-Youngie, Seungie, Seobie… Appa xin lỗi vì đã không tìm được umma tốt cho các con. – Ông thều thào, đưa 2 tay lên chạm vào mặt 2 đứa con trai tội nghiệp. – Appa xin lỗi.
-Gọi cấp cứu đi!! – YoSeob ra lệnh – Appa à, appa không cần xin lỗi chúng con đâu. Appa, appa cố lên đi!! Con xin appa đừng rời Seungie và Seobie mà!! – Cậu nói, tiếng khóc hòa vào lời nói.
-Appa không sống nổi nữa đâu. Appa đi tìm Youngie đây. – Ông mỉm cười khi nghĩ tới đứa con gái hiền lành của mình.
-Không, appa đi theo noona thì chúng con biết làm thế nào đây? Xin appa đó, Ki Youngie noona đi rồi. Con không thể mất thêm appa được nữa. – HyunSeung hoảng sợ khóc nấc lên.
-- Cậu chủ!! Xe cấp cứu tới rồi… - Lái xe Kang hét lên.
1 vài người mặc áo blouse trắng chạy vào. Đưa ngài chủ tịch đang thoi thóp kia lên cáng rồi lên xe cấp cứu. 2 anh em hấp tấp chạy theo, ngồi trên xe cấp cứu mà lòng như lửa đốt. Hàng loạt dây dợ, máy móc, ống thở được gắn vào người ông Yang. HyunSeung và YoSeob nhìn bố mình đầy đau khổ.
- Appa! – YoSeob nắm chặt tay bố mình như thể muốn truyền cho ông thêm ý chí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin lỗi các cậu nhưng các cậu không thể vào được. – Vị bác sĩ đeo kính nói với cả 2 rồi nhanh chóng đóng cửa phòng cấp cứu.
YoSeob ngồi bệt xuống sàn. 2 tay đan vào nhau, lẩm nhẩm cầu nguyện cho appa mình qua khỏi cơn nguy kịch…
Sau 2 tiếng chờ đợi…
-Bác sĩ! Appa tôi không sao chứ?? – HyunSeung lay lay tay bác sĩ.
-Chúng tôi tạm thời cứu được tính mạng của ông ấy nhưng ông ấy sẽ phải sống thực vật suốt phần đời còn lại. – Vị bác sĩ tháo khẩu trang, lắc đầu nói.
YoSeob lại suy sụp 1 lần nữa. HyunSeung thôi không bám vào tay bác sĩ. Anh ngồi sụp xuống cạnh YoSeob, thẫn thờ. Nhưng trong lúc hoảng loạn anh vẫn nghe rõ cậu lẩm bẩm:
-Bà, chính bà đã gây ra việc này. Bà cứ đợi đấy! Tôi sẽ không để bà toàn mạng đâu. – Mắt YoSeob gằn lên tia lửa giận.
Từ đó trở đi, YoSeob trở nên trầm tính, ít nói, lạnh lùng và cay độc hơn. Cậu không còn cười nữa, cả HyunSeung và YoSeob đã bảo lưu kết quả học ở trường của mình để đem đơn đi kiện. Ông trời cũng có mắt, sau 2 năm vất vả lê lết hết chỗ này tới chỗ khác. Chịu bao mưa nắng vất vả. Cuối cùng 2 anh em cũng đã giành lại được Lìghtless và bắt được người phụ nữ bạc tình cùng người tình nhân của bà ta hay nói cách khác ông ta mới chính là bố ruột của HyunSeung.
Khi cảnh sát có lệnh bắt 2 người đó. Chính YoSeob đã là người đứng lên bảo lãnh cho họ nhưng cậu lãi có 1 cách xử lý khác…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chúng mày! Tiếp tục đánh chúng cho tao! – Giọng nói lanh lảnh của 1 cậu bé với gương mặt trắng hồng khoảng 17 tuổi vang lên đầy đanh thép.
“Binh, bốp”
Bọn côn đồ đánh không thương tiếc lên 2 con ngừoi đang quằn quại dưới đất kia.
-YoSeobie! Ta là umma con kia mà. – Người phụ nữ lên tiếng.
-HyunSeung. Ta mới là appa của con. – Người đàn ông bên cạnh bà ta vai nài 2 đứa.
-Tôi không có umma như bà. – YoSeob lạnh lùng.
HyuNSeung nhìn 2 người kia cũng khinh khỉnh:
-Appa tôi là Yang Han Nam. Còn tôi là Yang HyunSeung chứ không phải Jang HyunSeung.
2 người kia sững sờ nhìn 2 đứa trẻ một 17, một 18 trước mặt mình. Chúng từ lâu đã không coi 2 người đó là appa và umma rồi. Nên cầu xin chúng là vô ích. YoSeob quay mặt, vỗ vai HyunSeung ra hiệu đi khỏi. Trước khi đi, cậu còn ra lệnh:
- Thiêu sống chúng đi!
- Dạ. – Mấy thằng đàn em gật đầu rồi tưới xăng lên 2 con người không thể nhấc nổi người lên nữa.
“PHừng, phừng!!!”
-Ah!! – Tiếng kêu đau đớn của những thân thể bị thiêu sống 1 cách tàn bạo nhất đang dần dần biến thành tro kia.
YoSeob và HyunSeung khẽ gạt nước mắt. Cậu quỳ xuống, cúi gằm mặt:
-Xin lỗi umma…
End Flash back
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện Thủ đô Seoul…
YoSeob cầm 1 bó hoa trắng muốt còn HyunSeung thì cầm 1 hộp bánh kem màu nâu nhạt. Cả 2 đang trên đường tới phòng cách ly đặc biệt chỉ dành cho những bệnh nhân có tên tuổi trong nước.
“Cạch!”
-Appa!!! Seungie và Seobie tới chúc mừng sinh nhật appa này!!!! – HyunSeung vui vẻ mở cửa thì phát hiện có người bên trong.
Cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy 1 người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã muối tiêu cùng với 1 anh chàng mặc vest đĩnh đạc quay ra nhìn 2 đứa. Vừa vặn lúc YoSeob bước vào, cười tươi, hớn hở khoe má lúm đồng tiền đã lâu lắm rồi không còn thấy trên gương mặt của cậu nữa, gào lên như đứa trẻ 6 tuổi đi gặp appa:
-Appa!! YoSeobie chúc mừng sinh nhật appa!! – Cậu nhảy cẫng lên, ôm cổ HyunSeung, đu qua đu lại như những ngày còn nhỏ.
-YoSeobie.Có ai kìa… - HyunSeung bỗng nói nhỏ với cậu.
-Ơ… - Chàng trai kia bất ngờ.
4 mắt nhìn nhau. YoSeob lúc trước còn cười nhưng khi nhìn thấy anh đã im bặt, xuống khỏi lưng HyunSeung. 2 anh em cậu cúi chào người đàn ông lớn tuổi trước mặt:
- Chào Chủ tịch Yoon.
- Ồ HyunSeung và YoSeob cũng tới sao? Lâu lắm không gặp 2 đứa. – Ông cười hiền hậu khi nhìn thấy 2 đứa trẻ cao lớn đang đứng trước mặt mình. – Giới thiệu với 2 đứa. Đây là con trai của ta: Yoon DooJoon.
HyunSeung và YoSeob bắt tay xã giao với Chủ tịch Yoon. DooJoon khẽ liếc YoSeob, cậu nhíu mày nhìn anh. 2 người nhìn nhau, không nói câu nào. HyunSeung thấy tình hình căng thẳng liền cười xuề xòa:
-Ồ, anh Yoon. Chúng ta thật là có duyên.
-Mấy đứa biết nhau hả? – Ông Yoon bất ngờ.
-Vâng. Công ty Frezze của anh Yoon đây làm quảng cáo cho Lightish ạ. – HyunSeung cười.
-Tốt lắm Joonie. Appa thật sáng suốt khi giao lại Frezze cho con. – Ông vỗ vai cậu con trai quý tử.
-Dạ.
Thực ra Frezze là 1 phần của Tập đoàn giải trí Oassis và từ trước tới giờ Lighless và Oassis đã rất thân nhau trong công việc và cả đời sống. Nên cứ hàng năm, vào ngày gì đặc biệt là Chủ tịch Yoon lại đến thăm người bạn già để ôn lại chuyện cũ. Nhưng chỉ có 2 phụ thân biết nhau chứ còn mấy đứa nhỏ không biết nhau mà chỉ biết các appa mà thôi.
(A.N: các reader nếu để ý 1 chút sẽ thấy tên các công ty và tập đoàn sẽ có tên có nghĩa giống nhau hoặc tên gần như giống nhau. Ví dụ như Frezze và Oassis đều có nghĩa là Đóng băng. Lighless và Lightish tuy có nghĩa khác nhau nhưng cách đọc và cách type khá giống nhau)
-Bác và anh Yoon đây ở lại hát sinh nhật và ăn bánh kem với 2 anh em cháu cho appa cháu vui. – HyunSeung bỏ bánh kem ra khỏi hộp rồi thắp 2 ngọn nến 1 số 7 và 1 số 5.
YoSeob chạy ra tắt đèn, cậu cùng anh trai mình cất giọng hát:
-Sasuta appa nim. Sasuta appa nim… Saranghae Appa nim… Sasuta appa nim…
Giọng hát của YoSeob thực sự rất trong, ngọt và ấm hòa vào giọng hát khá cao của HyunSeung tạo nên 1 ca khúc chúc mừng sinh nhật hoàn hảo. Ông Yong và DooJoon vỗ tay làm nền cho 2 anh em hát. Kết thúc bài hát, YoSeob nhanh chóng đưa tay lên quệt giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Dù trong phòng rất tối nhưng nhờ có ánh nến lập lòa và cũng vì DooJoon đứng ngay cạnh cậu nên đã phát hiện ra giọng cậu hơi lạc vào những câu cuối và thấy cậu khẽ khịt mũi cùng 1 vài giọt nước trong suốt chảy dài trên làn da mịn màng của cậu. YoSeob nhanh chóng bật đèn rồi quay trở lại giúp HyunSeung thổi 2 cây nến và cắt bánh mời mọi người ăn.
Sau khi ăn xong bánh và ngồi nói chuyện với 2 anh em 1 lúc. Ông Yoon đứng dậy xin phép về trước vì còn có công việc ở tập đoàn. DooJoon cũng theo ông trở về. HyunSeung thì đi vứt 1 số mấy loại rác.Còn lại YoSeob, cậu ngồi xuống ghế. Nắm lấy bàn tay appa mình, thủ thỉ:
-Appa. Bao giờ appa mới tỉnh lại và về với Seungie, Seobie đây? Hôm trước Seobie mơ thấy Ki Young noona nhắn chúc mừng sinh nhật appa đấy. Appa vui không?
YoSeob mỉm cười khi nhắc tới người chị luôn thwogn yêu, chăm sóc cho cậu và HyunSeung với tình thương như của người mẹ rồi kể thành tích:
-Bây giờ YoSeobie rất giỏi rồi. YoSeobie với HyunSeungie hyung đã điều hành được cả Lightless và Lightish rồi đấy! Lightish bây giờ sắp sánh ngang với Lightless rồi đấy appa ạ. Appa về nhanh mà quản lý Lightless đi. Nếu không Lightish của YoSeobie và HyunSeungie hyung vượt qua cả appa đấy. – Cậu khẽ reo lên như đứa trẻ kể về thành tích của cả 2 anh em – YoSeobie muốn appa xoa đầu khen ngợi cơ. Tại sao appa không tỉnh lại xoa đầu Seobie chứ?
Cậu tuy đang cười nhưng 1 vài giọt nước ấm ấm rơi xuống, thấm vào ga giường. YoSeob lấy tay chùi những giọt nước mắt đang đẫm trên gương mặt trắng hồng của mình rồi lại tươi cười:
- Ôi, YoSeobie lớn đùng mà lại mè nheo appa rồi. YoSeobie hư quá appa nhỉ.
Cậu nâng tay appa lên xoa xoa mái tóc mềm của mình.
– Sao bây giờ tay appa lạnh thế? Để Seobie xoa cho appa ấm hơn nhé. – Cậu dùng hết toàn bộ sức nóng của cơ thể mình chà xát lên đồi bàn tay vẫn được truyền những túi dịch đủ loại vào người ông để ông sống sót qua ngày.
YoSeob bỏ tay appa mình xuống rồi khóc nấc lên. Cậu nhìn appa như thế mà không kìm nổi nước mắt. Đã 5 năm rồi, appa vẫn trong tình trạng hôn mê. Không hề biết gì, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền kia cùng nhịp thở đều đều do máy trở thở giúp ông có được hơi thở. Bỗng nhiên 1 bàn tay ấm áp và rắn chắc đặt lên bàn tay cậu. Giọng nói ấm áp đó vang lên cạnh cậu:
-Đừng khóc nữa YoSeob. Em khóc, anh rất đau lòng đó.
YoSeob ngỡ ngàng ngẩng lên. Mái tóc nâu vàng, âu phục Hugo Boss, nụ cười cố hữu luôn ở trên mặt anh. Cậu lẩm bẩm:
-DooJoon?
-Đừng khóc nữa em. – DooJoon lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng.
-DooJoon!! – Cậu ôm chầm lấy anh nức nở.
-Nào, ngoan nào Seobie. Anh ở đây rồi. Đừng khóc trước mặt appa chứ. Appa sẽ buồn đấy. Nào, ta ra ngoài thôi. – Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu ra ngoài.
Khi 2 người vừa đi khỏi, bàn tay của vị bệnh nhân già nằm trên giường khẽ cử động những khớp ngón tay đầu tiên…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YoSeob thất thần ngồi yên trên ghế trong công viên. Bỗng nhiên 1 lon nước được áp vào má cậu. YoSeob ngước lên, thấy anh đang khẽ mỉm cười…
-Em uống đi. – Anh mở lon coca rồi đưa cho YoSeob.
YoSeob giơ tay ra đón rồi nhấp 1 ngụm. Mặt cậu bây giờ đã dãn ra, không còn buồn như vừa nãy nữa. Cậu bỗng hỏi anh:
- DooJoon. Anh là con trai của Chủ tịch Yoon sao?
-Ừ - Anh khẽ đáp.
-Sao anh không nói cho tôi biết? – YoSeob trầm xuống.
-Vì anh nghĩ nếu nói cho em nghe em sẽ dời bỏ anh. – Anh thở dài nhìn cậu.
-Tại sao?
-Anh biết em là người không thích những người có tiền. Đúng chứ? Vì vậy. anh muốn dấu em. Không để em biết.
YoSeob lẳng lặng không nói gì. Anh nói rất đúng. YoSeob từ ngày xảy ra chuyện kinh khủng với gia đình mình nên cậu ghét tiền, ghét cả tình yêu. Không hiểu sao nữa, mặc dù cậu quản lý cả 2 tập đoàn lớn gần như là lớn nhất Hàn Quốc này không phải vì tiền mà cậu gây dựng nó lại vì appa. Appa đã bỏ ra nửa cuộc đời để có thể gây dựng niềm tự hào, thành quả của cuộc đời ông nên 2 anh em cậu luôn cố gắng để giữ cho Lightless và Lightish luôn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Mải chìm vào suy nghĩ, cậu bỗng thấy người mình ấm lên và trong vòng tay ấm áp với mùi nước hoa bạc hà dễ chịu quen thuộc của ai đó. Anh ôm cậu, thủ thỉ:
-Anh yêu em, Yang YoSeob.
-Tại sao chứ? – Cậu ở trong vòng tay anh mà không muốn thoát ra.
-Anh yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Anh bị em cuốn hút bởi tính cách của em. Bởi sự lạnh lùng nhưng vẫn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt của em. – Anh nói, hơi ấm của anh phả vào tai cậu tuy hơi buồn nhưng thật thích – Bởi nghị lực của em. Bởi vì chính con người em đã bắt anh phải đi tìm chìa khóa cho mọi ẩn số trong con người của chính Yang YoSeob em. Và chính ngày hôm nay và cả hôm ở vũ trường, khi nhìn thấy em khóc. Anh đã biết, anh yêu em.
-Anh nói thật chứ? – Đôi mắt YoSeob long lanh.
-Chỉ khi gặp em. Anh mới thấy anh cần 1 ai đó. Anh mới có cảm giác rung động, đau lòng và mềm yếu. Em biết không? Lần dầu tiên trong cuộc đời anh mới biết quan tâm đến 1 người nào đó. Người đó chỉ có em mà thôi YoSeob. Dù anh đã cố gắng quên đi cảm giác đó nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh của em lại hiện lên. Anh không thể xóa nhòa nó trong tâm chí anh được. – Anh áp tai cậu vào ngực anh để YoSeob có thể nghe được nhịp đập của anh.
YoSeob thoáng ngượng ngùng. Nhịp tim của anh nhanh lắm, mạnh mẽ lắm nhưng vẫn tìm thấy ở đâu đó có chút dịu dàng, ấm áp. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn cậu thật dịu dàng , thật chứa chan tình cảm mà anh dành hết cho cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết yêu 1 ai đó mà trước giờ cậu vẫn hận tình yêu tới tận xương tủy. Môi cậu vẽ lên 1 nụ cười dễ thương mà ngày xưa cậu vẫn hay cười. Anh cũng cười rồi kéo cậu sát lại, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nóng bỏng. Anh nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt, mềm mại như kẹo từ đôi môi cậu. Đầu lưỡi anh nóng bỏng chạm vào đầu lưỡi cậu. 2 người hạnh phúc ôm lấy nhau. Trên vòm cây, những chú chim nhỏ bé, xinh xắn khẽ hót những khúc ca hạnh phúc như hứa hẹn 1 tương lai, 1 hạnh phúc, 1 tình yêu tuyệt vời tới với anh và cậu…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chỉ có em mới làm anh mềm yếu…
Khiến trái tim anh cứ đập liên hồi…
Vì em anh không thể đánh mất…
Cảm giác này và tình yêu về em…
Nói với em câu này mãi mãi…
Anh yêu em, người khiến anh điên dại…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The End
End part 1. Part 2 coming soon…
Never lost my mind 2: Angel drop from the tree… coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top