Never lost my mind 2: Angel drop from the tree...

[OneShot][T][DooSeob] Never lost my mind 2.

Named: Never lost my mind 2.

Author: Zubi Park (a.k.a Zubi Rinnie) .

Disclaimer: DooSeob belong with them.

Category: Romance, Humor, S/A

Pairing: BEAST.

Rating: T

Status: one shot – completed.

A.N: Đây là phần 2 của fic Never lost my mind. “Never lost my mind: Bury the past” là 1 phiên bản khác. Còn “Never lost my mind 2: Angel drop from the tree” hoàn toàn khác so với phần 1. Nhưng ý nghĩa chung của phần 1 và phần 2 đều giống nhau. 2 phần không phải là TwoShot mà là 2 shot riêng biệt. Love ya :x~

Summary:     

Thoáng phút chốc em rung động vì anh…

Chỉ có anh mới làm em loạn nhịp…

Khiến trái tim em cứ đập liên hồi…

Vì anh em không thể đánh mất…

Cảm giác này và tình yêu với anh…

Nói với anh câu này mãi mãi…

Em  yêu anh, người dạy em biết yêui…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Never lost my mind 2: Angel drop from the tree.

Giảng đường trường Đại học Midnight náo nhiệt hơn mọi ngày. Biết vì sao không? Không phải vì có điểm thi. Cũng chẳng phải có sự kiện gì đặc biệt cho cam. Mà là hôm nay trường long trọng đón tiếp 1 nhân vật đặc biệt…

-    Mọi người!! Thầy Yoon đến rồi!!! – Đám con gái hú hét ầm ĩ.

-    Huyền thoại về trường! – Đám con trai bắt đầu reo hò ầm ĩ.

Tất thảy các công dân hiếu kì của Midnight đều vây quanh cổng trường để đón nhân vật này. 1 chàng trai tầm 23, 24 tuổi gì đó tỏa ánh hào quang đằng sau lưng. Mặc 1 bộ vest hơi phóng khoáng , gương mặt nam tính đang tươi cười bước vào trong vòng vây của tấy cả. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười của anh có sức sát thương rất lớn, bằng chứng là anh đi tới đâu thì các chị “vịt” đều ngất hàng loạt nhường đường cho thầy đi. Anh nhanh chóng tiến đến phòng HIệu trưởng.

“Cộc, cộc…”

-    Mời vào. – Giọng nói già nua nhưng hiền từ vọng ra sau cánh cửa.

Anh bước vào phòng, cúi chào thầy:

-    Thầy!

-    DooJoon! – Thầy hiệu trưởng đang ngắm sân trường quay lại, mừng rỡ.

-    Thầy vẫn khỏe chứ ạ? – Anh hỏi thăm.

-    Ta rất khỏe. Thật tốt vì con đã nhận lời về làm giảng viên cho ta.

-    Không có gì đâu thầy. Ngôi trưởng này là nơi đã tạo ra con mà.

-    Từ nay con sẽ dạy lớp Âm nhạc B6. Chú ý nhé, lớp đó rất nhiều thiên tài âm nhạc đấy. – Thầy Hiệu trưởng động viên anh. .

-    Con sẽ không để thầy phải thất vọng đâu ạ. – Anh cúi đầu. – Xin phép thầy con đi nhận lớp.

-    Ừ, đi đi con…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vâng, anh là Yoon DooJoon. Học sinh tiêu biểu về mọi mặt từ ngoại hình, tính cách, sức học cho tới thân thế của trường Nghệ thuật Midnight đã tốt nghiệp loại ưu vào 2 năm trước và bây giờ nhà trường tha thiết mời anh về giảng dạy cho khoa mà anh đã theo học. Đang thư thái rảo bước trong khuôn viên sân sau trường thì bỗng nhiên…

-    Áhhhhhh!!!

-    Oái!!!!!!

2 tiếng thét 1 lanh lảnh, 1 trầm trầm vang lên. DooJoon hiện giờ đang ngã sóng soài dưới đất. Anh không hiểu tại sao mình lại bị như thế nữa. Đang định đứng dậy thì bỗng nhiên anh thấy bụng mình có gì đó nặng nặng đè vào. Anh ngước lên nhìn thì phát hiện thấy có 1 cậu nhóc (DooJoon gọi là cậu nhóc vì anh cũng không biết nên gọi thế nào cho phải vì người đang đè lên anh rất nhỏ) mặc áo vàng sọc đen, mái tóc nâu hơi xoăn được vuốt 1 lớp gel mỏng rồi sấy lên để nó đỡ rối xù cũng đang mở to đôi mắt đen láy, trong veo và to tròn của mình nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Cậu nhóc đó thóang đỏ mặt, bò dậy rồi cúi đầu như đứa trẻ nhận lỗi:

- Xin lỗi hyung. Hyung không sao chứ ạ?

Anh cũng đứng dậy, phủi bụi trên áo vest, cười xuề xòa:

-    Không sao đâu. Chỉ bị dính bụi thôi. Em không bị thương chứ?

-    Dạ không. – Cậu lắc đầu rồi đưa cho anh chiếc khăn tay trắng của mình – Hyung lấy cái này để phụi bụi nhé.

DooJoon đang định nói lời cảm ơn thì cậu nhóc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt chạy biến. Anh ngẩn người ra 1 lúc rồi lấy cái khăn tay mà cậu nhóc đưa định phủi bụi thì thấy 2 chữ “YS” được thêu nổi bật bằng sợi chỉ bạc trên nền khăn trắng. THấy nó đẹp nên anh không nỡ dùng, tiện tay cất vào túi rồi mới phủi sạch bụi trên người rồi cũng nhanh chóng đi về phía giảng đường…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Rầm!!!!!”

Cánh cửa bật mở. 1 cậu bé với gương mặt nhỏ bé trắng hồng, mặc chiếc áo kẻ sọc vàn đen đang thở dốc. Trên trán còn nguyên mồ hôi. Cậu chống tay vào thành cửa mà thở. BỖng nhiên 3 chàng trai khác tiến lại phía cậu. Gằm ghè:

-    YoSeobie Hyung!!! Hyung đến muộn!!! – 1 chàng trai cao lồng ngồng với gương mặt hao hao người Ấn Độ nhìn cậu.

-    Cho em 1 phút giải thích. – 1 chàng trai khác nổi bật với mái tóc đỏ khoanh tay trước ngực.

Cậu nhóc nhìn 3 sát thủ trước mặt, vuốt ngực rồi nói ngắt quãng:

-    Cây… ngã… hyung lớn… đồng hồ… khăn tay…

-    Này! Cậu nói gì tớ chả hiểu. Nói rõ coi! – Anh chàng khác với đôi mắt 1 mí cong tít và khuôn mặt phúng phính không khác gì cậu nhíu mày hỏi làm đôi mắt chỉ còn bé như sợi chỉ.

Cậu nhóc đang cúi gằm mặt bỗng ngước lên với đôi mắt long lanh toàn nước:

-    Òa!! Em bị ngã từ trên cây xuống!! – Cậu khóc toáng lên.

-    Hả?????!!! Ngã từ trên cây xuống???????!!!!!! – 3 cái loa đồng loạt hét vào tai cậu.

Cậu nhóc oan ức gật đầu. Tức thì, 3 con người kia bắt đầu sờ soạn, kiểm tra người cậu:

-    Em ngã ở đâu? Sao lại ngã??? – Anh chàng có mái tóc đỏ sốt sắng.

-    Hyung!! Có đau không??? Có xước xát gì không??? – Cậu nhóc người Ấn kia bóp má cậu kiểm tra.

-    Để tớ gọi JunHyung hyung. Bảo hyung ấy gọi bệnh viện. Không chừng gãy cái xương nào thì khốn. – Cậu nhóc mắt 1 mí kia toan cầm điện thoại thì bị cậu bé áo sọc đen, vàng giật lại.

Cậu nhóc mắt 1 mí bị ban phát cho ánh mắt cảnh cáo đáng sợ từ cậu bs áo sọc kia. Đơn giản thôi, vì nếu báo cho JunHyung hyung thì cậu sẽ bị hyung ấy băm vằm ra thàn hhàng trăm mảnh mất.

Cậu kéo 3 con người điên khùng kia về chỗ ngồi để tránh gây sự chú ý. Cậu chỉ lên trán mình, nơi có vệt máu rỉ ra. Mếu máo với anh chàng tóc đỏ:

-    Oaoaoaoaoa!!! Mặt em nè!!! Seungie hyung ơi!!!! Cái mặt hái ra tiền của em!!!!!!

“Rầm!!!!”

3 con người kia đồng loạt ngất xỉu. Chỉ là 1 vết xước nhỏ thôi thế mà cậu nhóc đã làm cho 3 đứa loạn lên. Chàng trai tóc đỏ lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó:

- Hyungie hả? Lát tới trường mang ít bông băng, cồn xát trùng đến nhá. Ừh, YoSeobie bị ngã. Ừh, từ trên cây xuống… - Anh đang nghe thì phải bỏ điện thoại cách xa nửa mét vì tiếng la chói tai trong điện thoại khiến 3 đứa kia cũng phải giật thót rồi mới chán nản nói – Không sao, hơi xước trán thôi. Thế nhé. Ừh.

“Click…”

Anh bỏ điện thoại xuống. Nhìn cậu nhóc tên YoSeob kia bằng ánh mắt sát thủ, anh gằm ghè:

-    Tại sao em lại bất cẩn như thế hả????? Có biết là cái tên JunHyung chết tiệt đó vừa sạc cho hyung 1 trận không hả??? Hyung phải đánh đòn em!!! – Anh đang định bê ghế lên phang vào YoSeob.

-    HyunSeung hyung. – Cậu lại ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, to tròn như chú cún con của mình để nài nỉ.

-    Hừ… - Anh hạ giận. – Tí nữa liệu hồn để cái con bò điên đấy hạ giận nhớ. – Nói xong, anh xổ vào xem cái vết thương như muỗi cắn cảu YoSeob mà sướt mướt – Ôi, nhìn này. Cái mặt của em tôi. Trời ơi!!!

YoSeob ngẩn người ra. Biết ngay cái ông HyunSeung này thế nào cũng có màn như vậy mà nên cậu khóc ròng ăn vạ nhiệt tình. Còn 2 đứa kia lắc lắc đầu nhìn 2 hyung đệ 1 đứa thì sướt mướt còn 1 đứa thì gào lên ăn vạ nhiệt tình này.

-    Seobie hyung. Kể rõ DongWoonie nghe nào… - Cậu nhóc Ấn Độ chống tay nhìn cậu, kéo YoSeob ra khỏi HyunSeung.

-    - #@(&$@*&AO@)($)@$*()@*% - Cậu hoa chân múa tay làm mấy đứa kia chóng mặt. – Đó, là như vậy đó hyung.

Mấy người kia lại ngã lần nữa. Vì cái tật ham ngủ mà ngã thì không có gì đáng thươg hết. Chỉ đáng thương cho cái người phải đỡ YoSeob khi ngã từ trên cây kia xuống. Không biết người vừa may mắn vừa đáng thương kia là ai nhỉ…

-    YOSEOB!!!!!!!!!! – Giọng hét chói tai làm YoSeob giật thót, nuốt nước bọt cái ực.

-    Hyung… hyung… - Cậu rụt cổ lại.

1 chàng trai khác mặc áo đen ngắn tay bên trong còn bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo ba lỗ mỏng cùng quần jean xanh đậm tiến vào. Mái tóc được cắt mái hơi bằng 1 chút, nhuộm vàng. Mặt anh hằm hằm như sát thủ, vứt balo xuống bàn, nhìn trán YoSeob rồi…

 “Cốp!!!”

- Oaoaoaoaoaoa!! Hyung!! Sao hyung đánh em chứ???? – Cậu khóc toáng lên như trẻ con, ăn vạ với HyunSeung. – Hyung!!!!! Đau quá à!!!!~~

- Yahhhh!! YONG JUNHYUNG!!!!!! Cậu làm cái gì thế hả???????? – HyunSeung nhảy dựng lên bóp cổ anh chàng vừa cốc đầu YoSeob.

- Hừ! Bênh nó nữa hả??? Bảo đợi đi cùng không có chịu nghe. Bây giờ thì ngã vậy này!! Tức không kia chứ?? Mà cậu nữa. Trông cái thằng nhóc bé tí thế này cũng không xong là sao hả???? – Anh quát vào mặt 2 đứa.

- Thế ai bảo cậu dậy muộn hả??? YoSeob nó mà dậy như cậu thì chỉ có nước bị tống cổ ra khỏi cái lớp này mà thôi!! – HyunSeung gào lên rồi nhìn cục u to tướng mọc lên như cây nấm của YoSeob đầy xót thương - YoSeobie đã đau sẵn rồi lại còn cốc thêm nữa hả??? Thủng đầu nó thì sao??? Cậu chịu trách nhiệm được không???? – HyunSeung gân cổ lên.

- Kệ tôi!!! Thủng làm sao được??? Đầu nó cứng lắm. Cốc hoài cũng không nứt chứ nói gì là thủng? – JunHyung cũng chí chóe cãi lại.

- $)@U(@*$@$!!!!

-)@)$*@)(*$(@ !!!!!

-(@)$*@)$*@!!!!

2 con người to đầu kia cứ cãi nhau loạn xì ngậu như 2 con vịt lên làm 3 đứa trẻ ngẩn tò te tròn mắt nhìn. Cuối cùng, DongWoon rút được bịch bông băng trong balo của JunHyung rồi cẩn thận dán băng cứu thương lên mặt YoSeob sau đó tiếp tục xem 2 hyung lớn cãi nhau sắp uýnh lộn tới nơi.

- Thầy vào rồi!! – Tiếng đứa nào đấy thông báo làm cuộc cãi nhau kia phải đột ngột ngừng lại.

- Hứ! – HyunSeung quay mặt ra chỗ khác, trở về ngồi cạnh YoSeob.

- Hừ! – JunHyung bĩu môi ngồi xuống bên phải cậu nhóc.

YoSeob bé nhỏ bị kẹp giữa 2 con người 1 bên thì chuyên bênh vực còn 1 bên thì chuyên ăn hiếp kia mà khóc ròng. Cậu ngồi im không dám ho he gì vì sợ 2 con người đó lại mở loa thì cậu là người tử nạn đầu tiên.

-    Chào các em! – Giọng nói trầm trầm nhưng đầy lôi cuốn vang lên trên bục giảng. – Thầy xin giới thiệu thầy là Yoon DooJoon. Giảng viên tiếp theo của lớp B6. MOng các em sẽ yêu quý thầy.

-    Hú hú!! – Tiếng huýt sao, tiếng hét hòa lẫn vào nhau.

-    Các em trật tự. Bây giờ thầy sẽ gọi tên từng em lên nhận giáo trình cho kháo học kỳ này nhé. – Thầy giáo cho người mang vào 1 chồng sách rồi bắt đầu đọc tên. – Chang Hyun Sung…

….

-    Son DongWoon. – Anh đã gọi tới tên DongWoon.

DongWoon bước lên bục nhận quyển sách mới rồi quay trở lại chỗ và bắt đầu nghiên cứu nó. YoSeob quay xuống ngó nghiêng:

-    Sách kỳ này hay không em?

-    Trông hấp dẫn hơn hyung ạg. – DongWoon nhún vai.

Cậu còn định nói tiếp nữa thì bị JunHyung đá cho 1 cái đau điếng. Anh nhíu mày:

-    Nhóc. Đến em rồi kìa.

-    Đau quá!!! Hyung!! – YoSeob lại quay sang nhìn HyunSeung bằng đôi mắt cún con.

-    Này!! Cậu đá YoSeob hả??? Ác thế? – HyunSeung trồi sang rồi vớ quyển giáo trình vừa nhận được đập bốp vào đầu JunHyung.

JunHyung tức điên lên. Chưa có cái gì để đập lại nên đành lấy võ mồm ra để đấu lại:

-    Đến nó thì tôi phải nhắc nó lên chứ??

-    Hứ?? Nhưng cũng không cần đá chứ?? –HyunSeung đập thêm cái nữa.

-    Yang YoSeob! – Thầy đã đọc đến tên cậu.

YoSeob ôm chân của mình rồi nhìn JunHyung để bảo anh cho cậu ra ngoài. YoSeob chui được ra cái bàn đó để 2 hyung tiếp tục uýnh nhau. Cậu lẩm nhẩm lời bài hát gì đó rồi đi lên phía nhận sách. Bỗng nhiên tiếng hò hét làm cậu chú ý:

-    “Báu vật B6” YoSeob hôm nay bị làm sao ở mặt kìa!!! – Mấy cái mồm đồng loạt mở lên.

-    Ôi!! Không sao chứ?? Cái mặt đáng yêu xước xát như thế đáng thương quá! – Mấy đứa con gái sụt sịt.

Cậu thở dài rồi quay ra cười tươi và nháy mắt 1 cái đúng kiểu aegyo độc quyền Yang YoSeob làm dân tình cả nam cả nữ sung sướng chết ngất. Cậu hí hửng quay lại thì bắt gặp đôi mắt nâu hình như đã gặp ở đâu đó. Anh mỉm cười:

-    Ồ, thì ra tên em là YoSeob.

-    Ơ, hyung… À không thầy. – Cậu đỏ mặt khi nhận ra thầy giáo của mình là người sáng nay làm nệm đỡ cho mình.

-    Sách của em này. – Anh nhẹ đưa sách cho cậu rồi nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân có mấy con domo mà JunHyung mang tới. – Em bị thương sao?

-    Ơ, không sao ạ. Cảm ơn thầy – Cậu ôm cuốn sách rồi nhanh chóng quay về chỗ tránh để DooJoon nhìn thấy khuôn mặt dang đỏ bừng vì ngượng của mình.

  DooJoon khẽ mỉm cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu nhóc. Anh nghĩ hình như hôm nay đã gặp được 1 thiên sứ rồi thì phải. Thôi không cười nữa, anh tiếp tục goi các sinh viên kế tiếp lên nhận sách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau… Giờ nghỉ trưa…

YoSeob kiễng chân nhìn phòng Giáo viên, thật khổ sở với đôi chân ngắn. Cậu nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần mà chẳng thấy bóng dáng người cần tìm…

-    Em đang làm gì thế? – Giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp đó phả vào tai cậu.

-     Dạ, em tìm thầy Yoon ạ… – Cậu hớn hở quay ra thì thấy đôi mắt nâu sâu thẳm khiến cậu xém nhảy dựng lên. – Oái! Thầy… - Mặt cậu đỏ lên.

-    Em tìm thầy có chuyện gì không YoSeob?? – Anh cười nhẹ.

-    Dạ em… - Cậu ngượng ngùng, mặt càng ngày càng đỏ hơn.

-    Em muốn đi ăn cơm trưa hả? Tiện quá. Thầy cũng chưa ăn trưa. Chúng ta đi luôn chứ? – Anh giơ hộp cơm của mình lên hỏi YoSeob.

Cậu bẽn lẽn gật đầu. đi theo anh ra bãi cỏ đằng sau trường. DooJoon thoáng cười nhẹ rồi nhanh nhẹn kéo tay YoSeob ngồi xuống nhưng vì lực mạnh quá mà cả 2 người cùng ngã và cậu đã ngã vào lòng DooJoon…

1s…

2s…

3s…

….

Mắt nhìn mắt, môi kề môi… YoSeob không chớp mắt nhìn anh. Anh cũng không chớp mắt nhìn cậu. 2 người cứ im lặng không nói gì. YoSeob cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi được ở trong vòng tay ấm áp của anh, được ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu trên người anh, được nhìn thấy đôi mắt nâu trong, sâu chứa đầy dịu dàng tình cảm đang nhìn cậu. YoSeob như ngừoi chết đuối muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự đắm chìm trong đại dương mênh mông từ đôi mắt anh. Cậu vùng dậy, cúi đầu:

-    Xin lỗi thầy. Em thật là bât cẩn quá… - Cậu lấy trong túi 1 quả chuối, dúi cho anh – Đây coi như là lời xin lỗi của em. Xin phép thầy, các hyung cũng đang đợi em ạ. – Câu nói xong, mặt đỏ bừng bừng rồi đi khỏi.

Anh ngồi im ở đó, hơi ấm từ cơ thể cậu vẫn nguyên vẹn trên cơ thể anh. DooJoon thoáng rung động khi nhìn vào đôi mắt den láy biết cười của cậu. Gương mặt tròn tròn trắng hồng rất đáng yêu mỗi khi cậu ngượng và cả khi cậu cười nữa. Hôm trước anh đã thấy được aegyo đáng yêu của cậu khi tình cờ thấy YoSeob đang cười đùa với các hyung. DooJoon khẽ cười, 1 nụ cười chỉ có thể bắt gặp ở những người đang yêu. Hạnh phúc, ấm áp và dễ chịu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-    TỈnh lại đi Yang YoSeob!! Mày không thể thích thầy giáo được. Thế là điều bất thường!!! – YoSeob vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cậu vừa nghĩ tới cảnh vừa nãy là lại đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt và tim đập nhanh nhiều đến vậy. Kể từ lần đầu tiên chạm mặt anh là lúc cậu ngủ quên rồi ngã từ trên cây xuống. Chính anh đã là cái đệm êm ái giúp cậu không bị xước xát gì nhiều. Kể từ lúc anh mỉm cười và dịu dàng hỏi YoSeob có sao không thì cậu đã dính bùa choáng ngay lúc đó. Nụ cười của anh đã khiến 1 cậu nhóc từ khi sinh ra chưa hề biết yeu là gì chợt loạn nhịp. Nhìn thấy anh là cậu lại không biết làm gì. Nhưng tại sao anh lại là thầy giáo chứ??? Học sinh mà yêu thày giáo liệu có quá kì dị không???

-    Aish!!! Quên đi!!! Chỉ là tình cảm mến mộ thôi. Thôi suy nghĩ linh tinh đi nhóc con. – Cậu tự mình đánh mạnh vào đầu 1 cái rồi mang đồ ăn trưa đi tìm 4 con người sáng nay cũng vừa cãi nhau om củ tỏi kia để giảng hòa mà không biết rằng có 1 đôi mắt nâu dịu dàng dõi theo cậu rồi khẽ cong lên đầy hạnh phúc…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cuối cùng của mùa thu yên bình sắp kết thúc. Ánh mặt trời màu cam dịu nhẹ in lên từng sự vật trên đường. 2 bóng dáng 1 nhỏ, 1 bé đi song song nhau. Cậu bé kia mặc áo ngắn tay màu trắng bên trong, bên ngoài mặc 1 chiếc áo khoác mỏng màu đen trùm mũ lên đầu. Gương mặt trắng hồng đáng yêu. Vai đeo 1 chiếc balo bằng da có họa tiết da báo sánh bước bên cạnh chàng trai cao hơn cậu 1 cái đầu. Anh mặc áo trắng in họa tiết màu mè bên trong, bên ngoài khoác 1 cái áo bóng chày màu xanh khỏe khoắn. Gương mặt nam tính cùng đôi mắt nâu sâu thẳm. Anh và cậu bước song song nhau nhưng không ai nói câu nào.

- Em là “Angel drop from the tree” đấy YoSeob ạ. – Anh bỗng nói phá tan bầu không khí im lặng.

- Thầy nói sao? Em không hiểu ý thầy. – Cậu ngạc nhiên quay sang anh.

- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

- Dạ. Em rơi từ trên cây xuống và ngã đè lên người thầy ạ. – Cậu xấu hổ nhắc lại.

- Đừng gọi anh là thầy nữa được không YoSeob? – Anh bỗng quay sang nhìn cậu.

- Ơ… thầy Yoon…- Cậu bất ngờ khi thấy anh tiến sát lại gần mình.

- Đừng gọi anh là thầy nữa được chứ? Anh không muốn YoSeob cứ gọi anh là thầy. – Hơi thở mùi bạc hà quyến rũ phả vào tai cậu rồi 1 bờ môi mềm mại khẽ lướt qua vành tai cậu khiến nó đỏ lên.

DooJoon mỉm cười rồi đi lên trước. YoSeob đỏ mặt. Thế là sao?? Sao DooJoon lại gọi cậu là “Angel drop from the tree” chứ? Anh còn khẽ hôn tai cậu nữa? Chẳng lẽ…

-    DooJoon… - YoSeob khe khẽ.

Anh bẩt ngờ quay lại. Ngỡ ngàng:

-    Em vừa gọi anh là gì thế?

YoSeob không trả lời, chạy nhanh tới phía anh, bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh. Kéo anh xuống rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Tuy nụ hôn còn vụng về của 1 người mới biết yêu nhưng YoSeob đã dồn hết tình cảm của mình vào đó mà trao cho anh nụ hôn đầu đời của mình. DooJoon sau 1s ngỡ ngàng cũng nhanh chóng đáp lại đôi môi ngọt ngào ấm áp của cậu 1 cách nóng bỏng. Cậu buông anh ra, thì thầm:

-    Em yêu anh DooJoon…

DooJoon ngỡ ngàng nhìn cậu như không thể tin vào lời cậu nói. YoSeob tiếp tục nhìn lên, mắt cậu ánh lên:

-    Em yêu anh thật mà. Chính anh đã dạy em biết yêu. Chính anh là thầy giáo dạy em biết cảm giác yêu là như thế nào. Dù em đã tự dặn lòng mình là không được có tình cảm gì với anh nhưng thực sự em không thể. Em không thể làm hình ảnh của anh biến mất trong tầm mắt em được. Em yêu anh Yoon DooJoon…

-    Anh cũng yêu em , my “Angel drop from the tree” – Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cậu rồi nói.

Vậy là kết thúc ngày thu cuối cùng. Ngày mai, trời sẽ chuyển đông. Thiên thần sẽ mãi ở bên anh, vẫn sẽ mãi là Thiên thần rơi xuống từ cành cây mà lần đầu tiên anh gặp. Cậu vẫn sẽ ngước đôi mắt to tròn lấp lánh biết cười kia với anh mà mỉm cười. Anh sẽ mãi ôm chặt cậu trong vòng tay, mãi mãi không bao giờ dời xa cậu…

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Anh chỉ cần em ở bên anh…

Trong trái tim của anh lúc này…

Để anh có thể giữ chặt em…

Trong vòng tay ấm áp…

Vì em anh không thể đánh mất…

Cảm giác này và tình yêu về em…

Anh yêu em, người khiến anh rung động…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dooseob