[OneShot] [DooSeob] Một Mạng Thay Một Mạng

Author: Jokerancho

Chuyên mục lắm lời: Chào, con au đao đao này xin tặng cho DooYobi một món quà, là cái fic các bạn đang chuẩn bị đọc đây hihi :)) ban đầu tớ định viết thiệt là Pink luôn, cho tim nổ đầy nhà luôn nhưng các bạn biết đó, tớ không đủ trình TT__TT tại đao quá mà huhu. Nhưng không đến nổi ngược lắm đâu, chỉ hơi buồn và nội tâm tí thôi mà. Trong quá trình đọc, nếu có sai xót thì hãy bỏ qua cho tớ nhaaa :'( mà đính chính thêm là cái tên chả lan quyên gì đến cái fic này đâu =))))

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ NHEEE =]]]]

"Thưa giáo sư, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ đợi.."

"Được, tôi hiểu rồi"

Doojoon đẩy gọng kính, giọng không chút kinh động mà còn bình thản đến lạ.

"Ông chủ muốn gặp giáo sư"

"Cho ông ta vào"

Khẽ nhíu mày, cảm xúc ở trên mặt cũng không giao động mấy.

"Oh, vị giáo sư trẻ, vẫn khỏe chứ?"

Người đàn ông chừng 40 tuổi bước vào, giọng giã lả, đến bên vỗ vai hắn.

"Phải khỏe chứ"

Hắn nhếch môi, tay cùng lúc tháo cặp kính ra mà dùng ngón tay mân mê.

Người đàn ông im lặng một lúc, hắn cũng nói tiếp.

"Ra khỏi cái địa ngục này là lý do tôi phải sống thật tốt"

"Xem ra, giáo sư vẫn còn hận ta lắm haha.."

Cười như điên như dại, ông ta lấy trong người ra một khẩu súng. Họng súng chỉa thẳng vào đầu hắn.

"Nhóc đó, tên gì vậy? Yang.. Yang gì ấy nhỉ?"

Cuối cùng, trên khuôn mặt hoàn mỹ đó cũng có cảm xúc, vô cùng câm phẫn kẻ trước mặt, nhưng, biểu cảm đó còn chưa kéo dài được hai giây mà đã được thay thế bằng một khuôn mặt băng lãnh khác.

"Ông.. định làm gì?"

Chỉnh giọng bình thường hết sức có thể, hắn nói với ông ta.

"Ta nghe nói, cậu ta rất quan trọng với giáo sư Yoon đây, cũng là một trong số người được đưa vào đây để thí nghiệm, phải không nhỉ?"

Ông ta nói như thể đã nắm được điểm yếu của hắn, vội cười đắc ý.

"Nếu, tôi nói không phải thì sao?"

Giọng nói không một chút nao núng, lấy tay hạ họng súng đang chỉa vào đầu mình xuống.

"Thật vậy sao? Nếu thế thì hãy hoàn thành thí nghiệm với cậu nhóc Yang gì đó trước tiên đi. Giáo sư Yoon làm được phải không?"

Yoon Doojoon im lặng không nói gì, ông ta bước ra khỏi phòng rồi mà miệng vẫn cười ha hả.

"Chết tiệt"

Hắn rít từng chữ qua kẻ răng, tay siết lại thành nắm đắm.

"Giáo sư, đến giờ kiểm tra rồi"

"Biết rồi"

Xung quanh toàn máy móc và dây chằng chịt, nơi đây vốn cách li với cuộc sống bình thường bên ngoài, không những thế mà còn có đội ngũ phòng vệ rất nghiêm ngặt. Tóm lại, đã bước vào đây thì đừng mong có hy vọng ra ngoài, muốn thoát khỏi chỉ có hai cách: một là chết, hai là phải dâng hiến, dâng hiến cái gì ư?

Dâng hiến cả tài năng đồng thời lấy đi linh hồn. Một khi đã làm thì cũng chẳng phải là con người, ngay cả loại súc sinh cũng không thể so sánh.

Yoon Doojoon - hắn đã bước vào con đường đó.

-- 2 năm trước --

Yoon Doojoon vốn tài giỏi từ rất trẻ, trở thành giáo sư ở cái tuổi 20 trong trường Đại học S danh tiếng. Cho đến một ngày..

"CÁC NGƯỜI LÀ AI?"

Tiếng hét của hắn vang khắp căn nhà hoang. Nhưng, thật đáng thương, chẳng ai có thể nghe thấy.

"Xin lỗi, vì đã làm giáo sư hoảng hốt, tôi chỉ muốn chúng ta thỏa thuận một điều"

"Đồ khốn, mày là ai? Thoả thuận điều gì?"

"Hãy tham gia tổ chức của chúng tôi, tổ chức B"

"Là, là.. tổ chức bắt người sống làm thí nghiệm để tạo ra loại thuốc khiến con người tự hủy hoại lẫn nhau đó sao?"

"Không hổ là giáo sư Yoon, rất thông minh haha.."

Bị dồn vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải nhúng tay vào cái tổ chức mà lâu nay hắn vô cùng ghê tởm.

"Giáo sư, giáo sư.."

"Hả?" - Hắn giật mình.

"Chúng ta nên đi kiểm tra"

"À, tôi quên mất"

Công việc của hắn trong tổ chức là nghiên cứu thuốc, coi người sống như "vật thí nghiệm". Theo định kì thì một tháng sẽ có một người thử thuốc, thành công thì sống, còn, thất bại thì cơ hội sống cũng thật mong manh.

Công việc này, khiến hắn trở thành một kẻ giết người. Hắn, sợ chính bản thân mình, hắn sợ.. hắn không phải là con người mà còn bẩn thỉu hơn loài cầm thú.

Đến mức, hắn - Yoon Doojoon thật muốn tự hủy hoại bản thân mình, không muốn chứng kiến những cái xác chết khô khốc bị đem đi..

"Yang Yoseob"

Cậu nhóc nghe đến tên mình liền đứng phất dạy chạy đến. Thần thái của cậu bé này luôn khác với mọi người, luôn cười và khiến cho người xung quanh cũng vui lây.

"Doo à, em đây!"

Cậu cười nhìn hắn.

"Em đừng cười nữa được không?"

Hắn đưa ánh mắt hiền nhìn cậu.

"Không cười thì không phải là Yang Yoseob của anh đâu"

Yoseob bĩu môi nhìn con người lạnh lùng kia, còn tỏ ra thái độ hờn dỗi.

"Anh, xin lỗi. Đến đây anh kiểm tra xem nào"

"Ừm."

Cậu ngoan ngoãn để hắn kiểm tra, ngày nào còn gặp Doojoon, ngày đó Yoseob vẫn còn cười.

"Tốt lắm. Này ngốc, nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đó"

"Doo à, đừng nói vậy mà.. Giáo sư Yoon phải chịu trách nhiệm chăm sóc em từ giờ đến cuối đời chứ!"

Hắn không nói gì, chỉ cười, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu.

Lý do mà hắn yêu cậu, muốn bảo vệ cậu thực đơn giản và ngớ ngẩn lắm. Trong đầu hắn như có cuốn băng ghi hình đang được tua lại.

"Hôm nay là ai sẽ thử thuốc mới?"

"Vâng, người đó sẽ được đưa đến đây một lát nữa"

"Ừm"

"Giáo sư, đến rồi"

Hắn nhìn lên cậu nhóc được đưa đến, tướng mạo nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, mọi thứ trên người cậu đều tinh khiết, đều đẹp đến lạ.

Vốn đã làm điều này với nhiều người, đến mức mất hẳn cái cảm giác sợ hãi và thương hại. Nhưng, lạ kì, đứng trước cậu bé này, hắn lại trở nên nao núng.

Cảm giác này, không phải thương hại, cũng không phải sợ. Mà là, như có dòng điện chạy qua người. Thật khó hiểu, nhưng chuyện cần làm thì cũng phải làm, không thể vì chút cảm giác mà trở nên chậm trễ.

Hắn tiêm vào người cậu một liều thuốc, sau đó cậu ngã ra sàn, thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra từ miệng Yoseob. Không hiểu sao hắn lại phát điên lên, nhào đến cứu cậu.

"Giáo sư, cậu ta chết rồi"

"Không, không, chưa chết"

Doojoon thực hiện đủ các cách có thể giúp cậu thở, cuối cùng, cậu cũng trở lại bình thường và trong tình trạng hôn mê.

Hắn ở trong phòng bệnh ngắm cậu ngủ. Thật đẹp, trong phút chốc, hắn nhận ra thứ gì đó, tình yêu chăng?

"Tuyệt, đây gọi là tiếng sét ái tình?"

"Không chắc, nhưng chỉ có em mới làm ta phát điên"

"Em, thật đẹp"

Tự độc thoại với bản thân, hai khóe miệng tự dưng cùng ngoắc lên, hắn cười. Từ khi bước vào nơi này, biểu cảm này thật hiếm thấy.

"Anh, là.."

Yoseob tỉnh dậy, nhìn người con trai trẻ hồi nãy đã cứu mình rồi cười.

"Cậu, tin ta không?"

"Tin" - Cậu dứt khoắc nói.

"Vì sao? Tôi còn xém đưa cậu vào chỗ chết cơ mà"

"Vì anh đã cứu sống tôi, anh là ân nhân của tôi nên tôi tin anh!"

"Tôi, không muốn làm ân nhân của cậu"

"Vậy là gì?"

Yoseob nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Trong lòng không ngừng thốt lên hai chữ "đẹp trai". Đột nhiên hắn lên tiếng.

"Chuyện này vốn không nằm trong dự định của tôi, đột ngột thật.."

Mặt cậu ngơ ra nhìn hắn, ý không hiểu hắn đang nói chuyện gì.

"À không, tôi là Yoon Doojoon."

"Ừm, tôi là Yang Yoseob hihi.."

Cậu cười, rạng rỡ như ánh dương. Trong phút chốc, hắn ngỡ cậu bé ở trước mặt mình không phải là con người, mà là.. mà là thiên thần.

"Tôi.yêu.em"

"???"

"Em, à không, Yoseob, cậu có tin thứ gọi là tiếng sét ái tình không?"

"Không biết nữa, nhưng những gì anh nói là thật?"

"Em có thể tin tôi, hãy để tôi bảo vệ em.. vì thế hãy để tôi yêu em. Ah có phải quá đột ngột rồi không?"

Hắn cười khổ nhìn cậu.

-- End Flashback --

Yoseob và Doojoon yêu nhau kể từ đó. Dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ cậu, và cũng không thể mường tượng ra cuộc sống của hắn sẽ như thế nào nếu thiếu đi cậu.

Hắn nghĩ rằng tình yêu là thứ ngắn ngủi nhất trên đời.

Nếu ví nó như pha lê, tuy đẹp nhưng nhất nhất sẽ có ngày vỡ vụn ra từng mãnh.

Nếu ví nó như nắng mùa hè, tuy rạng rỡ nhưng nhất nhất sẽ không thoát khỏi sự thống trị của mùa đông.

Chính xác, nó chính xác với hoàn cảnh này của cả hắn và cậu, cả Yoon Doojoon và Yang Yoseob.

Ông ta, kẻ đó đã đích thân đến đây để uy hiếp hắn thì sớm muộn gì cũng biết điểm yếu của hắn rồi.

"Yoseob à!"

Hắn mân mê mấy sợi tóc trên đầu cậu rồi nói tiếp.

"Chúng ta bỏ trốn, thoát khỏi nơi địa ngục này, được không em?"

Lập tức cậu lo lắng nhìn hắn. Hắn cười, cũng phải thôi, nơi này được canh gác gần như không hề có một chút sơ hở nào, đã có biết bao người cố trốn nhưng cái họ cố gắng để tìm lấy sự tự do chỉ còn lại cái chết, tan thương đến tột cùng.

"Liệu có được không?"

"Em, có sợ không?"

"Có Doo ở đây, em không sợ thứ gì hết"

Thiên thần nói sẽ đi cùng với hắn, thoát khỏi địa ngục.

Hắn ôm cậu thật chặt, thật da diết, hai cơ thể cứ thế mà sưởi ấm cho nhau.

Như kế hoạch đã có từ lâu, Yoon Doojoon đã tìm ra cách cùng Yoseob trốn thoát. Nhưng, nếu có sơ xuất thì cơ hội sống cũng không còn.

Đáng ra hắn sẽ đợi một thời gian nữa rồi mới tiến hành, nhưng không may người của tổ chức có yêu cầu loại thuốc mới mạnh hơn và người thử cũng đã được chỉ định. Đương nhiên người đó phải là Yang Yoseob.

Đứng trước gương, hắn chỉnh lại cà vạt nơi cổ áo, miệng cong lên một nụ cười, vô cùng mơ hồ.

Bước ra ngoài và tiến đến phòng nghiên cứu. Mang theo số mệnh của hắn và người hắn yêu. Một là sống an toàn trở về, hai là bỏ mạng tại chốn quỷ dữ này.

Cậu đang ngồi đó, khuôn mặt ngây ngô nhìn hắn, nở một nụ cười. Hẳn là đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng, dù chuyện gì xảy ra Yang Yoseob cậu cũng một lòng cam chịu cùng người yêu, một bước cũng sẽ không rời.

Hắn thì vẫn bình thản, đưa kim tiêm lên gần người cậu, những cặp mắt xung quanh đổ dồn về một hướng, tiếng xì xầm cũng ở đâu mà ra.

"Không lẽ anh ta làm thật à?"

"Sao có thể đối với người yêu mình như vậy được chứ?"

"Đúng là, anh ta dám làm vậy kìa"

Ai cũng xôn xao bàn tán về hai nhân vật chính kia. Bỗng dưng, khóe miệng hắn nhếch lên, tay cầm kim tiêm tiến sát da thịt cậu.

"Tách"

Một màu đen bao trùm lên xung quanh, chất hoá học xộc vào mũi. Xung quanh trở nên hỗn loạn, hắn lấy khăn bịt mũi cậu lại rồi nhanh chóng cùng nhau chạy đi.

"Cố chịu đựng một tí thôi, ra khỏi tầng hầm này là an toàn rồi"

Hắn trấn an cậu đang có vẻ kiệt sức.

"Giáo sư Yoon, tôi biết sẽ có ngày này mà haha"

Giọng nói của người đàn ông kia vang vọng, khiến cho Yoseob không khỏi sợ hãi, hai tay cậu bám chặt vào gấu áo hắn.

"Yoseob, bịt miệng vào ngay"

Hắn nói thầm với cậu đang trong tình trạng hỗn loạn.

"Ông muốn gì ở tôi?"

"Suy nghĩ của giáo sư đơn giản thật hay đang giả vờ vậy? Giáo sư đã phá hỏng quá trình nghiên cứu của ta rồi còn định chạy trốn với thằng nhóc này, hỏi ta muốn gì ư? Một mạng thay một mạng, được chứ? Haha.."

"Giết tôi đi, ngay bây giờ và hãy để cậu ấy đi"

Cậu mím môi nhìn Doojoon, lời hắn nói ra làm cậu cảm thấy có lỗi.

"Quả nhiên không sai, được, nhanh thôi"

Khẩu súng hiện đang yên vị trên đầu hắn. Còn hắn, thái độ không một chút bất mãn mà nhìn cậu, ý mong cậu hãy nghe theo lời hắn trước đây, là phải tự chăm sóc cho bản thân.

Tâm tư hắn bây giờ vốn rất thanh thản, lâu nay là hắn đã cắn rứt lương tâm rất nhiều, là một con quỷ giết người không gớm tay thì còn cái gì để mà tồn tại trên đời này nữa. Còn cậu, là ngoại lệ, cậu tốt bụng, lại còn trẻ, hắn không muốn người hắn yêu vì mình mà liên lụy, không thể ích kỷ mà đem cậu ấy theo cùng.

"Đoàng"

¬¬¬ THE END ¬¬¬

Tâm sự của au: Huhuhuhu TT__TT đau thương quá, các Dooyobi có biết Au yếu lòng lắm không? :'((((( Thế nên,

.

.

.

Chuẩn bị hóng EXTRA đi nhé :'( =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: