[Oneshot][DooSeob][K+] 4/7 - Chúc mừng sinh nhật và em yêu anh!
Author: Rùa
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au nhưng nội dung câu chuyện là do Au quyết định.
Category: Pink.
Paring: DooSeob, JunSeung.
Rating: K+
=============//================
4/7 – CHÚC MỪNG SINH NHẬT VÀ EM YÊU ANH!
Tháng 7 cùng với những cơn mưa dai dẳng, YoSeob ngồi tựa cằm ở bậu cửa sổ nhìn ra ngoài một cách lười biếng. Cậu chán nản ngáp một cái, lâu lâu khẽ vươn vai mệt mỏi. Giai điệu “On Rainy Days” vang lên đều đều trong căn phòng im ắng. Cậu ghét những buổi chiều mưa rảnh rỗi như thế này. Ghét cả cái lành lạnh và mùi ẩm của đất do cơn mưa mang đến. Những lúc thế này cậu chỉ muốn cuộn tròn trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp anh mang lại. Cũng đã gần hai tuần, chính xác là đã mười ba ngày kể từ ngày anh rời xa cậu. Ngày mà Yoon DooJoon bỏ rơi cậu lại nơi này sang Nhật mà không nói lời tạm biệt, cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm. Nghĩ đến đây những giọt nước nóng hổi lại lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Cậu thật sự rất nhớ anh… DooJoon quả là một tên ngốc cho dù cậu có chưa trả lời lời tỏ tình của anh thì cũng đâu phải cậu từ chối nó. Cậu chỉ muốn xác định thật chính xác tình cảm của mình thôi. Thật ra là cậu chưa sẵn sàng để nói lời yêu anh. Người ta nói là cho người ta thời gian để suy nghĩ vậy mà cũng giận dỗi bỏ đi mất. Đồ đại ngốc.
“DooJoon ngốc nhếch! Mai là sinh nhật anh rồi!”
Hyunseung gõ cửa làm YoSeob tỉnh thức trong mớ tâm trạng hỗn độn. Anh nghĩ cũng nên lôi YoSeob đi đâu cho khuây khỏa không thôi cậu sẽ thành hồn ma cô độc mất.
_YoSeob à! Có muốn cùng hyung ra ngoài không?
_Vâng! Hyung muốn mua gì à?
_Ừ! Chuẩn bị quà cho DooJoon.
YoSeob không đáp, chỉ ậm ừ rồi với lấy cái áo khoác mặc vào cùng Hyunseung ra ngoài.
Mưa cũng đã tạnh. Cả hai vui vẻ, cười đùa trên con phố. Hyunseung nói là đi mua quà cho DooJoon nhưng toàn thấy anh mua quần áo và phụ kiện cho bản thân. Cậu hỏi thì cười nhăn nhở và bảo “Đi sinh nhật cũng phải nên mặc đẹp một chút!”. Ayyyy~ mặc cho JunHyung hyung ngắm thì có. Ai chả biết hai người đang hẹn hò. YoSeob khẽ cười trước sự đáng yêu của hyung mình. Khi đã mệt, cả hai cùng ngồi trong quán cafe cổ điển hơi nhuốm màu u buồn quen thuộc.
_Hyung à! Hyung tính tặng DooJoon cái gì? – YoSeob vô thức khuấy đảo chiếc thìa nhỏ.
_Ừm! Chắc là một chiếc nón len hoặc khăn quàng cổ. Mấy hôm nay trời cũng lạnh mà. Cậu ta mà không về hyung sẽ bay tận qua đó lôi cổ cậu ta về. – Hyunseung vừa nhâm nhi tách trà vừa hờn dỗi nói.
_Mai anh ấy về hả hyung? – YoSeob giật thót khi nghe những lời vừa thoát ra từ miệng Hyunseung.
_Phải. Hôm qua JunHyung nói với anh là DooJoon có gọi điện.
Vậy là anh vẫn hay liên lạc với JunHyung hyung trong khi đó không thèm nhắn cho cậu đến cả một tin nhắn. Chả lẽ anh vô tâm với cậu đến thế sao. YoSeob không đáp, Hyunseung biết mình lỡ lời nên cũng không nói gì thêm. Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Hai con người theo đuổi hai cảm xúc khác nhau. Chỉ có những giai điệu không lời nhẹ nhàng len lỏi trong không gian.
DooJoon vô tâm thì vô tâm nhưng ít ra cậu cũng phải chuẩn bị quà cho anh chứ. Cậu đâu phải loại người nhỏ nhen. Nghĩ rồi cậu kéo Hyunseung vào một cửa hàng trang sức nho nhỏ ở góc phố.
Trong khi đó ở nhà JunHyung, có hai thằng con trai đang ngồi trên salon cật lực húp mì gói, vừa húp vừa xem đá bóng.
_Yahhh! DooJoon ah! Cậu đúng là tên bội bạc. Đã về rồi mà không thèm qua chào hỏi người ta một tiếng! – JunHyung với lấy cái điều khiển TV chuyển qua kênh khác.
_Cái thằng này! Đang xem hay mà. – DooJoon trách móc.
_Đừng có mà đánh trống lảng. Đừng tưởng tớ không biết! Đang thử lòng con người ta chứ gì. – JunHyung đặt tô mì xuống, đánh cái bốp vào vai DooJoon.
_Này! Này! Cậu đối xử với bạn cậu như thế đó hả? – DooJoon cáu.
_Cậu không nghe tớ hỏi hay sao vậy, Yoon DooJoon? – JunHyung cũng đã mất kiên nhẫn.
_Haizz không phải tớ hèn nhát sợ em ấy từ chối. Mà là tớ muốn cho em ấy thời gian. Chính em ấy cũng nói thế mà. – DooJoon thở dài.
_Cậu đúng là thằng ngốc mà!!! Người ngoài nhìn vô cũng đủ biết cậu quan trọng với em ấy thế nào mà! Thế mà đồ đầu bò như cậu cũng không hiểu nữa. – JunHyung lay lay người thằng bạn mong sao nó sẽ hiểu ra.
_Tớ muốn chính miệng em ấy nói! Thôi thì đợi ngày mai sẽ rõ. Nếu em ấy từ chối tớ sẽ về bên Nhật sống luôn. Dù gì bố mẹ tớ cũng muốn ta ở luôn bên đấy phụ giúp ông bà quản lí công ty. – DooJoon nhìn xa xăm chốc chốc lại thở dài. _Mà này bảo Hyunseung đừng nói cho YoSeob biết chuyện tớ đang ở đây nhé.
_Biết rồi! Hyunseung đâu phải loại người lắm chuyện như cậu. – JunHyung nhăn mặt.
_Cậu lúc nào cũng thế! Nhắc đến Hyunseung là lại nhảy dựng lên! Không biết ai mới là đồ ngốc. – DooJoon cười khúc khích rồi chạy biến vào trong phòng.
Tối. Trời lành lạnh do cơn mua buổi chiều đem lại. YoSeob khoác chiếc áo mỏng bên ngoài rồi đi dạo vài vòng. Hyunseung sau khi chuẩn bị xong bữa tối đã chạy đi đâu mất tiêu. Ở nhà một mình cũng buồn, YoSeob quyết định ra công viên hít thở không khí mát lạnh nơi bờ hồ. Dạo này, Hyunseung hyung hay không về nhà ngủ. Không nói cậu cũng biết là hyung ấy ngủ bên nhà JunHyung hyung. Hai người này cưới nhau đi cho rồi, nhiều lúc muốn tống vị hyung kì cục của mình đi cho xong nhưng quả thật không ở cùng hyung ấy sẽ rất nhớ.
Hiện tại, thì Hyunseung đang ở nhà JunHyung và cùng chàng ngồi trên sân thượng dùng bữa tối.
_Junnie, DooJoon đi đâu rồi? – Hyunseung gắp thức ăn vào chén JunHyung. _Mà dạo này trông anh mệt mỏi quá! Công ty có chuyện gì sao?
_Anh không biết! Nó bảo đi dạo cho khuây khỏa. Công ty vẫn ổn, chỉ là mấy hôm nay trời trở lạnh nên hơi mệt thôi. Em cũng ăn đi. Ăn hoài mà không mập lên được. – JunHyung dịu dàng trách móc, rồi cũng gắp thức ăn đút cho người yêu mình. .
_Cũng tại anh mà! Anh không biết hay sao mà còn hỏi! – Hyunseung lườm.
Biết mình cãi không lại cậu, anh khẽ cười rồi kéo cậu sát vào mình. Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi hóng gió. Hyunseung nằm trong vòng tay JunHyung, cảm nhận hơi ấm từ anh mà ngủ mất lúc nào không biết.
YoSeob lúc này đang ngồi ở một chiếc ghế đá nhìn ra bờ hồ. Mặt hồ lặng trong veo, lâu lâu khẽ rung động nhẹ vì gió. Đây cũng là nơi mà hai tuần trước anh đã tỏ tình với cậu. Nếu biết trước thế này cậu đã chấp nhận anh. Nếu biết sẽ nhớ anh đến phát điên thế này thì cậu đã nói yêu anh.
“DooJoon à! Mai anh có về không? Em rất muốn nhìn thấy anh.”
Nghĩ về anh, đôi mắt sưng húp của cậu lại đỏ hoe.
DooJoon ở bụi cậu phía sau nhìn cậu ma không khỏi đau lòng. Cậu gầy đi nhiều, da cũng xanh xao không còn hồng hào như trước, đôi mắt sưng húp đau buồn. Lúc nhìn thấy cậu anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, hôn lấy cậu để thỏa mãn nỗi nhớ sau hai tuần xa cách. Nhưng sao đôi chân cứ khựng lại để rồi phải núp ở đây nhìn lén cậu một cách vụng trộm. Nếu biết cậu sẽ đau khổ thế này thì anh đã không ích kỉ bỏ đi. Nhất định ngày mai anh sẽ giữ cậu lại bên mình.
YoSeob có cảm giác như DooJoon đang ở gần đây và nhìn cậu. Theo quán tính, cậu quay lại tìm kiếm bóng hình anh nhưng chả còn ai hết. Cậu hít một hơi thật mạnh rồi lủi thủi về nhà. DooJoon cũng bước chậm đằng sau cậu. Anh muốn nhìn cậu thêm một chút nữa. Rồi anh cũng bỏ về khi cậu đã bước vào nhà. Đi ngang qua phòng JunHyung thì thấy thằng bạn thân đang ôm Hyunseung ngủ ngon lành đã thế mặt còn trông rất hạnh phúc nữa. Anh thấy ghen tị với JunHyung quá đi thôi. Nhiều khi muốn giống như cậu muốn mạnh mẽ giữ lấy người mình yêu thế mà lại không làm được. Anh rất phục JunHyung ở điểm này. Hyunseung nổi tiếng là cứng đầu và ương bướng thế mà thằng bạn anh lại có thể đem cậu ta về làm của riêng. Gì chứ tình yêu thì giám đốc Yong của chúng ta rất là nhạy bén và chuyên nghiệp.
Hôm nay, là 4/7, chính xác là sinh nhật anh. YoSeob nằm trên giường nặn óc suy nghĩ xem mình phải làm sao để đối diện với DooJoon. Cậu đang phân vân nên làm lơ anh đi để trả thù hay là chạy lại ôm chầm lấy anh để thỏa nỗi nhớ mong nữa. Thật là khó xử! Quà của anh cậu đã chuẩn bị hôm qua. Hyunseung đã giúp cậu lựa nó. Đó là một cặp vòng tay đơn giản có họa tiết giống nhau. Hyunseung còn bảo cho vô chiếc hộp hình trái tim kia luôn có gì DooJoon sẽ đeo nó cho cậu. Cậu không đáp xuôi theo quyết định của Hyunseung. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cậu bị vị hyung của mình lôi dậy một cách bạo lực.
_Dậy đi! Không thể như này được! Phải đi tút tát lại vẻ đẹp của em. Trông em không khác gì con ma đói ấy.
_Hyung! Từ từ đã! – YoSeob nũng nịu.
_Không từ từ gì hết! Dậy nào! Sẽ không kịp đâu! – Hyunseung lôi YoSeob vào phòng vệ sinh.
_Mà hyung về từ lúc nào thế? Em tưởng hôm nay hyung không về! – YoSeob vừa đánh răng vừa hỏi.
_Ừm thì vừa về! Tính không về nhưng quên mất là bỏ rơi con ma đói ở xó xỉnh nào đó nên phải lao về ngay! – Hyunseung đỏ mặt khi nghe YoSeob nhắc đến chuyện mình không về nhà.
_Ayyyy~ Hyung còn nhớ đến em sao? Tưởng huyng bị chàng giám đốc lịch lãm đẹp trai nào bắt đi rồi chứ! – YoSeob cười to rồi trêu chọc huyng mình.
_Oắt con! Nhiều chuyện! Mau lên JunHyung đang đợi dưới nhà! – Hyunseung lườm nguýt cậu em rồi cốc lên đầu không thương tiếc.
Sau khi đã xong xuôi, cả hai xuống nhà đã thấy JunHyung ngồi chờ sẵn.
_A! Em chào hyung! – YoSeob lễ phép cười với người yêu của hyung mình.
_Chào em, YoSeob! – JunHyung đặt tờ báo xuống, lịch sự chào lại.
_Em bảo anh đợi ngoài xe mà! Sao lại vô đây? – Hyunseung dẩu mỏ lên hỏi.
_Em vô nhà anh được chả lẽ anh không được vô nhà em? – JunHyung nhăn mặt.
_Nhà em khác nhà anh khác. – Hyunseung cũng không chịu thua.
_Thôi thôi em xin hai người. Lớn rồi mà cứ như con nít. – YoSeob không chịu được bèn cười trừ can ngăn.
_Hứ! Ai là con nít chứ! – Cả hai cùng đồng thanh cãi rồi quay mặt đi chỗ khác.
_Ayyyyy~ Hyunseung hyung! Hyung nói sẽ dẫn em đi đâu đó mà?
_Quên mất việc lớn rồi! – Hyunseung đánh nhẹ vào trán rồi lôi cả hai ra xe.
JunHyung lắc đầu trước sự ngang bướng của người yêu, rồi lái xe chở hai anh em đi dùng bữa sáng sau đó đến tiệm làm tóc, tiệm spa và trung tâm mua sắm như Hyunseung yêu cầu.
Trong khi cả ba đi mua sắm, thì DooJoon ở nhà JunHyung vẫn đang ngáy khò khò, Đêm qua nằm trằn trọc suy nghĩ khiến anh mất ngủ. JunHyung thấy thế cũng không thèm gọi dậy. Người gì đâu mà vô tâm sắp gặp người yêu mà không chịu chuẩn bị gì hết. Ai bảo người ta vô tâm, vì quá có tâm nên người ta mới mất ngủ cả đêm rồi lăn ra khò từ sáng đến chiều ấy chứ.
JunHyung chở cả hai về nhà mình khi trời đã chiều. YoSeob hồi hộp bước vào nhà. Không biết cậu sẽ thế nào khi gặp anh nữa. Cậu sẽ òa lên mà khóc mất. Hyunseung khẽ vỗ vai động viên em trai. Tim YoSeob khẽ ngừng đập một vài giây khi JunHyung mở cánh cửa kia ra. Nhưng không có ai ngồi ở salon hết. Chắc là anh đang ở trong phòng. Như vậy cũng tốt ít ra cậu cũng có thời gian chuẩn bị. JunHyung xách cả đống to xụ rồi vứt xuống nằm lên ghế salon thở hổn hển.
_Mệt chết đi được! – Anh than vãn.
_Đồ yếu ớt! – Hyunseung trách móc.
JunHyung không thèm nói lại vì còn đang bận thở. Người gì đâu mà toàn hành hạ anh. YoSeob bật cười trước sự trẻ con của hai người hyung rồi cùng Hyunseung vô bếp chuẩn bị nấu ăn cho sinh nhật DooJoon.
_Mà DooJoon đi đâu rồi? – Hyunseung hỏi.
_Chắc ra ngoài đi dạo hoặc mua gì đó! – JunHyung lười biếng nói.
_Ơ! Mà DooJoon về khi nào thế ạ? – YoSeob thắc mắc.
Cả hai biết mình lỡ mồm nên cười cười giải thích:
_À! À! Về đêm qua! Hyung tính gọi cho em mà sợ phiền em ngủ!
“Đồ đáng ghét! Về cũng không thèm báo cho người ta!” – YoSeob trách móc rồi lấy chiếc bánh kem chocolate mà cậu đã chuẩn bị suốt chiều hôm qua vào tủ lạnh.
_Thằng DooJoon sướng thật! Có được người yêu dễ thương như YoSeob! – JunHyung than vãn.
_Hyung..hyung.này làm gì có chứ! Ai là người yêu chứ! – YoSeob ngượng ngùng.
Hyunseung thì ném ánh nhìn súng đạn đến thẳng phía JunHyung. Biết mình lỡ làm điều dại dột nên JunHyung chỉ biết nhăn nhở cười trừ. Thật sự thì Hyunseung chỉ muốn phi con dao trên tay vào giữa mặt JunHyung. Nhưng may thay vị cứu tinh đã xuất hiện.
_JunHyung ah~ Có gì ăn không??? Tớ đói quá! – DooJoon bước từ trong phòng ra ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.
_Có đấy! Xuống đây cho ăn cái này! – JunHyung cười ha hả rồi im bặt khi nhận thấy YoSeob đang lườm mình.
DooJoon gãi đầu bước xuống, phải mất mấy phút anh mới tỉnh.
_Em…emm….Yo….Seob.
YoSeob khẽ nhìn DooJoon, rồi đỏ mặt không dám nhìn lên. DooJoon hết nhìn JunHyung rồi lại nhìn YoSeob. Anh đã làm gì sai sao? Bất ngờ Hyunseung cũng đỏ mặt mà gào lên:
_Yahhh! Lão kia! Lão tính đầu độc thằng em ngây thơ của tôi sao? Làm gì mà mặc mỗi underwear rồi chạy lung tung vậy???
DooJoon lúc này đã nhận ra tình trạng của mình, bèn hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy biến vào phòng tắm.
“Chúa ơi! Mới gặp lại mà đã mất mặt thế này rồi sao?”
Nhận thấy là DooJoon đã ở trong phòng tắm hơn một tiếng, JunHyung bèn đập cửa gọi:
_Này! Này! Cậu chết trong đó rồi à? Ra mau đi! Bữa tối chuẩn bị xong rồi.
_Biết rồi!!!
DooJoon bước ra ngoài sau khi ngồi tự kỉ cả giờ đồng hồ trong phòng tắm, lúc này trông bảnh bao lịch lãm hơn lúc nãy rồi. Anh chậm chạp đi ra phòng ăn. Tim đập liên hồi. Người nóng như lửa đốt.
_Ưm..ưm..anh ra rồi à? – YoSeob thấy DooJoon bèn bắt chuyện.
_Ư…Ừ..sa..o…sao…có mỗi mình em? Hai người kia đâu? – DooJoon ngượng ngùng ngồi xuống, ngăn không cho mình chạy đến mà ôm lấy cậu.
_Họ bảo có việc bận nên đi rồi!
_Anh…anh..xin lỗi về việc đi Nhật! Nhưng… – DooJoon ấp úng.
_Shhh…anh không phải nói! Em biết rồi! Dù sao thì cũng là do em! – YoSeob lúc này đã không kiềm chế được mà òa khóc.
_YoSeob ah~ Anh anh xin lỗi! Đừng khóc! – DooJoon tiến đến ôm lấy cậu mà dỗ dành.
_Anh có biết là em nhớ anh nhiều đến mức nào không hả, Yoon DooJoon! – Cậu lại càng khóc to hơn khi ở trong vòng tay anh.
_Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên bỏ em mà đi như thế. Seobbie à! Ngoan đừng khóc nữa. – Anh đau lòng ôm chặt lấy cậu hơn.
_Đồ đáng ghét! – Cậu đấm liên tục vào ngực anh trách móc, nước mắt rơi rất nhiều. Bao nhiêu cảm xúc thầm kín bỗng vỡ òa.
DooJoon nắm lấy tay cậu, cúi xuống nuốt những giọt nước mắt của cậu rồi chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. YoSeob bỗng rụt rè đáp trả. Anh hôn môi cậu rất nhiều. Cậu cũng ôm lấy cổ anh mà đưa nụ hôn thêm sâu hơn. Nỗi nhớ của cả hai dồn hết vào nụ hôn say đắm. Ngay giây phút này, cậu biết rằng cậu không thể sống mà thiếu anh. Anh buông ra khi cậu cần không khí mà bấu lấy vai anh.
_Anh sẽ không bỏ đi nữa! Cho dù em có đuổi anh đi thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. – DooJoon kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo cậu.
_Như thế này thì kì quá… – YoSeob định đứng dậy thì bị anh giữ lại.
_Đừng mà! Như thế này một chút được không? Anh đã rất nhớ em! – Anh vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy hương thơm dịu dịu từ mái tóc mượt của cậu. Mùi hương nà anh đã nhớ rất nhớ.
_DooJoon ah~ Em sẽ trả lời lời tỏ tình của anh! – YoSeob đứng dậy lấy từ chiếc giỏ ra một chiếc hộp trái tim nhỏ rồi tiến đến ngồi lại trên đùi anh.
DooJoon hạnh phúc không nói lên lời. Anh biết anh sắp có được YoSeob của đời mình rồi.
_DooJoon ah~ Chúc mừng sinh nhật và em yêu anh! – YoSeob lấy một chiếc vòng tay đeo cho anh rồi hôn phớt lên môi anh.
_Anh cũng yêu em! Yêu rất nhiều! – DooJoon cũng đeo chiếc vòng lại cho cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn và ngọt hơn.
4/7/1989 , ngày Yoon DooJoon – một thiên thần sinh ra để giành cho tôi.
4/7/2012, tôi là của anh ấy.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top