Chap 2: Nothing lasts forever...
Mô tuýp hôm nay là: Tiểu tam đánh bại chính thất
CẢNH BÁO: Chap này có yếu tố BUỒN nên là mom nào muốn ngọt ngào chữa lành thì xin lỗi chap này không có.
---------
Ngày hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em, ngày mà em cưới người đàn ông em yêu nhất trên đời (xếp sau ba em). Nụ cười trên môi em như nắng hạ làm bao người xao xuyến, em diện lên mình một bộ cánh trắng trông em chẳng khác gì thiên sứ trên trời đáp xuống nơi phàm nhân. Hôm nay em cưới ai á? Chắc chắn là Đỗ Hải Đăng người mà Huỳnh Hoàng Hùng em đây đã yêu được 10 năm rồi, nhưng bọn em chỉ bên nhau mới 5 năm thôi. Anh ấy rất yêu em, luôn cưng chiều em xem em như em bé của anh. Những điều ấy đã làm em chìm vào mật ngọt tình yêu lúc nào không hay.
Bố Hùng: "Con trai của ta xong chưa, bên nhà trai họ đợi kìa."
Hoàng Hùng: "Dạ vâng con xong rồi, bố đợi con xíu."
Em điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nhanh chóng bước ra lễ đường. Cánh cửa mở ra thứ em nhìn thấy đầu tiên là chàng chú rể điển trai đang nở một nụ cười chờ đợi xen lẫn hào hứng làm em cảm thấy cuộc đời em tới đây đã là hạnh phúc lắm rồi. Đôi chân của em từ từ bước theo sau hai đứa bé đến gần Hải Đăng hơn. Càng đến gần em càng cảm thấy trái tim em sắp rơi ra rồi, vui sướng biết bao. Sau khi cha xứ đọc xong lời thề, môi em và anh chạm nhau khoảng khắc ấy em biết cuộc đời em đã hoàn toàn trao cho anh ấy rồi.
Em và anh ấy đi tiếp rượu , anh ấy đúng là một người tinh tế anh đã uống thay phần của em rất nhiều dường như em chưa đụng tới một giọt rượu, bia nào. Tàn tiệc em đưa anh về nhà để làm chuyện sau mọi đám cưới nào cũng phải làm đó chính là động phòng hoa chúc. Nay có rượu vào người anh hấp tấp lắm nhưng anh cũng biết đây là lần đầu của em nên cũng nhẹ nhàng hơn, anh ấy đúng là hay thật bào lần đầu anh làm mà lại thông thạo đến mức đầu óc em điên dại chìm vào dục vọng mà đòi hỏi thêm. Ngày hôm đấy là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất, tưởng chừng sự hạnh phúc sẽ kéo dài cho đến khi...
Hải Đăng: "Em yêu ơi, anh có chuyện muốn nói với em nè."
Hoàng Hùng: "Sao vậy anh, chuyện gì?"
Hải Đăng: "Anh muốn xin phép em cho bạn anh ở ké nhà mình được không nó mới lên thành phố giờ tìm trọ thì không đáng tin."
Hoàng Hùng: "Ai vậy anh, bạn anh em có biết không?"
Hải Đăng: "Đó là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của anh, lúc nhỏ bọn anh chơi thân lắm mà anh chuyển lên thành phố cái mất liên lạc luôn. Hôm bữa vô tình liên lạc lại mà em đó sắp lên thành phố này học Đại học mà chưa có trọ nên cho em ấy ở nhờ vài bữa nha vợ ~"
Hoàng Hùng: "Là bạn của anh mà em không cho thì kì lắm, khi nào em ấy đến."
Hải Đăng: "Tầm hai, ba ngày gì đó thì em ấy đến á vợ."
Hoàng Hùng: "Ừm, giờ mình ăn sáng nè."
Đúng như anh nói, ba ngày sau có một bé gái dung mạo hài hòa mang theo hai cái vali đứng trước cửa nhà bấm chuông.
Hồng Nhi: "Có ai ở nhà không ạ?"
Hoàng Hùng: "Tới liền."-em từ bếp chạy ra mở cửa cho cô.
Hoàng Hùng: "À chào em, em là thanh mai trúc mã gì đó của anh Đăng đúng không. Vào nhà đi."
Hồng Nhi: "Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà hai cái vali này nặng quá, anh giúp em mang hai cái vô nha."
Em vốn dĩ là một người không biết từ chối nên cứ cố gắng vác hai cái vali to phân nửa người em còn cô ta thì ung dung bước vô nhà. Cô ta ngồi xuống ghế sofa kèm theo biểu cảm muốn chiếm đoạt mọi thứ trong ngôi nhà này.
Hoàng Hùng: "Em ngồi đấy đi anh chạy xuống bếp lấy nước cho em nha."
Hồng Nhi: "Anh ơi, em không uống được nước lọc. Anh cho em ly nước cam đi nha."
Hoàng Hùng: "À ừm, vậy đợi anh xíu."- em chạy xuống bếp làm cho cô ta một ly nước cam mà trong lòng em cứ có cảm giác gì đó khó tả lắm.
Hoàng Hùng: "Nước cam của em đây, mà em tên gì á."- ngồi đối diện với cô.
Hồng Nhi: "Dạ em tên Trần Hồng Nhi, là thanh mai trúc mã của anh Đăng hồi nhỏ á anh. Nhớ hồi đó gia đình em còn gắn ghép anh Đăng với em nữa chứ, giờ nhớ lại mắc cười ghê luôn á. Mà anh tên gì?"
Hoàng Hùng: "À anh tên là Huỳnh Hoàng Hùng, vợ của anh Đăng. Tụi anh mới cưới hồi hôm bữa."
Hồng Nhi: "Ôi tiếc thế, em không được dự đám cưới hai anh. Tiếc ghê, anh Đăng đâu rồi anh."
Hoàng Hùng: "Đăng đi làm rồi em, còn mình anh ở nhà thôi."
Hồng Nhi: "Vậy anh là nội trợ chỉ ở nhà thôi hả?"
Em chỉ gật đầu rồi chỉ cô ta phòng của ả. Phòng cô ta kế bên phòng vợ chồng em, đừng hỏi vì sao gần thế là do Đăng sắp xếp đấy. Đăng bảo sợ em ấy là con gái nhỡ có gì còn nhờ vợ chồng kịp. Em thấy điều ấy cũng hợp lí nên chẳng quan tâm gì nhiều đến việc này.
Đã qua một tháng cô ấy chuyển đến sống chung với vợ chồng em rồi và cũng đã một tháng Đăng không đụng chạm gì vào người em. Mỗi lần em hỏi thì anh bảo mệt do việc ở công ty quá nhiều cứ thế rồi đi ngủ nhưng anh mấy nay anh lạ lắm cứ đến nửa đêm là ra ngoài không ở bữa nào ngủ yên trong phòng. Sáng ra thì anh ấy đã nằm trong phòng nên em cũng nghĩ bản thân bị ảo giác cứ thế mà không biết bản thân đã bị cắm sừng dài 2m.
00h mọi hôm
Hải Đăng: "Nhi ơi, mở cửa cho anh đi em."
Hồng Nhi: "Dạ bé đến liền anh ơi."
Hải Đăng: "Anh nhớ em quá đi, nay ở nhà Hùng có làm khó dễ gì với em không thế."
Hồng Nhi: "Không có khó dễ gì hết á nhưng mà khi nào anh mới ly hôn anh ta để em có danh phận đây hả."-cô ả nũng nịu trong lòng Đăng.
Hải Đăng: "Giờ ly hôn thì không tiện cho lắm, ba của Hùng phải giao công ty ổng cho anh thì mới đuổi cổ nó ra khỏi nhà được."-dỗ dành cô ả với giọng điệu nhẹ nhàng.
Hồng Nhi: "Phải đợi tới khi nào nữa đây, em muốn làm vợ anh lắm rồi đấy."
Hải Đăng: "Anh cũng vậy mà em, em biết anh không yêu gì thằng đó hết anh cưới nó vì gia sản thôi. Mà nó cũng ngu thật đấy anh đào mỏ nó cũng nhiều rồi mà không biết."
Hồng Nhi: "Nhỡ ảnh biết tụi mình thì sao. Thế thì kế hoạch bao năm qua của tụi mình toang đó."
Hải Đăng: "Không sao đâu em, thằng đó dễ dỗ lắm. Anh chỉ cần nói ngọt xíu là nó bỏ qua hết à."
Hồng Nhi: "Ngu đến vậy à, thế bây giờ mình vô chuyện chính anh nhể."
Hải Đăng: "Đến đây đi baby, anh đợi lâu rồi."-anh ngồi trên giường ra hiệu cho cô ả đến bên anh ta.
Sáng hôm sau, anh quyết định đi nói chuyện với Hùng về chuyện công ty. Anh muốn nhanh chóng chiếm đoạt công ty 3H nổi tiếng và giàu nhất vùng.
Hải Đăng: "Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với em."
Hoàng Hùng: "Chuyện gì vậy anh, nói đi."
Hải Đăng: "Anh cảm thấy mình đã cống hiến rất nhiều cho công ty rồi em ơi nhưng mà anh chưa thấy mình được đền đáp gì hết á."
Hoàng Hùng: "Thế bây giờ anh muốn gì nói đi em thực hiện cho anh."
Hải Đăng: "Anh muốn bố giao công ty cho anh, bây giờ bố cũng lớn tuổi rồi để bố xử lí nhiều công việc quá thì có phần hơi tội lỗi."
Hoàng Hùng: "Đúng là chồng em tinh tế nhất biết lo cho bố em nữa. Được rồi để em nói lại với ba em sau."-em nhướng người lên hôn vào má anh một cái rõ to. Nhi nãy giờ cũng đã chứng kiến mọi chuyện trong lòng ả ta vui vẻ không ngớt.
Hồng Nhi: *Đúng là gà mình đào tạo, tốt lắm."
Hồng Nhi: "Nãy giờ hai người hơi quá đáng rồi đấy nhé. Làm cho người cô đơn như em cũng muốn kiếm người yêu rồi này."
Hoàng Hùng: "Thế em phải kiếm người nào phải giỏi đấy nhé."
Em nghe lời hắn thật, chuyện giao công ty cho hắn em cũng đã nó với bố rồi. Thuyết phục dữ lắm bố mới đồng ý cho Đăng lên tiếp quản công ty. Chỉ sau vài ngày Đăng lên chức chủ tịch thì cuộc vụng trộm của đôi dâm phu dâm phụ cũng bị Hùng phát hiện. Em là một người muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng hòa bình nên em đã hẹn Hải Đăng ra nói chuyện riêng.
Cuộc nói chuyện của Hùng và Đăng
Hoàng Hùng: "Đăng ơi anh có chuyện gì giấu gì em không?"
Hải Đăng: "Chuyện gì cơ? Em có chuyện gì thì cứ nói, ấp ấp mở mở như thế thì anh làm sao biết được chứ."
Hoàng Hùng: *Anh ấy thấy đổi thật rồi, chưa bao giờ anh ấy nói chuyện với mình như thế cả.*
Hoàng Hùng: "Sao anh lừa dối em chứ, anh qua lại với Nhi trong nhà em mà thấy được sao? Không thấy cắn rứt lương tâm ư?"
Hải Đăng: "...Nếu em đã biết rồi thì anh cũng không muốn giấu em làm gì nữa. Anh với Nhi đã qua lại được một tháng rồi. Anh cũng không muốn giấu em đâu nhưng anh sợ em không chịu nổi chuyện này."
Hoàng Hùng: "Anh sợ tôi không chịu nổi vậy tại sao lại lừa dối tôi chứ? Làm như thế có khác gì lừa dối tôi đâu."
Hải Đăng: "Anh xin lỗi nhưng có một chuyện anh cần thú thật với em..."
Hoàng Hùng: "Còn gì nữa hả..."-khóe mắt em đã đỏ hoe lên rồi, em yêu hắn như thế mà hắn lại lừa dối em mà vụng trộm với thanh mai trúc mã.
Hải Đăng: "Từ sau cái ngày tân hôn thì anh mới biết bản thân mình không còn yêu em nữa rồi. Nhưng anh không muốn làm em tổn thương nên mới giả vờ yêu em trong suốt một tháng qua."
Một tin chấn động giáng xuống, tim em đã rách nay còn bị đâm một cứ đau điếng nó thành vụng mất rồi. Nước mắt không tự chủ được nữa mà đã lăn xuống đôi má hồng hào của em, nếu như đám cưới em khốc vì vui thì hôm nay em khóc vì bản thân đã cưới sai người rồi. Chân em giờ đây không trụ vững nữa rồi, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh buốt.
Hoàng Hùng: "Hơ...Anh đang đùa thôi đúng không."
Hải Đăng: "Anh xin lỗi nhưng điều anh nói là sự thật mong em chấp nhận được nó."
Hoàng Hùng: "Vậy...bây giờ anh yêu cô bé ấy đúng chứ."
Hải Đăng: "Đúng vậy...."
Hoàng Hùng: "Tình cảm 10 năm của em, mối tình 5 năm của chúng ta chỉ đến đó thôi sao. Không bằng một cô gái bên cạnh 1 tháng ư?"
Hải Đăng chỉ im lặng mà không nói một lời nào, có lẽ anh cũng biết mình là kẻ có lỗi nên chẳng phản bác lại.
Hoàng Hùng: "Có phải em không bằng cô ấy ở nhan sắc nhỉ, cô ấy đẹp thật. Còn em thì xấu xí chẳng bằng một góc của cô ta. Nên anh thích cô ấy cũng đúng nhờ."
Hoàng Hùng: "Bây giờ anh ra ngoài đi tôi không muốn gặp anh nữa."
Hải Đăng: "Em đừng quá buồn, anh làm tổn thương em rồi. Chắc mai anh sẽ giải thoát em."
Hoàng Hùng: "Được rồi, tôi cũng chẳng làm phiền anh nữa đâu."
Sau khi Hải Đăng ra khỏi phòng, mọi cảm xúc em kiềm chế từ nãy bỗng nhiên tuôn trào ra khỏi nơi khóe mắt. Lòng ngực em dường như bị hàng ngàn viên đá chèn ép lên, khó thở lắm. Em tiếc đoạn tình cảm này lắm, 15 năm là một thanh xuân của em. Bây giờ đây em chẳng biết làm gì ngoài khóc, trách bản thân tại sao lại yêu mọt người không yêu mình, tại sao lại dẫn cáo vào nhà, tại sao lại tin người như vậy. Trong đâu em hiện tại chỉ có hai từ "CÁI CHẾT"
Sáng hôm sau, Hải Đăng mang theo tờ giấy ly hôn vào phòng em. Anh gõ cửa mãi mà chẳng thấy em trả lời nên đã tự mở cửa vào phòng, thứ anh thấy đầu tiên khi vào phòng là cả đống giấy rãi rác trên sàn nhà.
Hải Đăng: *Em ấy khóc nhiều đến thế ư? Tại sao lại khóc vì một người không yêu mình chứ.*
Hải Đăng: "Hùng ơi, anh để tờ giấy li hôn ở trên bàn nhé. Giờ anh đi làm, đừng bỏ bữa nhé."-anh cuối xuống hôn lên trán em một nụ hôn như lời chào tạm biệt.
Em cảm nhận được tất cả, nghe được hết những thứ anh nói. Em biết bản thân em và anh chẳng còn gì để níu ké tình cảm này nữa. Em phải giải thoát cho cả hai thôi. Em ngồi dậy nhìn tờ giấy trên bàn mà vô cảm, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống nhà ăn sáng. Vừa bước xuống nhà đã thấy cô ả ngồi bấm điện thoại tại phòng khách.
Hồng Nhi: "Anh xuống rồi đấy à, đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Nay tôi muốn ăn beefsteak."
Hoàng Hùng: "Cô là cái thá gì mà đòi tôi làm đồ ăn sáng chứ."
Hồng Nhi: "Anh bị Đăng bỏ rồi mà còn lên giọng với tôi đấy à. Trong ngôi nhà này bây giờ anh chẳng còn gì đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn nghe theo lời tôi."-cô ả vừa nói vừa bóp hai má của em đến mức đỏ hết hai bên mới buông.
Em nhịn, em phải nhịn em sắp không ở trong căn nhà này nữa rồi. Em muốn mọi thứ êm đẹp không thích làm phiền đến bố mẹ hai bên. Cả ngày hôm nay em bị cô ta hành hạ đến mức mệt lả người, cô ả còn quá đáng đến mức cố tình làm vỡ ly để em gọn khiến cho em bị đứt tay. Đến cuối ngày cô ả cũng không tha cho em bắt em phải chạy đi mua bánh cho cô ả ăn nhưng em đã quá mệt rồi không muốn đi đâu nữa.
Hoàng Hùng: "Cô có muốn ăn thì tự đi mà mua tôi không rãnh để đi mua cho cô đâu. Người lành lặn chứ đâu có què."
Hồng Nhi: "Anh gan lắm rồi Hùng ạ, anh không đi chứ gì được thôi."
Không biết cô ta làm gì chỉ thấy ả lấy điện thoại gọi cho ai đó em chẳng để tâm cô ả cho bây giờ thứ em cần là cọ rửa bản thân thật sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc tới sáng. Em tắm được một chút thì nghe tiếng mở cửa phòng.
Hoàng Hùng: *Chắc là Hải Đăng đến để lấy đơn ly hôn nhỉ nhưng hôm nay anh về sớm nhỉ. Anh thật sự muốn ly hôn đến vậy sao...*
Tắm xong cơ thể em như nhẹ hơn 10kg thật thoải mái nhưng ai lại ngồi trên giường thế kia, bóng lưng ấy không phải là Đăng thế là ai đây. Em lại vỗ vai người đang ngồi, đó là Trương Địch Hán người mà đã theo đuổi em từ 10 năm trước hắn luôn làm phiền em, hắn còn cuồng em đến mức đặt máy quay lén trong ký túc xá của em. Và làm thế nào mà hắn có thể vào nhà của em được chứ.
Hoàng Hùng: "Sao anh có thể vào được đây chứ."
Trương Địch Hán: "Em bất ngờ lắm nhỉ nhưng vấn đề chính lúc này là em và tôi đang chung một phòng. Tôi đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi bây giờ em sẽ là của tôi, lại đây nào."
Hắn vồ vấp đến chỗ em, em phản kháng chạy đến cửa nhưng nó đã bị khóa ngoài rồi. Chuyện như này thì em đã biết ai làm rồi chẳng ai khác ngoài Hồng Nhi cả. Em đã nhường Đăng cho cô ả rồi tại sao cô ả lại hại cuộc đời em nữa chứ. Bây giờ chẳng có ai giúp em được nữa rồi, hắn cũng đã xé tan nát áo quần em rồi. Chẳng còn gì nữa chỉ còn những vết thương khắc sâu vào tâm trí em thôi.
Hoàng Hùng: *Đau...đau quá. Tại sao...tại sao vậy..ức..*
Trương Địch Hàn không nhẹ nhàng như Hải Đăng, hắn ta hung bạo, không màn đến người bên dưới chỉ tập trung thỏa mãn bản thân. Kể từ đêm tân hôn thì Đăng chưa từng chạm vào em lần nào cả nên bây giờ hắn xâm hại em một cách hung bạo như vậy không khác gì giết chết em cả. Sau khi hắn đã thỏa mãn đủ rồi thì quảnh đi không đếm xỉa đến người bị xâm hại. Trên ga giường bây giờ chỉ toàn màu và tinh dịch dơ bẩn. Em quá mệt rồi, cố gắng lê thân thể bị chơi đi vào phòng tắm. Giờ đây em không khóc nữa mọi thứ đã quá đủ với em rồi, em nhìn tờ đơn ly hôn đặt bút xuống ký lên nó một cách mạnh mẽ. Quay sang nhìn bức tranh em và Đăng mặc lễ phục rồi đập vỡ nó, cầm trên tay mãnh thủy tinh cứa vào động mạch chủ.
Máu chảy rất nhiều, nó không ngừng chảy chỉ trong phút chốc sàn nhà đã nhuộm đỏ màu máu em. Cuộc đời của một thiếu niên trẻ mang trong mình nhiều ước mơ hoài bão cả hình bóng người thương mà bước qua thế giới bên kia. Có lẽ đây sẽ là kết thúc sẽ khiến em nhẹ nhõm nhất, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuộc tình đơn phương này cũng đã kết thúc rồi. Trong lúc em thoi thóp ở những giây cuối em vẫn cất lên lời nói yêu người đã bỏ rơi em trong giây phút nguy cấp.
Hoàng Hùng: "E...em yêu anh...Hải...Đăn...."
Đã qua 30 phút, cơ thể em đã lạnh lẽo được 30 phút rồi mà chẳng ai phát hiện. Hải Đăng bây giờ mới về tới nhà, thấy ở nhà chẳng một bóng người chắc có lẽ Nhi đã đi chơi với bạn còn Hùng trên phòng. Đăng liền lên phòng kiếm, anh bắt đầu thấy kì lạ.
Hải Đăng: *Sao lạ vậy ta, nếu Hùng ngủ rồi thì phải đóng cửa chặt chứ. Hùng không bao giờ đóng cửa hờ như vậy cả*
Mở cửa bước vào phòng, Đăng đứng hình tại chỗ nhìn thấy khuôn mặt tinh tú ấy trắng bệch nằm dưới vũng máu đỏ thẳm. Đầu óc anh bây giờ chẳng có gì dường như trống rỗng, hoàn hồn lại nhìn quang phòng anh mới biết "em bé" của nó đã bị người ta xâm hại một cách tàn bạo. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu đến, anh đứng nhìn cái xác lạnh lẽo ấy mà nước mắt rơi xuống.
Hải Đăng: :Anh xin lỗi em, anh không thương em mà lại đưa em đến cái chết. Anh là một kẻ tồi tệ, bây giờ chắc em cũng đã đến bên kia thế giới kia rồi nhỉ. Em hãy hạnh phúc ở thế giới đó nhé, bé yêu của anh.'
Có lẽ đây là lời tạm biệt dịu dàng cuối cùng em nhận được, không biết Đăng có cảm nhận được không nhưng hiện tại đây Hùng đang nhìn anh với một hình dạng mới. Một hình dạng không chạm vào được, không nhìn thấy được nhưng em cũng cảm thấy thoải mái với lời tạm biệt này rồi. Em đã không còn gì để vương vấn nơi trần gian này rồi....
Ngày đám tang của em mọi người đều đến đông đủ để tiễn đưa linh hồn người thanh niên trẻ tốt bụng, dễ thương nhưng xấu số. Mọi chuyện cũng đã qua được 2 năm rồi nhưng kể từ ngày em đi Đăng lại không tha thứ cho bản thân mình mà giam giữ bản thân trong phòng em suốt 2 năm. Anh cũng không liên lạc gì với Nhi nữa, còn kẻ đã cưỡng bức em hắn cũng đã bị tống vào tù vì tội xâm hại trẻ vị thành niên. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại thì vẫn cố gắng sống tiếp......
-----------
Kết thúc rồi nhe, tác giả bị điên á tự viết cho đã rồi tự ngồi khóc luôn má ơi. Nhưng mà nhớ like và vote nhe, cảm ơn độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top