Chap 1: Bạn?
Món ăn hôm nay: Thanh xuân vườn trường
----------
Một buổi sáng tinh mơ, hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên Hoàng Hùng lên lớp 10. mang theo trong mình một tâm trạng phấn khởi đón chào một bước ngoặt mới. Cậu đã cố tình thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ từ sách vở đến quần áo mọi thứ đều hoàn hảo để bước vào ngôi trường được mệnh danh " ngôi trường của học bá".
Mẹ Hùng: "Hùng ơi, tới giờ đi rồi kìa con. Nhanh lên kẻo trễ đấy."
Hoàng Hùng: "Dạ con biết rồi, con xuống liền ạ."
Hoàng Hùng nhanh chân chạy xuống nhà, hôn chào tạm biệt mẹ rồi tản bộ đi đến trường. Đứng trước cổng trường nơi cậu đã nổ lực để có thể đậu vào, cảm giác vui sướng trong cậu lâng lâng. Lớp cậu học là 10A1, nhanh chân đi tìm lớp học. Đúng là lớp của học bá, ai nấy đều cầm theo mình một sấp tài liệu dày cộm. Nhìn quanh lớp cậu phát hiện người quen thì ra là Đức Duy thằng bạn thân nhất của cậu hồi cấp hai.
Hoàng Hùng: "Ôi người bạn của tôi, sao mày học chung lớp tao mà không nói vậy hả. Tưởng đâu tao học một mình chứ, nhớ mày quá."- Hùng chạy lại ôm chằm lấy Duy mà trách yêu.
Đức Duy: "Định tạo bất ngờ cho mày ấy mà. Ê mà mày biết gì chưa?"
Hoàng Hùng: "Biết gì? Mới vô thôi có chuyện gì hả?"
Đức Duy: "Thằng Đăng mà máy ghét hồi cấp hai đó, nay nó học chung lớp mày á."
Hoàng Hùng: "Gì vậy trời, cái thằng mọt sách mập mập, mặt đầy mụn đó hả. Rồi sao tao sống đây trời."
Sao Hoàng Hùng ghét Hải Đăng dữ vậy ta? Phải nói về năm lớp 8, lúc đó Hoàng Hùng được coi là nam thần của trường, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Không chỉ có nữ mê mà có cả nam nữa, thế là Hải Đăng cũng mê nhưng bị một cái Hải Đăng lúc đó mập, mụn chỉ được cái thông minh. Theo đuổi Hoàng Hùng suốt hai năm trời nhưng chỉ nhận lại sự chán ghét, kinh tởm của cậu còn bị những lời miệt thị của những người theo đuổi Hùng dán lên người.
Hùng cứ nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi sự theo đuổi của Đăng rồi nên mới vui vẻ đến trường như thế nhưng khi nghe tin sốc ấy cậu dường như chẳng còn sức sống nào, ngồi nấu xói Đăng với Duy mà không biết mọi người trong lớp đang bàn tán xôn xao về một học sinh mới vào.
Bạn học nữ: "Ê mày ơi, cậu bạn đó đẹp trai quá mày ơi. Nhìn dáng người cậu ta kìa chắc chắn 6 múi."
Bạn học nam: "Ê má keo dị, lớp mình nay toàn đẹp không má. Lại xin in4 cậu ấy liền luôn đi."
Bạn học nữ: "Hợp lí nè đi."
Bạn học nam: "Bạn gì đó ơi, cho tụi mình xin in4 cậu được không ạ."
Hải Đăng: "À, được thôi. Mình mới vào lớp các bạn giúp đỡ mình với nhé."
Hoàng Hùng: *Sao cái giọng này quen quen ta ơi, mình nghe ở đâu rồi hả ta.*
Hùng quay lại nhìn diện mạo của người được đám bạn xin in4, cậu không khỏi bất ngờ khi người đó là cái người mà nó từng rất ghét, chính là ĐỖ HẢI ĐĂNG. Bây giờ đây miệng cậu không thể nào ngậm lại được, cậu nhìn hắn ta tường như cậu sắp ăn người ta đến nơi. Đức Duy kêu cậu hoài cũng chẳng biết tại sao cậu nhìn người ta nhiều như vậy đến mức Đăng nhìn lại mà vẫn không ngừng, đành phải tác động vật lí thôi.
"Bộp"
Hoàng Hùng: "Ây da, đau sao mày đánh tao mạnh vậy."
Đức Duy: "Tao mới là người hỏi mày đó, làm gì mà nhìn người ta dữ vậy má."
Hoàng Hùng: "Ủa mày không thấy nó quen hả? Thằng Đăng đó trời."
Đức Duy: "CÁI GÌ!!Thằng Đăng từng thích mày đó hả, sao mà nó đẹp trai vậy má. Chắc không vậy bà nội, coi chừng lộn đó trời."
Hoàng Hùng: "Sao mà lộn được vết bớt bên bàn tay phải kìa chỉ có nó mới có thôi. Mà sao nó đẹp trai dữ vậy ta hay là nó đi phẩu thuật thẩm mĩ hả mạy."
Đức Duy: "Ê cũng có khi vậy á mày, chắc phẩu thuật rồi chứ sao qua mấy tháng mà thay đổi dữ vậy đúng không."
Hải Đăng: "Đúng rồi nhờ, sao mà thay đổi nhanh đến thế đúng không? À chào cậu nhé Huỳnh Hoàng Hùng NGƯỜI TÔI TỪNG THÍCH."
Hoàng Hùng: "Hờ hờ, chào..."
Cả hai xịt keo cứng ngắt khi Hải Đăng xuất hiện trước mặt hai người mà còn bắt chuyện với cái giọng giễu cợt nữa chứ. Ngượng chết luôn á!!!
Hải Đăng: "Bình thường đi nào, chúng ta còn gặp nhau dài dài đấy."- ghé mặt xuống nhìn Hùng rồi cười nhếch một bên, thành công để lại ấn tượng cho cậu rồi tìm kiếm chỗ ngồi kế bàn của cậu.
Hoàng Hùng: *Ý gì đây chứ, định gây chiến hả nhưng mà sao nhìn gần cậu ta đẹp vậy ta...Ây Hùng ơi mày điên rồi.*
"Reng reng"
GIáo viên: "Xin chào các em, xin tự giới thiệu cô là giáo viên chủ nhiệm của tụi em năm nay. Nếu có gì thắc mắc hay có vấn đề gì thì hãy nói với cô nhé cô sẽ giải quyết cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn ban cán sự nhé các em."
Giáo viên: "Theo bảng điểm vừa rồi thì cô thấy có hai em đồng hạng nhất này, em Huỳnh Hoàng Hùng và em Đỗ Hải Đăng. Mời hai em đứng lên cho các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc nào."
Cả hai đứng lên, cả lớp hú hét vì độ đẹp trai của cả hai. Đã đẹp trai rồi còn học giỏi nữa thì ai mà chịu cho nổi nữa trời. Một vài bạn trong lớp đã bắt đầu ship couple hai người cho rằng hai người rất hợp nhau.
Giáo viên: "Bây giờ các em sẽ bình chọn bạn nào sẽ làm lớp trưởng nhé và dĩ nhiên bạn còn lại sẽ là lớp phó học tập,"
Hải Đăng: "Dạ cô ơi, em nghĩ là nên để bạn Hùng làm lớp trường đi ạ. Bạn ấy có vẻ năng động và có khả năng lãnh đạo hơn em ạ."
Hủ 1: "Thấy chưa, otp này cũng dịu nhe không kém mấy cặp tao đu đâu đó. Tao ship Đăng top."
Hủ 2:" Tao thấy Hùng men hơn mà, Hùng làm top hợp hơn."
Hủ 1: "Để rồi xem, tao nói là chưa sai bao giờ đâu."
Giáo viên: "Vậy mình sẽ chốt bạn Hùng làm lớp trưởng nha, Đăng là lớp phó học tập. Giờ mình vào học nhé."
Đã học xong và cũng đã tới giờ ăn trưa ở trường, cậu với Duy quyết định ở lại trường xuống căn tin mua đồ ăn. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, bỗng Duy khựng lại một chút vì gặp một người mà cậu rất thích đó chình là Quang Anh nhà nó. Nó chạy lại với Quang Anh mà quên rằng đang đi ăn với Hùng, bỏ cậu chơi vơi.
Hải Đăng: "Sao đi có một mình thế kia, bạn của cậu đâu rồi?"-đi lại vỗ vai Hùng.
Hoàng Hùng: "Hỏi làm gì? Có quen nhau đâu."
Hải Đăng: "Sao mà không quen cho được chứ, tôi theo đuổi cậu tận hai năm đó. Cậu quên nhanh vậy à."
Hoàng Hùng: "Đừng nói là giờ cậu còn thích tôi đấy nhé, dù cậu bây giờ khác rồi thì tôi cũng không thích cậu đâu. Đừng mơ tưởng nữa."
Hải Đăng: "Tôi có nói là tôi còn thích cậu à? Mọi chuyện qua rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Nào tôi bao cậu ăn trưa."
Hải Đăng khoác vai Hùng kéo cậu đi ăn. Từ ngày đó cả hai trở nên thân thiết hơn xém nữa quên Duy mới là bạn thân Hùng. Đã hơn một tháng cả hai làm bạn nhau, mọi chuyện dường như đều chia sẻ cho nhau nghe, đi chơi với nhau, ăn cơm cùng nhau, đưa rước nhau đi học riết ai cũng tưởng hai người yêu nhau nhưng cứ ai hỏi là cả hai đều chối đây đẩy không có.
Hoàng Hùng: "Doo ơi, Gem muốn xuống căn tin. Doo xuống chung với Gem đi."
Hải Đăng: "Đợi Doo xíu, Doo làm xong bài tập này rồi xuống với Gem."
Hủ 1: "Tao nói rồi mà Đăng của tao giống mấy anh top chiều vợ chưa kìa. Cặp này mà không yêu tao đi bằng đầu."
Hủ 2: "Không lẽ anh Hùng làm bot thiệt hỏ, hơi buồn nhưng mà thấy cũng dịu. HùngĐăng thành ĐăngHùng nhe."
Hai cậu xuống căn tin mua đồ ăn nhưng người trả tiền lại là Đăng bởi Hùng quên mang ví chuyện này cũng quá đỗi bình thường rồi ngày nào Đăng cũng dành trả tiền riết thành thói quen. Có một cô gái chạy đến trước mặt Đăng đưa bánh kèm theo lời tỏ tình, Hùng đứng kế bên thấy thể cũng không đi mà muốn xem cảnh tiếp theo.
Tuệ Thư: "Chào Đăng, tớ tặng cậu bánh này. Cậu nhận cho tớ vui nhe."
Hải Đăng: "Tớ cảm ơn cậu..."
Tuệ Thư: "Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé."
Hải Đăng: "Hiện tại tớ chưa muốn tiến vào một mối quan hệ yêu đương nên là....tớ xin lỗi cậu."
Tuệ Thư: "Ưm không sao đâu tớ sẽ đợi cậu tới khi cậu đồng ý thì thôi."
Nói xong lời tỏ tình cô đã rời đi mà không nhìn lại, từ nãy đến giờ mọi chuyện đều đã được Hùng thu nhận trong tầm mắt. Hắn nói chuyện với cô ta xong rồi quay ra trò chuyện với cậu nhưng Hùng lại có vẻ gì đó khác lắm.
Hải Đăng: "Đi thôi Gem ơi, mà chiều nay Gem rảnh không? Chiều Doo chở Gem đi gặp tiền bối trước ở câu lạc bộ của tớ."
Hoàng Hùng: "...."
Hải Đăng: "Sao vậy Gem, nãy giờ nghe Doo nói gì không á. Gem!"
Hoàng Hùng: "Chiều nay tớ rảnh. Khi nào đi nhắn rước 30p."
Cậu vừa trả lời câu hỏi của Đăng thì liền đi trước không đợi hắn nữa, dù Đăng có hỏi chuyện gì thì cũng bị cho ăn bơ. Nguyên buổi chiều Hùng chỉ nói chuyện với Đức Duy bỏ mặt người kia cứ cố gắng bắt chuyện. Ra về Đăng cũng lẽo đẽo theo sau Hùng hỏi cậu xem có giận gì mình không trông đáng yêu vô cùng.
Hải Đăng: "Gem ơi, cậu có giận gì tớ không thế hay tớ gây ra lỗi gì sao? Mà cậu không nói chuyện với tớ vậy, Gem làm vậy Doo buồn đấy,"
Hoàng Hùng: "Chẳng có gì cả chỉ là tớ không muốn nói chuyện với cậu thôi. Cậu đừng làm phiền tớ nữa, tớ mệt rồi về đây."
Hải Đăng: "Ơ?"
Tối hôm đó
💬 Hidadoo: Gem oi, lát nữa tầm 20h tớ qua rước cậu nhé.
hunghuynh đã thả ♥️
💬 Hidadoo: Sao cậu không rep tớ :(((
hunghuynh đã xem
Hải Đăng: "Cậu ấy làm sao vậy ta, mình có làm gì sai không nhờ. Tự nhiên giận vô cớ vậy, khó chịu quá đi à!!"
Hoàng Hùng mang theo tâm trạng bực tức từ chiều tới giờ về đến nhà, cậu cứ cảm thấy khó chịu khi Hải Đăng của mình được người khác thích, không thích Hải Đăng nói chuyện với người khác giới. Nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc thì Hùng lựa chọn phương án đi tắm lên đồ để đi chơi với Đăng. Hùng diện lên mình một chiếc áo croptop trắng cùng quần jeans ống rộng, tóc tai được tạo kiểu thật xinh đẹp bước cuối cùng là xịt lên một chút nước hoa mà Đăng thích.
"Ting tong"
Mẹ Hùng: "Chào con nhe Đăng, con qua chở nó đi chơi à. Đợi nó một chút nó đang thay đồ trên phòng đó con."
Hải Đăng: "Dạ bác con cũng không gấp lắm ạ."
Mẹ Hùng: "Hùng ơi, Đăng đến rồi nè con."
Hoàng Hùng: "Dạ con xuống liền."-nói vọng từ trên lầu xuống
Đi từ trên lầu xuống, đôi mắt của Hải Đăng cứ dán chặt lên người của cậu nó cứ nhìn mãi cho tới khi Hùng đứng trước mặt nó thì Đăng mới lấy lại sự tỉnh táo.
Hải Đăng: *Sao hôm nay cậu ấy diện đồ cháy dữ vậy chỉ là đi gặp tiền bối thôi mà có cần vậy không cơ chứ.*
Hoàng Hùng: "Đi được chưa đấy, cậu nhìn tớ đến mức thủng bộ đồ rồi đó."
Hải Đăng: "Ừm..ờ đi thôi, chào cô con đi ạ."
Hoàng Hùng: "Thưa mẹ con đi, mẹ cứ ngủ trước nhé khỏi đợi con."
Mẹ Hùng: "Con đi với Đăng thì mẹ không có lo đâu nhưng mà đừng có làm gì quá trớn nhé."-cậu hôn gió mẹ rồi đi theo sau Đăng ra xe.
Hải Đăng: "Gem ơi, chỉ là đi gặp tiền bối thôi sao mà cậu mặc đồ cháy quá vậy?"
Hoàng Hùng: "Tớ thích thì tôi mặc thôi, ý kiến gì?"
Hải Đăng: "Không phải, ý là...tớ lo cho cậu thôi nhưng mà sao câu giận tớ vậy."
Hoàng Hùng: "Tớ giận cậu? Tớ đâu có gan mà giận cậu. Chỉ là tớ không khỏe nên hơi cọc xíu thôi."
Hải Đăng: *Giọng điệu thế này mà bảo không giận chắc phải làm gì đó thôi. Chắc phải dùng cách rượu vào lời ra mới được.*
Hải Đăng đưa Hùng tới một quán bar do một người anh quen biết mở nên dễ dàng trót lọt khi cả hai chưa đủ tuổi, mọi người dường như đã đến đông đủ cả rồi chỉ đợi mỗi hai người. Khi cậu bước vào tất cả mọi người đều dán mắt lên người cậu và phán một câu "thiên thần xứ nào?" đi bên Đăng mang nét đẹp điển trai nhưng pha chút gì đó hư hỏng đúng thật là cặp đôi nhan sắc làm người khác mê mẩn.
Hải Đăng: "Em xin lỗi mọi người tụi em đến trễ ạ."
Thái Sơn: "Không sao đâu tụi cũng vừa mới tới thôi, bạn kế bên là người yêu em à?"
Thượng Long: "Cũng đẹp đôi chứ bộ, tụi bây quen nhau bao lâu rồi."
Hoàng Hùng: "À...tụi em chỉ là bạn thôi ạ, không phải người yêu gì hết á. Mọi người hiểu lầm rồi."
Hải Đăng: "Dạ phải đó chúng em chỉ là bạn thân thiết thôi."
Mọi người cùng nhau trò chuyện rồi nhâm nhi chút rượu khá là vui vẻ nhưng chỉ một mình Hoàng Hùng là uống liên tục từ ly này đến ly khác. Đăng không kịp cản Hùng thì cậu đã tiếp tục nốc thêm một ly nữa. Đăng cảm thấy không ổn nên đã xin đưa Hùng về nhà trước.
Hải Đăng: "Em xin phép đưa cậu ấy về trước ạ."
Thượng Long: "Chạy về cẩn thận."
Hải Đăng một tay giữ eo cậu một tay đỡ tay em để dìu em về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa quán cậu đã cựa quậy muốn đẩy Đăng ra.
Hải Đăng: "Cậu yên nào, đừng có như vậy nữa. Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đấy."
Hoàng Hùng: "Ức..đúng rồi...tớ ghe..ghen đấy..."
Hải Đăng: "Hửm cậu nói gì tớ không nghe rõ."
Hoàng Hùng: "Tớ...nói...ức tớ ghen với cô gái lúc sáng...ức"
Hải Đăng: "Sao cậu lại ghen chứ, không phải chúng ta chỉ là bạn thôi à?"
Hoàng Hùng: "Đồ ngốc nhà cậu mới bảo là bạn...ức."
Hải Đăng: "Thế ý cậu là cậu thích tớ đấy à?"-kéo mặ Hùng lại.
Hoàng Hùng: "Ưm...đúng vậy, người ta làm rõ vậy mà không biết."-chu mỏ, dáng vẻ đáng thương.
Hải Đăng: "Ôi trời, sao cậu đáng yêu thế hả. Sáng giờ cậu giận tớ vì chuyện này đó hả."-nhéo má Hùng.
Cậu chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi ngủ luôn trên bàn tay của Đăng. Còn người kia thì vui đến mức hóa rồ mà ôm mặt câu hun tới tấp lên nó. Hoàng Hùng đúng nghĩa ngủ mà không yên bị kẻ trước mặt hun tới mức mặt toàn nước miếng rồi.
Hoàng Hùng: "Ưm..muốn ngủ..."
Hải Đăng: "Anh biết rồi, phải chở bé iu dìa hoiiii."
Sau ngày hôm đó cả hai công khai mối quan hệ cho mọi người biết và có cả phụ huynh hai bên. Mà chắc có lẽ hai người học đã quá giỏi rồi nên hai bên gia đình cũng không lo lắng gì nhiều cho hai đứa mà đồng ý cho cả hai quen nhau. Mối tình ấy đã kéo dài được 5 năm rồi mà hai người vẫn giống như cặp đôi mới quen 2 tháng. Và tôi cũng thông báo cho mọi người luôn nhe 2 năm nữa họ sẽ kết hôn đó mọi người nhớ đến dự nhé.
-------------------
Chap này đến đây thôi nhé, mở đầu nên nhẹ nhàng tình cảm thôi nên chưa có H gì hết á. Với lại chap này thấy dễ thương quá không dám thêm yếu tố đen tối vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top