[Oneshot] Đông Tàn - 2hyun (Nuest)
Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, và cũng chẳng thuộc về ai.
Rating: T
Pairing : Jhyun
Category: A little painful. Angst. Maybe?
Author Note:
Đông Tàn
Gió thúc từng cơn vào cửa sổ, gào thét mạnh mẽ. Những cánh cửa kính như muốn vỡ ra, đổ ập lên người con trai đứng cạnh đó. Đầu cậu dựa vào ô cửa kính, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, mặc dù ô cửa không ngừng rung lắc dữ dội. Khoảng không lạnh lẽo nhanh chóng khiến tách café trong tay cậu nguội đi. Khẽ nhíu mày,cậu con trai nhấc chân, bỏ mặc gió không ngừng kêu gào ngoài cửa sổ.
Đêm nay mưa to.
Ngoài kia, trên con đường vắng lặng, tên con trai bất chấp trời mưa tầm tã, ôm cánh tay đầy máu của mình chạy hết tốc lực. Không một ánh đèn. Gió cứ như đợi hắn dừng lại, thừa cơ hội quật hắn xuống bùn đất. Máu không ngừng chảy ra từ cánh tay hắn. Cảm giác choáng váng ập tới. Chút lí trí cuối cùng mách bảo hắn phải nhanh chóng lánh vào nơi nào đó trước khi hắn chết, vì mất máu, hay nhục nhã hơn là bị bắt.
Đôi mắt hắn đột nhiên lờ mờ thấy ngọn đèn hắt ra từ một ngôi nhà cách đó không xa. Trời mưa khiến tất cả nhòe dần, và hắn thậm chí còn không tin tưởng vào lí trí nữa. Là ảo giác, có lẽ thế. Trước khi hắn chết, ông trời muốn đùa với hắn một chút. Nơi vắng vẻ thế này làm sao có người sống được.
Hắn nhếch môi, nếm vị mặn đắng rơi từ khóe mắt, hòa lẫn với vị tanh nồng của máu và mưa. Rốt cuộc, hắn đang nghĩ gì? Chẳng phải cả cuộc đời hắn đều là ảo giác sao? Và tất cả những thứ hắn gánh chịu không phải đã rất thật đấy thôi. Còn gì để hắn phải tự lừa mình nữa?
Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng chạy tới ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đủ cho một gia đình sống, được sơn bằng màu xanh nhạt. Bất chợt, thứ gì đó dấy lên trong tim hắn. Cảm giác được sống hạnh phúc tuôn trào mãnh liệt. Mặc kệ phép lịch sự, hắn dồn hết sức đập cửa rầm rầm.
Hắn đập cửa, dồn hết sức đập.
Vẫn không một tiếng trả lời.
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không một ai bước ra, rủ lòng thương cho hắn.
Cơn mưa nhanh chóng táp vào người hắn, đem cái lạnh thấu xương ăn mòn từng giác quan. Thân nhiệt hắn hạ dần, tất cả cơ quan dường như tê liệt. Không can tâm, hắn phun câu chửi thề, dồn hết chút tỉnh táo cuối cùng đấm vào cánh cửa. Vẫn không chút gì thay đổi. Rồi trời đất xung quanh hắn tối sầm lại. Hắn ngã xuống nền nhà lạnh lẽo và ẩm ướt. Gió và mưa không ngừng giày xéo trên thân thể. Hắn cười khẽ, nhắm mắt, vứt nhanh hi vọng cuối vào dĩ vãng.
Tất cả đến đây là kết thúc.
Hết rồi, Kim Jonghyun…
..o0o..
Có hương café thoảng qua.
Và em tan theo từng cơn gió…
Có tiếng gào thét bên cửa sổ.
Và em biến mất bên tôi?
Có tiếng em?
Bất chợt cảm giác đau nhức kinh khủng nơi cánh tay kéo Jonghyun trở lại hiện tại. Bản năng sinh tồn nhanh chóng được đánh thức. Hắn bật dậy, rút con dao từ người ra, nhanh như cắt sượt qua cánh tay đang đặt lên tay trái mình. Máu tuôn ra từ cánh tay người đối diện. Nóng và ấm.
Cậu con trai đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Jonghyun, không một chút đau đớn. Cậu với tay còn lại lấy chiếc kéo nhỏ, cắt sợi chỉ ngay vết thương của hắn. Jonghyun chợt tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn đường khâu trên cánh tay bị thương rồi đưa mắt nhìn cánh tay của cậu con trai vừa bị hắn đâm. Máu vẫn tuôn ra. Biểu hiện trên gương mặt cậu không có gì thay đổi. Bất chốc cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng hắn. Jonghyun đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu, nhưng, đáp lại hắn chỉ là hành động lạnh lùng. Cậu con trai dọn dụng cụ y tế trên bàn rồi đưa tay bịt chặt vết thương lại, chậm rãi bước ra.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jonghyun đưa mắt quét qua khắp căn phòng. Xanh trời và nhấn nhá chút Navy. Bất chốc, trí nhớ của hắn như được phục hồi hoàn toàn. Căn nhà màu lam hắn đã đập cửa. Là nó đây sao? Có vẻ như chủ nhân ngôi nhà là một người nghiện màu lam.
Xác định không có gì nguy hiểm, hắn thở nhẹ nhõm rồi ngả người ra sau bức tường. Cảm giác ê buốt nơi cánh tay lại xuất hiện khiến đôi lông mày vô thức nhíu lại. Cái đau nhức toàn thân vẫn giày vò hắn. Chợt, ánh mắt lạnh lùng của cậu con trai ban nãy xuất hiện trong tâm trí hắn. Lạnh lùng tới đau đớn. Hắn có cảm giác ánh mắt ấy đang ăn mòn từng góc khuất tâm hồn hắn. Đau đớn cực độ.
Và dường như, chủ nhân ánh mắt ấy còn đau đớn hơn…
Rồi lúc nãy hắn còn cho cậu một dao.
Ngẫm lại, Jonghyun không hiểu mình là kiểu người gì. Vô ơn? Nhưng quan trọng hơn, hắn không hiểu cậu là thể loại gì. Nét mặt ấy…có thể sao? Không một chút đau đớn biểu lộ ra ngoài. Hay đúng hơn, người con trai ấy dường như không có khả năng biểu lộ cảm xúc. Không thể? Dù đau đớn cũng không thể?
Jonghyun nhếch môi, vô thức vẽ thành một nụ cười. Thì ra trên đời này còn có người như vậy. Hắn cứ tưởng, mình hắn là quá đủ rồi.
Cảm giác đau buốt lại xuất hiện, kéo theo cái lạnh ghê người xâm nhập từng tế bào trên cơ thể hắn. Jonghyun bỗng chốc run nhẹ.
Hình như hắn sốt rồi.
Nghĩ tới đó, Jonghyun mường tượng ra cảnh hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, mồ hôi vã ra như tắm với đủ thể loại ánh mắt đang rà trên thân người hắn. Cô độc.
Jonghyun không hay bệnh, đúng hơn, hắn tự nhận mình có đề kháng khá cao. Nhưng với loại điệp viên không còn được trọng dụng như hắn, bệnh là một tội lớn. Tổ chức không dư tiền cho những kẻ không đem lại lợi ích. Vì thế, khi Jonghyun sốt, hắn biết, có thể đó là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy mặt trời. Họ ném hắn vào nhà kho riêng, cách li hắn ra khỏi những người khác. Và ở đó, qua được cơn sốt hay không là việc của hắn.
Jonghyun nằm trên nền đất lạnh, cố nép vào từng thớ gỗ trong căn nhà kho để giữ ấm. Không một ánh sáng. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng rên hừ hừ của hắn. Tất cả trước mắt hẳn chỉ là một màn đêm mờ ảo, xen kẽ ánh trăng bên góc cửa. Jonghyun đã nghĩ tới cái chết. Nhưng điều khiến hắn sợ nhất, không phải cái chết, mà là cô độc. Hắn sợ sự cô độc.
Nỗi cô đơn như chỉ chờ đợi hắn sơ sảy, lao vào gặm nát tâm hồn hắn. Lạnh lẽo, đau đớn. Đôi mắt hắn luôn cố gắng mở, quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng không, chẳng có cái gì, chẳng có một ai tốt bụng bước đến căn nhà kho chăm sóc cho hắn. Và cảm giác khao khát được chết dấy lên trong tâm hồn hắn. Chết. Hắn muốn được chết.
Nhưng hắn chẳng bao giờ làm được những gì hắn muốn.
Jonghyun chỉ biết đưa thân ra chống chọi với cơn sốt qua một đêm. Sáng hôm sau, người ta mở cửa nhà kho, kiểm tra xem hắn chết chưa. Hắn còn sống, luôn luôn sống. Sau đó là những cái nhìn khinh bỉ lao về phía hắn, kèm theo vài lời xì xào. Họ lạnh lùng thả phần cơm sáng xuống, rồi nhanh chóng bước ra, để mặc Jonghyun lại với cơn sốt, và sự cô độc trong tiềm thức của hắn.
Jonghyun không hiểu, tại sao, hắn luôn có thể sống dai dẳng trong những đợt đổ bệnh như vậy. Chẳng lẽ, cái chết với một con người, khó đạt được thế sao?
Và bây giờ, khi hắn nằm trên giường êm, không phải sàn nhà lạnh lẽo, trong căn phong khang trang, không phải nhà kho mục nát, Jonghyun vẫn cảm thấy sợ những cơn sốt.
Hắn chui đầu vào tấm chăn lớn, gồng mình chống chọi cái lạnh. Mồ hôi hắn vã ra. Và chẳng có gì khác, hắn vẫn mở to mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Chẳng có gì cả. Người con trai ấy không quay lại nữa.
Nỗi cô độc nhanh chóng ập tới. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo trước mắt Jonghyun. Cảm giác cô độc và đau đớn cực độ khiến cả người hắn không ngừng run lên. Có vẻ như, lần này hắn sốt nặng. Hắn tự đưa tay lên sờ trán mình. Nóng hổi. Hắn nhanh chóng rụt người vào tấm chăn, run cầm cập.
Hắn sợ.
Xin ai đó, đến đây đi. Chỉ đến, và nhìn hắn chết cũng được. Nhưng, hãy đến đi.
Gió vẫn gào thét bên cửa sổ khiến nỗi cô độc dường như thêm đáng sợ. Jonghyun lẩm bẩm mãi câu nói, và nhanh chóng thiếp đi.
Đêm chưa tan.
..o0o..
Vài tia nắng chen qua cửa sổ, hắt lên gương mặt Jonghyun. Hắn nheo nheo, điều chỉnh mắt cho phù hợp với ánh sáng. Toàn thân mỏi rã rời. Dường như hắn đã thiếp đi rất lâu thì phải. Một, hai ngày gì đó. Và điều khiến hắn thất vọng nhất, hắn vẫn còn sống.
Nhếch môi, hắn khẽ chống hai tay xuống giường, tự đỡ mình ngôi dậy. Đầu hắn ong ong, nặng không thể tả.
Bỗng, một chiếc khăn rơi xuống.
Có người đắp khăn lên trán cho hắn.
Jonghyun cầm lấy chiếc khăn. Vẫn còn mát, vậy là người đó vừa rời khỏi đây không lâu. Hắn cố gắng nhìn quanh, tìm con người mảnh khảnh đó. Nhưng không. Căn phòng dường như chẳng thay đổi gì mấy, vẫn như khi hắn đến. Trên chiếc bàn nhỏ, vài viên thuốc được để sẵn.
Bất chợt, Jonghyun thấy cả thân người hắn nhũn ra, mềm oặt. Tim không ngừng nhảy múa trong lòng ngực khiến chủ nhân của nó đôi chút khó chịu. Sau khi sốt, hắn bây giờ gánh thêm bệnh tim? Không phải thế. Vậy sao, hắn lại cảm thấy nhói. Hắn dễ rung động thế sao? Chẳng khác gì thứ bị thương hại cả.
Jonghyun mau chóng vứt suy nghĩ ấy sang một bên, lê thân xuống giường. Hắn bước tới chiếc bàn nhỏ màu lam, vơ lấy những viên thuốc đủ màu được đặt trong tờ giấy. Không một chữ được ghi. Không lời nào được nhắn lại. Cảm giác đôi chút hụt hẫng. Hắn cười nhạt, thả người lên chiếc ghế, nốc số thuốc vào miệng. Sao cũng được. Quan tâm cũng thế, không quan tâm cũng thế. Kim Jonghyun cũng chẳng có gì thay đổi.
Cảnh cửa chợt mở ra.
Cậu con trai bước vào, tay mang theo bát cháo lớn. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn rồi lướt qua mặt Jonghyun như thể hắn là người vô hình. Vẫn như thế, gương mặt không chút cảm xúc. Bàn tay băng trắng toát của cậu khẽ kéo tấm rèm cửa sổ lại.
Jonghyun đưa mắt dõi theo chuỗi hành động cũng người đối diện, không chớp. Tim hắn chợt hẫng một nhịp. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên khi thấy bàn tay trắng của cậu. Hắn chợt nghĩ mình phải nói gì đó. Nhất định, phải nói gì đó.
“Cậu này…cái đó…” - Hắn liếc khẽ cánh tay cậu – “Tôi xin lỗi. Tôi..., dù sao, cũng cảm ơn cậu rất nhiều.”
Không có tiếng trả lời. Jonghyun chột dạ, đưa mắt liếc nhìn cậu. Cậu con trai tựa đầu mình vào cửa sổ, đón lấy ánh nắng ấm áp sau đêm mưa tàn. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng mang nét buồn thoang thoảng. Tất cả đột nhiên im ắng đến lạ. Yên tĩnh đến mức, Jonghyun có cảm giác, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.
Hắn đưa đôi mắt chờ đợi phản ứng từ người đối diện, nhưng không, một khoảng thời gian dài trôi qua, cậu ấy vẫn không thay đổi. Vẫn dáng đứng tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt u buồn dán chặt vào nhánh cây ngoài trời.
Biết không thể thay đổi được gì, Jonghyun bước đến ngồi xuống ghế, kéo bát cháo tới trước mặt mình, dù với thái độ của cậu, hắn còn không biết nó có phải dành cho hắn không nữa. Nhưng mặc kệ, sao cũng được, hắn không muốn chết đói. Thế mà bỏ qua mọi phép lịch sự tối thiểu, Jonghyun nhanh chóng ăn bát cháo, thõa mãn dạ dày trống rỗng đang biểu tình dữ dội của mình.
Ánh mắt cậu con trai bắt đầu thay đổi. Cậu nhìn hắn, rồi di chuyển xuống bát cháo. Nhẹ nhàng, cậu bước tới chiếc ghế, thả người xuống đối diện hắn, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.
“Tên gì?”
Chất giọng trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, thậm chí còn không hề dùng từ ngữ lịch sự. Jonghyun lập tức dừng ăn, ngẩng mặt lên, đối diện với cậu. Ánh mắt ấy lại xoáy vào tâm can hắn. Đau đớn.
“Sao? À… Jonghyun. Kim Jonghyun.” - Hắn ngập ngừng.
“Kim Jonghyun...”
Cậu nhắc lại tên hắn như để khiến mình ghi nhớ, nhưng nét mặt lại không hề như thế. Tên Jonghyun bật ra khỏi khuôn miệng đầy quyến rũ chỉ kèm theo sự khinh bỉ hiện rõ. Cậu nhìn hắn một lần nữa, rồi lạnh lùng đứng lên, bước ra ngoài. Jonghyun chợt có cảm giác tên hắn là thứ gì đó xấu xa, đáng khinh bỉ mà cậu cần biết duy nhất . Và có vẻ, cậu chỉ cần biết thế thôi.
“Cậu…không hỏi tôi từ đâu đến sao? Vì sao bị thương, vì sao lại đập cửa nhà cậu. Sao cậu không hỏi?” - Hắn lên tiếng.
Cậu con trai bỗng khựng lại, nhưng nhanh chóng, đôi chân lại tiếp tục bước về phía cánh cửa.
“Không quan trọng. Khỏe thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng có lí do gì để kí ức tôi phải bị ràng buộc bởi người như anh cả.” - Cậu nói, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.
Người như tôi?
Người như tôi không tốt sao?
“Khoan…” – Jonghyun đứng dậy – “Tôi biết tôi không quan trọng, nhưng cậu cũng phải cho tôi biết cậu tên gì chứ. Tôi không phải loại vô ơn.”
“Thế chém người khác một dao là trả ơn?” - Cậu nhếch môi, giọng điệu mỉa mai – “Anh dưỡng sức đi. Tôi là Minhyun.”
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại, để mặc Jonghyun trong căn phòng vắng. Đầu óc hắn bây giờ vẫn đang còn ngẩn ngơ vì thứ ấy.
Nụ cười.
Jonghyun thề hắn đã nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Nó chẳng phải nụ cười đùa hay hạnh phúc gì. Nụ cười ấy chỉ cho Jonghyun cảm giác giống với ánh mặt lạnh lùng xoáy vào tâm can hắn. Dù sao, đó cũng là cảm xúc rõ ràng đầu tiên mà hắn nhận biết được từ Minhyun. Thứ đầu tiên.
Minhyun…
..o0o..
Minhyun dựa lưng vào bức tường màu lam nhạt, để mặc cho kí ức mình tuôn theo từng cơn gió cuối đông. Gió nhanh chóng chen qua cửa sổ, mang vị đất ẩm sau cơn mưa tràn khắp ngôi nhà. Chiếc vòng tay bạc lạnh buốt, cọ vào da thịt.
Lắc đầu cho những suy nghĩ chóng tan, Minhyun nhận ra, còn nhiều thứ để quan tâm hơn một tên thảm hại không quen biết. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác, bước ra đường, và tất nhiên, không quên để cửa sẵn phòng hờ Jonghyun muốn bỏ đi.
Đôi mắt Jonghyun dõi theo bóng người vừa bước ra khỏi nhà, với cánh cửa chỉ khép hờ. Hắn bất chốc cảm thấy buồn cười. Hắn không phải kẻ ăn bám, nhưng cũng không dại gì chui đầu vào rọ lúc này. Hắn thà chết, chứ không bao giờ để bị bắt. Nơi ấy, không phải dành cho hắn.
Tổ chức đối với hắn luôn là thứ giả tạo mà buộc lòng hắn phải kính trọng tuyệt đối.
Jonghyun đồng ý rời khỏi gia đình, bạn bè, người thân chỉ để gia nhập tổ chức, với mong muốn thoát phần nào được sự tù túng trong cuộc đời. Và xem chừng, ý nghĩ đó của hắn đã quá ngây thơ và ngu ngốc. Cái tuổi 18 chỉ cho phép hắn nghĩ tới đó, không hơn không kém. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Jonghyun cũng chính thức trở thành thành viên của tổ chức điệp viên trong thế giới ngầm lớn nhấtSeoul. Ở đó, hắn được rèn luyện kĩ năng bắn súng, dùng dao và cách ngụy trang. Nhưng, trong chừng ấy năm hoạt động, và kể cả khi bàn tay nhuốm máu, Kim Jonghyun mới nhận ra, sự tù túng của cuộc đời hắn chính là tự giam mình vào nơi này. Hắn phải nhận lệnh giết người hàng ngày, mạo hiểm bất chấp tính mạng để săn tin tức cho tổ chức. Làm việc, giết người, tất cả, đối với Jonghyun, không hề là điều hắn muốn. Hắn không muốn làm những việc thế này.
Và Jonghyun bắt đầu nhận ít nhiệm vụ lại, với đầy đủ những lí do để làm những việc hắn không thích. Lòng tin của hắn với tổ chức vẫn luôn là kính trọng tuyệt đối, nhưng, hắn không sử dụng lòng tin ấy để giết người. Chuyện gì cũng cần có giới hạn của nó. Nhưng, chẳng có gì có thể che giấu mãi. Tổ chức phát hiện, nhanh chóng liệt Jonghyun vào hàng ngũ điệp viên không còn giá trị. Họ không giết hắn nhưng cũng không hề giải thoát cho hắn. Họ nhốt hắn lại, cùng với những điệp viên khác trong một khuôn viên rộng lớn. Với tổ chức, đây là cách giam giữ kèm theo việc tư tưởng hóa. Ngày cơm ba bữa, chẳng cần làm gì cả, nhưng, nếu ai có ý định trốn thoát, nên hiểu mình đã cầm chắc cái chết. Và Kim Jonghyun, hắn đang tự cảm thấy may mắn khi đã trốn thoát thành công, với mạng sống còn nguyên vẹn.
Và bây giờ hắn phải sống trốn chui trốn nhủi. Jonghyun tự thấy rằng, việc này còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần hắn quay lại đó. Quay lại, và chết.
Jonghyun chợt cười. Hắn cảm thấy cái chết luôn được hắn nghĩ đến như một khái niệm gần gũi, nhưng tuyệt nhiên không có chút hoảng sợ. Hoặc là, từ lâu hắn đã biết trước, mình chẳng thể sống được bao lâu nữa.
Đưa tay mở nhẹ cánh cửa, hắn quyết định ra khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng, nhiệt độ dường như giảm hắn. Căn nhà không lớn, và chỉ độc nhất hai tầng. Đối diện căn phòng hắn nằm dường như là phòng của Minhyun. Biết không thể tò mò thêm được nữa, hắn nhẹ nhàng xuống dưới lầu.
Đúng như hắn dự đoán, Minhyun là kẻ nghiện màu lam. Từ tường nhà cho đến các vật dụng, tất cả đều mang màu xanh từ đậm tới nhạt. Ngay cả bó hoa trên bình cũng là hồng Navy. Bất chợt, cảm giác hạnh phúc mà hắn khao khát đêm mưa nhanh chóng biến mất, thay vào đó chỉ là nỗi cô độc giữa biển màu bao la.
Cô độc thật sự.
Jonghyun nhanh chóng rời khỏi phòng khách, trước khi nỗi cô độc trong từng mảng màu xâm chiếm lấy tâm hồn hắn. Hắn sợ sự cô độc.
Và cậu cũng thế?
Không, có lẽ không phải…
Jonghyun di chuyển khắp căn nhà, đôi mắt không ngừng ngó nghiêng. Ngừng lại chút trước căn bếp, hắn liếc nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ. Giờ này Minhyun vẫn chưa về. Nếu vậy thì sẽ muộn bữa trưa mất. Nghĩ tới đó, cái dạ dày phản chủ của Jonghyun lại kêu lên dữ dội. Cũng đúng thôi, chỉ một bát cháo, làm sao hắn no được.
Và thế là, Jonghyun tự xưng cho mình cái chức đầu bếp, bắt đầu lao vào tủ lạnh, tìm thức ăn rồi nấu nấu nướng nướng. Cuộc đời và tổ chức đã tu luyện cho hắn bản năng sinh tồn và kể cả cách giết người, nên việc nấu ăn này đối với Jonghyun chỉ là việc nhỏ.
Hắn nấu xong không mất quá nhiều thời gian, cũng đúng lúc Minhyun về.
Hương thức ăn ve vãn trong không khí, mạnh báo chiếm lấy khứu giác Minhyun. Cậu treo chiếc áo lên, rồi nhẹ nhàng bước tới căn bếp.
“Anh làm gì đấy?”
Minhyun lạnh lùng hỏi, mắt liếc nhìn từng món ăn được bày biện đẹp mắt, tiện tay đặt mấy gói mì vừa mua được ở siêu thị lên bàn. Jonghyun giật mình, quay lại nhìn cậu. Nhanh chóng, hắn phát hiện ra mấy gói mì, lòng cảm thấy như mình vừa làm một việc tốt.
“Tôi nấu bữa trưa. Tủ lạnh nhà cậu nhiều đồ ăn như thế, sao không nấu mà lại ăn mì? Không tốt đâu.” – Nói rồi, hắn bước tới, kéo ghế cho Minhyun như thể hắn chính là chủ của căn nhà vậy – “Ngồi xuống đi. Tôi nấu không tệ đâu.”
Jonghyun nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra, ngồi đối diện Minhyun. Hắn phớt lờ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, tay chăm chăm gắp thức ăn.
“Ngon quá này Minhyun! Tôi thật…phục tôi quá” – Jonghyun vừa nhai vừa nói.
Đưa mắt quét sơ qua toàn bộ đĩa thức ăn, cảm thấy không có gì nguy hiểm, Minhyun bắt đầu cầm đũa lên, từ tốn thử một món. Ánh mắt của kẻ đối diện nhìn cậu, chờ đợi một lời khen.
“Lần sau, đừng tự tiện nấu nướng khi chưa có sự xin phép của tôi.”
Cậu phun ra câu nói, mặc kệ gương mặt hớn hở của kẻ kia ngốc dần. Đột nhiên, cảm giác ấm áp trong lòng Minhyun dâng lên lạ.
Có lẽ, lâu lắm rồi…
Ăn xong, Jonghyun một mực dành việc rửa bát. Hắn cứ luôn mồm rằng Minhyun bị thương ở tay, không thể ngâm nước và hắn là người tốt nên sẽ giúp cậu. Minhyun nhìn hắn, lạnh lùng nhếch mép. Bị thương là do ai chứ? Mà Minhyun cũng không có hứng thú với mấy công việc này, nên, hắn cứ thoải mái.
Minhyun bước tới, pha cho mình một tách café, rồi nhẹ nhàng thả người xuống ghế, mắt vừa dán ra ngoài trời. Gió mạnh khiến những cành cây ngoài kia rung lắc dữ dội. Chợt, đôi mắt Minhyun di chuyển về phía người đối diện.
“Anh không tính rời đi sao?”
Minhyun chợt hỏi. Chính cậu còn không hiểu mình đang nói gì nữa. Bên kia, bàn tay Jonghyun khựng lại, nhưng chỉ thoáng qua thôi, sau đó, hắn lại cặm cụi rửa như không hề có chuyện gì xảy ra. Không khi chợt lắng lại. Cảm giác ngột ngạt khiến Minhyun thấy khó thở.
“Đuổi tôi à? ” – Jonghyun nói giọng đùa cợt, nhưng hắn biết rằng, hắn đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Đúng vậy! Tôi thích sống một mình.” - Cậu tàn nhẫn đáp trả, cũng với giọng mỉa mai không kém.
“Tôi thì ngược lại. Minhyun…” – Jonghyun chợt ngập ngừng – “Tôi sẽ đi. Sớm thôi. Nhưng tôi chỉ rời đi, khi chính tôi gây nguy hiểm cho cậu.”
Minhyun chợt nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau. Không một lời nào thốt ra, nhưng cảm giác như cậu hiểu rõ tâm can hắn vậy. Minhyun khẽ cười.
“Nếu chẳng phải anh, thì không ai làm hại tôi được cả. Trừ khi, chính tôi muốn thế.”
Nói rồi, Minhyun kéo ghế đứng dậy, bước ra, kéo theo hương café thoảng nhẹ trong không khí. Cậu bỏ đi, mặc cho Jonghyun đối diện với nỗi đau của hắn.
Ngoài kia, trời sắp mưa.
..o0o...
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống vạn vật, kéo theo cơn mưa rào dai dẳng cuối đông. Lạnh buốt.
Jonghyun kéo chiếc rèm cửa lại, thận trọng nhìn ra ngoài. Không có dấu hiệu gì của tổ chức. Có lẽ hắn đã thành công. Hoặc tổ chức đột nhiên nhân từ, tha cho hắn một con đường sống.
Có thể không?
Thả người trên chiếc ghế, hắn quay lại với đống lộn xộn trên bàn.
Hắn nhẹ nhàng gỡ miếng băng cũ ra khỏi cánh tay, đặt nó xuống. Lúc này, Jonghyun mới đưa mắt quan sát kĩ vết thương. Đường khâu khéo léo, kéo dài từ vai đến tận khủy tay. Kĩ năng của tổ chức đúng thật không tồi. Nếu đêm đó không được cứu, e rằng hắn đã chết ngoài đường vì mất máu rồi.
Jonghyun cắn chặt răng, đổ nước rửa vết thương lên tay qua loa, rồi dùng bông lau sơ, lấy băng quấn lại. Nhưng kì lạ, dù hắn có làm gì, cuộn băng vẫn không nghe lời mà yên vị trên tay hắn. Nó tuột khỏi bàn, lăn lông lốc. Hắn bực mình phun vài câu chửi thề, kiên nhẫn nhặt lại cuộn băng. Bất giác, hắn nhìn về phía Minhyun. Cậu đang thoải mái nhâm nhi tách café, trên tay là quyển sách dày cộm, không có vẻ gì là chú ý đến hắn. Jonghyun đột nhiên cảm thấy mình như người vô hình. Hắn nhanh chóng quay về lại chiếc bàn, loay hoay với cuộn băng cứng đầu.
“Anh bị thiểu năng sao?”
Minhyun lên tiếng, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, bước tới chỗ hắn. Đột nhiên, Jonghyun cảm thấy hắn ngốc hết sức.Taychân hắn bắt đầu lóng ngóng và thừa thãi một cách kì lạ. Minhyun càng lúc bước tới gần. Ánh mặt cậu lại xoáy sâu. Hắn sợ.
“Đặt tay lên bàn đi.” - Cậu nhẹ nhàng ra lệnh.
Nhanh chóng, Jonghyun làm theo lời Minhyun bảo. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, một khoảng cách gần, đủ để hắn nhận thấy hương Navy từ cậu thoảng trong không khí. Tim hắn chợt đập mạnh.
Minhyun im lặng đưa tay, cầm lấy cuộn băng rồi từ tốn băng vết thương lại cho Jonghyun. Cẩn thận và dịu dàng, khác xa với thái độ mà cậu dùng để đối đãi với hắn. Mưa đập vào cửa sổ từng cơn, ồn ào, nhưng tâm hồn Jonghyun không còn ở đó nữa. Hắn dán mắt vào mái tóc màu hạt dẻ, thõa sức cảm nhận hương thơm thoảng từ tóc cậu. Tâm hồn và lí trí của hắn bỗng chốc bay về nơi xa xôi. Nơi không có tổ chức, không có giết người, không có âm mưu và tham vọng. Chỉ có hắn và Minhyun. Và cả sự ấm áp mà chỉ hắn mới nhận thấy. Sự ấm áp đầu tiên thõa mãn tâm hồn đau đớn của Jonghyun.
Đối với cuộc đời hắn, có lẽ, thế là đủ rồi.
Phải một lúc lâu, Jonghyun mới nhận ra Minhyun đã băng xong cánh tay cho hắn. Ghim nó gọn gàng và khéo léo, cậu đứng dậy, bước về chỗ cũ của mình cùng quyển sách và tách café. Tất cả lại trở về như vị trí ban đầu của nó. Mưa rơi, Minhyun, sách và café, Chỉ có Kim Jonghyun là cảm thấy sự thay đổi lớn.
Lại đưa mắt nhìn lén cậu, hắn nhận ra mình đã nhìn cậu hơn cả chục lần ngày hôm nay. Làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ và đôi môi quyến rũ, tất cả xuất hiện trong đầu Jonghyun một cách hoàn hảo, khiến tim hắn không ngừng nảy lên trong lồng ngực. Hắn chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc đang dần trào mãnh liệt trong mình là gì, nhưng, nó làm hắn cảm thấy khó chịu. Và sự yên lặng trong căn phòng lúc này, khiến hắn khó chịu hơn.
“Minhyun này…” - Hắn lên tiếng, cố gắng nói thật nhỏ, chủ ý cũng không muốn cậu nghe thấy.
Im lặng. Cậu vẫn chú tâm vào quyển sách và tách café. Dường như gió và mưa quá lớn khiến mọi tiếng động trong căn phòng bị chìm hắn. Và Jonghyun chợt thấy mình may mắn. Ngay khi hắn định thở phào, cảm ơn trời vì cậu không nghe thấy, thì giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên.
“Sao?”
“A…” – Jonghyun giật mình, nhanh chóng lục trong bộ não câu hắn định nói với Minhyun – “Cậu đừng uống café nữa, thay bằng trà đi. Café khiến cậu khó ngủ đấy.”
“Anh định quản tôi ấy à?” – Minhyun nhếch mép, cố nhịn cười khi thấy bộ dạng ngốc ngốc của hắn – “Trà và café, có gì khác nhau?”
Jonghyun bật cười. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái với cậu.
“Đúng. Không có gì khác nhau cả. Nhưng trà sẽ khiến cậu bớt đau hơn.” - Hắn nói, và chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Cứ như đang tự nói với hắn vậy.
“Sao? Anh biết được tôi đau sao?” – Minhyun đặt quyển sách xuống bàn, tiến từ từ về phía hắn. Cậu phả từng hơi thở lên mặt hắn, êm dịu. – “Tôi tưởng, người đau phải là anh.”
Trong phút chốc, lời nói của Minhyun như mũi dao cắm vào tận tâm hồn hắn. Đau đớn. Minhyun như có thể nhìn thấu tâm can hắn vậy. Gương mặt hắn chốc ngạc nhiên, đôi mắt không ngừng xoáy sâu vào Minhyun. Trước hắn kịp nói lời nào, cậu đã đứng lên, bước về phòng.
“Ngủ ngon Jonghyun.”
Cánh cửa đóng lại.
Cậu con trai trượt lưng theo bức tường lam nhạt. Đôi mắt nhanh chóng hoen đỏ.
“Chẳng bao giờ anh hiểu đâu, Kim Jonghyun.”
Vì anh, đâu phải là tôi…
..o0o..
Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Minhyun. Đến tận bây giờ Jonghyun mới biết cậu mồ côi cha mẹ. Dù sao hắn cũng là người lịch sự, đâu thể vừa ở nhờ vừa tò mò gia cảnh người khác được. Hắn đã nhìn thấy cha mẹ cậu qua tấm ảnh treo trước phòng khách. Gương mặt họ phúc hậu, nhưng ánh mặt lạnh lùng, giống cậu.
Minhyun quyết định ra nghĩa trang viếng cha mẹ, không nấu ăn hay gì cả. Tất cả nhanh, gọn, đúng như tính cách của cậu. Sáng sớm, cậu đã đánh thức hắn dậy, dặn dò đủ thứ, nào việc tự lo cái ăn, đừng đụng tới đồ của cậu, kèm thêm việc cậu để chìa khóa lại cho hắn, nếu muốn rời đi thì khóa cửa lại và thả vào bồn cây cạnh nhà. Jonghyun nghe tới đấy thì tỉnh ngủ hẳn. Hắn bật dậy, ậm ừ mọi thứ, trừ cái việc bỏ đi thì làm như không nghe thấy. Minhyun nhìn hắn, lắc đầu chán nản, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Không khí lạnh buốt lao tới, chiếm lấy thân thể Minhyun. Cậu chui sâu hơn vào chiếc áo khoác dày cộm. Năm nào cũng thế. Ngày giỗ của cha me lúc nào cũng là ngày lạnh nhất.
Cha mẹ Minhyun mất khi cậu vừa lên tám. Người ta lấy cái tin cha mẹ bị tai nạn ném vào mặt một đứa trẻ, như thể họ đáng bị thế, và người ta vui sướng khi thấy nó mồ côi. Minhyun chẳng sao cả, cậu chẳng khóc, cũng chẳng hề hỏi han họ còn sống không. Chẳng phải đầu óc của một đứa trẻ tám tuổi không nghĩ được tới những chuyện đó, nhưng lúc ấy, Minhyun có cảm giác rằng, chỉ một giọt nước mắt rơi ra, thì người ta sẽ ném cái nhìn khinh bỉ về phía cậu, và cho cậu là đứa trẻ đáng thương hại nhất.
Đám tang diễn ra vào một ngày đông lạnh. Gió lạnh buốt bao lấy thân người nhỏ bé của Minhyun, khiến cậu không ngừng run lên. Chẳng mấy ai tới dự đám tang. Họ đến nhiều, nhưng chỉ có mặt phút đầu, tàn nhẫn vứt vài lời bàn tán về cậu rồi nhanh chóng bước đi. Họ bảo Minhyun là thứ xui xẻo, chính cậu hại chết cha mẹ mình. Thứ vô hồn lạnh lùng không cảm xúc. Họ đâu biết rằng, thứ vô hồn không cảm xúc mới chính là họ.
Minhyun được gửi về nhà ông bà, sống bảy năm liền trong sự ghẻ lạnh và tiền cha mẹ để lại. Cậu lớn dần lên, và cũng tự mình hiểu rằng, cuộc hôn nhân giữa cha mẹ cậu không được chấp thuận. Mẹ cậu không xứng đáng có mặt trong dòng họ, vì bà là gái. Và cậu là sản phẩm của thứ quan hệ rác rưởi ấy. Đã rất nhiều lần, Minhyun tự hỏi vì sao cậu không được cưng chiều như anh chị em khác, sao không được ông bà ôm ấp trong lòng, dì dượng lì xì vào đầu dịp Tết. Không, Minhyun trong mắt luôn là thứ đáng khinh bỉ cần loại bỏ, và không bao giờ nên có mặt trong gia đình.
Cậu cũng không phải thứ mặt dày không tự trọng mà không hiểu điều đó.
Khi đủ mười chín tuổi, Minhyun rời khỏi nhà. Cậu chẳng tha thiết gì sống trong ngôi nhà ấy, và cậu biết, họ cũng vậy. Minhyun lăn lộn suốt hai năm trời, tìm kiếm cho mình một công việc ổn định, và đủ sống. Cậu quay về ngôi nhà cũ, bỏ tiền ra sơn sửa nó lại. Và tất cả đều là màu lam. Nỗi cô độc trong từng mảng màu chưa bao giờ khiến Minhyun cảm thấy đau đớn. Chỉ có sống trong ngôi nhà này, Minhyun mới cảm thấy thực sự dễ chịu.
Dễ chịu khi cô độc…
Nghĩa trangSeoulvắng vẻ. Tất cả hòa vào sắc trắng của màu trời và bầu không khí ảm đạm cuối đông. Minhyun bước dọc qua các ngôi mộ, tới trước một góc nhỏ ở cuối khu nghĩa trang.
“Cha mẹ, đứa con bất hiếu đã tới đây.”
Minhyun cười khẽ, đặt bó huệ trắng xuống, rồi bắt đầu thắp nhang và xắn tay dọn cỏ. Công việc của mỗi năm chỉ như thế, không có gì thay đổi.
“Minhyun năm nay sống rất tốt. Đủ ăn, đủ mặc cha mẹ à. Xin lỗi vì con không thể tới thường xuyên…”
Cú thế, Minhyun vừa làm, vừa thủ thỉ nói, lâu lâu cười vui vẻ. Nắng tàn hắt lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, kéo theo cơn gió cuối đông lạnh lẽo. Nghĩa trang hoang vắng. Sắc trắng ảm đạm cuốn Minhyun vào lòng.
Minhyun thả người lên bậc đá, khẽ dựa vào gốc cạnh đó. Cậu đưa mắt nhìn hai bức ảnh trên tấm bia, đôi tay vô thức muốn chạm lấy nụ cười của mẹ. Nụ cười phúc hậu với đôi mắt lạnh lùng. Chợt, hình ảnh Jonghyun tràn vào tâm trí cậu với nụ cười ngây của hắn. Chiếc vòng tay khẽ cọ vào da thịt.
Flashback
“Xin lỗi cậu, nhưng tôi cần hỏi một số chuyện.”
Người vận y phục đen đứng chắn trước cửa nhà Minhyun, bất chấp mưa không ngừng quật vào người. Trên gương mặt hắn, nụ cười thân thiện xuất hiện. Nhưng cũng không quá khó để Minhyun biết, độ chân thật trong nụ cười chỉ đáng bằng không.
“Sao? Tôi thật sự rất bận.” - Cậu nhăn nhó đóng cửa lại. Nhưng nhanh hơn, hắn đã lấy chân chặn nó lại.
“Chỉ vài giây thôi!” - Hắn nhanh chóng hỏi, giọng dần đanh lại. – “Cậu có thấy một thanh niên mặc đồ đen, bị thương đi qua đây không?”
Đôi mắt Minhyun chợt xao động, nhưng không đủ để tên kia có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Lấy lại nét khinh bỉ thường ngày trên khuôn mặt, Minhyun nhếch mép.
“Anh nghĩ sẽ có ai đi qua nơi đây? Ở đây cách khá xa trung tâm thành phố. Nếu tên đó bị thương, chắc chắn hắn đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Chỗ tôi cũng không phải nhà chứa miễn phí. Tôi chưa tốt thế. Anh còn gì hỏi không?”
“À, không.” - Giọng hắn thân thiện trở lại, mang đầy mùi giả tạo – “Hắn rất nguy hiểm. Hãy nhận lấy chiếc vòng bạc này. Nếu thấy hắn, hãy xoay viên ruby ngay chiếc vòng đó, chúng tôi sẽ tới, giải cứu cho cậu.”
Dứt lời, hắn đưa chiếc vòng cho Minhyun rồi nhanh chóng biến mất sau cơn mưa, không một lời tạm biệt. Chiếc vòng sáng, được chạm khắc tinh xảo, kèm theo một viên ruby ngay giữa. Chợt, cảm giác không an toàn về tên con trai cậu vừa lôi vào nhà xuất hiện. Cậu đưa mắt nhìn hắn đang nằm trong góc phòng, đeo chiếc vòng tay vào.
“Dù anh là ai, thì hay nhớ, đời này anh nợ Minhyun tôi một mạng. Hãy sử dụng nó cho tốt, trước khi tôi đổi ý.”
End Flashback.
..o0o..
Năm giờ chiều. Hoàng hôn nặng nề buông xuống.
Minhyun vẫn chưa về.
Jonghyun đã nấu một bữa thịnh soạn đợi cậu về. Thế mà cậu nỡ lòng nào không thèm về ăn trưa, và có nguy cơ là cả bữa ăn tối. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa.Hắn không hiểu một buổi thăm viếng của cậu mất bao nhiêu phút, nhưng nó không phải là lâu như thế chứ.Hắn chợt thấy lo.
Mưa nặng hạt, dai dẳng. Gió thúc vào cửa sổ khiến mọi thứ không ngừng rung lắc dữ dội.
Jonghyun đi qua đi lại trong ngôi nhà vắng. Hắn đang lo lắng, thực sự rất lo. Mong muốn tìm cậu chợt dấy lên trong lòng hắn, mãnh liệt. Nhưng, hắn không thể mạo hiểm ra ngoài được. Hắn sẽ bị bắt. Chắc chắn là thế.
Jonghyun ngồi xuống chiếc ghế, cố gắng dặn mình phải thật bình tĩnh.Tổ chức không phải kiểu dễ dàng hành động. Họ không thể làm hại Minhyun chỉ vì cậu giúp đỡ hắn được. Không thể.
Nhưng, hắn đã quên, cái gì tổ chức cũng có thể làm được.
Lúc này, Jonghyun không thể ngồi yên được nữa. Hắn thận trọng thả hai con dao vào người, khoác hờ chiếc áo, bước ra ngoài.
Mưa không ngớt.
Mưa một lúc lớn, kéo theo gió mạnh từng cơn. Từ xa, bóng cậu con trai mảnh khảnh chậm rãi che chiếc ô bước tới, dừng ngay căn nhà màu lam.
Minhyun đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng, nó đã bị khóa. Cảm giác ngạc nhiên xuất hiện, cậu nhanh chóng bước tới chậu cây. Chiếc chìa khóa đã yên vị ở đó.
Vậy là… hắn đã đi.
Trong phút chốc, Minhyun cảm thấy buồn cười. Cậu đưa tay nhặt lấy chiếc chìa khóa, cười lớn, át cả tiếng mưa.
Gió lạnh từng cơn nhanh chóng tràn vào, làm lắng lại trái tim cô độc.
Và nước mắt trào ra.
Kim Jonghyun. Hắn bước đến, quấy tung cuộc đời Minhyun, rồi khi cậu còn chưa trừng phạt, hắn đã bỏ đi. Hắn bỏ cậu lại với căn nhà màu Navy cô độc. Để mặc cậu trở về với thói quen của mình. Hắn bước vào, chỉ trỏ cậu đủ thứ, thay đổi đủ thứ, rồi bước đi.
Minhyun đã chắc rằng, Kim Jonghyun là tên thảm hại và cô độc nhất cuộc đời. Cậu thích nhìn hắn rên rỉ trong cơn đau, thích để hắn khổ sở tìm cách làm cậu vui. Hắn sợ sự cô độc, trong khi Minhyun dám đương đầu với nó trong suốt mười tám năm trời. Hắn cười nói cho vơi đi nỗi cô độc, còn cậu, im lặng từng ngày sống chung với nó. Cuộc đời Minhyun đã quá nhàm chán cho tới khi cậu nhận ra, cậu mới là kẻ cô độc nhất trên thế giới.
Jonghyun, hắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo ra khỏi thế giới mà cậu tự tạo ra. Thế giới chỉ có cậu và cô độc. Hắn chen vào, phá vỡ nó, đem lại cho Minhyun cảm giác ấm áp, cảm giác được quan tâm. Tất cả, những ảo mộng Minhyun tự vẽ ra trong tâm trí mình luôn được che giấu bằng đôi mắt lạnh lùng và ý nghĩ mong hắn biến khỏi đây. Và cuối cùng, tất cả tan biến.
Hắn đi.
Ảo mộng trong một tuần ngắn ngủi của Hwang Minhyun biến mất.
Cậu cười, hít sâu, để luôn khí lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách. Cậu cần tỉnh táo, trước khi trút bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình.
Cánh cửa mở ra. Căn nhà vẫn như thế. Đậm một màu Navy cô độc. Trong phút chốc, Minhyun đã mường tượng hình ảnh Jonghyun đeo chiếc tạp dề, vẫy tay gọi cậu với nụ cười trên môi. Thoáng nhanh, tất cả biến mất, kéo Minhyun quay về với hiện thực tàn nhẫn. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cái đau đớn khi từng mảng màu mang cái lạnh cô độc ăn mòn từng góc trong tâm hồn.
Minhyun ngồi xuống sàn nhà lạnh cóng, tựa lưng mình vào bức tường.
Dường như có gì đó vỡ vụn…
Đau đớn…
“Kim Jonghyun…”
.
.
.
.
“Minhyun!”
Cánh cửa chợt bật mở. Gió lạnh ùa vào, mang theo vị đất ẩm lan tỏa cả không gian. Jonghyun lao tới, cả thân người ướt nhẹp của hắn chợt ôm chầm lấy cậu. Phổi hắn phập phồng lên xuống, không ngừng thở dốc. Hắn dường như đang run lên. Bất chấp cái lạnh không ngừng ùa vào, giày xéo lên thân thể, hắn cứ ôm chặt Jonghyun, như thể chỉ cần nơi tay, cậu sẽ biến mất đi vậy.
Minhyun đưa đôi mắt đờ đẫn, đẫm nước mắt nhìn hắn. Cái nhìn không còn sự lạnh lùng mà hắn thường sợ nữa. Có cảm giác như mọi thứ trong đôi mắt ấy đều đã biến mất. Để lại mình cậu, cô độc nhất thế gian.
“Sao anh lại bỏ đi? ” - Cậu thì thầm, nhỏ thôi, giọng khàn đi, đặc quánh sự cô độc.
“Tôi đi tìm cậu.” - Hắn nói – “Tôi đã tưởng cậu bị hại.”
Câu nói của Jonghyun vừa dứt, không khí chợt lắng lại, nhường chỗ cho gió lạnh và mưa. Minhyun cảm giác chỉ một câu nói, đã có thể chiếc mặt nạ cậu vỡ tan, kéo cậu ra đối diện với sự thật. Tim chợt co thắt trong lồng ngực, đau nhói. Cậu chợt bật cười, áp mặt vào chiếc áo đẫm nước mưa của hắn. Số phận trêu đùa cậu sao?
Một lúc sau, tiếng cậu vang lên, phá vỡ đêm tĩnh mịch.
“Kim Jonghyun… đừng đi nữa.”
“…”
“Đừng để tôi lại một mình.”
Minhyun lại lên tiếng, đôi tay vô thức choàng lấy thân người ướt đẫm của hắn. Dường như, tim hắn đang đập mạnh.
“Ừ, tôi sẽ rời đi, khi tôi chết.”
Bên ngoài, dường như mưa cũng đã tạnh.
..o0o..
Nắng cuối đông đêm chút ánh tàn hắt lên vệ cửa sổ. Không khí mang vị ẩm của đất, nhanh chóng đánh thức từng khứu giác. Hôm nay là ngày đông cuối cùng.
Jonghyun khẽ xoay người, nhìn cậu con trai đang nép vào lòng mình. Bất giác, sự ấm áp mà hắn từng mơ ước xuất hiện, làm tan đi bao hồi ức cô độc. Hắn dành một hồi lâu chỉ để ngắm gương mặt cậu khi ngủ, tự hạnh phúc với những gì mình có được.
Jonghyun cười khẽ, chạm nhẹ vào gương mặt láng mịn của Minhyun.
“Hình như tôi thích cậu rồi.”
“Đừng tưởng nói thế, tôi sẽ cho anh nhìn chăm chăm tôi một giây phút nào nữa.”
Minhyun chợt lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhưng đôi tay lại choàng qua người Jonghyun, ôm chặt hắn. Mọi thứ đột nhiên im lặng. Vì cả hai đều biết, họ đã thấu hiểu tâm hồn nhau, không cần phải nói nhiều nữa. Cả hai im lặng, chìm vào thế giới chỉ cho cậu và hắn. Nơi mà sự cô độc chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng, Kim Jonghyun đã quên, cuộc đời hắn gắn liền với cái gì.
Jonghyun đưa tách trà cho cậu, kèm theo một nụ cười nhăn nhở. Minhyun không nói, liếc nhìn tách café trên tay rồi lại nhìn tách trà hắn vừa đưa. Cậu giả vờ chán nản, miễn cưỡng nhận tách trà từ hắn. Jonghyun thả người xuống chiếc ghế, ánh mắt chăm chú quan sát người đối diện.
Ngụm trà đầu tiên vừa qua khỏi, vị đắng nhanh chóng tan đi, để cảm giác ngọt đọng trên đầu lưỡi. Sự đậm đà của café biến mất, nhường chỗ cho vị thanh của trà. Tất cả, thoảng qua rồi đọng lại từng chút một trong tâm hồn Minhyun. Cậu chợt nhận ra, mình hợp với trà hơn café.
Trà khiến cậu bớt đau hơn…
“Sao? Tôi nói đúng chứ?” – Jonghyun cười cười, vẻ mặt tự hào.
“Anh trông đợi điều gì? Tôi đã từng uống trà rồi.”
Minhyun nhếch môi, lạnh lùng đáp. Đúng, cậu đã từng uống trà rồi. Vẫn là thứ cậu đang uống đây. Nhưng trà hắn pha thì chưa bao giờ. Và có vẻ, nó ngon hơn tất cả loại trà nào cậu từng uống. Hoặc chí ít ra, cậu đang nghĩ vậy. Và nó không hề giả tạo một chút nào.
Bên hắn, Minhyun không thể giả tạo được.
Vì bản chất cả hai cũng giống nhau thôi…
Chợt, có tiếng gõ cửa.
Minhyun giật mình, nhanh chóng đặt tách trà xuống, đứng dậy. Nơi đây rất vắng vẻ, vả lại, cậu cũng chẳng quen ai, ai có thể đến được chứ? Bất chốc, Minhyun nhìn về phía Jonghyun. Hắn cũng đứng dậy, ánh mắt hằn lên tia căm thù.
Cảm giác đó, có vẻ, họ đã tới rồi.
Minhyun bước tới, nắm lấy bàn tay Jonghyun.Tayhắn lạnh ngắt.
“Để tôi xem là ai. Đừng ra ngoài, và quan trọng, đừng rời khỏi đây. Giữ lấy lời hứa của anh.”
Cậu thầm thì vào tai hắn rồi bước ra ngoài. Jonghyun thả người xuống chiếc ghế, nắm chắt bàn tay để cố kiềm mình lại. Phải bình tĩnh, Jonghyun!
“Ai đấy?” - Minhyun nhẹ nhàng mở cửa. Phán đoán của Jonghyun không sai. Là hắn. Nhưng không đi một mình.
Gã vặn đồ đen không màng tới lịch sự. Hắn đẩy cửa bước vào nhà, vừa đi vừa không ngừng nhả khói. Hai tên nhanh chóng khác đóng cửa lại, đứng gác hai bên. Chợt, Minhyun muốn lao vào xé xác hắn ra vì dám ô uế nơi này. Tên thối tha.
Không để tâm tới ánh nhìn như muốn thiêu sống của Minhyun, gã lượn đi lượn lại trong trong phòng khách. Lát sau, làm ra vẻ bây giờ mới nhận ra nhà có người, gã giở nụ cười đểu giả, lên tiếng.
“Ồ, xin lỗi! Ngôi nhà đẹp quá! Cậu thích màu xanh Navy nhỉ?” - Hắn di chuyển mắt lên người Minhyun, nở nụ cười – “Đừng căng thẳng. Người quen cả mà.”
Minhyun nhếch mép khinh bỉ thay cho việc trả lời, thoải mái xuống chiếc ghế giữa phòng, thể hiện quyền làm chủ đáng có của mình. Như hiểu ý, gã cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện, ngả người về phía sau.
“Cậu đang giữ một thứ của chúng tôi. Phải không?” - Hắn cười, giọng càng lúc trầm xuống.
“Chiếc vòng bạc sao?” – Minhyun cũng không vừa, cậu rút nó ra khỏi tay, đặt lên mặt bàn. – “Của ông đây. Giờ biến được rồi chứ?”
Sắc mắt của gã thay đổi. Sự kiên nhẫn và cợt nhã của gã có lẽ chỉ đến giới hạn này thôi. Gã không ngờ, Minhyun lại cứng đầu như vậy. Nhanh như cắt, gã lao người qua chiếc bàn, dừng tay siết chặt cổ Minhyun.
“Đủ rồi. Tao không đùa nữa. Nó đâu?” - Gã gầm gừ trong cổ họng.
“Ý ông là ai?” – Minhyun đưa tay cố gỡ cánh tay rắn chắc của gã ra khỏi cổ mình. Cảm giác nghẹt thở xuất hiện. Cậu có cảm giác, gã có thể bẻ cổ cậu bất kì lúc nào nếu cậu còn ngoan cố.
“Mày không biết à?” - Gã nói, siết chặt cánh tay hơn. – “Tao hỏi, NÓ ĐÂU?? THẰNG NHÃI KIM JONGHYUN, NÓ ĐÂU HẢ?”
Gã gào lên bực tức. Cánh tay siết mạnh khiến khuôn mặt Minhyun tím tái dần. Cậu không thể mở miệng ra nói được gì nữa. Gã trợn mắt nhìn cậu, hăm dọa. Và có vẻ, gã sẽ giết cậu nếu không nhận được một câu trả lời nào.
“Thả cậu ta ra. Tôi đây.”
Jonghyun bước ra. Đôi mắt hắn lạnh lùng, không còn ánh lên tia cười nữa. Dường như hắn đã biến thành người khác. Hắn đưa tia nhìn căm thù về phía gã, như thể muốn nuốt sống gã trong biển giận dữ của hắn vậy. Nhưng có vẻ, điều đó không làm gã mấy quan tâm.
Gã nhanh chóng thả Minhyun ra. Cậu ngã xuống sàn, ho sặc sụa. Đôi mắt Jonghyun lần nữa nhìn về phía cậu. Đau thương…
“Tốt lắm Kim Jonghyun. Đúng như tao nghĩ. Mày sẵn sàng quay về chưa?” – Gã bước từng bước tới gần Jonghyun. Hai ánh mắt giao nhau. Căm thù tột độ.
“Đủ rồi. Để tôi yên. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi quay về tổ chức nữa.” – Jonghyun đanh giọng, đưa mắt nhìn Minhyun – “Tôi sẽ không rời khỏi đây.”
“Một khi đã là người của tổ chức, chết đi cũng là người của tổ chức. Đừng cho rằng tao quá đáng với mày.”
Nói rồi, gã đưa mắt ra hiệu cho hai tên kia xông tới. Hiểu ý, hai tên vận đồ đen cùng lúc lao đến chỗ Jonghyun. Nhanh như cắt, hắn nắm lấy bàn tay một tên, rút con dao đã chuẩn bị sẵn đâm giữa ngực. Tên áo đen đau đớn ngã lăn ra sàn, giãy một hồi rồi tắt thở. Nhìn đồng bọn, tên còn lại nắm chặt tay, dồn hết sức lao đến. Nhưng, khi hắn còn chưa kịp manh động, Jonghyun đã rút con dao thứ hai, kết liễu cuộc đời hắn chỉ bằng một cú ném.
Hai mạng người, chỉ chưa đầy một phút. Tất cả diễn ra trước mắt Minhyun như một bộ phim vậy. Jonghyun lạnh lùng và nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Nhưng sâu trong ánh mắt Jonghyun, nỗi đau đớn xuất hiện, dày vò từng mảnh tâm hồn hắn.
Hắn biết, tất cả sắp kết thúc rồi.
“Khá lắm. Không hổ danh khi đã từng là điệp viên giỏi nhất của tổ chức. Nhưng mày nên hiểu, một khi đã giết người, thì phải đền mạng.” - Hắn rút trong túi áo ra một khẩu súng, nhẹ nhàng lau nó dưới ánh đèn – “Mà mày đã giết hai mạng rồi Jonghyun ạ!”
Jonghyun giật mình. Hắn hiểu ý gã muốn gì. Hắn liếc về phía Minhyun, rồi vẫn giữ vẻ mặt như cũ, hắn thả tay vào túi áo.
Gã áo đen chĩa khẩu súng về phía Jonghyun, lên đạn.
Chợt, Minhyun cảm thấy nước mắt mình trào ra. Dường như, chuyện cậu lo sợ nhất, sắp đến.
“Tạm biệt Jonghyun!”
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên. Chát chúa. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt Minhyun đột nhiên lắng đọng lại. Tất cả nhòe dần.
Viên đạn găm giữa ngực Jonghyun. Cố gắng mở to mắt lần cuối nhìn gã áo đen ngã xuống với chiếc phi tiêu tren yết hầu, lúc ấy, đôi môi Jonghyun thoáng mỉm cười. Hắn ngã xuống sàn nhà lạnh cóng màu Navy.
Máu hắn nhuộm với màu xanh cô độc.
Tất cả quá khứ, kí ức của Jonghyun chợt lộn xộn, và lao qua vún vút trước mắt hắn.
Minhyun không cảm thấy gì nữa.Taychân cậu dường như đã tê liệt hoàn toàn. Cố điều khiển não bộ, cậu lê thân mình tới gần Jonghyun. Đôi mắt hắn ấm lại, đưa bàn tay ra với lấy cậu. Hình như, hắn sắp chết.
Nước mắt Minhyun trào ra, hòa vào máu của hắn. Có nỗi đau đớn nào đó khiến cậu không thể thốt lên được. Đau vô cùng.
Kim Jonghyun, hắn sắp chết.
“Tôi…”
Jonghyun mở lời. Không khí lạnh khiến phổi hắn dường như co lại. Jonghyun cảm thấy không thở được. Hắn bấu chặt tay vào người Minhyun. Cảm giác đau nhói và nỗi sợ những cơn sốt đột nhiên quay lại. Hắn chợt cảm thấy sợ. Hắn cảm thấy sợ chết.
“…Minhyun, nói gì đó đi…”
Hắn lại lên tiếng, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn cậu. Minhyun vẫn không nói gì. Cậu nắm chặt tay hắn, nắm như lúc hắn đã ôm cậu, cậu sợ, nếu buông ra, thần chết sẽ cướp lấy Jonghyun từ tay cậu. Nước mắt Minhyun nóng hổi, rơi trên đôi mắt hắn.
“Cậu không muốn biết về tôi sao?”
“Không quan trọng. Khỏe thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng có lí do gì để kí ức tôi phải bị ràng buộc bởi người như anh cả.”
Jonghyun đưa mắt chờ đợi một câu nói từ Minhyun. Câu gì cũng được.Nhưng xin cậu, hãy nói đi để hắn biết, hắn không hề cô đơn.
“Kim Jonghyun… đừng đi nữa. Đừng để tôi lại một mình.”
“Ừ, tôi sẽ rời đi, khi tôi chết.”
Dường như hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe lời nào từ Minhyun nữa. Hắn chợt buông bàn tay Minhyun ra. Hắn biết, người như hắn, trước khi chết chỉ có thể tua đi tua lại trong kí ức.
Gió lạnh ùa vào, nhanh tay cướp lấy linh hồn của Jonghyun đi.
Hắn chết.
“Ừ, tôi sẽ rời đi, khi tôi chết.”
Cái lạnh ê buốt tràn qua, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Minhyun. Cậu còn chẳng nói lời nào với hắn.Khi Minhyun còn chẳng biết, mình phải nói gì, thì hắn đã bỏ cậu đi mất.
Hắn rời đi. Mặc kệ máu mình lẫn với mảng màu cô độc.
Hắn bỏ lại Minhyun.
Kim Jonghyun kết thúc cuộc đời của hắn, mang theo nỗi hối tiếc cả cuộc đời.
Đêm nay không mưa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top