Oneshot
Cô đứng trên bức tường thành cao ngất, đau khổ nhìn xuống dòng sông Nile vẫn lững lờ chảy. Tâm tư vốn đã không thể bình lặng.
Ước gì cô chưa từng sinh ra. Ước gì cô không yêu menfuisu, không bị phản bội, không phải đứng nhìn Ai Cập diệt vong. Ai Cập, đã không còn là Ai Cập của cô nữa rồi.
Giờ, cô chính thức trở thành một người vô gia cư. Khắp nơi, đâu đau cũng chỉ thấy dân Hittite. Dân Ai Cập đang chết dần chết mòn trong địa lao kìa. Ari, những người thân cận của cô, Menfuisu, Carol,... Đều chết dưới tay Hoàng tử Izumin rồi. Mặc dù cô vẫn không thể ngờ Izumin lại giết Carol.
Bỗng cánh cửa đường lên tháp sau lưng mở ra. Một chàng trai cao lớn có mái tóc màu bạc chập choạng đi vào.
"Asisu, là cô?"
"Hoàng tử Izumin..."
Cô nói. Người Izumin nồng nặc mùi rượu. Phải, anh đang buồn mà.
Izumin đi đến tường thành rồi vịn vào đấy. Anh tìm kiếm một thứ có thể để anh bám vào mà vượt qua nỗi đau.
"Carol, tôi đã giết Carol..."
"Anh hối hận?"
"Không. Ta không hối hận..."
"Tại sao?"
"Vì Carol sẽ không bao giờ yêu ta, tình yêu của nàng dành cho Menfuisu rất sâu đậm. Thế thì, thà trái tim nàng không thể thuộc về ai nữa còn hơn nó không thuộc về ta..."
"..."
"Ta nhớ cô ấy..."
Im lặng bao trùm. Nhưng không phải là một bầu không khí ngột ngạt, nó nhẹ nhõm lạ thường.
Izumin nhìn sang Asisu, đặt tay lên má cô.
"Làn da của cô ấy cũng trăng như thế này, nhưng đôi mắt cô ấy màu xanh, trong veo như nước biển, mái tóc vàng của cô ấy được đan từ sợi nắng. Đôi môi xinh đẹp của nàng, luôn cười, nhưng không phải với ta..."
"..."
"Nhưng cô bây giờ có một cái gì đó giống Carol ngày xưa..."
"Lạc lõng giữa những người không quen biết..."
"Ừ, Carol mới đầu cũng vậy. Nàng là con gái Nữ thần, mới giáng trần nên cảm thấy lạc lõng. Phải chăng nếu ta gặp nàng trước, nàng sẽ yêu ta?"
"Trái tim của Carol, chỉ hướng về một hướng, đó là Menfuisu."
"Tức là ta mãi mãi không thể có nàng..."
Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Mỗi người một tâm tư với dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng họ đều đau.
Nỗi đau khi phải giết chính người mình yêu và nỗi đau khi đứng nhìn những thứ mình yêu diệt vong.
Hình như họ đều có vấn đề về những điều họ yêu.
Love is pain...
Người hiện đại nói vậy. "Tình yêu là nỗi đau." Họ đúng, lần này cô thừa nhận họ đúng.
"Asisu, giờ cô là hoàng phi của tôi..."
"Thay thế cho Carol?"
"...Đúng, thay thế cho Carol."
"Chấp nhận..."
Dù có thế nào thì đối với cô sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng tích đức một chút. Cô có thể giúp người dân Ai Cập và các nô lệ nếu trở thành hoàng phi Hittite, giờ đây gồm cả Ai Cập.
Tâm hồn, cô để lại cho Ai Cập của cô.
Thể xác này và một chút ý thức còn lại, là thay thế cho hoàng phi Hittite Carol.
Cô phóng tầm mắt ra xa rồi nhìn xuống dòng sông Nile.
Tạm biệt, Ai Cập của ta...
***
Cô đã là hoàng phi Hittite được ba năm rồi.
Ba năm làm kẻ thay thế.
Có lẽ là đủ rồi. Giờ đây dân Ai Cập phải tự thôi.
Cô trở lại bức tường thành ngày xưa và nhìn xuống. Sông Nile, từ bao giờ đã không còn êm dịu như xưa?
Asisu nhìn như bị hút vào dòng nước ấy.
Đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Cô bước lên lan can, nhìn xuống. Asisu lần lượt tháo hết trang sức, cả vương miện hoàng phi. Cô tháo vương bào, chỉ còn lại lớp váy mỏng dài đến mắt cá chân. Mái tóc đen dài bay phấp phới.
Asisu sẽ tự giải thoát.
Hoàng phi Hittite đã chết lâu rồi. Cô, là Asisu.
Asisu nhắm mắt lại, hưởng thụ từng cơn gió như đang gào thét. Có lẽ trời sắp mưa.
Cũng chính tại nơi này, cô bắt đầu mối tình đơn phương với vị hoàng tử Hittite kiêu dũng kia, nay đã là Quốc vương.
Nhưng anh không cần cô.
Thời gian dài như thế, Asisu này, vẫn chỉ là thế thân cho Carol.
Cô chuẩn bị thả mình bay cùng gió. Sắp rồi, cô sắp được giải thoát rồi.
"Đừng!"
"Quốc vương?"
Cô quay phắt lại. Izumin...
"Chàng, để ta được giải thoát..."
"Không, đừng đi, Asisu!"
"Chàng... Chàng vừa gọi tên ta?"
"Đúng vậy, ta gọi tên nàng. Ta ra lệnh cho nàng không được nhảy."
"Đừng, ta xin chàng. Suốt thời gian qua, ta đều nghe theo chàng. Chàng, xin chàng, coi như đây là ân điển cuối cùng."
"Tại sao? Ta đâu có ngược đãi nàng, ta luôn đối xử tốt với nàng kia mà."
"Ta, thực sự mệt mỏi với vai trò thế thân. Cõ lẽ ta không đủ khả năng. Chàng, hãy để ta đi..."
Cô sắp khóc rồi, nước mắt đã trực trào tuôn rơi. Asisu, kìm nén đã quá lâu.
Cô khẽ chớp mắt, để cảm xúc bị kìm hãm được bộc lộ.
"Ta, thực sự mệt mỏi lắm."
"Đừng nhảy, đưnhf pùi về phía kia nữa!"
"Ta sắp đi rồi. Làm ơn, ta có ba ước nguyện."
"Đừng đi! Ai cho nàng đi!"
"Thứ nhất, hãy để dân Ai Cập sống yên ổn."
"Asisu, nàng không được làm vậy."
"Thứ hai, chàng hãy đừng tìm hình bóng Carol nữa."
"Đừng đừng, đừng, Asisu!"
"Thứ ba, sống hạnh phúc..."
"Asisu..."
"Còn một điều nữa..."
"..."
"Ta yêu chàng..."
Asisu thả cho mình hoà cùng gió. Gió như gào thét. Thích quá, cô đang bay. Cảm giác tự do...
"Không, Asisu!!!!"
Cô đưa tay lên, vẫy nhẹ.
"Tạm biệt, Izumin...."
Ta yêu chàng...
***
"Mẹ ơi, hát cho con nghe, hát cho con nghe!"
"Ừ!"
Ngày xưa có một cô gái và một chàng trai
Cô yêu chàng trai tha thiết
Nhưng chàng nào có biết
Cho đến phút cuối cùng
Họ rời xa nhau mà tâm tư vẫn ở lại
Cô gái nào biết chàng đã bắt đầu yêu cô
Trái tim họ vẫn hướng về nhau
Hướng về bức tường thành và dòng sông Nile vẫn cuồn cuộn chảy...
"H...hay quá!"
"Ừ. Bài hát kể về mối tình của Quốc vương đế quốc Hittite hùng mạnh một thời và Nữ hoàng Ai Cập."
"Bài hát tên là gì thế mẹ?"
Tình ca sông Nile....
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top