Don't let me awake, if this is a dream JiMin
author: không rõ
editor: Shin Nổi Loạn
rating: G
couple: JiSic, JiMin
mô tả sơ lược: đây là một tập truyện tranh ngắn nhưng mình thấy nó khá hay nên edit nó qua ver Jisic cho các bạn cùng đọc.
_________________
unnie sẽ ở bên em mãi mãi lời hẹn ước của unnie và tất cả những kỉ niệm ấy...
Lẽ nào chỉ là mơ....?
"Một nữ sinh viên 20 tuổi Park JiYeon vừa bị xe đụng và đang trong tình trạng hôn mê. Theo như lời các nhân chứng thì em ấy bị một người không rõ mặt đâm phải và cán qua Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra"
- đu quay đu quay!!!! tớ muốn đi đu quay
- đu quay hả??? thôi miễn đi... đi đu quay chán chết
- ờ đúng đấy... đi đu quay chán ngắt...
- sao chứ?? Đi đu quay vui mà? - JiYeon phụng phịu chưng bộ mặt cún con ra, 2 mắt long lanh. Thấy thế những người bạn của cô gái trẻ nhanh chóng ngó lơ cô bằng cách quay đi nơi khác.
- unnie sẽ đi với em... - giọng nói nhẹ nhàng cất lên. JiYeon quay đầu lại
- unnie cũng muốn đi đu quay - Hyomin nở nụ cười, ánh mắt cô gái lớn hơn chăm chú quan sát biểu hiện của JiYeon.
- vậy 2 người đi riêng với nhau đi... quyết định vậy nhé JiYeon - những người bạn của JiYeon nói nhanh rồi cả đám cùng ùa đi mất. Bỏ lại JiYeon ngẩn tò tè bên cạnh Hyomin.
- bọn này đi tàu lượn... nửa tiếng nữa gặp lại nhé...
- ấy..... khoan... - JiYeon chỉ kịp đưa tay lên thì những người bạn của mình đã đi khuất. Không khí chợt trở nên ngượng ngùng, JiYeon cứ cúi gằm mặt khi đi cạnh Hyomin. Cô gái lớn hơn chỉ khúc khích cười khi trông thấy vẻ mặt đáng yêu đó.
- woa.... cảnh đẹp quá... - JiYeon áp sát mặt vào cánh cửa kính của đu quay và trầm trồ thốt lên - unnie à... trên này nhìn xuống đẹp lắm... er... unnie?? JiYeon quay đầu lại, Hyomin trông khá thiểu não
- đừng nói là unnie sợ độ cao nhé...? - JiYeon mỉm cười đầy ngụ ý. Hyomin lắc đầu lia lịa
- không... tất nhiên là không...
- em không ép unnie phải chiều theo ý em đâu mà - ánh mắt JiYeon chùng xuống, cô gái trẻ thở dài.
- unnie... unnie rất thích em... làm bạn gái unnie nhé... - Hyomin nói nhỏ, 2 gò má đỏ ửng và đôi mắt thì nhìn ra ngoài. Đôi mắt JiYeon mở to như không tin những điều vừa nghe. Khoảng thời gian yên lặng bao trùm lấy 2 người khiến Hyomin có chút bất an trong lòng... ...
- được thôi...
- em nói thật hả?? - Hyomin bật dậy, mắt lấp lánh như một chú cún con. Cabin rung lắc dữ dội trước hành động bất ngờ của co gái lớn hơn. JiYeon cười khúc khích
- oái!!!!.....á.... -Hyomin co rúm lại ôm chặt lấy thanh sắt gần đó.
- vậy mà unnie bảo không sợ độ cao.. - JiYeon cười thích thú nhìn bộ dạng Hyomin lúc này. Cô gái lớn hơn bĩu môi không đồng ý
- unnie toàn nói dối thôi à... - JiYeon đưa tay lên để đỡ Hyomin đứng dậy.
em thật sự rất thích unnie,Minnie à...
thích sự ân cần...
nụ cười hiền lành..
và cả những lời nói dối vụng về nữa...
Minnie... em thực sự muốn ...được ở bên cạnh... unnie.... mãi mãi...
- toàn nói dối thôi à....
- JiYeon...?? JiYeon...??
- cô gái có mái tóc vàng rực lo lắng nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh đã có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Mi mắt cô gái trẻ từ từ mở ra, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy người trước mắt
- ....cô....cô là ai....?
- à.... - cô gái tóc vàng lưỡng lự... - để.. tôi đi gọi bác sĩ....
..à mình nhớ rồi... mình bị một chiếc xe đụng phải...
- dù các kết quả kiểm tra đều bình thường nhưng em vẫn chưa xuất viện được... dù gì cũng đã hôn mê một tháng rồi cơ mà - cô gái tóc vàng ngồi trên ghế cạnh giường và nói với tông giọng đều đều.
- nhưng tôi muốn biết cô là ai??!!!! - JiYeon bật dậy đầy tức giận nhìn vào cô gái lớn hơn.
- tôi là họ hàng xa của em... cũng là người thân tinh thần duy nhất của em đấy...Jessica Jung.. - cô gái tóc vàng điềm đạm trả lời lại
hả... cô ấy nói cái gì thế?
- sao có thể?? Bố mẹ tôi đâu?? - JiYeon ngạc nhiên
- còn cả... cả... Hyomin unnie... nữa.. Minnie đang ở đâu??!!
- JiYeon à... - Jessica đứng dậy - vụ tai nạn chắc đã tổn thương đến não bộ của em... nên em cứ lẫn lộn giữa mơ và thực thế này
mình mơ ư???
- giờ thì về nhà thôi..
- nhà gì chứ??? Cô định dẫn tôi đi đâu????!!!!!! - JiYeon hét lên. Jessica nhanh như cắt tóm được tay cô gái trẻ hơn và ghìm chặt cô xuống giường
- thì nhà của tôi chứ đâu...
- không..... KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- không!!!! không!!!! - JiYeon ra sức đẩy con người trước mặt mình và vũng vẫy. Jessica im lặng bế cô gái trẻ hơn, miệng chỉ lầm bầm
- em phiền quá đi...
- CÔ LÀ AI MÀ DÁM TỰ TIỆN BẾ CON NGƯỜI TA VẬY HẢ??!!!!! - JiYeon vẫn tiếp tục vùng vẫy.
- mắc gì tôi phải đến nhà cô chứ!!!!!! Đám y tá trong bệnh viện trông thấy cảnh tượng ầm ỹ trước mặt thì xì xầm to nhỏ với nhau
- nghe nói đó là Park JiYeon đã bị hôn mê khá lâu hả?? - y tá 1
- ừ đúng rồi.... tôi nghe nói là....cái cô gái kia kìa...đã nài nỉ bác sĩ cho JiYeon xuất viện sớm... - y tá 2.
- BỎ TÔI XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thật tình tôi chả hiểu cái gì cả....???
- em chờ đây một chút nhé - Jessica đẩy nhẹ Ji Yeon về phía trước và bước đi vào trong nhà.
chỗ quái quỷ nào thế này??? cơ hội đây rồi chuồn thôi....
- xoảng!!!!! rầm!!!! bốp!!!! - những âm thanh kinh khủng phát ra từ trong ngồi nhà khiến JiYeon giật mình. Jessica xuất hiện và kéo JiYeon đi vào trong
- vào đi... - Jessica lãnh đạm nói. JiYeon cố gắng ghìm lại nhưng cô không thể, cô gái trước mặt cô sao có thể khỏe đến vậy.
không ổn rồi... ...kiểu này phải gọi cảnh sát thôi...
- này điện thoại tôi đâu rồi? - JiYeon ngước lên hỏi Jessica. Một chút lưỡng lự trôi qua, Jessica thở nhè nhẹ
- đã bể nát sau vụ tai nạn rồi..
- vậy.. bố mẹ tôi đâu? - JiYeon trừng mắt - cả Minnie nữa... Minnie của tôi đâu??? Ánh mắt Jessica tối lại, cô yên lặng không nói gì.
- tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một... ngay trước vụ tai nạn đó tôi và unnie ấy đã gặp nhau.... hơn nữa tôi không biết cô là ai cả???
Jessica gật nhẹ
- tôi nói rồi... đừng nhắc đến những người đó nữa... những người đó vốn không hề tồn tại...hừ... em phải tin lời tôi chứ... vì tôi là họ hàng xa của em mà.. - ánh mắt Jessica lạnh lẽo xoáy sâu vào JiYeon.
đáng sợ quá.... ....cái.... cái con người này.... đáng sợ quá... ánh mắt đó... ....cô ta... cô ta... chính là một tên tâm thần chuyên bắt cóc những cô gái trẻ......
- đây chính là hiện thực - Jessica kết thúc câu nói của mình
mình không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa rồi....
JiYeon loạng choạng và té nhào xuống đất...ngay nơi những tấm kiếng vỡ ......
dù mỗi lần hẹn hò... chúng tôi chỉ đấu khẩu là chính.... Minnie luôn đưa tôi về tận nhà... tôi rất thích ngắm nhìn tấm lưng gầy ấy từ phía sau....âm thầm dõi theo unnie dần biến mất...
- Minnie à.... cảm ơn unnie đã đưa em về nhà...
- sao còn đứng đó hả??.... mau vào nhà đi - Hyomin quay lại, ánh mắt cô gái lớn hơn bỗng tối sầm lại. Chiếc xe sau lưng JiYeon đang lao đi với một tốc độ rất nhanh.
- Ji....JiYeon...... JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tôi không nhìn thấy kẻ đã lái xe... ...nhưng....có khi nào.... là .... hắn..... Jessica Jung....??
Đôi mắt của JiYeon mở ra một cách chậm chạp. Cô gái trẻ choàng tình dậy và thở dốc. Đảo mắt xung quanh, cô nhận ra Jessica đang nằm gật gù ở chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Đôi mắt nhắm nghiền, một vài sợi tóc vàng lòa xòa trước trán. Cánh tay Jessica đang được băng bó lại trông khá cẩu thả.
hừ...hóa ra những tiếng động khi nãy là hắn đập vỡ kính... ai bảo đập vỡ kính... đồ điên....
- em tỉnh rồi sao..? - Jessica mở mắt, cô đưa một tay lên chạm vào tóc JiYeon
- xin lỗi... khi nãy đã làm em sợ... Khoảnh khắc đôi tay đang được băng bó ấy chạm vào tóc, tim JiYeon như ngừng đập, những cảm xúc mãnh liệt tràn vào khí quản...
Jessica đứng dậy và quay lưng bỏ ra ngoài
- cô... cô đi đâu..? - JiYeon lúng túng hỏi.
- đi làm.. tối tôi sẽ về... đừng có đi lung tung...- Jessica lãnh đạm đáp
- và cũng đừng mở cửa cho ai vào nhà... Jessica nói xong thì quay lưng bỏ đi mất.
cái tên này... hắn không sợ mình chạy mất sao....??? được rồi... mình sẽ gọi cho Minnie...
JiYeon chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm dãy số quen thuộc, hồi hộp áp tai vào ống nghe, JiYeon nín thở chờ đợi
"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... xin vui lòng gọi lại sau... tút...tút....."
không thể nào..... sao có thể...?? Minnie đã đổi số sao...??? "những người em vừa nhắc đến... hoàn toàn không tồn tại..." - những lời nói của Jessica văng vẳng bên tai JiYeon. Cô gái trẻ nhìn khắp căn phòng, chỉ đơn sơ vài chiếc áo sơ mi đơn giản, một vài chiếc quần đã bạc màu
lẽ nào... tất cả chỉ là mơ chỉ là mơ thôi sao....???
Jessica Jung luôn về rất trễ cô ấy thấy tôi đã ngủ, không biết rằng tôi chỉ giả vờ thôi đôi mắt cô ấy ánh lên tia nhẹ nhõm rồi mỉm cười như trút được gánh nhẹ lòng
tôi cảm thấy con người này không phải là một kẻ tâm thần theo đuôi như đã tưởng...
Đồng hồ điểm 5h sáng, JiYeon choàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt một cách mệt mỏi, cô gái trẻ bước xuống giường. ánh mắt JiYeon mở to hết cỡ... ngoài cửa sổ... HyoMin... là Park Hyomin đang nói chuyện với Jessica Jung
- Minn....Minnie... - JiYeon lắp bắp, cô vội vàng tiến tới nhưng lại vấp phải chân rồi té nhào xuống đất. Jessica và Hyomin đã đi khuất xa.
mình....mình không có mơ.....!!!!!!!
- chào buổi sáng.. - JiYeon nói nhỏ nhẹ khi trông thấy Jessica vừa bước vào nhà. Đôi mắt Jessica có chút ngạc nhiên trước thái độ của cô gái trẻ.
- cô đừng có chê... là tôi nấu đó.. do trong tủ lạnh trống trơn... chỉ có vài món đơn giản thôi à... - JiYeon nói với một vẻ ngại ngùng. Jessica bình thản ăn hết thức ăn JiYeon đã làm, chỉ buông một câu lãnh đạm
- cô nấu ngon lắm..
- mà cô làm nghề gì? - JiYeon nhíu mày hỏi trong lúc Jessica ăn.
- đủ thứ ... tôi no rồi... JiYeon gắp lấy một miếng thức ăn cho vào miệng và nhăn mặt vì mùi vị kì cục của nó. Cô nhíu mày
- cô toàn nói dối thôi à... Jessica đứng dậy, quay lưng đi
- này... tôi đã thấy... Minnie và cô nói chuyện... - ánh mắt JiYeon đanh lại. Jessica ngừng lại, quay về phía JiYeon và nhìn cô gái trẻ đăm đăm - cô nói dối tôi phải không??!!!!! Minnie đã tới tìm tôi đúng không??!!!!
- làm gì có ai tới đây
- làm ơn cho tôi biết sự thật đi!!!!!! - JiYeon vài nài
- em lại mơ đấy à. .- Jessica quay lưng đi một lần nữa.
- TÔI KHÔNG HỀ MƠ!!! TẠI SAO CÔ KHÔNG CHO TÔI BIẾT GÌ CẢ??!!!
- tôi đi đây - Jessica cầm lấy áo khoác của mình
- đợi đã!!!!!
chắc chắn không phải là mơ.... cô không nói thì tôi phải rời khỏi chỗ này thôi...
JiYeon bước ra khỏi căn nhà, đầu óc cô trống rỗng, quang cảnh xung quanh quá đỗi lạ lùng với cô.
- đây là đâu....?
Mệt mỏi và đuối sức, JiYeon ngồi nghỉ tại một công viên, cô thở dài đằng đẵng.
- giờ thì phải đi đâu đây....? MInnie.... unnie đang ở đâu.....?? Khuôn mặt Hyomin xuất hiện, cô nở một nụ cười trên môi, nhưng không phải với Jiyeon mà là đang hướng về phía khác, một cô gái khác xuất hiện. 2 người cười với nhau và hoàn toàn không thấy sự có mặt của JiYeon. JiYeon như chết lặng trước cảnh tượng ấy.
Flashback
- unnie có thể hôn em không...? - Hyomin nói nhỏ, 2 gò má ửng đỏ. JiYeon trố mắt nhìn người bên cạnh
- sao cơ ạ...? Hyomin đỏ mặt quay đi. JiYeon cười khúc khích
- nếu unnie hứa sẽ bên em mãi mãi thì em sẽ cho unnie hôn...
- mãi mãi hả... vậy thôi - Hyomin lắc đầu
- cái gì c....ưm....... - JiYeon giật mình khi đôi môi Hyomin đã chạm vào môi mình, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong từng mạch máu.
- bị lừa rồi nhé - Hyomin mỉm cười - unnie sẽ ở bên em ... mãi mãi....
end Flashback
sẽ ở bên em mãi mãi... mãi mãi... chỉ là... dối trá thôi sao....??
JiYeon khụy xuống nền đất khi bóng 2 người kia đi khuất, đôi mắt cô nhòe đi, nước mưa từ trên cao tuôn xối xả. Cơn mưa giao mùa nhấn chìm JiYeon giữa công viên không một bóng người. Tiếng bước chân cứ lớn dần... lớn dần...
. Minnie.... - Minnie... - JiYeon thổn thức. Một bóng người xuất hiện, hơi thở gấp gáp và một vài sợi tóc vàng lòa xòa trước mặt.
- JiYeon... - Jessica đỡ lấy JiYeon bằng hai tay và ôm chầm lấy cô gái trẻ vào lòng.
- tôi đã bảo là không được đi ra ngoài cơ mà??!!! sao em không chịu hiểu hả?
- tại sao... cô lại ở đây.....
cô đi tìm tôi sao...??
- Minnie... tự nhiên con bé muốn đi du học...hôm qua nó tới để nói tôi chăm sóc em....
cô nói cái gì vậy...?? tôi vừa tận mắt trông thấy Minnie cơ mà.... cô nói dối.... tại sao cô không chịu cho tôi biết tất cả??? tôi... tôi hiểu rồi.... người này... thật ra......
Jessica cởi áo khoác ra và choàng cho JiYeon, cô ôm chầm cô gái trước mặt vào lòng
- JiYeon... tôi... tôi thương em lắm... hãy luôn ở bên tôi nhé....
không hiểu sao... tôi cảm thấy rất ấm lòng...
JiYeon siết chặt vòng tay sau lưng Jessica hơn, nước mắt hòa cùng nước mưa nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp.
___________________
Jessica đã cười nhiều hơn trước.... tôi nghĩ rằng..
tôi thích người này....
Cánh cửa bật mở, JiYeon quay lại
- lại bỏ quên đồ sao Jes......
Ánh mắt cô mở to khi trông thấy Hyomin.
- vậy ra... cô đã xuất viện rồi hả?? cô đừng làm phiền cô tôi nữa được không...?? - Hyomin lãnh đạm nói.
unnie đang nói gì vậy...?? tại sao' tại sao Minnie xuất hiện trước mặt tôi đây... mà tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào... ...có phải Minnie của tôi đây không?? có phải... Minnie mà tôi từng yêu say đắm....????
"unnie sẽ... ở bên em mãi mãi" - nụ cười và câu nói đó như mới vừa xảy ra.... tất cả .....
Ánh mắt JiYeon dừng lại tại một mảnh gương vỡ, cô nhìn chằm chằm vào nó, những kí ức ùa về như lốc xoáy trong lòng cô gái trẻ.
.............................................
- công viên? - Jessica nhíu mày
- hãy đưa tôi đến đó... đó là nơi có rất nhiều kỉ niệm của tôi và Minnie... tôi muốn dứt khoát quên Minnie - JiYeon gật nhẹ.
- được rồi... đêm nay sẽ đi... - Jessica có chút ngạc nhiên nhưng cũng đông ý.
- hồi đầu năm đại học... tôi cùng các bạn đến đây chơi...Minnie là một trong số họ...- Jiyeon tít mắt cười kể lại.
- này... đi từ từ thôi... cẩn thận - Jessica nhắc nhở
- a.... - ánh mắt Jiyeon ánh lên vẻ thích thú - tôi muốn chơi đu quay - cô chỉ tay vào chiếc đu quay trên cao.
Jessica thở dài nhìn cô gái đang áp mặt vào tấm kính một cách thích thú và hò reo liên tục
- Minnie sợ độ cao lắm.... - Jiyeon cười khúc khích, nhưng chợt chuyển ánh nhìn sang Jessica - cô có sợ độ cao không??
- làm gì có - Jessica đáp lại.
- vậy... tôi qua ngồi cạnh cô nhé... - JiYeon nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Jessica, cô nhún nhảy thật mạnh khiến cho cabin rung rên bần bật
- oái!!! - Jessica rên lên rồi tóm chặt lấy thanh sắt gần đó, cô gái lớn hơn toát mồ hôi hột, mặt đã xanh lè.
- cô... cô toàn nói dối không à....- JiYeon nói nhỏ, ánh mắt cô rưng rưng. Bàn tay nhỏ bé của Jiyeon đưa tới sát gần Jessica, cô chạm nhé vào đôi má người con gái tóc vàng ấy
- Ji...JiYeon... - Jessica ngạc nhiên.
Và rồi môi chạm môi, cả cabin sáng bừng lên bởi những bông pháo hoa bắn lên rạng rỡ. Jessica như chết lặng bởi hành động của JiYeon, từng giọt nước mắt đang lằn dài trên má cô gái trẻ.
- Ji..JiYeon...
- em có thể thấy được mình... trong mắt unnie...- JiYeon thì thầm - em... đã bao nhiêu tuôi rồi....?
Minnie trước mặt tôi... đã 31 tuổi....
Flashback
- JiYeon!!! JiYeon!!!! unnie van em... em hãy tỉnh lại đi... - Hyomin khóc nấc lên, bờ vai gầy run run nhìn cô gái vẫn đang hôn mê trên giường.
- bác e là... bác phải từ bỏ Jiyeon thôi... cứ nghĩ đến chuyện vợ chồng bác đều qua đời... để con bé lại đơn độc một mình... bác không thể chịu nổi
- bác.. bác đang nói cái gì vậy? - Hyomin sững sờ.
- bác không muốn nói rõ.. nhưng bác không thể trang trải viện phí... - người đàn ông đứng tuổi khẽ thở dài.
Hyomin nắm lấy tay ông Jung, cô van nài
- xin bác....
- bác đã quyết định rồi - người đàn ông hất nhẹ tay Hyomin ra.
Hyomin sững sờ, ánh mắt cô hằn lên những tia đau đớn, cúi đầu xuống,Hyomin thì thầm nho nhỏ
- cháu sẽ.. bảo vệ Jiyeon...
mùa thua qua đi... xuân lại tới... chỉ mới đó thôi mà đã gần 9 mùa thu đi qua... Hyomin cầm lấy tay người con gái vẫn nằm yên trên giường bệnh, cô khe khẽ thở dài
- chỉ cần thế này thôi... cũng đủ khiến unnie hạnh phúc....
- toàn nói dối thôi à...
- hả....?
- ơ.... cô là ai vậy???
end flashback
Từ lúc đó.. Minnie đã quyết định gạt tôi...
vì unnie nghĩ rằng
chỉ cần lấy đi kí ức về bố mẹ của tôi
và những tháng ngày hạnh phúc ấy chưa từng xảy ra
thì tôi sẽ không đau đớn nữa...
- cô gái ấy người mà em tưởng là unnie... là cháu gái của unnie...
- unnie thật ngốc... mỗi lần unnie nói dối dều dễ dàng bị em phát hiện... - JiYeon nói nhỏ.
9 năm trời. unnie uổng phí đời mình
- chỉ cần được ở bên cạnh em như đã hứa - Jessica nói.
- cảm ơn unnie... - JiYeon tựa vào lòng Jessica - em xin lỗi Minnie à....
em đã khiến unnie đánh mất 8 năm của mình
unnie đã cho em nhiều hơi ấm
hạnh phúc này
em không biết liệu có xứng đáng để em nhận không...
nhưng em phải đền đáp cho unnie
dù định mệnh trêu ngươi đã cướp mất nụ cười của chúng ta
...dù nét thời gian thay đổi trên gương mặt...
lời hứa ngày nào
em nhất định sẽ giữ vẹn tròn...
từ bây giờ và mãi mãi về sau...
unnie sẽ bên em mãi mãi....
the end
fic có một số chỗ hơi khó hiểu vì truyện tranh thì sẽ dễ nhìn hình và tưởng tượng ra hơn. Ai có thắc mắc gì cứ cmt ở dưới nhé mình sẽ trả lời hết.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :D
thân ái
Shin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top