[ONESHOT] Don't Leave Me Tonight, JeTi, PG15
Xoảng …………xoảng
Từng chiếc đĩa rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, các mảnh thủy tinh vỡ vụng khắp nơi trong nhà bếp.
Mi Younggie, tớ yêu cậu.
Xoảng …………….
Những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, ngôi nhà nhỏ chìm trong bóng tối vô tận. Căn phòng bếp bề bộn với những mảnh vỡ, tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua các ô kiếng để vào phòng. Soo Yeon ngồi trên nền gạch lạnh, cô tựa lưng vào chiếc tủ gỗ. Cô gái nhìn các mãnh vỡ quanh mình, đôi mắt không một chút cảm xúc.
Mi Younggie, tớ nhớ cậu.
Soo Yoen cầm chiếc ly trên tay, cô chạm vào hình vẽ trên ly. Trên lớp men trắng có hình của Mi Young người mà cô luôn luôn yêu quí. Hình ảnh đó vẫn hằng sâu trong trái tim cô. Chợt Soo Yoen giận giữ, cô ném chiếc ly vào bức tường trắng. Chiếc ly vỡ ra như trái tim cô gái vậy.
Mi Younggie, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?
Căn nhà trở nên im lặng đáng sợ, Soo Yoen bước từng bước dài trên sàn gỗ, cô tiến về phía phòng khách. Đôi mắt vô cảm nhìn chậu hoa lily trắng trên bàn, chợt hình ảnh quen thuộc của Mi Young lại xuất hiện trước mắt cô. Mi Young ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ, tay chạm vào những cánh hoa lily, cô nhìn Soo Yoen và mỉm cười. Tim Soo Yoen đau nhói, cô chạy đến chỗ Mi Young đôi tay ôm lấy dáng người đó. Chợt hình bóng đó biến mất, Soo Yeon cảm thấy hụt hẫn, cô khụy xuống. Mi Young biến mất để lại những bông hoa úa tàn, Soo Yeon tức giận và bóp nát tất cả.
Mi Younggie, tớ ghét cậu.
Xoảng…………
Soo Yeon lại tiếp tục đập đồ trong nhà, cô muốn phá nát căn nhà nơi mà Mi Young yêu quí.
Soo Yeonnie, dừng lại đi.
Dáng người nhỏ bé đang cố nép mình vào góc tường trước cơn giận của Soo Yoen. Mi Young run lên, cô không muốn thấy Soo Yeon như thế này. Đây không phải là Soo Yeon mà cô yêu, Soo Yeon của cô rất dịu dàng. Soo Yoen tiến lại gần góc phòng nhưng cô không nhìn Mi Young, ánh mắt đó vô cảm không còn hình bóng của Mi Young nữa. Mi Young đau đớn, cô sợ ánh mắt đó, nó làm tan nát trái tim cô. Cô ước đây chỉ là một cơn ác mộng và cô Mi Young mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại từ đầu.
Soo Yeonnie, tớ xin lỗi.
Mi Young đau lắm, cô cảm thấy lạnh và cô muốn ôm Soo Yeon như ngày nào. Nhưng cô không thể chạm vào Soo Yeon được, Mi Young với tay về hướng Soo Yeon trong vô vọng.
Tại sao cậu không nắm tay tớ? Tại sao cậu không nhìn tớ? Soo Yeon, cậu còn yêu tớ không?
Soo Yeon đi vào phòng tắm, cô mở nước nóng hơi nước tràn ngập khắp phòng. Soo Yeon nhìn vào gương, cô thấy Mi Young trong gương. Đôi tay vô thức chạm vào tấm gương lạnh, bàn tay kéo dài theo từng đường nét quen thuộc. Hơi nước làm mờ đi Mi Young, Soo Yeon vội lau nhưng cô chỉ còn thấy mình trong gương. Thất vọng cô đấm mạnh vào trong gương, những mảnh kiếng vỡ rơi xuống đất. Soo Yeon nắm chặt tay, chất lỏng màu đỏ chảy dài trên làn da trắng.
Soo Yeon, tớ ghét màu đỏ.
Mi Young tiến lại gần Soo Yeon, cô chạm nhẹ vào những vết thương, đầu tựa vào lưng Soo Yeon. Máu chảy xuống sàn, nó hòa vào dòng nước nóng tràn ra từ bồn. Mi Young vuốt ve mái tóc vàng của Soo Yeon, nhìn vào tấm gương vỡ. Soo Yeon của cô rất đẹp, tay Mi Young đặt lên bờ môi hồng của Soo Yeon. Mi Young muốn đặt môi mình lên đó.
Soo Yeon, tớ luôn yêu cậu. Tớ nhớ cậu.
Soo Yeon tắt nước, cô vào phòng ngủ. Mọi thứ trước mắt cô đều biến mất, chỉ còn mình cô lạc lối trong màn đêm sâu thẳm. Mi Young đứng thẩn thờ trong phòng tắm một hồi lâu rồi cô cũng đi lên phòng. Đứng nơi cửa phòng cô thấy Soo Yeon đang cầm tấm hình của mình. Mi Young đi tới giường và ngồi bên cạnh Soo Yeon, đầu cô dựa vào vai Soo Yeon. Mỉm cười nhìn Soo Yeon, tay chạm vào khung ảnh. Đây là tấm hình cô và Soo Yeon chụp ở thủy cung, lúc đó Soo Yeon đã tỏ tình với cô. Nhìn tấm hình bên cạnh, chụp lúc cả hai đang hôn nhau. Mi Young vẫn còn nhớ rất rõ, nụ hôn đầu thật ngọt ngào.
Môi Soo Yeon chạm nhẹ vào môi cô, mặt Mi Young đỏ lên, những ngón tay đan chặt vào tay Soo Yeon. Tim cô đập loạn nhịp khi lưỡi Soo Yeon chạm vào lưỡi cô, Mi Young nhắm nghiền đôi mắt. Hơi thở cô trở nên nặng nhọc vì Soo Yeon hôn sâu hơn, Soo Yeon mỉm cười nhìn gương mặt đỏ của Mi Young. Soo Yeon thả Mi Young ra nhưng lại nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu khác. Soo Yeon siết chặt eo Mi Young, tay di chuyển từ từ xuống mông. Mi Young gỡ tay Soo Yeon ra nhưng không được, cô tức giận cắn môi của Soo Yeon.
_ Ah. Đau quá, Mi Younggie.
_ Cho đáng đời. Tại cậu để tay không đúng chỗ thôi.
_ Đâu có, tại tay tớ bị tuột thôi.
Soo Yeon nhìn Mi Young mỉm cười đầy ẩn ý khiến mặt Mi Young đỏ lên. SooYeon ôm Mi Young và thì thầm:
_ Tớ yêu cậu, Mi Younggie.
Từng dòng kí ức tràn về trong tâm trí cô gái, nước mắt lăn dài trên gương mặt của Mi Young. Chúng rơi xuống chiếc váy trắng cô đang mặc. Soo Yeon đứng dậy, cô lấy vật gì đó rồi trở lại giường. Mi Young mỉm cười khi thấy Soo Yeon cầm con búp bê cô tặng. Soo Yeon ôm con búp bê vào lòng, búp bê mặc một chiếc váy màu đỏ, gương mặt xinh đẹp và vô hồn như cô vậy. Ánh nắng tắt hẳn, hoàng hôn buông xuống mọi vật. Khung cảnh khiến cho mọi người cảm thấy khó thở, một vẻ đẹp đáng sợ.
Soo Yeon, tớ sẽ mãi ở bên cậu.
Soo Yeon chạm tay vào chiếc giường, nó làm cô nhớ lại giây phút bên Mi Young.
_ Soo Yeonnie, tớ yêu cậu.
Mi Young nói trong hơi thở đứt quãng, tay nắm chặt grap giường. Soo Yeon hôn một bên ngực Mi Young điều đó khiến cô khó chịu. Mi Young oằn người lên vì những cảm giác đang dâng trào trong người cô. Soo Yeon xoa nắn một bên còn lại, đột nhiên cô cắn nhẹ.
_ Ah, Soo Yeonnie. Đừng đùa nữa.
Soo Yeon mỉm cười nhìn những phản ứng dễ thương của Mi Young. Nét mặt và mọi thứ của Mi Young đều quá gợi cảm điều đó làm cho Soo Yeon trở nên thiếu kềm chế. Nhưng cô không muốn làm Mi Young sợ, cô yêu và trân trọng tất cả thuộc về Mi Young vì thế Soo Yeon luôn nhẹ nhàng với Mi Young. Cô muốn Mi Young cảm nhận được cô yêu Mi Young đến thế nào.
_ Ah…….
Tiếng rên của Mi Young lớn hơn khi nụ hôn của Soo Yeon di chuyển trên phần bụng trắng. Nước mắt Mi Young chảy ra, cô thích cảm giác được Soo Yeon nâng niu, Mi Young hạnh phúc vì điều đó. Tay cả hai đan vào nhau, Mi Young nắm chặt tay Soo Yeon khi cô di chuyển xuống hai bên đùi. Làn da trắng đầy những dấu đỏ, Soo Yeon tách chân Mi Young ra. Người Mi Young run lên khi Soo Yeon hôn lên nơi nhạy cảm, đây không phải là lần đầu nhưng Mi Young vẫn mắc cỡ. Người Mi Young run lên, tay vẫn siết chặt tay Soo Yeon. Soo Yeon liếm nhẹ và thì thầm vào tai Mi Young.
_ Tớ yêu cậu, Mi Younggie.
_ AH……..
Mi Young hét lên khi Soo Yeon cho một ngón tay vào, cảm giác đau lan tỏa trong tâm trí cô. Nước mắt Mi Young chảy ra nhiều hơn, Soo Yeon vuốt ve nâng niu Mi Young để cơn đau mau qua. Soo Yeon cho thêm một ngón tay nữa khi thấy Mi Young đã quen dần.
_ Cậu chật quá, Mi Younggie.
Từng ngón tay chuyển động nhanh dần, nó xoáy sâu vào bên trong Mi Young. Mi Young ôm chặt Soo Yeon, đôi mắt tròn ngấn nước. Mi Young kéo Soo Yeon vào một nụ hôn sâu,nhiệt độ căn phòng nóng bỏng lên theo từng giây. Soo Yeon siết chặt tay Mi Young.
_ Đừng bỏ tay tớ ra nhé.
Soo Yeon chạm vào chiếc giường lạnh lẽo, hơi ấm kia đã biến mất rồi.
Mi Young đã biến mất thật rồi.
Nước mắt làm ướt đẫm gương mặt của Soo Yeon. Cô nhớ Mi Young rất nhiều, cô muốn gặp Mi Young. Soo Yeon lấy lọ thuốc an thần đặt trên bàn, cô nhìn chăm chú vào lọ thuốc.
_ Tớ muốn gặp cậu.
Mở nắp lọ cô đổ tất cả ra tay, cầm nắm thuốc và mỉm cười. Mi Young hốt hoảng khi thấy Soo Yeon đưa một viên thuốc vào miệng.
Cậu đang làm gì vậy Soo Yeonnie. Tớ không muốn thấy cậu như vậy.
Bỗng nắm thuốc trên tay Soo Yeon rơi xuống đất, Soo Yeon ngơ ngác nhìn những viên thuốc rơi khắp nơi trên sàn gỗ.
Tớ phải làm sao đây, Mi Younggie?
Soo Yeon mở hộp nhạc ra, giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Đây là bài nhạc Mi Young thích nhất, Soo Yeon mệt mỏi ngả lưng lên giường. Đôi mắt nhắm lại.
Ngày này vào tuần trước, Soo Yeon và Mi Young vui vẻ tay trong tay đi dạo trên phố. Cả hai cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt, họ hạnh phúc khi ở bên nhau. Soo Yeon vừa đi vừa quan sát Mi Young chăm chú, cô chạm tay vào mái tóc đen của Mi Young. Chợt mỉm cười, Mi Young của cô xinh đẹp quá, cô yêu và muốn sở hữu Mi Young. Cô ghét ánh mắt của các gã con trai khác nhìn Mi Young, cô không muốn ai chạm vào Mi Young cả. Nhưng Mi Young của cô rất vô tư, cô rất buồn vì Mi Young luôn vô tâm với mình. Soo Yeon cảm thấy bực mình khi Mi Young cười với người khác. Càng yêu Mi Young cô càng trở nên ích kỉ hơn. Tiếng nói của Mi Young kéo cô ra khỏi những suy nghĩ khó hiểu.
_ Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?
_ Tại tớ thấy cậu đẹp lạ đó mà.
_ Đẹp lạ là sao? Cậu suốt ngày chỉ biết chọc tớ thôi, tớ ghét cậu quá.
Mi Young giận Soo Yeon cô bước nhanh về phía trước, Soo Yeon chạy theo phía sau.
_ Thôi mà, cho tớ xin lỗi đi.
_ Lè. Ha ha cậu bị mắc lừa rồi. Sao Soo Yeon của tớ lúc nào cũng ngây thơ vậy nhỉ?
Soo Yeon lắc đầu, Mi Young của cô bao giờ mới lớn được đây?
Mi Young cầm bó hoa lily trắng, thích thú mân mê cánh hoa. Chợt cô nhìn thấy một cô bé đang nhặt chú gấu bông ngay giữa đường. Sau lưng cô bé có một chiếc xe đang lao tới, không suy nghĩ nhiều. Mi Young chạy tới cứu cô bé, cô đẩy cô bé qua nhưng chiếc xe đã đến quá gần.
Rầm
Tớ yêu cậu Soo Yeon….
Tớ xin lỗi vì từ nay tớ không thể ở bên cậu nữa.
Tớ xin lỗi vì không thể nắm tay cậu nữa.
Cám ơn cậu về khoảng thời gian qua, tớ đã rất hạnh phúc.
Hãy sống tốt nhé, Soo Yeonnie.
Soo Yeon không thể tin vào mắt mình nữa, cô chạy lại ôm dáng người đang nằm trên mặt đường lạnh vào lòng. Chất lỏng màu đỏ xuất hiện ở khắp nơi, Soo Yeon ôm Mi Young.
_ Mi Young à, tỉnh lại đi. Cậu đang đùa với tớ phải không. Đừng vậy mà tớ không thích đùa như vậy mà.
Soo Yeon nắm chặt tay Mi Young.
_ Tớ xin cậu, mở mắt ra đi đừng ngủ mà.
Soo Yeon ôm chặt Mi Young, cô nấc lên.
Cô đã làm sai điều gì chứ? Sao lại cướp Mi Young của cô đi? Tại sao vậy ?
Bó hoa Lily trắng nằm trên đường, màu trắng tinh khiết hoà với màu đỏ của máu, từng cánh hoa rơi xuống đất.
Soo Yeon giật mình tỉnh dậy, cô thở một cách khó khăn. Những kí ức đau đớn đó lại hành hạ cô. Soo Yeon nhớ Mi Young vô cùng, nước mắt rơi xuống tấm ra trải giường trắng.
Đừng khóc Soo Yeonnie. Tớ luôn ở bên cậu mà.
Mi Young ngồi đối diện Soo Yeon, cô chạm tay vào má Soo Yeon. Soo Yeon cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm quen thuộc của Mi Young.
_ Mi Younggie à, cậu có biết tớ cô đơn như thế nào không? Tớ không thể sống nếu thiếu cậu.Tớ đau lắm, tớ nhớ cậu. Mi Young xin cậu đừng đi, tớ muốn cậu ở bên tớ dù chỉ một phút.
Màn đêm buôn xuống, Soo Yeon chìm sâu vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên cô ngon giấc kể từ ngày Mi Young ra đi. Mi Young ngồi bên cạnh vuốt tóc Mi Young.
Ngủ ngon nhé tình yêu của tớ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top