[Oneshot] Don't leave
Don’t leave
Author: 3m0yneng
Trans: It’s me, Angel’s Happiness
Pairing: Eunhae
Source: winglin
Disclaimer: Họ hem thuộc về tôi.
Note: Dịch fic trong tình trạng đầu đau nhức, bụng réo ầm ầm vì đói và muốn được ăn gà rán…>”<
~ Suy nghĩ của Donghae ~
‘ Suốt một tuần nay cậu ấy tránh mặt mình. Mình không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy sẽ luôn chờ mình lúc tiếng chuông reo. Nhưng lần này là buổi sáng thứ 8 cậu ấy không ở đó. Có chuyện gì sai ah? Hay mình đã làm gì khiến cậu ấy thất vọng? Ngày hôm nay mình phải tìm ra mới được.’
Ngày hôm nay Donghae đã quyết định đương đầu với người bạn thân nhất của mình, Eunhyuk. Eunhyuk đã lạnh nhạt với Donghae từ tuần trước và điều đó đã làm Donghae phát cáu.
*ring*
Gần như cả giờ học. Những bước chân chạy rầm rập trên hành lang lớp học. Nhựng cánh cửa đóng lại, và những con ngừơi chạy băng qua nhau để vào lớp. Nhưng có một ngừơi đang từ từ bước đi, không để ý đến những ngừơi khác đang va vào mình. Cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ khi có một bàn tay vỗ vào vai cậu.
“Yah, Donghae. Mọi thứ đều ổn chứ? Cậu dường như…đang lo âu ah.”
Đó là bạn của Donghae, Hankyung. Hankyung được sinh ra ở Trung quốc, nhưng lại lớn lên ở Hàn quốc sau khi cha mẹ của cậu chuyển đến đây vì công việc kinh doanh. Dù cậu đã ở đây gần 10 năm, nhưng tiếng Hàn của cậu vẫn không ổn lắm, nhưng cậu ấy lại hiểu được tiếng Hàn rất tốt. Cậu có thân hình rất tuyệt, cơ bắp cuồn cuộn. Cậu đang mang chiếc túi của mình ở sau lưng. Quần jean của cậu bị rách, nhưng trông vẫn còn rất tốt, bù lại cho đôi chân dài gầy còm của cậu. Cậu luôn mặc hiệu của Nike, nhưng trong cái ngày đặc biệt này, cậu ấy đã quyết định mang đôi giày thoải mái. Cậu ấy là học sinh lớp trên, và là vận động viên của trường. Ngay cả thể dục, võ thuật hay bóng rổ, cậu ấy đều giỏi.
“Yah! Lee Donghae!”
Donghae thoát ra khỏi ảo giác của mình, cậu nhìn thấy sự lo âu và khó hiểu của cậu.
“Oh, chào hyung.” Cậu vẫn còn những biểu hiện lạnh nhạt trên mặt.
“Mọi thứ ổn chứ?” Hankyung hỏi.
“Uh, ổn mà.” Donghae đi về tủ của mình và lấy quyển sách đầu tiên của mình, nhưng thay vào đó lại lấy quyển sách cuối cùng.
“Hey, uh, Donghae, không phải đó là quyển sách Số học đầu tiên của em phải không?”
“Phải, sao chứ?”
“Em không thể lấy quyển Sinh học đến quyển Số học?” Hankyung chỉ quyển sách của cậu.
“Oh, phải. Xin lỗi. Em tệ quá.” Donghae đặt quyển sách của mình trở lại và lấy quyển Số học ra, vẫn không nhìn mặt Hankyung.
“Này, nói cho anh nghe sự thật đi. Có chuyện gì tồi tệ xảy ra vậy?”
“Oh, uh, không có gì đâu hyung. Mọi thứ đều ổn.”
“Thôi được rồi. Nếu em đã nói như thế thì thôi.” Hankyung vẫn không tin cậu ấy, dù cho cậu ấy không thuyết phục được dongsaeng của mình. Cậu đợi cho Donghae để chuẩn bị, cho đến khi cậu nhìn thấy Eunhyuk băng ngang qua hành lang. Donghae he Eunhyuk sẽ đi ngang qua bất cứ lúc nào, nhưng khi cậu nhìn thấy hình dáng quen thuộc, cậu lặng ngừơi.
“Này Eunhyuk!!” Cậu chào chàng trai đó.
“Oh, chào hyung!” Chàng trai trẻ chào lại.
Eunhyuk là một chàng trai rất vui vẻ. Cậu luôn mỉm cừơi, nhưng những ngày qua trông cậu có vẻ ảm đạm. Mắt cậu đầy quầng thâm, có vẻ như bị stress nữa, buồn bã…Cậu ấy đã không còn sức lực như thường ngày nữa, mà bên cạnh đó cậu cũng thờ ơ sự tồn tại của Donghae.
“Này, em ổn chứ? Tối qua có ngủ được không? Em có quầng thâm kìa.”
“Oh, uh phải. Tối qua em thức khuya, uh, chơi game ấy mà.” Eunhyuk nghĩ ra một lý do rất thông minh, dù cho sự lắp bắp của cậu không thể che dấu được sự nói dối của mình. Cậu vẫn cắn chặt môi, nghĩ ra cái gì để nói tiếp.
“Em và trò chơi game của em.” Hankyung bật cừơi.” Vậy thì, anh thấy lớp học đầu tiên của em là Số học. Hình như cũng trùng với Donghae. Tại sao chúng ta lại không đi chung chứ?”
“Uh, Em…phải đi rồi hyung ơi. Eeteuk…Eeteuk hyung đang đợi em.” Eunhyuk lúng túng nhìn Hankyung khi cậu tạo ra một lời nói dối khác.
“Thật chứ? Nhưng bây giờ Eeteuk đang tập bóng chuyền khi mà cup thành phố đang đến gần.”
“Oh, uh, phải. Em … quên mất. Được rồi, em.. sẽ…đi đến lớp…cùng với 2 ngừơi.” Eunhyuk nuốt nứơc bọt một cách khó khăn. Cậu không muốn điều này, cậu không muốn bất kỳ điều như thế này.
“Được rồi. Donghae, lấy cho xong sách của em chưa?”
Donghae vẫn đứng đó, quay lưng với hai ngừơi bạn của mình. Cậu không biết phải đối mặt với Eunhyuk như thế nào, cậu lo sợ sự lãng tránh của ngừơi bạn thân nhất của mình. Nhưng ngay lúc đó thì họ sắp trễ học, vì thế cậu biết rằng mình cần phải nhanh lên và lấy mọi thứ.
“Uh, phải.” Donghae khóa tủ lại và đi kế bên Hankyung.
to be continue...
Có vẻ như đây là một quãng đừơng dài để đến lớp của họ ở tầng 3 cho cả Eunhyuk và Donghae. Họ không nói gì cả, và Hankyung đủ thông minh để biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai ngừơi. Để sửa lại mọi thứ, cậu bịa ra một lý do để mà rời khỏi đó.
“Uh, này hai đứa, tại sao lại không đi trứơc đi. Anh phải đi vào nhà vệ sinh. Lớp học của hai đứa trước anh vì thế mà đừng có đợi anh đấy. Đi đi và anh sẽ gặp hai đứa vào bữa trưa. Bye.” Hankyung chạy biến vào nhà vệ sinh và trốn đằng sau cái cột, mắt dán chặt vào hai chàng trai.
“Uh, vậy thì…” Donghae nói.
“Mình cần phải đi thôi.” Eunhyuk bước lên cầu thang, không quay lại nhìn Donghae. Nhưng, Donghae đã tự quyết định. Cậu đi theo Eunhyuk và nắm lấy tay cậu ấy.
“Có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại tránh mình?” Giọng Donghae rất cứng rắn, giận dữ và thịnh nộ trong từng câu từng chữ.
“Không có, được chưa? Thả tay ra.” Eunhyuk vùng tay mình ra khỏi tay Donghae, nhưng Donghae lại không chịu buông ra.
“Này, có chuyện gì thế Donghae? Chúng ta sẽ trễ học đó cậu biết không!”
“Mình không quan tâm Hyuk ah. Nói mình nghe có chuyện gì vậy? Mình đã làm gì chứ?”
“Không có gì, và cũng chả có gì xảy ra hết, được chưa?”
“Không, cậu đang nói dối. Đừng có lừa mình, Eunhyuk ah.”
“Yah! Mình nói thả tay ra Donghae. Cậu phiền quá đi!”
Eunhyuk, bằng sự cố gắng cuối cùng, đã thoát khỏi tay Donghae và chạy lên phòng học của họ. Donghae ở đó, nhìn xuống đất, trái tim vỡ ra từng mảnh.
‘Làm thế nào mà mọi thứ trở nên như thế này?’ Donghae suy nghĩ. Cậu bật khóc, nhưng cậu dụi những giọt nước mắt ở mắt cậu. Sau đó cậu đi theo Eunhyuk vào lớp mình cùng với sự quan sát của Hankyung khi cậu rời khỏi.
“Có chuyện gì xảy ra giữa hai ngừơi vậy?” Hankyung lầm bầm, và ngay sau đó quay bước vào lớp của mình.
(Trong lớp học của Donghae và Eunhyuk)
“Lee Donghae.”
“Có.”
“Lee Hyukjae.”
“Có.”
Những tiếng cừơi rúc rích luôn phát ra mỗi khi cái tên Eunhyuk được xướng lên. Sau những chuyện đó, cậu có mmột cái tên như diễn viên hài Lee Hyukjae, và những bạn cùng lớp của cậu nghĩ rằng điều đó thật vui.
“Lee Sungmin.”
“Có.”
“Park MinYoung.”
“Có.”
“Song HyeRin.”
“Có.”
“Yang DongHyun.”
“Có.”
“Yoo JiHae.”
“Có.”
“Được rồi, mọi ngừơi đều có mặt. Vì thế, lấy sách ra và mở chương 7. Có ai nói cho tôi biết độ dốc là gì không?”
Donghae, ngồi ở hàng ghế cu6í cùng gần cửa sổ, luôn bận rộn nhìn ta ngoài cửa sổ trong khi giáo viên của cậu “bập bẹ” về một vài khái niệm về x và y. Cậu không thể lấy tâm trí ra khỏi những gì đằng sau những chuyện đang xảy ra giữa cậu và Eunhyuk. Cậu đang nhìn tổ chim trên cành cây, Cậu đang nhìn nó cứ như thể trên đó có điều gì đó thích thú vậy, nhưng nay lúc đó ở trên cây vẫn không có gì xảy ra cả. Nhiều như cuộc sống của cậu lúc này vậy, lạnh lùng, không có gì sưởi ấm cậu. Ngay từ khi Eunhyuk lảng tránh cậu, Mỗi ngày của cậu đều xám xịt và tẻ nhạt. Cậu nhớ ngừơi bạn tốt nhất của mình. Cậu không biết tại sao, nhưng tất cả những gì cậu biết là cậu muốn mọi thứ trở về, hay có lẽ, chỉ có lẽ, họ sẽ có nhiều hơn những ngừơi bạn tốt.
5 phút dường như rất dài đối với Donghae, có đến khi cậu nghe giáo viên gọi sau một tiếng đập dưới sàn.
“Cậu Lee! Cậu Lee!” Donghae nhìn giáo viên của mình, nghĩ rằng cậu là ngừơi bị gọi tên. Nhưng thay vì cậu nhìn giáo viên của mình thì cậu lại nhìn qua chỗ mà Eunhyuk ngồi. Cậu đừng dậy để nhìn rõ hơn, nhích cả ghế và bàn sang một bên. Sau đó cậu nhìn thấy Eunhyuk đang tái nhợt và vã đầy mồ hôi gục ngã trên cánh tay giáo viên và có vẻ như cậu bị khó thở. Ngực của cậu ấy cứ thấp thỏm rất yếu ớt. Donghae, hoàn toàn không thể tự kiềm chế mình, cảm thấy cậu đang kéo Eunhyuk. Cậu cúi xuống và ôm lấy Eunhyuk từ tay của giáo viên cậu.
“Em sẽ mang cậu ấy đến phòng y tế.”
Donghae cõng Eunhyuk trên lưng và chạy đến phòng y tế. Cậu đá vào cánh cửa bằng chân của mình và được chào đó bởi y tá của trường. Họ đặt Eunhyuk lên giường một cách nhẹ nhàng và Donghae được yêu cầu rời khỏi đó. Cậu miễn cưỡng, mở cửa ra, và ngồi bên ngoài phòng y tế, đợi Eunhyuk.
Donghae nhìn lên trần nhà, một tay đặt lên đầu gối và tay kia đặt lên đầu. Một chân thì duỗi ra, còn chân kia thì co lại. Cậu đang thở rất khó nhọc, cố kiếm nén để khỏi phải khóc.
(Tình trạng của Eunhyuk)
Cậu thức dậy với một cơn đau nhói ở đầu. Cậu cảm thấy chóng mặt, khi cậu nhìn quanh cố nhận ra mình đang ở đâu.
“Chết tiệt, chắc là mình bị ngất thì phải.” Cậu xoa đầu khi cậu thì thầm điều gì đó.
“Oh Hyukjae sshi, cậu tỉnh rồi ah.”
“Phải. Tại sao tôi lại ở đây?”
“Bạn của cậu, Donghae đã mang cậu tới đây. Cậu bị ngất trong giờ học Số học.” Cô ý tá hoàn thành xong thuốc của mình trong ống nghiệm và đi tới chỗ Eunhyuk.
“Hyukjae-sshi, cậu nên nói thật về tình trạng của mình đi. Cậu ấy thật sự lo lắng cho cậu đấy. Cậu ấy ở ngoài đó, không chịu ra ngoài cho đến khi cậu thức dậy và khỏe mạnh. Cậu ấy thật sự quan tâm đến cậu, tại sao cậu không nói cho cậu ấy nghe sự thật?”
“Em không thể. Em không muốn cậu ấy lo lắng.”
“Nhưng Hyukjae, cậu biết thời gian của mình mà. Nó không còn nhiều nữa đâu…”
“Em biết, và em không muốn nhìn thấy cậu ấy buồn trước khi thời gian đến.”
“Bây giờ cậu ấy đã chán nản, và phải, sự thật sẽ làm tổn thương cậu ấy. Nhưng sau đó cậu sẽ không phải che giấu và sẽ tạo ra một lý do về tình trạng của cậu đúng không?”
Eunhyuk im lặng, cậu không biết nói gì. Khi cậu quay đầu sang chỗ khác, những giọt nước mắt rơi xuống và ngay sau đó rớt xuống gối, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi làm ướt cả cái gối. Eunhyuk chùi những giọt nước mắt bằng bàn tay run rẩy và ướt, và sau vào phút, cậu đứng dậy và nói với y tá là cậu khỏe.
“Được rồi, tôi có thể đi gọi cậu ấy.”
“Không, em…em sẽ làm. Cám ơn cô.”
Eunhyuk đứng dậy, cám ơn cô y tá và cúi chào. C6ạu mở cửa và chỉ nhìn thấy Donghae đang ngủ gục, ngồi gục trên sàn lạnh cóng. Điều này là tổn thương trái tim cậu. Eunhyuk cởi áo khoát và đặt lên ngừoi Donghae. Dù Eunhyuk rất yếu, nhưng cậu có thể làm mọi chuyện vì Donghae. Cậu không thèm bận tâm đến cái đầu đau nhức của mình, hoặc cái sự thật là cậu đang bị bệnh. Cậu cõng Donghae lên lưng, đi trên con đường mà Donghae đã cõng cậu. Cậu từ từ đứng dậy và ngay sau đó cậu bắt đầu bước đi, cẩn thận không đánh thức Donghae dậy. Họ đến sân trường, đã đến giờ nghỉ giải lao. Sau đó cậu nhẹ nhàng đặt Donghae dựa vào cây và sửa lại áo khóac. Cậu vẫn ngáy ngủ khi Eunhyuk bỏ cậu ở lại để mua chút thức ăn và khi cậu ấy trở lại thì không có gì thay đổi. Cậu vẫn thay đổi.
“Donghae.” Eunhyuk vỗ nhẹ lên vai Donghae.
“Mmmphh…” Donghae lầm bầm khi cậu tỉnh dậy, duỗi hai tay khi cậu dụi mắt.
“Hyuk?” Donghae lúng túng khi cậu nhìn thấy Eunhyuk và cậu bây giờ đã ra ngoài trường.
“Của cậu này. Họ đã hết thịt bằm rồi, vì thế mình chỉ lấy cho cậu một cái sandwich thịt jambông. Và họ chỉ có một hộp sữa dâu, đây này, cậu lấy đi.” Eunhyuk đưa thức ăn cho cậu và ngồi kế bên Donghae, ăn thức ăn của mình.
To be continue....
“Y tá đã nói gì? Tại sao cậu lại ngất chứ?”
“Uh, thiếu ngủ.” Eunhyuk nói dối.
“Cậu vẫn còn điên cuồng với cái trò đua xe hơi ah. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Donghae mở hộp sữa và đưa nó cho Eunhyuk.
“Này, cậu uống đi.”
“Không, được rồi mà.”
“Được rồi, chúng ta sẽ uống chung. Được chứ?”
Eunhyuk nhìn Donghae, và biết rằng không cách nào thuyết phục được cậu nên cậu chỉ biết đồng ý, trên mặt Donghae nở một nụ cười nhẹ nhàng. Họ im lặng một lúc cho đến khi Eunhyuk lên tiếng.
“Này, mình thật sự xin lỗi vì những chuyện xảy ra lúc sáng. Chỉ là mình có một chút suy nghĩ thôi. Mình không muốn gây với cậu như thế. Mình xin lỗi.”
“Được rồi. Nhưng, chính xác là tại sao cậu lại tránh mặt mình? Đừng có nói dối Lee Hyukjae, mình biết là cậu đã làm những gì mà.”
“Yah! Đừng có gọi mình bằng tên thật chứ!”
“Được rồi, cậu biết là mình luôn gọi cậu như thế khi mà mình nghiêm túc mà. Nói mình biết lý do đi.”
“Mình đã bảo với cậu là mình có rất nhiều suy nghĩ. Bên cạnh đó, là bây giờ mình đâu có lơ cậu đâu, phải không?”
“Không, nhưng…”
“Rồi, mọi chuyện được giải quyết. Ăn sandwich của cậu đi.”
Donghae biết là có chuyện gì đó xả ra. Cậu nhìn Eunhyuk khi cậu ấy ngước nhìn bầu trời. Nét mặt cậu ấy rạng ngời trong ánh sang mặt trời, và một nụ cừơi nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Eunhyuk, Donghae cảm thấy mình đang run lên và nhìn đi chỗ khác.
Cậu đang cảm thấy gì vậy?
Cậu vẫn đang bận suy nghĩ về những ý nghĩ của mình, khi Eunhyuk nói.
“Hae, một ngày nào đó, mình sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa.”
Donghae nhìn Eunhyuk, và cậu vẫn đang nhìn lên bầu trời. Dù cho ánh mắt của cậu ánh lên một sự lấp lánh khác thường. Cứ như thể cậu ấy đang khóc.
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Không có gì. Ăn đi, chúng ta sẽ trễ đó.”
Sau đó Eunhyuk đứng dậy, đưa mắt sang hướng khác để chùi đi những giọt nước mắt ở khóe mắt, nhưng Donghae đã nhận thấy điều đó. Eunhyuk không giỏi trong việc che giấu, nhưng Donghae không thể đe dọa cậu ấy. Cậu ấy bỏ đi.
Donghae đứng dậy đi theo cậu, thì cậu cảm thấy có cái gì đó tuột ra khỏi vai mình. Đó là áo khoát của Eunhyuk. Cậu mỉm cừơi hạnh phúc, biết rằng Eunhyuk đã khóat nó cho cậu.
“Yah! Lee Hyukjae! Chờ mình với!”
“Tại sao chứ! Đừng có gọi mình như thế!” Eunhyuk quay lại nhìn và ngay sau đó Donghae chạy tới ôm chầm lấy cậu.
“Cám ơn vì đã cho mình mượn áo khóat.” Donghae vẫn ôm cậu, dù cậu không trông chờ Eunhyuk sẽ trả lời lại. Nhưng Donghae đã sai. Ngay sau đó cậu cảm thấy hai bàn tay ở trên lưng mình, và cậu cảm thấy đầu của Eunhyuk tự lên vai cậu. Donghae rất hạnh phúc khi lại có Eunhyuk bên cạnh cậu.
Thời gian vẫn trôi qua. Eunhyuk và Donghae gặp Hankyung vào bữa trưa, họ trở về lớp học, và họ cùng rời trường với nhau – đúng như mọi việc được trông chờ như thế. Donghae thật sự rất vui, nhưng cậu biết rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này rất ngắn.
Ngày hôm sau, Donghae đến trường rất sớm. Cậu đợi Eunhyuk ở hành lang, nhưng đã có rất nhiều khuôn mặt đi ngang qua, kể cả Hankyung, nhưng vẫn không thấy Eunhyuk.
“Này, Donghae.” Lớp trưởng Lee Sungmin của lớp họ gọi cậu.” Lớp học đã bắt đầu rồi, cậu sắp trễ rồi đấy.”
“Nhưng Eunhyuk vẫn chưa đến.”
“Chắc là cậu ấy bệnh rồi. Ý mình muốn nói hôm qua cậu ấy ngất ở lớp Số học đó.”
“Nhưng ngày hôm qua cậu ấy vẫn khỏa khi chúng tôi về nhà mà.”
“Có thể là sáng nay cậu ấy không khỏe. Thôi đi học thôi.”
“Được rồi.” Donghae đưa mặt kiểm tra lần cuối để xem Eunhyuk có ở đó hay không, nhưng không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu.
(BỮA TRƯA)
“Donghae, bên này!” Hankyung gọi Donghae, chỉ vào chỗ hay ngồi của họ bên chiếc máy tự động.
“Chào hyung.” Donghae vẫn còn buồn, nhưng hơn thế nữa thì cậu lo lắng.
“Vậy, lớp học thế nào?” Hankyung tình cờ hỏi những câu giống nhau mỗi khi họ gặp nhau.
“Hyung, anh không thắc mắc tại sao Eunhyuk vắng mặt ah?”
“Oh, uh…” lắp bắp. “Phải. Anh…định hỏi như thế….” Cậu nhìn xuống, lúng túng khi gặp ánh mắt đầy thắc mắc của Donghae.
“Hyung. Anh biết phải không. Anh biết chuyện gì đang xảy ra phải không.” Donghae lo lắng. Giọng của cậu trầm xuống, cùng với cái nhìn lạnh lùng và mạnh mẽ.
“Nói em nghe đi hyung!” Donghae ra lệnh, tay đập xuống bàn.
“Được rồi. Hyuk đã gọi cho anh…vào tối qua…” Hankyung nói và sửa lại mái tóc đầy mồ hôi của mình.” Cậu ấy nói là…cậu ấy không thể đến trường…được nữa…”
“Không đi học nữa ah?” Donghae thắc mắc. “Ý anh muốn nói gì?”
“Cậu ấy…cậu ấy bị bệnh Donghae ah. Cậu ấy không muốn để cho em biết. Cậu ấy không muốn em lo lắng.”
“Bệnh uh?” Donghae nắm lấy cổ áo của Hankyung.
“Bình tĩnh đi Donghae!” Hankyung, bình thường thì rất mạnh nhưng giờ thì cậu không thể thoát ra khỏi Donghae, và cậu kéo chàng trai trẻ ngồi xúông.
“Cậu ấy bị…bệnh máu trắng. Cậu ấy thật sự bị bệnh hae ah. Đó là nguyên nhân cậu ấy bị ngất xỉu. Anh chỉ mới biết chuyện này ngày hôm qua khi cậu ấy gọi cho anh. Nhưng cậu ấy bắt anh hứa là sẽ không nói cho em biết, nhưng anh đoán là em cần phải biết sự thật. Và…nó là…”
Hankyung phải suy nghĩ vài giây về câu nói của mình.
“Cái gì? Đó là cái gì” Donghae bật khóc. Cậu ấy không thể tin được Eunhyuk bị bệnh.
“Nó rất xấu, Donghae ah. Thật sự xấu…”
“Xấu? Xấu…như thế nào chứ?”
“Cậu ấy sẽ chết Donghae ah.”
Ánh mắt Donghae mở to, quai hàm tệ xuống, và cả ngừơi cậu yếu đi cứ như là một cục thạch to lớn. Cậu không thể tin được những gì cậu vừa nghe. Cậu sắp mất đi ngừơi bạn thân nhất của mình. Cậu đứng dậy và chạy ra ngòai, chạy thẳng đến bệnh viện, hy vọng sẽ tìm thấy Eunhyuk ở đó.
“Này! Donghae!” Hankyungchụp lấy đồ của cậu và của Donghae, và chạy theo cậu.
Donghae vẫn chạy, thực chất là vì cuộc sống của cậu. Cậu gần như đứt thở, nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó. Lúc này cậu cần nhìn thấy Eunhyuk. Cậu đang khóc, những giọt nước vẫn cứ rơi và cậu không thể để cho chuyện đó xảy ra được.
Tâm trí Donghae đang suy nghĩ rất nhiều thứ, cho đến khi cậu gom hết những kỷ niệm gần đây của họ với nhau.
~ Flash back ~
“Hae, một ngày nào đó cậu sẽ không có mình bên cạnh.”
~ End flash back ~
Bây giờ Donghae đã hiểu ra câu nói đó có nghĩa là gì. Câu nói đó càng làm tăng thêm nỗi buồn của cậu, và khi những bước chân của cậu tiếp tục dẫn cậu đến nơi cậu cần đến thì Donghae đã biết và nhận ra hai điều: Eunhyuk đang chết, cậu sẽ mất cậu ấy; và sự thật thì cậu đã yêu cậu ấy, nhiều hơn những gì cậu nhận ra.
Ngay sau đó, cậu đã đến bệnh viện và chạy vào quầy tiếp tân.
“Xin lỗi….thưa cô…” Donghae cố gắng lấy lại nhịp thở của mình sau khi chạy một quãng đường khá xa. Nhưng sau đó cậu được Hankyung hỗ trợ.
“Thưa cô, chúng tôi muốn biết phòng của Lee Hyukjae.”
“Lee Hyukjae ah? Bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Bây giờ cậu ấy không khỏe; tình trạng của cậu ấy không khả quan lắm.”
“Ok. Cám ơn.” Hankyung đỡ Donghae trong vòng tay mình khi họ va vào ER, nhìn thấy Eunhyuk và gia đình ở đó.
“Hankyung-sshi. Oh, Do…Donghae-sshi…” Mẹ của Eunhyuk biết con trai của bà không bao giờ để cho Donghae biết về tình trạng sức khỏe của mình, vì thế mà bà ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây.
“Tại sao chúng ta không để cho chúng nó ở lại đây một lúc? Nhưng nói ngắn gọn thôi, họ không cho phép chúng ta ở lại đây lâu đâu.”
Bà Lee, chồng bà ấy, và những đứa trẻ khác bước ra ngoài, dành sự kính trọng cho Donghae và Hankyung. Hankyung đến bên Eunhyuk, nhìn thấy cậu vẫn còn hơi tỉnh táo.
“Này.”
Tất cả những gì Eunhyuk có thể làm là mỉm cừơi. Cậu không thể nói gì khi cậu bị gắn máy thở, và một vài ống để giữ lại sự sống cho cậu.
“Tụi mình đến thăm cậu này.”
Hankyung đến bên Donghae, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy là chàng trai tội nghiệp, sụp xuống sàn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Donghae, thôi nào.” Hankyung giúp cậu đứng lên.
Họ đi chầm chậm tới chỗ Eunhyuk, và Donghae đang run rẩy khi cậu nhìn ngừơi bạn thân nhất của mình. Eunhyuk cũng đang nhìn cậu, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Sau đó Eunhyuk mò dưới cái chăn và rút ra một mảnh giấy nhỏ. Cậu đưa nó cho Donghae một cách yếu ớt, Donghae cầm lấy mảnh giấy. Cậu nhìn cái tên.
“Fishy.”
Đó là nickname thuở nhỏ của cậu. Eunhyuk đã đặt cho cậu khi lần đầu gặp nhau. Những giọt nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, và cậu không thể chịu nổi để mở lá thư ra. Nhưng Eunhyuk nhúc nhích tay mình, ra hiệu cho cậu mở lá thư ra. Cậu làm theo và đọc từng chữ một.
“Hey Fishy. Hyukkie đây. Mình xin lỗi vì mình chỉ có thể nói với cậu điều này bằng một lá thư, nhưng mình không biết làm thế nào để nói với cậu. Mình sắp chết rồi fishy ạh. Mình bị bệnh máu trắng, và hình như căn bệnh này không thể chữa trị được. Đó là nguyên nhân khiến mình bị ngất, và đó cũng là nguyên nhân khiến mình thờ ơ với cậu. Mình không muốn cho cậu biết bởi vì mình biết là cậu sẽ buồn. Mình không thích nhìn thấy cậu buồn. Trái tim mình đau đớn khi nhìn thấy cậu ngồi ở ngòai phòng y tế. Dù là mình đã tránh gặp cậu một thời gian nhưng cậu vẫn không rời xa mình. Cám ơn rất nhiều fishy ah. Cậu không biết mình đã trân trọng từng giây từng phúc mà chúng ta đã ở bên nhau trong những ngày qua. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Mình sẽ nhớ nụ cười của cậu, tiếng cười của cậu, mùi hương của cậu, những cái ôm của cậu, mọi thứ về cậu. Mình hy vọng là cậu tiếp tục hạnh phúc, dù cho mình không có ở bên cạnh. Mình đã nói với cậu, cậu sẽ không có mình ở bên cạnh vào một ngày nào đó. Cậu không biết việc rời xa cậu khiến mình tổn thương nhiều như thế nào đâu, nhưng mình đoán là bây giờ mình không thể làm gì được nữa. Mình không thể đấu tranh với căn bệnh, không bao giờ nữa. Vì thế mình muốn nói với cậu một điều cuối cùng. Nó đã ở trong đầu mình rất lâu và mình đã không có can đảm để nói với cậu. Nhưng trước khi mình ra đi thì mình nên nói với cậu chuyện này. Mình yêu cậu Hae ah. Mình thật sự yêu cậu. Mình luôn luôn yêu cậu. Và dù cho mình có chết đi thì mình vẫn yêu cậu. Cậu là cả thế giới đối với mình Hae ah, và mình muốn cậu hạnh phúc. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm và mình sẽ tiếp tục dõi theo cậu. Có thể cậu không nhìn thấy mình nhưng cậu biết rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Mình yêu cậu Hae ah.
Hyukkie.”
Những giọt nước mắt của Donghae cứ tuôn rơi một cách tàn nhẫn. Hyuk của cậu đã yêu cậu, và cậu cũng yêu cậu ấy. Ngay lập tức Donghae buông lá thư ra và chạy đến chỗ Eunhyuk. Cậu ôm chặt lấy vậu ấy, dù cho tất cả ống thở và máy móc đang khóa chặt cậu ấy. Sau đó cậu một lên trán Eunhyuk và từ từ thì thầm vào tai của Eunhyuk.
“Mình cũng yêu cậu. Mình yêu cậu nhiều lắm Hyukah. Làm ơn…đừng bỏ mình…”
Eunhyuk đã khóc hết nước mắt. Cậu cũng không muốn chết đi nhưng cậu lại không có cơ hội. Cậu không thể chiến đấu được nữa. Cậu cúi đầu mình để tựa vào ngừơi Donghae, hy vọng rằng Donghae sẽ cảm nhận thấy tình yêu của cậu dành cho cậu ấy trong từng cử chỉ của mình. Eunhyuk nhìn Donghae không rời mắt, cho đến giây phút cuối cùng. Mắt cậu nhắm lại, đầu ngã sang một bên và những tiếp bíp dài vang lên từ chiếc máy. Cậu ấy đã đi rồi.
end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top