[ONESHOT] Don't Forget, Taengsic
Cre:ssvn.com
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=46407
Author: Slim
Pairings: Taengsic, Taeny, Yulsic.
Disclaimer: they belong together, not me
Category: General
“Cậu đã bớt đau đầu chưa ?”
“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.”
“Thuốc này, tớ mua loại không đắng cho cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu nhé Fany.”
“Uhm.”
Một cô gái tóc vàng với khuôn mặt lạnh lùng đứng nép người một góc gần đó đủ để nghe rõ được câu chuyện giữa hai người kia.
“Đáng lẽ là mình, đã từng là mình…”
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, gửi tặng cô chút hơi ấm nơi con tim đã trở nên lạnh lùng của cô.Yul vẫn với nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp hướng về Sica.
“Cậu ổn chứ Sica ?”
“Mình không sao.”
“Ngoài này lạnh lắm, vào trong thôi.”
“Tớ muốn đi dạo.”
“Tớ đi với cậu nhé ?”
“Lúc này tớ muốn một mình.”
“Sica…”
“Tớ ổn mà, Yul cậu đừng lo.”
“Cậu mặc cái này vào đi.”
“Uhm…”
Yul nhẹ nhàng đưa chiếc áo hoodies cho Sica, đưa hai tay vào túi của chiếc áo hoodies dày để giữ ấm cho đôi tay, Sica lạnh lùng bước đi mặc kệ cho Yul muốn giữ cô lại.Hơn lúc nào hết, Sica muốn những hình ảnh khi xưa tan biến đi hết cùng cơn gió đông vô tình thoảng qua.
Cô gái vốn được biết đến với biệt danh công chúa băng giá kia đâu cho ai biết được giọt nước mắt cô gắn nén lại vào tim, sự yếu đuối kia ai sẽ biết được và sẵn sàng đưa bờ vai ra cho cô tựa mỗi lúc cô cần.
“Sica…”
“…”
“Cậu…Ổn chứ ?”
“Tae…”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, lại đây nào.”
“Kim Taeyeon ! Đừng bước lại !”
“Sica !”
“Tớ nhắc lại, đừng tiến đến đây !”
Một cô gái với chiếc áo somi mỏng manh với hai tay che mặt lại, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng đủ khiến Sica co lại vì lạnh nhưng cô vẫn từ chối sự giúp đỡ của Taeyeon.
Mặc kệ cho Sica đang dần lùi lại để tạo khoảng cách và luôn miệng từ chối Tae, Tae vẫn kiên quyết bước chậm rãi từng bước một lại gần Sica.
Không còn khoảng trống để Sica tiếp tục lùi nữa, sau lưng cô bây giờ là một bức tường.Tae tiếp tục bước đến, khoảng cách giữa môi họ không còn xa nhau nữa.
Tae nắm lấy đôi tay đang run run vì lạnh nhưng vẫn cố để che mặt lại của Sica, Sica đang cố gắng che đi đôi mắt đang ứa lệ của mình vì một chuyện gì đó.
Hai đôi tay lạnh như băng của Sica đã không còn run rẩy nữa khi được bàn tay ấm áp của Tae nắm chặt.
“Sica của tớ, sao lại thế này ?”
“Hức…Tớ…”
“Có chuyện gì sao ?”
“Không !! Không có hức…gì cả…”
“Sao lại khóc thế ?”
“Tớ không khóc !”
“Thế bụi bay vào mắt à ?”
“Ừ !”
"Ngoan nào, tớ giúp cho.”
Sica đã gắng hết sức để thoát khỏi đôi tay của Tae nhưng vô ích, sự ấm áp kia đã nắm chặt lấy bàn tay cô và khiến nó không còn giá lạnh nữa.
Không chút lúng túng nào được thể hiện ra ngoài, Tae chậm rãi đưa môi lên và thổi nhẹ vào mắt Sica.Lời nói dối từ Sica thì Tae biết rất rõ nhưng vẫn hành động như thế, đơn giản là vì cô là Taeyeon, một người cực kì ấm áp và nhẹ nhàng.
Đôi môi Tae lúc này chỉ còn cách khuôn mặt của Sica vài cen-ti-mét, một chút gió đông của Seoul thổi qua mang đến cho Tae một chút gì đó và cô quyết định đặt lên trán Sica một nụ hôn nhẹ.
Nó không như những nụ hôn khác nhưng Sica vẫn nhắm mắt mình lại, môi cắn lại thật chặt khi Tae làm điều đó.
Tae khá chật vật để có thể rời khỏi sự quyến rủ của hương tóc Sica, mái tóc dài màu vàng óng kiêu sa hợp với khuôn mặt sắc xảo của Sica, mọi thứ đều hoàn hảo khiến Tae đôi lúc bị hút sâu vào vẻ đẹp đó.
Không chỉ mình Tae mà cả Sica, cô vẫn đang ở đâu đó tại nơi mà đôi môi Tae mềm mại đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Mọi chuyện ổn rồi phải không ?”
“…”
“Từ bây giờ, có chuyện gì thì cậu hãy nói với tớ nhé !”
“Uhm.”
“Đừng chạy đi một mình như thế.”
“Uhm.”
“Xuống nhà thôi, trên đây lạnh lắm.”
“...”
Tae đưa tay đưa chiếc áo khoác ra, tay kia kéo Sica vào lòng rồi cùng nhau bước xuống khỏi sân thượng.
Đâu đó trong cơn gió kia, đâu đó sự yên bình của màn đêm và cũng đâu đó ở sự ấm áp từ Tae, ai đó đã rơi vào vòng quay của tình yêu.
Vẫn với mái tóc vàng tựa như trong ký ức, cô đã giảm khá nhiều cân mấy ngày qua và sâu trong sự lạnh lùng kia, cô mong muốn có ai đó thấy và lại như thế một lần nữa.
Chiếc áo hoodies mà Yul đưa cô cũng không giúp nhiều được lúc này, khi mà tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn.Dù thế Sica vẫn kiên quyết với ý định đi dạo và có thể, cô có thể quên được những ký ức kia.
Bước chân cô cứ tiếp tục chậm rãi bước đi, không biết từ lúc nào mà Sica đã có mặt tại công viên Kins.Theo thói quen, Sica bước thẳng đến chiếc xích đu nơi mà cô đã có một quyết định…Với nhiếu tiếc nuối.
Sica ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, một dáng người thấp bé ngồi không xa đó chăm chú ngắm nhìn.Đó là Taeyeon, nụ cười ngố hiện hữu trên mặt cho thấy niềm vui trong cô đang dâng lên tận cùng.
“Taeyeonie~.”
“…”
“Taeyeonie !!”
“Hả ? Sica ?”
“Cậu đang nghĩ gì thế ?”
“Không có gì !”
“…”
“À, Sica !”
“Huh ?”
“Căn hộ của chúng ta còn dư một phòng phải không ?”
“Uhm.”
“Yul đã hỏi tớ hôm qua, cậu ấy có một cô bạn vừa từ LA về và cần một chỗ ở.”
“Sao cậu ấy không hỏi tớ.”
“Vì cậu vẫn đang giận cậu ấy việc dưa leo gì đấy !”
“A…”
“Cậu quên rồi à ?”
“Uhm, suýt quên thôi !”
“Thế cậu đồng ý chứ ?”
“Uhm.”
“Vậy được rồi, chúng ta về thôi.”
Tae đứng lên, chìa bàn tay ra trước mặt Sica với một nụ cười nhẹ.Đã từ khi nào mà Sica thay đổi, không thể tin được là cô đã nắm lấy tay Tae và cả hai cùng bước về căn hộ của họ.
Một nụ cười mãn nguyện từ phía Tae, cô thật sự tin rằng cô đã thành công trong việc làm ấm áp tản băng kia.
“Có lẽ mình đã…Lúc đó mình nên ích kỷ mới đúng, tại sao mình lại dễ dàng như vậy ? Khi bên cậu Taeyeon à, đôi mắt màu nâu của cậu thật sự làm tan chảy hết mọi sự lạnh lùng trong tớ…”
Sica rời khỏi chiếc xích đu đã gợi nhớ lại nhiều quá khứ vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại là bàn đạp cho chuỗi ngày buồn bã hiện tại.
Thơ thẫn với sự tiếc nuối, một con người luôn sống với thực tế như cô nay lại mơ ước về cỗ máy thời gian để cô có thể thay đổi mọi thứ, câu trả lời đó.
Mọi thứ đều có giới hạn của nó, dù Sica không hề muốn về căn hộ chung của họ nhưng tuyết đã rơi nhiều hơn và màn đêm cũng dần tới, một hơi thở thật sâu tiếp thêm sức mạnh cho cô để giữ được nỗi đau khi nhìn thấy Tae cùng với ai đó.
“Cốc cốc !”
“SICA !!”
“Chào cậu Yul !”
“Bọn tớ đã rất lo cho cậu.”
“Tớ ổn mà.”
“Điện thoại cậu…”
“Hết pin thôi.”
“Uhm, cậu mau vào nhà đi.”
Khuôn mặt của Yul như tươi cười hẳn lên khi trút được hết mọi lo lắng về Sica, mặc khác Sica vốn đã lạnh lùng nay cô còn hành xử lạnh lùng hơn trước mặt mọi người.
Căn nhà ấm áp với tám cô gái ngồi quay quần bên chiếc sofa ở phòng khách, Sunny vui vẻ gọi Sica đến tham gia cùng họ nhưng cô từ chối, Sica bước thẳng lên phòng.
Và rồi hình ảnh Tae đang tựa đầu lên vai Fany, nụ cười hạnh phúc của cả hai…
Đã hai năm trôi qua và vẫn trên chiếc sofa đó, nằm gọn trong vòng tay của Yul như một bé mèo ngoan ngoãn và cứ như thế đó, Sica đã tìm được tình yêu cho mình.
Bàn tay Yul ấm áp, che chở cho Sica lạnh giá.Bờ vai Yul vững vàng, tựa vào mỗi khi Sica mỏi mệtTình yêu Yul lớn lao, hãy tin tưởng vào và mọi thứ đều đã chạm đến điểm đến hạnh phúc
“Sẽ là một kỉ niệm đẹp vì thế…Đừng quên nhé !”
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top