Đơn phương đau lắm
Tôi đã bắt đầu đơn phương anh từ năm cấp 2
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi nhận trường hôm ấy. Em gặp anh một cách tình cờ. Rất tình cờ. Chỉ là.. Tôi đang ngồi ở hồ cá cuả trường mân mê vài giọt nước. Anh xuất hiện. tôi với tư duy cuả đứa lớp sáu. Không hiểu cái gì. Coi như đó chỉ là một con người từng gặp thôi. Một anh trai lớp 9. . Những ngày tháng sau đó. Tôi bắt đầu nhìn anh nhiều hơn. Chúng tôi tình cờ bắt gặp nhau rất nhiều lần. Anh coi tôi như không khí (hay thậm chí còn chẳng biết tôi là ai ). Tần suất nhìn anh cuả tôi cũng ngày càng dày đặc hơn. Nhận ra nơi nào có anh(trong trường) thì sẽ có tôi. Rồi những ý nghĩ cảm thấy vui mừng khi thấy anh cũng le lói suất hiện. Trong lúc chưa có lớp học chính thức. Tôi được ngồi cuối góc lớp. Vì tôi muốn thế. Vì vị trí đó. Tôi nhìn thấy anh.
Anh : xét ra thì nhan sắc cũng tạm ổn. Là con trai hiệu trưởng một trường học. Gia đình khá giả giàu có.
Còn tôi: một con bé xấu xí (hay nhìn tạm ổn) con gái của một gia đình lao động không mấy khá giả.
Tôi không biết rằng tại sao tôi lại có thể yêu anh. Một con người như vậy nhỉ?.À không. Mới lớp sáu mà, chỉ có thể là thích thôi. Thích anh.....
Rồi mọi chuyện đến cũng đã đến. Anh biết tôi thích anh. Rồi chúng tôi bắt đầu xa dần. Anh ghét tôi lắm. Bạn anh thấy thế thì huà theo. Nhưng mọi ng có biết rằng. Nỗi đau khổ ấy mình tôi chiụ.
Đêm về tôi lại khóc. Khóc rất nhiều. Ngắm ảnh của anh r tự nhủ : không sao rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi......................
Một năm ròng rã qua đi. Tôi không còn có cơ hội được gặp anh nữa r. Anh lên cấp 3
Tôi không được nhìn thấy anh nữa.
Xa anh chận chậm thôi cho tôi quen dần. Ngày hôm đó.khi có cơ hội tôi đã không nói.
Khoảng trời đó chỉ có nắng, gió và im lặng
Tình cảm đó chỉ có tôi, mình tôi và im lặng
Bây giờ không nhìn thấy tôi nữa r. T nghĩ anh sẽ rất vui.
Suốt cả những năm sau đó. Hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn. Đeo bám trong đầu tôi. Trong tâm trí tôi
Thỉnh thoảng gặp anh trên đường. Tôi vẫn thấy tim đập thình thịch. . Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ trở thành như thế...
Yên tâm anh nhé. Em vẫn luôn dõi theo anh dù ngược lối. Anh cứ đi đi về nơi anh thích còn nỗi buồn cứ để lại riêng em.
Anh đừng thức khuya nữa nhé. Em không muốn anh lại giống em đâu
Anh nghĩ sao nếu tình đầu lại là tình đơn phương? Nếu có thể anh thử là em một lần mà suy nghĩ đi. Xem rằng cảm xúc cuả em ra sao. Thử khóc một lần vì em đi. Để biết giọt mước mắt mặn đắng đến thế nào....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top