Hoàn

[Oneshot][Dojae/Jaeyoung] Xin Chào, Lúc Tôi Chết Cậu Có Đến Không?
🎋Author: Ji🎋

Pairing: Dojae/jaeyoung - NCT

Category: Đô thị, hiện đại, ngược, SE  hoặc OE tuỳ cách nghĩ

Rating: K

Disclaimer: Đây là Ji, và Ji làm chủ fic này dù Dojae không thuộc về Ji

🎊🎊🎊Note🎊🎊🎊
-Đây là fic của Ji, và cũng như bao author khác, mình không thích truyện bị mang ra ngoài mà chưa xin phép.
-Fic có nhiều sai sót do chưa được trau chuốt kĩ càng, cmt góp ý nhe~

🎃🎃Thủ thỉ🎃🎃

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng những chàng trai Rookies của chúng ta cũng debut rồi 👏👏👏
Vì là SMstan và theo SMRookies từ cuối năm 2013, mình rất vui vì uri SR13B Jung YoonOh và SR15B Kim Dong Young đã debut💕💕

Bias ban đầu của mình là Jeno, vì nó là con rơi của ông Cá mà😭😭😭, nhưng vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi nhìn thấy Đô trên Show Champion và trở thành bạn thân của Jae, mình đã quyết định kết nạp anh nó vào #team_sủng_hậu của mình. Các cậu phải hiểu cảm giác hạnh phúc của mình khi 2 đứa chúng nó debut chung cơ🎊, còn xúc động hơn cả lúc Seulgi debut nữa🎉🎉

Dù sao, mình viết fic này để ủng hộ việc ra mắt của NCT-U, hãy ủng hộ bọn nhỏ thật nhiều nhe, cả các thành viên chưa được công bố trong đội hình NCT nữa 💕💕 (nch là SMRookies)

#⃣Summary#⃣

"Tôi đã nghĩ quan hệ của chúng ta khác."

"Hơn cả mối quan hệ lợi dụng, tôi nghĩ vậy."

"Ý tôi là Huyền à, xin chào, lúc tôi chết cậu có đến không?"

🎁Bắt đầu🎁

Là một nghệ sĩ, đương nhiên phải có người chống lưng để tiếp cận với các dự án nghệ thuật.

Đạo Anh không ngoại lệ.

Gì ? Lòng tự trọng?

Vốn dĩ làm nghề này không cần thiết.

Nếu có, vào nghề cũng phải bỏ đi thôi.

Năm Đạo Anh 18 tuổi, lần đầu tiên anh gặp cậu.

Lúc đó Tại Huyền mới 17 tuổi, còn đang học trung học, là con giám đốc đài truyền hình nổi tiếng.

"Thời gian ghi hình là 3 tiếng, thoả thuận?" Cậu tựa lưng vào ghế, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cơ ngực.

Đạo Anh hít thở một hơi sâu, giong run rẩy trả lời.

"3 tiếng."

Anh trao thân cho cậu.

Từ hôm đó trở đi, sự nghiệp của Đạo Anh lên như diều gặp gió. Anh làm đại diện cho nhiều hãng hàng nổi tiếng, tham gia đóng phim, quảng cáo, album ca nhạc bán được vài trăm nghìn bản, trở thành nghệ sĩ số 1 trong lòng công chúng.

"Nếu anh đóng bộ phim đó, sẽ thất bại." Cậu thì thầm

Thường là vậy, Tại Huyền sẽ cho anh lời khuyên khi hai người vận động. Và lời khuyên của Tại Huyền không bao giờ sai.

Cậu giúp anh tiếp cận với các dự án nghệ thuật nhiều hơn, đến các lễ trao giải với tần suất dày đặc.

4 năm quen nhau, anh từ thực tập sinh của một công ty nhỏ trở thành ca sĩ solo có lượng fan lớn nhất, thu nhập hàng năm luôn nằm trong top 10.

Cậu lúc đó vừa ra trường, cũng không sang nước ngoài học liền đến công ty của cha làm việc, dần khẳng định vị thế của mình.

Hai người cũng vì thế mà ít gặp mặt hơn.

Lần cuối bọn họ gặp nhau là vào tháng trước.

"Những nơi thế này dễ bị bắt gặp." Anh cởi mũ xuống

"Sẽ không." Cậu cười, tay ngoắc anh lại gần

Đạo Anh ngồi xuống đùi cậu, môi chủ động dâng lên nụ hôn.

"Mùi này quá nồng nặc, đổi đi." Cậu hít hương thơm ở cổ.

Anh gật đầu.

Đạo Anh cũng không biết trong lòng anh Tại Huyền là người thế nào.

Chỉ là anh thích cảm giác được người kia ôm vào trong lòng, thích cậu rủ rỉ vào tai anh, thích Huyền cổ vũ anh khi tiến vào trong.

...

Thời gian này, Đạo Anh nghe được rất nhiều tin tức.

Người thừa kế tập đoàn Trịnh thị kết hôn.

Tập đoàn Trịnh thị và Lâm thị trở thành thông gia.

Anh chỉ biết cười trừ.

Đó là lý do vì sao dạm này Tại Huyền rất bận rộn, thời gian gặp anh cũng không có.

Trịnh Tại Huyền, cậu ấy bận chuẩn bị hôn lễ.

Cả ngày anh chỉ vùi mặt vào công việc, nụ cười xinh đẹp ngày nào cũng trở nên cứng nhắc.

"Em khác xưa nhiều quá Tiểu Đạo."

Đạo Anh không phản ứng thái quá, anh chỉ lo sợ.

Lo sợ Huyền sẽ không thích anh nữa, vì anh giả dối.

Cho nên anh để cậu tiến vào, mạnh bạo làm anh, như vậy người kia sẽ quên mất.

Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội này cũng không có.

Hai người sẽ rất lâu nữa mới gặp nhau, Huyền từng nói như vậy với anh.

Một năm trôi qua.

Trịnh Tại Huyền và vị tiểu thư kia thực sự đính hôn, công việc của Đạo Anh cũng ngày càng bận rộn.

Mọi người nói anh bị công ty bóc lột, nhưng không có.

Anh chỉ muốn làm việc thôi.

Như vậy sẽ không có thời gian để nhớ Huyền.

Anh không muốn mình trở nên ngu ngốc như vậy.

Lần cuối hai người gặp nhau là vào 2 tháng trước.

Cậu khoác bộ âu phục đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, miệng nhếch lên một nụ cười.

"Nếu có đủ tự tin, anh liền qua đêm cùng người khác. Tôi sẽ không cưỡng cầu. Thoả thuận của chúng ta cũng không nói đến vấn đề này. Tuy nhiên, anh không được hẹn hò với người khác. Và Tiểu Đạo, anh biết tôi không thích anh làm vậy."

Trước mặt cậu, anh làm bộ thản nhiên.

Nhưng trong thâm tâm anh lúc đó đang gào xé.

Quan hệ hai người chỉ là một bản hợp đồng: cậu giúp anh thoả mãn, anh cho cậu nổi tiếng.

Ngu ngốc, anh sao lại cùng người khác làm chứ.

Lại nửa năm trôi qua, trời mùa đông lạnh lẽo.

Báo chí đưa tin, cậu và vị tiểu thư kia sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm sau, ảnh chụp hai người thực hạnh phúc.

Lúc đó, anh đang xem tin tức, liền nhận được tin nhắn.

Gần 6 năm quen nhau, lần đầu Đạo Anh nhận được tin nhắn của Tại Huyền. Trước đây hai người chỉ trao đổi qua quản lý của anh và thư kí của cậu.

"Anh không có phản ứng?"

Anh cặm cụi trả lời.

"Phản ứng gì?"

Mất một lúc lâu, người kia mới nhắn lại.

"Về việc tôi kết hôn."

Đạo Anh ngẩn người một lúc.

Cậu kết hôn thì anh có phản ứng gì?

Anh khinh thường chính mình, miệng dương lên nụ cười khổ.

"Có suy nghĩ qua, tôi chỉ là không biết khi cậu kết hôn chúng ta có tiếp tục quan hệ này không."

Người kia cũng không nhắn lại nữa.

Sau khi kết thúc lịch trình tối, anh nhanh chóng vào khách sạn D.

Thư kí của Trịnh Tại Huyền vừa gọi đến, nói cậu muốn gặp anh.

Anh nhanh chóng vào thang máy, tay ấn tầng cao nhất.

Ting!

Tim anh hẫng một nhịp, ngực không khỏi quặn đau.

Đây là cảm giác gì?

Không phải gặp cậu anh sẽ vui sao?

Sao lại có cảm giác như đây là dấu chấm kết thúc cho quan hệ hai người?

Căn phòng tối om, Tại Anh cũng không bật đèn, chân chậm rãi bước vào.

Huyền không thích ánh sáng, cậu thích bóng tối.

Cho nên anh cũng không cần bật.

Một khối thân thể ôm lấy anh từ đằng sau, đôi môi thô bạo hôn lên cổ anh.

Sống lưng Tại Anh lạnh toát, mắt mở ra thật to.

Người này...

Mồm anh bị bịt chặt lại, thân thể bị đẩy ngã xuống giường.

Đạo Anh ra sức dãy dụa, nước mắt dần chảy xuống.

Người này không phải Huyền.

"Thả tôi ra...." Thanh âm anh vỡ vụn.

Không nhẹ nhàng như Huyền.
Không thân mật thủ thỉ như Huyền.

Đến khi người kia vào trong anh, ra sức làm anh, Đạo Anh mới phát hiện ra, anh cần Trịnh Tại Huyền bao nhiêu.

Hơn một giờ trôi qua, người kia gầm một tiếng rồi bắn vào nơi sâu nhất trong anh, tay cũng thả Đạo Anh ra.

"Xin lỗi."

Anh ngơ ngẩn nhìn ánh sáng hắt từ nhà vệ sinh, đầu quay mòng mòng, mắt ngập tràn hơi nước.

Anh bị người khác xâm hại, hơn nữa người đó còn nói xin lỗi anh.

Huyền sẽ không thích nữa.

Cậu ấy không cần anh nữa.

Sáng hôm sau, mặt báo ngập tràn tin tức.

Kim Đạo Anh lộ clip phòng the.

Ca sĩ thần tượng nổi tiếng Kim Đạo Anh lộ clip quan hệ với người đồng tính.

Tiêu đề rất phong phú, nói clip anh quan hệ cùng người đồng tính tràn đầy trên mạng, đi đâu người ta cũng bàn tán về chuyện này.

Đạo Anh rơi xuống đỉnh tuyệt vọng.

Chỉ trong vòng 2 ngày, các nhãn hàng Đạo Anh làm đại diện ra sức chối bỏ anh, bộ phim anh được mời cũng bị cắt vai, ca khúc mới nhất bị đẩy khỏi top 100, đài truyền hình ngừng chiếu quảng cáo của anh, fan hâm mộ bị giảm một nửa, vé concert trả hàng loạt.

Công ty chủ quản mở cuộc họp lớn, nhà báo nói anh bị đào thải, chẳng còn ai về phía anh cả.

Đạo Anh chỉ ở nhà viết nhạc.

Anh viết một bản tình ca.

Anh không nhắc đến cậu trong bài hát, anh chỉ ghi 'người ấy'.

Anh ghi anh sẽ đợi, đợi cậu gọi cho anh.

Dẫu lúc này anh cần một vòng tay bảo vệ, nhưng người ấy không liên lạc...

Mùa xuân năm tiếp theo, Trịnh Tại Huyền kết hôn cùng vị tiểu thư kia, vụ việc của anh cũng dần lắng xuống.

Công ty chủ quản đá anh khỏi công ty.

Đạo Anh chuyển về vùng nông thôn sống, cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài.

Đôi lúc anh ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì mình đã trải qua, cảm thấy thế giới này thật kì lạ.

Anh từ một học sinh nghèo trở thành ca sĩ nổi tiếng, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã chấm dứt...

...Quãng thời gian hạnh phúc của đời anh !

Ba tháng trôi qua.

Anh giảm xuống chỉ còn 53 kg, sức khoẻ vốn không tốt liền vì vậy mà đau ốm liên miên.

Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, bóng người trong xe bước ra.

"Tôi đã mong là người khác." Anh nhợt nhạt cười

Người kia gượng gạo theo anh vào nhà.

"Người cùng cậu đêm hôm đó là tôi, thật xin lỗi. Tôi cả đời này cũng không khiến cậu hết hận. Nhưng việc này không hề liên quan đến cậu chủ. Cậu ấy vốn dĩ không biết chuyện cho đến khi clip của chúng ta lộ ra vào sáng hôm sau. Xin lỗi, thật xin lỗi, cậu ấy đã hiểu nhầm rồi, vì vậy mới không giúp cậu ấy giải quyết việc lần này."

Người thư kí quỳ xuống nhỏ giọng khóc.

Đạo Anh im lặng cười.

Huyền thật sự đã tức giận khi anh quan hệ cùng người khác.

Như vậy cũng đủ khiến anh vui rồi, kể cả khi cậu đã kết hôn.

Ít ra, Huyền cũng có một loại tình cảm nhất định với cậu không phải sao?

"Đây là tiền Lâm tiểu thư đưa tôi nói giao cậu. Cô ấy nói sau này cậu không cần phải đến tìm bọn họ, cũng đừng quay lại giới giải trí. Số tiền này đủ khiến cậu sống xa hoa cả đời rồi."

"Tôi không để tâm đâu. Dù sao khi hai người họ kết hôn tôi cũng chủ động kết thúc hợp đồng với Huyền. Lâm tiểu thư không cần thiết phải làm nhiều việc vô nghĩa như vậy."

Sau khi vị thư kí kia rời đi, Đạo Anh liền khép cửa lại.

Anh cho đám thỏ ngoài vườn ăn, miệng lẩm bẩm lời bài hát mới sáng tác.

"Sau này ai sẽ chăm sóc chúng mày chứ?" Anh than thở

Nhìn số tiền trên bàn, Đạo Anh trầm mặc cười.

Số tiền này đủ nuôi sống anh cả đời.

Vậy khi Đạo Anh chết, ai là người thừa kế?

Anh cũng không ngu ngốc hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Vị Lâm tiểu thư kia hại anh, vậy Đạo Anh cũng không ngại cầm số tiền này.

Anh cầm máy lên, tay nhấn một hàng số quen thuộc.

Hàng số này Đạo Anh chưa từng gọi, cũng không có ý định gọi.

Nhưng ngày hôm nay...

...Nực cười làm sao!

Tút...tút...tút...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không..."

"Huyền, sao cậu lại tắt máy?" Anh nỉ non

Đạo Anh cũng không tin tưởng Huyền bận việc. Quan điểm của cậu ấy là chỉ làm việc đến hết 11h, bây giờ cũng đã 12h qua rồi.

Anh miễn cưỡng cười khổ.

Để lại lời nhắn là được rồi, dù sao Đạo Anh cũng không đủ can đảm để nói chuyện với cậu.

Ngập ngừng một chút, anh cố nói bằng giọng dễ nghe nhất.

"Huyền, là tôi đây, Kim Đạo Anh..."

"......Chỉ là...Tại Huyền, tôi nhớ cậu..."

"... Đã rất lâu không gặp cậu, cuộc sống một ngày như một năm vậy..."

"....Còn nhớ không, lần đầu tôi gặp cậu...cậu còn nói tôi không đủ sức để dấn thân vào nghành giải trí. Tôi liền cố chấp nói làm được, vì vậy chúng ta mới kéo dài mối quan hệ lâu như vậy..."

"...Cậu nói không sang nước ngoài học để ở bên tôi, đến bây giờ tôi vẫn tin là thật...thật ngốc đúng không?..."

"...Cậu kết hôn, tôi thật sự rất muốn chúc phúc, nhưng ở trước mặt cậu lại không đủ tự tin nói ra..."

"...Ngày đó cậu có tin không? Tin rằng tôi cùng người khác làm xong liền để lại clip?..."

"...Này...Tại Huyền...tôi tin tưởng rằng cậu cũng có cảm tình với tôi đúng không?..."

"Tại Huyền, xin chào, lúc tôi chết cậu có đến không? Tôi rất muốn biết!"

...

Xung quanh tối sầm lại, Đạo Anh không nhịn được phun ra một ngụm máu.

"Thuốc phát tác rồi..." Anh tắt máy, miệng thủ thỉ với chính mình

Viên thuốc này anh còn không biết có nên uống hay không. Vị thư kí kia đến thật đúng lúc.

...

Người ta nói, trước khi chết, cơ thể sẽ đột nhiên khoẻ mạnh trở lại.

...

Đạo Anh nặng nề mở mắt.

Ồn ào quá...

"Đừng đi, xin anh, đừng đi...."

Thanh âm não nề bên tai vang lên.

Là Huyền...

"...Không phải anh từng nói muốn tôi gọi ca sao? Được rồi, Đạo ca, tôi gọi rồi, anh liền dậy đi có được không?..."

"...Sau khi anh khoẻ rồi, chúng ta cùng đi thưởng ngoại ở nước ngoài, phải rồi, cùng đi đi."

Đạo Anh nhếch môi.

"Được rồi, tôi biết rồi, trước khi tôi chết, cậu ở bên cạnh, thât tốt."

Anh nhắm mắt lại, cũng không để người kia có cơ hội biết anh tỉnh lại, thân thể dường như buông thả tất cả.

Tạm biệt, Trịnh Tại Huyền. Cuộc đời Kim Đạo Anh tôi gặp cậu là một niềm vui.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top