ONE SHOT: DOCTOR
Hội trường rộng lớn ngập ánh sáng vàng dịu nhưng bầu không khí bên trong lại căng thẳng đến nghẹt thở. Ghế ngồi chật kín, tiếng xì xào, bàn luận nối nhau không dứt. Trên bục, danh sách các khoa được đọc vang lên: Nội, Ngoại, Nhi, Da liễu, Phẫu thuật chỉnh hình... từng tiếng hô tên khiến trái tim của Sea Tawinan như bị bóp nghẹt.
Số thứ tự 134 – tên của cậu – đang dần đến gần. Mỗi khi một người bước lên bục, chọn khoa, tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán lại vang vọng cả khán phòng, càng làm sự hồi hộp trong lòng Sea dâng cao.
Trong đầu cậu xoay vòng hai lựa chọn: Ngoại khoa – nơi thử thách trí tuệ và đôi tay, và Da liễu – con đường an toàn mà cậu và Book đã cùng hứa sẽ đi chung.
Nhưng rồi, khi tiếng gọi quen thuộc vang lên:
"Xin mời số thứ tự 134, Sea Tawinan Anukoolprasert, mời em lên chọn khoa của mình."
Sea đứng dậy, bàn tay vô thức siết chặt mảnh giấy số thứ tự. Dưới hàng ngàn ánh mắt dõi theo, cậu bước lên bục. Ngay khoảnh khắc cầm micro, miệng cậu như tự động thốt ra:
"134 - Sea Tawinan Anukoolprasert. Em chọn khoa Giải phẫu người."
Một giây im lặng bao trùm. Rồi bùng nổ.
Tiếng vỗ tay vang rền, có cả tiếng huýt sáo, tiếng reo hò:
"Ngầu quá!"
"Đỉnh thật, dám chọn khoa đó kìa!"
Nhưng xen lẫn là những lời bàn tán nhỏ to:
"Không phải khoa đó mấy năm rồi chẳng ai chọn sao?"
"Khó lắm đó, áp lực lắm, chọn làm gì nhỉ..."
Sea bước xuống với đôi chân nặng trĩu. Cậu cũng chẳng hiểu chính mình vừa rồi, chỉ biết trái tim bảo phải chọn, và cậu nghe theo.
Ở cửa, Book khoanh tay chờ, ánh mắt vừa bất ngờ vừa giận dỗi:
"Nè Sea! Mày với tao đã hứa chọn da liễu cùng nhau mà? Sao tự nhiên lại chọn giải phẫu người hả?"
Sea hơi bối rối, môi mím chặt, rồi cười gượng:
"Xin lỗi nha bro, lúc đó tự nhiên tao thấy... hứng thú với ngành này, muốn thử sức. Tao cũng không hiểu sao, nhưng chắc tao muốn bước ra khỏi vùng an toàn một lần. Thôi để tao bao mày một chầu, coi như đền bù vụ này nhé! Bạn yêu!"
Book thở dài, gõ nhẹ vào vai cậu:
"Biết vậy, nhưng mà... nhớ giữ sức nghe chưa? Ngành đó mệt lắm đó."
Hai đứa vừa bước ra hành lang, chưa kịp nói thêm gì thì một người đàn ông chạy vội tới. Áo sơ mi trắng dính mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt sáng sủa nhưng vì gấp mà đỏ ửng lên.
"Em... em là Sea Tawinan đúng không?"
Sea khựng lại, tròn mắt nhìn người lạ.
"Dạ đúng... còn anh là?"
Anh mỉm cười, đưa tay ra, giọng nói trầm nhưng ấm áp:
"Anh là Jimmy Jitaraphol, bác sĩ nội trú khoa Giải phẫu người. Chào mừng em đến với khoa."
Vừa nói, anh vừa đưa ra một bó hoa hướng dương tươi tắn, vàng rực như ánh mặt trời.
Sea thoáng ngạc nhiên, còn Book thì suýt rớt cằm:
"Hả? Bác sĩ nội trú mà tặng hoa đón chào hả?"
Jimmy hơi xấu hổ, gãi đầu, chìa bó hoa ra, đôi mắt ngại ngùng nhưng chân thành:
"Xin lỗi em. Vì không ai nghĩ sẽ có người chọn khoa nên tụi anh không chuẩn bị gì. Thầy bảo anh đi mua gấp, coi như lời chào chính thức. Hy vọng em không chê món quà vội vàng này."
Những gì Jimmy nói đều là thật. Suốt mấy năm nay, khoa Giải phẫu người gần như vắng bóng người đăng ký, nên hôm nay anh và thầy chỉ đến cho có mặt, coi như "điểm danh" theo thủ tục. Trong bụng thì nghĩ: Ừ thôi, chắc lại ra về tay trắng thôi.
Ấy thế mà khi số thứ tự 134 bước lên bục, cất giọng rõ ràng: "Khoa Giải phẫu người", cả anh lẫn thầy đều như bị sét đánh ngang tai. Thầy thì đứng chết lặng, tròng mắt như đang hỏi: Mình nghe nhầm à? còn anh thì tim đập loạn, không tin vào tai mình. Mãi đến khi khán phòng vỗ tay rần rần, thầy mới "tỉnh lại", hắng giọng rồi quay sang giục anh:
"Còn đứng ngây ra làm gì? Chạy đi mua quà cho bác sĩ nội trú mới đi chứ! Mấy năm trời mới có một mầm non chịu chọn khoa, phải đón cho đàng hoàng vào."
Vậy là anh cắm đầu chạy một mạch, tay ôm bó hoa hướng dương về đến đây, vừa mừng vừa lo, chỉ mong món quà gấp gáp này đủ làm cho Sea cảm thấy được chào đón.
Sea nhận lấy, khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu chợt ấm áp lạ thường:
"Em thích hoa hướng dương lắm. Cảm ơn tiền bối."
Ánh mắt Jimmy sáng lên. Anh nhìn cậu lâu hơn một chút, rồi khẽ gật đầu:
"Em thích là anh vui rồi. À, em đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì đi khoa muốn mời em một bữa để chào đón thành viên mới."
Sea nhìn sang Book. Bạn thân cậu lập tức xua tay:
"Đi đi, ăn với đàn anh trong khoa đi. Tao cũng có hẹn với anh Force - đàn anh của khoa tao rồi. Yên tâm, tao không giận nữa đâu. Kèo tụi mình thì để hôm khác vẫn được mà"
Sea khẽ gật đầu, chào tạm biệt bạn mình rồi đi theo Jimmy.
Trên đường ra ngoài, Jimmy vừa đi vừa trò chuyện, giọng anh pha chút dí dỏm, vừa thân thiện vừa chân thành. Anh kể về những ngày trực xuyên đêm, về thầy hướng dẫn nghiêm khắc nhưng ấm áp, về các anh chị đã trải qua khó khăn như thế nào.
Sea im lặng lắng nghe, lòng dần dâng lên một cảm giác khó tả.
Rồi Jimmy quay sang, nở nụ cười rạng rỡ – một nụ cười như ánh nắng chiếu thẳng vào cậu.
"Anh biết công việc ở khoa này sẽ nặng hơn nhiều. Nhưng anh tin một người như Sea sẽ làm rất tốt. Nếu gặp khó khăn, đừng ngại tìm anh. Anh sẽ luôn hỗ trợ em bằng tất cả khả năng."
Sea cúi đầu, khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Vâng... cảm ơn anh."
Jimmy nở nụ cười hiền, đưa tay xoa nhẹ đầu Sea một cái, trêu chọc:
"Ừ, từ giờ anh sẽ chăm sóc 'nhóc con của khoa' thật tốt mới được."
Sea ngẩn người. Lồng ngực cậu khẽ rung động, lần đầu tiên trong đời có ai đó tin tưởng mình đến vậy. Lần đầu tiên được khen là giỏi, được khích lệ, và cũng là lần đầu tiên trái tim cậu lỡ một nhịp chỉ vì nụ cười của một người.
Cậu cúi đầu, giấu đi sự bối rối, chỉ khẽ gật nhẹ. Nhưng trong lòng, Sea biết rằng – khoảnh khắc hôm nay sẽ mãi khắc sâu, là bước khởi đầu cho một hành trình không chỉ của nghề nghiệp, mà còn của những rung động đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top