(RinxLen) Sợi chỉ kết nối hai ta
Truyện vẫn còn đang bị sai chính tả và đang được tu sửa nên mong bạn đừng để ý nó nha :v
Trả cho bạn: Kagami_Watarukino
Mùa thu ngày ấy, anh chào tạm biệt cô để đi công tác xa và hứa rằng khi quay về sẽ nhất định sẽ cầu hôn cô. Và cứ thế thời gian trôi qua, cô vì tình yêu dành cho anh mà chờ anh mòn mỏi suốt 10 năm qua. Để rồi ngày định mệnh này đã đến, cuối cùng cô cũng được gặp lại anh rồi.
Bước trên con phố mà trước đây cô với anh hay đi dạo cùng nhau. Cô thầm cười nhẹ, những kỉ niệm đó thật đẹp đẽ làm sao. Nhớ lại hồi đó anh bị một chị gái ngành tóc trắng ngực to ve vãn rủ rê vì nghĩ rằng cô là em gái của anh và anh thậm chí còn hùa theo nữa, điều đó làm cô vô cùng tức giận nên đã bỏ đi, nhưng chưa kịp đi đã bị anh kéo tay lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm đến mức mấy đứa con gái bên cạnh không thể kìm được lòng ham muốn. Rời khỏi đôi môi của cô, anh khẽ liếc qua rồi cười tươi với chị gái kia:
_ Xin lỗi, tôi không thích lăng nhăng! Nhưng tôi sẽ cho cô số của cậu con trai này, có thể anh ta sẽ gọi cô đó! Cơ mà coi chừng mấy cây hành nha~
_ Đồ đáng ghét!
Cô cúi thấp xuống quay mặt sang hướng khác đỏ mặt nói nhỏ nhưng tai anh thính lắm, thính như tai d*g vậy nên anh nghe thấy hết rồi. Anh ôm cô vào lòng rồi áp má mình vào má cô cười ranh mãnh:
_ Nhưng em đâu ghét nụ hôn đó đúng không~ VỢ YÊU~
Hai chữ cuối anh nhấn mạnh khiến khuôn mặt cô đỏ như trái cà chúa. Và thế là ngại quá hóa giận, cô bắt đầu muốn đánh anh nhưng do quá quen với tính của cô nên anh đã lường trước được mà chạy trước. Ngày hôm đó, hai người họ đã đuổi bắt nhau khắp nơi nhưng xung quanh họ lại tỏ ra hào quang hành phúc làm các cặp đôi khác đố kị và những con người đang Ế cảm thấy thật đau đớn. Cuối cùng hai người bị nhắc nhở vì tội làm ồn nơi công cộng bởi một anh cảnh sát FA.
Bật cười nhẹ khi nhớ lại chuyện đó, hai người đã có rất nhiều những kỉ niệm thú vị ở đây nhưng còn rất nhiều nơi cô muốn đến trước khi đi gặp qqq vậy nên đi tiếp thôi~
"Keng"
Tiếng chuông ở trên cách cửa kêu kên khi cô mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, một cô gái tóc hồng nhạt mặc đồ phục vụ bước ra ngó nghiêng xung quanh rồi lại bỏ đi vào trong. Cô tự nhiên ngồi xuống cái bàn ở cửa sổ thứ 2 bên phải. Đây là một quán cafe nhỏ mang phong cách cổ điển, cô và anh hồi cấp 3 thường rất hay đến đây, không phải vì nơi đây mang phong cách rất cổ điển mà còn vì đồ ăn nước uống ở đây rất ngon, nhất là những thứ liên quan đến cam và chuối (tất nhiên). Nhẹ vuốt ve cái cốc và cái bàn, kí ức đặc biệt về anh ở đây lại hiện lên, nơi đây chính là nơi hai người hôn nhau lần đầu tiên, ngay tại cái bàn cô đang ngồi.
Ngày hôm đó trên đường đi học về, 2 người có ghé vào đây chơi, lúc đó phục vụ là một chị gái tóc nâu ngắn khá dữ dằn nhưng vì một điều gì mà chị ấy rất thu hút nên từ khi chị ấy đến là quán đông khách bất thường, và đây là lý do sao hai người họ biết đến cái quán cafe.
_ Rin~ 1 tháng trôi qua rồi sao mình vẫn chưa dược hôn cậu chứ!!?
_ Ở đó mà mơ đi! Khi nào tớ học đại học tớ sẽ cho cậu hôn 60 giây!
_ Sao không phải là 1 phút?
_ Vì nó dài hơn chứ sao!?
_ Nhưng nó khác nhau chỗ nào?
Anh thở dài nằm bẹp xuống bàn, cô thì vui vẻ uống cốc nước lọc vì lý do "muốn giảm cân" dù cho người cô thì như quen tăm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, chị phục vụ xinh đẹp đó mang đĩa đồ ăn ra để trước mặt anh, nhìn đĩa bánh cam phủ kem đó làm cô cảm thấy hơi kỳ lạ (và khá là thèm), thường ngày anh chỉ có nghĩ đến chuối chuối nhưng một chú khỉ nhỏ sống trong rừng chuối sao giờ lại gọi bánh cam?
_ Nào "A~" đi Rin!
Anh lấy một miếng bánh giơ lên trước mặt cô, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh rồi nhìn cái miếng bánh ở trước mặt. Đặt miếng bánh xuống thở dài một lần nữa, bạn gái anh thường ngày thông minh lắm mà? Sao giờ như con ngốc từ thời đồ đá vậy? Chẳng lẽ do việc giảm cân lỡ may giảm IQ xuống âm vô cực à?
_ Đừng giảm cân nữa! Cậu càng giảm càng giống con đụn hơn đó!
_ Gì vậy! Tớ giảm hay không đâu ảnh hưởng đến cậu!!
_ Có ảnh hưởng chứ! Là một người bạn trai tốt tớ đâu thể để bạn gái mình như con đụn được, người ta sẽ chỉ trích tớ mất! Với lại, cậu dù béo hay gầy thì với tớ cậu vẫn là người đẹp nhất, dễ thương nhất trong cuộc đời tớ, nên đừng cố giảm cân nữa! Cứ như bây giờ là được rồi~
Nghe anh nói vậy làm cô đỏ mặt chết nhìn lên lại nhìn xuống rồi quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Trước sự đáng yêu này của cô làm anh không khỏi cười nhẹ một cái, giơ miếng bánh lên nói lại câu vừa nãy với cô. Đắn đo một vài giây cô cuối cùng mới mở miệng ra cho anh đút vào, thấy cô ăn làm anh thích thú đút cho cô thêm miếng nữa, và thế là anh đút cho cô ăn hết cái bánh luôn. Trong lúc cô đang ăn miếng cuối, anh bắt đầu nở một nụ cười gian xảo đầy nguy hiềm mà tiếc là cô lại không thấy:
_ Nè! Trên mặt cậu dính kem kìa!
_ Hả! Ở đâu?
_ Lại gần đây tớ lau cho!
Cô ngây thơ ướn người lên làm theo lời anh để rồi anh nhanh chóng giữ lấy vai cô và hôn vào môi cô nụ hôn sâu khiến cô đứng hình. Vì đang ở trong quán nên anh phải luyến tiếc rời ra sớm hơn mong muốn, cô vẫn đang đứng hình:
_ Rin "ngon" quá~ cảm ơn về bữa ăn nè~
Anh vừa nói câu đó vừa bịt mồm cười khúc khích, rồi từ đâu nghe thấy tiếng "Hực!" làm anh thấy lạ mà nhìn thì hoảng hốt khi cô đang khóc nước nở.
Thôi ăn loz rồi!!
Anh vội vàng xin lỗi cô nhưng không ăn thua, cuối cùng cô cầm cốc đứng lên... hất hết nước vào người anh rồi cầm cặp sách vừa bỏ đi vừa hét lên với âm lượng không hề nhỏ.
_Len là tên đểu toản, đồ biến thái!!!
Thế là cả cái quán nhìn anh chằm chằm vài giây và bắt đầu quay sang thì thầm với nhau làm anh bực mình gầm lên.
_Không phải như mọi người nghĩ đâu!!!
Rồi anh cũng cuống cuồng cầm cặp rời quán đuổi theo cô.
Ôm mặt cúi xuống, hình ảnh lúc đó thật xấu hổ làm sao, cũng may lúc đó chỗ hai người ngồi khá là kín đáo (cô đã tự nhủ như vậy) và quán cũng không nhiều khách lắm. Thật ra không phải là cô không muốn, cô cũng rất muốn thử một lần cho biết nhưng vấn đề là cô được giáo dục quá tốt và nghe đồn hôn nhau trước 18 tuổi có thể mang thai nên cô chẳng dám đâu. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nhìn đồng hồ rồi đi ra khỏi quán, tiến thẳng đến nơi hẹn.
Đứng trước ngôi trường cấp ba - nơi nhiều kỉ niệm nhất của cô với anh mà sao tự nhiên cô thấy có chút sợ hãi vậy ta. Bước vào trong trường ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà hồi xưa cả hai học ở đây, nơi đây vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc cô học, thật hoài niệm mà. Cô tính ghé qua chào hỏi ông thầy chủ nhiệm tóc xanh biển đậm cũ của cô mà có vẻ như hôm nay chẳng có ai ở đây, chắc do cô đến vào ngày nghỉ rồi.
Đi ra sân sau nhìn vào cái cây lá rẻ quạt đánh dấu những cột móc quan trọng của mình, đây chính là nơi đầu tiên cô gặp anh, nơi cô và anh hay tụ tập cúng đồng bọn, nơi cả hai tỏ tình nhau và cũng là nơi anh hứa sẽ quay trở lại để cầu hôn cô. Ngồi xuống gốc cây hít một hơi thật sâu, thật nhớ cái không khí ở đây quá mà, cô nhắm mắt thả mình đắm chìm vào nhưng kỉ niệm đẹp của bản thân tại nơi đây. Nhưng thật kỳ lạ là cô chỉ nghĩ đến hình ảnh anh ra đi bỏ cô lại nơi đây suốt 10 năm thôi.
_ Anh phải đi thật sao sao? Bộ anh không thể từ chối được à?
_ Xin lỗi em, Rin! Nhưng nhất định anh phải đi, em biết là mẹ anh cũng cần phải sang đó để chữa bệnh mà!
Cô rưng rưng nhìn anh, người thương của cô sắp phải đi xa và hoàn toàn không biết khi nào trở về mất rồi. Cô tuy rất muốn níu anh lại nhưng đây là chuyện hệ trọng không thể không đi, hơn nữa mẹ anh đang bị bệnh năng và phải sang đó mới chữa được. Dù biết thế, cô vẫn ích kỷ mong anh ở lại.
_ Đừng lo mà! Anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể với em mà~
_ Nhưng mà lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ anh yêu ai đó ở bên đấy và bỏ em lại thì sao!? Lỡ như...
Cô chưa kịp nói hết thì anh đã ôm chặt cô vào lòng, cô cũng không nói gì mà gục vào vai anh khóc. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt của cô, anh cố gắng trấn an cô và bản thân mình:
_ Đã bảo em đừng lo mà! Anh sẽ ổn thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Em cũng đừng sợ mất anh, với anh em là cô gái tuyệt nhất không ai sánh bằng rồi!
_ Anh chỉ giỏi nịnh bở thôi...
Cô thoáng đỏ mặt vùi đầu vào anh nhưng nghe được những lời đó cũng khiến cô cảm thấy vui lên một chút rồi. Bất ngờ anh thả cô ra, nâng bàn tay trái của cô lên thật nhẹ nhàng như sợ nó đau và đặt lên nó một chiếc nhẫn.
_ Em hãy giữa nó đi! Xin lỗi vì không thể cầu hôn em tử tế hơn được nhưng nếu em nhớ anh thì cứ nhìn vào đó đi! Anh nghĩ ít nhất nó sẽ giúp em bớt nhớ đi một chút và em cũng sẽ không quên anh!
Mắt cô mở to nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình mà cố gắng để nước mắt mình không tuôn rơi. Hít một hơi vào, cô cười thật tươi nhìn anh:
_ Không sao đâu! Em sẽ không nhớ anh, cũng sẽ không quên anh đâu~
Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ lại gần nâng tay anh lên vừa đan tay anh và tay cô lại vừa nói.
_ Em từng nghe rằng, nếu như hai người nào yêu nhau sâu đậm thì linh hồn họ sẽ được liên kết với nhau bởi một sợi chỉ đỏ đó! Em chắc chắc giữa anh và em đang có một sợi chỉ đỏ liên kết hai chúng ta với nhau và... em cũng rất yêu anh nữa...
Nó đến đây cô cũng bắt đầu đỏ mặt hơn và anh cũng vậy. Tuy nhiên cô cũng vẫn cố gắn nói hết:
_ ...v...vậy nên nếu em nhớ anh thì linh hồn s...sẽ đi theo sợi chỉ đó đến gắp anh thôi!!! N...nên anh không cần phải lo em sẽ quên anh đâu, linh hồn chúng ta luôn được kết nối với nhau mà~
_ Rin...
Anh xúc động không nói lên lời, cô gái trước mặt anh đúng là tuyệt nhất không người nào sánh bằng mà. Anh kéo cô lại gần hơn và đặt lên môi cô nụ hôn cuối cùng trước khi cả hai chia xa cùng với một câu nói.
_ Anh cũng yêu em rất nhiều!
Vuốt ve chiếc nhẫn cô đeo trên cổ mình nhớ lại khoảng khắc lúc đó, đến giờ cô vẫn luôn đợi anh trở về có thể cầu hôn cô một cách thật tử tế dù đã 10 năm trôi qua. Lấy điện thoại mình ra nhìn lại bản tin cũ một vài phút rồi bỏ nó xuống bên cạnh, đứng lên nhìn người con trai đang ngơ ngác trước mặt mình mà cười tươi.
_ Lâu rồi không gặp, Len~
_ R...rin! Sao em lại ở đây!?
_ Em đã nói là linh hồn của chúng ta được liên kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ mà đúng không?
Nói xong cô giơ lên bàn tay trái đang được buộc bởi một đầu của sợi chị đỏ và nó nổi thẳng đến anh. Anh liền cười nhẹ một cái và xung quay như biến thành một cánh đồng hoa. Lại gần cầm lấy tay anh kéo đi đến nơi đang tỏa ra ánh sáng, cô quay sang cười với anh thật tươi và cả hai cùng tên vào vùng sang đó.
_ Cuối cúng chúng ta cũng đã được ở bên nhau rồi~
Trong chiếc điện thoại cô bỏ lại ở dưới cây vẫn còn đang hiện lên bài báo tai nạn máy bay 10 năm trước. Các nạn nhân trong đó bao gồm Kitagawa Rinko, Kagamine Len và rất nhiều người khác hiện chưa rõ tên
_ CẮT!!!!
Cô gái với mái tóc vàng dài qua đầu gối được buộc gọn sang bên trái hét vào trong loa làm từ giấy, trước ngực cô còn đeo một cái biển tên nhỏ ghi " Đạo diễn: Akita Neru". Cô gái tóc xanh dương dài như cô kia được buộc gọn sang hai bên và đeo cái biển tên nhỉ ghi " Phụ trách trang phục, kịch bản, vân vân: Hastune Miku" liền chạy nhanh đến chỗ 2 con người một trai một gái tóc vàng để đưa nước.
_ Hai người vất vất rồi, cả Rin-chan với Nero-chan đều làm tốt lắm.
_ Cảm ơn chị nhiều, Miku-san~
Cậu con trai tên Nero và cô gái Rin nhận chai nước và cảm ơn Miku. Neru xông tới khoác vai Miku:
_ Đây đâu phải là thi thể thao đâu mà cậu cho hẳn 1 chai nước và một cái khăn vậy?
_ Có sao đâu mà Neru! Đóng phim cũng mệt như thi thể thao mà~
_ Không có đâu! Mà cậu cũng thật biết tận dụng chuyện tình của Rin để mà viết lên cái kịch bản tuyệt vời như này đó, chắc chắn nhất định chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho coi! Cuối cùng thì mình cũng có tiền đi trang trải đồ đạc, đi nua diện thoại mới....
_ Haiz Chị hai ấy lại tự luyến nữa rồi!
_ Như thế mới giống Neru chứ~
Rin uông nước ngồi bên cạnh cười trừ cùng với Nero đang chán nản nhìn bà chị mình. Neru có đam mê phim ảnh nên đã cùng với Miku lập lên một đoàn làm phim với hi vọng sau này cô sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng, mà khổ nỗi phim nào cũng không có ai thèm xem thành ra tiền đã ít nay càng ít hơn thành ra nợ lung tung luôn. Bởi vậy mới nói "Làm gì cũng phải có tiền đã rồi tính sau"
_ Rin-chan! Xin lỗi vì lỡ dùng chuyện tình của em để làm kịch bản nha~
_ Không sao đầu mà! Em cũng không để ý đâu!
Kịch bản đó nói về linh hồn một cô gái đi đến nhưng nơi có kỉ niệm mạnh mẽ nhất để tìm đến linh hồn người thương của cô gái đó đã chết từ tai nạn máy bay 10 năm trước. Miku đã sửa đổi câu chuyện của Rin sao cho nó hay ho nhất có thể và để không bị dính bản quyền với chuyện của Rin, cô sửa từ 2 năm thành 10 năm cho mọi người cảm nhận được tình yêu của nữ chính nữa.
_ Mà hôm nay Len về đúng không?
Neru quay sang hỏi ba người kia làm họ đứng hình mất vài giây và bắt đầu hét lên "A! Chết, muộn rồi!!!" rồi cuống cùng chạy ra ngoài bắt tắc xi đến sân bay. Đi được một đoạn thì Rin lại bảo bác tài xế dừng xe.
_ Rin! Em đi đâu vậy? Len chắc đã về láu rồi đó!
_ Mọi người cứ đi đi! Em có chút việc á!
Rin vui vẻ trả lời lại Miku rồi chạy đi làm Neru tò mò tính đuổi theo nhưng chợt nhận ra là ba đứa éo có ai có tiến hết trừ Rin. Khoảng khắc cả ba đứa nghĩ mình sắp ăn loz từ bấc tài xế hiền hậu với cậy gây dài 35 cm được đặt ngay cạnh bác thì vị cứu tinh mang tên Kaito cùng cô vợ Meiko của mình đi ngang qua đó và trả tiền giúp ba đứa. Neru vừa ôm Kaito vừa khóc:
_ Oa! Đấng cứu thế của em, cảm ơn thầy rất nhiều! Tiền này em hứa nhất định sẽ trả vào một ngày nào đó không phải tháng này ạ!!!
_ Thầy biết kiểu gì em cũng không trả rồi nên buông thầy ra!
Kaito cười trừ đẩy Neru ra, Miku đỡ lấy cô rồi nắm đầu cô cùng Nero cúi xuống:
_ Cảm ơn vì hôm trước đã cho bọn em đóng phim ạ!
_ Không có gì đâu! Hi vọng phim của mấy đứa sẽ thành công!
Meiko cười tươi đáp trả lại lời cảm ơn của ba đứa. Cô với Kaito cũng đã giúp một chút sức cho công cuộc làm phim và đầu tư cho nó nếu tính theo tiền Việt là khoảng 200k, suy cho cùng Kaito cũng là hiệu trưởng và đây là nhưng học sinh hay đi lên phòng anh quậy nhất mà.
_ Đúng rồi! Thầy làm gì ở đây vậy ạ?
Nero lên tiếng hỏi, Kaito với Meiko nhìn nhau rồi quay sang nói:
_ Đây là đường đến trường mà! Máy em không thấy cổng trường ngay sau à?
Trong lúc đó, Rin đang chạy ra đằng sau trường, linh cảm máy bảo với cô rằng anh đang ở đây, ở ngay dưới nơi đó. Khi cô vừa đến sân sau trường đã thấy... anh đứng ngay đó, dựa lưng vào gốc cây ngước lên nhìn tán lá rẻ quạt và bầu trời mùa thu. Lặng lẽ cất tiếng:
_ Em đến rồi sao Rin~
_ Len...
Cô ngạc nhiên chết lặng ở đó, bóng hình cô mong mỏi nhìn lại, giọng nói cô muốn nghe đến gần như mất ngủ hàng đêm trong suốt hai năm qua cuối cùng cũng được nghe lại rồi.
_ Biết ngay em sẽ đến đây mà~
_ Cuối cùng anh cũng về rồi! Con khỉ cuồng chuối!!
Cô vui mừng chạy đến như anh bất ngờ né ra làm cô không may đâm phải cây đẻ rồi mọc lên một cục u bé nhỏ xinh xinh trên đầu. Cô quay sang uy khuất nhìn anh đứng thản nhiên ở đó, bực mình lên tiếng:
_ Gì vậy sao anh lại né ra chứ!! Em đang muốn ôm anh mà!!
_ Trước tiên anh muốn nói rõ điều này! Anh có người yêu mới rồi!
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đang thản nhiên nói những câu đau lòng với cô:
_ Người yêu mới của anh đẹp lắm luôn! Chân dài nè, ba vòng chuẩn nè, còn ăn nói nữ tính và nhà còn trồng rất nhiều cây chuối nữa!
Có cảm giác hình như anh đang dùng "cô người yêu mới của anh" để trêu ghẹo cô thì phải. Rồi tự nhiên anh ta vừa nói vừa nắm vai cô.
_ À anh cũng vừa phát hiện ra một chuyện! Thật ra chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ!
WTF! Cô đang mơ à, cái gì mà cùng cha khác mẹ chứ. Cuộc tình 6 năm của cô hóa ra là tình cảm anh em loạn luận à?
"Bốp!"
_ Đau!!
_ Haii~ Trả thù hoàn tất! Không thể tin là em nghĩ mấy chuyện đó là thật đấy Rin, ahaha!
Len búng vào chán cô một cái rồi ôm bụng cười để cô ngơ ngã như con nai vàng éo hiểu chuyện gì! Ủa vậy là sao? Thế anh có người yêu mới hay không còn cô có phải em gái của anh không?
_ Đây là do em dám gọi anh là con kỉ cuồng chuối đó! Ahaha...
_ 2 nam trôi qua làm em quên mất anh thích troll em nhiều đến mức nào... thậm chí đó là lý do em gặp anh cơ mà...
Đôi mắt cô vô hồn, cô cười trừ khi nhớ lại khoảng khắc vô tình mắt phải cái trò troll mà anh dành cho thầy Kaito. Sao cô có thể quên chuyện này cơ chứ! Thật ngu ngốc mà!
_ Em nghĩ anh bỏ đi theo người khác thật à?
Len kéo Rin từ nãy đếm giờ đang ngồi lỳ dưới đất dậy hỏi, cô vừa phủi bụi vừa ấp úng trả lời:
_ T...tại do anh đi 2 năm rồi mà! Lỡ anh thích người khác rồi thì sao?
_ Đồ ngốc này!
Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, cô thoáng giật mình rồi cũng hưởng thụ cái ôm của anh, thứ mà 2 năm rồi cô chưa được cảm nhận.
_ Không phải em từng nói nếu hai người yêu nhau sâu đậm thì mới có sợi chỉ đó liên kết hai linh hồn lại đúng không? Anh vẫn còn yêu em nên em mới cảm nhận được anh ở đây đó! Em chẳng động não gì hết!
Len vuốt ve mái tóc của Rin rồi buông cô ra, nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn mà 2 năm rồi cô chưa cảm nhận cùng với câu nói và hồi trước anh đã hứa.
_ ... Chúng ta kết hôn thôi~
Từ đó trở đi hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn với ba người kia thì sau khi đăng bộ phim đó lên mạng, Neru và Miku đã được đoàn làm phim nổi tiếng tên "Tạp sama" tuyển vào làm, Nero được làm quản lý ở đó luôn. Và thế là ai cũng được HE :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top