[Vì em, anh nguyện ý]
#ABO
Giới tài phiệt được phen náo loạn như hội chợ khi thái tử gia tập đoàn Vương gia thông báo kết hôn, mà người anh cưới lại không phải xuất thân quý tộc bằng vai phải lứa với anh. So với Vương Tuấn Khải, người ta chẳng biết Dịch Dương Thiên Tỉ là ai ngoài cái danh xưng trợ lý kiêm học đệ từ thời cấp hai của anh, gia cảnh thường thường bậc trung, thành tích học tập tuy rằng thuộc loại giỏi nhưng không phải quá mức xuất sắc.
Đáp lại lời bàn tán, nghi hoặc và chê cười của những người có mặt trong buổi tiệc rượu cuối năm cũng là nơi phát thông báo này, Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu lạnh lùng nói một câu.
"Là tôi cưới em ấy chứ không phải mấy người, đừng có ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ."
Thông báo chuyện quan trọng xong Vương Tuấn Khải cũng không nán lại thêm, trực tiếp nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra xe trở về nhà. Anh để ý thấy sắc mặt cậu suốt buổi tiệc rất không tốt, thức ăn vừa bưng lên trước mặt liền buồn nôn cho nên hầu như không được ăn gì chỉ uống nước lọc, lúc lên xe lập tức cầm khăn tay lau mồ hôi hai bên thái dương cho cậu, lấy bánh ngọt đưa cho cậu ăn lót dạ.
"Ngày mai em đừng đến công ty nữa, việc đang làm giao cho thư ký Lưu đi, anh để cậu ta thay em một thời gian."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm nói một câu chẳng hề liên quan.
"Tiểu Khải, em không xứng đáng để anh làm vậy."
Vương Tuấn Khải giả điếc, làm như câu vừa rồi của Thiên Tỉ cùng vấn đề của anh giống nhau vậy, đoạn ngồi sát bên cậu đưa tay xoa xoa bụng cậu đầy dịu dàng.
"Bảo bảo ngoan, đừng làm ba mệt nữa nha. Lát nữa bố bảo người làm chưng tổ yến cho ba với con ăn chịu không?
"Tiểu Khải, nó không phải con anh!"
Một câu này của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến bàn tay đặt trên bụng cậu cứng đờ, đường nét trên gương mặt sắc sảo trầm xuống, trong tích tắc vô cùng ngắn ngủi cậu nhìn thấy được trong đôi mắt hoa đào dường như phảng phất sự bi thương không gì đong đếm nổi.
Vương Tuấn Khải rất nhanh điều hòa lại tâm tình, quả quyết nói.
"Em là vợ anh, đứa nhỏ trong bụng tất nhiên là con của anh."
Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đỏ hoe nhưng không cách nào khóc được, cậu để mặc cho Vương Tuấn Khải ôm vào trong lòng, tin tức tố của Alpha từ người anh tỏa ra bao lấy cậu, mạnh mẽ xua tan mùi hương thuộc về một Alpha khác, ôn nhu an ủi những tổn thương và sợ hãi nơi cậu.
"Đừng sợ, có anh đây."
Đáng ra người Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ kết hôn không phải Vương Tuấn Khải mà là một người khác. Cậu và người đó là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khi phân hóa giới tính thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nghĩ người đó chính là Alpha của mình, không chút ngần ngại bước qua ranh giới an toàn cùng người đó bên nhau. Lúc cậu phát hiện mình mang thai chưa kịp vui mừng báo cho người đó biết thì hắn đã âm thầm ôm hết số tiền cậu dành dụm bao nhiêu năm để nhà biến mất. Không một lời từ biệt, không chút dấu vết, tựa như cuộc đời cậu chưa từng xuất hiện một người cùng cậu trải qua thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành vậy.
Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ không quá đau lòng, đến lúc hắn rời đi cậu mới phát hiện mình không yêu hắn nhiều như cậu nghĩ, thậm chí không hề có tình yêu. Thì ra những năm qua cậu ở bên người đó chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận, là vì cậu sợ phải tìm một người xa lạ để gửi gắm cuộc đời nên chọn ở bên cạnh người mình đã quen biết từ lâu vì nghĩ sẽ an toàn hơn, cậu vốn là kiểu người không thích mạo hiểm. Ai mà ngờ được cuộc đời lại vả cho cậu một cú đau điếng như thế. Dù không quá buồn nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sốc vì bị phản bội, niềm tin bao nhiêu năm nay sụp đổ chỉ sau một đêm khiến cậu chới với, hơn nữa Omega khi mang thai tâm lý bất ổn cần Alpha ở bên cạnh bảo vệ cho nên chỉ qua vài ngày cậu sụt liền mấy cân, thậm chí ngất xỉu trong lúc làm việc.
Rất nhiều lần trong vài ngày ấy Vương Tuấn Khải bảo Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn cố chấp làm việc, đến khi cậu gục xuống trước mặt anh khiến cho vị thái tử gia luôn mang bộ mặt lạnh lẽo không còn khống chế được cảm xúc của mình. Anh bế cậu lao xuống sảnh công ty và quát lên với nhân viên bảo an bắt họ gọi xe đến, vào bệnh viện rồi anh liên lạc mãi không được với bạn trai của cậu mới biết cậu bị người ta bỏ rơi rồi, trong bụng còn đang mang một sinh linh nhỏ bé.
"Anh cưới em."
Đó là lời duy nhất Vương Tuấn Khải nói với Dịch Dương Thiên Tỉ khi cậu tỉnh lại.
Trên người Dịch Dương Thiên Tỉ luôn mang mùi hương nhàn nhạt của Alpha khác dù không có mạnh mẽ khiến người ta lùi bước nhưng vẫn chứng tỏ cậu đã có bạn tình và cả công ty đều biết điều ấy. Người ta cứ cho rằng vì lí do đó nên Vương Tuấn Khải mới yên tâm giữ một Omega ở bên cạnh làm trợ lý cho mình cho đến khi anh tuyên bố sẽ cưới cậu. Không ít lời đàm tiếu trong công ty cho rằng Vương tổng của bọn họ cậy quyền thế cướp đoạt người yêu của người khác, cũng có người nói Dịch Dương Thiên Tỉ không biết xấu hổ đã bị người ta đánh dấu còn muốn trèo lên giường Vương tổng. Nhưng Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai hết những lời nói đó, mặc kệ lời khuyên can của ba mẹ mà quyết tâm cưới Dịch Dương Thiên Tỉ.
Không phải vì anh thương hại cậu, mà vì anh yêu cậu. Vương Tuấn Khải không nhớ rõ mình yêu Thiên Tỉ từ bao giờ chỉ biết mình rất yêu cậu và Thiên Tỉ cũng biết điều đó. Chỉ vì anh đến sau, chỉ vì anh tỏ tình chậm một bước mà để vụt mất cậu vào tay người khác nhưng anh không phải là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong lời đồn của thiên hạ. Dù biết Alpha mạnh hơn có thể đánh dấu lại Omega của người khác nhưng anh chưa từng làm điều gì quá đáng cả, anh đợi cậu tự nguyện mở lòng chấp nhận anh. Có điều lần này Vương Tuấn Khải không muốn đợi đáp án của Thiên Tỉ nữa, cho dù cậu không đồng ý anh cũng nhất định phải làm theo quyết định của bản thân.
-
Vương Tuấn Khải không thích nơi đông người, cũng sợ ai đó lời ra tiếng vào làm tổn thương Thiên Tỉ cho nên hôn lễ được cử hành đơn giản, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất, khách mời chưa đến một trăm người.
Mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Vương Tuấn Khải nức nở cả buổi cũng không nói được lời nào, bị ba cậu hối thúc ra về cũng không chịu đi. Vương Tuấn Khải hiểu ý, lễ phép vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà đưa ra lời đảm bảo.
"Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt Thiên Tỉ."
Dịch phu nhân lau nước mắt gật gật đầu, nghẹn ngào đáp.
"Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều."
Đêm tân hôn không có động phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ mang thai tuần thứ chín, vẫn còn đang trong giai đoạn kiêng kị nên không thể quan hệ tình dục mà Vương Tuấn Khải cũng rất tôn trọng cậu, không muốn ép cậu ngay lập tức chấp nhận mình. Anh ôm cậu vào lòng, nỗ lực phát ra tin tức tố mạnh mẽ của Alpha đầu đàn để tạo cho cậu cảm giác được che chở, bảo vệ.
Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ mệt nhọc, Vương Tuấn Khải cho cậu nghỉ ở nhà dưỡng thai, mỗi ngày đi làm về đều ôm lấy cậu vỗ về bụng nhỏ hỏi han, tựa như đứa nhỏ trong bụng thật sự là giọt máu của anh vậy, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều lần có ảo giác rằng mình và anh đã yêu nhau rất lâu rồi và họ đang hạnh phúc chờ đợi đứa con đầu lòng.
Suốt một tháng đầu Vương Tuấn Khải chỉ dừng lại hôn má và trán, đi ngủ chỉ dám ôm và nắm tay. Anh cũng không có đi tìm Omega khác để giải quyết nhu cầu sinh lý, lúc nào cần thì tự mình vào phòng tắm xử lý. Tháng thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ dần cởi bỏ phòng bị, chủ động mở lời khi thấy anh xuất hiện ở cửa phòng, cho phép anh hôn môi, lúc cao trào còn dùng tay giúp anh. Mỗi khi tin tức tố có mùi trầm hương của Vương Tuấn Khải bao lấy thân thể, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ dịu dàng tựa vào lòng anh, những lúc đó cậu phát hiện thế nào gọi là an toàn, là bình yên thật sự.
-
Vào tháng thai kỳ thứ sáu thân hình Dịch Dương Thiên Tỉ đã tròn trịa hơn trước, phần bụng tuy rằng đã nhô cao nhưng nếu cậu mặc áo rộng thì thoạt nhìn sẽ không nhận ra. Da dẻ hồng hào, nét mặt cũng tươi tắn hẳn khiến người khác nhìn vào lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh khiết và ôn hòa nơi cậu, chính vì điều đó thời gian gần đây Vương Tuấn Khải rất khổ tâm.
Khi bước vào phòng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường xoa bụng trên người chỉ khoác mỗi áo sơ mi của mình anh đã phải lùi lại mấy bước nép sau vách tường đè xuống tin tức tố mang theo khao khát tình dục đang tỏa ra nồng đậm trong không khí, không muốn bản thân đánh mất lí trí mà xâm hại cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngửi được mùi trầm hương quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn ra phía cửa gọi.
"Tiểu Khải, anh muốn xem hình siêu âm của em bé không?"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi rồi mới bình tĩnh bước vào phòng.
"Ừ, có. Hôm nay em đến bệnh viện sao?"
"Ừ, bác sĩ nói em bé rất khỏe. Anh đoán xem là con trai hay con gái?"
Vương Tuấn Khải vừa đem áo vest treo lên giá vừa trả lời.
"Con gái đi, xinh đẹp giống em. Anh đã dặn để anh dẫn đi mà, sao em cứ đi một mình vậy?"
"Em đi với mẹ mà, anh bận vậy em không muốn phiền anh. Anh xem đi."
Dù cậu không nói nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu sợ anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán, bởi vì trên người cậu không hề có tin tức tố của anh, một Alpha đưa một Omega đi khám thai mà trên người cậu ấy lại là mùi của kẻ khác thì đó là sự sỉ nhục rất lớn với Alpha. Vương Tuấn Khải đã rất tốt với mình rồi cho nên Thiên Tỉ không thể khiến anh bẽ mặt như thế được, hơn nữa đứa nhỏ không phải con anh, cậu cảm thấy anh không cần phải đòi hỏi điều gì đó liên quan đến nó từ anh.
Vương Tuấn Khải nhận lấy tấm phim siêu âm thai nhi từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ rồi miễn cưỡng ngồi xuống giường cách cậu một đoạn. Anh xem rất chăm chú nhưng thật ra tâm tình không hề đặt vào tấm phim trước mặt mà đặt vào đôi chân dài trắng nõn lộ trong không khí của người đằng xa, yết hầu cứ liên tục đảo lên đảo xuống như thể sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Được một lúc, Thiên Tỉ lại lên tiếng.
"Tiểu Khải, bác sĩ nói có thể rồi."
"Hả?"
Đang hồn vía lên mây mà bị gọi tên, Vương Tuấn Khải liền giật mình ngơ ngác nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt, cúi thấp đầu nói.
"Chuyện đó, chuyện sản dục, có thể rồi. Bác sĩ nói đừng quá kịch liệt là được."
Vương Tuấn Khải chớp đôi mắt hoa đào, yên lặng đem từng lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp thu và tiêu hóa, sau chừng năm phút anh mới hiểu được cậu chính là đang bật đèn xanh cho anh tiến tới bước cuối cùng.
"Em...khi nào thì tới kỳ phát tình?"
Thật lòng cái Vương Tuấn Khải muốn hỏi không phải là câu hỏi thô thiển này thế nhưng trí thông minh của anh lúc này lại chạy đâu mất, đảo một vòng thật lớn cuối cùng phun ra một câu chẳng chút tế nhị.
Dịch Dương Thiên Tỉ càng đỏ mặt lợi hại, lí nhí nói trong miệng như thể tiếng động vật nhỏ rì rầm ban đêm, vậy mà Vương Tuấn Khải nghe vào tai rất rõ ràng.
"Em không biết, nhưng bác sĩ nếu bị kích thích em có thể phát tình bất cứ lúc nào. Cho nên...cho nên..."
"Anh có thể không? Ngay bây giờ?"
Sau câu nói ấy tin tức tố mùi trầm hương ùn ùn lan ra bao trùm toàn bộ căn phòng và hô hấp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Theo lý mà nói, Omega đã bị đánh dấu sẽ không bị tin tức tố của Alpha khác làm ảnh hưởng nữa nhưng chẳng hiểu sao sự đề kháng đó trong người Dịch Dương Thiên Tỉ gần như hoàn toàn vô hiệu trước Vương Tuấn Khải. Cậu bị mùi hương mạnh mẽ này đánh cho đầu óc choáng váng, chất dẫn dụ trong người cũng mất kiểm soát mà tỏa ra để đáp lại.
Vương Tuấn Khải tới gần ôm cậu, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vạt áo sơ mi, hôn lên vành tai đỏ lựng của cậu rồi dịu dàng nói.
"Thiên Tỉ, anh yêu em. Cả đời này anh cũng chỉ yêu em."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước sau đó từ từ nhắm mắt lại đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong lúc chìm trong khoái cảm thể xác Vương Tuấn Khải vẫn không quên đặt một tay trên bụng cậu sợ bản thân quá trớn làm ảnh hưởng đến đứa bé, Dịch Dương Thiên Tỉ trào nước mắt ôm lấy anh nức nở không thành lời, cậu thật sự không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được Vương Tuấn Khải nữa. Muốn nói cảm ơn anh vì đã chấp nhận cậu, đã luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt nhiều năm, càng không chê bai cậu đã bị người khác chạm vào mà kết hôn với cậu, cho cậu một gia đình hạnh phúc nhưng Thiên Tỉ chẳng thể nói được lời nào chỉ biết ôm anh thật chặt hy vọng anh cảm nhận được hết nỗi lòng của mình.
"Đừng khóc, anh hiểu hết. Có anh ở đây, không có gì phải sợ cả."
Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho Thiên Tỉ rồi há miệng cắn vào tuyến thể sau gáy cậu. Tin tức tố của Alpha mạnh nhất tràn ra ngấm vào tất cả tế bào bên trong xóa sạch mọi thứ còn sót lại của kẻ đã thuộc về quá khứ, quá trình này diễn ra dài hơn bình thường bởi vì Vương Tuấn Khải muốn chắc chắn rằng dù chỉ là một dấu vết nhỏ như hạt bụi cũng không được phép tồn tại.
Cuộc đời Vương Tuấn Khải có lẽ quyết định điên rồ nhất chính là kết hôn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Alpha sinh ra bản chất đã là kiêu ngạo và tự cao, không ai muốn mình dùng lại đồ người khác đã vứt đi nhưng Vương Tuấn Khải, kẻ xuất thân quyền quý đã định sẵn cả đời này chỉ ngẩng cao đầu mà sống lại tự hất bát nước bẩn vào người mình. Trong cái xã hội phân biệt rõ ràng giai cấp này hành động của anh không chỉ sỉ nhục chính mình mà còn là nỗi xấu hổ của tất cả Alpha. Nhưng có hề gì đâu, Vương Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ, chỉ cần có thể khiến cho cậu hạnh phúc anh nguyện ý làm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top