[Vẫn Có Anh]

Đạo diễn vừa bảo cắt, cho mọi người nghỉ ngơi thì Vương Tuấn Khải liền chạy đi tìm một góc khuất không có người để gọi điện thoại. Gọi đến lần thứ 3 vẫn không có người trả lời, Vương Tuấn Khải gấp đến độ sắp phát hỏa. 

- Wei?

Trong phút chốc, đầu óc Vương Tuấn Khải trống rỗng, môi mấp máy lại không nói được gì. Giọng nói bên kia có chút lười biếng, hơi mất kiên nhẫn hỏi lần nữa.

- Wei?

- Vương Nguyên nhi.

- Sao vậy? Không phải đang quay phim sao?

- À, ừ, được nghỉ. Đang làm gì vậy?

- Đang ôn bài thôi.

- Vậy hả?

Bao nhiêu điều lo lắng, bao nhiêu điều muốn nói không biết vì sao không thể thốt nên lời. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang khó chịu trong lòng, không gửi wechat mà trực tiếp gọi điện như vậy thì hiểu anh lo thế nào rồi im lặng một hồi cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không phải muốn nói gì sao? Nói đi.

- Anh...anh...

- Sao lại nói lấp giống ai kia rồi? Thiên Tỉ cũng bận ôn bài nên không rảnh quan tâm đâu, tối qua bọn em có nói chuyện với nhau mà, đừng lo.

- Anh biết, hai đứa đương nhiên sẽ không có gì, chỉ sợ bị người bên ngoài làm ảnh hưởng tinh thần.

- Đây có phải là lần đầu đâu, lo cái gì. Chẳng phải đã nói mặc kệ bên ngoài sao? Em thấy anh có tuổi rồi nên hay lo mấy chuyện không đâu đó Vương Tuấn Khải à.

- Thằng quỷ nhỏ! Suốt ngày cứ nói anh già!

- Thì đúng thế còn gì. Không có gì nữa thì em đi luyện công tiếp đây. Gọi cho Thiên Tỉ đi.

- Ừ. Bái bai.

Không hiểu sao nhìn điện thoại mà Vương Tuấn Khải cứ chần chừ, khác với mấy lần trước cứ có chuyện là anh gọi ngay cho cậu, mà lần này lại thấy sợ. Anh sợ nghe được giọng cậu là mọi cảm xúc vỡ ra, nỗ lực kìm nén sẽ vụn vỡ mà muốn quay về bên cậu ngay lập tức. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại càng muốn nghe giọng cậu lúc này để biết cậu có ổn hay không. 

- Ừm?

Âm thanh khàn khàn mang theo chút lười biếng vang lên khiến trái tim Vương Tuấn Khải thắt lại, sống mũi cay cay. Từng câu từng chữ người ta mắng chửi cậu Vương Tuấn Khải đọc được ùa về tâm trí, bản thân anh không phải chưa từng bị mắng, những lúc đó đều xem như không nghe không thấy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta mắng cậu, tâm can Vương Tuấn Khải như bị người ta dùng dao đâm vào, hận không thể đứng ra bảo vệ người mình yêu thương.

Hít hít mũi vài cái, Vương Tuấn Khải giả vờ hỏi.

- Đang ngủ hả?

- Không có, vừa học xong, đang chơi với 3 đứa nhỏ.

- Ừ.

Tiếp sau đó là một chuỗi im lặng, Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghe từng nhịp thở của Dịch Dương Thiên Tỉ truyền đến bên tai, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ bên này cũng kiên nhẫn đợi anh. Thật ra cậu và Vương Tuấn Khải đều giống hệt nhau, người ta mắng mình thì không sao nhưng mắng đối phương hay Vương Nguyên thì xoắn hết cả lên, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen im lặng chịu đựng, có lo lắng cũng để trong lòng không nói ra.

- Thiên Tỉ.

- Em đây.

- Ở đây lạnh quá, trở về ôm anh một cái bù cho anh.

- Hảo.

- Nhớ mặc quần thu, ăn nhiều vào, anh nhớ bánh bao nhỏ của em.

- Chỉ nhớ cái đó, không nhớ em sao?

- Nhớ chứ. Anh nhớ em nhiều lắm. Rất rất nhớ em, muốn ôm em.

- Em cũng vậy.

- Buổi tối ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Anh quay phim không biết khi nào mới xong, chắc không gọi cho em được.

- Em biết rồi.

- Tối mai anh về, đến nơi sẽ gọi.

- Ừ.

- Vậy...anh tắt máy đây, chuẩn bị quay tiếp rồi.

- Ừ...đợi chút..... Tiểu Khải.

- Sao vậy?

- Em không sao, đừng lo. Em thật sự không sao. Quay phim cho tốt, đừng để bị cảm lạnh. Em đợi anh về.

- Hảo. Tạm biệt, bảo bối.

Vừa buông điện thoại xuống đã thấy Tiểu Mã ca hớt hải chạy tới nơi bảo tiếp tục quay phim. Trở về khách sạn là lúc nửa đêm, Vương Tuấn Khải lạnh đến thở ra khói, mở điện thoại ra thấy một tin nhắn thoại từ Thiên Tỉ tim liền ấm lên.

"Nếu như cả thế giới này em có thể từ bỏ

Thì ít nhất vẫn còn có anh đáng để em trân trọng

Và anh đang ở đây chính là điều kỳ diệu của cuộc đời

Em có thể quên cả thế giới này

Nhưng không muốn mất đi tin tức của anh..."

-----------------------------------------------------------------------

Thế giới ngoài kia dù có loạn thế nào, thiên hạ có bịa chuyện đặt điều thế nào thì chị vẫn tin vào tình cảm 3 đứa dành cho nhau. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top