[Tròn 16 tuổi] (H)

Tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi của Thiên Tỉ kết thúc. Đồng hồ điểm 00h10p. Thiên Tỉ không về nhà mà cùng mọi người trở về kí túc xá của TFBoys để nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ tắm xong, mặc kệ tóc còn ướt cứ thế thả người xuống giường trùm chăn đến ngực chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Cửa phòng đột nhiên mở, 1 cái đầu thò vào trong, cái miệng nhỏ mấp máy để lộ đôi răng hổ.

- Thiên Tỉ, em ngủ chưa?

- Anh nghĩ xem?

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn người kia, lãnh đạm trả lời nhưng đáy mắt lại mang ý cười.

Biết Thiên Tỉ đồng ý, người nọ cười tít mắt, bước vào phòng đóng cửa lại, còn cẩn thận vặn khóa đề phòng ai đó vào đột ngột. Quay lại, vứt bỏ vẻ cẩn thận, từ tốn ban nãy, người nọ bước 2 bước lớn về phía giường, ngã nhào cả người lên giường, ôm cả Thiên Tỉ lẫn chăn bông vào lòng.

- Tiểu Thiên Thiên~

- Cút! 

Thiên Tỉ ghét bỏ đẩy con mèo to xác ra khỏi người mình. Nhưng móng vuốt mèo vẫn không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa, mặt cọ cọ vào ngực Thiên Tỉ, dùng giọng mũi kêu cậu.

- Tiểu Thiên Thiên~ Đừng mà~

- Buồn nôn anh biết không hả?

Thiên Tỉ không đẩy nữa, cậu không đấu lại "keo dính người" này. Cậu đưa tay ôm đầu anh lại, không cho anh ngọ nguậy nữa, rất nhột.

- Tiểu Thiên Thiên, anh vất vả từ Trùng Khánh lên đây mừng sinh nhật cùng em, từ sáng đến giờ em còn chưa thưởng cho anh.

- Thưởng? Anh mất trí sao? Hôm nay là sinh nhật em. Còn nữa, anh đi máy bay, không có đi bộ. Vô cùng, đặc biệt thoải mái. 

- Em mới mất trí đó, qua ngày mới rồi em biết không? Mau thưởng cho anh nha~

- Hảo. Qua ngày mới rồi, chuyện của hôm qua không có giá trị nữa. Mau cút về phòng anh nhanh lên!

- Tiểu Thiên Thiên~

Móng vuốt mèo không buông tha, quyết tâm quấn lấy Thiên Tỉ, còn mặt dày trèo lên giường, chui vào chăn ôm lấy Thiên Tỉ.

- Anh! Có tin em gọi Bạng Hổ không hả?

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn con mèo nằm trên giường nhỏ của mình mà dọa nạt.

- Hảo, hảo, hảo. Anh không đùa nữa.

Tuấn Khải nghe đến Bạng Hổ rốt cuộc buông Thiên Tỉ, nghiêm túc ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhìn thấy, Thiên Tỉ cứ như vậy mà đi ngủ mà không thèm sấy tóc. Tuấn Khải nhăn mày, chồm qua người Thiên Tỉ, với tay lấy máy sấy tóc để trên bàn bên cạnh. 

- Em có thể đừng khiến người ta lo nữa được không hả? Tóc ướt nhẹp như vậy mà lại đi ngủ? Nhìn xem, gối ướt 1 mảng rồi. Bây giờ là mùa gì hả? Quần thu thì không mặc, tóc ướt thì không sấy. Em muốn thử xem cơ thể mình khỏe mạnh tới đâu cũng được nhưng có thể nghĩ đến cảm giác của anh một chút không?

Vương Tuấn Khải dựng Thiên Tỉ dậy, vòng ra sau lưng cậu mở máy bắt đầu sấy tóc cho cậu. Những ngón tay linh hoạt rất nhẹ nhàng luồng vào từng sợi, như có như không lướt qua da đầu cậu. Miệng vẫn không ngừng cào nhào, hơi thở ấm áp cũng vì thế mà phả vào tai và má Thiên Tỉ làm cậu hơi nhột, bên ngoài lẫn trong lòng.

- Anh đừng có suốt ngày lắm lời nữa có được không? Nói nhiều như vậy không mệt sao?

- Anh muốn nói nhiều lắm sao? Còn không phải vì em không biết hảo hảo chăm sóc mình? Xong rồi.

Tuấn Khải bỏ máy xuống, tay cào cào tóc Thiên Tỉ lại cho vào nếp. Trong một giây đó, cậu không biết vì sao, lại cúi xuống đặt lên đỉnh đầu Thiên Tỉ một nụ hôn. Vào trong một giây sau đó, Thiên Tỉ thoáng giật mình, hai mắt mở to, thân thể và hơi thở đông cứng.

Tuấn Khải cũng không biết vì sao cả hai lại trở nên ngại ngùng như vậy chỉ vì một nụ hôn trên đỉnh đầu. Hôn nhau, cả hai đã cùng nhau hơn một lần rồi mà. 

Để chữa ngượng, Tuấn Khải chợt nhớ tới mục đích mình sang phòng Thiên Tỉ. Cậu đưa tay lấy từ trong túi quần ra một cái hộp vuông màu đen sang trọng.

- Đến nhìn thử xem có vừa mắt không? Anh đặc biệt đặt người ta làm.

Thiên Tỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuấn Khải, từ từ cầm lấy cái hộp rồi mở nắp ra. Trong hộp là 1 chiếc vòng cartier được chạm khắc tinh xảo. Mặt ngoài khắc tên phiên âm cùng tên tiếng Anh của cậu "Yi Yang Qian Xi - Jackson", mặt bên trong là 2 chữ tiếng Trung "凯千" và 2 ký tự latin "KQ". 

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn chiếc vòng trên tay sau đó nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải cười cười xoa đầu cậu.

- Sao hả? Có thích hay không?

- Đây là cái gì?

Thiên Tỉ ngây ngô hỏi lại.

- Vòng tay a~ Em có thích không? Là quà sinh nhật của em đó.

- Anh chẳng phải đã tặng quà em rồi sao?

Thiên Tỉ chớp chớp mắt hỏi.

- Đó chẳng qua chỉ là làm trò vui cho fan thôi, em cũng tính sao? Thật ngốc mà. Nào đeo vào thử xem!

Tuấn Khải cầm lấy chiếc vòng trong hộp đeo lên cổ tay trái của Thiên Tỉ. Miệng kéo một đường thật cong, 2 chiếc răng hổ lộ ra ngoài.

- Thật đẹp nha~ Nói cho em biết 1 chuyện nữa. Thật ra cái này có 2 chiếc.

Thiên Tỉ lại tròn mắt nhìn Tuấn Khải từ trong túi quần lôi ra thêm 1 chiếc vòng y hệt trên tay mình, chỉ khác mỗi cái tên khắc bên ngoài. Tuấn Khải lấy chiếc vòng đặt vào tay Thiên Tỉ.

- Mau đeo vào cho anh! Em ngồi ngốc đó làm gì? Đeo vào cho anh mau!

Thiên Tỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm chiếc vòng đeo vào cổ tay phải của Tuấn Khải, xong rồi ngước nhìn anh.

- Như vậy người khác nhìn thấy thì sao?

- Không sao? Ngày mai cất đi là được. Hảo, bây giờ mau ngủ thôi. Em mệt cả ngày rồi, mau mau đi ngủ.

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn phòng, chừa lại đèn ngủ. 

Trong ánh sáng vàng nhạt, Thiên Tỉ thấy một chiếc quần dài bay ra khỏi chăn đáp chính xác xuống cái ghế bên cạnh bàn học của cậu. Bao nhiêu ngọt ngào ban nãy lập tức tan biến, Thiên Tỉ tức giận muốn chửi nhưng phải đè nén lại, gằn từng chữ trong bóng tối.

- Vương Tuấn Khải, anh mau mặc quần vào cho em!

- Em cũng đâu có mặc sao lại bắt anh mặc?

Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, dựa sát người. Bên dưới chỉ còn lại quần lót, 2 đôi chân trần vừa gặp nhau khiến Thiên Tỉ run lên 1 trận.

- Vương Tuấn Khải, anh nếu muốn ngủ ở đây thì mau mặc quần! Nếu không cút về phòng của anh!

Thiên Tỉ cựa quậy muốn đẩy Tuấn Khải ra. Vừa giơ chân muốn đạp con mèo này ra khỏi chăn liền nghe Tuấn Khải trầm giọng nói.

- Em đừng nháo nữa!

- Còn dám nói em nháo? Anh mau cút ra cho em!

- Anh nói em đừng nháo nữa! Còn nháo nữa... anh... anh...không nhịn được.

Thiên Tỉ tay đang giơ lên dừng lên giữa không trung, mặt đơ mất mấy giây sau đó mặt nóng bừng bừng quay lưng đi không thèm để ý đến người kia nữa.

- Anh! Cái đồ biến thái! Tránh xa em ra!

- Hảo, hảo. Mau ngủ đi, anh không phiền em nữa.

Tuấn Khải khó nhọc trở mình ngồi dậy, bước chầm chậm đến bên cái ghế nhấc chiếc quần lên, quay lưng về phía Thiên Tỉ, hít một hơi thật sâu rồi xỏ chân vào. Thiên Tỉ bỗng lên tiếng.

- Tiểu Khải, em 17 tuổi rồi.

Tuấn Khải lại hít một hơi, mặc kệ đang là mùa đông mồ hôi trên trán vẫn chảy ra. Giọng nói của Thiên Tỉ thật sự giống như có ma thuật, lúc nào cũng khiến người nghe say mê, mà nhất là trong tình trạng này còn nghe thấy giọng cậu ấy bên tai, Tuấn Khải thật sự sắp điên rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh trả lời.

- Ừ, anh biết mà.

- Anh 18 tuổi rồi.

- Thiên Tỉ, anh biết.

Tuấn Khải nắm chặt hai bàn tay thành nắm đắm, lau đi mồ hôi trên trán. Cậu quả thật thấy mình sai rồi. Chỉ cởi một chiếc quần đã thành ra thế này. Vốn dĩ bình thường ngủ cùng nhau, mặc đồ rất đàng hoàng, hôm nay không hiểu sao lại làm thế này khiến bản thân đột nhiên không khống chế được mà có phản ứng. 

Bởi vì đối với loại chuyện này chỉ vừa mới làm quen, cho nên việc đột ngột có phản ứng như vậy cậu không biết phải làm sao. Thiên Tỉ thật ra chỉ mới bước qua tuổi 17 có vài giờ, cậu cũng chỉ mới 18 tuổi có hai tháng. Làm chuyện đó, có phải sớm quá hay không? Nhưng mà Tuấn Khải sắp chịu không nổi rồi. Thiên Tỉ cứ ở bên tai cất giọng nói ma mị kia, cậu thật không tài nào nhấc chân đi nổi.

Mà Thiên Tỉ ở trên giường, chỉ nhìn Tuấn Khải phía sau lưng cũng đủ biết người kia cơ thể khó chịu đến mức nào. Cậu đột nhiên nghĩ, không phải mọi người bảo họ lớn rồi sao? Không phải ai cũng nói họ trở thành những chàng trai rồi sao? Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra vào hôm nay.

Thiên Tỉ bước xuống giường, đi đến ôm Tuấn Khải từ phía sau. Ở bên tai Tuấn Khải nhỏ giọng nói, đầy kiên quyết, không cho phép từ chối.

- Tiểu Khải, em có thể.

- Thiên Tỉ, anh...

Giọng Tuấn Khải trở nên khản đặc. Chỉ một cái ôm của Thiên Tỉ, giọng nói cùng ấm áp từ hơi thở của em ấy đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu.

Tuấn Khải xoay người, một tay nâng cằm Thiên Tỉ lên rồi áp môi mình xuống môi cậu. Không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng lần này thật khác. Có thứ gì đó như sóng biển ầm ầm xô tới, trong đầu cả hai không còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn duy nhất một ham muốn là có được đối phương. 

Thiên Tỉ hé môi đón nụ hôn của Tuấn Khải, hai tay cậu vòng qua ôm lấy eo Tuấn Khải, tùy ý để anh chiếm đoạt trong khoan miệng của mình. Hai bàn tay của Tuấn Khải di chuyển lên xuống trên lưng Thiên Tỉ, sau đó men theo vạt áo tiến vào bên trong chạm vào làn da trơn mịn của cậu, cơ bụng săn chắc, rồi đến khuôn ngực hoàn hảo. Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, Tuấn Khải cắn nhẹ môi Thiên Tỉ rồi buông môi cậu ra, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Cơ ngực đẹp.

Thiên Tỉ lập tức hiểu, dở khóc dở cười hỏi.

- Anh sao lại thù dai như vậy chứ?

Tuấn Khải cắn cắn môi dưới của Thiên Tỉ, lại cọ cọ mũi mình vào mũi cậu rồi lên tiếng.

- Sau này phải hảo hảo che chắn bản thân lại, các chị ấy chính là sói xám. Em cứ lơ là như thế không phải khiến anh tức chết sao? Của anh không được cho người khác nhìn, hiểu chưa?

Thiên Tỉ biểu môi đáp.

- Ai là của anh? Em cũng không có cho mấy chị ấy xem, là các chị ấy tự suy diễn thôi.

- Các chị ấy không suy diễn, là nói đúng sự thật. Hơn nữa, em không chỉ cơ ngực đẹp mà chỗ nào cũng đẹp. Anh thật chỉ muốn lấy chăn quấn em lại không cho hở ra một chỗ nào.

Nói rồi Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ đáp lại, áp môi mình tới, dùng đầu lưỡi cướp đoạt từng chút từng chút hương vị trong miệng Thiên Tỉ. Hai tay ôm cậu vào lòng thật chặt, như muốn ép người này nhập vào thân thể mình, hảo hảo yêu thương, hảo hảo chăm sóc.


Thiên Tỉ nằm trên giường, hơi thở đứt đoạn. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ, làn da cậu càng trở nên quyến rũ hơn. Cơ thể này chỉ mới qua 17 tuổi đã hoàn hảo như vậy, thật khiến người ta không dừng lại được, muốn điên cuồng chiếm lấy tất cả. Tuấn Khải nằm trên người cậu, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng cùng đồng điếu nhỏ xinh, sau đó lướt xuống yết hầu rồi đến xương quai xanh. Đầu lưỡi vụng về, không chút kỹ thuật chỉ biết làm theo bản năng bao lấy điểm nhỏ trước ngực Thiên Tỉ khiến cậu khẽ rùng mình bật ra một tiếng rên rỉ.

- A... Tiểu Khải... đừng...ngứa...

Tuấn Khải không trả lời cũng không dừng lại mà còn trêu ghẹo cậu nhiều hơn. Nanh hổ nhe ra, khẽ cắn một cái. Thiên Tỉ không nhịn được lại rên lên một tiếng lớn hơn, cậu giật mình đưa tay che miệng lại. Tuấn Khải thích ý cười xảo trá. Cậu biết Thiên Tỉ rất nhạy cảm, em ấy sợ nhột, cho nên cho dù là chạm vào đâu, Thiên Tỉ cũng sẽ không thể chịu được.

Phía dưới hai người căng cứng, như có như không chạm vào nhau khiến Thiên Tỉ càng thêm xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại. Tuấn Khải kéo tay cậu ra, hôn lên môi cậu, giọng khàn khàn hỏi.

- Em bình thường chẳng phải cao lãnh lắm sao? Bộ dạng này là sao hả? Em có biết bây giờ em đáng yêu lắm không?

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tuấn Khải, môi mỏng vì bị hôn nhiều mà sưng đỏ, khàn giọng chất vấn kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

- Còn không phải tại anh? 

- Phải, là tại anh. Cho nên, bộ dạng này chỉ duy nhất anh thấy, vĩnh viễn cũng sẽ không có kẻ thứ 2. Bảo bối, em là bảo bối của anh. 

Tuấn Khải cúi đầu hôn Thiên Tỉ. Bên dưới đưa tay nắm lấy phân thân của Thiên Tỉ khẽ lộng. Thiên Tỉ giật mình, cong người muốn tránh lại vô tình bày ra tư thế tự dâng lên. Động tác của Tuấn Khải càng lúc càng nhanh hơn, Thiên Tỉ hơi thở dồn dập hai tay bấu chặt vào lưng Tuấn Khải. Bởi vì lần đầu tiên bị người khác chạm vào cho nên chỉ vài phút, Thiên Tỉ đã không chịu nổi. Cậu hét lên một tiếng liền bị Tuấn Khải nuốt vào trong bụng. 

Trên tay dính đầy dịch trắng nhớp nháp, Tuấn Khải vốn thích sạch sẽ cũng không ghê tởm. Cậu cười cười dùng ngón tay dính chất nhờn đó đưa đến tiểu hoa cúc của Thiên Tỉ. 

- Tiểu Thiên, hơi đau một chút, em cố chịu nhé.

Thiên Tỉ vừa mới phát tiết, cả người vô lực gật gật đầu. Ngón tay vừa đưa vào, cậu lập tức tỉnh táo, cơn đau ập đến khiến đại não hoạt động hết công suất. Mặc dù vậy, đối với một người suốt ngày bị thương như cậu, mức độ này vẫn còn chịu được.

Tuấn Khải mặc dù lần đầu tiên làm chuyện này, mặc kệ cơ thể đang vô cùng khó chịu vẫn cố giữ lý trí ghi nhớ những chỉ dẫn đã đọc được trên mạng. Chỗ kia không phải để dành cho việc này, cho nên muốn làm thì phải chịu đau đớn rất nhiều. Nếu không làm đúng cách, người bên dưới sẽ rất thống khổ. Vì vậy mà Tuấn Khải kiên nhẫn, lại kiên nhẫn hơn nữa, từ tốn di chuyển ngón tay bên trong cơ thể Thiên Tỉ. Cho đến khi hậu huyệt đã mở đủ rộng cũng đã là 30 phút sau.

Thiên Tỉ ngước nhìn người trước mặt, giữa mùa đông mà mồ hôi lại có thể chảy thành từng dòng như vậy, từng giọt chạy qua cằm rơi xuống bụng cậu. Đôi mắt phượng tràn ngập tình dục lại vô cùng ôn nhu và nhẫn nại. Trong lòng cậu đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Cho dù rất đau đớn, Thiên Tỉ vẫn cắn răng chịu đựng không hề phản kháng, loại chịu đựng này không giống như lúc nhịn đau để giãn cơ. Nó xuất phát từ trái tim, mang hình dáng của yêu thương.

Sau khi bản thân lấp đầy bên trong Thiên Tỉ, Tuấn Khải vẫn chần chừ không động. Người con trai này, vẫn luôn chịu đựng như vậy, cho dù là đau cỡ nào cũng không hé răng để lộ. Cậu đưa tay vuốt gương mặt vì đau mà co lại của Thiên Tỉ, cúi đầu hôn lên đôi mắt hổ phách, giọng nỉ non như thú tội.

- Thiên Tỉ~ Thiên Tỉ~ Dịch Dịch~ 

- Tiểu Khải, em không sao.

Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu Tuấn Khải. Cậu nhớ rõ, lần đầu tiên cậu xoa đầu anh chính là khi anh lỡ miệng phun nước vào mặt cậu. Tuấn Khải chạy đến vừa cười vừa ôm Thiên Tỉ. Cậu cũng không hiểu sao lúc đó lại đưa tay xoa đầu anh như vậy. Bạng Hổ ca lúc đó rất giận Tuấn Khải nhưng mà cậu chỉ cười. Có lẽ chỉ cần là anh, thì lỗi lầm nào cậu cũng điều tha thứ.

Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán, đôi mắt hổ phách, cánh mũi cao thẳng, đôi má bánh bao, đôi môi mỏng cùng châu môi ở giữa, cuối cùng là đôi đồng điếu như hoa nở kia.

- Thiên Tỉ, anh yêu em.

Thiên Tỉ mệt mỏi dựa đầu vào ngực Tuấn Khải gật đầu, môi mấp máy câu gì đó mà Tuấn Khải không nghe rõ. Hình như cậu bảo anh thật buồn nôn. Tuấn Khải bật cười, hôn lên đỉnh đầu của cậu.


- Thiên Tỉ, thật ra anh cũng muốn, mỗi năm có thể an tĩnh mà đón sinh nhật cùng em, không báo chí, không họp fan, chỉ có chúng ta thôi. Cùng với gia đình, Vương Nguyên, còn có Hổ ca, Cường ca, Mã ca. Đơn giản mà đón một cái sinh nhật, vui vẻ bên nhau. Thiên Tỉ, sau này có chuyện gì cũng nói với anh có được không? Mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, chúng ta cùng nhau cố gắng. Thiên Tỉ, em không chỉ có một mình, ngoài gia đình em, chẳng phải còn có anh, có Vương Nguyên, có Hổ ca bên cạnh em sao? Thiên Tỉ, anh ở đây, sẽ luôn ở đây. Thiên Tỉ, anh yêu em.

Vành mắt Thiên Tỉ đỏ lên, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt thành lời. Cậu biết, những điều anh nói cậu biết cả. 

Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt Tuấn Khải, đầu vùi sâu vào hõm vai của anh. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên cổ Tuấn Khải. Cậu đưa tay xoa đầu Thiên Tỉ.

- Đồ ngốc. Đừng sợ, anh bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top