[Thương]

Gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ được cung phụng như bà hoàng, ngoài ăn, ngủ, chơi game và đọc sách ra thì chẳng có gì để làm, buồn chán tới độ bày trò chọc phá Nam Nam để thằng nhỏ chú ý tới mình rồi bị tặng cho ánh mắt ghét bỏ. Nguyên nhân là vì trong lúc quay phim Thiên Tỉ bị thương khiến dây chằn đầu gối bị đứt, bác sĩ khuyến cáo không được đi lại nhiều cho nên cậu chỉ có thể ngồi yên trong nhà.

Lúc nằm trên bàn mổ thật lòng Dịch Dương Thiên Tỉ hơi sợ, từ trước đến giờ cậu liều mạng nhiều như vậy nhưng lần đầu tiên bị lôi lên cái giường thép không gỉ lạnh toát, lạnh tới độ hai bàn tay đang buông thõng bên hông lặng lẽ run rẩy. Cậu cố gắng bỏ ngoài tai tiếng dụng cụ y tế lạch cạch va vào nhau bằng những suy nghĩ tích cực nhưng bất tri bất giác nghĩ tới ánh mắt của ba khi đón cậu ở sân bay và cái vỗ vai khi trước khi cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật đợi cậu, nghĩ tới mẹ đang ở nhà ôm Nam Nam lo lắng đợi tin, chắc là khóc nhiều lắm. Lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải nhất định đang chửi chó mắng mèo trong phòng khách sạn, đi tới đi lui cầm điện thoại chờ tin báo của ba. Khóe môi Thiên Tỉ liền khẽ kéo một đường cong khó thấy khi nhớ đến anh, Vương Tuấn Khải có một tật xấu khó sửa đó là mỗi khi tức giận sẽ trưng ra bộ mặt có thù với cả thế giới mà người luôn khiến tật xấu ấy bộc phát chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bởi vì biết tính khí Vương Tuấn Khải xấu như vậy thế nên lần này bị thương nặng Thiên Tỉ không dám giấu anh, chủ động gọi điện báo cho anh, chỉ sợ đến khi anh hay tin qua miệng người khác thì tuyệt đối sẽ long trời lở đất. Trong vòng ba tiếng chuông đợi máy cậu đã dự liệu trước tất cả tình huống có thể xảy ra khi Vương Tuấn Khải nhận được tin dữ vậy mà lần này anh nghe xong không quát không mắng, không hùng hổ đòi chạy đến phim trường đóng gói cậu vác về nhà thay vào đó anh im lặng gần năm phút. Kiên nhẫn đợi qua khoảng thời gian năm phút dài bằng cả thế kỷ ấy Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được giọng Vương Tuấn Khải trầm hơn ban đầu mấy phần, chậm chạp hỏi han và dặn dò.

"Bệnh viện nào? Khi nào phẫu thuật? Trùng lịch quay rồi anh không tới được. Ba sẽ tới hả? Vậy cũng được, có người thân ở cạnh vẫn tốt hơn. Chú ý sức khỏe, đi lại cẩn thận chút, đừng có cậy mạnh. Ngủ sớm đi. Cuối tháng anh về."

Vương Tuấn Khải nói một câu Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn đáp một câu, kết thúc cuộc gọi còn gửi cho cậu bốn chữ "yêu em, ngủ ngon" như thường lệ. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài cảm khái, Vương Tuấn Khải bị cậu chọc đến cực hạn rồi, lần này muốn dỗ anh hết giận chắc phải đến Tết Nguyên Đán. 

Đi lại không tiện nên Dịch Dương Thiên Tỉ không trở về nhà của mình và Vương Tuấn Khải mà về nhà ba mẹ để có người chăm sóc, khi Vương Tuấn Khải bước vào thì thấy Thiên Tỉ đang ở phòng khách cùng Nam Nam chơi khoanh số, anh trai nói chuyện thằng bé còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ấy thế mà vừa nghe tiếng nhạc hiệu cửa lớn liền bật dậy chạy ù ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc cũng về rồi!"

Nam Nam ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngồi cởi giày ở bậc thềm, thúc thích kể lể mấy ngày nay thằng bé trải qua như thế nào, chịu khổ nhiều đến đâu. 

"Mẹ, con về rồi."

Vương Tuấn Khải vừa xoa đầu Nam Nam vừa cười tươi chào mẹ Dịch bị kinh động của thằng con út nhà mình mà chạy từ bếp ra, tay cầm theo cả cái muôi múc canh.

"Nam Nam, anh Khải mới về rất mệt con đừng có đu lên người anh như khỉ được không? Mau xách đồ vào cho anh kìa!"

Giáo huấn Nam Nam xong mẹ Dịch quay lại bếp, trước khi đi còn tranh thủ lúc Thiên Tỉ không để ý thì thầm với Vương Tuấn Khải.

"Mắng nó nhiều vào, mẹ mắng chưa đã ghiền ba con đã bắt mẹ ngưng."

Vương Tuấn Khải cười gật đầu với bà, nhìn Nam Nam vui vẻ đẩy vali của mình vào phòng anh trai xong ôm gói quà anh đưa cho ban nãy chạy về phòng riêng của cậu nhóc anh liền yên tâm đi tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu ngồi bệt trên sàn nhà, chân phải dùng đai bảo hộ cố định đầu gối duỗi thẳng, chân trái co sát người, trông dáng ngồi không được tự nhiên lắm, gương mặt mới vừa tươi cười với mẹ Dịch và Nam Nam của Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

"Sao lại ngồi dưới sàn?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh cười lấy lòng.

"Ban nãy chơi với Nam Nam, ngồi trên sofa mỏi lưng nên em xuống sàn ngồi."

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ hơi nhíu mày sau đó quay lưng đi vào trong, Thiên Tỉ âm thầm le lưỡi xem như thoát được một kiếp nạn, thấy anh quay ra lập tức trưng gương mặt ngây thơ vô tội với anh. Vương Tuấn Khải là đi vào đẩy xe lăn, rõ ràng đã nói chống nạn rất mệt, nếu không cẩn thận có thể té ngã nên anh đặt mua xe lăn dặn cậu ngồi lên đó vậy mà vẫn không nghe lời.

Để xe lăn sát bên Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cúi người đỡ cậu đặt lên xe rồi giúp cậu thu dọn mấy thứ bề bộn dưới sàn.

"Em cũng đâu có tàn phế..."

Nói được nửa câu Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ngậm miệng, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu sắt hơn cả dao. Anh lạnh lùng hỏi.

"Muốn tàn phế thật không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ rụt người vào trong ghế, đáng thương lắc đầu, trong lòng rét run một trận. Người đàn ông của cậu bình thường điềm đạm, nhã nhặn, khi nổi giận đáng sợ hơn cả hổ báo.

Hài lòng với biểu hiện của người đối diện Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, tiếp tục dọn dẹp phòng khách. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên rất thức thời không lên tiếng, còn đẩy xe ra xa chút để anh không vướng tay vướng chân. Đơn giản thu xếp bãi chiến trường của hai anh em họ Dịch xong Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đầy trìu mến, hại cậu lại phát run lần nữa.

"Có muốn đi tắm không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.

"Dạ."

Kỳ thực cậu rất muốn thẳng thừng từ chối bởi vì cậu ở nhà cả ngày nằm dài không có đổ lấy nửa giọt mồ hôi hơn nữa xế trưa đã tắm qua, cách hiện tại chỉ mới qua hai tiếng đồng hồ nhưng mà Vương Tuấn Khải đang giận, cậu phải nhanh nhanh dỗ dành anh nếu không một tuần này nhất định bị anh bức cho ngộp thở.

Đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng, Vương Tuấn Khải mở tủ lấy quần áo cho hai người, vừa xếp lên giường vừa hỏi.

"Mấy ngày nay làm sao mà tắm? Ba giúp em sao?"

Bộ não siêu việt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy số cực kỳ nhanh, trải qua thời gian rèn luyện nói dối Vương Tuấn Khải thuần thục hơn rất nhiều.

"Không có, em không có tắm."

Nếu như người đàn ông này biết mấy ngày nay đều là cậu tự bò vào phòng tắm chà chà rửa rửa thì cậu tiêu đời là cái chắc.

"Vậy lát nữa tắm kỹ chút."

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ toàn là nước mắt, miệng vẫn cười đáp.

"Dạ."

Đo nhiệt độ nước xong, Vương Tuấn Khải mang một cái ghế vào phòng tắm rồi trở ra cởi quần áo cho Thiên Tỉ ra sau đấy dìu cậu vào để cậu ngồi lên ghế, chân bị thương thì gác lên thành bồn tắm, tránh cho đầu gối của Thiên Tỉ phải co dũi khi vết thương chưa lành hẳn. Tắm rửa sạch sẽ xong Vương Tuấn Khải lau khô người và trùm áo choàng tắm cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bế cậu ra ngoài mới trở vào tự mình tắm rửa, động tác trong cả quá trình đều rất dịu dàng khiến cho Thiên Tỉ ngồi im hưởng thụ thích đến hai mắt híp lại như chú mèo được âu yếm xém chút quên mất hồi nãy đồng ý đi tắm với anh đầy miễn cưỡng.

Cuộn mình trong chiếc áo choàng to, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường cầm điện thoại điên cuồng gửi tin.

"Vương Nguyên, cứu tớ!!! Vương Tuấn Khải điên rồi!!!"

Bên kia nhanh chóng gửi phản hồi.

"Xảy ra chuyện gì? Ổng đánh cậu? Gọi 999 liền!"

"Không phải, anh ấy mà ầm ĩ thì hay rồi đằng này cưng chiều tớ gấp đôi, nói chuyện còn hạ giọng rất ngọt ngào."

"Không thân quen, đừng gửi cơm chó."

"Nghiêm túc đi! Anh ấy thật sự giận lắm đó! Tớ phải làm sao đây? Mỗi anh ấy cười tớ chỉ muốn khóc thôi..."

"Huynh đệ, tớ chỉ có thể chúc cậu bình an. Đồng sàng cộng chẩm mà cậu còn không biết thì tớ biết thế nào được?"

"Cậu nghĩ cách giúp tớ đi, làm ơn."

"Vậy thử chui vào lòng ổng như chú mèo con rồi nũng nịu các kiểu. Thế nhé, tớ phải quay rồi, bảo trọng."

Đọc xong tin nhắn Dịch Dương Thiên Tỉ liền phẫn nộ ném điện thoại.

"Đồ thối! Sau này mượn tiền tớ mà cho tớ gọi cậu là anh suốt đời!"

Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn vương vấn trong phòng theo chân anh bước ra khiến thân ảnh trở nên mơ hồ, đôi mắt hoa đào có chút lười biếng lại tràn đầy nguy hiểm nhìn người trên giường.

"Gọi ai là anh suốt đời?"

"A? Không có, em nói em sẽ đi hát suốt đời mà."

Vương Tuấn Khải nheo mắt tỏ vẻ không tin nhưng cũng chẳng thèm vặn hỏi, ném khăn lau tóc và khăn quấn eo qua sọt đồ bẩn rồi mặc quần áo sạch vào. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngại ngùng, quơ tay tìm điện thoại tùy tiện nhấn một ứng dụng để khỏi phải tập trung vào cơ thể người đối diện. Cậu không quen nhìn người khác thay đồ trước mặt lắm dù người đó là người thân thuộc đầu ấp tay gối với mình, vả lại gần đây Vương Tuấn Khải chăm chỉ tập tành, thân hình trông được hơn xưa rất nhiều, dùng từ quyến rũ chắc cũng không có gì quá đáng khiến bụng cậu có chút cồn cào.

Đang giả vờ đọc tin tức thì điện thoại bỗng nhiên bị một bàn tay trờ đến cướp mất tiếp theo đó là thân hình cao hơn mét tám ập tới trước mặt.

"Nhìn đi, đâu có bắt trả tiền."

Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng hỏi.

"Nhìn, nhìn gì?"

"Cái gì có ở trước mặt thì cứ nhìn, muốn sờ anh cũng đâu có ý kiến. Đều là của em mà."

Vương Tuấn Khải cầm bàn tay lúng túng của Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên ngực mình, còn tốt bụng dẫn nó đi từ từ xuống dưới. Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt giẫy tay ra, muốn giơ chân đạp một cái lại nhớ tới chân tạm thời bị phế rồi đành đẩy bản mặt hỗn đản của Vương Tuấn Khải cách xa.

"Cút! Ai thèm cái thân tàn của anh!"

"Được rồi, tối nay cho em biết tàn hay chưa."

Nói xong Vương Tuấn Khải cũng không làm khó Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, chỉ hôn chốc lát rồi kéo cậu dậy mặc quần áo rồi đưa cậu ra ngoài ăn cơm.

.

Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối nhưng xa cách lâu ngày mà bảo chẳng nhớ nhung thì quả thật sai sai. Sau câu nói kia của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mang theo một bụng mong chờ, mặc dù biết mình đang bị thương có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ không thật sự làm đâu nhưng vẫn ngăn không được tâm tư bé nhỏ hy vọng có gì đó.

Tâm tư bé nhỏ đó của Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên Vương Tuấn Khải nhìn thấu có điều đám lửa giận cháy âm ỉ mấy tuần từ hồi cậu báo tin bị thương đến nay vẫn chưa được dập nên anh còn chưa muốn toại nguyện cho cậu, phải dày vò cậu thêm nữa mới hả dạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường ôm máy tính bảng xem phim hoạt hình mà mắt thì chốc chốc lại liếc sang bóng dáng bận rộn của Vương Tuấn Khải. Hết mang quần áo bẩn đem giặt lại xếp đống sách vở kịch bản lộn xộn trên bàn đến sắp lại đồ trong vali của hai người, sau đó lấy quần áo đã giặt xong đem phơi, hàng tá thứ không vừa mắt người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến anh cứ đi tới đi lui chẳng dừng. Đến khi anh chịu dừng lại thì chính là trực tiếp tắt đèn lên giường ngủ.

Cẩn thận kê đầu Dịch Dương Thiên Tỉ lên cánh tay, nhẹ nhàng hôn môi cậu chúc ngủ ngon xong Vương Tuấn Khải tiến thẳng vào mộng đẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cổ áo mở rộng đến cúc áo thứ ba của mình rồi chuyển qua nhìn gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ cùng nhịp thở đều đều của Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã tức đến độ tát cho anh tỉnh ngủ.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải vừa tỉnh giấc cầm điện thoại xem giờ liền bị số lượng thông báo tin nhắn mới làm cho ngũ quan méo mó. Tuy rằng bình thường rất nhiều người gửi tin nhắn cho anh nhưng cùng lúc nhiều người gửi như hiện tại thì chưa có tiền lệ, còn đặc biệt đều là bạn bè đồng nghiệp trong giới mà nổi bật nhất là tin nhắn từ Vương Nguyên và trợ lý thân thiết của Thiên Tỉ. 

"Tên Vương Tuấn Khải cầm thú kia, anh ăn được rồi giờ muốn quất ngựa truy phong phải không? Mau trả Thiên Tỉ đây!"

"Vương Tuấn Khải, cậu dám phụ bạc Thiên Tỉ nhà chúng tôi! Tôi không tha cho cậu đâu!"

Đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải khẽ híp lại, ngón tay nhấn vào biểu tượng Weibo đăng nhập tài khoản phụ. Quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ tối qua dùng tài khoản phụ đăng một dòng trạng thái.

"Anh ấy không thèm chạm vào tôi. Có phải chê tôi tàn phế, nằm một chỗ béo múp, không hấp dẫn như trước nữa không?"

Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái, lặng lẽ nhìn sang cục bông bé nhỏ đang rút vào lòng anh ngủ ngoan như mèo con, cúi đầu thì thầm vào tai cậu lời độc ác.

"Cái nồi này em bắt anh đội thì em phải biết cái giá em nhận lớn nhường nào nha bảo bối."

Vương Tuấn Khải hơi dịch người tạo khoảng cách sau đấy há miệng mút vào cần cổ thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho da thịt nơi đó tụ máu ửng đỏ lên. Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường ngủ rất say, biết có Vương Tuấn Khải bên cạnh càng mang tâm lý ỷ lại rằng mặc kệ trời sập cũng có người chống đỡ cho mình nên cổ bị người ta cắn cũng không thèm mở mắt. Đợi đến khi cậu mở mắt thì mọi chuyện đã muộn.

Tài khoản phụ của Vương Tuấn Khải đăng tải một bức ảnh chụp cổ ai đó mà ai cũng biết là ai với vết hôn chói mắt.

"Thế này mà bảo không thèm chạm. Cục cưng đang giận dỗi vì anh không đại chiến tám trăm hiệp như mọi khi hả? Thương tích đầy mình mà vẫn sung sức ghê."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường hét ầm lên thì Vương Tuấn Khải đang ở trong bếp phụ mẹ Dịch làm bữa sáng, Nam Nam nhận mệnh chạy vào phòng anh trai truyền đạt lời của ba Dịch.

"Ba la anh kìa, "Nhã chính đâu? Phép tắc đâu? Đừng có tưởng bị thương thì muốn lên giọng nha.", vậy đó, anh cần gì?"

"Vương Tuấn Khải đâu?"

"Anh ấy đang nấu cháo."

"Bảo anh ta lăn vào đây!"

Nam Nam lại chạy ra ngoài thuật nguyên văn lời Dịch Dương Thiên Tỉ, ba người lớn bên ngoài nghe xong hai người đen mặt vì đứa con trai lớn, một người cười tươi tháo tạp dề nhanh chân lăn đến trước mặt Thiên Tỉ.

.

Con người khi quá rảnh rỗi sẽ nảy sinh vài hành vi bất thường, người xưa hay gọi là "nhàn cư vi bất thiện", tức là khi nằm dài cả ngày trong nhà được cơm bưng nước rót thì người ta sẽ làm ra việc chẳng tốt đẹp mấy. Ví dụ điển hình như hiện tại Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc sách, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên cạnh buồn chán thò tay mở cúc áo của anh. Vương Tuấn Khải cầm sách đọc nhưng chẳng tiếp thu nổi nửa chữ trong đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chuyển động của bàn tay thon gầy trên bụng mình. Khi bàn tay đó thành công mở hết cúc áo ra, nó rất hào hứng chộp lấy cơ bụng của Vương Tuấn Khải hòng xoa xoa nắn nắn, có điều đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào làn da săn chắc kia thì đã bị anh đánh rớt giữa đường.

"Làm gì đó?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bàn tay bị đánh nhẹ như phủi bụi ủy khuất nói.

"Không phải anh nói đều là của em sao? Em muốn sờ anh sẽ không có ý kiến mà."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp.

"Có không giữ, mất đừng tìm."

Ý nói lúc trước anh khỏa thân bày sẵn trước mặt mà cậu không thèm thì bây giờ đừng có mà mon men đòi ăn đậu hủ.

Bé xinh đẹp lập tức tủi thân, quyết tâm không để mất thế thượng phong cho nên tìm cách chụp hẳn lên đầu Vương Tuấn Khải chiếc nồi được tạo ra từ bộ não siêu tưởng tượng của cậu.

"Có phải anh chê em mập, cơ bụng đều biến mất nên không thèm em nữa?

Nói có sách mách có chứng, Dịch Dương Thiên Tỉ tự kéo áo ngủ của mình lên đưa chiếc bụng vẫn còn nguyên vẹn sáu múi cơ đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Anh xem, béo lên mấy vòng rồi, qua vài ngày nữa nhất định thành heo luôn. Đều vì đồ anh nấu ngon quá nên em mới ăn hết chứ em đâu có muốn bản thân xấu đi. Hay là anh cố tình làm em béo để có cớ xa lánh em?"

Vương Tuấn Khải co chân đỡ lấy cánh tay chống dưới cằm, đôi mắt hoa đào chớp chớp đầy thâm thúy nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ diễn trò, rõ ràng anh mới về có một ngày lại đổ thừa anh dùng đồ ăn chuốc cậu béo. Buồn cười là Dịch Dương Thiên Tỉ đóng phim xuất sắc bao nhiêu thì diễn cho Vương Tuấn Khải xem lại dở bấy nhiêu, hại anh nhịn cười sắp nội thương luôn.

"Trước đây mỗi lần gặp nhau anh đều muốn mà? Sao bây giờ đến ngón tay cũng chẳng động? Vương Tuấn Khải, anh thay đổi rồi. Giấy chứng hôn còn chưa cũ anh đã trở mặt không cần em."

Vương Tuấn Khải thật sự nhìn hết nổi, đưa tay bóp mặt Thiên Tỉ làm cho miệng cậu chu ra trông rất buồn cười.

"Em nghĩ với cái chân kia của em thì anh làm được gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ngữ âm không rõ ràng trả lời, cố tình xuyên tạc ý nghĩa câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

"Anh chê em tàn phế?"

Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải nảy mạnh, đầu có hơi đau đau.

"Anh phát hiện, hôm nay em nói nhiều quá nha."

"Còn chê em nói nhiều? Anh là đồ tra nam!"

"Nè, cẩn thận cái miệng, đừng có chọc giận anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm đoi co với Vương Tuấn Khải, hất cái tay đang đậu trên mặt mình ra dùng bộ dạng chật vật nhất bò sang mép giường bên kia ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải vươn tay đè lại.

"Đừng có lộn xộn!"

"Cần anh quản à!"

Vương Tuấn Khải tinh ý phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ không phải đang làm nũng để anh thôi giận chuyện cậu bị thương mà thật sự khó chịu vì phản ứng của anh, thái độ liền dịu dàng ngay.

"Giận rồi hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đánh rơi cái tay đang tiến đến nựng má mình, trả lại cho anh cái đánh ban nãy anh đánh cậu, đau gấp mấy lần.

"Cút!"

Vương Tuấn Khải chẳng để tâm cảm giác tê rần trên mu bàn tay, không sợ chết sáp gương mặt đẹp trai của mình tới kề sát mặt Dịch Dương Thiên Tỉ buông lời chọc ghẹo.

"Ể? Nhớ anh thật nè."

"Ai thèm nhớ anh!"

"Thôi mà, Dịch lão sư đã có lòng thì tiểu sinh sẽ đáp ứng."

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa cầm tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên ngực mình, cố ý chà xát điểm gò mẫn cảm rồi kéo xuống thắt lưng nhét vào trong quần ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ trưng bộ mặt ghét bỏ nhưng không có giằng ra, im lặng mặc cho anh cầm tay mình làm chuyện xấu.

Vương Tuấn Khải đem áo ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ cởi ra, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi bắt đầu hôn cắn từ cổ tới bụng khơi gợi khoái cảm làm cho cậu thở dốc. Lúc Thiên Tỉ sắp chịu hết nổi muốn tống khứ hết mớ quần áo vướng víu của hai người để thân cận da thịt hơn thì Vương Tuấn Khải tốt bụng nhắc nhở.

"Anh cho em không có nghĩa anh bỏ qua chuyện em tự khiến bản thân bị thương đâu nhé. Nếu em dám tái phạm, anh khẳng định quãng đời còn lại em tuyệt đối sống không thoải mái. Không được bị thương nữa, nhớ chưa?"

Vật yếu ớt cách lớp quần lót bị Vương Tuấn Khải hơi dùng lực siết chặt, Dịch Dương Thiên Tỉ liền hai mắt long lanh nước nhìn anh nũng nịu cầu xin tha thứ. 

"Nhớ, nhớ rồi. Đau em, anh buông tay đi mà."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, tạm thời gác cục tức mấy ngày nay qua một bên tập trung giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý sau bao ngày ly biệt của đôi vợ chồng trẻ.

Vì Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương cho nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng tay giúp cậu và ngược lại, tuy rằng rất mỏi tay và cũng chẳng đủ thỏa mãn nhưng Thiên Tỉ cũng tạm coi như hài lòng. Mặc kệ Vương Tuấn Khải giở tay giở chân mình lau lau chùi chùi gì đó cậu trực tiếp nhắm mắt thả hồn trôi theo mây gió, đợi đến khi anh dọn dẹp xong nằm xuống bên cạnh ôm mình vào lòng thì cậu triệt để chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng Dịch Dương Thiên Tỉ khát nước mà tỉnh dậy phát hiện Vương Tuấn Khải nằm nghiêng ôm cậu ngủ cả đêm, nằm mãi một tư thế nhiều giờ như vậy nhất định nửa người của anh đã bị tụ máu chắc chắn ngủ không thẳng giấc, khó chịu biết bao nhiêu. Nhiều năm nay Vương Tuấn Khải vẫn luôn cưng chiều Thiên Tỉ, dù là lúc giận nhau cũng chưa từng để cậu chịu thiệt thòi nhưng mỗi một lần đối mặt với sự bao dung và hy sinh anh dành cho mình Thiên Tỉ vẫn luôn xúc động chẳng thể diễn tả thành lời. Nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc kia của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ bỗng nhiên muốn được ôm lấy gương mặt ấy hôn thật nhiều, nghĩ thế cậu liền rướn người đem môi mình áp lên môi anh.

Vương Tuấn Khải ngủ rất tỉnh, lập tức bị động tác của người trong lòng đánh thức.

"Chán sống hả?"

Lời lẽ nghe có vẻ thô lỗ, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ anh đang ám chỉ điều gì. Dụi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo, cậu lợi dụng mình bị nghẹt mũi khiến âm sắc trở nên nhẹ tênh, ấm ức nói.

"Em khát nước."

"Khát nước thì hôn làm gì? Đòi mạng anh hả?"

Ngẩng đầu uống ngụm nước từ chiếc cốc Vương Tuấn Khải đưa tới, Dịch Dương Thiên Tỉ cong cái chân không bị thương cọ cọ vào vật thẳng tưng nóng hổi của anh, cười giảo hoạt.

"Ây da, Vương tiên sinh ngủ tư thế khó vậy mà cũng lên được, trâu bò ghê!"

Vương Tuấn Khải nheo mắt âm hiểm hỏi.

"Tinh thần tốt quá nhỉ? Tập thể dục buổi sáng nha?"

Biết anh đùa nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rụt cổ lắc đầu.

"Không, em còn buồn ngủ lắm! Em ngủ đây!"

Dứt lời liền nhắm mắt giả chết. Vương Tuấn Khải cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu sau đó hôn vào chỗ đó rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ thêm hai tiếng thì Vương Tuấn Khải tỉnh hẳn, nhẹ nhàng rời giường đánh răng rửa mặt rồi ra bếp cùng mẹ vợ làm bữa sáng cho cả nhà, không hề biết con mèo nhỏ của anh ngủ dậy lại bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện, thẳng đến xế trưa khi đã chăm bẩm mèo nhỏ sạch sẽ thơm tho no bụng xong mới cầm điện thoại thì bị thông báo tin nhắn làm cho xay xẩm mặt mày lần hai. Vương Tuấn Khải trán hình chữ xuyên nhấn vào tin nhắn của Vương Nguyên xem nội dung.

"Anh đẹp chỗ nào vậy? Rõ ràng tui đẹp hơn anh cả trăm lần, Thiên Tỉ bị sao vậy chứ? Ông trời ơi!!!!!!!! Bất công quá mà!!!!!!!!!!"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn người đang hi hi ha ha xem phim hoạt hình với Nam Nam sau đó vào Weibo nắm tin tức. Trên tài khoản phụ của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đăng bức ảnh chụp nửa gương mặt dưới của anh, sườn mặt, sống mũi và đường cong môi được ánh nắng bình minh chiếu rọi càng thêm tinh tế và đặc biệt.

"Tiên tử, đẹp như vậy ra đường cẩn thận bị bắt cóc. Bất quá tiên tử này em nhanh tay bắt được rồi."

Phía dưới phần bình luận còn thêm đoạn phim ngắn quay lén Vương Tuấn Khải đang cầm khăn lau chân cho cậu.

"Bây giờ tiên tử đang rửa chân cho em, không đi lại được toàn là bám trên người tiên tử mà sống, ngại quá, hihi."

Khóe miệng Vương Tuấn Khải kéo lên nụ cười, ngón tay chậm rãi gõ chữ trên màn hình điện thoại gửi đi hồi âm cho Vương Nguyên.

"Người được Thiên Tỉ chọn có thể là người bình thường sao? Chú mày có hơn anh tỷ tỷ lần vẫn là cẩu độc thân ngày ngày ăn cẩu lương bọn này ban phát thôi."

Dòng chữ "đang soạn tin" nhấp nháy bên dưới khung trò chuyện nhưng Vương Tuấn Khải chẳng thèm quan tâm, anh ném điện thoại đi rồi nghiêng người một tay che mắt Nam Nam, một tay kéo đầu Dịch Dương Thiên Tỉ về phía mình hôn thật sâu.

"Anh có thể rửa chân cho em cả đời, anh chỉ hy vọng mỗi lần anh rửa chân cho em không phải bởi vì em bị thương. Vì anh, bảo hộ tốt bản thân, biết chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào Vương Tuấn Khải mang đến đã bị ánh mắt kiên định và lời tâm tình của anh làm cho ngẩn người, mất hồi lâu mới hoàn hồn gật đầu đáp ứng.

"Em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top