[Nửa Vòng Trái Đất]

Bắc Kinh, 00:00 AM

"Thiên Tỉ, anh nhớ em"

Los Angeles, 08:00 AM

"Vương Tuấn Khải mau đi ngủ!!!"

"Không ngủ được. Thật sự rất nhớ em"

"Mặc kệ anh, em đi chơi đây"

"Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ emmmmmm"

"Em không nhớ anh, không nhớ anh, không nhớ anhhhhhhhhh"

"/Broken heart/"

"/Flower/"

"Thiên Tỉ, Bắc Kinh không có em lạnh quá"

"Buồn nôn. Bắc Kinh năm nào mùa này không lạnh"

"Nhưng mà không có em càng lạnh hơn. Đây là mùa đông đầu tiên của anh ở Bắc Kinh mà"

"Vương Nguyên cũng đang ở đó mà"

"Liên quan?"

"Liên quan mà"

"Không liên quan"

"Có liên quan"

"Cái đồ....cái đồ không biết lãng mạn"

"Anh đừng có lãng xẹt nha~"

"Người ta nhớ em muốn chết mà em nào có thèm quan tâm"

"Ngày nào cũng nói câu này"

"Ôi con tim tôi /Broken heart/x3"

"Đi ngủ đi"

"Không đi"

"Từ hôm sinh nhật đến nay anh khó bảo lắm nha"

[Video call...]

[Từ chối!]

"Gọi cái gì mà gọi! Mau đi ngủ đi!"

"Thiên Tỉ ghét bỏ anh, Thiên Tỉ không thương anh nữa, Thiên Tỉ không cần anh nữa, đến mặt cũng không cho anh nhìn! Hu hu hu"

"Vương Tuấn Khải!!!"

[Video call... Video call... Video call...]

[Tiếp nhận]

- Làm cái gì?

- Mau cho anh xem chỗ em ở. Có đẹp không? Có tiện nghi không? Em ngủ một mình phải không?

- Anh hỏi nhiều như vậy câu nào cũng thừa.

- Sao mắt thâm quầng vậy? Bị lệch múi giờ phải không?

- Một chút.

- Em không có gì để nói với anh sao? Nhìn xem hôm nay mới cắt tóc.

- Anh mau tắt đèn đi, anh không ngủ hai bác cũng không ngủ được đâu.

- Anh tắt nè.

- Anh đi ngủ đi, em sắp ra ngoài rồi.

- Cho anh nhìn em thêm chút nữa đi.

- 1, 2,...

- Đừng mà! Một phút, một phút nữa thôi! Thiên Tỉ~

- Tiểu Khải anh thật giống kẻ ngốc.

- Tại ai chứ?

- Được rồi, đi ngủ đi. Mí mắt anh sụp tới nơi rồi kìa.

- 30 giây nữa.

- Đồ ngốc này.

- Bảo bối, ăn nhiều vào. Anh rất nhớ em. Được rồi, 10 giây cuối. Bảo bối, ngủ ngon. Em tắt đi.

- Hảo.

"520"

"Tiểu Khải ngốc ngủ ngon"

Bắc Kinh, 01:30 AM - Los Angeles, 09:30 AM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top