[Người Đáng Yêu Nhất]
Đưa tay tắt báo thức rồi ném điện thoại đi Vương Tuấn Khải uể oải ngồi dậy xoa xoa ấn đường, tối qua tham dự sự kiện nhãn hàng xong phải tham gia tiệc xã giao, bữa tiệc rất quan trọng Vương Tuấn Khải không thể thoái thoát vài câu, cụng ly lấy lệ như mọi lần được nên đành phải ở lại đến gần cuối, uống không ít rượu khiến cho đầu hiện tại đau như búa bổ. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn bên cạnh không thấy người thương đâu, tấm trải đệm loang lỗ dấu vết ái tình, thậm chí còn hơi thoang thoảng mùi tanh đặc trưng. Khăn ướt trong hộp bị cậu rút sạch, cái hộp rỗng đáng thương nằm bên cạnh thùng sác, có lẽ bị người ta vứt đi trong cơn bực bội vì thế không nằm gọn trong thùng rác được mà rơi ra ngoài.
Anh nhớ hình như đã đòi cậu ba bốn lần gì đấy, thỏa mãn cơn thèm khát của bản năng rồi trực tiếp lăn ra ngáy khò khò mặc kệ mớ hỗn độn do chính mình gây ra, có thể tưởng tượng được Dịch Dương Thiên Tỉ là dùng thái độ gì khi rút khăn ướt lau chùi bản thân và anh, may là cậu vẫn còn nhân từ, không tung cước đạp anh lăn xuống sàn. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, tự tát vào má mình một cái lật đật đem chăn ga và quần áo bẩn đi giặt, tắm rửa thơm tho mới dám lú mặt ra ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong bếp làm bữa sáng, bình thường cậu là con sâu lười, chỉ cần được ngủ là ngủ thẳng đến mặt trời lên đỉnh đầu, đều là Vương Tuấn Khải dậy trước chuẩn bị đồ ăn cho. Nhưng mà hôm nay ngủ đến tám giờ thì bụng đã sôi ùng ục chắc là do bữa tối ăn hơi ít cộng thêm bị lật như bánh tráng cả đêm. Mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy tên vô lại hành hạ cậu suốt bốn tiếng đồng hồ vẫn còn chưa tỉnh liền âm thầm mắng anh một trận từ đầu đến chân sau đó hằn hộc trượt khỏi giường tìm đồ ăn dỗ dành chiếc bụng đói.
Đêm qua "lao động vất vả" là vậy mà sáng ngày vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ toàn thân chỉ có mỗi áo phông xám và boxer màu đen bó sát cặp mông tròn trịa thì máu trong người Vương Tuấn Khải lại sôi trào, móng sói hấp tấp vồ tới con cừu xinh đẹp trước mắt.
"Bé đáng yêu đang làm gì đó?"
Thiên Tỉ đang tập trung quan sát độ chín của trứng ốp la trong chảo, bị anh ôm từ đằng sau liền giật mình thiếu chút nữa làm rơi cái xẻng lật thức ăn trên tay, bất quá miệng vẫn không bớt hung dữ.
"Uống rượu đến ngốc rồi à? Nhìn không hiểu sao?"
Cậu nói thế Vương Tuấn Khải biết ngay cậu không giận vì anh đòi hỏi quá đáng mà giận vì sức khỏe không cho phép mà anh còn đua đòi uống rượu, lập tức cọ mặt lên cổ cậu làm nũng để được tha thứ.
"Thôi mà, sau này không dám nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm trả lời, lật hai quả trứng ráng trong chảo lại rồi tắt bếp, đợi năm giây mới xúc ra hai chiếc đĩa đã bày sẵn salad và thịt nguội, rắc ít tiêu và thêm xíu tương ớt lên. Vương Tuấn Khải thích ăn trứng lòng đào, ngay cả trứng ốp la cũng phải giống vậy, lòng đỏ chín bên ngoài, bên trong sánh mịn, Dịch Dương Thiên Tỉ thì thuộc kiểu người chín sao cũng được nhưng vì anh mà bỏ công nghiên cứu, lần nào rán hay luộc trứng cũng rất công phu. Anh yêu đức tính ấy của cậu vô cùng, mặc kệ cãi nhau to cỡ nào cậu cũng sẽ không bao giờ "dằn mâm xán chén" hay đổ cho tâm trạng không vui mà nấu nướng chẳng ra gì.
"Bé đáng yêu đừng mặc kệ anh mà. Anh sai rồi, bé phạt anh đi, đừng im lặng mặc kệ anh, anh đau lòng chết mất."
"Tốt nhất anh chết đừng có để em biết, nếu không em nhất định đánh cho anh khỏi đầu thai luôn!"
Nghe cậu mắng như vậy Vương Tuấn Khải liền cười toe toét, người khác cho rằng cậu độc mồm độc miệng nhưng vào tai Vương Tuấn Khải thì cỡ nào cũng thành đáng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có quan tâm anh mới nói mấy lời này chứ người ngoài có mơ cũng chẳng được.
"Bé đáng yêu, anh yêu em quá đi!"
Vừa rút kéo trong hộc ra định cắt túi bánh mì sandwich nhưng phía sau cứ bị vật cứng cứng nóng nóng chọt vào mông đến phiền, ban đầu cậu định mặc kệ nó rồi thế mà Vương Tuấn Khải được nước lấn tới để cho nó to thêm hai vòng nếu còn không ngăn chặn thì chắc chắn khỏi ăn sáng luôn.
"Cút đi lấy sữa hâm nóng cho em! Còn cọ cái thứ chết tiệt của anh vào mông em nữa coi chừng em xẻo nó đấy!"
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nhảy lùi về sau ba bước né cây kéo đang giơ ngang mặt, hai tay che trước đũng quần, vẻ mặt thành khẩn van xin.
"Em đừng kích động nha! Đao kiếm vô tình em mau bỏ xuống đi, cái này đối với hạnh phúc gia đình quan trọng lắm đó!"
Bộ dạng diễn kịch của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, lần nào tức giận cũng bị anh bày trò chọc ghẹo, hại cậu không có lần nào chân chính giận anh được nửa ngày. Thấy bé đáng yêu cười Vương Tuấn Khải chạy tới hôn chụt một phát lên má cậu rồi mới đi lại tủ lạnh lấy đem sữa hâm nóng.
-
Vương Tuấn Khải soạn quần áo trong tủ ra xếp vào hai vali cho mình và Dịch Dương Thiên Tỉ, cẩn thận chuẩn bị cho cậu bốn bộ đồ giữ ấm. Tuy rằng cậu quay phim ở phía Nam, thời tiết vào thu không lạnh bằng phía Bắc nhưng anh vẫn lo lắng, lỡ đâu có việc phải rời đoàn thì vẫn có quần áo để mà mặc vào, bé nhà anh thể chất vốn dễ bị cảm lạnh mà.
Thật ra cho dù có rời đoàn về phương Bắc làm việc thì nhân viên công tác cũng sẽ biết chu toàn mọi thứ thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ không cản nổi tính lo xa của Vương Tuấn Khải nên để anh muốn làm gì thì làm, dù sao đối với sự chăm sóc của anh cậu cũng quen rồi, nếu như không có thành ra khó chịu trong lòng.
Lúc này đổi ngược tình cảnh ban sáng, cậu bám ở trên lưng anh như gấu Koala con bám trên lưng gấu mẹ, anh đứng lên ngồi xuống cậu cũng chẳng chịu buông tay. Mỗi lần sắp xa nhau cậu đều như vậy, Vương Tuấn Khải hỏi có phải không nỡ xa anh không thì cứ lắc đầu chối đây đẩy nhưng bảo buông anh ra thì nhất quyết chẳng chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi nói lời sến súa ngọt ngào mà thay vào đó là bộc lộ qua hành động, Vương Tuấn Khải hiểu rõ vì vậy chưa từng không chê phiền. Bọn họ chỉ có một ngày ở cạnh nhau sau rất nhiều ngày xa cách, anh còn hận không thể phân thân một bên đi theo cậu một bên làm việc nên phải tranh thủ thời gian từng chút.
Vừa bỏ chai lọ mỹ phẩm vào túi nhỏ, Vương Tuấn Khải vừa hỏi.
"Phim mới của em sắp chiếu phải không?"
Thiên Tỉ gật đầu.
"Ừ, cuối tháng này."
Vương Tuấn Khải hào phóng nói.
"Anh bao cho em bốn rạp."
"Đừng có điên! Phí tiền vào mấy chuyện vô nghĩa này làm gì?"
"Bao rạp cho em mà vô nghĩa hả? Đó là cưng chiều biết chưa?"
Thiên Tỉ bĩu môi.
"Em mới không cần. Chi bằng anh gửi số tiền đó vào tài khoản của em còn có lý hơn."
"Được, em vui là được."
Vào đoàn phim mấy ngày thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin nhắn báo tài khoản ngân hàng của cậu nhận được khoảng tiền tương đương chi phí bao bốn rạp chiếu phim từ Vương Tuấn Khải, cứ tưởng việc đến đây là kết thúc ai ngờ đến ngày gần công chiếu trợ lý chìa điện thoại dí vào mặt cậu, trên màn hình là tiêu đề Vương Tuấn Khải bao rạp ủng hộ phim mới ra mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, poster thông báo còn kèm theo lời nhắn dành riêng cho người thương của anh.
"Người đáng yêu nhất".
Cậu ngoài mặt lãnh đạm biểu thị mình chẳng quan tâm ba cái chuyện thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trước truyền thông, mặt khác trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Vương Tuấn Khải.
"Đã chuyển tiền rồi còn bao rạp chi nữa? Anh dư tiền quá ha?"
Vương Tuấn Khải cách màn hình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười vô cùng dịu dàng.
"Cho bé đáng yêu của anh mà, bao nhiêu anh cũng không tiếc."
Thiên Tỉ ghét bỏ hừ một tiếng, đồng điếu hai bên khóe môi lại lấp ló trộm nở.
"Bất quá, em rất thích. Ý là bốn chữ kia ấy."
"Ừ. Vậy bé đáng yêu còn giận anh không?"
"Em có bảo giận anh sao?"
"Bé đáng yêu, anh yêu em nhiều lắm."
Cậu liếc mắt nhìn gương mặt chân thành trong điện thoại, hiếm khi phá lệ nói với anh một câu ngọt ngào.
"Em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top