[Một ngày của đôi phu phu trẻ nhất showbiz]
Dịch Dương Thiên Tỉ kết thúc cảnh quay cuối chính thức đóng máy, đã hơn tám giờ tối nhưng cậu cũng chẳng nán lại ngủ một đêm đợi sáng hôm sau trở về mà vội vã thu dọn đồ đạt ra sân bay về Bắc Kinh. Lúc về đến nhà thì đồng hồ điểm qua ngày mới, cậu cẩn thận nhấc vali qua ngạch cửa, đặt tạm một góc ở phòng khách rồi hết sức khẽ khàng đi vào phòng ngủ vì sợ đánh thức người bên trong.
Vương Tuấn Khải không khá hơn cậu là bao, anh về nhà lúc mười một giờ đêm sau mấy ngày tham gia ghi hình chương trình tạp kĩ sau đó lại tham gia sự kiện gì đó. Chương trình tạp kĩ chủ đề về nhà hàng, Vương Tuấn Khải làm thành viên cố định hai kỳ, lần nào cũng cực kỳ vất vả khiến cho chứng tuột huyết áp của anh cứ liên tục tái phát, Dịch Dương Thiên Tỉ rất đau lòng cho nên không cho anh đi nữa vậy mà vẫn lén cậu chạy đi làm khách mời.
Cậu tắm rửa thay đồ xong đến bên giường giở chăn lên, kéo cánh tay Vương Tuấn Khải đặt ngang với gối sau đó chui vào gác đầu lên tay anh mà nằm. Vương Tuấn Khải giống như phản xạ có điều kiện, trong lúc mơ màng ngửi được hương thơm quen thuộc cùng mềm mại bên người liền quay sang ôm Thiên Tỉ thật chặt, trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ không quên thì thầm bên tai cậu.
"Vất vả cho em rồi bảo bối."
Dịch Dương Thiên Tỉ "ưm" một tiếng để trả lời anh rồi cũng nhanh chóng khép chặt mi, ôm anh ngủ vùi một giấc đến tận khi chuông báo thức reo.
Tiếng chuông báo thức vốn dĩ không đủ sức để đánh thức Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Vương Tuấn Khải cũng phải đến cái chuông thứ hai mới khiến anh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Vương Tuấn Khải đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thiên Tỉ, dùng ngữ điệu vô cùng cẩn trọng mà đánh thức cậu, tránh chọc cho tiểu tổ tông nổi giận.
"Bảo bối, hôm nay có tiết ở trường đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng tựa mèo nhỏ bày tỏ sự không hài lòng của mình vì bị phá rối, sau một hồi đấu tranh tư tưởng mới chịu mở miệng nói.
"Năm phút nữa."
"Được, anh đợi."
Nói là năm phút nhưng Vương Tuấn Khải để Thiên Tỉ ngủ thêm gần mười phút, bản thân anh ôm cậu nhắm mắt dưỡng thần cũng tranh thủ nghĩ xem lát nữa sẽ nấu món gì cho cậu ăn sáng, nghĩ xong rồi liền trở lại công cuộc đánh thức bảo bối lần nữa. Anh cúi đầu đem môi mình dán lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ, ban đầu rất dịu dàng hôn nhẹ bên ngoài thế mà càng hôn càng không kiềm chế được rốt cuộc đem đầu lưỡi chen vào trong tiến hành một nụ hôn kiểu Pháp.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải hôn đến tỉnh, đáng ra vào buổi sáng vừa thức dậy răng miệng không được thơm tho thế này thì cậu nên đẩy anh ra mới phải nhưng kỹ thuật hôn của anh quả thật khiến cậu không cách nào chối từ, cứ thế phối hợp với anh rất nhiệt tình. Âm thanh ma sát môi lưỡi phát ra mỗi lúc một lớn kích thích tế bào thần kinh nhục cảm, bên dưới rục rịch muốn ngẩng đầu giương cờ, đúng lúc này Vương Tuấn Khải kéo về chút lí trí chủ động tách ra trước khi hai người cùng nhau chọn lăn giường thay vì lên giảng đường.
"Được rồi, còn hôn nữa là viết bản kiểm điểm đó."
"Nhưng mà em không được rồi."
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã bị cậu kéo tay nhét vào trong quần lót, mấy ngón tay thon dài của anh lập tức đụng phải bảo vật cứng ngắt ươn ướt. Trong đầu anh lập tức nổ ầm một tiếng, môi run run cố nén xuống câu chửi thề xém chút nữa phun ra khỏi miệng nhưng vẫn không nhịn được chửi thầm trong đầu.
"Con mẹ nó, anh còn chưa cương, em đã cương thành cái dạng này rồi!"
Đã cưng chiều là phải cưng chiều tới cùng, hơn nữa tự mình khơi mào nếu không dập lửa bảo đảm Dịch Dương Thiên Tỉ tống cổ anh ra phòng khách ngủ một tuần luôn. Vương Tuấn Khải lén liếc đồng hồ tính toán thời gian rồi nhận mệnh thê nô mà lật chăn lên đem quần lót cả hai ném đi rồi dùng tay giải quyết vấn đề, vừa không làm bảo bối mất hứng vừa không trễ giờ học.
-
Căn tin ở trường đại học có rất nhiều đồ ăn ngon, Vương Tuấn Khải không cần phải lo lắng Dịch bảo bối của anh sẽ bị đói vì thế nấu bữa sáng xong anh chỉ cần chuẩn bị cho cậu một phần trái cây mang theo ăn bổ sung vitamin. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải gọt táo, gọt lê, dâu tây, kiwi gì đó xếp đầy ba tầng cặp lồng thức ăn, tóm lại là trong tủ lạnh có thứ gì anh đều cho vào khiến cậu nhịn không được lên tiếng.
"Anh cho heo ăn hả?"
"Nói bậy, sao bảo bối lại tự gọi mình là heo chứ!"
"Anh nhìn đi, em mời cả lớp anh còn được đó!"
"Em có thể ăn giữa giờ nghỉ mà, cái lồng này giữ lạnh được sẽ không hư đâu."
Dịch Dương Thiên Tỉ từ bỏ ngăn cản Vương Tuấn Khải vì biết chẳng thể lay chuyển được cái người mang bản tính gà mẹ lại còn cố chấp này. Lần nào anh đưa cậu đi học thì y như rằng cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp, trách thế nào được, cậu đi học mà còn xách theo cặp lồng màu hồng phấn như đi nhà trẻ thì bảo sao người ta không ngoái nhìn. Đã vậy mỗi lần đại minh tinh Vương Tuấn Khải xuất hiện trước cổng trường Trung Hý là lại tên anh và cậu lại leo thẳng hot search, muốn bao nhiêu náo nhiệt cũng có.
Chiếc xe Range Rover màu trắng nổi bần bật dừng bên vệ đường thu hút mọi ánh nhìn, Vương Tuấn Khải rướn người qua tháo dây an toàn cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi tiện thể ở trên môi cậu hôn một cái thật kêu.
"Bảo bối đi học ngoan nha, nhớ nghe lời thầy cô, chiều anh qua đón."
Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ liếc anh.
"Vương Tuấn Khải anh nhạt nhẽo thật luôn, từ cấp hai tới giờ chỉ dặn mỗi câu này. Em đi học mẫu giáo hả?"
Vương Tuấn Khải híp mắt cười, lại hôn thêm cái nữa lên má cậu.
"Đúng a, trong mắt anh em mãi là trẻ con."
"Coi chừng em kiện anh đó!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhéo nhéo má Vương Tuấn Khải, tặng cho anh cái hôn tạm biệt xong xách cặp lồng màu hồng phấn bước xuống xe tung tăng vào trường. Vương Tuấn Khải khởi động xe lái qua Bắc Ảnh, hát đứng năm bài của Châu tổng là tới nơi. Lúc vào lớp tranh thủ lão sư chưa lên anh lấy điện thoại vào trang tin tức nhìn thử, quả nhiên đúng như dự đoán, hot search đang nóng nhất lúc này chính là: "Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhau trong xe", xếp sau là "Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ ân ái mù mắt cẩu độc thân". Vương Tuấn Khải cười hề hề đắc chí, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ lại thua anh nữa, xem tối nay cậu làm sao sống sót đây.
Màn hình báo có tin nhắn đến từ bảo bối.
"Không chơi với anh nữa. Hôm nay em về nhà với mẹ!"
-------------------------
Mình tìm được Video đã nhắc tới trong [Destiny] rồi, mình sẽ post trên trang chủ Wattpad nhà mình, ai quan tâm thì vào xem nha.
Giới thiệu với các bạn một FMV khác:
https://youtu.be/nOYL2p1Trlk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top