Mẫu đối thoại giữa Vương Vô Lại và Dịch Tiểu Hoa (3)

"Vương Tuấn Khải!"

Vừa đẩy cửa vào nhà chưa kịp tháo giày, cởi áo khoác Dịch Dương Thiên Tỉ đã hét ầm lên sau khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi giữa phòng khách hí hoáy với thùng bưu phẩm to oạch mà không thèm trả lời mình càng giận hơn, lập tức xông tới trước mặt anh chất vấn.

"Vương Tuấn Khải, anh tạo phản phải không? Bỏ 650 tệ ra mua cái ghế đồi bại này về! Anh muốn em tức chết hả?"

Vương Tuấn Khải lúc này đã dùng dao rọc giấy rạch xong đường băng dính niêm phong quanh thùng, vừa nhìn cậu bằng vẻ mặt thần bí vừa mở bung lớp giấy carton ra.

"Cái gì mà đội bại? Đây là ghế tình yêu đó, em không hiểu phong tình gì hết."

"Giường ngủ, sofa, ghế ăn, bồn tắm, sàn nhà còn chưa đủ cho anh phong tình hả? Anh đi lôi cái thứ này về nhà, lỡ ba mẹ nhìn thấy em biết chui xuống cái lỗ nào trốn đây?"

"Chui vào lòng anh."

Mặc kệ vẻ mặt tức giận đến xịt khói đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn rất thiếu đánh mà ôm lấy cậu hôn lên đôi môi hồng nhuận.

Sở dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải mua cái tình yêu chết tiệt của anh trước khi về đến nhà là vì khi vừa tan học điện thoại của cậu nhận được tin nhắn tài khoản ngân hàng bị trừ một khoản tiền do thanh toán hóa đơn mua sắm. Kéo đến phần tên mặt hàng hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ mở to đến cực độ, hận không thể nhấn ga phóng ngay về nhà để hỏi tội Vương Tuấn Khải.

"Anh làm ơn đừng có xem mấy thứ bậy bạ trên mạng nữa được không? Toàn học hư!"

Vương Tuấn Khải vô tội lắc đầu.

"Anh không có xem mà."

"Chứ sao tự dưng đi mua thứ này?"

"Khách sạn hôm trước anh ở có á, anh thấy thích quá nên mới mua chứ anh đâu có dám tiêu tiền lung tung."

Trọng điểm trong câu nói của Vương Tuấn Khải khác với trọng điểm mà Dịch Dương Thiên Tỉ nắm bắt, cậu nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười thật dịu dàng.

"Thích?"

"Đúng a, rất thích luôn."

"Rất thích luôn? Vương Tuấn Khải, anh thấy mình sống đủ lâu rồi nhỉ?"

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng biết mình sai chỗ nào.

"Anh không có! Anh thề với trời đất, thề dưới bóng đèn anh không làm gì có lỗi với em hết nha!"

"Thật?"

"Thật mà. Em thừa biết nó chỉ cứng được với em thôi mà, chỉ có em được chạm vào thôi."

Miệng thì nói, tay thì động, Vương Tuấn Khải túm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên đũng quần mình, hai mắt cún ươn ướt liên tục lắc đầu xin tha.

"Anh chỉ dám sờ thử ngay cả ngồi cũng không có, anh làm sao có lá gan ăn vụng sau lưng em? Thiên Tỉ, cả đời trai trong trắng anh chỉ dành cho em."

"Cút!"

"Vậy em tin anh chưa?"

"Vội cái gì? Thật sự có quỷ à?"

"Anh không có mà~ Sao em thể nghi ngờ lòng chung thủy của anh? Anh đi làm cực khổ, bao nhiêu tiền đều đưa cho em, chưa từng than một lời vậy mà em lại nghi ngờ anh. Anh khổ quá mà~ Hu hu~"

"Đủ rồi, đùa anh chút thôi, em không có nhu cầu xem kịch, khỏi diễn đi."

Vương Tuấn Khải lập tức trở mặt, vui vẻ quay lại thành phẩm của mình.

"Vậy chúng ta cùng xem ghế tình yêu nha. Nào nào, bảo bối nằm thử xem có êm không?"

Nhiệt tình mời mọc còn chu đáo giúp Dịch Dương Thiên Tỉ cởi áo khoác, cởi giày, Vương Tuấn Khải thành công đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Dù sao thì trước giờ chỉ dám nhìn bây giờ có cơ hội rồi leo lên ngồi thử cũng không chết ai. Có điều Dịch Dương Thiên Tỉ quên mất người trước mặt mình được gọi là Vương Vô Lại, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị anh ăn sạch bách.

"Anh cũng ngồi thử."

Vương Tuấn Khải trèo lên ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, đem hai chân cậu tách ra đặt hai bên hông mình sau đó rất nhanh túm hai tay cậu kéo qua đỉnh đầu đè chặt xuống ghế, nhờ độ cong của ghế mà dáng vẻ mỹ miều của Thiên Tỉ triệt để lộ ra.

"Em thích tư thế này không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hiền đáp.

"Buông ra nha, em không có hứng."

"Không có hứng thì anh làm cho em hứng."

Nói xong liền vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hôn. Thiên Tỉ cả ngày đi học ở trường người bám đầy bụi và mồ hôi còn chưa kịp tắm rửa đã bị Vương Tuấn Khải đè, vậy mà anh chẳng những không chê bẩn còn dùng lưỡi liếm dọc cổ cậu nhắm nháp thật kĩ hương vị đặc biệt này.

"Hơi mặn. Mà không sao, đổi khẩu vị chút cũng được."

"Buông em ra! Bẩn muốn chết!"

"Anh không chê, em chê cái gì? Ngoan, mình thử xem ghế này có đáng 650 tệ không nha. Không chừng nhờ 650 tệ này mà tình yêu tụi mình thăng hoa thêm mấy bật đó."

"Anh là cái đồ tráo trở! Em lấy 100 tệ mua đệm cho mèo anh càm ràm suốt nửa buổi, vậy mà anh dám dùng 650 tệ mua cái thứ vô dụng này, em đánh chết anh!"

"Chưa chắc vô dụng à nha. Còn cái đệm mèo kia, anh đã nói tống hết vô nhà kính đi em không chịu, nó có chịu ngủ đệm đâu, toàn ngủ trên người em thì mua làm gì? Chướng mắt muốn chết!"

"Anh không biết thương yêu động vật!"

"Ể? Anh mà không thương yêu động vật là tụi nó bay màu lâu rồi cưng, làm gì có cửa ở đây ngắm tụi mình làm tình."

"Anh!!!"

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ ra cái nhà mèo ba tầng đặt ở góc phòng khách, ba con mèo trong đó đang nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự đáng thương và tuyệt vọng.

Vương Tuấn Khải cũng quay đầu nhìn lũ mèo, vẻ mặt vô cùng đắc ý nói.

"Được xem phim HD không che miễn phí nha, sướng nhất mấy đứa rồi."

"Anh biến thái!"

"Đã nói anh biến thái đâu phải ngày một ngày hai, em thừa biết anh biến thái mà vẫn chịu gả cho anh còn gì."

"Là anh nói sẽ thay đổi mà! Anh lừa em!"

"Đúng rồi, anh sẽ thay đổi nhưng anh đâu nói theo chiều hướng nào. Bảo bối ngoan, nhấc mông lên cho anh kéo quần ra đi, anh nhịn mấy ngày nay sắp nhịn tới nổ tung luôn rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ phùng mang trợn mắt thì rất ầm ĩ nhưng đến cùng vẫn là không qua được ải mỹ nam kế của Vương Tuấn Khải, miệng thì phản đối kịch liệt nhưng thân thể vẫn rất nghe lời anh.

"Anh biết cục cưng thương anh nhất mà, không nỡ thấy anh còn trẻ đã bị liệt dương."

"Câm miệng!"

"Em có thể sờ anh tí không? Anh đau quá, hức~"

Rõ ràng biết Vương Tuấn Khải giả vờ vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại không tránh được cảm giác muốn cho anh thật nhiều yêu thương, ngoan ngoãn đưa tay giúp anh thoải mái. Vương Tuấn Khải thỏa mãn thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu hôn khắp nơi trên người cậu.

"Yêu em, yêu em, yêu em."

Bỏ đi, từ lúc Vương Tuấn Khải bước tới nói xin chào với cậu ở hành lang khách sạn khi hai người lần đầu gặp nhau Thiên Tỉ đã biết có chạy đằng trời cũng trốn không thoát cái người này.

------------

Ghế tình yêu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top