Mẩu đối thoại giữa Vương Vô Lại và Dịch Tiểu Hoa (1)
Vương Tuấn Khải cọ cọ mặt vào má Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng giọng mũi nói với cậu.
"Dịch Dịch, anh mới đổi hãng bao cao su mới."
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại nhất thời cứng lại, mắt phượng đảo một vòng sau đó giật giật miệng hỏi.
"Rồi sao?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, dùng đôi mắt cún ươn ướt nhìn cậu.
"Bên cửa hàng có chính sách, đánh giá sản phẩm nào được nhiều yêu thích nhất sẽ được tặng thêm hai cái."
"Ham hố gì hai cái mà anh giành."
"Một cái gần hai ngàn tệ đó, em bảo anh sao có thể bỏ qua chứ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong lập tức ngồi thẳng lưng hất văng Vương Tuấn Khải đang đu bám trên người, trợn mắt nhìn anh.
"Hai ngàn tệ?! Anh mua mấy cái?"
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên gương mặt đáng yêu vô số tội, giả bộ ngây thơ giải thích một vòng nhằm lấp liếm sự thật.
"Người ta bán năm cái chín ngàn năm trăm tệ, mười cái mười tám ngàn, mười lăm cái hai mươi..."
Không đợi anh nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ đã nóng nảy ngắt ngang, đẩy âm vực giọng nói lên tới quãng tám.
"Bao nhiêu?"
Vương Tuấn Khải thút tha thút thít thú nhận.
"Thì...thì...có hai mươi cái thôi, ba mươi lăm ngàn."
Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để mất bình tĩnh, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời mình nói nhiều chữ như vậy, còn không hề nói lắp mới đáng sợ.
"Vương Tuấn Khải anh tìm chết phải không? Ba mươi lăm ngàn? Anh mất trí hả? Tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà anh muốn mua là mua? Loại đang xài có vấn đề sao? Hai trăm tệ một cái em còn tiếc, vậy mà anh bỏ ba mươi lăm ngàn chỉ để mua hai mươi cái bao. Một đêm anh xài bao nhiêu cái anh không đếm à? Mỗi lần chịch nhau là anh ném vào sọt rác ít nhất ba ngàn năm trăm tệ anh, còn đắt hơn nồi lẩu của em! Em đã nói anh muốn mua gì phải hỏi ý em mà, anh bỏ ngoài tai lời em nói phải không?"
Vương Tuấn Khải đáng thương ôm chân Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng điệu vô cùng ủy khuất nói.
"Dịch Dịch đừng giận mà. Anh thấy bảo loại này vừa mỏng vừa mịn, cảm giác chân thật, lại còn bám chắc không dễ tuột nên mới mua. Em không phải kêu mỗi lần anh dừng lại chỉnh chỉnh sửa sửa rất mất hứng sao? Anh chỉ muốn em thoải mái thôi mà."
Được rồi, bây giờ thì Dịch Dương Thiên Tỉ trở về tật nói lắp của cậu đây.
"Anh anh anh anh! Đi bệnh viện, cắt luôn cho khỏi phiền!"
Cậu một bên lôi một bên kéo Vương Tuấn Khải ra cửa, bộ dạng trông không có gì là nói đùa. Vương Tuấn Khải sợ xanh mặt, một tay túm đũng quần che chắn của quý, một tay níu cậu lại, kêu gào vô cùng thảm thiết.
"Đừng mà Dịch Dịch, cắt rồi em hối hận cả đời luôn đó!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hung dữ quát.
"Không cắt mới hối hận!"
"Đừng mà, anh xin em, anh không thể mất nó, em cũng không thể thiếu nó. Dịch Dịch, em nói yêu anh mà sao nỡ làm anh đau, em như vậy là rất tàn nhẫn!"
"Không làm anh đau bây giờ thì em sẽ phải đau thêm mấy chục năm nữa."
"Dịch Dịch, em đừng kéo nữa, kéo nữa là thật sự tới bệnh viện luôn đó! Được rồi, em muốn cái thẻ nào anh sẽ đưa cho em mà."
Khóe mắt Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc lóe sáng, cậu thôi không lôi kéo Vương Tuấn Khải nữa, quay đầu nói với anh bằng giọng nói từ tính dịu dàng.
"Tất cả."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top