[Mãn Túc]

#ABO

Tuy rằng không có tuyên bố chính thức nhưng ai cũng ngầm hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ đang giảm lượng công việc lại và ở nhà nhiều hơn vì nguyên nhân nào đó. Trên mạng đồn đại cậu mang thai vì cánh săn ảnh chụp được hình Vương Tuấn Khải đưa cậu đến bệnh viện, người tốt tính thì hy vọng là thật còn chúc cậu khỏe mạnh, người ác ý thì bảo kết hôn tám năm chẳng đậu nổi một lần thai có lẽ vô sinh nên đừng mơ mộng xảy ra kỳ tích, người lí trí thì cho rằng do lần trước đóng phim bị thương khả năng là tái phát mới muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nói chung là đủ thể loại suy diễn được bàn tán sôi nổi suốt gần một tháng mà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ xuất hiện vài ba lần trong sự kiện của các nhãn hàng còn nhân vật chính của đề tài vẫn bảo trì im lặng.

Thiên Tỉ quả thật mang thai rồi, đây là bí mật công khai trong giới, chỉ những người thân thiết mới biết.

Lần đó ngã bị thương ở phim trường phải tới bệnh viện, Vương Tuấn Khải cũng bận đóng phim ở tận trời nam cách vợ yêu đang ở đất bắc không thể bay tới bên cạnh ngay lập tức đã hét vào điện thoại với trợ lý bắt đưa cậu làm kiểm tra tổng quát, không ngờ trong mớ giấy kết quả nhận được có một tờ giấy siêu âm ghi cậu mang thai rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ vở òa với niềm vui sướng  ôm tờ giấy đó bật khóc như đứa trẻ, nhớ tới mình ban nãy ngã xuống đất còn lăn mấy vòng cảm thấy có lỗi với con vô cùng nhưng phim còn hai tuần nữa mới đóng máy lại là phim điện ảnh cậu không thể bỏ dỡ nửa chừng được cho nên quyết định giấu nhẹm Vương Tuấn Khải và tất cả mọi người ở đoàn phim kể cả nhân viên đi theo cũng chỉ có trợ lý được biết, mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng ôm bụng bầu đi quay phim.

Phần cuối phim không có cảnh hành động nữa nhưng không tránh được có cảnh chạy tới chạy lui rồi lên xuống cầu thang, lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ toát đầy mồ hôi, liên tục cầu nguyện cho đứa nhỏ trong bụng bình an vô sự. Những lúc đó trợ lý thực sự bị dọa sợ, nóng lòng hỏi cậu xin đạo diễn đổi kịch bản đi liền bị cậu cắt ngang chỉ có thể đứng bên cạnh khấn Trời Phật chung với cậu, không dám nghĩ tới Vương Tuấn Khải khi biết chuyện sẽ tức giận thành cái dạng gì nữa, vừa oán trách Thiên Tỉ quá liều mạng lại vừa lo cho sức khỏe hai người một lớn một nhỏ kia. 

Vương Tuấn Khải hay tin là vào khoảng thời gian không có cảnh quay được đạo diễn cho nghỉ phép hai ngày, thời điểm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã đóng máy và về nhà được năm hôm. Cậu đợi anh tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi đang định ôm vợ tiểu biệt thắng tân hôn thì lấy ra tờ kết quả siêu âm đưa tới. 

"Xin lỗi, giờ mới nói với anh."

Quen nhau từ năm mười ba tuổi, mười bảy tuổi vào kì phát tình đầu tiên đã bị Vương Tuấn Khải đánh dấu, hai mươi tuổi thì kết hôn, tính đến hiện tại hai người đã ở cạnh đối phương hơn mười lăm năm, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn hiểu rõ tính cách của anh dễ dàng đoán được anh sẽ dùng thái độ gì để đón nhận tình huống này, huống chi Alpha và Omega có sự liên kết vô hình với bạn đời của mình bởi vậy cậu không đợi anh phản ứng đã lên tiếng nhận lỗi trước. Vương Tuấn Khải bình thường rất nhã nhặn, đối với người ngoài đặc biệt xa cách nhưng chỉ cần là việc liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỉ thì rất dễ nóng giận, nhất là những vấn đề về sức khỏe của cậu.

Có điều trái với dự đoán của Thiên Tỉ, rằng Vương Tuấn Khải ẫm ĩ một trận trách cậu giấu anh chuyện hệ trọng, tự mình quyết định mà chẳng bàn qua với chồng, phản ứng của Vương Tuấn Khải là im lặng. Anh nhìn mấy dòng chữ ngắn gọn trên giấy xong lại nhìn qua người bên cạnh sau đó lại dời tầm mắt đến chiếc bụng phẳng lì của cậu, ánh mắt không chút gợn sóng, gương mặt không nhìn ra biểu tình gì, phải đến khi anh lên tiếng Thiên Tỉ mới nghe được giọng anh hơi run rẩy.

"Bảo bảo có ngoan không? Có làm em mệt nhiều không?"

Sống mũi Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cay cay, hốc mắt lóng lánh nước, hướng Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Ngoan lắm, em không mệt."

Vào khoảnh khắc biết mình được làm cha Vương Tuấn Khải đột nhiên thông suốt nhiều điều, cảm thấy bản thân ngay lập tức trở thành người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa. Anh vốn muốn nổi giận nhưng khi nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ thì bao nhiêu bực bội đều tan biến. Người ta đang mang cốt nhục của anh, anh không biết ơn thì thôi lấy quyền gì trách mắng người ta chứ, hơn nữa Vương Tuấn Khải là người duy nhất hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ khao khát đứa con này như thế nào, có lẽ khoảng thời gian giấu giếm ấy cậu đã cực kỳ sợ hãi và cần được anh an ủi.

Hồi mới yêu đương hai người vẫn còn nhỏ, sự nghiệp chưa ổn định, địa vị trong giới chưa vững vàng, không thể tùy tiện có thai được nên Dịch Dương Thiên Tỉ hầu như liên tục dùng thuốc ức chế và thuốc tránh thai cộng thêm ăn ngủ thất thường, cường độ làm việc cao, hậu quả kết hôn xong muốn có con thì bác sĩ nói tỉ lệ mang thai của cậu chỉ bằng một phần ba Omega nam bình thường. Dịch Dương Thiên Tỉ là kiểu người rất mạnh mẽ, có khóc đi nữa cũng chỉ là rưng rưng vậy mà hôm đó về đến nhà liền ôm Vương Tuấn Khải khóc nức nở hết nửa ngày, sau đó tuy ngoài mặt bình thường nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu rất đau lòng, tự trách bản thân rất nhiều.

Suốt tám năm kết hôn dù không dùng biện pháp an toàn nữa cũng giảm bớt những việc râu ria dành thời gian chăm sóc cơ thể cậu vẫn không mang thai, lên mạng xã hội vẫn luôn nhìn thấy có người độc ác mắng cậu là đồ bỏ đi vì không sinh được con như bao Omega khác, hầu như dăm bữa nửa tháng lại thấy phòng làm việc của cậu và Vương Tuấn Khải đăng bài kiện đám người đó, anh tự nhủ bằng mọi giá phải yêu thương cậu thật nhiều, không có con cũng chẳng sao cả, anh dành phần tình yêu đáng ra sẽ san sẻ cho con trao luôn cho cậu, dùng tất cả những gì có được để bảo vệ cậu, anh từng tuyên bố trước công chúng sẽ kiện cho đến ngày không còn ai dám nói bất cứ điều gì công kích Thiên Tỉ nữa.

.

Được nghỉ có hai ngày nên Vương Tuấn Khải vội vàng đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi bệnh viện khám thai vào chiều muộn, đồng thời nói trợ lý hủy hết các hoạt động không cần thiết sau khi bộ phim hiện tại của anh đóng máy. Omega vốn rất nhạy cảm, mang thai càng nhạy cảm và yếu hơn nên anh muốn dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con, muốn có mặt trong suốt thời gian thai kì diễn ra với cậu. Mà đứa nhỏ gần hai tháng tuổi trong bụng dường như đã cảm nhận được ba nó đang rất thoải mái tận hưởng việc mang thai, chẳng phải đóng phim gì nữa thế là vào ngày đầu tiên cha kéo vali rời đi nó liền khiến ba nôn đến xây xẩm mặt mày, hại bà nội và bà ngoại vừa tới thăm sợ hoảng hồn thiếu chút nữa đã gọi điện thoại bắt Vương Tuấn Khải quay về.

Nếu tinh ý sẽ phát hiện vài lần xuất hiện trước truyền thông Dịch Dương Thiên Tỉ đều phải đánh phấn rất dày để che đi vẻ mặt mệt mỏi và làn da xanh xao của mình. Cậu bị nghén rất nặng, hầu như không ăn được gì chỉ toàn uống sữa để cầm cự. Vương Tuấn Khải đau lòng muốn chết, chạy khắp nơi hỏi người này người kia phương pháp để vợ bớt nghén, hôm nào mà Thiên Tỉ ăn được nửa bát cháo loãn anh mừng đến nỗi muốn quỳ xuống cảm tạ đứa nhỏ vì không hành hạ ba nó nữa.

Có lần Vương Tuấn Khải xót quá chịu không nổi liền gào lên với bảo bảo mới bốn tháng trong bụng.

"Con đủ rồi nha! Đợi con ra đây cha nhất định phạt con thật nặng!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nôn xong nước mắt sinh lý đầm đìa, nửa đùa nửa thật nói.

"Không được mắng con, là em để con đến trễ quá nên con trách em chút thôi."

Vương Tuấn Khải tối sầm mặt chẳng thèm trả lời, bưng bát cháo thừa của cậu uống cạn.

Phải gần hết tháng thứ sáu Dịch Dương Thiên Tỉ mới hết nghén, người cậu gầy nhẵn trông yếu ớt vô cùng nhưng đôi mắt sáng trong màu hổ phách luôn lấp lánh ý cười vì hạnh phúc. Kể từ lúc biết Thiên Tỉ có thai thì Vương Tuấn Khải không nhận kịch bản mới nữa chỉ quay có hai bộ phim, một bộ điện ảnh quay từ cuối năm ngoái, một bộ truyền hình nhận đã lâu nên phải quay, chương trình giải trí không đi, sự kiện thương mại hay thời trang cũng không tới, toàn bộ tâm tư đều đặt vào cục cưng ở nhà.

Sau khi tạm dừng hoạt động các tay săn ảnh thường xuyên bắt gặp Vương Tuấn Khải đi siêu thị mua đồ ăn, có hôm đi một mình, có hôm đi với mẹ vợ hoặc mẹ ruột, thậm chí lần này còn bị người ta chụp được ảnh đang ở gian hàng trẻ em chăm chú nghe nhân viên giải thích sự khác biệt giữa những loại sữa dành cho người mang thai rồi sang quầy quần áo lót dành cho thai phụ nghiêm túc lựa chọn, tiếp đó đẩy ra quầy thanh toán xe hàng chất đầy thịt cá rau củ. Chẳng cần chính chủ xác nhận nữa, người bên ngoài khẳng định chắc nịch Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên mang thai rồi. 

Vừa vào cửa nhà đã nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên ghế massage than thở.

"Đại minh tinh Vương Tuấn Khải giỏi ghê, đi siêu thị thôi mà lên tận ba hotsearch."

Vương Tuấn Khải bận xách đồ vào bếp, bâng quơ hỏi.

"Hả? Gì cơ?"

Omega mang thai rất nhạy cảm còn hay tức giận vô lí, không cảm nhận được sự quan tâm từ Alpha của mình sẽ tổn thương ngay, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng ngoại lệ, nhất là khi mấy tháng nay được anh nuông chiều càng sinh ra ỷ lại, thấy anh chỉ hỏi hời hợt lập tức tủi thân muốn khóc. 

"Anh mặc kệ lời em nói phải không?"

Thần kinh Vương Tuấn Khải nhạy bén lắm, nhanh chóng ngửi được mùi nguy hiểm liền ném đồ lên bàn xong chạy đến chỗ cậu dỗ dành.

"Nào có, tại tiếng bao bì sột soạt làm anh nghe không rõ mà."

"Nói to như vậy mà không nghe? Rõ ràng là chẳng thèm để tâm đến em."

"Là lỗi của anh, sau này cho dù em nói nhỏ cỡ nào anh cũng sẽ nghe được. Cục cưng đừng giận mà, anh ôm ôm cục cưng nha."

Dễ tức giận cũng rất dễ dỗ dành, Vương Tuấn Khải ngồi lên tay vịn ghế massage đem người đang lọt thỏm bên trong ôm vào lòng vuốt ve, cậu ngửi được tin tức tố của anh rất nhanh bình tĩnh lại.

Ăn cơm tối xong Vương Tuấn Khải bê chậu nước ấm có bỏ túi thảo mộc thiên nhiên cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngâm chân giúp giảm sưng phù và chuột rút khi mang thai, đây là phương pháp một người chị thân thiết trong giới gợi ý, nghe xong Vương Tuấn Khải trực tiếp mua hai thùng to ôm về nhà. May là có hiểu quả nếu không nhất định bị người vợ cần kiệm của mình mắng thảm luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào Vương Tuấn Khải nhắm mắt dưỡng thần, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh xoa cái bụng to tròn đã cao vượt mặt của cậu, bảo bảo ăn no hình như đã ngoan ngoãn ngủ rồi không thấy quấy đạp nữa. Vương Tuấn Khải xoa một hồi xoa đến bầu ngực hơi căng của Dịch Dương Thiên Tỉ, âm thanh nuốt nước bọt át cả tiếng tivi đang nói chuyện. 

"Làm gì đó?"

Vương Tuấn Khải đáng thương nói.

"Cục cưng cho anh sờ chút đi, anh nhịn bảy tháng nay rồi."

"Hừ! Sờ thôi đó."

"Cảm ơn cục cưng."

Nếu chỉ sờ thôi thì Vương Tuấn Khải nhất định bị mất trí, vợ yêu của anh qua đợt thai nghén được anh vỗ béo rất tốt, người đầy đặn hẳn còn trắng trẻo hồng hào trông thích mắt, sờ thích tay không nếm thử quả thật phí phạm. Bác sĩ nói kể từ tháng thứ sáu tuyến sữa sẽ bắt đầu hoạt động bị Vương Tuấn Khải xoa xoa làm tiết ra những giọt sữa li ti, hương thơm thanh ngọt thoang thoảng trong không khí khiến bụng anh cồn cào như kiến bò, cách lớp áo thun há miệng ngậm vào.

"A! Anh nhả ra mau!"

Bị anh sờ vốn dĩ đã khó chịu, bên dưới đã lâu không được thăm nom cứ co giãn liên tục mơ hồ chảy dịch nhờn, Dịch Dương Thiên Tỉ đang kiềm nén khổ sở thì Vương Tuấn Khải đột ngột tấn công, hậu huyệt bị giật mình trào ra thật nhiều dịch thấm ướt cả quần ngoài.

Vương Tuấn Khải không khách khí nữa, thẳng thắn giở áo Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn lên đến cổ trực tiếp cắn mút đầu vú sưng to đỏ sậm của cậu, còn thô lỗ mút thành tiếng chụt chụt.

"Cục cưng, em thơm quá, muốn ăn em."

"Anh...a...đừng cắn...thật ngứa..."

Miệng phản đối nhưng cơ thể lại rất thật thà, dù sao quan hệ tình dục cũng là cách để Omega cảm nhận được sự bảo vệ của Alpha dành cho mình và con nên Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ không có đẩy Vương Tuấn Khải ra, hai tay ôm đầu anh ép sát vào bầu ngực để anh mút sâu hơn. Thuận nước đẩy thuyền, Vương Tuấn Khải ngọt ngào dụ dỗ.

"Anh hỏi qua bác sĩ rồi, anh sẽ nhẹ nhàng. Cục cưng cho anh cắm vào nha?"

Tuy hồi trước công việc bận rộn nhưng anh vẫn có thể sắp xếp cùng Thiên Tỉ trải qua kì động dục, đến lúc cậu mang thai vì sợ cậu mệt mỏi do nghén nặng và bảo bảo còn nhỏ Vương Tuấn Khải không dám làm càn chỉ đành nhịn xuống dục vọng tự mình giải quyết trong nhà vệ sinh, hiện tại đã nhịn đến tháng thứ bảy chuẩn bị qua tháng thứ tám, Vương Tuấn Khải thật sự muốn thăng thiên luôn.

"Cục cưng cho anh đi, anh hứa làm thật nhẹ mà."

Xin thì xin vậy chứ Vương Tuấn Khải đã lột sạch đồ Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ còn đợi cậu gật đầu liền xách súng bắn đùng đùng.

Kỳ thực không riêng gì Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng rất khó chịu, muốn được anh lấp đầy cảm giác trống trải lâu nay nhưng ngại làm bảo bảo bị thương nên cố tình lãng tránh cảm xúc. Trong khi cậu cắn môi đắn đo suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải cầm tính khí cương cứng lên dùng quy đầu to lớn cọ xung quanh miệng huyệt khiêu khích. Thiên Tỉ thở dốc, cậu kiềm nén không nổi nữa, giọng nói nũng nịu hơn, dinh dính như kẹo mạch nha.

"Đừng làm con bị thương."

Hai mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng như đèn xe ô tô.

"Anh biết mà cục cưng."

Mỗi lần làm tình đều là trong kỳ động dục, hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ bên nhau trong trạng thái bình thường vì thế đa phần Vương Tuấn Khải rất mạnh bạo bởi cơ thể Omega vốn dẻo dai đến kì lạ và động dục rồi thì ham muốn tình dục cực kỳ biến thái, chẳng phải e dè hay tiết chế làm gì, đây là lần đầu tiên cả hai phát sinh quan hệ với thái độ cẩn trọng như vậy. Vương Tuấn Khải đẩy rất chậm, từng chút từng chút tiến nhập vào cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác khi toàn bộ tính khí được vách thịt ấm nóng bao bọc khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc tới đầu óc nổ tung tựa như hàng nghìn đóa pháo hoa thi nhau nở bung rực rỡ giữa trời đêm vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ quấn hai chân quanh eo Vương Tuấn Khải, đưa một tay ôm anh tìm điểm tựa, tay còn lại đỡ dưới bụng giảm xốc hy vọng đứa nhỏ không bị sự kích động của hai người lớn mà xảy ra chuyện. Vương Tuấn Khải cũng đặt tay mình lên tay Thiên Tỉ trấn an cậu, cùng cậu bảo vệ bảo bảo bé bỏng sắp ra đời.

Qua hồi lâu hai người đạt tới cao trào, lửa nóng dần tắt, Vương Tuấn Không không dám nằm sấp trên người Thiên Tỉ như trước mà từ tốn đem tính khí rời khỏi sau đó ngồi xuống sàn nhà để cho cậu thoải mái nằm trên sofa nghỉ ngơi. Anh cọ cọ chóp mũi vào má Dịch Dương Thiên Tỉ, dịu dàng hôn môi cậu và nói.

"Cục cưng, anh yêu em. Bảo bảo, cha yêu con."

-

Một ngày mùa thu tháng tám, Vương Tuấn Khải đăng lên trang cá nhân bức ảnh bàn chân trẻ sơ sinh và bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau sau mười tháng im hơi lặng tiếng.

Đều bình an.

Cảm ơn cục cưng đã vì anh hy sinh thật nhiều, mười mấy năm nay vẫn luôn vì anh chịu đựng bao nhiêu cực khổ. 

Cảm ơn hai công chúa đã đến thế giới này với hai ba ba sau hơn ba nghìn ngày chờ đợi.

Yêu ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top