[Làm Nũng] (H)
Vương Tuấn Khải đã lâu rồi không có cơ hội buông thả bản thân đắm chìm trong lục dục như bao người thế nên cái cảm giác được vuốt ve, mơn trớn và được nếm hương vị của Dịch Dương Thiên Tỉ thật quá đỗi quý giá với anh. Trên thân thể vô cùng quen thuộc nhưng lâu ngày không chạm đến khiến anh có chút xa lạ, lại càng làm những tế bào dục vọng trong anh hứng khởi gấp bội.
Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cũng không khác anh mấy nhưng cậu không thể hiện ra mặt giống Vương Tuấn Khải, chỉ là bàn tay gấp gáp kéo khóa quần của anh đã tố cáo cậu. Rõ ràng cậu đáp lại nụ hôn của anh nhiệt tình hơn thường ngày. Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải bắt được nhưng anh không có thời gian trêu chọc cậu, hôm nay anh muốn tập trung làm một trận ra trò.
Hơi thở của Dịch Dương Thiên Tỉ bị rút dần sắp không theo kịp nhịp độ của Vương Tuấn Khải nữa, môi lưỡi bị anh hôn đến tê liệt, nước bọt không nuốt được men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn thì thu vào mắt cảnh tượng này, trong đầu nổ ầm một tiếng. Hai từ "dâm đãng" nếu gán lên người Dịch Dương Thiên Tỉ thì chính là tội ác nhưng lúc này anh quả thật chỉ nghĩ ra được hai từ ấy.
Tiết tháo gì đấy, hai người bọn họ hôm nay không cần đến. Đã cởi đồ lên giường rồi thì cần tiết tháo để làm gì?
Vương Tuấn Khải thò tay vào trong áo ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ xoa nắn cái mông bé xinh, dù ít thịt nhưng vẫn rất êm tay. Cảm nhận được làn da mịn màng của cậu vẫn còn mát lạnh sau khi tắm làm Vương Tuấn Khải nổi lên ý nghĩ xấu xa. Nghĩ là làm, anh ngồi dậy lật người cậu lại, kéo lên vạt áo ngắn ngủn rồi cúi xuống cắn một ngụm.
"Ân..."
Ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ không những không mắng anh mà còn rên một tiếng mỏng nhẹ như chiếc lông ngỗng vô tình hữu ý cọ vào lòng anh.
"Cắn chết em!"
Lại cúi xuống cắn vào bên còn lại, lần này dùng nhiều lực hơn một chút, lúc rồi đi còn cố ý dùng lưỡi liếm một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu vặn vẹo thân thể, không biết bị ai nhập đi vẽ đường cho hưu chạy.
"Đừng...đừng cắn chỗ đó. Cắn chỗ này đi."
Cậu kéo tay đặt lên đầu ngực hồng nhuận bị bỏ mặt trong khí lạnh cả buổi. Mắt cậu vốn không phải màu đen, hiện tại bị nước bao phủ khiến Vương Tuấn Khải cảm giác như nhìn thấy hai vầng trăng rơi dưới đáy hồ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp. Vương Tuấn Khải biến thành con robot máy móc nghe theo lời chỉ dẫn, cúi đầu ngậm vào đầu ngực đang lộ ra ngoài bắt đầu cắn mút, tận trách tận chức làm cho chủ nhân rên rỉ hài lòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ăn được thoải mái cũng không quên chăm sóc người yêu, cậu với tay xuống dưới cách một lớp quần lót xoa nắn cự vật đã cương từ lâu. Bàn tay cậu mang theo ma thuật chỉ nắn bóp mấy cái cũng làm Vương Tuấn Khải gầm gừ nặng nề trong cuống họng. Vương Tuấn Khải liếm đầu ngực bên phải, bên trái thì dùng tay ngắt nhéo xoay vần, tay còn lại bao lấy bảo vật tinh xảo thao lộng.
"Ân a...đau...nhanh lên...a đừng..."
Tiếng kêu lộn xộn không kiêng kị bật ra từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, bị dày vò khi dễ nhưng lại không chút gì giận dữ. Vương Tuấn Khải thật sự sắp điên trước sự phóng đãng bất thường này của cậu rồi.
Anh không làm nổi đoạn dạo đầu hành hạ tinh thần lẫn thể xác này nữa, trực tiếp ngồi dậy cởi quần. Thấy Vương Tuấn Khải muốn ăn món chính, Dịch Dương Thiên Tỉ rất tự giác mở tủ đầu giường lôi ra dụng cụ, còn ngoan ngoãn mở sẵn nắp lọ bôi trơn đưa cho anh.
Vương Tuấn Khải nhịn không được nghi hoặc hỏi cậu.
"Em rốt cuộc ăn trúng cái gì?"
"Ăn trúng...anh."
"Hả?"
Hình ảnh một tay cầm bôi trơn một tay cầm cự vật cương cứng có lẽ vô cùng gợi tình trong hoàn cảnh này nếu không có gương mặt nghệch ra của Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ mình mắc bệnh về thính giác mất rồi, nếu không sao lại nghe được ba chữ vừa rồi của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Trên mạng nói...nói nếu không biết làm nũng trên giường thì thì thì thì thì..."
"Thì sao?"
"Thì cho dù người ta yêu mình đến mấy cũng sẽ bỏ mình."
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng nanh cắn cắn môi dưới đã sưng đỏ, không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải thú nhận. Đúng vậy, một tháng trước cậu vô tình đọc được topic như thế trên mạng. Ban đầu vốn dĩ chẳng thèm tin còn cười mỉa mai người viết kia. Sao có thể chứ? Vương Tuấn Khải không thể nào là loại người nông cạn như vậy. Nhưng sau đó hình như ông trời cũng không dung thứ được kẻ kiến thức tình trường bỏ đi như cậu nên âm thầm để cho Vương Tuấn Khải cả tháng nay đi làm về chỉ ôm hôn vài cái rồi lăn ra ngủ. Thật ra trước đây Vương Tuấn Khải đều như vậy, một phần bản thân kiệt sức sau khi tan làm, một phần e sợ sức khỏe của bảo bối cho nên tự tiết chế dục vọng lại, chuyện này cậu vẫn luôn hiểu rõ, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ đọc xong bài viết đó thì bị ma chướng mà thôi.
Hôm nay vừa vặn Vương Tuấn Khải kết thúc ghi hình sớm, vừa trở về thì bị bộ dạng bước ra từ phòng tắm của cậu làm cho máu huyết dâng trào cho nên cậu quyết định thử nghiệm mấy cái hướng dẫn đã ghi nhớ từ lâu. Quả nhiên khiến Vương Tuấn Khải nhiệt tình hơn hẳn.
Vương Tuấn Khải nghe một câu kia của cậu, khóe miệng giật giật muốn ngửa mặt cười lớn nhưng vì không muốn làm tiểu hồ ly đáng yêu mất mặt nên gượng ép cơ mặt trở lại, giả bộ lạnh nhạt hỏi.
"Sợ anh bỏ em?"
"Ư."
Dịch Dương Thiên Tỉ giấu mặt vào gối phát ra một tiếng từ mũi xem như đồng ý.
"Mấy thứ vừa rồi trên mạng dạy em?"
"Phải."
Gật gật mấy cái.
"Mấy cái đó chung chung thôi, mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau."
Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc nghiêm túc nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, thành công thu hút sự tò mò của con cừu bên dưới. Thấy cậu chịu nhìn mình rồi, Vương Tuấn Khải mới dùng giọng điệu dịu dàng chỉ dẫn.
"Lại đây, cầm lấy, tự mình mở cửa đón anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy nhìn tuýp bôi trơn trong lòng bàn tay, lại nhìn đến ánh mắt sủng nịnh của Vương Tuấn Khải, trong đầu bỗng chốc mịt mù sương gió không biết mình là ai đang ở đâu.
"Ngoan, phải biết lấy lòng người yêu."
Vương Tuấn Khải vô cùng kiên nhẫn nặn ra ít dịch thể trong suốt thoa lên ngón tay nằm giữa của bàn tay tinh xảo rồi dẫn ngón tay ấy đến trước cửa động đang đóng chặt. Ngốc cũng hiểu được là phải làm gì.
Hai chân cậu mở rộng sang hai bên, một tay chống lên giường, một tay đặt trước huyệt động, áo ngủ còn chưa cởi hết hờ hững tuột xuống, nét mặt lại vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Trong đầu Vương Tuấn Khải lại bật ra hai từ không thích hợp, "lẳng lơ". Nếu không phải Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi liều mạng kiềm chế thì tư thế hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ đã khiến anh ho ra một bụm máu rồi.
Ma xui quỷ khiến, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự ngón tay mình vào trong bắt đầu công tác "mở cửa đón anh vào".
"Mẹ nó!"
Vương Tuấn Khải rít lên một tiếng chửi thề, thô bạo kéo đầu Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần hôn. Một người kiêu ngạo như cậu phải yêu tới mức nào mới chịu vứt bỏ thể diện như vậy? Vương Tuấn Khải không dám đi tìm câu trả lời, bởi vì sợ mình không đủ sức đáp lại tình cảm lớn lao ấy. Vốn dĩ, ngay từ khoảnh khắc cậu để anh tiến vào thế giới của mình thì không hiểu sao Vương Tuấn Khải đã mặc định mình nợ Dịch Dương Thiên Tỉ, cả đời này cũng không trả nổi, thậm chí kiếp sau vẫn muốn dùng cả đời để sủng ái em ấy.
Mượn chút bôi trơn vương bên ngoài miệng huyệt, Vương Tuấn Khải quệt ngón tay một vòng rồi đột ngột đâm vào, cả trong lẫn ngoài dùng tay mình bao bọc lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ kêu lên một tiếng nhưng bị Vương Tuấn Khải nuốt mất, cậu mở to mắt nhìn anh không chịu nói lý lẽ chen thêm một ngón tay nữa vào thô lỗ chà đạp vách thịt non mềm. Cảm giác có đến hai bàn tay chen chúc trong nơi riêng tư của mình làm bụng dưới Dịch Dương Thiên Tỉ nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến bò trong đó, cậu không nhịn được vặn vẹo thân thể vô tình như cổ vũ cho hành động của Vương Tuấn Khải.
"Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên gọi một tiếng, dù bên dưới nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ dốc sức đâm chọc vào trong nhưng giọng nói ngoại trừ có chút khàn khàn ra không hề mang theo sự gấp gáp đùa bỡn nơi đầu ngón tay, hoàn toàn trầm tĩnh. Hơi thở hỗn loạn của Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng trệ, đầu óc mơ hồ bị ép tỉnh táo lại bởi một tiếng gọi này.
"Em vì sao yêu anh vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc quên mất thân thể mình đang bị người ta khi dễ, nghiêm túc đối mắt với người phía trên, trong lòng vang lên một tiếng cười khổ rồi rơi vào trầm mặc. Vương Tuấn Khải cũng không có đợi Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, tự mình nói tiếp, âm sắc trong giọng nói nửa đùa nửa thật, hình như còn thoáng chút u buồn.
"Nếu hỏi anh vì sao yêu em thì anh có thể dùng bảy ngày bảy đêm để liệt kê ra những điều em làm anh thích đến mê mụi. Nhưng nếu hỏi vì sao em chọn anh, anh nghĩ mấy năm nay vẫn không nghĩ ra được một lí do phù hợp. Người bên ngoài tung hô anh lên tận mây xanh nhưng bản thân anh tự hiểu, so với em thật sự một trời một vực. Em nói xem..."
Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên dùng sức đẩy ngã, dùng tư thế cưỡi ngựa ngồi khóa trên bụng anh. Bởi vì động tác này làm cho mấy ngón tay bên trong huyệt đạo đều trượt ra ngoài nhưng dù vậy cảm giác dính nhớp giữa hai bàn tay không những không làm Vương Tuấn Khải khó chịu mà còn làm anh luyến tiếc không buông ra. Hơn nữa tư thế ngồi này của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khéo áp sát huyệt đạo đang mấp máy khép mở miệng huyệt ma sát tới lui lên bụng dưới của anh, xúc cảm quá mức da khiến đầu hai người tê rần.
Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải, cậu dùng đầu gối hai bên làm điểm tựa hơi nhón người lên tạo ra chút khoảng cách, tay kia vặn một chút thoát khỏi bàn tay của anh vươn ra sau lưng bắt lấy cự vật nghẹn đến sắp bốc cháy nọ nhắm vào cửa huyệt đạo của mình từ từ nhét vào.
"Không có lí do, đơn giản là yêu anh."
Giọng cậu mỏng nhẹ cực điểm tựa như cánh hoa yếu ớt bay trong gió chỉ cần gió hơi mạnh một chút là tan thành trăm mảnh, nhưng cả câu nói ấy không hề có chút run rẩy ngược lại còn rất bình thản và kiên định. Cậu ngừng một chút hít sâu một hơi đẩy cự vật đi vào một nửa, tay đặt trên ngực Vương Tuấn Khải cắm vào da thịt trắng nõn nếu bây giờ bỏ ra chắc chắn in năm dấu vết hình trăng khuyết đỏ tươi đầy máu.
Nhưng Vương Tuấn Khải không rên một tiếng, anh đang bận chìm đắm trong lời nói vừa rồi của Dịch Dương Thiên Tỉ, càng quan trọng hơn nữa là đang thưởng thức vẻ mặt ửng đỏ nhịn xuống khó chịu nhưng vẫn không có nửa điểm chật vật của cậu. Hai bàn tay ôm eo vô thức siết nhẹ rồi thả lỏng vuốt ve xoa nắn vừa như giúp cậu thoải mái vừa như tỏ ý hài lòng.
"Nếu có lí do, thì chỉ có một. Chính là vì anh nên em mới yêu."
Lúc nói xong câu này cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đặt mông ngồi xuống lại, toàn bộ cự vật đáng sợ kia đã bị cậu nhét vào trong cơ thể. Cậu chân thực cảm nhận được một câu này của mình làm cho máu huyết của Vương Tuấn Khải sôi sụt, cự vật trong người cậu trướng to lên thêm một vòng, gân máu trên thân nó còn không khống chế được đánh liên hồi vào vách ruột.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười một cái, tất cả thành trì của Vương Tuấn Khải triệt để sụp đổ.
Tư thế bị động làm Vương Tuấn Khải hơi mất sức, nhưng dù vậy anh cũng không có ý định đổi dù sao vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này còn khiến anh khoái lạc hơn cả thoải mái thân thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mồ hôi đầy đầu vẫn cứng đầu không chịu lật người, liền tức giận đấm vào ngực anh. Kỳ thực cậu bị anh chiều hư rồi, góc độ này tuy sâu nhất nhưng lực độ không mạnh nhất, dĩ nhiên không đủ thỏa mãn tiểu yêu nhi của anh.
"Anh ngốc hả!"
Vương Tuấn Khải ngơ ngác chốc lát mới hiểu được bảo bối vì sao tức giận liền cười một tiếng ôm cậu xoay người đổi vị trí.
"Tuyệt đối không làm em thất vọng."
Dứt lời dồn lực vào eo ra sức đâm vào. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn định há miệng mắng nhưng âm vừa thoát ra lại thành tiếng rên nức nở đành dứt khoát ghi nợ đợi sau khi xong việc trả thù Vương Tuấn Khải một lượt.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thấy cậu ngoan ngoãn như vậy trong lòng lại nổi lên ý xấu xa, ở bên tai cậu giở trò cũ buông lời trêu ghẹo.
"Thoải mái không? Thoải mái thì kêu lớn tiếng hơn đi."
"Câm...miệng..."
"Nói anh nghe nó thế nào đi? Lớn cỡ nào? Có phải ngay cả gân máu cũng rất lớn không?"
"Khốn nạn...anh anh...im...ngay..."
"Cái miệng bên dưới của em vẫn thành thật hơn nhiều, cắn anh sắp đứt luôn rồi. A, còn biết hôn lên đầu khấc của anh nữa."
"Câm miệng!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi nữa, quơ tay túm được cái gối bên cạnh liền giơ lên muốn đánh vào tên hôn quân Vương Tuấn Khải đang bám riết không tha nhưng tay cậu không đủ sức, cái gối bông nhẹ tênh lúc này nặng như mấy cân sắc làm động tác chậm chạp hẳn đi, vừa đi được nửa đường đã bị Vương Tuấn Khải bắt được.
"Ây da, thật hung dữ. Khi nãy còn ngoan hiền cơ mà?"
"Hỗn đản...anh...ân..."
"Cái miệng này, phải phạt mới được."
Vương Tuấn Khải chặn hai cánh hoa đỏ thắm trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, hung hăng cắn mút một hồi mới chịu hôn dịu dàng từ tốn trở lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không rảnh so đo với anh nữa, kéo bàn tay đang dạo quanh ngực mình xuống giữa hai chân. Ý tứ rõ ràng, "anh muốn nghịch thì nghịch cái này đi". Vương Tuấn Khải không ghẹo cậu nữa, nghe lời nắm lấy ngọc trụ xinh đẹp chuyên cần phục vụ, cường độ đưa đẩy hông không hề giảm mà còn tăng dần.
Đến khi dòng nước nóng hổi bắn thẳng vào trong ruột như muốn thiêu cháy hết nội tạng, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp thỏa mãn thở ra một hơi thì lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê trợn trừng mắt nhìn đến trần nhà muốn thủng ra một lỗ.
"Vương Tuấn Khải sao anh không đeo bao???"
Con người đang vùi mặt hít hà liếm láp cần cổ tinh tế của bảo bối chẳng hiểu tại sao mình bị đánh ngước đôi mắt hoa đào đáng thương lên rưng rưng nước mắt nhìn cậu cứ như người ban nãy nói mấy câu vô sỉ kia với anh hoàn toàn chẳng liên quan gì nhau.
"Anh đâu biết. Em tự cắm vào sao lại hỏi anh?"
"Anh! Cút!"
"Không cút, anh chưa ra hết đâu."
Khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật mấy cái, mãi vẫn không thốt ra được lời nào đành tức giận túm mớ bao cao su bị bỏ quên trên tủ đầu giường ném vào mặt Vương Tuấn Khải.
"Hỗn đản!"
Tên hỗn đản kia rất ngoan ngoãn nhặt lại đống bao rơi vãi trên giường đặt lại trên mặt tủ còn nghiêm túc xếp thành hàng ngang ngay ngắn trật tự, sau đó mới lấy ra cái đầu tiên chuẩn bị xé vỏ.
"Bây giờ đeo thì có ích gì?! Anh muốn chọc em tức chết phải không?"
Vương Tuấn Khải tủi thân cúi đầu bỏ cái gói nhỏ về chỗ cũ, đôi hoa đào trông như sắp rơi nước mắt tới nơi. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ liền dậy sóng, lần đầu tiên trong đời cậu phun ra một tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp!"
Sau đó thô bạo nắm tóc gáy của Vương Tuấn Khải kéo đầu anh xuống hôn. Dây dưa một trận đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top