[Ký sự ăn cẩu lương của Nguyên ca]
"Xin chào các bạn, tôi là Vương Nguyên, là thanh niên kiên cường nhất, gan dạ nhất, dũng cảm nhất, cũng đáng thương nhất. Hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn đi xem một ngày ăn cẩu lương nhiều đến ói của tôi, các bạn sẽ sâu sắc hiểu được cuộc sống khổ cực của tôi những năm qua. Đầu tiên, kể cho các bạn nghe về ngày đầu tiên hợp thể, cực kỳ cực kỳ cực kỳ cay đắng."
---
Vương Nguyên một buổi sáng tỉnh dậy ở Bắc Kinh có chút ngơ ngác, đây là trạng thái thường gặp của những người đi máy bay nhiều hơn ăn cơm, nhắm mắt mở mắt liền phát hiện mình đã chạy tới nơi khác rồi. Đang nằm trên giường muốn từ từ nhớ xem mình đang ở đâu thì bị phá đám bởi vách tường sau lưng truyền đến mấy âm thanh như là có ai đó dùng vật cứng đập vào tường. Vương Nguyên khó chịu gãi đầu, mới sáng sớm ai đi sửa nhà vậy? Nhưng mà khoan đã, y nhớ ra mình đang ở đâu rồi, ký túc xá của bọn họ thì có gì phải sửa?
Tiểu thiên sứ mang theo đầu tóc rối bù của mình chạy sang phòng bên cạnh muốn xem thử chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cửa phòng cư nhiên bị khóa trái. Vương Nguyên méo miệng nhìn chầm chầm cánh cửa như nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình. Trước đây chẳng phải vào phòng cũng không cần gõ cửa sao? Bây giờ khóa cửa là ý gì hả?
Vương Nguyên tức mình muốn giơ chân đạp một phát thì bên trong lại truyền đến tiếng động lạ nọ, y thu chân lại, bắt đầu biến hình thành người nhện bám trên cánh cửa, dán chặt tai vào khe hở giữa ván gỗ và khung cửa nghe ngóng.
Hiệu quả cách âm ở căn nhà này không tốt lắm, nếu người bên trong không nói chuyện thì thầm thì chỉ cần đến gần chú ý lắng nghe là có thể hóng chuyện. Vì vậy Vương Nguyên vừa dán tai vào thì một chuỗi âm thanh rời rạc yếu đuối lại quyến rũ từ tính truyền đến màng nhĩ. Là giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vương...Vương...Tuấn Khải...đủ rồi!"
"Vương Tuấn Khải? Đây là phòng Tiểu Thiên Tiên mà? À không, anh ấy thì có bao giờ ngủ phòng mình."
Vương Nguyên gãi cầm, bộ dạng tỏ vẻ suy tư, sau khi tự hỏi tự trả lời thì tiếp tục tập trung vào công tác nghe lén. Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải lên tiếng, kèm theo đó âm thanh uỳnh uỳnh dội vào tường hình như còn dữ dội hơn lúc nãy.
"Đủ? Em đủ khi nào? Siết chặt không nhả còn nói đủ? Em hư lắm rồi, nói dối không chớp mắt!"
"Siết chặt không nhả? Tiểu Thiên Thiên cắn người à?"
Chưa kịp thắc mắc xong thì bên trong truyền ra một tiếng quát, bảo là quát nhưng hình như uy lực không mạnh lắm.
"Câm miệng!"
"Em không phải thích nghe anh nói sao? Anh câm rồi em sẽ buồn lắm đấy."
"Anh...anh...anh..."
"Anh làm sao? Bảo bối, đừng có nuốt sâu như vậy, anh nhịn không nổi sẽ đâm hỏng em luôn tin không?"
"Hỗn đãn! Anh...anh...nhẹ chút...Nguyên ca còn ngủ."
"Hừ! Mới mấy tháng không dạy dỗ đã quên rồi? Ngồi dậy!"
"A! Anh! Khốn nạn!"
"Anh khốn nạn đó! Cũng chỉ khốn nạn với em."
"Sâu quá! ...Buông...buông ra..."
"Gọi lão công, nói em sai rồi, tha cho em."
"Còn lâu...a.."
"Vậy hôm nay cáo bệnh với lão sư đi!"
"Không được!"
"Anh cho em cơ hội rồi, là em từ chối. Ấy, thẳng lưng một chút, đúng rồi, thoải mái nha~"
"Vương Tuấn Khải...anh...đồ vô liêm sỉ!"
"Êm tai~"
Vương Nguyên từ trên ván cửa trượt xuống sàn nhà, tay chân bủn rủn, mặt đỏ tim đập, bên tai lẩn quẩn màn đối thoại tình sắc của hai người trong phòng, đầu óc lại không nghe lời vẽ ra cảnh tượng đôi uyên ương đang quấn quít kia. Y nằm trước cửa như vũng nước, sau một hồi mới kéo được chút tinh thần mà bò về phòng.
Thật quá đáng sợ. Vương Tuấn Khải anh tuấn, đạo mạo, hào hoa phong nhã ngày thường lúc ở trên giường lại có thể mặt dày phun ra mấy câu nói, ừm, thô tục như vậy. Mà đáng sợ hơn gấp mười lần chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ khiêm tốn, nhã nhặn, tiên khí quanh người, xuất khẩu thành thơ lại mắng người không ngượng miệng, mà ngữ điệu còn câu hồn đoạt phách người ta như thế. Vương Nguyên mặt xanh mày xám, nhét tai nghe vào tai hòng ngăn chặn âm thanh đông cung xuân sắc kia rồi nằm bất động trên giường không dám nhúc nhích. Trong đầu chỉ có bốn chữ "chờ người tới cứu".
Không biết là qua bao lâu, rốt cuộc diễn biến đáng sợ ở phòng kế bên cũng dừng, Vương Nguyên biết được là nhờ trợ lý yêu quý Sử Cường đến gọi cậu ra ăn sáng. Những tưởng đời mình vậy là không cần chịu khổ nữa, ai ngờ chân vừa bước ra cửa liền nghe Cường ca bảo y đi gọi hai người kia. Mồ hôi trên trán tiểu thiên sứ bắt đầu rịn ra giữa tiết trời mùa thu.
"Ê, ra ăn sáng nè!"
Vương Nguyên hời hợt gõ cửa mấy cái, miễn cưỡng cất tiếng gọi. Bên trong lại một mảnh an tĩnh, không ai thèm trả lời. Tế bào tò mò trong người lại trỗi dậy, Vương Nguyên nhịn không được vừa gõ cửa vừa dán tai lên vách gỗ nghe thử.
"Tiểu Thiên Thiên, mau ra ăn sáng nè! Tiểu Thiên Thiên, mặt trời lên đỉnh đầu rồi! Tiểu Thiên Thiên không ra là tớ vào đó nha! Tiểu...á!"
Cạch một cái, cửa phòng mở ra, thiếu chút nữa là Vương Nguyên ngã dúi, may là y nhanh nhạy bắt được chỗ bám víu mà đứng thẳng người. Người mở cửa lại không phải chủ nhân phòng này. Đương nhiên rồi, ban nãy bị đè đến khóc lóc khan tiếng như vậy thì lấy sức đâu mà đi. Nhưng mà ý nghĩ này Vương Nguyên chỉ dám giấu trong lòng, nói ra khác nào thừa nhận mình đi nghe lén người ta làm chuyện yêu đương.
"Cái gì?"
Vương Tuấn Khải híp đôi mắt hoa đào nhìn thằng em, trên người anh khoác một cái áo choàng bông, nước vẫn còn đọng trên tóc, mặt và cổ. Có vẻ như là đang tắm thì chạy ra. Vương Nguyên nuốt nước bọt, thanh thanh cổ họng đáp.
"Ăn sáng a, vừa nóng vừa thơm, mau ra ăn đi."
"Ăn trước đi."
"Ủa, Tiểu Thiên Thiên đâu?"
"Đang tắm. Muốn gì?"
Vương Tuấn Khải giơ tay lên túm lấy cái đầu đang thò vào trong của Vương Nguyên đẩy ngược ra ngoài, ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt hiện rõ ràng "chú thử nhìn một giây nữa xem anh có phanh thây chú không?".
"Hì hì, ra ăn nhanh nha!"
"Biết rồi!"
Vương Nguyên vẫy vẫy cái tay xinh xắn với Vương Tuấn Khải, bộ dạng ngây thơ trong sáng thuần khiết không nhiễm một hạt bụi. Nhưng cửa vừa đóng một cái mắt y lập tức phát sáng như đèn pha ô tô. Vương Tuấn Khải không khóa cửa.
Máu huyết dâng trào, Vương Nguyên rón rén nắm tay cầm, hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa, chân nhỏ tiến vào thoăn thoắt nép sâu trong góc chết của căn phòng. Tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa đúng lúc ngừng, y nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lười nhát cất giọng.
"Bế."
"Ban nãy làm nũng thì đâu có chịu thiệt."
"Anh còn dám nói?"
"Được được, là anh sai. Tựa vào, anh lau người cho em."
"Đồ đáng ghét!"
"Đúng vậy, anh đáng ghét a~"
"Phạt!"
"Đúng, phải phạt! Nhưng đừng phạt nặng, anh còn phải chăm sóc em."
"Lưu manh!"
"Đúng luôn nha~ Vậy em nghĩ ra phạt anh thế nào chưa?"
"Rồi."
"Phạt cái gì?"
"Phạt anh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa không được yêu ai ngoài em."
"Ai da~ Dịch đại gia lời quá rồi~"
"Hứ!"
Chụt...chụt...chụt...
Một chuỗi âm thanh ám muội ướt át kéo dài đến muốn bức người ta tắt thở. Lúc Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài rồi trong góc tối của phòng vẫn còn một cục bảo bảo đáng thương ngồi ôm đầu tiếc hận nhân sinh.
---
"Là như vậy đó các bạn ạ, Nguyên ca thật không biết kiếp trước làm điều gì sai trái mà kiếp này bị phạt ăn cẩu lương cực phẩm đến nỗi hộc máu chó. Những ngày sau đó, không cần phải nói nữa. Vương Tuấn Khải chính là giống như kéo dính chuột, dính sát trên người Tiểu Thiên Thiên không rời. Cả đám người xung quanh chúng tôi mù mắt luôn rồi. Thật sự tức giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top