(Không phải Part mới, có thể bỏ qua)
Những điều mình viết ở đây là tâm trạng bức bối đeo đuổi mình suốt một tháng, đã viết ra đương nhiên muốn có người đọc được nhưng mình cũng không ôm ấp hy vọng có người sẽ hiểu được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Sau concert kỷ niệm 7 năm chẳng hiểu sao trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn không cách nào diễn tả thành lời. Có lẽ vì đích đến của lời hứa hẹn kia chỉ còn cách vài bước chân khiến lòng mình không cách nào bình thản như những năm trước nữa. Mà cũng chắc bởi vì càng lớn tuổi con người ta càng nhạy cảm với thời gian.
Mình trước giờ thích ai đó đều là đem hết tâm can ra mà yêu thương, chưa từng nghĩ đến sau này sẽ như thế nào nhưng khi bắt đầu theo chân Khải Thiên mình đã vô số lần tự chuẩn bị tâm lý cho ngày buồn nhất. Nói sao nhỉ? Chính là loại cảm giác không khác gì một người mẹ, bạn nhìn hai đứa trẻ nhà mình lớn lên rồi sải cánh bay cao, sau đó không còn bên nhau nữa, rất đau lòng nhưng không có biện pháp thay đổi kết cục này. Trưởng thành rồi đều phải rời đi.
Series này từ lúc bắt đầu đến giờ gần 4 năm rồi, thỉnh thoảng mình cũng giật mình tự hỏi vì sao mình có thể kiên trì đến vậy và cũng tự hỏi rằng mình sẽ kiên trì đến khi nào. Rồi đến một ngày nào đó người Tiểu Khải dành trọn tâm trí để yêu thương và bảo hộ chẳng còn là bạn học nhỏ Thiên Tỉ của em ấy nữa, đồng điếu cũng sẽ chẳng còn vì răng khểnh tùy lúc nở rộ nữa.
Tiểu Khải 21 tuổi rồi, bước vào cuộc sống của một người trưởng thành thật sự, có thể rung động trước ai đó, có thể cùng ai đó hẹn hò và Thiên Tỉ sớm đã không cần phải níu áo anh giữa chốn đông người nữa mà thay vào đó em ấy sẽ trở thành chỗ dựa cho người em ấy yêu thương. Ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thứ chúng ta còn lại chỉ còn là hồi ức. Nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta chẳng là ai trong cuộc đời hai em ấy, mọi quyết định của hai em ấy chúng ta đều phải tôn trọng.
Dường như sau này chúng ta đều rời đi,
Tự sống với tương lai náo nhiệt của cuộc đời mình.
Những nuối tiếc trong phần hồi ức vụn vỡ vào một lúc nào đó,
Lần nữa mở ra.
Những điều đã qua đành để lại cho người kế nhiệm.
Thế nên nếu có một ngày mình dừng lại các bạn cũng đừng ngạc nhiên, không phải mình đã ngừng yêu thương Tiểu Khải và Thiên Tỉ mà vì mình nghĩ đoạn đường này mình đi đủ rồi, miễn cưỡng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mong mọi người đừng đem bất cứ kỳ vọng nào của chúng ta áp đặt lên người các em. Và dù có dừng lại thì trong lòng mình vẫn luôn cầu nguyện cho Tiểu Khải, Thiên Tỉ và Nguyên nhi vĩnh viễn bình an, sống một cuộc đời mà các em ấy muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top