[Không buông tay] (H)
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình cứ bị cái gì đó chạm vào phá rối giấc ngủ ngon của cậu. Não bộ vẫn chưa muốn làm việc, quơ tay một cái gạt bỏ thứ gì đó đang quấy rối khỏi mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ "ư" một tiếng sau đó lật người ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải cười đến phát ngốc. Không đúng, là cười đến xấu xa. "Bộ dạng của em ấy sao lại đáng yêu như thế chứ, đến cả ngủ cũng có thể lấy mạng người ta."
Không tha cho cậu, Vương Tuấn Khải hai tay ôm lấy người cậu lật lại, nằm đè lên rồi tiếp tục làm cơn mưa nụ hôn lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu lại "ư" thêm tiếng nữa, muốn đưa tay đánh cái thứ phiền phức kia lại phát hiện tay không dùng được. Trên miệng bị chặn lại. Vương Tuấn Khải lúc đầu hôn rất ôn nhu, nhưng mà càng lúc càng mãnh liệt. Bàn tay xấu xa bắt đầu di chuyển, mở ra cúc áo ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ để lộ ra cơ ngực và bụng hoàn mỹ. Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa tay vuốt ve từ trên xuống dưới rồi dừng lại đầu nhũ màu hồng nhạt xinh xắn, ngón tay xoa nắn dày vò khiến nó trở nên cương cứng.
Từ lúc cúc áo bị mở, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tỉnh. Mở mắt ra thì thấy con mèo lưu manh kia đang quấn trên người cậu. Hôn đến cậu sắp thở không thông, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, người kia luyến tiếc rời khỏi nhìn cậu bằng đôi mắt chịu oan ức vì bị ghét bỏ. Buổi sáng đàn ông rất cao hứng mà, ai bảo Thiên Tỉ quyến rũ anh làm gì chứ.
- Mới sáng sớm anh phát tình cái gì chứ?
- Bảo bối, sáng sớm là thời gian để phát tình đó.
- Anh...
Vương Tuấn Khải không thèm để ý cậu trừng mắt nhìn, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trên ngực cậu chơi đùa cùng nó. Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một cái, cảm giác bên dưới của mình đang ngẩn đầu dậy, còn cảm nhận được bên đùi bị một vật vừa cứng vừa nóng cách lớp vải áp vào.
- Tiểu Khải... đừng!
Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay ôm đầu Vương Tuấn Khải, khó khăn mở miệng buộc anh dừng lại, thế nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời, theo mỗi chuyển động của Vương Tuấn Khải mà cong người lên nghênh đón.
Bàn tay Vương Tuấn Khải trượt xuống bên dưới, cách hai lớp vải mỏng xoa nắn đứa nhỏ của Thiên Tỉ khiến cậu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Anh dừng động tác một chút, đưa tay kéo xuống quần ngủ và quần lót của Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó cởi ra hết quần áo của mình. Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ đang nằm ngồi lên đùi anh, vật kia của Tuấn Khải như có như không chạm vào mông cậu khiến cậu phát rung thêm lần nữa, ở phía trước bởi vì kích thích mà cứng thêm một ít.
- Tiểu Khải...không được...lát nữa...
Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt, nghĩ đến lát nữa lỡ như Vương Nguyên hay Bạng Hổ đến gọi thấy được cảnh này thì phải làm sao đây? Hơn nữa, hai người một chút còn phải ra ngoài, bây giờ làm thì sau đó cậu làm thế nào mà đi bình thường được đây?
- Đừng lo. Anh không tiến vào, đừng lo.
- Không...
- Ngoan, để anh chơi một chút.
Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa đưa tay cầm lấy cậu nhỏ của mình và Thiên Tỉ vào một chỗ, năm ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng xấu xa dùng đầu ngón tay có vết chai vì chơi guitar mà cọ cọ phía trên đầu. Thiên Tỉ không kịp phòng bị ngửa đầu thở dốc một trận.
- Anh...
- Mấy tuần rồi không có làm sắp nghẹn chết anh có biết không? Em không nghẹn sao?
- Vô lại!
- Phải, anh vô lại. Bảo bối, nói cho em biết, tên vô lại này trên hai lần nhớ đến em mà dùng tay tự giải quyết. Em có giống anh không? Có nhớ đến đến anh mà dùng tay tự an ủi mình không?
- Anh...im miệng!
- Bảo bối, em không biết bộ dáng em lúc này mị nhân tới mức nào đâu.
- Anh mau im cho em!
- Hảo, hảo. Bảo bối, tức giận không tốt. Anh làm em vui có được không?
Nói xong, Vương Tuấn Khải bên dưới tay cầm nam căn của họ dùng thêm lực, đẩy nhanh tốc độ lên xuống. Tay còn lại đặt trên tấm lưng thon dài, trơn mịn của Dịch Dương Thiên Tỉ âu yếm vuốt ve, còn miệng điên cuồng hôn lên ngực cậu, cắn mút đánh dấu chủ quyền. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, trong lòng không hiểu sao hiện lên một trận chua xót lẫn cả ngọt ngào. Phải, lâu rồi không có cùng nhau a. Cậu đưa tay nâng đầu Vương Tuấn Khải lên, cúi đầu hé môi ngậm lấy đôi môi mỏng kia. Có bao nhiêu người ngoài kia khao khát được hôn lên đôi môi này, được người này ôm, được người này chạm vào. Nhưng mà người này lại là của cậu, của duy nhất một mình cậu, ngay cả bộ dạng vô lại, lưu manh hiện tại cũng là của cậu, của một mình cậu.
Vương Tuấn Khải được Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động hôn thì sung sướng khôn xiết, đáp lại nụ hôn của cậu không chút kiêng kị, ngược lại còn giành lấy thế chủ động. Vương Tuấn Khải đang say mê hôn Thiên Tỉ thì rùng mình một cái, anh mở to mắt nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì ngại ngùng, đỏ mặt cúi thấp đầu, lại vô tình nhìn đến chỗ hai người đang gần gũi. Bàn tay mảnh khảnh, khớp xương ngón tay rõ ràng, chậm chạp từng chút một di chuyển lên xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng tay mình cầm lấy tính khí của Vương Tuấn Khải giúp anh vuốt ve an ủi. Vương Tuấn Khải kinh hoàng, Thiên Tỉ lúc nào cũng vậy, cứ nhằm đúng lúc anh không để ý mà đánh úp anh. Hai người cầm lấy tính khí của người kia mà di chuyển lên xuống, môi lưỡi không ngừng giao triền. Sau một lúc, tiếng gầm trong cổ họng phát ra, Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ngã xuống giường thở hổn hển.
- Dậy mau! Á!
RẦM!
- Tiểu Khải, em cái gì cũng chưa thấy! Thiên Thiên, tớ cái gì cũng chưa thấy! Hai người, hai người cứ ngủ tiếp, tớ ăn sáng rồi ra sân bay về trước đây! Vậy nha! Tớ cái gì cũng chưa thấy đâu!
Vương Nguyên đứng bên ngoài gào ầm lên. Cậu vốn dĩ chỉ muốn gọi hai người bọn họ thức dậy, cùng nhau ăn một bữa sáng sau đó bảo hai người họ tiễn cậu ra sân bay về nước thôi mà. Thế quái nào vừa mở cửa đã thấy cảnh xuân, còn có mùi vị hoan ái nồng nặc kia. Cậu vừa rồi thấy cái gì? Mông của Vương Tuấn Khải, lưng của Vương Tuấn Khải, còn có...còn có cái chân dài trắng nõn của Thiên Tỉ đang quấn trên chân của Vương Tuấn Khải. Không đúng! Cậu cái gì cũng không thấy!
"Lão tử cái gì cũng không thấy! Lão tử mới sáng sớm đã bị bẩn mắt, thật tức chết mà! "
Vương Nguyên vừa tức vừa thẹn chạy đi rửa mặt thêm mấy chục lần, đến Cường ca chịu không được lôi cổ cậu ra khỏi nhà vệ sinh để ăn sáng mới chịu dừng lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Vương Nguyên đang ngồi ăn sáng, chần chừ không dám bước tới. Vương Tuấn Khải ở sau nắm lấy tay cậu kéo đến bên bàn. Vương Nguyên vừa thấy bốn cái chân trước mắt mình liền ngước lên. Sau đó...
- Phụt!
Vương Nguyên phun hết cháo trong miệng lên bàn.
- Nguyên Nguyên! Cậu không sao chứ!
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng rút khăn giấy đưa cho Vương Nguyên, lo lắng hỏi. Đó là bởi vì cậu đang ngại cho nên mới cư xử như vậy, nếu là bình thường nhất định cười vào mặt Vương Nguyên một trận.
- Không sao! Không sao! Mặc kệ mình! Mặc kệ mình!
Vương Nguyên cầm lấy khăn giấy vội vàng lau miệng và bàn bị cậu làm bẩn. Trong lòng thầm nói "Thiên Thiên cậu tránh xa mình một chút, trong đầu mình toàn là hình ảnh cái chân thon dài của cậu. A! Không được sắp chảy máu mũi rồi!"
- Bao nhiêu tuổi rồi ăn cháo còn bị sặc?
Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống, ý tứ nhìn Vương Nguyên.
"Cậu liệu hồn cho anh!"
Vương Nguyên trừng mắt lại với anh.
"Còn không phải tại các người quá phận!"
Vương Tuấn Khải lại không chịu thua mà trừng mắt lại.
"Lần sau còn không gõ cửa đã vào đừng trách anh vô tình!"
Vương Nguyên càng trừng lớn mắt hơn.
"Nhìn đấy! Lão tử chịu thua anh sao! Đừng tưởng chỉ mỗi anh mắt to!"
- Hai người các cậu, buổi sáng luyện cơ mắt sao?
Bạng Hổ nhìn hai người ngồi đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt to, nhịn không được lên tiếng. Vương Nguyên lúc này mới "hứ" một cái, lấy một cái bánh quẩy đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hai người trừng nhau không biết làm sao, Bạng Hổ lên tiếng mới lúng túng ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cậu cảm nhận được, Bạng Hổ nói hai người kia nhưng lại nhìn cậu. Lúc sáng Vương Nguyên gào to như vậy chắc mọi người nghe thấy hết rồi.
-------
Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Bạng Hổ và Tiểu Mã ca lang thang trên đường phố Nhật Bản, mua mấy vật bé bé xinh xinh làm quà lưu niệm. Sau đó cùng nhau vào rạp chiếu phim xem một bộ phim. Mặc dù là tiếng Nhật bọn họ chẳng hiểu gì hết, chính là muốn nghỉ ngơi một chút, muốn tìm một nơi vừa không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh để trải qua cùng nhau. Lâu rồi hai người không có cùng nhau đi xem phim.
Trong bóng tối có chút mờ ảo được chiếu sáng bởi màn hình, Thiên Tỉ hai mắt chăm chú nhìn màn hình phía trước, Vương Tuấn Khải lại thỉnh thoảng xoay đầu nhìn cậu.
Bàn tay đang buông thõng bên thành ghế ngồi đột nhiên bị nắm lấy. Năm ngón tay quen thuộc mở ra các khe hở rồi chen vào. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn xuống, sau đó lại tiếp tục nhìn lên màn hình. Không ai nhìn thấy cậu có bất kỳ chuyển động gì, chỉ có người bên cạnh biết được bàn tay của mình đang được nắm chặt. Tay Vương Tuấn Khải càng siết chặt hơn, môi cong lên vẽ nên một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng có ai ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ được nhận nụ cười này và cũng chẳng có ai có thể làm Vương Tuấn Khải cười được như thế.
---
Buổi tối trở về, sau khi tắm rửa sạch sẽ Dịch Dương Thiên Tỉ leo lên giường, kéo chăn trùm lên người. Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong không để ý có chút bất thường, cứ vậy trèo lên giường chui vào chăn. Vừa chạm vào người Dịch Dương Thiên Tỉ anh liền giật mình rút tay lại.
- Thiên Tỉ...
- Ôm em.
Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay đến trước mặt Vương Tuấn Khải, chỉ nói hai chữ đơn giản. Vương Tuấn Khải vì hai chữ này mà nổi lên thú tính, kéo tuột tấm chăn trên người Thiên Tỉ tiến đến ôm hôn cậu cuồng nhiệt. Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên cởi đồ nằm đợi anh tới ăn!
- Bởi vì buổi sáng ăn không no sao?
Vương Tuấn Khải cười xấu xa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Ừm...
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt Vương Tuấn Khải, tiếp nhận từng đợt thủy triều đánh rơi lí trí của cậu. Thiên Tỉ hé miệng cắn lấy đầu vai của Vương Tuấn Khải đến rỉ máu. Anh bị đau, khẽ kêu một tiếng nhưng mà cơn đau đó càng làm cho sóng tình mạnh mẽ hơn, mỗi lần thúc vào đều khiến Thiên Tỉ vừa đau đớn vừa thoải mái đến rơi nước mắt.
Vương Tuấn Khải cúi đầu liếm đi nước mắt của cậu, yêu thương hôn lên môi cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu.
- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...
- Tiểu Khải... Tiểu Khải... A...ư...ư...
Cơn kích tình đi qua, Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm rửa lại lần nữa rồi mới ôm cậu lên giường. Ôm cậu trong lòng, sau khi hạnh phúc đến tận thiên đường, lúc này lí trí mới ùa về, Vương Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ rồi khẽ hỏi.
- Hôm nay sao vậy?
Thiên Tỉ né tránh ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải, nhìn lên trần nhà cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Mấy ngày nữa phải.... phải...luyện tập, có lẽ... có lẽ không có thời gian. Bù cho anh trước.
- Mỗi lần em nói dối đều nói lấp, còn muốn gạt anh? Lúc nãy Bạng Hổ nói gì với em?
- ...
- Thiên Tỉ.
Là ra lệnh không phải năn nỉ. Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới mấy cái, một lúc sau mới chịu mở miệng.
- Anh ấy nói, em không nên liều lĩnh, tương lai trước mắt còn rất dài. Ba mẹ tin tưởng giao em cho anh ấy, anh ấy không thể không bảo hộ em hoàn hảo đến cuối cùng được. Chuyện tình cảm của em anh ấy không tiện xen vào, nhưng cũng không thể thấy em đi vào ngõ cụt mà không can ngăn. Bạng Hổ nói, đến lúc mọi chuyện vỡ ra, người thiệt thòi nhất chính là em.
- Tức là muốn em và anh chấm dứt.
- Phải.
Vương Tuấn Khải im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng im lặng. Không khí bỗng chốc chùng xuống, mọi ám muội lúc nãy đều tan đi. Vương Tuấn Khải làm sao không biết, người chịu thiệt sẽ là Thiên Tỉ. Ngay cả khi chuyện này chưa vỡ ra, thì bảo bối tâm can của anh cũng đã chịu thiệt nhất rồi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn muốn liều một phen, đem hết tương lai phía trước của hai người liều một phen. Chỉ cần Thiên Tỉ đồng ý, thì ngay cả tính mạng Vương Tuấn Khải cũng sẽ đem ra bảo vệ em ấy chứ nói gì đến tương lai. Cũng chỉ cần Thiên Tỉ buông tay, thì cho dù đau đến tê tâm liệt phế anh cũng sẽ để cậu đi tìm hạnh phúc của cậu. Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ làm theo mọi điều Dịch Dương Thiên Tỉ muốn.
Qua không biết bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng.
- Em không muốn.
- Em...
- Em không muốn dừng lại. Cho dù ngay từ lúc bắt đầu em rất sợ hãi, em thật sự rất sợ hãi nhưng mà em không muốn dừng lại. Bởi vì nếu em chọn tương lai mà không có anh, vậy thì thà anh đánh em đến tàn phế để em không nhảy được còn hơn. Tương lai, em cần. Nhưng tương lai của em nhất định phải có anh!
Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ, trái tim vừa hạnh phúc vô bờ lại vừa đau lòng như bị người đâm vài nhát dao vào tim. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Thiên Tỉ... anh sao có thể đánh em chứ?
- Vương Tuấn Khải, anh lấy mất trái tim em rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Cả đời này cũng không cho phép anh bỏ em lại một mình.
- Sẽ không. Anh sẽ không bỏ em lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng.
- Không được buông tay.
- Không được buông tay.
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng. Đây chính là bảo bối ông trời cho anh, sao có thể nói buông tay là buông tay? Bảo bối của anh chính là mong manh như vậy, nhưng cũng kiên cường hơn người. Chỉ cần là chuyện em ấy đã quyết định, dù trời có sập xuống em ấy cũng không từ bỏ. Cho nên Vương Tuấn Khải biết, cho dù anh muốn bỏ cuộc, Thiên Tỉ cũng sẽ không buông tay anh, cố chấp giữ lấy anh bên người. Dịch Dương Thiên Tỉ bề ngoài thờ ơ như vậy nhưng chính là đem anh khảm vào tim rồi. Vậy nên, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn cũng không buông tay.
- Thiên Tỉ, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top