[Hoang Tưởng]
- Vương Tuấn Khải, anh đi đâu?
- Anh đi uống nước thôi.
- Anh muốn ra ngoài gặp ai?
- Không có, anh chỉ uống nước thôi mà.
- Không được đi!
- Anh quay lại ngay.
- Anh muốn bỏ rơi em phải không?
- Thiên Tỉ, anh không có.
- Anh không thương em nữa, anh muốn bỏ em!
- Đừng khóc, đừng khóc. Anh không đi nữa, đừng khóc.
......................
- Tiểu Khải...đừng lấy ra...
- Hả?
- Sẽ rơi mất.
- Em nói gì vậy?
- Đừng lấy ra...sẽ rơi ra ngoài...em không giữ được...
- Giữ lại? Để làm gì? Anh mang em đi tắm, để lại sẽ có bệnh.
- Không được! Không được lấy ra mà...
- Có phải anh làm em đau không?
- Không phải. Giữ lại mới có tiểu bảo bối.
- Cái gì?
- Phải giữ của anh lại trong bụng em mới có tiểu bảo bối được.
- Em nói gì vậy?
- Là tiểu bảo bối đó, là con của chúng ta.
- Thiên Tỉ, em nói gì vậy?
- Anh không thích sao? Anh không thích em sinh tiểu bảo bối cho anh sao?
- Anh...
- Anh không thích... anh không thích...
- Không có, anh thích, anh thích mà.
- Làm sao đây? Anh không thích tiểu bảo bối, làm sao đây?
- Thiên Tỉ đừng khóc, đừng khóc. Anh thích tiểu bảo bối mà, đừng khóc.
.........................
- Tiểu Khải, anh nhìn xem, là hai vạch đỏ.
- Thiên Tỉ, cái này...
- Đúng vậy, tiểu bảo bối đến rồi.
- Thiên Tỉ...nhưng mà...
- Anh không vui sao?
- Không có, anh vui lắm.
- Anh nghĩ xem nên đặt tên con là gì?
- Tên hả?
- Đúng rồi, bây giờ không nghĩ sẽ không kịp đâu.
- Vậy...là con trai thì đặt Tuấn Dương, tuấn tú rạng ngời như ánh dương.
- Còn con gái thì sao?
- Con gái thì là Thiên Ân đi, là đặc ân trời ban cho chúng ta.
- Hảo, Tiểu Khải giỏi quá.
- Thưởng cho anh đi.
- Anh muốn cái gì? Mấy tháng đầu không được làm đâu.
- Vậy hôn cũng được.
- Hảo.
- Thiên Tỉ, anh muốn nói...
- Em buồn ngủ rồi mau ôm em ngủ.
- Anh... Được, anh ôm em ngủ.
Vương Tuấn Khải không rời mắt khỏi chiếc que thử trên bàn, rõ ràng trên đó chỉ có duy nhất một vạch đỏ vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại khăng khăng là hai vạch. Trong lòng anh ngổn ngang những câu hỏi cùng lo lắng, nỗi sợ hãi mà anh vẫn luôn tự trấn an bản thân lúc này đã lớn đến không cách nào đè nén được nữa. Tuấn Khải vẫn luôn cho rằng Thiên Tỉ bị áp lực khiến cậu nảy sinh những trạng thái tâm lý không bình thường trong nhất thời cho nên anh đã dừng tất cả công việc để hai người có thể nghỉ ngơi nhưng dường như tình trạng của Thiên Tỉ mỗi ngày càng xấu đi chứ không hề giảm xuống.
Ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, tay Tuấn Khải run rẩy gạt mái tóc rủ trước trán cậu sang một bên rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cậu đang ngủ rất ngoan nhưng trong giấc mơ lại chập chờn những hình ảnh bị bỏ rơi, khung cảnh tang tóc, máu và nước mắt, tất cả hỗn loạn trong tâm trí khiến cậu siết nắm tay giấu dưới chăn.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng truyền cho cậu hơi ấm và cảm giác an toàn.
"Thiên Tỉ, đừng sợ, anh ở đây."
.............................
- Tiểu Khải, bác sĩ nói tiểu bảo bối rất khỏe mạnh.
- Vậy thì tốt rồi.
- Chúng ta về nhà thôi.
- Đợi anh một chút, anh đến xin bác sĩ thuốc bổ cho em và bảo bối nhỏ nha.
- Được, anh đi nhanh lên. Em đói bụng lắm rồi.
- Anh quay lại ngay, đợi anh nhé.
"Cậu ấy chán ghét cuộc sống thực tại cho nên mới hoang tưởng về những điều mà vốn dĩ cậu ấy muốn. Nếu như vài tháng nữa đứa bé mà cậu ấy tưởng tượng không xuất hiện thì nhất định cậu ấy phát điên và tìm mọi cách để có được đứa bé."
.................
- Thiên Tỉ, chúng ta ra nước ngoài đi.
- Tại sao chứ?
- Thụy Sĩ hay Phần Lan gì đó, em thích nơi nào?
- Không đi, máy bay không tốt cho bảo bối nhỏ đâu.
- Chúng ta sang đó một thời gian được không?
- Tại sao? Ở đây rất tốt mà.
- Bên đó không khí trong lành sẽ tốt cho em và bảo bối nhỏ hơn.
- ...
- Bác sĩ sản khoa bên đó cũng rất tốt.
- ...Để em suy nghĩ.
- Ở đó sẽ không ai làm phiền chúng ta.
- ...
- Ngoan, nghe lời anh lần này. Anh chỉ muốn bảo bối nhỏ ra đời thật tốt thôi.
- Vậy nghe lời anh.
.........................
- Tiểu Khải, Dương Dương lại khóc rồi, anh mau đem sữa đến.
- Tới liền, tới liền.
- Ai nha, bảo bối này chẳng biết giống ai cứ đòi ăn cả ngày.
- Giống em đó.
- Giống anh thì có!
- Giống hai chúng ta.
- Dẻo miệng!
- Em xem, Dương Dương ngủ rồi.
- Ừm, rất nhanh đã ngủ.
- Chúng ta có phải nên làm chút chuyện quan trọng không?
- Hỗn đãn!
Có lẽ với nhiều người cách Vương Tuấn Khải chọn là sai nhưng anh tình nguyện làm tất cả để Dịch Dương Thiên Tỉ sống cuộc đời mà cậu muốn, không sầu không nghĩ. Đã có vài lần Thiên Tỉ tỉnh lại từ trong những hoang tưởng của chính mình muốn nói với Tuấn Khải rằng không cần vì cậu cực khổ giả vờ diễn bộ phim này với cậu nữa nhưng nhìn anh dùng những câu hát ru ngọt ngào dỗ dành đứa bé xa lạ trong lòng cậu lại chẳng còn sức phản kháng mà tiếp tục chìm vào ảo mộng. Cứ bình yên như thế sống bên nhau đến già cũng không có gì là không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top