[Đẹp Hơn Tuyết] (H+)

Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển hết mấy trăm kênh truyền hình, uống hết bình nước 2 lít to oạch trên bàn, đi vệ sinh tám lần, đổi tư thế năm bận, nửa buổi tối đã trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu dập tắt thành công đốm lửa trong bụng. Môi dưới bị cắn đến sưng mọng, đắn đo suy nghĩ một hồi cậu quyết định người không vì mình trời chu đất diệt.

"Ê Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải đang đọc luận văn tốt nghiệp bị Dịch Dương Thiên Tỉ nửa nằm nửa ngồi ở đầu ghế sofa dùng chân đạp vào đùi bất đắc dĩ hạ tập giấy trên tay xuống, hai đầu chân mày hơi nhíu lại nhưng môi vẫn mỉm cười ôn nhu.

"Em gọi chồng có thể ngọt ngào chút được không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dẩu môi ngang ngược trả lời.

"Em là vậy đó, anh muốn bỏ em hay gì?"

Vương Tuấn Khải phì cười, vội dỗ dành.

"Thôi mà, anh đâu có ý đó. Em gọi anh chi thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gãy gãy đầu mũi, mỗi lần cậu như vậy đều là đang ngại ngùng có chuyện khó nói. Khóe mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tuy nhiên anh vẫn giả vờ chưa phát hiện chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi đợi cục cưng mở lời.

"Ừm...thì là...anh khỏe chưa vậy?"

Vương Tuấn Khải nén cười, ngây thơ đáp.

"Ừ, khỏe rồi mới ngồi đây nè."

Với độ thấu hiểu lẫn nhau bao nhiêu năm nay của hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ Vương Tuấn Khải thừa biết cậu đề cập tới cái gì nhưng vẫn giả ngu để cậu tự huỵch toẹt ra mới chịu. Là mình cầu người ta, mình đâu dám đòi hỏi nên Thiên Tỉ lơ luôn hai gò má nóng rang của mình và đôi mắt nhìn thấu nhân gian của Vương Tuấn Khải mà thẳng thắn hỏi.

"Ý là hỏi anh khỏe đủ để lăn giường chưa?"

Vương Tuấn Khải phản ứng vô cùng kinh ngạc.

"A?"

Đến lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không nổi nữa, cầm gối tựa lưng ném thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.

"A cái gì mà a? Anh tưởng em ngốc hả? Làm thì nhanh lên đừng có vờ vịt!"

Bắt lấy chiếc gối, Vương Tuấn Khải đặt tập giấy luận văn lên bàn trà xong đem một tay chống cằm tỏ vẻ rất băn khoăn.

"Không có hứng lắm nhỉ? Phải mà có người kích thích mình hưng phấn thì hay biết mấy."

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì Dịch Dương Thiên Tỉ lao đến như mũi tên, động tác vừa uyển chuyển vừa gọn gàng ngồi lên đùi anh.

"Anh tìm chết!"

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chéo hai tay trước bụng thẳng một đường kéo áo len qua khỏi đầu rồi ném đi, tiếp đến cởi luôn áo của Vương Tuấn Khải rồi đẩy anh tựa vào lưng ghế sofa mà hôn. Giữa những tiếng thở đứt quãng, Thiên Tỉ dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếm quanh đôi môi mỏng nhạt màu thấm ướt chúng bằng nước bọt sau đó cùng anh chạm lưỡi. Vương Tuấn Khải không chịu yếu thế, anh vươn tay ôm gáy cậu đè chặt, hết mút môi rồi đánh lưỡi lại tiến vào trong càn quét hương vị của cậu. Nụ hôn nóng bỏng lại ướt át, cái hôn mà cả hai đều muốn đem hết tất cả sự khao khát thể xác lẫn linh hồn của đối phương thể hiện ra.

Bọn họ xa nhau hai tháng vì đóng phim, lúc phim của Vương Tuấn Khải đóng máy thì tiếp tục bận rộn suốt một tháng sau đấy anh ngã bệnh, cứ thế đã hơn ba tháng chẳng được gần gũi nhau. Mấy ngày này Dịch Dương Thiên Tỉ giảm bớt lịch trình ở nhà ôn luyện cho bài thi học kì, Vương Tuấn Khải cũng ở nhà chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, gặp nhau mỗi ngày, ngủ chung một giường nhưng ngại anh vừa khỏi bệnh chưa bao lâu nên cậu cứ đi qua đi lại như thế mà chẳng làm gì.

Con người mà, ai cũng có thất tình lục dục, giữa mùa đông lạnh giá thì Thiên Tỉ dĩ nhiên muốn ở bên anh người yêu thì nên làm chút vận động có ý nghĩa cho ấm người. Vương Tuấn Khải thì khỏi nói, anh tính sẵn cả rồi, vốn muốn đọc xong bài văn thì tới ôm em người yêu này nọ ai ngờ em người yêu của anh lâu quá không làm ngay cả kiên nhẫn thường ngày cũng bị vùi mất dưới lớp tuyết dày.

"Ở đây hay vào phòng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thò tay vào quần ấm của Vương Tuấn Khải vừa hỏi, Vương Tuấn Khải thở hắt một hơi, tay với lấy điều khiển chỉnh máy sưởi tăng thêm vài độ, đáp.

"Ở đây."

Còn muốn nói thêm gì đó nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm cậu đứng lên làm Thiên Tỉ quên mất. Hai tay anh bợ dưới đùi cậu cứ thế ôm đến bên cửa sổ sát đất để cho cậu tựa vào mặt kính, sau lưng lạnh buốt phía trước lại bị lồng ngực nóng hầm hập của anh áp vào, bị vây hãm trong hai tầng nhiệt độ khiến cả người cậu sốc nhiệt, bỗng dưng trở nên vô lực.

Vương Tuấn Khải xoay người Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài, lồng ngực dán sát vào tấm lưng trần vẫn còn hơi lạnh, liếm quanh vành tai đỏ ửng của cậu, anh chậm rãi nói.

"Tuyết đẹp như vậy chúng ta cùng nhau ngắm."

Hai chiếc quần ấm đã được kéo xuống, Vương Tuấn Khải đem dương vật đã cương cứng của mình nhét vào giữa hai cánh mông Thiên Tỉ cọ lên cọ xuống, tay kia vòng ra trước bao lấy dương vật đồng dạng tuốt lộng. Dịch Dương Thiên Tỉ chống hai tay lên mặt kính, chủ động cong người nâng mông cao hơn, chốc chốc lại ngân nga vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Dù biết loại kính nhà mình nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng thấy gì nhưng đứng trước một nơi xe cộ ồn ào vội vã ngược xuôi, đèn đường sáng trưng thế này Dịch Dương Thiên Tỉ không tránh khỏi cảm giác bản thân đang làm điều bất nhã sợ bị người ta nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không phủ nhận rằng làm tình trong khung cảnh thành phố rực rỡ bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xóa quả thật cũng không phải ý tưởng tồi.

"Lạnh không?"

Vương Tuấn Khải nhét ngón tay được anh làm ướt bằng nước bọt vào huyệt động rồi ân cần hỏi thăm, Dịch Dương Thiên Tỉ than một tiếng rồi trả lời.

"Hơi hơi."

"Lát sẽ không lạnh nữa."

"Hình như hết bôi trơn rồi."

"Chả sao! Không phải anh vẫn vào được đây à?"

Vương Tuấn Khải đắc ý nhét thêm ngón tay nữa vào trong, đầu ngón tay có vết chai mỏng vì chơi đàn miết lên vách ruột non mềm khiến bắp đùi Thiên Tỉ run rẩy xém chút nữa đã khuỵu xuống sàn.

"Anh tính đeo bao không vậy?"

"Nghe theo em."

Dịch Dương Thiên Tỉ phóng khoáng trả lời.

"Khỏi đeo."

Đa số mỗi lần làm tình Vương Tuấn Khải luôn đeo bao vì lo lắng cho sức khỏe của bảo bối, chỉ khi nào cực kỳ hưng phấn thì sẽ phóng túng chơi trần mà Dịch Dương Thiên Tỉ luôn rất yên tâm về khoản chăm sóc của Vương Tuấn Khải sau khi xong việc, lúc nào cũng rửa sạch sẽ cho cậu nên dù anh đeo bao hay không đi nữa thì cậu cũng chẳng để tâm lắm.

Thật ra Vương Tuấn Khải cũng lười quay về phòng ngủ lấy lắm, cái hộp để bao cao su giấu dưới gầm sofa hết từ lâu rồi nên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế liền mở cờ trong bụng nhịn không được muốn tiến vào ngay lập tức. Huyệt đạo hiện tại đã mở rộng đủ, ba ngón tay bên trong nội bích xoay tròn ra vào hơn mười vòng thì rút ra chưa tới hai giây một vật hình trụ đầu nấm đã thay vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ kêu lên đầy sung sướng, hơi thở của Vương Tuấn Khải cũng nặng nề hơn. Một bên đưa tay ra sau ôm lấy bắp đùi Vương Tuấn Khải, một bên cử động eo cùng thả lỏng thân thể hút dương vật của anh vào sâu hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề che giấu hành vi và âm thanh dâm loạn của mình, điều đó kích thích triệt để tất cả giác quan của anh khiến chúng muốn nổ tung.

"Chậm...chậm thôi..."

"Em nhiệt tình như vậy anh cũng phải đáp lễ chứ."

Tay Vương Tuấn Khải siết chặt chiếc eo mảnh khảnh, thắt lưng hoạt động hết công suất liên tục đâm rút như một chiếc máy, tay kia mò lên trước ngực Thiên Tỉ dùng ngón tay dày vò đầu vú yếu ớt, miệng thì thổi hơi nóng vào tai cậu kích thích tế bào thần kinh mãn cảm. Thiên Tỉ chịu không nổi tấn công liên hoàn từ Vương Tuấn Khải, đầu gối thoát lực dần khuỵu xuống nhưng rất nhanh liền được anh kéo đứng dậy.

"Thế này thì em không thấy anh bắn nhỉ?"

Tự cảm thấy tư thế hiện giờ không phù hợp nữa Vương Tuấn Khải liền rút ra ôm Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống sàn, đem hai cậu gập lại đè sát hay bên thân rồi đút dương vật hừng hực khí thế vào tiếp tục màn đâm rút với tốc độ đáng sợ.

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ mang tất chứ không chịu đi dép trong nhà nên dù đã lấp máy sưởi khắp nhà Vương Tuấn Khải vẫn sợ cậu cảm lạnh thế là anh trải toàn bộ thảm từ phòng ngủ ra phòng khách đến nhà bếp. Thảm ở phòng khách với phòng ngủ đặc biệt dày hơn lúc này trở thành tấm đệm lót lưng êm ái cho Dịch Dương Thiên Tỉ khỏi bị lạnh cũng khỏi bị đau.

Thiên Tỉ dang tay sang hai bên nắm chặt lông thảm để giảm bớt xung động, miệng kêu rên đến khàn giọng mà eo thì không ngừng nâng cao đòi thêm. Vương Tuấn Khải thật sự phát điên, liều mạng điên cuồng xâm chiếm người dưới thân, anh cúi đầu hôn cậu, môi lưỡi quấn quýt giao triền kịch liệt đến mức nước bọt nuốt không kịp chảy từ khóe miệng dọc theo xương hàm, nơi giao hợp bên dưới bị dịch nhầy túa ra làm cánh mông của Thiên Tỉ và háng Vương Tuấn Khải ướt nhẹp, một mảng thảm dưới sàn cũng chịu chung số phận. Một cảnh tượng khiến người ta choáng ngợp tới đau nhức lồng ngực vì sự dâm loạn và sự đẹp đẽ của nó.

Sau hồi lâu chìm trong sự khuấy đảo kinh thiên động địa của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận dương vật chôn trong người mình cứng hơn mấy phần, run giật vài cái bắn ra dòng tinh dịch mát lạnh trái ngược hoàn toàn với cơ thể nóng hổi đang ôm cậu. Tinh dịch mạnh mẽ bắn vào nơi sâu nhất, Thiên Tỉ cũng run lên theo đó rồi bắn ra. Được nửa chừng Vương Tuấn Khải chồm dậy rút ra rồi cầm hai dương vật đang phóng tinh cùng một chỗ, tinh dịch bắn ra từ hai nơi rơi vãi trên tay anh và bụng dưới Thiên Tỉ hòa vào thành một thể, chẳng phân biệt nổi của ai nữa.

"Em xem, còn đẹp hơn cả tuyết ngoài kia."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu nhìn thấy những giọt trắng đục loang lổ trên bụng mình, nổi bần bật trên đám lông mu đen nhánh bỗng nhiên có chút thất thần. Đúng là đẹp thật. Bởi vì nó minh chứng cho tình yêu của cậu và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dùng bàn tay không dính tinh dịch vuốt ve gò má ửng hồng của Thiên Tỉ, dịu dàng hỏi.

"Nữa không?"

"Hỏi thừa!"

Dứt lời cậu liền kéo anh vào thêm một cái hôn triền miên khác, hai chân quấn quanh eo kéo anh dính sát vào người mình.

Tuyết vẫn rơi suốt đêm, cho đến khi ánh mặt trời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top