[Có Con Mèo Uống Giấm]
- Tiểu Khải, nhìn xem em có soái không?
- Tiểu Khải, ôm em đi.
- Tiểu Khải, hôn một cái!
- Tiểu Khải, Tiểu Khải, Khải Khải.
- Em yêu anh.
- Cứ đuổi theo đi, anh không bắt được em đâu! Ha ha ha!
- Tiểu Khải thật ngốc! Ha ha ha!
Gương mặt rạng ngời, đồng điếu chói mắt, tiếng cười vang vọng khắp nơi, một người chạy còn một người thì đuổi theo. Giật mình một cái, Vương Tuấn Khải cảm giác mồ hôi đầy đầu thở hổn hển giương hai mắt mơ màng nhìn xung quanh phát hiện Tiểu Mã ca đang ngủ say bên cạnh. Vương Tuấn Khải liền thở ra một cái. Đúng vậy, đang ở trên máy bay sang Milan mà, tất cả hình ảnh lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi.
Phải, chỉ là mơ. Nhưng mà khoan đã, Vương Tuấn Khải vừa nhớ ra một chuyện. Cái câu "em yêu anh" kia, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải nói với mình. Lửa giận lại vô cớ bốc lên ngùn ngụt đến mức Tiểu Mã ca bên cạnh có chút nóng người choàng tỉnh giấc.
- Sao không ngủ đi?
- Ngủ không được!
Vương Tuấn Khải trả lời có chút gắt gỏng nhưng vẫn đảm bảo âm thanh không làm phiền đến những người khác.
- Tự nhiên cáu với anh? Bộ anh làm em ngủ không được à?
- Xin lỗi.
Chống một tay lên khung cửa sổ bên cạnh, Vương Tuấn Khải đưa mắt ra nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài. Tiểu Mã ca hừ một tiếng, kéo chăn mỏng lên cao rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Anh quản không nổi tâm trạng của người này, chắc lại liên quan đến thằng bé bốn chữ kia nữa chứ gì.
Mang theo bực tức trong lòng nhưng Vương Tuấn Khải có chút chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa, thế là thiếp đi lúc nào không hay. Dù sao ngày mai cũng không thể để hai mắt thâm quầng xuất hiện trước báo chí được.
---
Đang ngủ ngon lành trên cái giường to của khách sạn thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng than một câu: "Chật, lúc nãy quên tắt chuông rồi". Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ mệt muốn chết, chẳng muốn bắt máy cứ để mặc nó réo bên tai. Mà người gọi hình như đang thách đấu kiên nhẫn với cậu, hết một cuộc lại gọi tiếp một cuộc khác. Cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ chịu thua mà trả lời điện thoại bằng cái giọng vừa ngái ngủ vừa khó chịu.
- Ừm?
- Em đang ngủ hả?
Bên kia có chút hối lỗi khi biết mình gọi vào lúc Thiên Tỉ đang ngủ, mà Thiên Tỉ vẫn mơ mơ màng màng trong cơn mê ngủ, không nhận ra được đối phương là ai theo bản năng hỏi lại.
- Ai vậy?
- Là anh đây.
- Anh? Anh, anh, anh.... ừm....
Dịch Dương Thiên Tỉ lập đi lập lại cái từ "anh" một hồi rốt cuộc cũng nghiệm ra được cái người bên kia là ai liền ngu ngơ hỏi lại.
- Anh là Vương Tuấn Khải đó hả? Gọi làm gì? Em đang ngủ, tạm biệt.
Nói xong Thiên Tỉ định quăng điện thoại đi thì bị tiếng kêu thất thanh bên kia làm cho hoảng hồn mở to mắt nhìn trần nhà.
- Khoan đã! Thiên Tỉ! Đừng tắt máy!
- Làm sao? Không phải anh đang ở Đại Liên sao? À không, bây giờ là Milan chứ nhỉ?
- Phải. Sao ngủ sớm vậy? Em mệt hả?
- Đúng vậy, cả ngày đều nhảy. Karry đại thần anh cũng ngủ đi nha, đừng nghịch nữa.
- Bên này đang là buổi chiều.
- Vậy Karry đại thần đi dạo một chút, nghĩ xem nên mua quà gì về cho em đi.
- Em còn dám đòi quà? Anh chưa tính sổ với em đâu!
- Tính sổ? Em có làm gì đâu?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác như một con nai vàng, cậu nhớ rõ mình đâu có làm gì có lỗi với Vương Tuấn Khải. Không phải anh ấy bị lệch múi giờ đến loạn trí rồi chứ?
- Còn hỏi? Em dám ở trước mặt mọi người nói "wo ai ni" với Tử Thao ca ca!
- Em chỉ nói sự thật thôi mà.
- Em em em... Thật tức chết mà! Sau này không cho phép em bán manh như vậy!
- Mặc kệ anh, em chẳng hiểu gì cả. Anh bớt quản mấy chuyện không đâu này đi Vương Meo Meo à. Không nói với anh nữa, em ngủ đây. Nhớ mua quà cho em đó!
- Em chờ đó, trở về anh nhất định hỏi tội em! Nhất định dạy cho em biết xuất giá tòng phu là cái gì!
...Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên lặng...
- Này, em ngủ rồi hả? Thiên Tỉ? Dịch Dịch? Nói ngủ là ngủ, cũng không quan tâm người ta nói hết chưa. Tiểu tử ngốc, trở về đè chết em!
- Vương Tuấn Khải!
- Á! Em còn thức hả? Anh không...
- Ừm...chẹp chẹp. Ngốc...
- Trời ạ! Ông trời con của tôi!
--------------------------------------------------------
Tiểu Khải, giấm chua không con? Uống ít thôi, uống nhiều quá tiêu chảy đó. Há há há!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top