[Bắc Kinh Một Người]

Mưa rả rích từ xế chiều đến tối muộn, ai cũng vội vã tìm chỗ trú không muốn mình bị ướt vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại thản nhiên bước đi trên vỉa hè sũng nước chẳng chút bận tâm rằng bản thân trông nhếch nhác thế nào lúc này. Sau khi trợ lý lái xe đưa về nhà, vốn dĩ Thiên Tỉ nên vào tắm rửa ngủ một giấc nghỉ ngơi nhưng lúc xe rời đi cậu đứng tần ngần trước cửa mãi không chịu bước vào, rốt cuộc chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao cậu nhấc chân rời khỏi nhà cứ thế bước đi mà không có chủ đích.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết mình đã đi bao lâu, lúc cậu dừng lại thì đã đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Nói đúng hơn thì là ngôi nhà Vương Tuấn Khải đã bỏ phế, anh dọn về Trùng Khánh ở từ lúc hai người chia tay rồi.

Nhắc đến chia tay, Dịch Dương Thiên Tỉ thật lòng không nhớ nổi hai người họ vì cái gì mà buông tay nhau nữa, cũng không nhớ nổi là ai đã nói lời đau lòng đó hoặc là hai người đã dùng yên lặng là rời xa nhau. Không có to tiếng cãi vả, không có ai thay lòng đổi dạ, chỉ là đột nhiên mà thôi. Nhiều năm như vậy đến một lý do cũng chẳng viện cớ nổi.

Năm đó cậu mới hai mươi tuổi, anh cũng chỉ hai mươi mốt, đều đang ở thời điểm dần chính mùi của sự nghiệp nhưng cũng không kém phần non trẻ, không hiểu được tình yêu là gì. Mỗi người một nơi, bị công việc cuốn vào vòng xoáy không thoát nổi, một năm gặp nhau không được năm lần, chẳng còn thời gian dành cho đối phương. Khoảng cách xa dần vậy mà chẳng ai trong hai người chủ động bước đến níu giữ.

Sau kỷ niệm mười năm ra mắt, ba người hầu như hoàn toàn tập trung vào con đường riêng của mình, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài câu hỏi han trong nhóm trò chuyện chứ không đào nổi một ngày nghỉ để tụ họp. Xoay tới xoay lui vậy mà ba năm trôi đi, tính cả khoảng thời gian tách ra ước chừng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã chia tay sáu năm rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó nhớ đến ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải đưa cậu đến chỗ này, tiền dành dụm bao nhiêu năm cực khổ anh dùng để mua nó, là ngôi nhà mà họ sẽ trở về sau những ngày mệt mỏi, ôm lấy nhau ngắm hoàng hôn, ngủ vùi vào ngày đông. Cũng nơi này, Vương Tuấn Khải lặng im nhìn cậu thu dọn đồ đạc kéo vali rời đi, không nói một câu, cũng không một cái ôm dành cho cậu.

Mưa dần nặng hạt, cả người Dịch Dương Thiên Tỉ giờ ướt nhẹp như bị người ta nhúng vào hồ nước. Đôi vai gầy bắt đầu rung lên bần bật trong gió lạnh. Cậu khóc.

Cậu nhớ anh, cậu thật sự rất nhớ anh. Bao nhiêu năm qua cậu lao đầu vào công việc như con thiêu thân, ngoại trừ vì công việc cậu sẽ không nguyện ý mở lời với ai đó, sống thu mình trong lớp vỏ bọc hoàn hảo nhưng tim thì trống rỗng, cứ mỗi khi nhắm mắt ngủ lại nhớ đến những ngày còn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, được anh nâng niu trong vòng tay, cưng chiều như bảo vật, khi cậu mệt mỏi anh sẽ ôm lấy cậu dỗ dành.

Có lẽ vì vậy mà cậu đã mặc định rằng Vương Tuấn Khải vì yêu mình nên sẽ vĩnh viễn ở đó, vĩnh viễn làm chỗ dựa cho mình, cho dù cậu có đi bao xa thì chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười chờ đợi mình. Nhưng sự thật không phải vậy, cậu muốn đi, Vương Tuấn Khải không giữ.

À, cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng tìm ra lý do bọn họ chia tay rồi. Là vì cậu vô tâm, từ đầu tới cuối vẫn luôn ỷ lại vào tình yêu của Vương Tuấn Khải mà không biết hy sinh cho anh.

Cách đây một năm Vương Tuấn Khải bị báo chí phanh phui có người yêu, hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đọc xong tin tức liền cáo bệnh không quay phim tiếp nữa, chạy về khách sạn mở tủ lạnh lôi bia để sẵn trong đó uống cạn. Tửu lượng cậu rất kém, chỉ mới uống hai lon đã không chịu được. Lúc say rồi nằm vật trên sàn khóc lóc gọi tên anh. Cậu không cam tâm. Vì cái gì lúc bọn họ yêu nhau không dám để cho ai biết, nhất cử nhất động đều phải chú ý, bây giờ người kia chỉ một bức hình vào cùng nhà hàng đã có thể đường hoàng đứng cạnh anh ấy?

Khóc lóc xong rồi, đau khổ xong rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ thiếp đi trên sàn nhà lạnh băng, khi tỉnh lại đem tất cả xúc động kia gói lại cất vào ngăn tủ sâu nhất trong tim, không nhắc đến cũng không dám nhớ đến nữa, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà mở điện thoại lên Weibo đăng một bài chúc mừng Vương Tuấn Khải.

Một năm này sự nghiệp Dịch Dương Thiên Tỉ lên như diều gặp gió, nhận hàng loạt giải thưởng nhưng cậu vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không rõ mình đang làm gì, lúc ở một mình đều là thất thần, suy nghĩ cũng tiêu cực hơn, nhiều đêm còn mất ngủ. Theo Vương Nguyên nói thì chính là người không ra người, ma không ra ma.

Cậu định kì đều phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị chứng trầm cảm, với người ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nhân khí quốc gia, tài năng vô hạn, là niềm tự hào tuyệt đối của người hâm mộ, chưa từng lộ ra điểm yếu. Phải, cậu chưa từng để lộ điểm yếu, vì điểm yếu của cậu chính là Vương Tuấn Khải rồi vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu trước mắt mọi người.

Khung cảnh trước mắt đột nhiên trở nên mờ hồ, ký ức ngủ yên từ lâu quay trở về như một cuốn phim lúc nhanh lúc chậm lại giống như lưỡi dao từng nhát từng đâm vào trái tim Thiên Tỉ, đau đớn không cách nào thở được.

Một ngày mùa đông nọ Dịch Dương Thiên Tỉ vì liên tục quay phim và chương trình nên ngã bệnh, sốt đến gần bốn mươi độ, máy quay vừa tắt cơ thể cậu vô lực trượt trên ghế dọa nhân viên công tác sợ mất mật. Vương Tuấn Khải khi ấy đang ở Liêu Ninh quay phim thì nghe tin lập tức mặc kệ bản thân cũng đang kiệt sức mà dùng ngày nghỉ duy nhất của mình đặt vé máy bay đến Thượng Hải tìm Thiên Tỉ.

Cậu nằm trên so pha phòng nghỉ truyền nước mơ màng cảm nhận được thứ gì đó lạnh băng lại còn nham nhám chạm vào trán, vào má rồi môi mình sau đấy giọng nói trầm ấm thân thuộc vang bên tai.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Thiên Tỉ khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu, khi ánh sáng hội tụ gương mặt phờ phạc vì mất ngủ nhiều ngày liền với đầu mày nhíu chặt cùng đôi mắt hằn đầy tia máu hiện ra Thiên Tỉ liền bật khóc. Kỳ thực dù mê mang không rõ xung quanh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình vẫn luôn không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải, chỉ là không ngờ được rằng anh thật sự đến.

"Làm gì vậy? Ai bảo anh tới đây?"

Dù nước mắt đã bán đứng chính mình nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứng đầu tỏ vẻ bất cần, Vương Tuấn Khải không thèm trả lời cậu trực tiếp cúi đầu đem cái miệng bướng bỉnh kia khóa lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt lần nữa phát hiện trần nhà đối diện mang một màu lam dịu dàng thì trái tim nhỏ bé trong lồng ngực liền kích động run rẩy liên hồi. Cậu lại nằm mơ, lại mơ thấy mình được trở về ngôi nhà trước kia từng chung sống với Vương Tuấn Khải, mơ được nằm trên chiếc giường êm ái có hơi ấm của anh.

Căn phòng vẫn vẹn nguyên như ngày cậu rời đi, mỗi một chi tiết đều chẳng hề thay đổi, cậu không ngờ trí nhớ cậu tốt đến vậy, nhiều năm như thế vẫn còn nhớ rõ. Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa chẳng còn nữa. Thiên Tỉ nhếch môi cười khẩy tự giễu bản thân. Cậu lấy tư cách gì đòi người xưa vẫn còn đợi cậu chứ?

Có tiếng lạch cạch sau đó cửa phòng mở ra, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải xuất hiện sau cánh cửa Dịch Dương Thiên Tỉ thật lòng muốn thử giơ tay tát mình một cái. Sao cậu lại cảm giác giấc mơ này chân thật đến vậy?

Vương Tuấn Khải bê trên tay bát cháo, thấy Thiên Tỉ mở to mắt nhìn mình cũng không vội vàng lên tiếng chỉ bước tới bên giường đặt bát cháo xuống bàn đưa tay sờ trán cậu rồi mới từ tốn nói.

"Hạ sốt rồi, ngồi dậy ăn chút cháo đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ trạng thái mơ hồ không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, máy móc để cho Vương Tuấn Khải đem mình ngồi lên. Cho đến khi muỗng cháo vẫn còn hơi ấm chạm vào môi dưới cậu mới cứng nhắc hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

Ánh sáng nơi đáy mắt Vương Tuấn Khải ngưng đọng vài giây, bàn tay cầm muỗng thong thả đặt lại vào bát, không gian tĩnh lặng đến nỗi Thiên Tỉ cảm giác ngay cả chiếc kim rơi cũng cậu có thể nghe thấy tiếng động. Khóe miệng Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, giọng vẫn trầm nhưng không còn mang độ ấm như ngày trước nữa.

"Bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ biết hỏi câu này thôi hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cãi lại thế nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cuống họng mãi chẳng nói được bởi vì anh nói rất đúng. Cậu muốn nói cậu giận anh không giữ mình lại, càng giận bản thân nông cạn, lại càng hận chính mình không chịu bỏ xuống cái tôi đi tìm anh nói lời xin lỗi. Giằng co một lúc vẫn không mở miệng được khiến Thiên Tỉ bực dọc đến độ sắp rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu nhào tới hôn.

Vương Tuấn Khải không đẩy cậu ra cũng không đáp lại chỉ để cho cậu mặc sức quấy phá trong khoang miệng mình bằng những kỹ thuật vụng về. Vương Tuấn Khải không phản ứng, Dịch Dương Thiên Tỉ càng hôn càng xấu hổ cuối cùng chịu không được cảm giác tủi nhục này nữa liền đẩy anh ra bước xuống giường bỏ chạy nhưng đôi chân kiệt sức vì cơn sốt không nghe lời khiến cậu chỉ vừa chạy hai bước đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thiên Tỉ bật khóc nức nở như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Cậu nằm gục dưới sàn khóc thật to, khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng cũng điên cuồng mắng chửi bản thân vô sỉ. Người ta có bạn gái rồi mà cậu vừa làm chuyện gì vậy? Cậu mong chờ điều gì ở bạn trai của người khác?

Vương Tuấn Khải bước tới, vẫn chẳng nói năng tiếng nào lẳng lặng đem Thiên Tỉ bế cậu lên mang trở về giường.

"Buông em ra! Buông em ra!"

Dường như sự kích động của Dịch Dương Thiên Tỉ đã chạm đúng vào công tắc trên cánh cửa căn phòng chứa đựng tâm tình tệ hại nhất của Vương Tuấn Khải, anh đem người đang giãy giụa trong lòng ném lên giường rồi đè cậu xuống khóa chặt tay chân lại. Gương mặt đẹp như tượng điêu khắc bình thường vẫn luôn rất hiền hòa lúc này trở nên nhăn nhó dữ tợn, người ta vẫn nói khi thiên thần nổi giận thì viễn cảnh ấy còn đáng sợ gấp trăm lần so với ác quỷ.

"Em nháo đủ chưa? Đáng lẽ ra khi rời xa anh em phải sống cho tốt vào chứ, phải thật hạnh phúc để anh tức giận mà buông tay em chứ! Nhưng em cứ vài ngày lại phát sốt, vài ngày lại truyền dịch, vài ngày lại chấn thương, vài ngày lại điều trị tâm lý, sáu năm nay chưa một ngày anh có thể ngủ ngon chỉ vì lo lắng cho em! Em nháo đủ chưa? Em còn muốn thế nào nữa? Em còn muốn anh phải làm sao nữa? Anh hỏi em đó, trả lời đi! Trả lời đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến ngẩn người, ngay cả nước mắt cũng ngừng rơi.

Vương Tuấn Khải biết mọi chuyện về cậu.

Cân nặng của cậu tăng giảm thế nào anh đều biết, hôm đó trời lạnh cậu mặc bao nhiêu cái áo anh cũng biết, một ngày cậu uống mấy lít nước anh cũng biết. Anh biết tất cả, vì anh chưa từng buông tay cậu, vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu từ xa.

Vương Tuấn Khải không cách nào khống chế xúc động trong lòng nữa, anh co tay thành nắm đấm đập thùm thụp vào ngực trái của mình, hai mắt đỏ ngầu nói.

"Năm đó em chỉ nói một câu em mua nhà rồi thì liền dọn đi, em có biết lúc em khép cánh cửa kia lại anh trong này có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu thống khổ không? Anh rất muốn giữ em lại nhưng cơ thể giống như bị liệt, ngay cả một cái chớp mắt cũng chẳng được, chỉ có thể như xác chết ngồi đó trơ mắt nhìn em từ từ rời xa anh. Em đi thì đi, sao lại mang cả trái tim anh đi như vậy? Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Em nói đi, sao em lại đối xử với anh như vậy?"

"Em không biết!"

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hết sức lực còn lại trong người mà gào lên.

"Em thật sự không biết! Em chỉ biết em nhớ anh. Sáu năm nay em gặp không biết bao nhiêu người nhưng không có người nào cho em cảm giác an toàn như anh, Bắc Kinh nhiều người như vậy nhưng không có anh, mỗi lần trở về đều chỉ có một mình em đơn độc ở đây. Mỗi lần đi qua chỗ này anh có biết em khó chịu cỡ nào không? Em thật sự muốn gọi điện cho anh nói rằng em sai rồi, anh quay về với em đi nhưng lúc em vừa gom được chút dũng khí anh lại nói anh có người yêu rồi. Em còn có thể làm gì nữa? Anh nói đi! Nói đi!"

Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp chuẩn bị thì đã bị Vương Tuấn Khải đè ra hôn. Anh buông bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu chuyển sang đặt sau gáy đem đầu cậu ép đến gần làm sâu sắc nụ hôn của hai người.

Kỳ thực mấy năm nay Vương Tuấn Khải mang tiếng là đã về Trùng Khánh ở nhưng anh vẫn luôn cố tình dặn trợ lý sắp xếp công việc ở Bắc Kinh trùng với lịch trình của Dịch Dương Thiên Tỉ để có thể cố tình lái xe ngang qua nhà cậu, cố tình ở lại nơi này chờ thử xem cậu có trở lại hay không dù chỉ là lấy một món đồ bỏ quên hoặc lúc anh không ở đây cậu có thể nào đến để lại thứ gì cho anh. Nhưng chờ lâu như thế cậu cũng chưa từng xuất hiện. Vương Tuấn Khải nghĩ hay là Thiên Tỉ đã thật sự quên anh rồi, hôm nay anh sẽ là lần cuối anh ở chỗ này đợi Thiên Tỉ, nếu cậu không đến anh sẽ gửi giấy tờ nhà sang cho cậu, cậu muốn làm gì nó thì làm vì anh không muốn giữ nơi chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào cùng thương tâm này nữa. Nào ngờ lúc anh lái xe về lại nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà mình đang lung lay trong gió, dáng người đó dù đêm có tối tăm cỡ nào, dù mưa bụi mịt mù đến đâu anh vẫn có thể nhận ra trong tích tắc.

Dù không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên hôn mình nhưng khao khát muốn thân mật cùng anh được Dịch Dương Thiên Tỉ che giấu kĩ càng thật ra chẳng khác gì ngọn lửa thời thời khắc khắc luôn cháy hừng hực giờ phút này được châm ngòi khiến cậu như loài động vật hoang dã chỉ biết hành động theo bản năng. Đôi tay được giải phóng ôm choàng lấy anh, nhiệt tình phối hợp cũng chủ động câu dẫn.

Có được rồi sẽ càng muốn nhiều hơn vậy nên chuyện gì đến sẽ đến.

Vương Tuấn Khải nắm hai vạt áo ngủ của Thiên Tỉ thô bạo xé rách, cúc áo văng tứ tung trên giường lẫn sàn nhà, bây giờ Thiên Tỉ mới phát hiện mình đang mặc quần áo của anh. Nhưng chuyện đó vào thời điểm này chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là hai người họ đều đã gấp đến phát điên.

Ban nãy khi bế Dịch Dương Thiên Tỉ vào tắm rửa thay quần áo cho cậu Vương Tuấn Khải đã phải nỗ lực kiềm chế khía cạnh dã thú của mình để nó không bộc phát lợi dụng lúc người ta đang bất tỉnh làm chuyện hạ lưu. Suy cho cùng Vương Tuấn Khải cũng chỉ là người bình thường, anh đương nhiên có quyền có phản ứng khi nhìn thấy người mình yêu khỏa thân cũng tất nhiên có quyền để mặc cho ham muốn xác thịt xoay vần trong đầu. Và rõ ràng anh đã hành xử như một người đàn ông đúng mực, anh biến những ham muốn ấy thành hành động thực tế chỉ khi nào đối phương cho phép.

Hai người ôm nhau ngã xuống giường, Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt mớ tóc mái lộn xộn của Dịch Dương Thiên Tỉ cho chúng vào nếp rồi hôn lên sườn mặt cậu, đang điều chỉnh tư thế thích hợp cho cậu nằm thoải mái thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngước đôi mắt hổ phách còn chưa phai mờ xúc động vừa rồi nhìn Vương Tuấn Khải, anh liền mỉm cười một cái cúi đầu hôn cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy nghe điện thoại, Thiên Tỉ không nghe được bên kia nói gì chỉ nghe anh bên này đáp qua loa vài câu liền cúp máy sau đó rời giường nhặt quần áo rơi dưới sàn bỏ vào sọt rồi mở tủ tìm một cái quần mặc vào. Chẳng hiểu sao lúc nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại trào lên một cỗ chua xót cùng sợ hãi, cậu sợ anh bỏ đi.

"Anh đi đâu?"

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ cười cười, điệu bộ vừa ngông cuồng lại đểu cáng y hệt những tên đàn ông khốn nạn chơi xong thì vứt.

"Đi đâu hả? Em nói thử xem anh đi đâu?"

Đột nhiên anh thay đổi như thế khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoảng hốt, đôi môi khép mở nửa ngày mới phát ra được âm thanh.

"Bạn gái anh tìm sao? Anh qua chỗ cô ấy?"

Cậu hỏi câu đó thì Vương Tuấn Khải biết mình đoán đúng tâm tư cậu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại chính là có tật giật mình, nhất định đang nghĩ bản thân tội lỗi thế nào khi lén lút lên giường với bạn trai của người ta. Anh chỉ muốn đùa cậu chút thôi ai ngờ cậu dễ dụ như vậy, không nhìn ra được là anh diễn.

"Em nghĩ anh ở trong bộ dạng không mặc áo, không mặc quần lót mà ra đường thì sẽ thành chủ đề bàn tán trong lâu? Nửa năm không?"

"A?"

"A cái gì mà a?"

Vương Tuấn Khải bước tới cong ngón tay búng nhẹ vào trán Dịch Dương Thiên Tỉ, lại chuyển sang nhéo gò má chẳng có tí thịt nào của cậu.

"Em ngốc vừa vừa thôi, anh mặc thế này em hỏi anh đi đâu."

Tiếp đến kéo tay cậu đặt vào đũng quần mình dùng ngữ khí vô cùng nho nhã mà nói.

"Yên tâm đi, nó chỉ cứng được với em, ai cũng không có cửa giành. Hiểu chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật phắt tay lại liếc Vương Tuấn Khải đầy ghét bỏ rồi lật người vào trong để lại cho anh một bóng lưng viết rõ ràng hai chữ "Vô Lại". Vương Tuấn Khải bật cười, cúi đầu hôn lên vành tai cậu rồi bưng bát cháo đã nguội từ lâu ra ngoài hâm lại cho cậu.

Chuyện Vương Tuấn Khải có bạn gái là do anh trong lúc nhất thời nông nổi muốn mượn cô gái này kích động Dịch Dương Thiên Tỉ, đúng là cậu bị kích động nhưng mà anh lại tính sai một nước cờ, đó là không nghĩ tới cậu kích động đến mức tâm lặng như nước khiến bệnh trầm cảm nặng hơn, Vương Tuấn Khải vô cùng hối hận, lúc nào cũng dằn vặt mình vì chuyện này. Ban đầu cô ấy thật sự thích anh nhưng sau khi biết anh không thích cô và chỉ lợi dụng cô để đả kích ai đó thì dần dần buông bỏ tình cảm đơn phương của mình, một năm này công ty dựa vào chuyện tình cảm kiếm được thêm lợi nhuận và sức hút truyền thông bắt Vương Tuấn Khải cùng cô gái đó diễn cho thiên hạ xem, thực tế bọn họ gặp nhau chẳng được ba lần, anh vốn dĩ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố chia tay.

Bắc Kinh nhiều người như vậy, Vương Tuấn Khải lại chỉ nguyện ý đến tìm một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ nguyện ý vì cậu mà ở lại nơi này. Bỏ qua những ngây ngô, xốc nổi thời niên thiếu, bỏ qua cái tôi kiêu ngạo của tuổi trẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại tìm Vương Tuấn Khải cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại.

Dòng người hối hả đến rồi đi, thật may em đã không để lạc mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top