8. I Just Wanna Be With You !

....

" Nếu một lúc nào đó , trong dòng đời xa xôi này , trên con đường mòn nho nhỏ , anh xoay người , vẫn có thể nhìn thấy em lon ton chạy theo phía sau anh chứ ? .... "

...

..

..

Những con phố nhỏ vào những buổi chiều mưa vắng lặng , những con đường ngập nước , những con người chật vật , dòng người cứ ngụp lặn như cá mại cờ. Khiến cho một người như Phác Xán Liệt cũng biết cô đơn mỗi khi nhìn những chuyến xe tiếp nối.

Mưa tạnh.

Khẽ thở dài , anh đặt chiếc vali lên chiếc bàn sạch sẽ. Ngã mình ra chiếc giường rộng , Phác Xán Liệt nhắm mắt.

Hai năm không nhanh không chậm cũng đã trôi qua rồi. Tưởng chừng như khoảng thời gian ấy đủ khiến anh xoá đi đoạn kí ức kia thế nhưng , nó vẫn vậy , cứ như thước phim trắng đen cách một khoảng thời gian nhỏ lại tua một lần.

Liên tục....

Phác Xán Liệt mở mắt , đôi tay lần mò lấy chiếc ví da của mình , mở ra , nơi ấy vẫn luôn giữ một tấm ảnh đã củ , thiếu niên trong ảnh phỏng chừng 16 , 17 tuổi , nước da trắng hồng cùng mái đầu nấm , nụ cười có chút ngây ngốc , còn bị móm. Dung nhan quá đổi bình thường.

Cũng đã quá xa rồi...

Phác Xán Liệt yên lặng chờ đợi thướt băng kí ức tua lại trong đầu.

....

Trung cấp đệ nhị.

- Anh ơi !

Phác Xán Liệt không vui , khẽ nhăn chân mầy. Không muốn quay đầu , tiếp tục đi thẳng. Cây nấm phía sau vẫn ngu ngốc chạy theo , vẫn ngây ngô nghĩ rằng Anh không nghe thấy.

Lại cố gắng chạy lên vượt mặt người ta.

Phác Xán Liệt dù khó chịu vẫn vờ trưng ra vẻ mặt " Anh không biết em đang chạy phía sau anh ! " .

- Tiểu Huân đi học đấy à ?

Mái đầu nấm nhấp nhô phía sau chiếc nón kết màu vàng thêu hình con vịt nhỏ. Khuôn mặt vô cùng ngây thơ , vui vẻ cười híp hai mắt.

- Ân ! Anh Xán Liệt ! Anh đã ăn sáng chưa a ?

Phác Xán Liệt dù biết trước kết quả nhưng vẫn nói.

- Anh vẫn chưa ăn !

Cặp mắt của Tiểu ngu ngốc liền sáng lên , ngay lập tức lôi trong ba lô ra hộp sữa hương táo đỏ dúi vào tay anh.

- Cho anh ! Nhất định phải uống đấy nhé !

Phác Xán Liệt nặn ra nụ cười cảm kích , cầm lấy , khẽ xoa đầu Thế Huân.

- Cảm ơn Tiểu Huân ! Anh sẽ uống !

Rồi lại vờ phát giác.

- Chẳng phải sắp trễ học sao ! Em mau đến trường đi !

Tiểu Huân " A " một tiếng , vội vàng chỉnh lại chiếc nón , vẫy tay với Xán Liệt.

- Tạm biệt anh Xán Liệt ! Em đi học đây !

Xán Liệt khẽ cười vẫy tay chào lại. Cho đến khi chiếc bóng nhỏ biến mất khỏi ngã rẽ , nụ cười anh vụt tắt , hộp sữa hương táo nằm chỏng chơ trong thùng rác.

Trẻ con luôn rất vô vị.

Cậu bé Ngô Thế Huân đó là hàng xóm cũ nhà anh , ngày nhỏ bị mắc phải một trận bệnh hay gì đó , vậy nên khi lớn lên đầu óc giống như một đứa trẻ , ngây thơ như một trang giấy . Thế nhưng , đối với chuyện học hành lại rất giỏi , luôn nằm trong top 10 toàn trường. Dù anh cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng không hứng thú cho lắm , dị tật thì ai mà thích nổi.

Mà thằng nhóc đó , thế nào lại luôn bám theo anh. Kể từ cái lần anh giúp cõng cậu bé ấy băng qua đường. Dù sau này , nhà cậu bé chuyển sang nơi khác vẫn điều đặn mỗi sáng mỗi chiều chạy đi tìm anh gây phiền phức rồi mới chịu bỏ đi.

Càng ngày lại càng thấy khó chịu.

Giờ tan học buổi chiều , vì có chút việc riêng , nên khi sắc trời đã muộn , Xán Liệt mới đi về phía cổng trường , dưới ánh mặt trời buổi chiều , trải dài chiếc bóng nhỏ in trên nền đất , có một cậu bé ngồi chống cằm chờ đợi , tay cầm một que củi nhỏ vẽ loạn xạ trên đất , chiếc mũ vàng thêu hình vịt nghiên nghiên. Trông vừa bình thường lại có chút đáng yêu.

Nghe được tiếng giày dẫm đất , Ngô Thế Huân ngẩn đầu , chớp mắt lại vui mừng , vứt đi que củi đứng dậy phủi tay , tươi cười ,

- Anh Xán Liệt !

Xán Liệt khẽ rên trong lòng , mặc dù đã quen với hình ảnh này nhưng lại chẳng thể không cảm thấy chán ghét.

Vừa lúc hôm nay anh nhận được lời thách đấu của đám cá biệt bên trường cấp 3 bán công , thằng nhóc này ở đây chỉ tổ vướng víu tay chân.

- Tiểu Huân tại sao không về nhà ?

- Đương nhiên là Chờ anh !

Phác Xán Liệt không muốn tiếp tục đề tài này , anh nói.

- Mau về nhà ! Anh có việc , hôm nay không về cùng em được !

Ngô Thế Huân khịt mũi , khoé môi cong xuống , bộ dạng rõ ràng liền ĩu xìu.

- Vâng...

Hiếm khi nhóc con này ngoan như vậy thật khiến Xán Liệt ngạc nhiên , cho đến khi cái bóng ấy đã đi xa , anh xoay người hướng ngược lại , đi về phía bãi đất trống phía sau.

Đám ngốc kia quả nhiên chờ sẳn. Phác Xán Liệt chấp tay vào túi quần đi đến. Tên đầu đàn đứng dậy , trong mồm nhai kẹo cao su , khẽ nhếch môi lưu manh , tay cầm gậy bóng chày gõ nhè nhẹ lên cánh tay.

- Mày nghĩa khí đấy ! Dám đến gặp bọn tao một mình cơ đấy !

Phác Xán Liệt chớp mắt , cười.

- Tốt nhất mày cũng nên nghĩa khí một chút ! Một chơi một !

Tên đầu đàn cười lớn chống cây gậy xuống đất.

- Mày mơ cũng đẹp lắm rồi ! Lý do lão tử hẹn mày ra đây cũng chính là để hội đồng mày ! Tụi bây ! Đánh nó !

Dứt lời đám nam sinh kia cầm gậy xông lên . Khoảng chừng 5,6 người , Phác Xán Liệt tay không , cầm cự không bao lâu thì bị liên tiếp nhiều gậy đập vào lưng , đau đớn mà khuỵ xuống.

Tên đầu đàn cười nhếch.

- Giờ thì tao xem đứa nào thích mày được nữa ! Hôm nay tao phải cho mày nếm mùi vì dám cướp bạn gái của tao !

Nói rồi lại tiếp tục đánh , Phác Xán Liệt dùng cặp đỡ bớt , thâm tâm gào thét. Thôi xong , lần này phải đến thăm bệnh viện một chuyến.

Nhưng bỗng nhiên có người chạy tới , giọng nói non nớt kia la lớn.

- Chú cảnh sát ơi chính là các anh ấy đánh nhau ! Đánh anh của cháu !

Đám thanh niên đang hung hãn nghe đến cảnh sát vội vàng chia nhau chạy mất tăm.

Phác Xán Liệt bị đánh đến ê ẩm. Lúc này mới có tên nhóc chạy đến đỡ lấy , nhìn sang mới phát hiện là Cây Nấm kia .

- Em...sao lại ở đây ?

Cây Nấm Ngô Thế Huân đang lo lắng xem xét vết thương trên người Phác Xán Liệt , nghe hỏi thế vội chột dạ , im lặng cúi đầu.

Phác Xán Liệt híp mắt , thì ra nhóc con nói dối , vẫn luôn đi theo mình. Thảo nào hôm nay vô duyên vô cớ lại ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng là nhóc con giải vây , nếu không chắc hắn cũng chẳng lành lặn được.

Đỡ Phác Xán Liệt ngồi dựa vào gốc cây , y dùng khăn tay của mình lau đi bụi trên khuôn mặt hắn , lộ ra vài vết bầm cùng đường rách nhỏ rớm máu.

- Anh ngồi yên để em sát trùng !

Y lôi trong cặp sách thuốc cùng bông gòn , thuần thục giúp hắn rửa rồi băng.

Phác Xán Liệt khẽ nheo mầy.

- Đi học sao lại mang cái này theo để làm gì ?

Ngô Thế Huân A một tiếng lại trả lời.

- Là do cha a ! Cha nói em rất hậu đậu , lại hay vấp ngã bị thương , vậy nên chuẩn bị trong cặp một ít khi em cần dùng tới !

Dán xong miếng băng cá nhân lên miệng vết thương , dưới ánh chiều cam nhẹ tô điểm một bên sườn mặt y , Ngô Thế Huân khẽ cười.

- Xong rồi ! Sẽ không để lại sẹo trên mặt Anh Xán Liệt đâu !

Phác Xán Liệt có hơi ngẩn người , tên nhóc bình thường luôn không có gì đáng chú ý , không ngờ khi cười lại đẹp mắt như vậy. Cặp mắt cong cong vô cùng ngây thơ.

Cảm giác nảy nở trong lòng này là sao ?

...

Trở lại quỹ đạo , nhóc con ngày ngày vẫn bám theo hắn. Phác Xán Liệt vẫn vậy , vẫn thấy phiền phức , nhưng...

Vẫn trong vô thức mà liếc mắt nhìn về phía sau.

...

Hôm nay , nhóc con không bám theo hắn nữa.

Phác Xán Liệt đứng chờ ở con đường cũ vẫn không thấy . Trong đầu Xán Liệt dậy lên một suy nghĩ , chẳng lẽ , y đã bỏ cuộc ? Y không muốn chạy theo hắn nữa sao ? Vì cái gì ? Chẳng lẽ , y thích người khác rồi ?

Cổ buồn bực tức giận dậy sóng trong lòng , hắn mím môi , rời đi.

...

Hắn lại tiếp tục đổi bạn gái , xinh đẹp đến tri thức đều có.

Hôm nay tan học , hắn đang nắm tay một cô gái ra khỏi trường , bắt gặp phía xa một cái bóng nhỏ đang đứng chờ , nhìn thấy hắn liền vui vẻ vẫy tay nhưng khi ánh mắt kia nhìn sang cô gái bên cạnh liền dừng lại , khuôn mặt vài phần trầm lặng.

Hắn đi đến , thật ra tâm trạng rất muốn hỏi " Tại sao mấy hôm nay không đến tìm anh ? " nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành.

- Tới đây làm gì ?

Nhóc con không quan tâm câu nói đó , khẩng trương hỏi.

- Anh Xán Liệt tối nay có rãnh không ?

Phác Xán Liệt cau chân mầy , đã không xin lỗi còn mở miệng hỏi hắn mấy câu thừa thải. Nại Linh bên cạnh nghe thế khẽ khều tay hắn , nhưng Xán Liệt từ đầu tới cuối đều nhìn Thế Huân.

- Để làm gì ?

Thế Huân dúi vào tay hắn một tờ vé , bên trên có ghi địa chỉ nơi nào đó.

- Có thể đi chơi cùng em không ? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh !

Phác Xán Liệt nhìn tấm vé lại nói.

- Chuyện gì ? Không thể nói ở đây à ?

Ngô Thế Huân lắc đầu.

- Không thể !

Nại Linh lúc này chợt nói nhỏ với Xán Liệt.

- Anh đã hứa cuộc hẹn của chúng mình...

Phác Xán Liệt nhìn nàng , muốn nói gì đó Ngô Thế Huân lại nói.

- Không còn sớm ! Em về đây ! Anh Xán Liệt ! Em chờ anh ở đó ! Lúc 8h ! Anh nhất định đến nhé !

Phác Xán Liệt rơi trong tình trạng bối rối , khó chịu cùng nhẹ nhõm lại rối rắm mà không phát hiện rằng vừa rồi , cách nói chuyện không giống cách nói ngây thơ của Thế Huân thường ngày.

...

Phác Xán Liệt hôm đó vì có cuộc hẹn chơi bida với bạn bè , không để ý đến cuộc hẹn của cái cô Nại Linh kia , cũng quên khuấy đi chuyện với nhóc con kia.

Chơi đến độ 10h , Phác Xán Liệt cười vui vẻ , rút tiền trong túi ra định thanh toán , lại nhìn thấy chiếc vé ban chiều kẹp trong mớ tiền của hắn. Như phát giác , Hắn vội vàng bắt xe đến điểm hẹn , tới nơi , khu vui chơi đã đống cửa , mọi thứ im lặng , đèn đường soi rọi. Phác Xán Liệt chạy xung quanh tìm vẫn không nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

Có lẽ nhóc con đi về nhà rồi !

Hắn hơi thở dài , tự giễu mình là đồ ngốc. Tại sao cứ có cảm giác hối hận thế này ?

Bước lang thang trên con đường trở về nhà , mặt đường ướt đẫm , lờ mờ có rất nhiều vũng nước mưa phản chiếu lại ánh đèn tựa như mặt gương , trời hôm nay rất tối , có lẽ , trời lại sắp mưa nữa rồi !

Xán Liệt hơi dừng chân , tầm mắt lia về phía một bóng đen trước cửa nhà mình , rốt cuộc hắn dường như đã nhận ra cái dáng nhỏ bé đang ngồi cuộn gối ở gốc đó , tay cầm chiếc bánh kem có nến đã tàn lụi , dưới ngọn đèn đường cam dài trải khắp nơi , phủ lên chiếc bóng của nhóc con một vệt dài.

Một màu buồn bã , cô đơn.

Cả người nhóc con ướt đẫm vì mắc mưa , mái tóc dính vào khuôn mặt. Bờ môi tái nhợt , đôi mắt cứ mơ màng.

Phác Xán Liệt chợt âm ỉ khó chịu.

Như nhận ra có người , khuôn mặt y ngước lên , nhận ra là Phác Xán Liệt , Ngô Thế Huân đứng dậy cầm chiếc bánh nhìn hắn.

Nhóc con mỉm cười yếu ớt , khẽ nói.

- Anh Xán Liệt !

Phác Xán Liệt không hiểu sao dâng lên cảm giác áy náy. Muốn nói vài câu lại nhận ra không biết nói gì , chỉ có thể bất lực im lặng.

Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu , không nhìn biểu cảm của Xán Liệt. Cười rất chua chát , đôi mắt vẫn luôn nhìn ngọn nến đã tàn trên chiếc bánh sinh nhật , giọng nói thập phần bình thường nhưng không kém phần vô cảm xúc.

- Em rốt cuộc... cũng chờ được đến lúc gặp anh rồi !

Phác Xán Liệt đột nhiên dâng lên chút áy náy trong lòng muốn nói " Xin Lỗi ! " thế nhưng , một ý nghĩ khác loé lên tại sao mình lại cảm thấy áy náy. Đúng vậy ! Tại sao phải áy náy cơ chứ ? Hắn cũng đâu có hứa hẹn gì với nhóc là sẽ đến đâu ! Là nhóc tự mình chuốc lấy ! Hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Phác Xán Liệt ép bản thân mình suy nghĩ một cách triệt để.

- Chuyện em muốn nói với anh là gì ? Nói đi ! Cũng trễ lắm rồi! Anh còn phải vào nhà !

Phác Xán Liệt khoanh tay nhìn sang chỗ khác , ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía nhóc con.

-...Cũng phải !

Hồi lâu , Thế Huân mới nói được vỏn vẹn.

Phác Xán Liệt nhìn Thế Huân vẫn ngồi yên trên ghế cầm bánh kem. Chốc lát , y đứng dậy , hai tay nâng bánh kem đã bị mưa làm hỏng đi đến đối diện hắn , ngước mặt , mỉm cười gượng gạo.

- Anh Xán Liệt ! Sinh nhật vui vẻ ! Hôm nay cũng là Thất Tịch ! Là một ngày rất đặc biệt !

Phác Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn , không ngờ cả bản thân hắn còn không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật hắn mà y lại nhớ. Đến đám bạn mà hắn cho là thân như anh em còn không hề đá động gì nhắc tới sinh nhật hắn mà y lại âm thầm chuẩn bị bánh kem , vé trò chơi để đón sinh nhật cùng hắn.

Phác Xán Liệt đột nhiên có cảm giác chán ghét những ván Bi-da vừa thắng kia của mình.

Nhóc con vẫn cúi đầu vừa cười , đưa một ngón tay quét một miếng kem trên bánh cho vào miệng , lại cười to hơn , nói.

- Haha...Thật khó ăn ! Bánh em làm cho anh thật không ngon chút nào...haha tốt nhất là không nên ăn nha !

Chưa kịp để Phác Xán Liệt nói câu nào , chiếc bánh đã rơi xuống đất , vỡ ra. Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn , thốt lên.

- Em làm cái gì vậy ???

Từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân đều cúi đầu nên hắn không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt y , bây giờ y đột nhiên ném đi bánh chúc mừng hắn , lòng Xán Liệt liền dâng lên giận dữ. Lúc hắn định quay ra chất vần liền khựng lại , dưới ánh đèn , khuôn mặt của Ngô Thế Huân đã ướt đẩm nước mắt , đôi mắt đỏ dâng nước tràn ra khiến hắn âm ỉ xót xa trong lòng , trước giờ Thế Huân bám theo hắn chưa từng làm ra vẻ mặt khó chịu nói gì đến khóc , y luôn mang vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch , dù không thích , dù bị mắng y vẫn ngây ngô cười. Bây giờ , y lại khóc , trái tim của Phác Xán Liệt không hiểu sao liền co rút dữ dội.

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên , là của nhóc con.

- Em đã đến rất sớm... Vì hôm nay là một ngày đặc biệt ! Em muốn cùng anh mừng sinh nhật thật vui vẻ ! Muốn cùng anh chơi trò chơi ! Dùng máy chụp ảnh chụp lại lúc anh cười ! Em còn muốn...ngày hôm nay chính miệng sẽ nói hết tình cảm của mình với anh ! Nói cho anh biết rằng Em rất thích anh ! Rất yêu mến anh ...

Phác Xán Liệt cứng đơ người.

Nhóc con mà hắn luôn cho rằng đầu óc non nớt như trẻ con lại cư nhiên ở chỗ này nói vừa khóc vừa bày tỏ cùng hắn.

Phác Xán Liệt bất động thanh sắc , hắn là thẳng nam , trước giờ chỉ hẹn hò cùng nữ nhân , nay được nhóc con tỏ tình thật khiến hắn bối rối.

- Em có biết em đang nói gì không ? Anh là con trai giống như em ! Chúng ta...sao có thể được chứ..?

Phác Xán Liệt gượng cười hỏi lại. Khuôn mặt nhóc con kinh ngạc , sau lại mím môi nhìn hắn.

- Anh...

Nhóc con lại cười , nụ cười mà hắn cho rằng chính là khó coi hơn khóc. Cay đắng như vậy , tuyệt vọng như vậy !

Nhóc con cúi đầu , để tóc mái che khuất đi đôi mắt , mỉm cười nói.

- Em hiểu rồi !

Nhóc con lau đi nước mắt , ngước nhìn hắn. Cười thật tươi .

- Từ giờ...em sẽ không làm phiền anh nữa ! Cảm ơn anh ! Vì ngày đó , đã cõng em qua bên đường ! Đã cười dịu dàng với em mặc dù em chạy theo làm phiền anh ! Em...xin lỗi !

Ngô Thế Huân nói xong liền xoay người bỏ đi , trời lất phất mưa nhẹ , rồi to dần , to dần...

Phác Xán Liệt vẫn đứng im tại chỗ mặc cho mưa xối ướt , tạt vào mặt rát buốc. Đôi mắt hắn thuỷ chung nhìn về chiếc bóng nhỏ đi trong màn mưa , từ từ nhỏ dần rồi khuất hẳn phía xa...

Chiếc bánh kem bị rơi dưới đất vì mưa mà tan ra hoà cùng mưa trôi đi...

Xán Liệt hắn vẫn đứng im lặng nhìn .

Lần đầu tiên , hắn nếm được cảm giác mất mát không rõ lý do !

...

Phác Xán Liệt mở mắt , lại cất tấm ảnh vào chiếc ví. Kể từ ngày đó , hắn cũng không biết tung tích nhóc con ở đâu , đến nhà tìm thì nghe tin nhóc con chuyển đi rồi.

Bắc Kinh mênh mông , hắn tìm nhóc con ở đâu đây chứ ?

Việc hắn có thể làm là chống đối yêu cầu xuất ngoại của gia đình mà quyết tâm học tập và công tác tại thành phố này. Vì hắn phải đợi...đợi một người đã cướp đi khoảng trống trong tim hắn bảy năm.

Bảy năm , hắn đã thử mở lòng , thử quên đi ! Nhưng không được , dù là cố đi chăng nữa vẫn không được ! Mỗi khi rãnh rỗi , hắn sẽ lại nhớ đến người đó , mỗi lần như thế , hắn sẽ lại vô thức từ chối những người có tâm ý với hắn.

Có lẽ , tình cảm thật lòng sâu thẳm của hắn , đã bị lấy đi bảy năm trước rồi.

Trong bảy năm , biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra , lúc tốt nghiệp cao trung , hắn cãi nhau với cha mẹ , hắn bỏ nhà đi , hắn đi làm thêm , cố gắng dành dụm tiền bạc để thuê nhà và tiếp tục học , ba năm nếm trải mùi vị xã hội , hắn đã không còn là quý tử được cha mẹ cưng chiều kiêu ngạo như xưa , hắn học đối nhân xử thế , hắn biết kiếm ra đồng tiền , biết khéo léo , Hắn tốt nghiệp đại học Y , hắn thực tập rồi trở thành bác sĩ chính thức , hắn đã có tiền để mua đứt căn hộ mà hắn vừa ý , đã mua được chiếc xe thể thao mặc dù phải góp tiền mỗi tháng , người theo đuổi hắn khá nhiều , hắn có mọi thứ , nhưng vẫn thấy thiếu , sâu thẳm trái tim hắn vẫn mong mỏi...một hy vọng ! Hy vọng có thể gặp lại nhóc con , có thể nói hết chân tâm.

Miên man suy nghĩ , điện thoại chợt reo vang. Phác Xán Liệt nhìn số gọi đến lại khẽ trầm mặc , đã rất lâu rồi...

- Con nghe đây mẹ !

-"...Tiểu Xán ! "

Đầu dây bên kia vang tiếng thúc thít.

Mẹ của hắn lại khóc.

Đã lâu rồi , kể từ đêm bảy năm trước , lúc hắn cầm vali rời khỏi nhà , mẹ của hắn cũng khóc. Thời gian đưa đẩy , hắn phải lo toan quá nhiều thứ mà mấy năm qua , hắn không thể gọi về nhà , lâu đến mức hắn cũng không nhớ nổi.

Đến bây giờ , nghe tiếng mẹ run run bên tai , Phác Xán Liệt không nhịn được , đôi mắt cũng đỏ.

- Mẹ ! Là con đây ! Cha mẹ có khoẻ không ? Thật xin lỗi ! Mấy năm qua con bận quá ! Không có thời gian điện thoại cho Cha mẹ !

-"...Mấy năm qua , con sống có ổn hay không ? Tiểu Xán à ! Con về nhà đi ! Cha mẹ rất nhớ con ! Đừng bôn ba bên ngoài nữa ! "

- Mẹ đừng lo lắng ! Con bây giờ sống rất ổn ! Con đã trở thành Bác Sĩ chính thức của Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Kinh rồi ! Cha mẹ ! Con đã có thể khiến Cha Mẹ tự hào rồi ! Con đã hoàn thành ý muốn của Cha thay vì học Y ở nước ngoài ! Mẹ thấy con có giỏi không ?

-" Tiểu Xán..."

Phác Xán Liệt khẽ cười , ấm áp nói.

- Con đã làm được ! Hoàn thành mong ước của cha mẹ ! Vậy nên , sự tự do lựa chọn cuộc sống cùng người con yêu , xin cha mẹ để có tự làm chủ có được không ?

Hắn nhớ , ngày hắn nói , hắn muốn ở lại Bắc Kinh chờ đợi y , Cha hắn đã đánh hắn rất nhiều , còn bị mắng là bệnh hoạn , là đồng luyến đáng ghê tởm , là đồ bất hiếu.

-"...Tiểu Xán ! Con về nhà được không ? Rồi từ từ chuyện gì cũng có thể nói mà ! Cha con cũng rất buồn , ngày con bỏ đi , ông ấy cũng ngã bệnh ! Mấy năm qua Cha mẹ điều cố gọi cho con nhưng con...Haizzz ! Con có thể hay không trở về nhà xem ông ấy ! A ?"

Phác Xán Liệt im lặng , thở ra.

- Con sẽ xấp xếp ! Cuối tuần liền trở về !

-" A được được ! Mẹ sẽ báo với Cha con ! "

- Được ạ ! Con cúp đây !

Phác Xán Liệt thở ra.

Được rồi ! Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

...

Phác Xán Liệt đặt thật nhiều đồ vật hắn mua vào cốp xe. Ngồi vào Ghế lái , hắn khẽ thở ra. Ngôi nhà mình đã sống lâu như vậy , lần này trở lại cư nhiên tâm tình cứ thấy xa lạ. Từ trung tâm Bắc Kinh về thành phố S kì thật cũng mất kha khá thời gian.

Giống như mọi thứ vẫn không thay đổi quá nhiều từ lúc mình rời đi , Phác Xán Liệt lái xe vào con đường cũ , đi ngang qua ngôi trường hắn từng học , bãi đất hắn từng đánh nhau , con đường mà khi ấy hắn thường bị đeo bám. Phác Xán Liệt bất giác lái xe thật chậm , hắn nhìn từng cảnh vật , cư nhiên lại thấy ảo ảnh của mình cùng nhóc con ngày xưa đã dây dưa. Tựa hồ nơi đâu cũng thấy , nhìn đến khoé mắt cay. Bỗng từ bên trong tiệm bánh đối diện , một bóng dáng quen thuộc lướt qua , Phác Xán Liệt vội vàng dừng xe , vội vàng vứt xe , vội vàng đuổi theo. Nhưng đến căn hẻm phố sủi cảo đông người thì chiếc bóng nhỏ đó đã hoà vào dòng người , mất dạng.

Phác Xán Liệt tức giận đấm mạnh tay vào tường , rồi từ từ trấn tĩnh , không thể nhầm lẫn được ! Cái khuôn mặt đó , kiểu tóc đó , cái làn da trắng đó , cái nón màu vàng đó ! Rõ ràng là bóng dáng của nhóc con.

Phác Xán Liệt vô lực trợ lại xe , hắn xoa xoa đôi mắt mình , tâm tình bực dọc lái xe đi.

Về đến nhà mình thì trời cũng đã xế chiều , hắn dựng xe cách nhà một khoảng , lấy quà trong cốp xe , đi vào nhà.

- Cha , mẹ ! Con đã về !

Mẹ hắn từ trong bếp nghe tiếng con trai , bước vội ra , trên người còn mang tạp dề , đôi mắt hằng lên mong nhớ , chưa gì đã rơi lệ. Hằn ôn nhu đón nhận cái ôm của mẹ hắn.

- Đứa nhỏ ngốc ! Về nhà là tốt rồi ! Anh mua quà cáp để làm gì ? Xem chúng tôi là xa lạ chắc ?? Đồ vô lương tâm nhà anh ! Còn biết đường mà về nhà cơ đấy !!

Bà mắng con trai , nhưng không kềm được nhìn hắn thật kĩ xem bao nhiêu năm , con trai bà đã gian khổ thế nào.

Phác Xán Liệt cười khẽ nói.

- Con mua chút thứ cha mẹ thích ăn , có rượu cho cha , áo lông cho mẹ nha ! Còn có đồ bổ , bánh ! Con đều cân nhắc lượng đường , chắc chắn tốt cho sức khoẻ !

- Hừ ! Ai mà cần ! Anh mang về tự mà dùng !

Dù bà Phác ngoài miệng nói thế nhưng lại vui mừng kéo tay hắn ngồi xuống , lại nói.

- Cha của anh đang trong phòng đấy ! Anh vào xem ông ấy một chút ! Tôi đi nấu cơm cho hai cha con !

- Dạ vâng !

Hắn đẩy cửa đi vào , ông Phác đang ngồi ở ban công , nhìn con chim nhảy nhót trong lồng , vừa uống trà. Sắc mặt ông đúng là vừa mới ốm dậy , có chút hốc hác.

- Máu của cha không tốt , gan cũng thế ! Cha nên hạn chế uống rượu , ăn thật nhiều thức ăn mát và bổ máu !

Cha hắn quay đầu nhìn liền thấy con trai mình đứng nơi cánh màn , cẩn thận vén lên.

Ông dường như kinh ngạc , nhưng rất nhanh khôi phục sắc mặt.

- Còn biết đường mà trở về đấy à ?

Phác Xán Liệt đi đến đằng sau ông , đưa tay xoa bóp bả vai của ông , nói.

- Xương của cha không tốt ! Loại trà này chứa nhiều loại chất hại xương ! Không nên uống thường xuyên !

- Ai cần cậu nhiều chuyện !

Hắn biết cha hắn rất vui vì hắn trở lại , thế nhưng ông là giận vì năm đó hắn bỏ đi , những mấy năm. Nhưng thế nào đi nữa , quay trở lại ngày đó , hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Thấy Phác Xán Liệt không nói gì , ông Phác khẽ thở dài.

- Chúng ta chỉ có mỗi cậu là con trai ! Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ ! Có cha mẹ nào mà không trông mong con mình có tiền đồ sáng lạng , con cháu đầy đàn ? Cho nên , chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu ! Cậu cư nhiên vô tâm vô phế !

Càng nói , càng thở dài. Phác Xán Liệt lẳng lặng đi đến trước mặt ông , quỳ xuống. Ông Phác cũng ngoài dự liệu , kinh ngạc chờ hắn nói chuyện.

- Cha ! Con thực có lỗi ! Vì để cha mẹ lo lắng vì con suốt mấy năm qua ! Vì khi xưa không lo học hành , chỉ biết chơi bời khiến cha mẹ mất mặt ! Nhưng thưa cha ! Chuyện con yêu cậu nhóc kia , con sẽ không xin lỗi ! Vì yêu chẳng có lỗi gì cả !

- Cậu...

- Con hiện tại đã là bác sĩ cấp cao của Bệnh Viện Bắc Kinh ! Con là bác sĩ , vì vậy con hơn ai hết hiểu rõ ! Đây không phải là bệnh ! Tuyệt đối không phải ! Tất cả là do cấu tạo từ lúc mới sinh ra , là ông trời sắp đặt ! Vả lại , từ khi còn nhỏ con không hề ao ước trở thành bác sĩ , con không thích ngành này ! Nhưng , con yêu thương cha mẹ , con không muốn hai người thất vọng hay buồn bã ! Vậy nên con đã cố gắng thật nhiều để hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ ! con hiện tại đã thành công thực hiện được mong muốn của cha mẹ ! Con chỉ xin cha , cho con tự do làm chủ hạnh phúc cuộc đời mình ! Con muốn được yêu người con yêu , sống cuộc sống mình mong muốn !

Phác Xán Liệt từ tốn nói , ông Phác cau mầy , nói.

- Với một thằng con trai sao ?

- Không ạ !

Ông Phác gần như lấy được chút hi vọng , định nói lời hoà hoãn lại nghe Phác Xán Liệt nói.

- Con chỉ yêu một mình cậu ấy ! Vừa vặn cậu ấy là con trai ! Còn lại đối với bất kì người con trai nào khác , con đều không hứng thú ! À không ! Là bất cứ ai ! Đời này ! Nếu không phải là cậu ấy , thì không là ai cả !

Ông Phác không thể tin nhìn con trai mình , ông cảm thấy vô cùng đau đầu , nhưng nghe thấy lời hắn nói , cầu xin như vậy , tâm ông cũng không cứng nổi. Bao nhiêu cứng rắn đã theo năm đó cùng mấy năm qua bào mòn mất rồi.

- Cơm tối xong rồi !!

Nghe tiếng bà Phác vọng từ bên ngoài , ông đành thở dài , để Phác Xán Liệt dìu mình ra ngoài.

Bàn ăn đã lâu rồi mới đầy đủ người , bà Phác không ngừng gấp thức ăn , luyên thuyên chuyện này chuyện kia , chỉ mỗi Ông Phác cùng Phác Xán Liệt đôi khi mới nói vài câu.

Trong tivi bỗng phát ra giọng nói dịu dàng của MC :

" Hôm nay là Thất Tịch ! Các bạn có đang ở bên người yêu của mình không ? "

Động tác cầm đũa của ông Phác dừng lại một chút , khẽ nhận ra.

- Thất Tịch...

Bà Phác tựa hồ cũng phát giác , đỡ trán.

- Sao tôi lại quên mất ! Cư nhiên trùng với Sinh nhật của Tiểu Xán a ! Lát nữa tôi ra siêu thị mua một cái bánh chúc mừng !

Phác Xán Liệt khẽ cười.

- Con đã lớn rồi ! Mấy việc như sinh nhật điều không cần thiết a ! Bữa cơm này coi như quà đi !

- Như vậy sao được ?

- Hay ngày mai đi ! Bây giờ đã trễ , ra ngoài rất nguy hiểm !

Phác Xán Liệt định nói thêm gì đó , ông Phác liền chen ngang.

- Con nó bảo thế thì cứ như thế đi !

- Được được !

Thật sự không cần tổ chức chút nào !

Hắn cũng không cách nào ngăn cản , đành mặc kệ. Nhìn căn nhà trống không , cha mẹ không cho hắn trở về Bắc Kinh ngay , hắn cười bất đắc dĩ , lâu rồi cũng không đi dạo quanh đây dù sao hắn cũng rãnh , Phác Xán Liệt liền đi ra ngoài.

Xung quanh đây , những ngôi nhà được sơn mới lại thì tựa hồ vẫn như cũ. Đi khỏi con hẻm này , là hai bên đường bán thức ăn , đồ ăn vặt cùng đồ ăn đêm đều có. Nơi này vẫn thế , xóm nhà cũ kĩ , hắn đi trên đường , luôn luôn có vài cô gái nhìn hắn rồi cười khúc khích , bề ngoài của Phác Xán Liệt luôn rất bắt mắt , khuôn mặt đẹp trai , cười lên sẽ cảm giác ấm áp , đôi mắt hắn to tròn và sáng , thân hình cao ráo lại vừa người , dạo gần đây đồng nghiệp có rủ hắn tập gym xã stress , kì thực dáng chữ V đã có múi bụng mập mờ. Hắn hiện tại đã không còn ăn mặc thời trang sành điệu màu mè như ngày đó nữa , tủ quần áo hiện tại chỉ còn những màu nhạt , và màu đen , đa số là áo sơmi . Hắn kì thật đã trải qua tuổi lông bông , đã bắt đầu cảm thấy mình dần trưởng thành , cách ăn mặc đầu tóc cũng phải thay đổi thật chín chắn. Vậy nên , tóc cắt tỉa gọn gàng để 6/4 , áo sơmi trắng sạch sẽ cùng quần tối màu. Đơn giản như vậy , thế mà hiện tại hắn như bừng sáng cả dòng người , tựa hồ ai cũng không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần. Phác Xán Liệt cảm thấy không tự nhiên , liền quay đầu muốn từ đường khác trở về nhà , nào ngờ khoảng khắc hắn quay đầu , vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dừng lại trước cửa hàng bánh.

Quen thuộc !

Vô cùng vô cùng quen !

Quen đến nổi , Phác Xán Liệt không dám chớp mắt. Chỉ sợ chớp một cái , người nọ sẽ như vậy liền biến mất.

Người đó , là Ngô Thế Huân.

Nhóc con năm đó đã biệt tâm rời khỏi hắn.

Phác Xán Liệt muốn đi đến , nhưng lại chợt nghĩ , năm đó y triệt để biến mất cũng vì mình , nếu hiện tại chạy ra không phải sẽ doạ người ta một trận rồi đi ! Biết đâu nhóc con chạy mất , hắn sẽ tiếp tục khốn khổ sao ? Đừng có mơ !

Lần này ! Bằng mọi giá ! Hắn phải giữ cho bằng được cậu bên mình !

Không cho đi nữa !
Y tựa hồ đến mua nến , còn cầm theo một cái hộp to , một cái hộp nhỏ. Phác Xán Liệt nấp vào bức tường gần đó , chờ y đi khỏi liền bám theo. Rốt cuộc là Thế Huân muốn đi đâu ?

Hắn đi theo y , dần dần lại cảm thấy con đường này quen thuộc , đây là lối về nhà hắn.

Hắn nhìn thấy y dừng lại trước cửa nhà mình , nhìn tới nhìn lui , sau đó cẩn thận đặt hai chiếc hộp vào trong hòm thư.

Rốt cuộc , Phác Xán Liệt cũng đã đoán được bảy , tám phần bên trong kia là gì !

Anh im lặng nhìn cậu , Thế Huân đứng một lúc lâu , lại thở một hơi liền bỏ đi. Phác Xán Liệt vội vàng bí mật đi theo sau. Hắn đã từng đến căn nhà kia của nhóc con , nhưng nghe nói họ đã chuyển ra nước ngoài từ lâu , cứ tưởng chừng hết hi vọng nhưng cho đến khi thấy y , anh vẫn không nhịn được mừng rỡ cùng xúc động , anh lần này nhất định phải nhẫn nhịn , biết cho bằng được nơi ở mới của y.

Thế Huân đi bộ qua hai con hẻm , nơi rất tồi tàn , có mùi rác bốc lên hôi thối , tiếng chó hoang tru lên , dãy nhà này vốn là nơi rất nghèo nàn , xập xệ , Xán Liệt bất giác có chút khó hiểu , gia đình Thế Huân chính là rất khá giả , họ hàng đều sống ở nước ngoài , nhóc con khi ấy mắc bệnh cũng được đưa ra nước ngoài chữa trị nên mới hồi phục. Chẳng lẽ gia đình cậu gặp chuyện ? Nhưng chẳng phải chủ nhà mới bảo họ bán nhà đi nước ngoài sao ? Vậy sao Thế Huân lại ở chỗ thế này ?

Rất nhiều nghi vấn ! Nhưng Phác Xán Liệt tạm thời không thể bức dây động rừng , phải chờ đợi thấy được chỗ ở của y , hắn mới có thể an tâm.

Y dừng lại trước một căn nhà xập xệ , tường đã tróc sơn lộ ra gạch bên trong , vài chỗ còn bị vẽ bậy , đóng rêu , thậm chí là dán vài tờ quảng cáo.

Phác Xán Liệt mím môi , nhìn căn nhà bé tí lại bẩn thỉu. Ngô Thế Huân ! Rốt cuộc em đã sống như thế nào ?

Nhìn đèn trên căn gác vàng vàng , cũng đã tắt. Hắn nhận ra , đó là đèn dầu. Nơi này , không có điện.

Một cổ nóng giận cùng đau xót dáy lên trong lòng. Phác Xán Liệt đứng trước cửa gỗ , không khách khí gõ thật mạnh , không lo lắng nó có rơi ra hay không ! Hắn cũng chẳng hơi đâu mà thèm suy nghĩ.

Nghe tiếng lí nhí của Thế Huân trong nhà đáp lại.

- Đợi một chút !

A vỡ giọng rồi sao ? Phác Xán Liệt vẫn im lặng , đến khi cánh cửa mở ra cùng giọng nói mơ màng của Thế Huân.

- Ai vậy ?

Thế Huân nheo mắt muốn nhìn rõ người trước mặt , người hàng xóm có vẻ bị làm phiền vì tiếng đập cửa vừa rồi , bà cô mở cửa sổ , dùng đèn pin rọi xuống rống lên thất thanh.

- Khuya rồi ! đập cửa lớn như vậy có biết phiền đến giấc ngủ người ta hay không hả?

Chút ánh sáng nhỏ rọi thẳng vào người đứng bất động trước cửa. Ngô Thế Huân cũng nhờ đó mà nhìn rõ người trước mặt , chỉ là sau đó , y bàng hoàng. Bà cô kia mắng mỏ rất to , cho đến khi nhìn thấy người bị mình soi đèn thì câm nín , giọng nói liền dấy lên thẹn thùng.

- Ây ! Anh chàng đẹp trai ! Cậu lần sau đừng gõ mạnh như vậy nữa a !

Xong liền ngại ngùng đóng cửa sổ.

Duy chỉ Phác Xán Liệt , không hề nhìn vào nơi khác , từ đầu đến cuối đều nhìn người đang bất động trước mặt.

Đến khi Thế Huân ý thức được , y vội vàng muốn đóng cửa thì một bàn tay đã chen vào , rồi cả người của người kia cũng chen vào , thoắt cái , quyền đóng cửa bị người khác cướp mất. Trong bóng tối , nhịp thở y có chút gấp , nhưng vẫn mím môi không dám nói gì.

- Vừa mới gặp , em đóng cửa là có ý gì ? Em trốn cái gì ?

Thế Huân không dám nói gì , y mím mím đôi môi , cũng chẳng dám nói thêm .Thói quen khó bỏ.

- Còn không mở miệng nói chuyện ?

- Em...em không có !

- Không có cái gì ?

- Không có trốn...trốn !

Phác Xán Liệt dùng giọng nói nghiêm khắc mà hỏi , Ngô Thế Huân như bị doạ , giọng nói run run mang theo chút mũi.

- Bao nhiêu năm qua , em trốn ở đâu ?

- Em...

- Tôi tìm em nhưng không thấy ! Người ta bảo gia đình em đã đi nước ngoài ! Nhưng bây giờ em xuất hiện tại nơi này là thế nào ??

Trong bóng tối , hắn nghe được tiếng sụt sịt kềm nén khe khẽ của y , nhưng vẫn cố gắng nói trọn vẹn.

- Em...không có đi cùng cha mẹ ! Em muốn...ở lại đây !

- Vì sao ?

- ....!

- Vì sao hả ?

- ...!!

- Tôi hỏi là vì sao ?????

Âm thanh câu cuối đặc biệt lớn. Khiến Ngô Thế Huân hoảng trong lòng mà bật ra.

- Là vì anh !!

Phác Xán Liệt trợn mắt , dù là hắn không nhìn rõ khuôn mặt y , hắn vẫn biết là mặt y có lẽ đã ướt đẩm rồi.

Tiếng có chút khàn khàn , mang âm điệu nức nở.

- Em...chỉ muốn luôn nhìn thấy anh ! Nên em không muốn xuất ngoại ! Nhưng...suốt mấy năm , em cố tình đi ngang qua nhà anh rất nhiều lần , nhưng vẫn không thấy anh !

Y vẫn yêu hắn , dù ngày đó hắn tổn thương y ư ?

Y tránh gặp hắn , nhưng vẫn nhìn hắn từ xa sao ?

Vậy có lẽ , y vẫn chưa biết chuyện hắn rời nhà bỏ đi vì muốn ở bên y , chưa biết chuyện hắn tìm y , chưa biết chuyện hắn yêu y.

Hắn sao lại quên , nhóc con này ngốc thế nào ?

Hắn có đối xử với y thế nào , y đều không để vào bụng , dù hắn có cố đẩy y ra xa thế nào , y vẫn vui vẻ chạy đến , âm thầm len lén nhìn hắn từ khoảng cách xa .

Tự vui vẻ , tự buồn rầu !

Sinh nhật của hắn ! Y vẫn nhớ ! Vẫn ngây ngốc mang bánh cùng quà âm thầm tặng cho hắn ! Tâm trí Phác Xán Liệt triệt để dao động mãnh liệt , lúc giật mình đã nhận ra , đối diện là khuôn mặt hoảng hốt của Ngô Thế Huân , mình cư nhiên chạy tới ôm người ta.

- A...Anh...

Phác Xán Liệt nhìn vào khuôn mặt kia , gật đầu.

- Ừ ! Là anh ! Phác Xán Liệt ở đây !

Nhóc con mím môi , cúi đầu muốn thoát khỏi cái ôm của hắn , nhưng hắn không buông , còn có ý siết chặt hơn. Ngô Thế Huân bị đau nhíu mầy nhưng y không tỏ ra , chỉ cúi đầu , khẽ nói.

- Em...Em xin lỗi ! Em...Em sẽ đi ngay ! Em...Thật không dám...Phiền...thật sự... Sau này không dám...

-- Vậy nên , đừng ghê tởm em !!!

Cơ hồ gượng gạo để nói , lời cũng run rẩy. Dường như , y rất muốn khóc , nhưng lại kềm nén không phát ra tiếng khóc.

Phiền ?

Không dám cái gì ?

Là không dám xuất hiện trước hắn ? Hay là đi ngang qua nhà của hắn ? Hay không dám nhìn hắn ?

Dù là cái nào vẫn khiến Phác Xán Liệt vô cùng khó chịu.

- Phiền cái gì ? Em xin lỗi cái gì ? Em trốn tôi suốt mấy năm ! Hiện tại còn muốn đi đâu hả ??? Em nói đi ??

Người trong lòng bị giọng nói của hắn làm cho giật mình , không dám nhìn hắn , chỉ lí nhí.

- Em...xin lỗi...

Dù là chẳng biết tại sao phải Xin Lỗi !

Phác Xán Liệt thở ra , giọng cũng ôn nhu hơn.

- Đừng cúi đầu ! Ngẩn lên nhìn anh mà nói chuyện !

Chút ánh trăng sáng bên ngoài , hắn có thể thấy mái đầu của y.

Nhóc con từ từ ngẩn đầu , chạm phải đôi mắt hắn , có chút lúng túng. Mắt cũng ươn ướt đỏ , bị y liệu mạng dụi.

Phác Xán Liệt cơ hồ cảm thấy , nỗi nhung nhớ suốt bao năm dâng trào. Đẩy đầu y dựa vào ngực mình , ôm lấy y , làn môi hắn không do dự hôn xuống mái tóc của Thế Huân.

Có giọt nước nhỏ , rơi xuống gò má của y , kèm theo giọng nói khàn khàn.

- Anh xin lỗi ! Anh rất nhớ em ! Rất rất rất nhớ ! Nhớ đến sắp điên lên rồi !

Nước rơi trên má y càng lúc càng nhiều , Thế Huân chớp mắt nhìn anh , rồi lại hoảng hốt.

Anh đang... khóc -- ?

Ngô Thế Huân nghe thấy trái tim mình khẽ xót xa , nước mắt y cũng chảy ra , đưa tay khẩn trương lau mặt cho anh.

- Đừng...Anh đừng khóc ! Ha ! Anh đừng....Khóc nữa ! Đừng khóc !

Ngô Thế Huân cũng bật khóc , Phác Xán Liệt cũng ôm lấy gò má y , khàn giọng nói.

- Anh yêu em ! Câu này anh đã muốn nói từ rất lâu về trước nhưng không được ! Thế Huân ! Anh xin lỗi vì năm đó đối xử với em như vậy ! Em đừng bỏ đi đâu nữa , không được rời khỏi anh !

- Em..Em...rất...

Ngô Thế Huân bị kinh ngạc , lại không kềm được khóc dữ dội. Y vui mừng , những lời này , Ngô Thế Huân có mơ cũng không dám tin mình sẽ được nghe , y không nói được , đành nhào tới ôm lấy anh thật chặt. Phác Xán Liệt ôm cậu , nhỏ giọng dỗ dành.

Qua một lúc ,Thế Huân nín khóc , cả hai im lặng nằm trên chiếc giường nhỏ chật chội , Phác Xán Liệt ôm y vào ngực , Ngô Thế Huân khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng , nằm trên người hắn , cảm nhận từng luồn hơi thở đang phả vào da mình .

Cậu lim dim , khẽ nói.

- Chúng ta nằm như vầy...thật kì quái đi !

- Tại sao ?

- Anh sẽ bị khó thở ! Vì em đè trên người anh thế này !

Thành thật mà trả lời , Phác Xán Liệt bật cười xoa đầu y.

- Ngốc ! Không có khó thở ! Rất ấm !

Lại cảm thấy Thế Huân đang nhìn mình , Phác Xán Liệt khẽ nheo mắt nhìn y , Thế Huân chớp chớp mắt , ngập ngừng khẽ nói.

- Lời khi nảy...anh xác nhận là không nói nhầm người ? 

Phác Xán Liệt nghe xong liền dở khóc dở cười , lại nói.

- Không nhầm !

- Thật sự không nhầm ? Là nói với em thật sao ?

Phác Xán Liệt híp mắt một cái.

- Em không tin ?

- Không có ! Chỉ là...em cứ nghĩ đây như là mơ !

Ngô Thế Huân nói , khuôn mặt châm chú nhìn hắn. Phác Xán Liệt đảo mắt , nói.

- Muốn xác nhận đúng không ?

Chưa đợi Ngô Thế Huân nói lời nào , Phác Xán Liệt nắm lấy cằm của y cúi đầu hôn xuống. Lúc buông ra , hài lòng nhìn Ngô Thế Huân ngây ngốc cứng đơ , tựa như tượng đá.

- Đã tin chưa ?

Nhóc con ngại ngùng dụi đầu vào ngực hắn , gật gật đầu. Hắn còn có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

Xoa xoa tóc cậu , Phác Xán Liệt khẽ hỏi.

- Tại sao bố mẹ lại để em một mình ở lại ? Còn ở một chỗ thế này chứ ?

Người trong ngực có chút cứng ngắc , hắn khẽ dịu dàng ôm y , nhỏ giọng.

- Ngoan ! Đừng giấu anh ! Đã xảy ra chuyện sao ?

Mái đầu nhỏ có chút do dự , gật gật đầu.

- Chuyện là như thế nào ?

Im lặng một chút , làm Phác Xán Liệt tưởng chừng như y đã ngủ thì giọng nói có chút ngập ngừng truyền đến.

- Ba mẹ muốn mang em đến Thổ Nhĩ Kỳ ! Nhưng em không chịu đi ! Cãi nhau với họ một trận , em rốt cuộc không nhịn được bảo với họ rằng em thích anh ! Em muốn ở lại cùng anh ! Họ nghe đến đó thì sửng sốt , rồi đánh em , mắng em ! Sau đó , họ đuổi em đi ! Họ nói , em làm họ không có mặt mũi nhìn người khác , họ không có đứa con biến thái như vậy ! Bảo em cút khỏi đây , đừng gọi họ là cha mẹ nữa ! Nhưng rõ ràng là em không thích đàn ông , em chỉ thích mỗi anh ! Ngoài anh ra , em không hề có hứng thú với ai khác mà !

Giọng nói rất nhỏ , như đang thủ thỉ , kể một câu chuyện.

-...Em liền rời đi ! Trong tay có chút ít tiền tiết kiệm ! Giá nhà lại rất cao , em tính toán tìm công việc làm , sau đó có người dẫn dắt em đến đây thuê phòng ! Vì nơi này rất nghèo , giá thuê rất rẻ ! Nhưng không vì thế mà mọi thứ đều tốt ! Thời gian đầu quả là rất khó khăn , tiền thì vơi đi , ăn lại không đủ no , lại rất ít người chịu thuê em ! Công trường chê em dáng người ốm yếu không làm nổi bốc vác , quán ăn chê em không rửa được bát , còn làm vỡ ! Cứ bị đuổi đi ! Rồi tiền hết , em vét sạch tiền mình có chỉ để đóng gian nhà này ! Em cứ nghĩ rất đơn giản , không có cái ăn thì cố nhịn vậy , miễn không ngủ đầu đường xó chợ là được ! Nhưng sự thật khó hơn em tưởng , cho đến khi em tìm được một chân giữ tiệm bánh ! Lương rất tốt , còn được học làm bánh , mang bánh đi giao ! Cuộc sống tạm ổn , nhưng chỉ là...em không nhìn thấy anh đâu !

Lại có tiếng thở dài vụng về , Phác Xán Liệt vẫn cảm nhận được nổi mệt mỏi trong tiếng thở dài của y. Trái tim anh thắt lại , vòng tay siết lại , anh hôn lên đỉnh đầu y , vỗ về.

- Bây giờ không sao rồi ! Anh tìm được em rồi ! Sẽ không còn buồn khổ gì nữa !

- Xán Liệt....anh đã đi đâu ?

Haizzz....áo anh , lại ướt rồi.

Anh nhỏ giọng kể.

- Anh cũng không khá hơn ! Nghe nhà em chuyển đi ! Anh liền nói với cha mẹ muốn chờ em ! Họ không đồng ý , suýt nữa tống anh ra nước ngoài học ! Nên anh bỏ trốn lên Bắc Kinh ! Cật lực không để ba mẹ tìm thấy ! Anh đi làm , kiếm tiền để đi học ! Nhiều lúc rất mệt mỏi , rất nản lòng , anh cũng muốn buông xuôi ! Nhưng anh cứ nhớ em ! Rồi anh lại cố gắng , rồi anh đậu ! Anh thực tập , rồi làm bác sĩ chính thức ! Bất quá , mọi việc cứ xoay quanh , đi làm , nhớ em , rồi về nhà ! Thoắt cái đã trôi qua tần ấy năm anh rời đi ! Tuần trước ba mẹ gọi anh , anh trở về ! Anh không biết mình phải chờ bao lâu ! Cho đến khi , anh vô tình nhìn thấy em trong tiệm bánh , liền bám theo đến chỗ này...

Bất giác , người trong lòng cũng vươn tay ôm lấy anh. Thật chặt !

- Em xin lỗi...

- Đừng xin lỗi ! Đây vốn là thử thách của chúng ta ! Bây giờ anh có em rồi ! Coi như tất cả cố gắng của anh và em thật xứng đáng đi !

- Vâng !

Ánh trăng bên cửa lui vào mây , đôi mắt khép lại. Đôi ta lại chờ mộng đẹp kéo đến.

Ta xa nhau , ta lại về bên nhau.

Ta yêu nhau , ta ở cạnh nhau.

Ta ôm nhau , nắm tay nhau.

Đây phải chăng là giấc mộng thành sự thật ?

...

Thật lâu về sau , ở bệnh viện Bắc Kinh , một vị bác sĩ nào đó vừa hoàn thành ca phẫu thuật trở về phòng làm việc liền trực tiếp chạy đi phòng chăm sóc đặc biệt.

Bên trong , thiếu niên đang ngồi vui vẻ trò chuyện với y tá , vừa nhìn thấy anh liền cười ngọt ngào.

- Anh !

- Ừ anh đây !

Y tá thấy bác sĩ đến thì chào một tiếng liền ra ngoài. Một lát nữa cô phải tìm cách lấy khẩu phần ăn thật sớm , tránh cho bọn y tá kia tranh giành chăm sóc người nhà của Bác sĩ Phác ! Phải đối xử tốt với người em trai này của bác sĩ , biết đâu lại có thể tiến được một bước , chung một chỗ với Bác Sĩ Phác vừa đẹp vừa giỏi giang.

Không hề biết cả hai đã trở thành anh em trong mắt người khác. Phác Xán Liệt dịu dàng đi đến sờ trán của y , ân cần.

- Hạ sốt rồi ! Cảm thấy còn chỗ nào không thoải mái không ?

- Không có ! Vốn là sốt nhẹ mà ! Anh lại cứ khăng khăng mang em đến bệnh viện !

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu , sờ sờ miếng dán hạ sốt ở trán. Đêm qua y bị sốt , hắn liền một phát mang y đem nhập viện. Thật quá phô trương a !

- Không sao ! Đến đây sẽ tốt hơn !

Hắn tuyệt đối sẽ không nói là do anh phải trực trong bệnh viện , để y ở nhà bị bệnh nên mới không yên tâm đâu.

Mang y đến cũng là một chủ ý không tồi , vừa tiện chăm sóc , vừa tiện có thể tuỳ lúc nhìn thấy , cùng ăn trưa.

Trước kia , Thế Huân luôn ngồi xe buýt mang cơm đến cho hắn. Hắn thật không muốn y mệt mỏi.

Từ khi đón y về sống chung , hắn đều cảm thấy vô cùng thoải mái , lại...thoã mãn ~!

Y ngoan ngoãn , ở một mình cũng học không ít kinh nghiệm nấu cơm dọn dẹp. Cảm giác chung sống vợ chồng này thật tốt ! Mở mắt mỗi sáng liền nhìn thấy nhau , ăn sáng cùng nhau , có người mang cơm trưa đến văn phòng , tối về cùng ăn cơm , cùng ngủ , cuối tuần lái xe về thăm bố mẹ. Còn gì mỹ mãn hơn chứ ?

Gia đình !

Sự nghiệp !

Hắn đều đã có. Thật tốt !

Cúi đầu hôn lên môi y , Thế Huân có chút giật mình nhưng không giẩy dụa , yên lặng đón nhận.

...

- Lát nữa muốn ăn cái gì ?

- Em muốn ăn bánh " Ba con gấu " !

- Phải ăn bữa chính trước !

- Sườn xào chua ngọt !

- Được !

Chẳng biết mai sau họ sẽ thế nào , sẽ là viên mãn hay biệt ly nhưng họ thực hạnh phúc.

Phác Xán Liệt chỉ yêu một mình Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân ngoài Xán Liệt ra đều không hứng thú.

Tình yêu của họ , trải một màu...

Màu tím !

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: