7. Nhất Kiến Chung Tình.


Tác giả : Yi.

...

Ngô Thế Huân là thiếu gia nhà họ Ngô , năm nay đã 16 tuổi , là người tương lai nắm vận mệnh nối dõi tông đường hương khói cho liệt tổ liệt tông , y dưới còn có một tiểu đệ tên Ngô Thế Hào , năm nay tròn 8 tuổi.

Mẫu thân mất sớm , y chỉ còn duy nhất vị phụ thân , ông bấy giờ vì thương hai đứa con thơ nên quyết định lập thê. Vị phu nhân tiếp theo này là một goá phụ , bà không thể sinh con nên bị gia đình phu quân đã mất khi trước ruồng bỏ , sống khổ tâm suốt bao năm , cuối cùng Bà đã gặp được Ngô lão gia , ông yêu thương chở che cho bà , muốn mang bà về làm vợ. Đứa trẻ lớn này dù không tiếp xúc nhưng bà biết , thâm tâm nó nhất định không vui , không chấp nhận mình , bà cũng rất khó xử , dù cố gắng tiếp xúc đối xử tốt với nó đi nửa thì nó vẫn như thế , vẫn lạnh nhạt khó gần. Nhưng bù lại , đứa nhỏ rất ngoan , bà rất thương yêu.

...

Trong hoa viên , Ngô Thế Huân lặng lẽ ngồi đọc sách , cậu trước giờ điều vậy , không hề có hứng thú với bất cứ chuyện gì , tồn tại yên bình trong mấy năm qua đó có lẽ cũng là phúc khí rất lớn rồi.

- Thiếu gia ! Tôi tìm cậu rất lâu đó !

- Ồn quá !

Đây có lẽ là người duy nhất có thể tiếp xúc với cậu , tên tiểu đồng Phác Xán Liệt. Hắn lớn tuổi hơn cậu , không biết cha nhặt hắn ở đâu về , rất ngốc , rất lắm chuyện , hậu đậu lại vụng về , làm gì cũng chẳng nên thân , duy chỉ có lon ton chạy theo Thế Huân là giỏi nhất , trong mắt mọi người họ không hiểu tại sao một người ghét ồn ào như Ngô Thế Huân có thể giữ lại hắn đến tận bây giờ.

Thế nhưng...

Lý do chỉ có mỗi cậu biết...

Nhìn Phác Xán Liệt dùng ống tay chấm mồ hôi nhễ nhại , Thế Huân thở dài lắc đầu , mắng một câu 'đồ ngốc' , tay đặt quyển sách xuống bàn đá , rút nhẹ trong ống tay áo ra một chiếc khăn trắng mút , đứng dậy giúp hắn lau đi mồ hôi.

Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu , Ngô Thế Huân đối diện có thể thu vào toàn bộ khuôn mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt vào trong mắt. Đôi mắt hắn nhìn cậu , môi cũng cười , bỗng nhiên gò má cậu nóng lên , ửng hồng.

Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu hiện của chủ nhân , tâm tình không hiểu sao lại ấm áp , xen lẫn chút nhịp đập trong trái tim đỏ nơi lồng ngực.

Thứ tình yêu này chớm nở , như ngọn lửa nhỏ bé ẩn sâu vào lớp than hồng , chỉ cần một cơn gió thoảng qua , như tiếp thêm động lực , ngọn lửa sẽ bật dậy khỏi thỏi than hồng mà bùng cháy rực rở.

....

Xán Liệt ngốc nhưng không phải không hiểu cái gì là tình yêu , cái gì là rung động.

Hắn biết , hắn cảm nhận được.

Hắn biết , hắn đã vướn vào mối tơ của Ái Tình.

Hắn cảm nhận được nhịp đập trong tim sẽ nhanh hơn khi mình gặp người mình đem lòng yêu mến.

Và người đó là Đại thiếu gia của hắn.

Hắn căn bản là kẻ ngốc , nếu thổ lộ tâm tư hắn sợ , sợ cậu sẽ từ chối. Nhưng nếu cứ giữ như vậy thật sự rất khó chịu. Thế nên , hắn quyết định nói ra tâm tư.

- Thiếu gia ! Đêm nay ở cổng sau hoa viên thượng uyển ! Người có thể đến được không ???

Xán Liệt chần chừ nói , Thế Huân đang đọc sách cũng gấp lại.

- Để làm gì ?

- Đương nhiên là để...

Thấy mình suýt thì buộc miệng , Xán Liệt vội che miệng lắc đầu , ánh mắt đảo đảo , cố nghĩ ra một lý do.

Ngô Thế Huân cau mầy nghi hoặc nhìn hắn , nói.

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

Phác Xán Liệt nhìn Thế Huân mím môi , rốt cuộc là bỏ chạy. Thế Huân nhìn theo cái kẻ đang chạy hối hả mà suy nghĩ.

Rốt cuộc là có chuyện gì ?

.....

Tuy khó hiểu nhưng Thế Huân vẫn đến chỗ hẹn , trong lòng ôm một bụng nghi vấn Phác Xán Liệt kia muốn bày trò quỷ gì ?

Không đâu ! Tên Ngốc đó không biết đến chuyện bày trò để chọc phá người khác.

Thế Huân phất quạt , kiên nhẫn chờ đợi tên đại đầu đản kia. Không khí ban đêm mát lạnh , ẩn dật trong làn gió đưa tới mùi thơm của hoa Phong Lan , có chút nồng nhưng lại vô cùng mê người dễ chịu.

Đang mãi thưởng thức cảnh đêm hữu tình thì ầm một phát. Hình như có kẻ nào tông trúng hòn non bộ gần lối đi.

Thế Huân nhắm mắt lắc đầu ngao ngán. Còn ai khác nữa chứ ?

Vật thể chao đảo xoa xoa đầu u một trái ổi đi đến chỗ hẹn. Vốn định lầm bầm mắng cái hòn non bộ kia một trăm lần thế nhưng vừa thấy bóng dáng bạch y của Thế Huân từ xa , vẻ mặt như trái khổ qua của Xán Liệt nhanh chóng nở hoa mùa xuân , bươm bướm bay lượn. Hớn hở chạy đến.

- Thiếu gia ! Người thực sự đến rồi ! Người thực sự đến rồi a !!!

Thế Huân liếc nhìn Phác Xán Liệt , bực bội nói.

- Tại sao ngươi bây giờ mới đến ? Còn nữa , mắt mũi để đâu mà không thấy non bộ kia hả ?

Vừa nói , cậu lấy ra trong tay áo trắng một lọ thuốc nhỏ , lấy một ít ra ngón tay bôi lên vết trầy trên trán của Xán Liệt.

- Tôi chạy vội , không kịp thấp đèn lồng ! Không nhìn thấy a !

- Ngu ngốc !

Hắn im lặng , hơi cúi đầu xuống để cậu có thể dễ dàng thoa , hai khuôn mặt gần trong gang tấc , Xán Liệt có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm ngát từ Thế Huân.

Do quá châm chú bôi thuốc , Thế Huân nào phát hiện , khuôn mặt của Xán Liệt đang dần đỏ.

- Thiếu...thiếu gia...

- Sao ?

Thế Huân nhìn Xán Liệt , ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu. Muốn bao nhiêu diễm lệ liền có bấy nhiêu.

Bàn tay run run của Xán Liệt khẽ nắm lấy bàn tay trắng noãn của Thế Huân , đặt lên môi.

Thế Huân bị hành động của Xán Liệt doạ giật mình , nhưng không hề rút lại. Trong đáy lòng chảy qua một làn nước ấm khiến trái tim nảy lên , đôi gò má phớt màu hồng khó phát hiện.

- Ngươi...

Muốn hỏi nhưng lại không biết nói thế nào , một Đại Thiếu Gia điềm tĩnh hằng ngày lại có lúc trở nên lúng túng như bây giờ.

Xán Liệt thở sâu , hít một hơi khẽ nói.

- Đại...đại thiếu gia , Xán...xán Liệt tôi...tôi yêu cậu !

Yêu.

Thế Huân trợn to mắt , không tin nổi.

Xán Liệt ngốc nghếch vừa bày tỏ cùng cậu sao ? Là thật hay đùa ?

Trong lòng nghi hoặc thế nhưng sao lại cảm thấy khó tả , là vui mừng , là nhộn nhạo. Là một niềm hạnh phúc khó tả , giống như có pháo hoa đang thay nhau nở rộ.

Thấy Thế Huân ngây ngốc nhìn mình chằm chằm , Xán Liệt cắn môi , tự mắng chửi bản thân trong lòng , trách mình ngu ngốc , nô bộc cùng chủ tử thì làm sao có thể chứ ?

Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị trước việc mình sẽ bị đuổi đi rồi. Nói cũng đã nói , biết làm thế nào được. Xán Liệt không mong Thế Huân sẽ chấp nhận mình nhưng chỉ cần cậu biết tình cảm của hắn , hắn đã cảm kích rất nhiều.

Xán Liệt lùi một bước , khẽ khom lưng hành lễ , lại ngập ngừng nói.

- Thiếu gia , tôi...biết thiếu gia sao có thể để ý đến một nô bộc như tôi ! Tôi...tôi chỉ cần Thiếu gia biết chân tình này ! Sáng sớm mai , tôi sẽ lập tức rời khỏi phủ !

Xán Liệt ngăn run rẩy cùng đau lòng , buồn bã nói xong , định xoay người rời khỏi. Bất ngờ vạt áo bị kéo lại. Hắn giật mình , chầm chạp quay đầu nhìn lại.

Trời ban đêm , khó có thể nhìn thấy biểu hiện của Thế Huân. Duy chỉ bộ y phục màu trắng tinh tươm sạch sẽ nổi bật trong đêm.

Tiếng nói dễ nghe vang lên , rõ ràng.

- Ai cho phép ngươi nói xong liền đi ?

- Ai cho phép ngươi không nghe ta nói ?

- Ai cho phép ngươi mang bộ mặt đó ?

Xán Liệt muốn nói lại thôi , ngậm ngùi cúi đầu. Bộ dạng hối lỗi.

Bất chợt , một cổ ấm áp ngã vào lòng hắn. Xán Liệt trợn mắt , thân thể cứng đờ.

Thế Huân ôm hắn.

Bàn tay Xán Liệt ngỡ ngàng vì không biết nên đặt vào đâu. Cuối cùng liền choàng lấy tấm lưng của Thế Huân.

Thiếu gia thật sự rất thơm. Nhưng mà...

-  Thiếu gia...cái ôm này...có nghĩa là gì ?

Hắn thành thực hỏi lại , có phải cậu chịu chấp nhận hắn hay không.

Lại nghe tiếng nói mang theo ngượng ngùng của Thế Huân.

- Ngươi thật ngu ngốc ! Còn không hiểu hay sao ? Ta...nếu không sao lại ôm ngươi...?

Đúng vậy ! Thiếu gia bình thường rất ghét ai chạm vào cậu , tẩy rửa thay y phục cũng điều tự làm , đến Nhị Thiếu Gia còn bị cự tuyệt động chạm , huống chi hắn cả người mồ hôi...

Ơ...

Như vậy...tức là chấp nhận hắn sao ?

- Thiếu gia , người cũng yêu tôi sao ?

Thế Huân không trả lời , nói đúng hơn là ngại trả lời. Chỉ là tay siết chặt vòng ôm , mái đầu dụi vào lồng ngực hắn khẽ gật đầu một cái.

Xán Liệt không diễn tả nổi hạnh phúc , cười vui mừng ôm  lấy Thế Huân nhấc bổng xoay vài vòng , miệng ngâm nga Thiếu gia cũng yêu ta , Thiếu gia yêu ta...

...

Thế là một màn yêu đương vụng trộm chủ và tớ.

Xán Liệt mỗi lúc bồi Thế Huân đọc sách , luôn len lén dưới bàn đá , luồn tay mình nắm lấy bàn tay của Thế Huân. Những lúc như thế , Thế Huân điều e thẹn , cố sức chăm chú đọc sách , thế nhưng vì cớ gì qua mấy nén nhang vẫn không lật trang tiếp.

Khi Xán Liệt bận rộn lau dọn phòng ốc cùng các nô bộc , ánh mắt lâu lâu sẽ nhìn về phía Thế Huân đang bồi Ngô Lão Gia , có lúc tầm mắt cả hai sẽ va vào nhau , Thế Huân trộm mỉm cười dịu dàng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Xán Liệt.

...

..

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Ngô Lão Gia là thương nhân , làm ăn với nhiều Lão Thương gia khác , đương nhiên thân thiết , mở nhiều buổi thịt rượu chiêu đãi đối tác , thường đề cập đến chuyện hôn sự.

Tiểu Thư Thiên Kim nhà họ Lưu gia vừa xinh đẹp vừa dung hạnh . Rất hài lòng Ngô Lão Gia , nếu cùng một chỗ với Thế Huân nhà ông , nhất định như uyên ương xứng đôi vừa lứa , môn đăng hộ đối. Lưu gia cũng là bạn bè làm ăn lâu năm , giao tình không ít. Liền quyết định chọn ngày lành tháng tốt sang cầu thân tổ chức hỉ sự.

Thế Huân nghe Phụ Thân nói hết sự tình , lập tức phản đối kịch liệt . Ngô Lão Gia dùng lời lẽ khen ngợi Tiểu Thư họ Lưu hết lời , cốt yếu khiến Thế Huân có thể lay chuyển , nhưng ông nào biết , Thế Huân sớm có người trong lòng.

- Phụ thân ! Chẳng lẽ chuyện hôn sự cả đời hài nhi cũng chẳng thể tự quyết định sao ? Con không muốn thành thân với Thiên Kim Lưu gia !

Ngô Phu Nhân cũng cảm thấy Lão gia hành xử quá hấp tấp liền khuyên giải.

- Lão gia ! Tiểu Huân nói đúng ! Dù thế nào cũng là do nhân duyên , huống hồ còn là hạnh phúc cả đời của Tiểu Huân ! Chàng hãy đừng can thiệp !Cứ để nó tìm người nó thực tâm yêu mà thành thân !

Ngô Lão Gia vốn là người bảo thủ , giọng nói cứng như thép.

- Thiên Kim Lưu Gia đầy đủ đức hạnh , dung mạo diễm lệ ! Vượt xa nhiều nữ nhân trong thiên hạ ! Không nói nhiều , ta đặt đâu , nó phải ngồi đó !

Ngô Phu Nhân nghe phu quân mình ngang ngược , cũng mạnh miệng.

- Thành thân là thành thân với Tiểu Huân ! Sống cũng là sống đời với Tiểu Huân ! Nào có liên hệ với Chàng ! Hạnh phúc cả một đời , chàng bảo Tiểu Huân sống với người nó không yêu thì làm sao được , đổi lại là chàng , chàng làm được sao ?

Ngô Lão Gia nhất thời cứng họng , Thế Huân cảm thấy tức giận đến ngập trời.

- Phụ Thân ! Hài Nhi chỉ có thể khước từ ! Thỉnh Phụ thân lượng thứ.

Nói rồi , một cước bỏ đi. Bỏ lại Ngô Lão gia đang tức giận cùng Ngô Phu Nhân đang không ngừng thở dài.

...

Phác Xán Liệt cùng nô bộc trồng hoa ngoài vườn , tình cờ nghe bọn họ thì thầm chuyện Ngô Lão Gia xấp đặt hôn ước cho Đại Thiếu Gia cùng Thiên Kim Lưu Gia liền chấn động trong lòng.

Cái gì ?! Thành thân ?!

Cùng lúc đó , Thế Huân đi đến , ánh mắt nhìn vào Xán Liệt gọi một tiếng.

- Phác Xán Liệt ! Đến đây !

Đám nô bộc nhìn thấy Thế Huân liền tản ra , có người tốt bụng huýt Phác Xán Liệt đang bất động ngẩn ngơ , đem hắn trả về hiện tại. Vội vội vàng vàng chạy theo Thế Huân về khuê phòng.

- Chuyện hôn ước..?

Phác Xán Liệt hỏi giữa chừng liền im lặng , Ngô Thế Huân đột nhiên nắm chặt tay hắn , quyết tâm nói.

- Chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi !

Phác Xán Liệt trợn mắt , hỏi lại.

- Bỏ trốn ?

Thế Huân gật đầu , nói.

- Phải ! Ta cùng ngươi sống ! Ở đâu cũng được ! Hay ngươi không muốn ?

Phác Xán Liệt nghe Thế Huân nói thế liền vội vàng lắc đầu kịch liệt.

- Không có ! Ta muốn sống với Tiểu Huân mà !

Thế Huân mỉm cười , đưa ra kế hoạch.

- Xán Liệt nhớ kĩ ! Đêm nay , giờ ngọ nơi bờ sông phía Tây ! Ngươi chờ ta ở đó ! Rồi chúng ta cùng nhau trốn !

- Ân !

Một lời đã định , nhưng hai người không biết rằng , Ngô Lão Gia đứng sau cánh cửa đã nghe mọi chuyện.

Hay cho ngươi Phác Xán Liệt.

Thì ra Thế Huân phản đối hôn sự là vì tên Nô Bộc Phác Xán Liệt kia.

Giỏi lắm ! Ta xem các ngươi thoát khỏi đây được hay không  !

Ngô Lão Gia phất vạt áo bỏ đi , âm thầm tính kế.

...

Ngô Thế Huân vốn chuẩn bị xong tay nải , định rời đi. Bất chợt nghe tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập.

Cậu cất giấu tay nải cẩn thận rồi đi ra mở cửa. Bắt gặp ngoài cửa là Ngô Phu Nhân , khuôn mặt bà vô cùng lo lắng khiến Thế Huân hơi khó hiểu , nhưng vẫn duy trì như bình thường.

- Nương ! Khuya khoắt tìm đến chẳng hay có chuyện gì ?

Ngô Phu Nhân ngay lập tức nói.

- Mau ! Con mau bảo Tiểu Xán trốn đi ! Lão gia đang cho người đến bờ sông phía Tây chờ giết hắn !

Thế Huân cả kinh cả người , không kịp hỏi Ngô Phu Nhân tại sao bà biết , vội vàng chạy đến biệt phòng nơi Phác Xán Liệt ngủ , kết quả tên nô bộc bảo Phác Xán Liệt bảo có việc rồi đi rồi. Thế Huân bức bách , nếu bây giờ cậu ra khỏi biệt phủ để đi tìm Phác Xán Liệt thì nhất định gây bất lợi cho hắn , cả hai người.

Suy nghĩ hồi lâu , Thế Huân xoay người ra lệnh cho tên nô bộc.

- Ngươi ! Ta cần ngươi giúp một chuyện !

....

Đoàn người của Lão gia đến bờ sông , nhưng lại chẳng thấy ai. Rõ ràng là giờ ngọ.

Vị Lão Gia tức giận , bảo tuỳ tùng tìm cho ra tên tiểu nô họ Phác. Còn ông cùng số tuỳ tùng còn lại trở về phủ.

Đá cửa phòng của Thế Huân , phát hiện cậu ngồi im bên bàn trà , không nói không rằng , không chút phản ứng.

Lão gia bước chân chưa đến đã vội nói.

- Hay cho con , đường đường là thiếu gia nhà họ Ngô ! Lại dám đồng luyến cùng một tên nô bộc thấp hèn ! Thật không ra thể thống !!!

Ngô Thế Huân như cũ im lặng , trong lòng cầu mong cho Phác Xán Liệt chạy trốn càng xa càng tốt , không bị tuỳ tùng Ngô gia bắt lại.

Mặc cho một bên Ngô lão gia liên tục rống giận. Ngô Thế Huân không hé môi nửa lời. Sau cùng , Ngô lão gia ra lệnh cấm túc Ngô Thế Huân , không cho cậu ra khỏi cửa nửa nước , sai người canh trước cửa phòng , đề phòng cậu bỏ trốn , hỉ sự sắp tới sẽ mất hết mặt mũi.

Thế Huân lo lắng , Lo lắng cho Phác Xán Liệt có bình an hay không ? Mong rằng không bị người của cha cậu bắt được.

Thế Huân sốt hết ruột gan , không ăn uống nổi. Người gầy gọt hẳn ra. Mấy lần trốn đi nhưng điều bị bắt lại , khổ nổi cậu từ nhỏ chỉ biết châm đèn đọc sách , tay điều dùng để cầm bút viết chữ , nào có học võ nghệ , sức lực làm sao so sánh được với tuỳ tùng của Cha . Dù dùng trí cũng chẳng thể thoát được.

Hỉ sự cận kề , Ngạc Nương dù khuyên can hết lời nhưng Ngô Lão gia không hề lung lay ý định.

Ngô Thế Huân lại càng nản lòng , sau nhiều ngày kì vọng sẽ có chút tin tức về Phác Xán Liệt nhưng không biết ai độc miệng bảo rằng Phác Xán Liệt bị người của lão gia bắt được , đánh chết rồi quẳng xác xuống sông , còn đưa cho cậu mảnh y phục đầy máu của Xán Liệt. Nghe hung tin , tim Thế Huân như chết lặng , cầm trên tay mảnh vải quen thuộc của bộ y phục kia cả đầu óc như ngưng trệ , cậu bất thần , tuyến lệ không hoạt động , Thế Huân chẳng biết xã nổi đau đớn trong lòng ra cách nào. Cậu ngồi một chỗ , như cái xác không hồn , tóc không buồn chải , cơm không buồn ăn.

Ăn mắt vô hồn đột nhiên dừng lại tấm vải lụa dài trang trí nơi cánh màn...

...

Trong lúc Thế Huân chết lặng với nổi đau , thì đại sảnh Ngô Gia nghênh tiếp khách quý đến từ triều đình.

- Ngô Thế Hưng ! Mau ra nghênh đón vương gia !

Giọng thái giám vang lên , Ngô lão gia đang tính toán sính lễ cũng phải dừng tay , cùng gia nhân chạy đến cung nghênh Vương gia hạ cố , trong lòng trăm vàn hoan hỉ cùng khó hiểu , Vương gia tại sao lại đến đây ?

Xe ngựa dừng lại , binh lính xếp thành hai hàng , Vị Thái Giám cẩn thận đỡ người trong xe bước ra.

- Thảo dân Ngô Thế Hưng ! Xin bái kiến Vương gia !

Lúc ngẩng đầu , Ngô Lão gia suýt nữa thì rơi quả tim ra ngoài vì người trước mặt. Vương gia lại là....

- Miễn lễ ! Đã lâu không gặp ! Ngô lão gia !

Phác Xán Liệt phẩy chiếc quạt giấy trong tay , mỉm cười rạng ngời.

- Đa...tạ...vương...

Ngô Lão gia nói không nên lời , Phác Xán Liệt không muốn mất thời gian , nhanh chóng hỏi.

- Thế Huân đâu ? tại sao không thấy ?

Ngô Lão Gia e dè nói.

- Thảo dân....Thế Huân đang bị nhốt trong phòng !

Phác Xán Liệt trợn mắt , bỗng nhiên thuộc hạ trong phủ hốt hoảng chạy đến.

- Bẩm lão gia ! Đại công tử , đại công tử.....treo cổ tự vẫn !

Ngô Lão Gia hoảng hốt chưa kịp tiếp thu thì một bóng dáng nhanh như chớp bay đi về dãy phòng phía Tây.

Trái tim nhói đau , đau không thở nổi.

...

Vải lụa trắng buông lơi , Thế Huân đứng trên ghế , nước mắt sóng sánh rơi ra , giây phút chiếc ghế rơi ra thì ầm một tiếng , thân y phục màu đen thêu đại bàng oai nghiêm xông vào. Một cướp đạp gió bay lên ôm lấy thân thể cậu mang xuống.

Trong lúc mơ màng , Thế Huân nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt rất gần , rất gần bên tai , rằng :

- Huân nhi ! Mau tỉnh lại , sao lại dại dột như thế ? Bổn vương đến rồi ! Ta đến rồi đây , em mau tỉnh lại đi ! Huân nhi à...

Thế Huân vô thức , cảm thấy lạ lùng , Bổn vương ? Phác Xán Liệt hôm nay bị điên sao ? Dám xưng Bổn vương với Thiếu gia ta !

Nhưng tại sao không dậy nổi , thôi thì ngủ một chút. Chỉ một lát thôi , khi tỉnh sẽ được gặp Phác Xán Liệt thôi...

Phác Xán Liệt , người không được đi đấy...!

....

Ngô Thế Huân tỉnh dậy là việc của buổi tối ngày hôm sau. Mơ màng mà nhìn quanh , chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nơi đây so với phòng của cậu còn sang trọng và rộng rãi hơn , giường trải lông bạch hổ thoạt nhìn vô cùng uy vũ , bốn mảnh bình phong thêu non nước chiếc mạ vàng , chân đèn khắc long phụng , rèm châu tráng lệ. Rốt cuộc đây là đâu ?

Thế Huân vừa ngồi dậy đã nghe tiếng nói.

- Huân nhi ! Tỉnh rồi !

Tiếng nói này gõ ba tiếng vang dội vào lòng của Thế Huân. Vội vàng quay đầu ngẩng nhìn thân ảnh đang vén rèm châu đi vào.

Rất rõ ràng , rất chân thực.

Là Phác Xán Liệt.

Khoé môi không chút huyết sắc khẽ mấp mấy , đến nước ấm trào ra nơi hốc mắt rơi theo nhịp gọi.

- Xán...liệt...

Phác Xán Liệt đặt chén thuốc trên bàn , ôm lấy Thế Huân vào lòng. Hai tay Thế Huân ra sức bấu chặt tấm lưng của Xán Liệt , miệng không ngừng gọi.

- Xán liệt...xán liệt...xán liệt...

- Là ta ! Là ta đây ! Huân nhi !

Xán Liệt đau lòng ôm lấy Thế Huân , Khẽ nhăn mặt cam chịu đợt đau nhức trên vai , Thế Huân đang cắn hắn , cậu đang sợ sao ?

Phải ! Thế Huân đang sợ , sợ đây là ảo giác.

Nước mắt vui mừng cứ rơi ra , mừng vì đây là thật ! Xán Liệt cũng là thật.

Phác Xán Liệt buông Thế Huân ra , cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ. Vuốt ve gò má lau đi vệt nước mắt , Xán Liệt nhẹ nhàng đặt trên trán Thế Huân một nụ hôn.

Thế Huân dưới ngọn đèn , càng trở nên mong manh uỷ mị động lòng người.

Rèm châu buông xoã , chen chắn cảnh tình xuân sắc , đêm nay lại là một đêm dài...

....

Quay ngược thời gian về đêm đó , Xán Liệt thoát chết nhờ tiểu huynh đệ kia giao cho bức thư , đáng nhẽ hắn đã đến bờ sông nhưng vì có chút rắc rối nên mới nán lại , không ngờ nhận được thư của Thế Huân , Trong Thư , Thế Huân viết ra bốn câu thơ :

" Xin trăng đừng trôi mãi

  Ngươi hãy đến suối mơ

  Đừng quên lời ước hẹn

  Đến đó , có ta chờ... "

Phác Xán Liệt bình thường giả ngốc . Nhưng bức thư này , hắn không thể giả vờ ngốc nghếch được nữa.

Thế Huân nhấn mạnh ý tứ rõ ràng vào mỗi chữ đầu câu.

Xin...

Ngươi...

Đừng..

Đến...

Phác Xán Liệt tính toán , chắc chắn Ngô Lão Gia phát hiện ra rồi. Nơi này đã không còn an toàn , hắn phải trở lại hoàng cung một chuyến , bàn bạc với Hoàng Huynh Diệc Phàm (aka Quàng Thượng~ ) việc đem Bảo Bối về nhà.

Ngay trong đêm , một Phác Xán Liệt bình thường không biết tí võ công lại đạp gió bay đi.

Xem ra cái chức thương nhân của Ngô Lão Gia nên đem bỏ đi là vừa. Bị lừa tận tần ấy năm cơ mà...

Đã thế , còn bị lỗ nặng....ai nha~ tài sản lẫn tinh thần điều lỗ khoảng không nhỏ , đã thế còn tặng thêm " Quà " cho hắn ! Thử hỏi thiên lí ở đâu ~~~

Thiên lí : Ta (cố) không (ý) nghe , không nghe thấy gì hết ! ( Nhắm mắt bịt tai )

Còn cái việc Phác Xán Liệt giả ngốc. Thật ra hắn chỉ giả vờ ngây ngô thôi , còn việc vụng về hậu đậu còn lại chính lại sự thật...

Cũng không thể trách hắn được a ! Thân là Vương gia , sinh ra đã ngậm thìa vàng , từ nhỏ đến lớn việc gì cũng có nô tỳ hầu hạ thay quần áo cơm bưng nước rót đi nhà xí. Hắn ngoài cái mã tuấn tú , võ nghệ cao cường , giỏi văn chương , lắm tiền lắm quyền , dòng dõi thuộc hoàng gia qúy tộc thì chẳng có gì nữa , chẳng có gì nữa sất....

Ngô Thế Huân sau khi biết chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Không hề tức giận , chỉ im lặng không nói câu nào mặc kệ Xán Liệt hết lời, hầu hạ tần ấy năm ( 2 năm lận đó ! ) Hắn còn không hiểu Đại Thiếu gia của hắn sao ? Đây không phải tức giận đâu ! Là vô cùng tức giận đó ! Tại sao vậy ???

Tức giận : Làm sao em biết ?

Dù sao đó là chuyện của một tháng trước , hiện tại bọn ta đang hạnh phúc bên nhau a !

...

Thế Huân , ta không màng thân phận Vương gia , cải trang nô bộc để đến bên em !

Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy em , đã xác định tâm tư mình rằng , nhất định phải yêu thương trân trọng em suốt cả đời này !

Ta biết , đó là nhất kiến chung tình.

- Hoàn -.

Tác giả : cẩu huyết ! Cmn Cẩu Huyết !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: