6. Tự kỉ.



Tác giả : Yi.

....

Buổi sáng có mưa nhẹ , hơi lạnh bám vào ô kính , khiến nó mờ đi.

Tôi từ trong cơn buồn ngủ trở lại , khẽ mỉm cười khi cảm nhận một bàn tay quen thuộc đang vuốt ve đôi gò má của mình. Tôi không cần mở mắt cũng biết là ai , chầm chậm mở mắt , vành mắt cong cong đầy hạnh phúc.

- Chanyeol a !

Tôi cười tươi , đưa tay về phía anh , lại thấy anh không nói , chỉ mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười rất dịu dàng , khiến tôi chìm đắm.

Anh đã chuẩn bị bữa sáng này.

Cốc sữa bự và một đĩa trứng salat trộn.

Anh dùng nĩa gim một ít trứng và bánh mì đưa lên miệng tôi , tôi theo thói quen điều vui vẻ đón nhận , nhai nhai nuốt nuốt lại vui vẻ cười.

- Chanyeol a ! Thật là ngon !

Tôi giơ ngón cái với anh , anh vẫn thế , không nói gì , mỉm cười dịu dàng tiếp tục gắp salat đút cho tôi. Thật sự hạnh phúc.

....

Trời vẫn mưa như vậy , tôi gối đầu lên vai anh , xem nơi đó như ổ nệm ấm áp mà dụi rồi lật cuốn tạp chí. Anh so với mọi lần thì khác hẳn , ngồi im lặng ngắm nhìn tôi đọc , không hề như lúc trước vừa nghe nhạc vừa ầm ĩ. Tôi mỉm cười , anh cũng im lặng cười với tôi , không nói lấy nửa lời.

Xung quanh dường như chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi trên mái.

...

Tôi mặc chiếc áo trắng mới mua , đứng xem mình trong tấm gương , khẽ cười thật tươi.

- Chanyeol a ! Ôm em đi !

Anh ôm lấy tôi , rất nhẹ nhàng , rất ấm áp.

Nhìn xem.

Tôi hạnh phúc với anh thế này  đấy !

Chúng tôi có chia tay đâu chứ ? Vẫn vui vẻ bên nhau mà !

Chanyeol.

Bàng hoàng , tôi nhận ra.

Trong gương , tôi đang ôm một chiếc gối.

Chanyeol đâu rồi ?

Tại sao Chanyeol của tôi lại biến thành chiếc gối ?

- Chanyeol a...

Tôi ngã quỵ xuống nền nhà , ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh , nỗi sợ hãi đang vây lấy.

Trước mắt tôi , Chanyeol đang đứng nơi cánh màn , đang mỉm cười dịu dàng.

Chanyeol của tôi kia rồi !

Ánh mắt rưng rưng mừng rỡ , tôi thật nhanh chạy đến ôm lấy anh.

Tôi lại hạnh phúc bên chanyeol.

Chúng tôi chưa từng chia tay.

Mãi mãi không bao giờ có chuyện đó...

....

Bà Oh lặng lẽ nhìn con trai mình thẫn thờ ôm chiếc gối mà cười khúc khích , đôi khi lại nói chuyện một mình , luôn miệng gọi tên chàng trai kia mà đau lòng.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai bà , thở dài.

- Xin phu nhân đừng quá đau lòng !

Bà Oh nước mắt tràn mi , nghẹn ngào nói.

- Luhan ! Làm sao đây...hức...Sehun nó...Nó từ khi nào...trở nên như vậy ?

Vị Bác sĩ nhìn về hướng Cậu con trai thanh tú đang cười nói với chiếc gối mà thở dài , nói.

- Sehun bị tự kỉ nặng ! Có lẽ do cú sốc quá lớn ! Cần phải từ từ điều trị ! Ở trẻ em thì dễ nhưng với người lớn thì có lẽ hơi khó khăn...

Bà Oh lau nước mắt.

Nhìn con trai lúc khóc , lúc cười , lúc thẩn thờ , lúc hoang mang. Tâm tình không khỏi trùng xuống. Đau lòng cho người mẹ chỉ có thể bất lực nhìn con trai lại không thể làm gì hơn.

Bà chạy đến ôm Sehun vừa mới cười bây giờ lại đang khóc.

- Sehun à ! Hức...mẹ xin lỗi ! Xin lỗi !

- Mẹ !

Sehun hai vệt nước mắt chảy dài.

- Chan..yeol đâu rồi hả mẹ ?

Bà Oh cảm giác như trong lòng có ngọn lửa bùng cháy.

Chính tên đó khiến Sehun trở nên như bây giờ.

Park Chanyeol.

Hắn là người yêu của Sehun , là người mà cậu yêu chết tâm. Hắn và Sehun tình cờ quen nhau trong một bữa tiệc , qua lại rồi kết thân , cùng chung sống như vợ chồng . Hẹn hò khoảng 2 năm , Sehun phát hiện hắn sau lưng mình cặp kè , cậu cố gắng giả vợ như không biết gì chẳng qua chỉ để giữ tình cảm này , chỉ nghĩ hắn chỉ chơi đùa , cậu Ngốc nghếch tin hắn yêu mỗi mình. Nhưng Park Chanyeol đâu nhận ra , càng lớn mật hơn , ôm tình nhân đi lướt qua trước mặt Sehun.

Cuối cùng , thì cũng bùng nổ.

Cãi nhau một trận to. Chanyeol đơn giản muốn chia tay , Sehun lại không cam tâm , muốn hắn suy nghĩ kĩ lại , cậu muốn níu kéo mối quan hệ này , nhưng Chanyeol là kẻ vô tình , không tiếc gì 2 năm mặn nồng mà phủi sạch , mạnh mẽ gạt tay cậu ra mà nắm một bàn tay khác.

Sehun đau khổ , nổi mất mát bao trùm lấy tinh thần lẫn thể xác. Cộng thêm việc người tình của Park Chanyeol không biết chuyện , cố tình khiêu khích bằng việc gửi những bức ảnh nhạy cảm của họ cho cậu. Sehun chính thức không vực dậy nổi.

Rồi tháng sau đó , Sehun trở nên trầm cảm rồi tự kỉ như bây giờ.

Đôi khi cậu sẽ chìm vào ảo tưởng của bản thân.

Đôi khi sẽ nhớ lại mà nhận ra hiện thực.

Cứ như vậy , Sehun đứng giữa ranh giới ảo giác và hiện tại. Cảm xúc cũng vì thế mà thay đổi liên miên.

Tình yêu trong lòng cậu điều sẽ hạnh phúc trong ảo tưởng nhưng liền tan biến khi cậu nhận ra.

Đau khổ tiếp nối. Khiến Sehun chênh vênh , cậu quay cuồng trong suy nghĩ và nổi ám ảnh , không lối thoát.

...

Hôm nay trời trong xanh , không gợn mây.

Sehun ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài vườn , im lặng thẫn thờ.

Không hề ầm ĩ như mọi ngày. Cậu cầm trong tay chiếc điện thoại , trên đó là những tấm ảnh của Chanyeol và tình nhân của hắn.

Sehun nghiên đầu , Ánh mắt mông lung bỗng trở nên khác lạ , đường gân máu bất chợt nổi lên , trong đầu cậu lại một lần nữa tua đi tua lại hình ảnh Park Chanyeol ôm ấp người này , hôn người kia...và tuyệt tình với cậu.

Nắm tay bất giác siết chặt , Sehun mím môi đứng dậy , bước đi về nơi cổng nhà. Lái xe đi mất.

...

Dừng xe trước cổng căn hộ sơn màu trắng , Sehun ôm túi vải màu đen chứa vật gì đó. Như rất quen thuộc bấm mật khẩu ngôi nhà và dễ dàng tiến vào.

Tiếng động kia.

Bước chân Sehun sải rộng , căn phòng ngủ quen thuộc , nó đang phát ra tiếng động , tiếng cười khúc khích. Âm thanh khiến Sehun tức giận và đau đớn.

Đẩy mạnh cánh cửa , hai vật thể đang vui vẻ quấn lấy nhau cũng dừng động tác. Một phút kinh ngạc nhìn Sehun đang đứng trước cửa , Chanyeol tương đối bình tĩnh , ôm lấy Baekhyun khẽ nhếch môi nói.

- Đến đây làm gì ?

Baekhyun mỉm cười đầy đắc ý , rúc sâu vào trong ngực Chanyeol , đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Sehun , cả hai không hề cảm thấy xấu hổ khi đang loã thể.

Khuôn mặt Sehun đanh lại , sự tức giận cùng ghen tuông chiếm lấy lí trí cậu.

Yêu hắn ! Cậu yêu quá sâu đậm ! Yêu đến lu mờ , để rồi bây giờ cậu nhận lại được điều này đây.

Môi mỏng khẽ cong , Sehun trả lời.

- Đến để đòi nợ !

- Nợ ?

Chanyeol chưa kịp hỏi đã thấy Sehun rút từ trong túi vải đen một khẩu súng lục. Nhắm thẳng vào hắn.

Thần sắc của cả hai bắt đầu tái xanh , dây thần kinh có thể xem là căng cứng.

Sehun sắc mặt lạnh tanh.Nòng súng hướng về Baekhyun , Sehun trợn mắt quát.

- Sao ? Đắc ý đi ! Tiếp tục khiêu khích tao nữa đi !

Không nhanh không chậm , Sehun bấm còi , " Đoàng " một tiếng , viên đạn bạc lạnh tanh xoẹt qua không khí bên sườn mặt Baekhyun , gim vào bức tranh để lại một lỗ hỏng còn vươn khói.

Tim baekhyun suýt thì ngừng đập vì bị doạ , cả người bất động.

Chanyeol thấy tình thế cấp bách , vội vàng định xông vào giật súng ngăn Sehun ngông cuồng.

Thế nhưng , điều này khiến Sehun giật mình , tay vô tình bấm còi , lại một phát súng đáp đến ngay vào chân Park Chanyeol , hắn trúng đạn ngã xuống nền , Baekhyun tỉnh thần vội vàng la lớn , Sehun lúc này đi nhẹ đến , dùng sức tát vào khuôn mặt của Baekhyun. Y bị đau , vừa sợ lại lo lắng liền im lặng , ánh mắt Sehun quá mức lạnh lẽo khiến y không dám động.

Lại thấy Sehun giơ súng về Park Chanyeol đang quằn quại trên sàn nhà , lúc này Baekhyun càng sợ hãi hơn đó là...

Sehun đang cười , nụ cười rất đáng sợ. Môi mấp máy.

- Vĩnh biệt...Park Chanyeol..

" Đoàng "

Một phát trúng vào ngực trái của Chanyeol , hắn thoi thóp rồi lịm. Không kịp lời trăn trối.

Baekhyun môi run run.

- Kh..ông...khôngggg

Baekhyun ôm đầu , co cả thân thể vào một gốc mà oà khóc.

Sehun nở nụ cười , giọt nước mắt trong hốc mắt cũng trào ra. Súng trên tay cũng trượt xuống , nằm bất động trên sàn nhà...

Nó đã hết đạn.

Vô dụng.

Ánh mắt cậu dừng trước con dao gọt trái cây gần đó , lại tiến đến cầm lấy rồi bước đến chỗ Baekhyun , y nhìn thấy Sehun lại gần liền lui lại , hai chân nhũn ra khiến y không thể di chuyển , bỏ chạy cũng không nổi.

Oh Sehun điên rồi.

- Tha cho tôi...Sehun...xin hãy tha cho tôi...

- Tha sao ?

Sehun cười vui vẻ , khoé miệng thanh tú nói.

- Lúc trước mày có nghĩ đến tao như thế nào không ? Tao khổ sở thế nào ? Mày có nghĩ đến chưa ?

Baekhyun sợ hãi không ngừng van xin.

- Tha lỗi cho tôi ! Tôi...tôi..

- Park Chanyeol chết rồi...

Sắc mặt Sehun thêm vài phần ảm đạm. Đôi mắt loé lên thâm độc.

- Bây giờ , đến lượt mày...

...

Phập....

...

Nhiều nhát liên tiếp.

...

Đôi tình nhân chó má kia , chết thật khó coi.

Sehun buông con dao , mỉm cười.

...

Rời khỏi căn nhà , chiếc áo sơmi trắng cậu dính đầy máu đỏ. Sehun thẫn thờ lái xe trở lại.

...

Nghe nói....

Sehun bị tai nạn xe vào ngày hôm đó bị chấn thương vùng đầu , sau khi tỉnh lại liên ngây dại.

Cảnh sát ập đến là chuyện của mấy ngày sau.

Rồi sau đó nghe người ta kể lại rằng , tâm lý của Sehun không ổn định vì bị ám ảnh , mắc chứng tự kỉ , được toà tuyên bố trắng án , vụ án thảm sát hai mạng người chính thức khép lại . Cậu bị đem đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Nghe nói Sehun từ đó cũng không nói chuyện nữa , cả ngày ngồi im lặng ở một gốc vườn , giống như đang hồi tưởng gì đó.

Rồi nghe một thời gian sau đó nữa , bệnh viện nháo nhào tìm bệnh nhân trốn viện tên là Oh Sehun.

Có lời đồn Sehun tự sát , có người nói Gia đình âm thầm đưa cậu ta ra nước ngoài , rất rất nhiều....

Kể từ đó không còn ai thấy Oh Sehun , Cũng không ai biết cậu đi đâu.

Hết.

...

Truyện hơi xàm , nhưng mà buồn lắm.

Ý tưởng thì có nhưng không nghĩ được lời văn để diễn tả. dạo này tâm trạng bị lỗi , chưa khôi phục phần mềm tâm trạng như trước.

Cứ cố viết một bài văn ấm áp ngọt ngào xong tới chừng đọc lại thì giật mình chả thấy ấm áp vs ngọt ngào đâu , toàn máu me rồi chính phụ đều chết sạch ráo.

Tự thấy mình tự kỉ hơn Sehun , chắc là do oán niệm trong lòng quá lớn không có chỗ xã nên vô tình khau thác ra lời văn.

Xin lỗi ! Sẽ cố gắng viết hường phấn !( Vào lần sau =)))) *hên xui* )

...

Giải thích truyện :

Thật ra là như thế này , Sehun trong fic bị mắc chứng tự kỉ do bị ám ảnh bởi Park Chanyeol phản bội. Rồi vì đó mà nảy sinh thù hận ghen tuông , rồi giết.

Trong mấy fic trước tác giả quá nhẹ tay với Park Chanyeol , đột nhiên lần này tác giả nổi máu điên nên giết luôn Cho Sehun gây án rồi dùng chứng bệnh để kết cho Sehun trắng án.  ( Tác giả một tay che trời =)))))~ )

Thiên vị Sehun , okay ! Vì trong fic cậu là người bị hại.

Làm thụ vô cùng đáng thương ! Giao tâm cho một người như Park Chanyeol trong fic còn đáng thương hơn.

Thôi bái bai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: