5.Hối Hận.


Tác Giả : Yi.

....

Yêu đương quá lâu sẽ dần phai nhạt , nhiều người thường nói " Họ đến với nhau , khi chưa biết gì về nhau , và họ xa nhau , khi đã quá hiểu về nhau. "

Mọi chuyện giống như một ngày bạn cảm thấy đặc biệt nhàm chán ngôi nhà của mình , nhàm chán với cảnh vật xung quanh vì dù thời gian trôi , nó vẫn không chịu thay đổi đặc tính , bạn nhìn lâu lại thấy ngán. Rồi một ngày , bạn nhận ra , bên thế giới ngoài kia có rất nhiều cảnh đẹp , mới lạ hơn cảnh vật xung quanh ngôi nhà của bạn , thế là bạn rời bỏ căn nhà của mình mà quyết định đi thăm thú.

Ấy thế ! Dù bạn đi hết một vòng trái đất , chứng kiến biết bao nhiêu là cảnh lạ , nó thay đổi theo ý muốn của bạn nhưng lại không thân thuộc với bạn , rốt cuộc sau chuyến đi suốt cã một vòng trái đất đó , bạn lại trở về điểm xuất phát , trở về ngôi nhà của mình , nhưng nơi đó...chính là nơi bạn đã bỏ lại mà ra đi , nên khi bạn trở về , nó đã không còn nguyên vẹn chào đón bạn như xưa nữa . Lúc đó bạn sẽ rất muốn khóc , khóc cho hối hận của chính mình , khóc vì thế giới ngoài kia thay đổi chẳng có nơi nào đáng tin cậy để bạn có thể lưu lại , khóc vì nơi thân thuộc duy nhất của mình cũng đã không còn như ban đầu nữa , ngôi nhà yêu thương của bạn đã đổ nát...

Chanyeol và Sehun yêu nhau từ khi còn ngồi cấp ba ghế nhà trường , cả hai khi đó yêu đương thầm kín vụng trộm , vì căn bản họ là đồng tính luyến ái , thời đại thoáng thì đã sao ? Đám học sinh cùng đám thầy cô thối nát trong trường cũng sẽ như vậy sao ?

Tất nhiên là không ! Bọn họ trước mặt thân thân thiết thiết nhưng sau lưng lại chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có thể nói , sau cái miệng người đời , cái miệng từ những kẻ chưa trưởng thành còn đáng sợ hơn , giống như việc Fangirl sống chết bênh vực thần tượng vậy , dù anh ta làm sai hay như thế nào , họ vẫn suy nghĩ những kẻ đó vô cùng tốt đẹp và sẽ chống đối lại những ai nói không tốt về thần tượng.

Việc này cũng thế , họ sẽ cho rằng đồng tính luyến ái rất đáng ghê tởm , chỉ có mối quan hệ trai gái mới là một mối quan hệ bình thường và tươi đẹp.

Đồng tính luyến ái thì đã sao ? Hai người con trai yêu nhau thì đã sao ? Không phải là tình yêu à ?

Đúng là một lũ ngu xuẩn !

Hiển nhiên họ yêu đương vụng trộm lại kéo dài rất lâu , từ cấp ba đến đại học , tốt nghiệp ra trường rồi tìm được việc làm , gom góp mua một ngôi nhà nhỏ , sau đó liền come out với gia đình. Họ mua nhà trước cũng rất có chủ ý , come out không thành công , họ sẽ rời khỏi nhà và sống cùng nhau.

Rốt cuộc đúng như họ tính toán , Park Chanyeol và Oh Sehun điều bị đuổi khỏi nhà , cuộc sống giống như vợ chồng trong một ngôi nhà mới bắt đầu từ đó.

....

Park Chanyeol làm nhân viên trong một công ty tầm trung , lương tháng đủ chi tiêu. Điều hắn hài lòng nhất là khi về nhà đã thấy bàn cơm nóng hôi hổi cùng một bóng dáng đang loay hoay trong bếp lau dọn chờ đợi mình.

Oh Sehun chỉ là một nhân viên trong quán đa năng nhỏ gần một trường đại học , vẻ ngoài cậu bắt mắt môi đỏ da trắng , lại thêm tài ăn nói dí dỏm hài hước nên rất nhiều người đến dùng cà phê chỉ để nói và câu với cậu. Ca làm việc của cậu là từ 7h sáng đến 5h chiều , lương bổng kha khá , vì cậu siêng năng nên ông chủ tiệm thường thưởng thêm. Sehun ở tiệm luôn cố gắng học làm thức ăn từ chị đầu bếp , để sau buổi làm cậu sẽ về nấu cho Chanyeol ăn , ngày đó khi vừa mới dọn đến đây , cậu quá lạ lẫm với chuyện bếp núc nên hai người thường ra ngoài ăn , chanyeol một tiếng cũng không oán trách nhưng Sehun biết thực sự thức ăn bên ngoài không ngon lành gì. Và khoảng thời gian sau đó tuy có hơi khó khăn trong việc cầm nồi cầm dao , từ từ cậu quen rồi khéo tay hơn , đã có thể nấu nhiều món mới lạ. Nhìn Chanyeol ăn cơm cậu lại cảm thấy hài lòng.

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời , dưới ánh nắng dịu ngọt , làn gió nhẹ đong đưa cây quế đang trỗ bông , đưa mùi hương ngây ngấy phảng phất khắp nơi.

Sehun đứng bên sào , phơi từng bộ quần áo được giặc sạch. Dưới mặt trời , khuất sau rèm mi thưa buông rủ là đôi mắt nâu ánh màu nắng , một màu nâu của lục tảo pha lẫn chút rêu phong.

Phơi xong. Cậu xoay lưng vào nhà , đi vào phòng nhìn kẻ đang lười biếng nằm trên giường , mỉm cười đi đến.

- Chanyeol ! Dậy đi !

Park Chanyeol làm ổ trong chăn rốt cuộc cũng ló đầu ra.

- Bà xã ~~! Hôn một cái ~~!

Yêu đương ngọt ngào là không hề cự tuyệt hôn môi dù là kẻ kia chưa đánh răng đi chăng nữa. Sehun hôn chóc lên môi Park Chanyeol , khẽ cười rồi đi đến cửa sổ kéo rèm , sau lại ra ngoài.

Park Chanyeol tắm táp xong , mặc quần áo thoải mái ở nhà , hôm nay là ngày nghỉ , cho nên hắn tận hửng một tý.

Sehun bưng điểm tâm để lên bàn , ân cần.

- Chanyeol a ! Hôm nay em vừa học món mới đấy ! Nếm thử xem ?

Hắn ngồi vào bàn , dùng đũa gắp cho vào miệng nhai nuốt. Sehun bên cạnh mong đợi.

- Thấy thế nào ?

- Em muốn anh nói thật hay nói dối ?

Sehun đảo mắt.

- Nói thật đi ! Không ngon sao ?

- Đúng là không ngon nhưng có thể miễn cưỡng nuốt vào được !

- Vậy nói dối ?

Park Chanyeol nâng khoé môi , khuôn mặt thay đổi , cái miệng múa máy như tên gian thương.

- Bà xã ơi ~~!! Món này ăn thực ngon , khiến anh ăn chưa hết còn muốn thêm một dĩa , thêm một dĩa !

Sehun không nhịn nổi , đánh vào vai Park Chanyeol mà bật cười khanh khách.

Dù hắn nói không ngon , nhưng đến cùng , đĩa thức ăn vẫn sạch sẽ không còn một cọng rau.

Cứ ngỡ yêu thương lâu dài không nhạt phai , chung một mái nhà , cùng sống hạnh phúc đến cuối đời nhưng không...thời gian bạc đãi con người , sẽ khiến người ta thấy chán ngán , dần dần muốn niếm thử điều mới lạ.

Park Chanyeol là kiểu đàn ông gần ba mươi háo thắng , đáng nhẽ , một người có đầy đủ từ sự nghiệp đến gia đình như hắn phải cảm thấy thoã mãn mới phải , đàng này hắn lại cảm thấy nhàm chán , từng ấy năm yêu nhau , chuyện hẹn hò chuyện giường chiếu thoã mãn nhu cầu đôi bên điều vòng đi vòng lại chỉ bấy nhiêu , đối với người ham thích của lạ như hắn đương nhiên cảm thấy ngán. Sehun đẹp thì đẹp thật nhưng lại quá nhạt nhoà , suốt bao năm ngoại hình vẫn bình thường như vậy , thật không chút bắt mắt nào cả , dần dần Park Chanyeol nảy ra tư tưởng không an phận , hắn muốn thử lại cảm giác yêu đương vụng trộm khi lần đầu gặp Baekhyun , cậu ta xinh đẹp , cậu ta giỏi ăn nói , kĩ thuật giường chiếu cũng rất tốt , cậu ta cũng rất hài lòng về Park Chanyeol lại đẹp trai tiêu soái , thế nhưng cậu ta lại sợ thị phi , cậu ta không muốn công khai mối quan hệ. Thế nhưng mọi cử chỉ điều khiến Park Chanyeol mê đắm thuận theo , đến nỗi...

Hắn đã quên mất , Baekhyun luôn vòi hắn đến những hàng quán hạng sang trong khi , có một Sehun chờ hắn về ăn cơm.

Hắn đã quên mất , Baekhyun vì sợ cái miệng người đời mà không dám cùng hắn công khai trong khi , có một Sehun ngày ấy không sợ đàm tiếu mà kiên nhẫn ở bên hắn đến tận bây giờ.

Hắn đã quên mất , Baekhyun lâu lâu chỉ có thể bên hắn năm ba lần vì cậu ta sợ gia đình phát hiện trong khi , có một Sehun bất chấp rời bỏ gia đình sống cùng hắn , một Sehun trước giờ được cưng chiều lại vì hắn mà không ngừng nỗ lực trở nên đảm đang.

Có lẽ vì sống trong nhà của mình quá lâu , con người sẽ hình thành cảm giác chán , lại tò mò , tò mò theo đuổi một thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia , để rồi khi trở lại ngôi nhà của mình , nhìn nó đổ nát nó đổi thay thì....hối hận cũng đã muộn màng.

....

Cùng baekhyun chính thức qua lại , Park Chanyeol dù có hạnh phúc nhưng vẫn có chút hoang mang.

Nhìn Sehun lau bát dĩa , không hiểu sao hắn lại nhìn ra bộ dạng của Baekhyun. Thế rồi lại xách điện thoại ra ban công gọi đi.

....

Sehun dạo gần đây cảm nhận được , tần suất Chanyeol ra ngoài vào buổi tối rất nhiều , số lần không bắt điện thoại cậu gọi cũng tăng dần. Sehun cùng Chanyeol sống đến tận bây giờ , yêu đương đã gần 7,8 năm trời , cậu luôn luôn tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn vì có công việc mà ra ngoài chứ không phải vì một lý do nào khác.

Hôm nay , đang trên đường từ cửa hàng về nhà , Sehun gặp lại cậu bạn hàng xóm Kim JongIn , vừa thấy Sehun đã cười rạng ngời khoát vai. Sehun cũng vui vẻ , hoàn toàn không câu nệ.

- Này ! Cậu sống tốt không hả ?

Kim Jong In vẫn như xưa , ăn to nói lớn , vẫn có khí chất. Sehun cười tươi.

- Tớ sống rất tốt với Chanyeol ! Còn cậu thế nào ?

Kim Jong In đột nhiên ngượng ngùng , lấy điện thoại ra chỉ vào người con trai trong hình , nói.

- Tớ come out rồi ! Đây là bạn trai tuyệt vời của tớ !

Sehun bật cười vỗ vai bạn thân , trêu.

- Ai nha~ khi nào thì đãi anh em một chầu ra mắt người tình bé nhỏ đây ?

JongIn đánh vào vai Sehun đang ngả ngớn.

- Nghiêm túc chút đi cái thằng này ! Để tớ lựa dịp đã , hai chúng tớ dạo này rất bận , phải đi tìm nhà thuê !

Sehun nhìn JongIn lại thấy được tháng ngày trước đây của mình. Khẽ mỉm cười.

- Cố lên ! Có chuyện gì khó khăn tớ sẽ giúp cậu !

- Cảm ơn cậu !

Sehun và Jongin trao nhau một cái ôm , một cái ôm tràn đầy cảm thông , cái ôm của đôi bạn thân lâu ngày không gặp.

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc , cậu chào tạm biệt Jong in , định về nhà. Xoay lưng liền thấy Chanyeol đứng ở cách đó một khoảng , ánh mắt khó chịu nhìn cậu . Sehun không hiểu , vui vẻ chạy đến định gọi lại nghe Chanyeol rích đầy mỉa mai.

- Vui vẻ quá nhỉ ?

Sehun chợt khựng , trực giác mách bảo Chanyeol đã hiểu lầm , cậu vội vàng cuống quít muốn giải thích.

- Chanyeol a ! Kì thực mọi chuyện không phải như anh nghĩ , Jong In là bạn em và cậu ấy....

- Câm miệng ! Tất cả điều là nguỵ biện !

Nói rồi Park Chanyeol bỏ đi , Sehun run rẩy không biết làm thế nào , chỉ có thể vô lực đuổi theo muốn giải thích.

Đêm đó Park Chanyeol không trở về nhà. Sehun chờ mòn mỏi đến sáng hôm sau , rốt cuộc anh vẫn chưa trở lại. Cả ngày ở cửa hàng , cậu cố gắng tìm cách làm hoà với anh , sau ca làm , cậu trở về nhà với túi thực phẩm trên tay.

Vặn nắm cửa vào nhà , cậu đã thấy Chanyeol ngồi trên sô pha , nét mặt vô cùng nghiêm túc , trên bàn là tờ giấy gì đó.

Sehun định cười gọi anh nhưng bị vẻ mặt của anh làm cho khựng lại , anh ra hiệu cậu ngồi xuống đối diện. Lại nói.

- Anh đã suy nghĩ kĩ rồi , thời gian ở bên anh , có lẽ do anh quá tệ nên việc em yêu người khác cũng chẳng có gì không đúng !

Sehun nghe anh nói đến đó liền cảm thấy lo sợ ,vội vàng muốn giải thích.

- Không...không phải ! Chanyeol a ! Em...

- Nghe anh nói hết !

Sehun cắn môi , đôi mắt cũng long lanh , khuôn mặt khả ái phủ một tầng hoang mang đáng thương.

Chanyeol cố sức không nhìn vào khuôn mặt kia. Lại nói.

- Anh nghĩ , chúng ta nên chia tay đi thôi !

Lời của Chanyeol rất nhẹ nhàng , lại như tảng đá đập mạnh vào lòng Sehun , khiến cậu không thở nổi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống , Sehun nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

- Chanyeol a...đừng thế mà ! Em có thể...bảo Jong In giải thích rõ ràng...bọn em...chỉ là bạn ! Anh đừng nói chia tay...em không chịu được...! Chanyeol a ! Đừng...chia tay được không , anh muốn sao...em cũng chấp nhận mà !

Sehun cố gắng níu kéo nhưng cậu không biết , Đàn ông một khi có ý định chia tay , nơron hoạt động trong não sẽ nghĩ ra được vô vàn hàng tá lý do , rốt cuộc dù cậu có đúng đi chăng nữa , họ cũng sẽ chọn chia tay mà thôi.

Chanyeol mặc kệ lời khẩn khoản của Sehun , đẩy đến một tờ giấy , là giấy tờ nhà. Họ dù chưa kết hôn nhưng đã sống với nhau như một cặp vợ chồng , tài sản cũng chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm cùng ngôi nhà nhỏ này. Bây giờ chia tay thì tức nhiên , tài sản cũng sẽ chia đôi.

- Đây là bản chia đôi tài sản , trong đó đã hoàn thành thao tác , tất cả điều chia đôi ! Từ nay , em đi đường em , anh đi đường anh ! Hãy cứ sống tốt !

- Chanyeol a...em...em

Sehun bật khóc nức nở , không ngừng lắc đầu , không chịu được , tại sao sự việc lần này nhỏ bé như vậy lại khiến họ chia tay dễ dàng đến thế. Sehun nhớ rõ , khi xưa dù có ai tán tỉnh cậu đi nữa , Chanyeol sẽ ghen lên nhưng tuyệt đối không chấp nhận chia tay. Vậy bây giờ , anh mệt mỏi rồi à ? Là lỗi của cậu đúng không ?

- Ngôi nhà này sẽ sớm có người mua ! Thế nên , em cũng đừng ở lại quá lâu !

Nói rồi , hắn vào phòng kéo vali đã chuẩn bị sẳn đi khỏi. Sehun vội vàng chạy đến ôm lấy tay hắn , ngăn cản hắn đi. Nhưng đàn ông cũng là một kẻ máu lạnh , một khi tuyệt tình cũng sẽ không thèm để mắt đến tình nghĩa hay quãng thời gian bên nhau ngày đó thế nào dù chỉ một lần.

Hắn gạt tay cậu ra thật mạnh , Sehun ngã ra sàn , nước mắt ngấn dài , nhìn theo bóng dáng hắn khuất khỏi cửa run rẩy gọi từng tiếng.

- Chanyeol a...đừng đi ! Chanyeol a....hức...!! Đừng đi mà...!

....

Sehun không còn nơi để đi liền dọn về nhà cha mẹ , trong thân tâm đã chuẩn bị tinh thần nhận đả kích , nhưng không , cậu rất không ngờ họ vừa thấy cậu liền bật khóc nức nở mà ôm chằm lấy , Cha cậu đầu tóc đã ánh bạc rơm rớm nước mắt , mẹ cậu khóc oà , nếp nhăn in hằn sâu nơi khoé mắt. Xem cậu đã khiến những người thân yêu của mình trớn nên như thế nào này ?

Trong trái tim tuôn trào mãnh liệt muôn vàng hối hận với lỗi lầm.

- Cha mẹ ! Con xin lỗi , xin lỗi cha mẹ rất nhiều !

Đoàn tụ gia đình , cuộc sống lại trôi qua. Sehun sau một tuần thống khổ tự trách bản thân lại trở về khuôn phép.

Cậu đến cửa hàng , tiếp tục công việc , tại nơi này , cậu gặp lại Baekhyun , y vẫn như xưa , niềm nở và thân thiện.

- A !! Sehun a ! Lâu rồi không gặp ! Cậu thật là đẹp hơn xưa nha !

Sehun cười cười đáp trả.

- Cậu cũng thế ! Vẫn không thay đổi gì !

- Cậu làm việc ở đây sao ? Chà , địa phương rất tốt nha !

- A cũng bình thường ! Cậu muốn dùng gì ?

Baekhyun ra chiều suy nghĩ lại nói.

- Cho tớ một đĩa mỳ ống , một ly Latte đi !

Sehun gật đầu , lát sau cậu trở ra với thức ăn đặt xuống bàn cho Baekhyun.

Lại nghe y nói.

- Tớ đã xin phép ông chủ của cậu cho cậu bồi tớ trò chuyện ! Cậu ngồi xuống đi , lâu rồi không gặp , ôn lại chút chuyện cũ nào !

Sehun cười cười ngồi xuống , nói.

- Chuyện cũ thì có gì đáng nói chứ ! Cậu kể đi , nay cậu sống thế nào ?

Baekhyun cười ra chiều nhàm chán.

- Tớ vẫn sống tạm bợ vào gia đình , cơ mà tớ đã có người yêu, hiện tại có lẽ nên sống tạm bợ vào hắn ! Cậu thế nào ? Có người yêu chưa ?

Sehun hơi khựng , lại cười.

- Bọn tớ chia tay được một tuần rồi !

Baekhyun ngưng cười , lí nhí.

- Sehun a ! Xin lỗi !

- Gì chứ ? Có gì đáng xin lỗi đâu ! Cơ mà người yêu cậu như thế nào cho tớ xem chút nào ?

Beakhyun biết Sehun muốn né tránh liền thuận theo , cười cười giơ điện thoại , nói.

- Người này cậu cũng biết mà !

Sehun càng tò mò , Baekhyun bật hình đưa cho cậu , Sehun vừa nhìn khuôn mặt trong ảnh , khoé môi có chút run rẩy , ánh mắt trợn to ẩn dật chút nước.

Park Chanyeol.

Sehun cảm thấy không khí như mất hẳn , thời gian như ngưng trệ , trời đất tốt sầm.

- Đây...là bạn trai cậu ?

Baekhyun không nhận ra biểu hiện của Sehun , vừa nhai mỳ vừa gật đầu.

- Ừ ! Quen được ba tuần rồi ! Cậu ngạc nhiên lắm đúng không ? Tớ là Gay !

- Không có !

Ba tuần ?

Sehun chợt nhận ra , là trước khi nói chia tay với cậu.

Thì ra từ lâu , sau lưng anh đã có người khác. Nên khi có cớ liền tìm cách chia tay. Một tuần nay , cậu còn tự trách bản thân mình , nhưng xem ra , không phải cậu khiến Chanyeol rời bỏ mình , mà từ lâu , hắn ta đã rời bỏ cậu rồi.

Lại nghe Baekhyun nói.

- Thú thật với cậu , cậu ta so với thời trung học còn ngốc hơn ! Tớ không tốn chút công sức đã cưa đổ ! Dù sao bạn trai tớ bận học nước ngoài , quen với Chanyeol giết thời gian , dù có hơi nhàm chán nhưng vẫn đở buồn !

Sehun nhìn Baekhyun thong thả nói , sau cùng vẫn không biết có tư vị gì.

Hắn rời bỏ cậu , đến với một người có bạn trai. Để bây giờ , chính người yêu hiện tại của hắn , tìm đến cậu và nói cho cậu biết , cậu ta sẽ rời bỏ hắn như thế nào.

Sehun đột nhiên thấy rất nực cười. Cho cậu , còn có cho Park Chanyeol.

....

Một tháng không nhanh không chậm trôi qua.

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của ngân hàng , Sehun chua xót nhìn số tài khoản được chuyển vào.

Cậu tắt điện thoại , tháo tạp dề ra. Cũng nên về nhà rồi.

Chào ông chủ một tiếng , Sehun ôm lấy áo khoát ra về , cậu chợt dừng lại , trước tiệm có bóng dáng của một người thanh niên đang dựa vào thân cây , như đợi chờ ai đó.

Cậu chôn giấu tâm tư , đi đến.
Khẽ nở nụ cười.

- Anh chờ em lâu chưa ?

Người thanh niên có khuôn mặt so với tuổi tác trẻ hơn vài phần kia khẽ cười lắc đầu. Nụ cười rạng rỡ như chiếu rọi muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Người con trai có nụ cười thiên sứ này tên là Luhan. Đàn anh khoá trên ngày đó của cậu và hiện tại , là người yêu của cậu.

- Không lâu ! Sehun a , đi ăn chút gì đó không ?

- Được !

Cậu và anh cùng đi ăn tối , rồi đi dạo chợ đêm. Anh giúp cậu cầm áo , nắm tay cậu trong đám đông , luôn giành phần đường bên trong cho cậu đi , chu chu đáo đáo.

Sehun cảm thấy động tác này quen mắt. Nếu đổi lại ngày xưa không chừng cậu đã cảm động. Nhưng kí ức tốt đẹp đã bị vấy bẩn , cậu không còn cách nào có thể đón nhận lần nữa.

Hẹn hò với Luhan nhưng cậu lại không ngăn được bản thân nhớ đến Chanyeol. Khoảng thời gian tốt đẹp trước kia , rốt cuộc lại phải khép lại , chẳng những thế còn xảy ra tàn tích , một vết sẹo ẩn sâu trong xương máu khiến cậu không tài nào quên được.

Sehun lơ đãng nhìn quanh , chợt phát hiện phía trước có hai người rất quen.

Là Park Chanyeol và Byun Baekhyun.

Dường như cũng nhận ra cậu , Baekhyun cao hứng gọi.

- Sehuna~ !

Đến nước này cũng không thể không đối mặt , Sehun dắt tay Luhan đi đến.

- Baekhyun và Chanyeol đi chơi đấy à !!

Sehun tươi cười , tầm mắt lướt qua khuôn mặt của Park Chanyeol , có một tia bất động cùng ngạc nhiên hiện hữu trong đôi mắt hắn. Không tự nhiên sao ?

Luhan rất phải phép , cười lịch sự chào hỏi.

- Xin chào ! Tôi là Luhan !

Baekhyun cười trêu.

- Sehun a ! Mắt cậu thật tốt ! Người yêu thật đẹp trai nhé !

Vậy sao ?

Nên nói ban đầu là mắt cậu bị mù được Park Chanyeol chữa cho sáng mới đúng chứ.

Sehun gật đầu.

- Cảm ơn cậu ! Mắt nhìn người của cậu...thật tốt ! Chào Chanyeol , lâu rồi không gặp ! Cậu có khoẻ không ?

Ánh mắt Sehun nhìn Chanyeol lạnh nhạt ,  ngữ khí khách sáo thường thấy đối với người xa lạ.

Chanyeol không tự nhiên mà trả lời.

- À tớ...vẫn khoẻ ! Lâu rồi không gặp !

- Ừ ! Không còn sớm nữa ! Bọn tớ về trước ! Tạm biệt !

- Tạm biệt !

Nhìn theo bóng dáng Sehun cùng Luhan rời khỏi. Park Chanyeol chợt thấy có một chút nhung nhớ thoáng qua. Ngày xưa hắn yêu cậu cũng chính vì điều này , Sehun tạo cho người khác cảm giác không quá gần cũng không quá xa. Hệt như hệt như bông tuyết trắng trên trời cao , khi rơi xuống , bạn muốn đưa tay bắt lấy lại chợt nhận ra , nó đã tan mất dạng trước khi đáp vào tay mình.

Hắn cảm thấy trong lòng có chút rối loạn , đến tột cùng , chia tay là đúng hay sai đây ?

....

Chào tạm biệt Luhan rồi vào nhà , Sehun nằm xuống giường , vẫn là không vội ngủ.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân rất mệt , còn có rất mất mát ! Nổi thống khổ khi nhìn Baekhyun và Chanyeol ở bên nhau thật sự khiến cậu muốn vỡ vụn.

Tình cảm sâu đậm suốt mấy năm trời cậu cho đi sao có thể nói một câu liền thu hồi được.

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Bất chợt điện thoại reo vang , đã trễ mà còn có người gọi đến , Sehun nhìn dãy số quen thuộc in sâu trong tiềm thức đã lâu nay lại tái hiện , khiến buồng tim vô thức nhói lên từng cơn , lòng khẽ đắn đo , nhấn nút nghe.

- Thế Huân xin nghe !

Ngữ khí lạnh nhạt lại nhận được từ bên kia một hơi thở nặng nề.

-" Huân , là anh !"

...

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: