4. Mưa.
Lời dẫn : " Dưới cơn mưa hôm ấy , tôi tình cờ tìm thấy được hạnh phúc..."
Tác giả : Yi.
....
Cơn mưa , đôi khi cũng sẽ nảy sinh ra rất nhiều niềm vui...
Ngô Thế Huân tan học như thường lệ đứng chờ Phác Xán Liệt đến đón. Cả hai là bạn thân , Thế Huân học không được giỏi nên mẹ Ngô đăng kí cho cậu tham gia lớp học thêm , còn Phác Xán Liệt , hắn học giỏi nhưng lại rất lười , hắn chỉ thích đến trường chơi bóng rổ cùng đám nam sinh trong CLB thôi , cũng vì thế sau mỗi giờ chơi bóng , hắn đều canh giờ đến đón cậu.
.Kétt !
Phác Xán Liệt bóp thắng xe , tạo ra một tiếng rích chói tai. Trời mưa lất phất ẩm ướt đôi vai rộng , thấm vào lớp áo thun thể thao sượt xuống bắp tay màu rám nắng rắn chắc.
- Lên xe đi cưng ~!!
- Cưng em gái cậu !
Thế Huân đưa vở che lấy đầu , làn da trắng vì trời lạnh mà tái ngắt , trông đến tội. Cậu ngồi lên yên sau , bàn tay vịnh lấy eo Phác Xán Liệt , cách một lớp áo có thể cảm giác được độ lạnh , hắn để ý , lại lôi ra từ trong cặp cái áo khoát ném cho cậu.
- Mặc zdô đi cưng ~! Rồi vịnh chắt zdô nha , Anh cưng tăng tốc , trời mưa roài ! Để lơ mơ rồi lọt xuống đường thì anh khổ lắm!
- Cậu gọi ai là cưng hả ? Muốn chết sao ?
Thế Huân đang mặc áo của hắn , nghe thế liền hung hăng nhéo eo của Phác Xán Liệt. Hắn bật cười rít lên. Bắt đầu cật lực đạp xe.
- Cưng hung dữ quá nha ~ !
- Cậu vừa mới nói gì đó ?
- A lỗ tai cậu bị gì vậy ? Tớ có nói gì đâu ?
- Cậu coi chừng tôi đó nha !
Trời mưa rả rích , trên đường là dòng người vội vã cầm ô , ô đủ màu , nổi bật từng màu , tô vẽ thêm màu sắc tươi mới cho ngày mưa u ám.
Dù trời mưa , nhưng Thế Huân thấy ấm.
Cậu nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
Ngày mưa , mưa ủ ấp một tình yêu non nớt ngày nào đang dần lan rộng.
Mối tình đầu đơn phương bí mật của Thế Huân.
Mưa đâu phải lúc nào cũng lạnh đâu , nhỉ ?
...
Cơn mưa , đôi khi cũng sẽ nảy sinh ra nổi buồn , nổi cô đơn dai dẳng trong lòng , vô thức lắng đọng , thật lâu , thật lâu...
Thế Huân hiện tại đứng một nơi , chết trân nhìn Phác Xán Liệt đang cười vui vẻ chở một cậu con trai nhỏ nhắn có ánh mắt biết cười phía sau , cậu ta cũng đang cười , rất vui , còn mặc áo của hắn nữa.
Người đó là Biện Bạch Hiền , là cái người hát rất hay , ngoại hình lại đẹp.
Vị trí của cậu , áo khoát thường nhường cho cậu. Bị đoạt đi mất rồi !
Thế Huân cúi đầu cười chua chát , thì sao ? Hắn thích ánh mắt biết cười kia hơn là cậu nhiều !
Cậu bước khỏi nơi đó , từng giọt nước lạnh ngắt táp vào mặt , không còn phân biệt đâu là nước mắt , đâu là nước mưa.
Dưới màng mưa , có bóng dáng nhỏ bé của cậu chầm chậm đi trong dòng người vội vã .
Chiều mưa hôm nay , phủ một màu ảm đạm , một màu nhuộm tràn ngập hương sắc cô đơn khiến bất cứ ai mà rơi vào điều ngợp thở.
Ngày mưa , mưa an ủi trái tim đau buốt , an ủi cõi lòng lạnh lẽo , ngọn lửa âm ỉ trong lòng đang dần tắt...
Đơn phương , Ngô Thế Huân vẫn sẽ giữ lấy. Khoảng cách , lại dần xa...
Mưa cũng thật buồn nhỉ ? Mưa cũng khiến người ta lạnh đến không thở nổi , đến mức giọt nước mắt cứ chảy ra không thể nào ngừng được.
....
Cơn mưa , đôi khi cũng sẽ khiến người ta mang ấm áp đến cho nhau...
Ngô Thế Huân không còn chờ Phác Xán Liệt sau những buổi học thêm. Hắn luôn canh giờ chuẩn sát , nhưng lúc nào , người kia cũng có thể thần kì mà về trước.
Phác Xán Liệt mím môi , bắt đầu cảm thấy lạ.
Bắt được rồi !
Phác Xán Liệt cười đắc thắng , bỏ bao nhiêu buổi chơi bóng mà chờ , cuối cùng cũng bắt được con người đó.
- Cậu dạo này xảy ra chuyện gì vậy ?
- Chuyện gì ?
- Cậu tránh mặt tớ !
- Sao tớ phải tránh mặt cậu !
- Tớ không biết ! Nhưng tớ cảm giác như vậy !
- Là cậu tự nghĩ ! Xong rồi đúng không ! Buông tay ra !
Ngữ khí Thế Huân rất lạnh nhạt , Xán Liệt ngứa ngấy , cực kì. Không chịu buông ra.
- Thôi mà , tớ làm sai gì đúng không ? Cho xin lỗi mà ! Lên xe đi , chở đi uống trà sữa rồi hết giận nhe !
Hắn nở nụ cười toả nắng trong tiết trời âm u. Lòng Thế Huân chợt mềm nhũn , đã lỡ thích rất nhiều rồi ! Một hành động này của hắn , dù cậu biết nó sẽ khiến cậu buồn khỗ hơn thôi nhưng cậu không sợ , cho cậu tham lam đi , ở bên hắn như một người bạn thân , mai sau có thế nào cũng được . Thế Huân Khẽ cười.
- Rồi nha , rồi nha! Cười rồi nha , lên xe đi cưng ~!! Anh chở cưng đi !! Lẹ lẹ , để mưa là khỏi đi !
- Anh em gái cậu ! Mà cậu gọi ai là cưng ?
- A ! Lỗ tai cậu thật có vấn đề nha ! Tớ nói đưa cậu đi uống trà sữa mà !
Ngô Thế Huân trừng mắt , Phác Xán Liệt cười cười.
Định lên xe , Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên.
- Xán Xán !!!
Cả hai đồng loạt xoay về hướng đó , Bạch Hiền ôm sách đi đến , vẫy vẫy tay , mỉm cười rạng ngời.
- Hiền Hiền ! Cậu đi đâu vậy !
' Hiền Hiền ' sao ?
Thật thân thiết , Thế Huân cắn môi , trong lòng âm ỉ khó chịu.
Bạch Hiền dừng lại , cười thân thiện.
- Thế Huân cũng ở đây à ! Chào cậu !
- Ừ ! Chào !
Thế Huân gật đầu , ánh mắt Bạch Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt.
- Xán Xán , tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu !
- Nhưng tớ và Thế Huân...
- A tớ chợt nhớ có chuyện quan trọng chưa làm ! Xin phép đi trước !
Chưa đợi Phác Xán Liệt nói gì , Thế Huân mỉm cười tìm cớ rồi bỏ đi.
Hắn nhìn theo chiếc bóng nhỏ đang dần ra xa lại nhìn Bạch Hiền đang thẹn thùng đứng trước mình.
..
Bước chân cậu chậm rãi trong dòng người vội vã , có người chạy qua sẽ vô tình đụng trúng vai cậu , có người vội vàng mà dẫm phải vũng nước mưa , khiến nó văng tung toé , trúng vào quần áo của Thế Huân.
Nhưng cậu không quan tâm , lòng đã lạnh buốt , nước mắt cũng tuông ra , cậu không gạt đi , cũng chẳng còn cảm nhận.
Trời bắt đầu nhỏ từng giọt , rồi lại rả rích một cơn mưa rất lớn.
Ông trời là đang khóc sao ?
Khóc cho cậu , vì cậu còn chưa cảm nhận được ngọt ngào đã phải nếm đắng chát rồi.
Đang khóc thương hại cho sự ngu ngốc của cậu sao ? Biết là ngu ngốc , nhưng chẳng phải cậu vẫn dấn thân vào hay sao ?
Thế Huân cười chua chát , dưới màn mưa đang cố gội rửa , lau đi nước mắt của cậu , hoà tan rơi xuống đất vỡ nát.
Dòng người vội vã tìm chỗ trú , chẳng một ai thèm để ý đến cậu , đến một ánh mắt cũng chẳng dừng lại.
Ngô Thế Huân không đi nổi nữa , ngồi bệt xuống dưới cơn mưa mà khóc lớn.
Đâu đó , vang lên một bài hát , lời bài hát mạnh mẽ đánh vào tâm can cậu.
Em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì ?
Nên chẳng thể đến gần anh hơn nữa.
Tại sao con tim em cứ luôn xấu xa ! Đập rộng ràng liên hồi lên như thế !
....
Em muốn đến gần hơn nhưng không thể.
Mối tình này khiến cõi lòng em đau quá !
Con tim đi theo tình yêu.
Em còn làm được gì nữa chứ ?
( bạn gái cửu vĩ hồ - Gumiho )
...
Lời hát bi ai cứ thấm vào lòng , càng khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề.
- Tìm cậu mệt thật đấy ?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai , dù là trong màn mưa vẫn không thể át đi được khiến Thế Huân ngây ngẩn.
Rồi tiếp theo , một chiếc áo khoác quanh cùng một vòng tay săn chắc bao bọc lấy cậu.
- Đồ ngốc !
Tiếng nói ấy cứ vang bên tai , thật mơ hồ , khiến cậu không dám xoay người , Thế Huân sợ là do chính mình ảo giác , cậu sợ mình xoay người , ảo giác ấm áp này sẽ mất đi , lòng cậu sẽ trống rỗng.
Cậu cắn môi , nước mắt tuông ra , tay cậu đặt lên bàn tay đang ôm lấy mình.
Hắn đột nhiên xoay cậu lại , Thế Huân chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn , nhìn Phác Xán Liệt ướt đẩm dưới màn mưa.
- Xán...Liệt...
Môi mỏng khẽ gọi , đôi mắt cậu run run , mang theo một chút ửng đỏ cùng tầng nước phủ kín.
Phác Xán Liệt mặc kệ mưa rả rích , vuốt ve gò má cậu , khẽ nói.
- Những lời tớ sắp nói ra đây , cậu phải nhớ kĩ , vì tớ chỉ nói một lần !
Ngô Thế Huân hít sâu mặc kệ từng giọt mưa lạnh buốt , trái tim cậu mách bảo , những lời tiếp theo này , cậu nhất định phải nghe cho kĩ. Vì nó , mang theo cả một mong chờ của cậu.
Phác Xán Liệt kề đôi môi đến bên tai Thế Huân , hơi thở nóng ấm phả ra.
- Tớ thích cậu ! Thực sự rất thích cậu ! Thế Huân ! Thích cậu từ lâu lắm rồi !
Lời nói đó bật ra , Thế Huân vỡ oà , nước mắt tuôn ra không ngừng thế nhưng , môi lại mỉm cười vì vui mừng.
Những điều mình mong đợi được nghe , rốt cuộc đã được nghe !
Trái tim như tan ra tư vị hạnh phúc , một cảm giác không thể diễn tả , không thể nói thành lời.
Cảm giác còn vui hơn con chim nhỏ bị mất phương hướng sau bao ngày lạc lối rốt cuộc tìm được đường về tổ ấm.
Cậu vòng tay qua cổ ôm lấy Xán Liệt , cằm hắn tựa vào vai cậu , môi mỉm cười.
Dưới trời mưa ngâu , họ ôm nhau , mặc kệ từng hạt mưa táp vào , mưa lạnh nhưng mưa mang cảm giác cần sự ấm áp. Khiến cho hai trái tim tự khắc xích lại gần nhau , sưởi ấm cho nhau.
Cách đó không xa , Bạch Hiền đứng dưới ô , môi cười , dưới hàng mi khẽ lăn ra giọt nước mắt.
- Xán Liệt ! Hạnh phúc nhé !
Vốn định xoay lưng , lại nghe một tiếng nói.
- Này bạn gì ơi !
Bạch Hiền xoay người , chạy đến trước mặt cậu là một anh chàng có khuôn mặt rất đẹp , cầm một chiếc ô màu đen , anh nhoẻn miệng cười lúm một bên đồng tiền.
- Tôi là Nghệ Hưng , lớp 12 ! Ngưỡng mộ đã lâu , có thể cùng tôi đi uống một tách cà phê không ?
Nụ cười anh như xoá tan mọi u ám của ngày mưa. Bạch Hiền chợt thấy tim đập nhanh , khẽ cười gật đầu. Cùng anh chàng đi cùng một cái ô.
Mưa , mưa mang đến nhiều điều mới mẻ , mang đến thanh xuân , mang đến sự cô tịnh chữa lành nỗi đau , xoá đi vết sẹo quá khứ bằng liều thuốc thời gian , phút chốc , bạn sẽ chẳng còn nhớ mình từng có một vết sẹo như thế...
Mà chỉ nhớ rằng....Một ngày mưa , tôi gặp mối tình đầu.
Nhớ rằng...Một ngày mưa , một người đã đến , khiến tôi hạnh phúc.
....Dưới cơn mưa hôm ấy , tôi tình cờ tìm thấy được hạnh phúc...
.........Đến trọn đời và....mãi mãi.
...
End - thứ7/4/6/2016.
....
Thích mưa ghê ! Mà mưa thì mạng yếu như rùa bò trên núi ! ㅠ ㅅ ㅠ !!!
Mà viết fic trong trời mưa rất có tâm trạng , nghe một bản nhạc nhẹ nữa ! Cảm xúc lâng lâng lắm ! ㅋㅋㅋㅋ
Cảm ơn đã đọc ! Xin chào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top