3. Mèo !
...
Tác giả : Yi.
- Thầy ! Em yêu anh !
...
Buổi chiều nhẹ , mặt trời đã nguội phía xa , nhuộm cả mảng mây thành một màu hồng hồng cam cam.
- Thế Huân ! Tối đi chơi boling không ?
- Chơi thì chơi ! Sợ cậu chắc !
Chung Nhân và Thế Huân đập tay nhau , cười khanh khách. Bất chợt ở ngoài cửa , một bóng người mặc áo thí nghiệm màu trắng , khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc lại đẹp trai vô cùng.
- Thế Huân ! Ai nói em có thể đi chơi ?
Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân khẽ rùng mình.
Tiêu rồi ! Thầy dạy hoá.
Phác Xán Liệt !
Cũng là chủ nhiệm của lớp cậu. Người này tính tình kì quái , vô cảm như băng sơn , được mệnh danh là quái vật huyền thoại của ngôi trường này.
Chung Nhân nuốt nước bọt.
- Dạ...tại sao...không được đi chơi vậy ạ ?
- Phải a...Kì kiểm tra...qua rồi mà ạ ?
Ngô Thế Huân nói thêm , lắm lét nhìn về phía thầy giáo mặt không cảm xúc.
y nhẹ đi đến , từ trên cao nhìn xuống hai kẻ không hiết trời đất. Đặt ra trên bàn tờ giấy kiểm tra . Ngữ khí lạnh lùng ngất trời.
- Điểm số của em không cho phép !
Thế Huân run run cầm bài thi.
*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐÙNG !!!*
Chỉ có thể nghe thấy tiếng sét tích cực soẹt qua.
Sao lại....
Sao...
Thấp đến như vậy a !!!
Ngô Thế Huân cảm thấy mình như vị vứt đến nơi đầy bóng tối u uất mà gào khóc.
....
Theo lệnh của thầy chủ nhiệm đáng kính , cậu sẽ phải ở lại trường học thêm môn hoá cho đến khi khắc phục điểm số.
Cậu muốn chết ngay tức khắc.
Cái căn phòng u ám toàn chất hoá học này đang muốn dìm chết cậu sao.
Đặc biệt là cái người ngồi trước mặt cậu đây. Nhớ lại bộ dạng y bắt cậu ở lại học thêm thật sự chẳng khác diêm vương là mấy.
Nhìn tờ giấy kiểm tra thử đầy ắp công thức hoá học , Ngô Thế Huân cảm thấy như đầu óc vừa được tháo ra đi tẩy rửa về rồi vậy.
Hừ ! Không muốn !
Cậu phải khởi nghĩa , cậu phải đấu tranh. Lấy đâu ra định luật bắt người ta học nhiều đến vậy chứ ?
- Em muốn đi chơi ! Em không muốn học nữa !
Ngô Thế Huân hét một tiếng , ôm cặp toan rời đi , chân khẽ đá vào vật gì đó khiến bên trong chảy ra ngoài.
Phác Xán Liệt vẫn không nói gì , ánh mắt ghim vào quyển sách.
Ngô Thế Huân thì chết đừng rồi , cái mùi này ! Vừa nồng lại vừa khai , còn hơn cả nước tiểu nữa.
- Đây...đây là cái gì ?
- Chất hoá học thầy vừa nghiên cứu !
- Hôi quá ! Hôi quá đi !!!!! Em muốn ra khỏi đây !
Ngô Thế Huân lùi ra sau , lồng lộn. Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên , lời nói trưng ra như cũ.
- Thầy đã đặt bên ngoài rất nhiều chất hoá học khác nhau ! Nếu có thể , em cứ đi đi !
Đầu ngô thế huân xuất hiện rất nhiều vạch đen , khoé mắt và khoé môi giật giật.
Rốt cuộc là thầy giáo hay là ác quỷ vậy ??
...
Ngày tiếp theo , Ngô Thế Huân vẫn cứ ảo não.
- Em thiệt là chán muốn chết ! Mấy cái công thức hoá học thiệt là phiền phức ! Ơ... Thầy đang đọc cái gì vậy ?
Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.
- Đại lượng công thức hoá học.
- Thật là , có gì hay đâu chứ ?
Ngô Thế Huân xoay xoay cây bút , nhàm chán.
- Tại sao lại phải học môn hoá ? Sau này bọn em ra trường , cũng sẽ nộp hồ sơ vào một công ty nào đó để làm ! Vốn cũng chẳng liên quan đến hoá học !
Phác Xán Liệt nhìn Thế Huân bằng ánh mắt khinh thường , sau lại đóng sách , lấy một cái lọ , đặt một bông hoa vào bên trong , bật đèn cồn lên , rồi nhỏ vài giọt hoá học gì đó vào bông hoa , sau lại dùng miếng giấy cứng đậy miệng lọ.
- Xem đây !
Ngô Thế Huân nghe gọi , ngẩng đầu , thấy Phác Xán Liệt lấy nắp lọ ra , điều kì diệu tiếp theo là từng bông tuyết nhỏ rơi trên bông hoa.
Đôi mắt cậu sáng lên.
- Đẹp quá !
Phác Xán Liệt tắt đi đèn cồn , giảng giải.
- Đây là một hoạt chất khi gặp nóng , sau đó qua một lúc chất đó bay ra , tiếp tục gặp khí lạnh có trong không khí sẽ ngưng tụ tạo ra tuyết ! Thí nghiệm này dùng trong sản xuất có thể tạo ra đá tinh khiết !
Ngô Thế Huân nhìn vào bông hoa dính đầy tuyết , lại ngẩng đầu nhìn về Phác Xán Liệt đang ghi ra một đề bài mới cho cậu làm , qua một lúc , lại đột nhiên hỏi.
- Thầy ơi ! Thầy thích ăn món gì ? Thích màu gì ? Thích con gì ? Mẫu người lý tưởng là gì ???
-....
Ngô Thế Huân không nhận được câu trả lời , cầm lên tờ giấy đề thi.
- Thầy ơi câu này làm thế nào ?
- À câu đó...
Ngô Thế Huân lồng lộn đập tờ giấy lên bàn , hét lên.
- Không phải chứ ! Sao lại có thể như vậy hả trời !!!!!!
Phác Xán Liệt đặt bút xuống , ngăn chặn cơn nổi đoá của Ngô Thế Huân.
- Hỏi câu nào giúp ích được cho kì thi sắp tới thì hỏi ! Hỏi về thầy để làm gì ?
Ngô Thế Huân xưng xỉa.
- Ai mà thèm quan tâm cái đề thi sắp tới ra sao chứ ? Em chỉ cần thấy là cái não sắp chảy ra rồi nè !
- Vậy hỏi về thầy để làm gì ?
- Đương nhiên là vì em muốn biết rồi !!!
Thấy Ngô Thế Huân hoàn toàn nghiêm túc , Phác Xán Liệt không biết nghĩ thế nào , xoa xoa thái dương , đẩy tờ giấy đề bài mình vừa ra tới trước mặt Ngô Thế Huân.
- Nếu em làm đề này điểm tuyệt đối thầy sẽ trả lời một câu hỏi !
- Gì ? Không phải chứ ? Bắt em làm hết đống này mà chỉ được một câu hỏi thôi sao ? Ít ra cũng phải hai câu !!
-.....
- Được thôi ! Em làm !!!!
Ngô Thế Huân như siêu nhân , trong vận tốc một giờ , giải hết 10 bài tập hoá học . Phác Xán Liệt nhận lấy chấm điểm , kết quả đúng 3 câu , sai 7 câu.
30 điểm.
- Thầy không có biện pháp trả lời !
Đầu Ngô Thế Huân xuất hiện mảng tối.
Lại lồng lộn năn nỉ.
- Em đã cố làm rồi còn gì , thầy biết em yếu môn này mà , em làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối ? Hay là thầy trả lời câu hỏi của em đi , một câu thôi cũng được , như khích lệ tinh thần em , lần sau em sẽ cố gắng hơn !!!
-....
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng Ngô Thế Huân im lặng một hồi rồi gật đầu. Thấy y thoả hiệp , cậu vui mừng dang tay lên trời.
- Thầy ! Mẫu người lý tưởng của thầy là gì ????
- Câu này đợi đến em đạt điểm tuyệt đối lúc thi tốt nghiệp thầy sẽ trả lời !
- Sao có thể như vậy hả trời ? Câu hỏi nào mà chả được ??
-.....
Ngô Thế Huân lấy lại hi vọng cuối.
- Thầy ! Vậy thầy thích ăn món gì ?
Phác Xán Liệt nghe hỏi , khẽ ngẫm nghĩ.
- Cá !
Ngô Thế Huân khẽ cười ngọt ngào.
....
Qua hôm sau , giờ ăn trưa.
- Thầy ơi ! Em có nấu cá , thầy ăn thử đi !!!!
Phác Xán Liệt xoay người , nhìn cái hộp đóng kín , lại nhìn đôi mắt sáng ngời của Thế Huân.
- Ai nha ! Hấp dẫn lắm đó , thầy xem này....
Ngô Thế Huân mở hộp ra , bên trong dầu mỡ bị quết cục , thịt của cá cùng rau củ trộn lẫn , chẳng khác nào một đống hoang tàn. Đầu Ngô Thế Huân xuất hiện vạch đen , đành nuốt nước mắt miễn cưỡng nói.
- Không ăn được nữa rồi !
- khoan đã !
Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc , lấy lại chiếc hộp , sau lại loay hoay để tủ thiết bị tìm gì đó.
Ngô Thế Huân liếc thấy một hộp cơm mở sẳn ra trên bàn , cơm trắng , trứng cuộn , thịt cùng rau củ điều được xếp đẹp mắt , nhìn vô cùng hấp dẫn.
- Thầy ơi hộp cơm này là ai nấu vậy ??
- Là tôi !
Tự nấu sao ???
Ngô Thế Huân há hốc , cái con người này hoàn hảo đến vậy sao ?
Lại tự thương tâm cho mình. Ngô Thế Huân ngồi vào gốc vẽ vòng tròn.
Lúc này cậu mới để ý , Phác Xán Liệt lấy đèn cồn cùng vài chiếc cốc thí nghiệm , đặc cái nồi cá của cậu lên giá đở , bên dưới là ngọn đèn cồn , cậu trợn mắt.
- Thầy sao có thể....?
Phác Xán Liệt đưa ngón trỏ lên môi.
- Suỵt ! Để nhà trường biết lạm dụng thiết bị sẽ bị kỉ luật đó !
Chẳng mấy chốc , nồi cá sôi lên ùn ụt , mắt thấy Phác Xán Liệt dùng đũa gấp miếng cá cho vào miệng , Ngô Thế Huân liền ngăn.
- Không được ! Ăn không được nữa đâu !
Nhưng Phác Xán Liệt đã nhai nhai nuốt nuốt.
- Mùi vị cũng không tệ ! Thử đi!
Lại gắp một miếng cho vào trong miệng cậu .
- Có phải vậy không ? Mùi vị không tệ mà !
Ngô Thế Huân máy móc gật đầu. Nhìn Phác Xán Liệt cứ một miếng rồi lại một miếng ăn hết , trong tim cậu khẽ có gì đó rất cảm động.
Cười ấm áp , cam đoan.
- Thầy ! Lần sau em sẽ nấu món mới cho thầy ăn nhé ?
Phác Xán Liệt đang ăn , nghe thế. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
- Món mới sao ? Cũng được thôi ! Nhưng nếu là món Cá thì tha cho tôi đi nhé !
..
..
..
Thời gian cứ trôi qua , Ngô Thế Huân bên cạnh việc làm bento cho Phác Xán Liệt mỗi ngày thì lại càng cảm thấy hứng thú với môn hoá học.
Cậu học , dần dần điểm số cải thiện không ngớt.
...
Đã có thể đủ điểm để đặt câu hỏi với Phác Xán Liệt.
Ví dụ như...
- Thầy ơi ! Thầy thích màu gì ?
- Màu đen.
- Như ông cụ non ! Haha
- Kệ thầy !!
....
Một lần khác...
- Thầy ơi ! Thầy thích con gì ?
- Ừm , mèo trắng !
- Thầy là thiếu nữ sao !!! Haha
- Kệ thầy !!!
Dần dần , trong cuộc sống của Ngô Thế Huân xuất hiện một mục tiêu , một mục tiêu cậu muốn vươn đến. Phác Xán Liệt.
Cậu tích cực làm bài , để có thể biết thêm về Phác Xán Liệt , hiện tại , cậu đã dần dần hiểu thêm một số khía cạnh khác , y bị dị ứng với phấn của loài bướm , thích ăn cá và thịt , thích những màu tối , đợt tiến hành thí nghiệm giải phẩu ếch đến giờ còn khiến y ám ảnh, y thích mèo màu trắng hoặc xám , khuôn mặt y lạnh lùng không phải ghét ai hay doạ ai mới thế mà nó vốn đã là như vậy rồi , và nhiều thứ nữa...
Nhưng bên cạnh đó , Ngô Thế Huân hiểu rằng , cậu cải thiện được điểm số , sẽ là lúc cậu không cần phải ở lại sau mỗi buổi học , sẽ không được cười nói với Phác Xán Liệt nữa , qua kì thi sẽ tốt nghiệp và bước ra khỏi ngôi trường này.
Nhưng làm sao đây , trái tim cậu hình như... Xảy ra hiện tượng hoá học rồi !
...
Hôm nay cậu đến sớm , làm hết bài trong tờ giấy kiểm tra , bên ngoài nắng ấm chang hoà , sòi vào ô kính cửa sổ , cơn gió nhẹ nhàng bay vào căn phòng , lay nhẹ đôi gò má cậu , vỗ về , dẫn dụ cậu chìm vào giấc ngủ.
....
Lúc cậu tỉnh dậy , mặt trời cũng đã nguội , không còn những tia nắng ấm , gió cũng chẳng còn lay. Và trước mặt cậu là Phác Xán Liệt đang đọc sách , Thế Huân giật mình suýt đã nhảy dựng lên.
Lại nhìn bài kiểm tra mình đã được chấm , điểm tuyệt đối.
Vậy sao thầy không về ??
- Thầy...thầy đã chấm xong ?
Phác Xán Liệt gật đầu.
- Ừm !
- Vậy tại sao thầy còn ở đây ?
Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt , y ngẩn đầu nhìn cậu.
- Thầy chờ em hỏi !
Nắm tay Sehun giấu dưới bàn , trong lòng chạm khẽ vào một tư vị , môi mỏng khẽ nói.
- Thầy , thầy có thích nam sinh không ?
Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt , tìm kiềm dù chỉ là một dao động nhỏ , nhưng cậu còn không hiểu sao , cơ mặt Phác Xán Liệt vốn đơ sẳn rồi , cho dù là thiên thạch rơi xuống , mi mắt cũng sẽ không động lấy một cái. Muốn đoán biết tâm tư của người như vậy , chi bằng để y tự nói.
Qua một lúc lâu , Phác Xán Liệt trả lời.
- Không...!
Cạnh.
Cửa phòng đóng lại. Ngô Thế Huân đã đi rồi , chỉ còn tờ kiểm tra trên bàn , cây bút từ từ lăn xuống.
...
...
..
Chỉ hôm nay nữa thôi là ngày mai cậu tốt nghiệp.
Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn nửa tháng Ngô Thế Huân chưa gặp lại Phác Xán Liệt.
Cậu tựa người vào tường , hôm nay đã biết điểm rồi. Các môn điều là điểm trung bình nhưng duy chỉ môn hoá , cậu được điểm tuyệt đối.
Câu hỏi , có lẽ không hỏi được rồi !
Nhưng tim cậu đau , tình cảm của cậu đối với Phác Xán Liệt đã không có cách nào ngăn lại được.
Hôm nay , dù sao cũng là buổi học cuối , cậu muốn Phác xán Liệt biết được tình cảm của mình , cho dù có bị từ chối cũng không sao , vì ngày mai nữa thôi có thể sẽ không gặp lại nhau.
Tiết cuối , cũng là tiết của thầy chủ nhiệm Phác Xán Liệt.
y bước vào lớp , ánh mắt quét một vòng , giọng lạnh lùng.
- Lớp đầy đủ chứ ??
Lớp trưởng đứng dậy.
- Thưa thầy , bạn Thế Huân xin nghỉ lúc tiết bốn ạ !
Phác Xán Liệt gật đầu , lại nói.
- Hôm nay dù sao cũng là bữa học cuối , các em làm hết những bài tập cuối này nhé !
- Hả ?????
- Sao ?
Phác Xán Liệt híp mắt , đám học sinh tái ngắt.
- Dạ...sẽ làm mà !!!
Y lạnh lùng quay lưng chép đề lên bảng , xong lại ngồi xuống chiếc ghế , từ dưới bàn bỗng rụt rịt , ánh mắt Phác Xán Liệt liếc xuống , con ngươi hơi trợn to , Thế Huân nấp bên dưới , cầm tờ giấy viết " Thầy ! Em yêu anh ! " , ánh mắt thoáng mông lung , Phác Xán Liệt khẽ ngước lên , hắng giọng , tay đang cầm viết bỗng nhiên làm rơi , đám học sinh giật mình nhìn lên thì bị y trừng mắt liền cắm đầu làm bài , không dám ngẩng mặt. Phác Xán Liệt cúi xuống vờ nhặt viết , khuôn mặt gần Thế Huân trong gang tấc , khẽ hôn lên môi cậu , nụ hôn chưa đầy 5 phút đã dứt ra , Phác Xán Liệt quay lại tư thế ngồi ban đầu. Ngô Thế Huân ngồi dưới gầm , đưa tay chạm nhẹ lên môi mình , khuôn mặt như mặt trời buổi chiều. trong phòng học im tiếng , bọn học sinh cắm cúi giải bài tập. Bỗng Phác Xán Liệt nói.
- Tất cả ngưng !
Tất cả đồng loạt buông bút nhìn lên y .
- Không cần làm nữa ! Hôm nay là ngày cuối , các em được về sớm.
- Yeahhh !!! Thầy Phác Vạn Tuế !!!
Thế là trong khi các lớp còn lại điều miệt mài nghe thuyết văn , lớp này được về sớm nhất trường.
Trong phòng học không còn ai nữa , Phác Xán Liệt ngồi như vậy , ánh mắt nhìn con người đang ngồi dưới gầm. Một chốc , y vươn tay kéo Thế Huân từ dưới đứng lên , cậu vì sợ đầu đụng trúng cạnh bàn nên hơi nghiêng về phía trước , không ngờ theo thế mà ngã nhào ngực Phác Xán Liệt , lúng túng muốn đứng dậy lại bị Phác Xán Liệt ôm lấy.
- Th..ầy...
- Phụ nữ Chính chắn , hiền lành , có thể nấu ăn ngon , hiểu chuyện và có khuôn mặt dễ nhìn...
Ngô Thế Huân ngẩn đầu , Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu.
- Là...sao ?
- Câu hỏi cuối của em ! Thầy đã hứa sẽ trả lời !
- Vâng...
Ngô Thế Huân cụp mi mắt , lại nghe y nói.
-...Thì trước đây là thế , nhưng bây giờ thì có lẽ là một nam sinh rất bướng bỉnh , rất tuỳ hứng lại lười học , giống một con mèo trắng nghịch ngợm , lại rất biết cố gắng , biết cầu tiến , dù thế nào vẫn kiên cường đối mặt...!
Ngô Thế Huân rưng rưng nhìn Phác Xán Liệt , hít một hơi.
- Thầy...là đang nói đến...ai ?
- Là em !
- Chẳng...Chẳng phải thầy nói...thầy không thích nam sinh sao ?
- Thì đúng là không thích nam sinh ! Tôi thích mỗi mình em mà vừa vặn em là nam sinh thôi !
Chỉ chờ có bấy nhiêu , Ngô Thế Huân nhào đến , nhón chân ôm lấy mặt Phác Xán Liệt để môi tìm môi , y thuận theo ôm lấy hông cậu.
Qua một lúc , khuôn mặt y không đổi sắc.
- Phải thêm vào , con mèo này còn cắn môi rất đau !
Ngô Thế Huân ngược lại bật cười khanh khách , vành mắt cong cong.
...
Mặt trời chiều toả nắng ấm , gió lại lay đung đưa chiếc lá trên cao.
Cuối hành lang , một thầy một trò , nắm tay nhau ra về. Nghe văng vẳng cuộc trò chuyện.
- Thầy , ngày mai em tốt nghiệp thầy đến được không ?
- Tôi muốn ở nhà ngủ !
- Vậy địa chỉ là gì ? Làm lễ xong em sẽ tự đến !
- Làm được cái đề tôi vừa đưa , tôi sẽ trả lời !
- Nè nè thầy đối xử với người yêu như thế sao ? Đây là quyền lợi đó !
- Phiền chết !
-.....
- Được rồi !
- Hihi ! Em yêu anh !
- Biết rồi !
....
Tình yêu cũng giống hoá học vậy , khi chất này chạm phải chất kia sẽ tạo ra chất xúc tác , một là hỏng , hai là nó sẽ hoà quyện vào nhau , tạo thành một hỗn hợp hài hoà , mãi mãi trộn lẫn vào nhau.
....
- End /thứ tư/18/5/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top