2. Đừng yếu đuối.
...
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt yêu nhau đã ròng rã 3 năm.
Cả hai tình cảm trước sau điều sâu đậm ngọt ngào.
Hôm nay , Phác Xán Liệt vừa tan công sở trở về nhà. Thế Huân bưng ra một ly nước mát cho anh , giúp anh xoa bóp vai. Đây đã là thói quen từ khi cả hai quyết định sống chung.
Ngô Thế Huân mỉm cười khẽ nói.
- Xán Liệt ! Hôm nay em nhận được một tin vui !
Phác Xán Liệt cười.
- Đó là gì vậy ?
- Ừmm....muốn biết thì phải hối lộ đi !
Ngô Thế Huân cười tinh nghịch nhìn Phác Xán Liệt. Anh bật cười , nghiêng người hôn cậu một cái , Thế Huân cười khanh khách nói.
- Bạn thân của em mới từ nước ngoài trở về ! Ừm...tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối !
Phác Xán Liệt xoa đầu Thế Huân.
- Được !
....
Cả hai có mặt trong nhà hàng , kể từ khi chính thức quen nhau , Ngô Thế Huân cũng không hề vòi vĩnh Xán Liệt đi những nơi sang trọng. Vì cậu biết , Xán Liệt là nhân viên văn phòng , lương bổng đủ cho cả hai sinh hoạt , dù cậu nói , dùng thêm lương bác sĩ của cậu nhưng anh là không chịu. Anh bảo rằng , anh có cảm giác bị bao nuôi.
Thế Huân cũng rất nghe lời , cậu chỉ dùng nó mua thức ăn cho vào tủ lạnh hay những thứ lặt vặt. Cậu không muốn Xán Liệt khó chịu.
Ngồi qua một lúc , bạn thân của cậu cũng đến. Hai người vừa thấy nhau liền ôm lấy nhau vui mừng.
Phác Xán Liệt cẩn thận chú ý.
Người bạn thân này của Thế Huân có khuôn mặt đẹp , ăn mặc hợp thời , nhìn thế nào cũng rất hoàn hảo. Nghe cậu nói còn vừa đi du học ở nước ngoài về.
- Anh à ! Đây là cậu bạn thân mà em nói , Bạch Hiền !
- Xin chào !
- Bạch Hiền ! Đây là...bạn trai của tớ ! Phác Xán Liệt !
- A tôi nghe Thế Huân kể rất nhiều về cậu ! Xin chào !
Bạch Hiền bắt tay với Xán Liệt.
Người đàn ông này khuôn mặt góc cạnh nam tính , nhìn thế nào cũng rất đẹp trai , y nghe Thế Huân nói anh đang làm trưởng phòng thiết kế , tiền đồ khá rộng mở rồi đi.
Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ , Thế Huân cười nói rất nhiều. Tuyệt nhiên không hề chú ý đến hai ánh mắt đang giao nhau ở kia , từ đầu đến cuối...
....
Ngô Thế Huân dạo gần đây khá bận rộn ở bệnh viện , về nhà như cái xác nằm vật ra sô pha . Thế nhưng vừa thấy Xán Liệt trở về , cái xác tưởng chừng như thối rửa kia vô thức bật dậy , vui vẻ cười giúp anh rót nước xoa bóp.
Kẻ ngốc cũng phát hiện ra , Phác Xán Liệt dạo gần đây rất lạ. Anh thường xuyên cười tủm tỉm , hay ra ngoài , bí mật nghe điện thoại.
Ngô Thế Huân ban đầu nghĩ rằng có khi nào anh sắp được thăng chức nên tâm tình mới như vậy ? Nghi ngờ cũng có nhưng cậu rất nhanh vì công việc mà cho qua.
....
Ngô Thế Huân nhận được một công tác phải đến bệnh viện ở thành phố C xử lý một ca mổ , lần này đòi hỏi triệu tập rất nhiều bác sĩ giỏi nhất nhì.
Tối hôm đó , Ngô Thế Huân xếp đồ cho vào vali , cầm vé máy bay trong đêm. Hôn Phác Xán Liệt một cái , cậu nói.
- Xán Liệt ! Ở nhà không được bỏ ăn , ca mổ này có lẽ mất khoảng một tuần ! Em sẽ cố hoàn thành sớm trở về với anh ! Không được để tụt kí đấy !
- Anh biết rồi ! Em đi cẩn thận !
Ngô Thế Huân cười , vẫy tay với Phác Xán Liệt rồi ngồi vào taxi.
Kết quả đến phi trường mới nhận rõ , vé máy bay đề là chuyến bay của tối mai chứ không phải của tối hôm nay. Cậu tự trách mình ngốc , cười một tiếng. Lại bắt taxi trở về. Ngồi trong xe , cậu gọi cho Bạch Hiền , vốn định rũ y đi ăn chút gì đó , nhưng gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy.
Ngô Thế Huân đành về nhà , kéo vali đi , cậu mở cửa. Xán Liệt thật là , dám không khoá cửa thế này.
Cậu đóng cửa nhẹ nhàng , nhấn chốt. Bước vào , đột nhiên cậu nhận ra , bên cạnh đôi giày da của Phác Xán Liệt , xuất hiện một đôi giày thể thao quen thuộc.
Có tiếng gì đó trong căn phòng của hai người.
Ngô Thế Huân ngăn mình có những suy nghĩ không đúng đắn. Từng bước , từng bước tiếp cận căn phòng.
- Xán Liệt , anh nói xem chuyện của chúng ta tính thế nào đây ?
- Em muốn thế nào ?
- Em sao cũng được , chỉ e ngại Thế Huân...!
- Thế Huân đi công tác tận một tuần ! Đợi em ấy trở về , chúng ta sẽ lựa lời mà nói.
Thế Huân cắn môi.
Không thể nào , không thể nào đâu.
Ngô Thế Huân đưa tay đẩy cánh cửa ra , một cảnh tượng đập vào mắt cậu , sàn nhà là quần áo vươn vãi , hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau.
Một là kẻ bên gối hằng đêm của cậu.
Hai là kẻ bên cậu suốt quãng trường đại học.
Phải ! Là Phác Xán Liệt với Bạch Hiền.
Nghe tiếng mở cửa , động tác cả hai dừng lại , tiếng rên rỉ cũng dừng lại.
Hai đôi mắt sửng sốt nhìn về bóng dáng đang chết trân ở nơi bật cửa.
- Thế Huân....chẳng phải em một tuần...mới trở về ?
Thế Huân híp mắt nhìn.
Phác Xán Liệt hoảng hốt vội gom lấy quần áo mặc vào , Bạch Hiền chỉ vội ôm lấy tấm chăn quấn tạm. Ngô Thế Huân đóng lại cửa phòng , đưa tay chốt khoá , với tay lấy ổ khoá mà bấm lại.
Cũng là ngăn , không để đứa nào bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tiến đến trong ngăn kéo lấy ra một túi da.
Bạch Hiền không biết cậu đang làm gì. Nhưng Phác Xán Liệt đương nhiên nhận ra túi da kia , đó là bộ dao kéo phẫu thuật của Thế Huân. Mặt anh thêm phần xanh ngắt.
Ngô Thế Huân một bên cầm dao , một bên cầm kéo.
- Hai người làm bẩn giường tôi...thật ghê tởm ! Ghê tởm ! Ghê tởm !!!!
Cậu dùng kéo xé toạt cả Gra giường , cắt tan nát , bông gòn cũng theo đó mà văng ra tung toé.
Phác Xán Liệt muốn ngăn lại nhưng không được , Thế Huân đang trong tình trạng mất bình tĩnh , trên tay lại cầm đồ bén nhọn , nếu đến gần hẳn thế nào cũng bị trúng.
Bạch Hiền sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Ngô Thế Huân sau khi phát tiết xong , tiến đến hai kẻ đó. Nhìn Phác Xán Liệt.
- Tôi vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã liền động dục ! Lại còn động dục với chính bạn thân tôi !!
Không đợi Phác Xán Liệt nói câu nào , hai bạt tay xé gió mà đánh thằng vào khuôn mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt.
Lại Nhìn Bạch Hiền.
- Mày có phải bạn thân của tao không vậy ??? Từ bạn của mày rốt cuộc là cái khỉ gió gì hả ???????
Ngô Thế Huân hét lên.
Cậu tức giận nắm lấy tóc của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền , hung hăng đánh , vừa mắng.
- Hai con người kinh tởm này ! Đói khát lắm sao ?
Phác Xán Liệt đẩy được Ngô Thế Huân ra , mau chóng gỡ tay đang túm tóc Bạch Hiền của Ngô Thế Huân , y vì đau mà ngồi bệt , khóc rống , luôn miệng xin Thế Huân.
Thấy hành động của Phác Xán Liệt , Thế Huân cười chua xót.
- Sao ? Bảo vệ nhau à ? Thương nhau quá nhỉ ? Rốt cuộc cái niềm tin và tình cảm tôi đặt vào hai người để đổi lấy cái kết cục này sao ?
Cậu gào lên đau đớn , nước mắt cũng túa ra. Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối điều giữ im lặng , hiện tại muốn đến bên cậu cũng không thể.
- Thế Huân ! Anh xin lỗi !
Ngô Thế Huân trừng mắt , nói.
- Vô ích thôi ! Anh cứ việc ở bên nó , rồi dằn vặt cho đến khi chết đi ! Vì cả cuộc đời này , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !
Phác Xán Liệt cứng đờ , Bạch Hiền thút thít.
- Huân...tớ..
- Câm miệng đi ! nhường cho mày đó ! Tao một chút cũng không cần nữa ! Cứ việc sử dụng , tao đã vứt đi rồi , cả đời này không muốn nhìn thấy cũng như nhặt lại đâu !
Ngô Thế Huân thất thần đứng dậy , nói.
- Thì ra 3 năm yêu nhau cũng chẳng bằng 1 tháng mới gặp mặt !
Cậu mở khoá rồi đóng cửa bỏ đi. Phác Xán Liệt muốn đuổi theo nhưng Bạch Hiền kéo anh lại.
....
Ngô Thế Huân đặt vali vào xe , đút chìa khoá , khởi động xe. Lau đi nước mắt của mình.
Thật đáng mỉa mai ! Chỉ trong một đêm , cậu mất tận hai người mình yêu thương.
Nhìn bàn tay đỏ lên của mình , trên đó còn dính một ít tóc. Cậu nhếch mép.
Cậu cũng sẽ chẳng phải kẻ ngu ngốc gì mà giống như những bộ phim trên tivi thấy cảnh đó sẽ bỏ chạy , kẻ nào làm mình tổn thương kẻ đó phải chịu sự trả giá.
....
1 tuần sau.
Ngô Thế Huân hoàn thành ca phẩu thuật từ thành phố C trở về.
Cậu suy nghĩ trước sau , cuối cùng lại chọn trở về nhà của cha mẹ khi xưa.
Đồ đạc của cậu vẫn còn bên kia , Ngô Thế Huân suy nghĩ một lúc , quay vô lăng , quay trở lại lấy đồ.
Căn nhà hiện rõ trước mắt , Thế Huân nhìn mấy khóm hoa mình thích hiện tại đã khô héo , đẩy cửa đi vào , nhà cửa vô cùng bừa bộn , cậu khẽ nhăn mặt.
Thế Huân gạt qua đống thức ăn đóng hộp và vỏ lon nước , tiến thẳng vào phòng ngủ.
Bên trong là hai kẻ không mảnh vải đang ôm lấy nhau mà ngủ. Cậu chẳng qua là nhếch môi , kiềm hãm cơn tức giận cùng thống khổ trong tim mình xuống.
Mở tủ , tìm tất cả quần áo của mình. Hừm ! Rất tốt ! Tất cả đều cho vào một góc , thay thế đồ của Bạch Hiền vào.
Ngô Thế Huân thao tác nhanh gọn , gom hết vào một cái vali , đi đến tủ giày , soạn hết tất cả giày của mình ra.
Động tác mạnh , khiến hai kẻ kia thức giấc. Thấy Thế Huân thì giật mình , cậu kéo khoá vali.
- Tôi đến thu dọn đồ đạc của mình !
Xong việc , Ngô Thế Huân xách hai chiếc vali , tống hết vào xe.
Coi như chấm dứt , một chút cũng không còn can hệ.
Cậu đưa tay lau đi nước mắt.
Phác Xán Liệt ! Đây là Giọt nước mắt cuối cùng tôi rơi vì anh !
....
Nhà cửa , công việc vẫn ổn định.
Ngô Thế Huân ngồi trên vách đá nhìn ra biển.
Nói không còn yêu là nói dối. Cậu cũng chẳng phải thuộc dạng sắc đá , mau yêu mau quên.
Hôm tan ca trễ , cậu vô tình nhìn thấy Phác Xán Liệt ở cửa hàng bách hoá đang chọn một số thức ăn đóng hộp và đồ ăn liền.
Khuôn mặt ốm lại , cằm lúng phúng râu. Ngô Thế Huân có chút xót xa , ngày ở bên cậu , anh có bao giờ phải ra cửa hành bách hoá để mua đồ đâu chứ , râu ria cũng giúp anh cạo , đống thúc anh ăn đồ bổ dưỡng. Bây giờ thì nhìn cái bộ dạng kia xem. Cậu còn không hiểu Biện Bạch Hiền sao ? Dòng công tử không biết làm gì đó , mang danh đi du học mấy năm ở nước ngoài chẳng qua là đi du lịch. Học với hành cái gì.
Không nghĩ thì thôi , nghĩ lại thấy mệt mỏi. Khẽ thở dài ra một hơi. Bỗng nhiên nghe tiếng hoảng hốt.
- Này cậu gì ơi bình tĩnh một chút ! Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà !!!
Ngô Thế Huân khó hiểu , xoay người nhìn. Trước mặt cậu là một chàng trai có khuôn mặt đẹp như con gái , tóc bạch kim cùng làn da trắng.
Mà khoan đã ! Anh ta nghĩ cậu tự tử sao ?
Còn đang suy nghĩ , anh ta đã đi đến , nói.
- Khó khăn gì cũng có thể giải quyết mà ! Cậu đừng nghĩ quẩn !!
Ngô Thế Huân đột nhiên nổi hứng muốn trêu người một tý.
- Khó khăn của tôi không ai giải quyết được !
Chàng trai khuôn mặt vô cùng hoảng hốt.
- Khó khăn gì tôi sẽ giúp cậu giải quyết mà !
- Tôi bị người yêu đá để đi theo bạn thân của tôi rồi ! Tôi không còn gì nữa rồi , đến cả nhà cũng không có để về rồi !!!
Ngô Thế Huân cố nhịn cười nói , thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh chàng , bất chợt anh ta hướng cậu , cười toả nắng.
- Vậy....Tôi là Lộc Hàm ! Hãy Để tôi làm người yêu của cậu ! Tôi tuyệt đối không đá cậu để đi theo bạn thân hay ai khác đâu !!
Ngô Thế Huân trợn mắt , không biết nói thế nào.
Nụ cười đó , câu nói đó.
Ngay tại bãi biển này , vô tình khiến hai sợi chỉ nhân duyên siết chặt lại.
Cũng là đính ước mãi về sau.
Sau này Ngô Thế Huân mới bật cười nhận ra rằng , chỉ một lần tình cờ , lại gặp người đàn ông của chính mình. Người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương cậu...đến suốt cuộc đời.
Nhưng đó cũng là chuyện , của sau này.
....
OE =))))))
Lẩu này ta tự ăn.
[HE] tạm thời chưa nghĩ ra cốt truyện hay nên chưa viết.
Truyện này cũng chính là một trong những tác phong của ta.
Kẻ nào làm mình tổn thương thì phải trả giá. Mình không ăn được cũng đừng hòng đứa nào được ăn ngon miệng ! Phản bội là ta quánh cho không còn thấy ánh mặt trời !
Ngu gì bỏ chạy , mình thiệt thòi nhiều thứ lắm !
Mấy nàng cứ nghe ta đi , Quánh một trận rồi cắt đứt bà nó đi ! Cho oai ! Đừng có bỏ chạy rồi lồng lộn , như vậy cái đứa giật bồ mình nó không có sợ mình mà còn hả hê !
Có biết không ahihi.
=))))))
End - Thứ 7/14/5/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top