1. Đừng quên anh.

....

Mẫu giáo.

Oh Sehun ngày đầu được mẹ đưa đến trường , chưa kịp mừng vui đã bị hứng trọn hai viên bùn đất bẩn hết áo quần. Thủ phạm chính là kẻ được mệnh danh hổ báo trường mẫu giáo , quý danh rạng ngời - Park Chanyeol.

Căm thù cấp độ 1.

Tiểu học.

Oh Sehun ngoan ngoãn chăm chỉ học giỏi , được cô giáo cho làm lớp trưởng. Kết quả bị xếp ngồi cạnh oan gia , kẻ được mệnh danh đầu gấu của trường tiểu học , quý danh vang dội - Park Chanyeol.

Hắn không cho bất cứ bạn nào chơi với cậu , nếu không hắn sẽ đánh người đó.

Kết quả , 5 năm tiểu học của Oh Sehun điều bị cô lập.

Căm thù cấp độ 2.

Trung cấp đệ nhị.

Chẳng biết trùng hợp hay vận mệnh Sehun xui xẻo.

Lại bị xếp ngồi cạnh oan gia ác ma từ lớp 6 đến lớp 9.

Kết quả :

- Con trai đến gần Sehun điều bị hắn đánh tơi tả.

- Con gái đến gần Sehun điều bị hắn trừng mắt đe doạ.

- Thư tình của cậu điều bị hắn đoạt lấy , dùng bật lửa đốt hết.

- Sehun để ý ai , nhất định kẻ đó hiển nhiên lại thích Park Chanyeol một cách thần kì.

Một lần nữa , cuộc đời Oh Sehun chính thức rơi vào ngục tối.

Căm thù tăng cấp độ 3,4.

Cuối năm lớp 9 , gia đình Oh Sehun chuyển đi , đồng nghĩa với việc cậu sẽ chuyển trường.

Có một điều là sáng hôm sau khi cô giáo tuyên bố xong , Park Chanyeol lại rơi nước mắt . Cả lớp hốt hoảng không kém. Nếu Sehun có ở đó , nhất định hả hê.

Trung học phổ thông.

Cậu chuyển đi được một năm , sau đó hắn cũng chuyển đến học. Sehun mí mắt cũng không động , quyết định xem như không quen biết , thế mà. Chiến dịch một lần nữa mở ra. Hắn tuyên bố với cả trường rằng cậu chính là của hắn , ai động vào cậu hắn tuyệt đối không nương tay với kẻ đó.

Cả trường vinh dự chứng kiến cậu bạn hot boy Park Chanyeol bị băng sơn mỹ nhân cho một cái bạt tay.

Căm thù tăng cấp độ 6.

Đại học.

Oh Sehun thi vào trường pháp luật.

Còn Chanyeol , gia đình truyền thống trong quân đội , hắn là đích tôn , hẳn phải nối nghiệp. Khoát áo quân nhân đi nghĩa vụ.

Ngày hắn đi , trời phủ nắng nhẹ , hắn đi mà không nói một lời , chỉ đơn giản nhờ người đưa cho cậu bức thư.

Sehun đọc thư , không hiểu trái tim có tư vị gì. Kẻ thù ra đi , đáng nhẽ phải vui , phải mừng rỡ. Nhưng tại sao , tim lại nhói đau.

Căm thù chưa tăng thêm cấp độ lại không hiểu sao , theo thời gian dần giảm. Giảm đến 0° , giảm đến mức , trái tim Oh Sehun đóng băng , ngoài kẻ kia lại không cho ai bất cứ cơ hội nào.

Khi nào anh mới trở về ?

.

..

.

Kết thúc ba năm huấn luyện. Park Chanyeol mỗi năm sẽ được nghỉ phép 1 ngày , đáng nhẽ sẽ không về , nhưng lại không hiểu sao , tấm thiệp chúc mừng năm mới được hắn giấu kĩ trong mớ hành trang lại lộ ra.

Cầm tấm thiệp trên tay , lại nhớ đến mùa xuân năm đó. Cậu đem một đống thiệp , phát cho tất cả các bạn. Thông điệp cũng chỉ có một. Thế mà tấm thiệp của hắn , cậu lại viết.

" Năm mới , tôi chúc cậu da mặt bớt dày lại đi , bớt hung hãn với người khác đi. À còn nữa , ngồi gần cậu , mùi thuốc lá hôi chết đi được !
năm mới xui xẻo !
Kẻ thù ! "

Chữ của Sehun rất đẹp , ai cũng rất thích.

Tuy thông điệp xấu xa nhưng mà hắn lại rất thích tấm thiệp này , giữ gìn rất kĩ.

em sống có tốt không ?

Chỉ nghĩ đến đó , trong lòng lại có gì đó thôi thúc mãnh liệt , hắn thay ra bộ quân phục , lấy áo khoát chạy ra sân bay.

...

Hắn xuống máy bay , lại nhìn vé khứ hồi vào đêm nay.

Khẽ mỉm cười , hắn cũng không trở về nhà. Đến nhà thằng bạn thân Baekhyun , chủ yếu vẫn là hỏi thăm tình hình của cậu , y đương nhiên biết rõ vì...

Baekhyun cũng học ngành luật mà....

...

Cầm địa chỉ trường trên tay , lại nhìn tên đề trên cái cổng to.

Park Chanyeol dựa lưng vào bờ tường , chờ đợi.

Sehun là sinh viên năm cuối , chắc năm sau đã có thể đi làm việc.

Còn hắn , hắn vẫn phải theo con đường quân trường yêu nước.

Chẳng qua , trở về cũng chỉ muốn im lặng từ xa nhìn cậu một chút liền đi. Chỉ muốn biết cậu có khoẻ không ? Có người yêu chưa ?

Và...có nhớ hắn hay không ?

...

Tại sao thời gian trôi chậm như thế..?

Sehun không chớp mắt nhìn người đang đứng trước mình.

Cũng không hiểu tâm tình mình , chỉ vô tình nhìn thấy hắn, thấy hắn toan bỏ đi lại chạy đến nắm tay hắn lại.

Nỗi sợ này là gì ?

Hành xử ẩu như vậy , bây giờ thì nhìn xem. Không khí ngượng ngùng đang bao trùm kìa.

- Một cốc trà sữa socola và một ly cà phê. Cám ơn !

- Vâng xin chờ một lát ạ !

Oh Sehun tròn mắt nhìn Chanyeol.

- Sao cậu biết tôi thích trà sữa ???

Chanyeol khẽ nhìn Sehun , lại mỉm cười chỉ vào đầu mình.

- Học chung với cậu ngần ấy năm ! Đương nhiên trí óc tôi nhớ rõ !

Cậu bĩu môi nhìn hắn.

Tuy thế sau đó , cả hai lại xấp nhập , cùng ăn uống, cùng đi dạo quanh phố , cùng cười cùng nói.

Như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc tan biến.

Kẻ thù năm nào , tôi dường như thích anh mất rồi !

Hình như thích lâu lắm rồi....!

....

Tại phi trường.

Sehun tiễn Chanyeol ra sân bay. Hẵn khẽ nhìn cậu , cười.

- Hôm nay rất vui ! Sehun , cảm ơn cậu !

Sehun gật đầu.

- Tôi cũng rất vui ! Tôi mới phải cảm ơn cậu !

Rồi tồn tại khoảng không im lặng. Cho đến khi , thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Park Chanyeol nhìn Sehun một chút , muốn nói gì đó nhưng thế nào , câu phát ra lại là.

- Sehun...đến giờ tôi phải đi rồi ! Tạm biệt , học tốt nhé ! Hẹn gặp lại !

Oh Sehun rốt cuộc cũng nặng ra một câu hoàn chỉnh.

- Được...nhất định ! Hẹn...hẹn gặp lại !

Park Chanyeol hơi chần chừ không nỡ , sau lại cũng quay gót đi.

Sehun nhìn tấm lưng kia . Nước mắt không hiểu sao lại rơi ra , khoé môi cũng gọi một tiếng.

- Chan...chanyeol a~ !

Người kia có vẻ cũng không thể chịu đựng nổi. Thoắt cái quay người chạy đến thật nhanh ôm lấy cậu vào lòng.

- Sehun...có lẽ em không biết ! Anh...anh về là vì em ! Anh không chịu nổi Vì anh rất nhớ em !! Bây giờ , trước khi đi , cho anh ôm em một lúc thôi !!!

Sehun nắm chặt vạt áo Chanyeol. Nước mắt trào ra như dòng suối , cậu nghẹn ngào nói.

- Nói thì được ích gì...? Đã quyết định đi sao lại còn ôm em ??

Sehun cắn mạnh vào vai Chanyeol. Hắn chịu đau , ôm chặt lấy cậu. Tiếng Sehun quát lên đầy sủng nước.

- Nếu đã ôm em , thì phải chịu trách nhiệm với em ! Anh đi anh không nói câu nào , bao năm qua cũng không gọi hay nhắn tin cho em , anh nghĩ một bức thư là đủ sao ! Ai cho chép anh làm em nhớ nhung , cả thời đi học anh bắt nạt em chưa đủ sao ? Tại sao bây giờ còn làm thế với em !! Em nguu ngốc , vì anh mà khóc , vì anh mà không muốn để ý đến ai khác ! Em thật thiệt thòi ! Park Chanyeol ! Anh phải bù đắp cho Oh Sehun này !!

Park Chanyeol liên tục gật đầu.

- Chờ anh ! Khi anh xong nhiệm vụ trở về , sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho em !

Rồi hắn buông cậu ra , chạy về phía cửa máy bay , một nước đi vào mà không hề quay đầu.

Gió trời đêm táp vào thân thể gầy gò của Sehun , ánh mắt đầy nước nhìn về phía chiếc máy bay đang khuất dần trong trời đêm.

Chỉ đợi thế này , Sehun bật khóc thật lớn , nước mắt trào ra ướt cả hai gò má , không có cách nào dừng lại được.

Park Chanyeol ! Là anh nợ em !

Em chờ ! Nhất định chờ anh trở về bù đắp cho em !

Thế nhưng đâu phải ai cũng được trời thành toàn. Hàn Quốc bị Triều Tiên tấn công , quân nhân điều phải tham gia vì nước.

Sehun chết lặng khi nghe tin , một nửa quân nhân đã hi sinh , vì nước mà thiệt mạng.

Cho đến khi Triều Tiên rút lại hiệp định , kết thúc tấn công.

Quân nhân còn sống hay đã chết , điều được trở về.

Sehun chạy đến sân bay , rốt cuộc đứng không vững , Park Chanyeol nằm đó , nhắm mắt , bình yên không chút tiếng động.

Anh ! Anh nói là bù đắp cho em mà ?

...

Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà , âm thanh vang điều , vang điều tạo ra tiếng rất dễ chịu. Khí lạnh của nước , của đất trời cũng truyền ra xung quanh phòng. Nhưng không hề làm hai con người kia cảm thấy khó chịu.

Park Chanyeol nằm trên sô pha , cẩn thận ôm lấy Sehun đang nằm trên người mình. Qua bao năm , cứ ngỡ người kia sẽ thay đổi nhưng không , cậu vẫn thế , áo quần một kiểu , tóc một kiểu. Lúc trong đám đông ở sân bay năm đó , hắn cư nhiên lại có thể nhận ra cậu dễ dàng. Cho đến hiện tại , người mình mong nhớ bấy lâu đang nằm lim dim trong lòng mình. Còn gì hạnh phúc hơn không ?

Mưa rơi , mưa vỗ về tâm trí. Cũng khiến người ta nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

- Sehun à ! Em so với ngày xưa một chút cũng không thay đổi !

- Sao ? Ở cùng nhau hai năm , nhìn nhiều quá nên bắt đầu đăm ra nhàm chán rồi ?

- Em lại cứ nói lung tung ! Anh chỉ thắc mắc một chút thôi !

Chanyeol im lặng để ý nét mặt của cậu , Sehun cọ gò má cùng chiếc mũi nhỏ vào ngực Chanyeol rồi khẽ nói.

- Hôm anh đi , anh không xác định thời gian là bao lâu ! Em nghỉ anh sẽ rất lâu rất lâu mới có thể trở lại ! Em sợ thời gian trôi anh sẽ quên mất em nếu em thay đổi kiểu tóc , nên trong bao năm qua em vẫn thế , nhiều lần cũng muốn cắt ngắn bớt hay nhuộm thật rực rỡ , nhưng thiết nghĩ ! Em lại không muốn thấy anh loay hoay tìm em trong đám người. Ngày đón anh ở sân bay , khoảng khắc em vừa thấy anh , anh cũng đang cười vẫy tay với em , nó làm em cảm thấy rất thoả mãn ! Xem ra quyết định giữ nguyên vẹn của mình không hề uổng phí !

Nghe Sehun nói hết , Chanyeol âm thầm ấm áp trong lòng , xoa xoa làn tóc đen mềm mượt , hắn khẽ trêu.

- Chứ không phải tưởng anh chết nên khóc một trận hả ?

- Còn không phải tại kẻ điên nhà anh sao ? Dám nằm ngủ cạnh một đống người chết như vậy !

- Cũng tại anh mệt quá thôi ! Ngồi máy bay mỏi nhừ hết cả lưng , vả lại toàn là anh em , anh nằm cạnh họ một chút xem như tình nghĩa tiễn biệt ! Anh không có nhiều tiền để đi dự đám tang của bao nhiêu đó người đâu !

- Anh còn có thể vô sỉ hơn không ?

Chanyeol khẽ cười , ấm áp nói.

- Sehun ! Chỉ cần có em hiện diện nơi đó , dù là trên phố đông đúc anh liếc mắt một cái liền sẽ tìm ra em , lúc trong trận chiến , anh lại nghĩ nhất định bằng mọi cách phải sống sót trở về ! Gặp lại em , yêu thương em
, bù đắp cho em !

Sehun cười khúc khích.

Đã nói , mưa gợi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

- Chanyeol ! Người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy !

- Ngốc ! Anh đã ghét em bao giờ đâu !

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại gợi nhớ mông lung , về một kí ức thuở nào tưởng chừng đã chìm trong quên lãng lại đột nhiên như bong bóng trồi lên trên mặt nước vỡ ra.

- mẫu giao anh ném bùn vào em , tiểu học không cho ai chơi cùng em , trung cấp cũng thế , đến cấp ba và Đại học cũng không chừa ! Vậy anh nói đó là gì ?

Chanyeol cười , nói.

- Mẫu giáo sao ? Lúc đó chẳng qua anh vô ý lỡ tay thôi ! Cũng nhờ vậy mà anh nhìn thấy em , Sehun , em ngày nhỏ thật sự rất đáng yêu thế nên anh mới phải ra sức bảo vệ ! Tiểu học , trung cấp , cấp 3 anh không muốn những kẻ khác thấy em lại bám theo , anh không muốn em nhìn ai khác ngoài anh nên mới chăm chỉ học võ , chăm chỉ để trở thành đầu gấu thật sự !

- Haha...chăm chỉ trở thành đầu gấu sao ?

- Đương nhiên ! Em không biết đâu , anh rất cực khổ đó ! Nhà anh là truyền thống quân nhân , ai đời chấp nhận con trai cưng làm đầu gấu chứ ? Kết quả anh bị phạt quỳ ngoài sân cả buổi tối , em không biết hút thuốc lá cũng rất mệt , rất khó chịu nhưng vì nếu anh không làm ra bộ dạng hung tàn thì đám kia nhất định không sợ chết tranh lấy em ! Anh mới không để chúng toại nguyện !

Nghe thế , Sehun khẽ cười. Gật đầu nói.

- Đúng đúng ! Nhờ vậy em mới ghét anh ! Nhìn xem , trời trao anh cho em đây này !

Park Chanyeol cười cười.

- Anh yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em ! Cho đến khi đi huấn luyện vẫn thế. Vốn nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên , nhưng chỉ cần một thứ xuất hiện khiến anh gợi nhớ đến em thì anh lại càng không thể xoá em đi được !

Yêu như thế đấy ! Yêu đến tận bây giờ.

- Thứ đó là thứ gì vậy ?

- Là tấm thiệp chúc mừng năm mới xui xẻo của em đấy !

Có tiếng cười khúc khích , rồi chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng mưa và hình ảnh hai đôi môi quấn lấy nhau.

Trên bàn làm việc , làn gió khẽ lay qua , tấm bìa màu đỏ in hình đứa bé ôm lấy hai con cá lật qua , lộ ra nét viết non nớt. Kẹp trong tấm thiệp đỏ là một bức thư ố vàng , chữ viết nguệch ngoặc , nhưng duy nhất có một dòng được ai đó lấy bút đỏ khoanh tròn , viết rằng.

" Sehun ! Tớ từ lâu đã muốn nói với cậu , tớ thích cậu. À chữ " thích " khó viết quá nên tớ dùng chữ " Yêu " nhé !

Sehun ! Anh yêu em ! Thật sự rất yêu em....."

Những giọt nước mắt, mồ hôi và cả những nỗ lực không ngừng.

Những ngày tháng mà chúng ta chia sẻ cùng nhau.

Liệu có là thật không?

Đôi khi em ngập ngừng nhưng em muốn chắc rằng.

Mỗi khi ta cố gắng sẽ có một niềm hi vọng dù nhỏ bé

Em ước cùng những vì sao.

Hỡi các vì sao trên tầng mây trắng

Hãy hứa rằng sẽ không còn lâu nữa.

Giá như ai đó có thể nghe thấy tiếng trái tim em.

Có thể nghe thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trong em.

Là được mãi ở bên anh.

Park Chanyeol ! Cảm ơn.

end - thứ 7 /7/5/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: