Mùa hạ kỉ niệm
1 năm... 2 năm... 3 năm... 4 năm... Rồi 5 năm...
Anh đánh mất cả thanh xuân để chờ em về. Nhưng em lại...
Hằng đêm anh vẫn mơ thấy bóng dáng em đó. Những kí ức ngày yêu vẫn cứ vương vấn trong đầu anh. Rồi một ngày kia, anh mơ thấy... Em. Nghe thật quen phải không? Nhưng em lại không bên anh nữa. Anh thấy em, với đôi mắt vô hồn, liên tục lởn vởn gần ReaperTale. Em biết nó rất nguy hiểm đúng không?
Chuyện gì đến, rồi sẽ đến. Em đi theo Death đến một nơi phương trời xa xôi, nơi mà anh không thể tới. Những hình ảnh đó hằng đêm đều lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh không ngủ được. Anh nhớ em.
"Nếu sau này, em có làm sao, cứ yêu một người khác anh nhé! Em không phiền đâu. Cứ yêu đi đừng sợ anh nhé!"
Em đã từng nói với anh như vậy đấy. Anh cố gắng để yêu, nhưng vẫn thất bại. Trong anh giờ chỉ có hình bóng của em mà thôi, không thể xoá nhoà. 5 năm rồi... Em mau tỉnh dậy đi... Anh không chịu được nữa.
...........................................................................................................
Tôi cố gắn lết ra khỏi giường với đống dây rợ lằng nhằng xung quanh. Vừa hay, một người nom tựa bác sĩ bước vào.
-Cậu tỉnh rồi hả? Khá lâu đấy cậu bé... 5 năm...
Cái gì, tôi không thể tin được! Tôi đã ngất đi gần 5 năm. Thứ duy nhất tôi nhớ... Là chuyến đi chơi với Fresh... Phòng thí nghiệm... Vụ nổ... Cấp cứu... Nước mắt... Ánh sáng... Mờ dần... Khoảng không...
Đúng rồi! Là tai nạn trong phòng thí nghiệm 5 năm về trước. Tôi nhanh chóng xin phép bác sĩ rồi chạy đi tìm anh. Tôi đi khắp nơi, tôi hỏi mọi người, nhưng dường như mọi thứ quá lạ lẫm đối với một người đã biến mất rất lâu như tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy họ, gia đình yêu dấu. Error, Ink, Gradient, họ đều ở đó. Tôi chạy lại chỗ họ, cất cao tiếng gọi. Dường như ban đầu họ không để ý đến tôi, cho rằng đó là ảo giác.
Tôi ôm lấy mẹ, siết chặt. Đôi mắt mẹ tôi thâm quầng, lại trắng bệch và vô hồn nữa. Ôi tôi lấy làm thương. Mẹ ngỡ ngàng, hai dòng mực đen chảy ra từ hốc mắt. Ink đang khóc, một nỗi buồn tưởng như tuyệt vọng. Rồi cả ba, và Gradient cũng từ từ tiến tới ôm lấy tôi và mẹ. Đã rất lâu rồi, tôi không cảm nhận được hơi ấm của họ. Thật hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi cũng phải xin phép họ, chạy đi tìm anh. Mẹ tôi có hơi sốc, cố níu tôi lại nhưng ba và em trai đã kịp thời giữ lấy mẹ, rồi hôn vào hai gò má để dỗ dành. Con xin lỗi. Nhưng giờ người con cần gặp, lại là anh ấy!
..................................................................................................................
Anh lại đến. Nhưng anh không thấy em. Anh sốc. Anh hỏi, nhưng câu trả lời nhận được vẫn chỉ là không. Rồi một cô y tá nói rằng em đã chết.
Chết ư? Em...chết ư? Em đã chết rồi sao? Em rời anh mà không nói lấy một lời. Em rời anh khi anh không có bên cạnh. Anh thậm chí còn không được gặp em lần cuối.
Haha... Phải, sau từng ấy thời gian chờ đợi, em vẫn chết. Em vẫn rời xa anh đấy thôi. Anh muốn chúng ta bên nhau. Mặc dù năm xưa anh còn chẳng biết yêu là gì, em vẫn ở đó, bên anh, dạy anh về tình yêu. Em cho anh mục đích sống, anh cho em tình thương.
Anh đi, em vẫn còn bạn bè.
Em đi, anh chỉ còn...khoảng trống.
Anh có nhiều bạn, nhiều lắm. Nhưng họ chỉ là bạn.
Em là mục đích sống. Nếu mất em, vậy anh còn sống để làm gì?
Anh lặng lẽ bước đến bờ sông, nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Ngay nơi này đây, ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Ngay nơi này đây, em và anh đã thành một cặp. Ngay nơi này đây, anh đến vào ngày đầu tiên em rơi vào giấc ngủ, để nhớ em.
Ngay nơi này đây, anh sẽ cùng em sánh bước ở thế giới bên kia.
...............................................................................................
Tìm thấy anh rồi! Anh ở đó, tại bờ sông kỉ niệm. Ánh nắng buổi sáng hè chói loá chiếu trên mặt nước, vắt qua vai anh và vương vấn...những giọt nước mắt trên đôi mắt anh? Tôi cố gắng trượt xuống khỏi con đê, chạy lại bên anh. Bỗng...
*Ùm*
Anh nhẹ nhàng thả rơi mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Xung quanh không một bóng người. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh đến bên mép nước. Không suy nghĩ lấy một giây, tôi nhanh chóng tháo chiếc khăn và cái áo khoác ra nhảy xuống dưới để vớt anh.
Trông anh thật thanh thản. Đôi mắt nhắm nghiền, hai vai buông thõng, cả cơ thể anh mềm nhũn, giống như anh chỉ đang ngủ vậy. Tôi chộp lấy tay anh, dùng hết khả năng của mình để lôi anh lên cho bằng được. Anh thoáng mở mắt, lờ đờ nhìn tôi, rồi nhả ra một ngụm khí. Anh ngất đi.
....................................................................................................
Là em đang cứu tôi... Là em... Em vẫn còn đó... Anh không muốn chết... Không, anh không muốn chết! Cứu...anh...
.....................................................................................................
Không, anh không được chết! Em còn ở đây, nên anh không được chết.
Cố lắm tôi mới lôi anh lên được. Toàn thân tôi ướt nhẹp, hơi thở thì không đều. Lúc đó, Bluescreen đi qua liền gọi mama Ink tới giúp. Sau một hồi sơ cứu, anh ho sặc sụa, ói ra rất nhiều nước.
Em lo lắm! Nhìn anh như thế này, em lo lắm!
.....................................................................................................
Vậy là tôi đã được cứu sao? Bởi em... Em đúng thật sự là mục đích sống của anh mà. Tạ ơn trời... Em còn sống...
Anh ôm lấy em, thật chặt. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Không bao giờ!
.......................................................................................................................
Mùa hạ kỉ niệm a.k.a Anh sẽ đưa em trở về vào một ngày hạ nắng đẹp (2)
Ố hố hố mấy thím tưởng Cá cho S.E chứ gì? Sặc sặc sặc tưởng bở rùi!
Okie, Cá sẽ đăng chap tiếp theo trong vài (chục) phút tới. Hóng đi vì Cá đăng có một chap tối nay thôi. Bao nhiu chất xám dồn vào mấy chap trước rùi.
Và... Cá đang ức chế đây. Trong mắt mọi người Cá ngây thơ hồn nhiên như thế nào, thì khi Cá tức lên thì...
Bố mày sẽ không chừa một ai, dù là trai gái lớn nhỏ gì đâu, bố đánh chết mẹ tụi bây hết.
Đấy, Cá chỉ nói thế hoi. Đọc truyện vui vẻ
P.S: đừng hỏi Cá đang tức ai nhé. Không có trong mọi người đâu. Chỉ là một con đũy chó đẻ trong lớp Cá hoi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top