Cái gia đình kì quặc của năm
Một buổi sáng như bao buổi sáng thường ngày. À có lẽ đặc biệt hơn một chút.
Kể từ sau đám cưới của Error và Ink thì đối với hai người họ, sáng nào cũng là một buổi sáng đặc biệt vì giờ họ đã vĩnh viễn bên cạnh nhau, đến trọn đời.
Thấm thoắt cũng đã một năm rồi đó. Hai người họ vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sai sai....
-Oeeeeeeeeee! Oeeeeeeeeeeeee!
Ái chà chà, mọi người thử nghe xem, tiếng khóc của một cậu bé sơ sinh vang lên từ phòng đẻ. Hãy cùng xem chủ nhân tiếng khóc ấy là ai nào.
Error's P.O.V
Mở cửa bước vào, người đầu tiên mà tôi thấy chính là Ink. Trên tay em là một đứa nhóc màu đen y như tôi, nhỏ xíu. Kể từ ngày biết em có thai, tôi đã mong chờ đứa con này biết bao nhiêu. Tôi ngồi bên chăm sóc cho em, lại còn bồng luôn đứa con dùm em. Hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.
-Ngủ đi Ink, em rất cần nghỉ ngơi đó.-Tôi an ủi em rồi ẵm con ra cửa sổ đứng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. không biết con có thấy thế không con trai?
..............................................................................................................................
-Trời ơi ồn quá! Tao xin rút lại câu nói. Tao không mong chờ mày chút nào!
Tiếng hét đầy...mệt mỏi của Error vang khắp nhà, cộng với tiếng khóc kêu đói của PJ(tên của con đó mà) tạo nên một bản song ca hay toẹt vời đến mức bao nhiêu gián chuột kiến ruồi muỗi dắt tay nhau đi trốn, kính bể, tường chuyển động và những người xung quanh phải vào viện do đau màng nhĩ. Thật toẹt vời.
Nói sơ qua thì: PJ năm nay 1 tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất ngược đời vì Ink đi làm việc còn Error ở nhà làm bố nội trợ.
Dạo này Ink phải đi làm thường xuyên hơn, mà Error lại không biết trông con, chỉ giỏi trông nhà thui. PJ tự nhiên khóc cũng nhiều hơn hẳn. Không hôm nào tại nhà Rink không có bản song ca của hai bố con nhà nó cả.
-Oaaaaaaaaaaa! Oaaaa! Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-PJ liên tục gào khóc trong khi Error chỉ biết ngồi tuki góc tường vì chịu thua.
-Oaaaaaaaaa! Ba hư ba không cho con ăn! Oaaaaaaaaaaaaaa!
-Ừ thì tôi hư ông hài lòng chưa! Ủa mà--
OMG PJ VỪA NÓI ĐẤY! Cảm thấy hài vler ra. Câu đầu tiên mà PJ nói là chửi thằng cha nó vì không cho ăn. Trẻ con thời nay còn đâu...
-Dauma, con vừa nói đúng không?-Error cố xác minh xem mình có nghe nhầm hay không.
-Ờ tôi vừa nói đây! Giờ có cho ăn hay không? Tôi khóc thêm đấy nhá!-PJ giơ cái mặt "bố đây là cha thiên hạ" ra nhìn Error rồi nói một câu rõ là dài.
Ờ, Error đang sốc đây. Ẻ chạy nhanh vào bếp. lấy cái chảo ra và...*boong* tự đập vào đầu mình.
-Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Mình dậy rồi, dậy rồi.
Error từ từ đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài nhà. Vừa ra đến ngoài, PJ lại phang vào mặt Error một câu rõ mất rại:
-Ông già, bảo đi lấy đồ ăn cho tôi cơ mà. Ông có điếc không đấy? Đã mù rồi còn điếc, ông không thể nào ăn hại hơn à? Ông già lỗi ngu ngốc?
-Á đìu đìu, mình không mơ, mình không mơ, nó biết nói.-Error đứng chết trân một lúc. PJ cáu quá ném cái đồ chơi vào mặt Error rồi chửi tiếp
-Lịt pẹ ông già! Câm luôn rồi à? Ông là người khuyết tật à? Thằng bố ăn hại nhất hệ mặt trời!
-Ăn nói cho cẩn thận đấy con giai. Mẹ mà nghe được là mày xác định con ạ!
-Tôi học từ ông nên ông mói xác định đấy đồ ngu! Im đê và nấu sữa cho tôi!*chảnh dog face*
Đúng lúc này thì Ink bước vào và nghe thấy câu nói cuối cùng của PJ. Cậu bổ nhào vào ôm bé cưng rồi hét lên sung sướng.
-Ôi trời ui! Con tôi biết nói rồi kìa! Mà sao con ăn nói thô tục vậy?
PJ nhìn Ink, chuyển sang biểu cảm dễ thương mà nũng nịu:
-Mẹ ơi, papa không chịu cho con ăn từ sáng tới giờ rồi. Con đói mà papa cứ mắng con nên con mới mắng lại ông ý. Mẹ đừng giận con nha? Giận papa ấy.
Ink nghe rồi tin luôn, chuyển qua gằn giọng với Error đang ngồi bệt vì sợ...thằng bé.
-Error, anh dám đầu độc tâm hồn trẻ thơ đúng không? Vậy từ giờ trở đi anh ra sôfa nằm cho em. Giờ con theo mẹ, mẹ nấu nữa cho.
Trước khi đi, PJ còn ném cái ánh mắt "tao thắng rồi nhá, giờ Ink là của tau ok?" vào thẳng mặt Error rồi lè lưỡi.
=>Đây là lí do vì sao Error ghét PJ.
..............................................................................................................
-Oeeeeeeeeeeeeee! Oeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Lại một tiếng khóc nữa vang lên từ phòng đẻ. Gia đình Rink đang háo hức chuẩn bị đón thành viên thứ tư. À có lẽ, trừ Error. Yep, từ sau khi phải đối mặt với vô vàn thử thách, cố chịu bao nhiêu phong ba bão táp quất vào mặt của mình, mà tất cả là từ Ink mà có, ông sợ có con lắm rồi.
PJ thì khá háo hức vì mình có em, không phải chơi với "thằng cha mất dạy" của mình nữa. Và cậu bé có một suy nghĩ khi em chào đời không trong sáng một chút nào. "Mình sẽ đào tạo thằng em mình để có người cùng hành hạ thằng cha này."
Đèn phòng vụt tắt, các bác sĩ ra vào lũ lượt. Hai người kia cũng vào để thăm em.
-Chúc mừng, đó là một cậu con trai!
-Yes, là con trai thì toẹt vời.-PJ nói trong vui sướng.
-Tại sao lại là trai? Tại sao lại là trai?-Error thì đang nằm ôm đùi ở gầm giường bệnh vì sợ thằng quỷ nhỏ thứ hai.
-Thôi nào Error, nếu em đem công việc về nhà và chăm sóc con thì có lẽ nó sẽ khác PJ mà anh nuôi đấy.
-Mẹ/Em nói vậy là sao chứ*ngồi tuki góc tường*
...................................................................................................
-Mẹ, mẹ ơi, con giúp mẹ làm việc nhé?-Gradient
-Được thôi, lên đây mẹ dạy vẽ nào.
Thành viên thứ tư của gia đình chính là Gradient. Khác với mong đợi của PJ, vì Gradient khá quấn mẹ và do mẹ nuôi dạy nên nó y chang một bản sao của Ink vậy.
-Chán bỏ xừ.-PJ thở dài rồi ra chỗ khác chơi.
-Huhu sống rồi.-Error thì khóc ròng trong vui sướng.
.........................................................................................................
Lại một buổi tối yên tĩnh như bao buổi tối khác. Cả nhà Rink chuẩn bị lên giường đi ngủ. PJ thì giúp em vscn rồi nằm ôm nhau ngủ. Hai đứa ngủ phòng riêng, Ink nằm trong phòng còn Error thì vẫn sôfa, vì sáng nay mới chửi PJ làm PJ lại có thói quen cũ, là bắt chước Error mà chửi.
Sau khi cả hai đứa nhóc ngủ say thì Error lẽo đẽo ôm gối vào phòng.
-Nè em, kể từ hôm PJ biết nói đến giờ, em cứ bắt anh ngủ ngoài ghế suốt. Có mỗi hôm kỉ niệm ngày cưới là anh được vào phòng thôi. Giờ PJ ngoan biết trông em rồi, cho anh vào phòng ngủ đi ha?
-Không! PJ vẫn còn bắt chước cách ăn nói của anh.-Ink quả quyết
-Đi em, anh thèm hơi không ngủ được
-Bộ anh là chó hả? Anh không ngủ được em mặc xác anh.-Ink vẫn nhất quyết không chịu.
-Cho anh vào, không cả đêm nay anh r@pe lỗ tai em đấy.
-Làm gì kệ anh. Em không có linh hồn, không cần ngủ vẫn không sao.
*Tùng tùng cheng cheng* Bắt đầu màn r@pe lỗ tai rồi.
PJ thấy ồn quá liền sang đập cửa rầm rầm.
-Nè, hai người im lặng chút đi, con không ngủ được.
Lúc này Error mới ngừng phá.
-Mặc kệ em nói gì, anh vẫn sẽ ngủ ở đây.-Nói xong Error nhảy phốc lên giường.
Ink thấy thế lại cắp gối sang phòng ngủ khác để nằm(nhà 4 người 4 phòng ngủ) Chưa kịp đi thì Error kéo tay lại ném đè xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top