Âm nhạc của thần chết

Tôi là một sai lầm, một thứ đáng ra không nên tồn tại. Tôi là kết quả của một cuộc tình tan vỡ giữa hai người mà tôi yêu quý nhất. Tại sao ba mẹ tôi không thể ở bên nhau? Tại sao tôi không thể được sống giữa tình yêu của ba mẹ như bao người khác?

Nhiều lúc tôi thấy mình thật giống với PJ. Anh ấy cũng giống tôi, bị ruồng bỏ, không nơi ở, không bạn bè. Nhưng anh ấy vẫn là một đứa con chính cống, không phải là một đứa con hoang như tôi.

Ba mẹ tôi quá khác biệt để có thể ở bên nhau. Họ không thể nhận thức được tình yêu, nên khi họ tìm được một nửa đích thực, họ bỏ tôi bơ vơ. Đôi lúc, tôi không thể phủ nhận rằng tôi ghen tị với Goth, với Raven, hay ghen tị cả với Sprinkle. Những anh em của tôi, dù cho họ cũng là con hoang, nhưng họ có bạn bè, có được một người dành tặng mình thứ tình cảm mà mình không nhận được từ ba mẹ như Blueprint, Bluesceen,...

Phải chăng có một người hiểu được cho tôi?

..........................................................................................

Cái ngày đó, cái ngày tồi tàn nhất đời tôi, là ngày mà 'họ' chính thức rời xa nhau. Tôi không hiểu nổi, tại sao sau bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc bên nhau, 'họ' lại quyết định sánh vai bên người khác.

Dẫu cho hai người vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng tôi vẫn coi hai người là cha mẹ. Vậy sao bây giờ, cơ sự lại thành ra thế này...?

-Heh, ngươi là đồ con hoang, con hoang đó đồ ngốc!

Câu nói đó xé trái tim tôi thành trăm mảnh. Tại sao người tình mới của hai người lại có thể ác độc như vậy? Tại sao hai kẻ dám chen vào hạnh phúc gia đình ta lại có quyền quyết định? Giải thích cho con đi cha, mẹ...

Cuối cùng, họ vẫn rời bỏ nhau. Họ còn chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Vậy sao lại tạo ra tôi? Tại sao lại cho tôi hạnh phúc gia đình? Thà mấy người cứ bỏ mặc tôi từ bé còn hơn đấy, 'cha', 'mẹ'.

Mấy người tạo ra tôi, nuôi lớn tôi, cho tôi một tài năng âm nhạc xuất chúng, cho tôi biết cái gì gọi là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, lại bỏ tôi bơ vơ khi bước vào tuổi trưởng thành.

Tôi buồn. Tôi mệt. Tôi chán nản. Tôi mất cảm hứng. Tôi tuyệt vọng. Tôi trầm cảm. Tôi hận đời.

Giờ đây tôi chỉ muốn có một người nào đó ở bên cạnh, an ủi tôi. Nhưng sao tôi có thể tìm được một chút hi vọng gì ở những người anh em của tôi, những người con được tạo ra bởi tình thương...

Moku? Không, cậu ấy được tạo ra để cùng mẹ bảo vệ thế giới.

PJ? Không, dẫu cho bị chính cha ruột mình ruồng bỏ, cậu vẫn hoàn thành sứ mệnh mà mẹ giao cho.

Gradient? Không, cậu ấy quá hoàn hảo, sống đầy đủ tình thương của cả cha và mẹ.

Blueprint? Không, cậu ấy quá ngây thơ. Hơn nữa, cậu ấy vẫn có tình cảm ở hai phía.

Palette? Không, cậu ấy quá hoạt bát. Cậu ấy vẫn được cha mẹ yêu thương và chăm sóc cẩn thận.

Còn tôi thì sao? Những anh em của tôi còn chẳng biết đến sự hiện diện của tôi. Sự tồn tại của tôi chẳng giúp được gì cho mẹ, đã thế nếu sống cùng cha, có lẽ tôi sẽ bị giết hoặc bắt cóc làm nô lệ một ngày nào đó mất.

Ai đó... Làm ơn đi... Chỉ cần một người... Ở bên tôi lúc này đi... Trước khi tôi chấm dứt... Phần đời còn lại... Làm ơn...

............................................................

Tôi lang thang hết ngày này đến ngày khác. Ở nhờ nhà ba nhiều cũng ngại, mà ở nhà mẹ thì tủi thân. Tôi lại lết đôi chân nhỏ này đi lang thang khắp các chốn, tìm được người sắp chết thì phụ ba một tay.

Tôi cứ đi, cứ đi mãi, cho đến một ngày, tôi gặp được anh, chàng nhạc sĩ tôi thương.

................................................................

Tôi cứ sống qua ngày như vậy. Vật vã, chán nản, tôi không còn viết được những bản nhạc như nhày xưa. Giờ đây, bên tôi chỉ có những bản nhạc buồn thảm, bi thương được viết trên những tờ giấy mang đầy màu xanh buồn bã. Tôi cứ mang trên khuôn mặt một vẻ u ám như vậy, cho đến khi, tôi gặp được em, cậu bé thần chết nhỏ.

..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top