[Oneshot DNF] Forever With You
Nắng bắt đầu chiếu xuyên qua khe cửa nhỏ, George cũng vừa thức giấc trong căn phòng nhỏ của mình.
Cậu vội đi vệ sinh cá nhân, rồi chọn nhanh một bộ đồ đơn giản cho mình. Nhanh chân chạy đến công viên, nơi mà Dream đã hẹn cậu đi chơi vào hôm nay.
Đến nơi đã hẹn, thấy Dream đã đứng đấy từ sớm. George cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chân chạy đến bên anh. Dream khá đơn giản, anh chỉ mặc một cái áo phông đen rồi khoác một chiếc áo Hoodie xanh lá thương hiệu bên ngoài, chiếc quần xanh sẫm làm tôn thêm vẻ đẹp.
George: Dream? Em đến lâu chưa?
Dream: A, George? Em cũng mới đến thôi
George: Xin lỗi, khiến em phải đợi...
Dream: Kệ chuyện đó đi, ta đi thôi -Nắm tay George đi
George cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi mà nhẹ bước theo Dream.
----------------
Ngó vào trong một chút, cả hai bắt gặp Karl và Sapnap đang đi chơi với nhau nên đã đến mà trò chuyện.
Dream: Chào Sapnap, Karl hai cậu cũng đang đi chơi à?
Sapnap: Ồ, chào Dream và-
Sapnap: HẢ?! GEORGE CẬU ĐẾN FLORIDA LÚC NÀO THẾ, SAO KHÔNG CHO TỚ BIẾT?!
George: Dream, anh có nhờ em thông báo với mọi người mà?
Karl: Đùa à? cậu ta có nói nữa lời tôi chết liền
Dream: Quên xíu làm gì căng như dây đàn vậy
Sapnap: Mà cậu đến lâu chưa, với cậu định khi nào về Anh?
George: Tớ đến được một tuần rồi với lại tớ cũng chưa có định về nước
Sapnap: Vậy là cậu định ở đây luôn hả?
George: Có lẽ vậy
Karl: Mà cậu đang ờ chung với Dream à?
George: Sắp thôi, tớ đang ở trong khu dân cư
Karl: Cậu ở một mình
George: Không hẳn, thỉnh thoảng Dream cũng hay qua chơi với tớ-
Sapnap: DreamNotFound is REAL!!!
Câu nói của Sapnap đã khiến cho Dream lẫn George đỏ hết cả mặt lên mà quay sang hướng khác. Karl đang nói chuyện với George mà bị nhảy vào họng cũng vô cùng khó chịu mắng nhẹ Sapnap.
Karl: Đang đứng ở nơi công cộng đấy, cậu sao lại hét lên như vậy? Xem cậu vừa làm gì họ kìa
Sapnap dường như cũng nhận ra lỗi của mình mà khẽ xin lỗi Dream và George
Sapnap: Xin lỗi nha...
George: Không sao đâu...
Sapnap: *Đã nghiện mà còn ngại*
Dream: George, chúng ta vào trong thôi
George: Suýt tý thì quên mất
Karl: Hai người cũng đi chơi ở đây nữa hả?
George: Uk, có chuyện gì không?
Karl: Ta đi chung đi, tớ với Saonap cũng đến đây chơi
George: Dream, em thấy thế nào
Dream: Tùy anh vậy
George: Đi thôi
Nói rồi, George kéo tay Dream đi trước. Dream lúc này đỏ mặt mà đi theo, Sapnap thì sáng mắt vì "DREAMNOTFOUND IS REAL" còn Karl cũng chỉ biết lấc đầu rồi 'lôi cổ' Sapnap đi sau.
Công viên thú vị với nhiều trò chơi khác nhau. Họ muốn chơi hết các trò chơi ở đây nhưng không được vì thời gian có hạn và họ còn phải làm video cho Fan của mình.
Để tiết kiệm thời gian, mọi người quyết định lọc những ra những trò chơi có tính mạo hiểm, mang cảm giác mạnh ra chơi trước. Những trò khác họ sẽ chơi sau.
-Đầu tiên là Nhà Ma
Cả đám bước vào ngôi nhà ma, xung quanh là mạng nhện bám khắp nơi, không khí lạnh lẽo âm u tạo nên một cảm giác ma mị khó tả. Mọi thứ lộn xộn, bức tường cũ dính ít máu khiến cho bao nhiêu người phải rùng mình chạy ra khỏi đó.
Họ vẫn đi tiếp, dường như có thứ hì đó đang lấp ló sau cách của gỗ cũ kĩ kia, dường như có bóng ai đó đang theo họ...
Và rồi, nó tóm được một trong 4 người mà người đó không ai khác ngoài George.
George: AH?!
Tiếng la thất thanh của George đã được mọi người chú ý, họ quay phốc lại nhìn xem điều gì đã khiến cậu la lên như thế.
???: Một con mồi ngon, chắc có giá lắm đây~
Giọng hắn phát ra, cái giọng khàn đặc mang tính ghê rợn. Dường như đó không phải là ma mà là một kẻ sát nhân nào đấy đang muốn giết George?
George: Thả tôi ra!!!
Karl: Ủa? Sao đi nhà ma mà ma đâu không thấy mà lại thấy thằng sát nhân này vậy?
Dream: Thả anh ấy ra, cái tên chết tiệt này!!!
Giọng anh giận dữ phát lên, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Từ trước đến nay, có vẻ như chưa ai thấy anh giận dữ như vậy.
Như một tia chớp anh lao đến, đấm thẳng mặt tên đó khiến hắn chưa kịp định hình đã ngã ngay ra đất. Hắn bất tỉnh ngay sau cú đó, vâng bạn không nghe đọc đâu là một cú ngất luôn đấy.
George thì được Dream ôm trọn vào tay khiến cậu đỏ hết cả mặt.
Tên kia thì bị Dream dùng sợi dây thừng để treo cổ con ma trên nóc nhà xuống buột lại. Sapnap thì gọi cho 911 để mang hắn đi nhưng họ vẫn không để lộ danh tính.
Sau đó thì cả đám vẫn đi chơi hết trò chơi và không con ma nào hù họ.
Sau một buổi đi chơi dài thì cũng đến xế chiều, mọi người chia nhau về nhà còn Dream thì đi theo George để giúp cậu trả phòng rồi đem cậu về nhà mình.
George cũng đã dọn đồ từ rất sớm nên việc này cũng không mất quá nhiều thời gian.
Tiếp tân: Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
Dream: Tôi muốn trả phòng cho anh ấy -Chỉ qua George
Tiếp tân: Xin hỏi cậu đây ở phòng số mấy vậy?
Dream: Anh ấy ở phòng 404, tên anh ấy là George Davidson
Tiếp tân: Được rồi, đã hoàn tất thủ tục trả phòng
George: Dream anh xong rồi
Giọng cậu khẽ cất lên, Dream cũng đã hoàn tất thủ tục trả phòng. Anh vội chào cô tiếp tân rồi nắm tay George đi.
George: Nhà em có xa lắm không, Dream?
Dream: Cũng gần đây thôi
Dream: Lên lưng em đi, em cõng anh về
George: Nhưng...
Nhìn vẻ lo lắng của George, Dream cũng chỉ biết cười thầm mà đáp:
Dream: Không sao đâu, nhà em gần đây mà
Chần chừ một lúc thì cậu cũng chỉ biết nghe theo. Dream cuối xuống để cậu dễ lên hơn vì dù có lớn tuổi hơn anh thì George vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Trên đường về, George đã ngủ quên lúc nào không hay. Dream biết rõ rằng cậu đã ngủ nên cũng đi nhanh về nhà. Đến nơi, Dream khẽ mở cửa nhà rồi bước vào trong. Vơ tay bật công tắc đèn khiến cho căn phòng khách hiện ra. Căn phòng trang trọng, bố cục hợp lý làm lộ cái vẻ giàu sang của một đại gia chính hiệu.
Drista: Ông anh về rồi à? Vào phụ cái gì đi
Cô bước ra ngoài, thứ cô nhìn thấy đầu tiên mà cô thấy chính là hình ảnh George đang ngủ ngon lành trên vai Dream. Anh chưa từng nói với ai rằng George có đến Florida chơi nên việc cô bất ngờ cũng không phải là ngoại lệ.
Drista: Anh George, anh ấy đến bao lâu rồi mà anh không nói với em? -Cô tỏ ra giận dỗi nói
Dream: Bỏ chuyện đó qua một bên đi, giúp anh đem đồ George lên phòng hộ
Drista: Được rồi, đi ngay
Cô than thở rồi cầm Vali đem lên lầu trong sự nhàm chán.
Đôi mắt George hé mở tiếp thu với ánh sáng từ mấy cái bóng đèn trần chói lóa. Cậu khẽ nheo mắt vài cái để thích ứng với thứ ánh sáng chói mắt này. Sau một hồi thì cậu cũng quen nhưng khoan đã, George bất giác đỏ mặt khi nhận thấy mình đã ngu quên trên lưng Dream đế giờ. Nhận thấy người trên lưng cũng có dấu hiệu đã thức giấc, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ngã lưng về Sofa cho George xuống.
Drista: Anh dậy rồi hả, hai người ăn gì không để em đi lấy?
Dream: Gì cũng được, lấy đại đi
George: Em lấy đại đi, anh ăn được mà
Drista: Vậy anh ăn thằng anh em đi
Dream, George: W-WHAT..???
Drista: Em đùa thôi, đừng phản ứng mạnh vậy chứ. Đằng nào hai anh chả về chung một nhà
Câu nói ngây thơ nhưng cả hai người đều đỏ mặt đến bốc khói, Dream đỏ mặt mà đáp:
Dream: N-nói vậy là có ý gì?!
Drista: Anh hiểu ý em mà nhỉ?
Cô cười phá lên khiến cho Dream thêm đỏ mặt. Hiểu thì hai người điều hiểu nhưng nói như vậy thật sự khiến hai người muôn bốc khói cả lên.
Sau khi đùa vui rồi cô vào bếp lấy một ít thức ăn cho hai người vì cô biết họ đã đói. Sau một lúc, cô gọi hai người vào ăn cơm cùng mình.
Sau bữa ăn, Dream đã gọi George ra vườn ngắm sao. Tất nhiên là anh đồng ý ngay, đơn giản là vì cũng lâu lắm rồi anh mới được nghỉ ngơi thư giản. Nhìn lên bầu trời đêm đen, ảo diệu đến lạ lùng. Bầu trời đen lấp lánh ánh sao, đẹp tựa chiếc váy dạ hội đen đinh thêm những viên kim cương lấp lánh mang cả ngũ sắc bốn phương.
Dream: George này, đố với anh thì thứ gì là quý giá nhất?
Anh nói rồi quay qua George, nhìn thấy cậu đã ngủ rồi anh nhẹ hôn lên trán cậu. Thật sự thì đối với Dream, anh không cần kho báo hay bất cứ thứ gì vì đối với anh cậu, George là viên kim cương vô giá chỉ có một trên thế giới này. Từ bây giờ và mãi về sau, trái tim anh chỉ thuộc về George một người anh thầm thương trộm nhớ hằng đêm. Cậu là một và chỉ một trong lòng anh, người duy nhất lấy được trái tim anh. Anh nguyện vì cậu mà làm tất cả kể cả việc chết vì cậu anh cũng bằng lòng...
Forever With You
Tổng Số Từ/ Chữ: 1773 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top