Cấm Địa.

Lãnh địa của kẻ được mệnh danh là chúa tể lời nguyền là một cấm địa - Phục Ma Ngự Trù Tử, kẻ bước vào nơi này sẽ bị cắt thành nhiều mảnh, đáng sợ hơn là vẫn còn giữ được ý thức để tận mắt chứng kiến bản thân bị cắt thành nhiều lớp.

Nhưng chưa một ai bước vào được thế giới sau cánh cửa trong lãnh địa ấy, tất cả đều biến thành những lát cắt ngay lúc vừa bước vào nơi này. Vậy nhưng, bất cứ quy luật nào cũng có ngoại lệ, ngoại lệ của Phục Ma Ngự Trù Tử, đồng thời cũng là ngoại lệ của Ryomen Sukuna, người duy nhất được bước vào cánh cổng - Itadori Yuuji.

Vật chứa của Sukuna không chỉ đặc biệt với giới chú thuật sư, nguyền sư và lời nguyền, mà còn vô cùng đặc biệt đối với hắn, người duy nhất mà Sukuna có ham muốn chiếm hữu tuyệt đối.

Sâu trong Phục Ma Ngự Trù Tử vang lên những âm thanh đứt quãng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Ah... hh... ahh... tên khốn này, mau... mau cút ra..."

Trên chiếc bàn ăn hình tròn, một chàng trai tóc hồng mang một vẻ mặt đau đớn lẫn vào nét sung sướng khó nhịn, đôi mắt điểm một lớp sương mù không che được tia nhục nhã, tức giận cùng xấu hổ đan xen, hai tay, hai chân bị khoá lại bởi giây xích tạo thành hình chữ đại, thân thể rắn chắc ửng đỏ không ngừng giãy dụa khiến dây xích vang lên những tiếng "leng keng" làm không khí càng trở nên nóng bỏng. Thân dưới ngay chỗ hậu huyệt không ngừng bị xâm lấn bởi hai ngón tay to lớn của kẻ nhàn nhã chiêm ngưỡng cậu như một tác phẩm nghệ thuật hắn vừa hoàn thành.

"Một kẻ nhìn qua lưu manh như thế không ngờ lại mang một dáng vẻ dâm mĩ thế này, mà dáng vẻ này, chỉ được mỗi mình ta nhìn thấy, phải, chỉ có thể là của riêng ta." Sukuna cười nhẹ, một tay vuốt ve theo đường cơ ngực, chơi đùa với núm vú đã dựng đứng, sưng đỏ ngại ngùng nhìn vô cùng đáng thương, một tay mơn trớn trên chiếc cổ rắn rỏi lại mang nét mảnh khảnh với mạch đập liên hồi của động mạch cổ như minh chứng cho sự sợ hãi cùng hồi hộp của chủ nhân nó. Hai tay còn lại một trêu đùa dương vật không ngừng run rẩy của người bị xích lại, một nới rộng nơi hậu huyệt đang co rút liên hồi.

Cả người đều bị sờ mó, xâm phạm, khuôn mặt Itadori không ngừng biến hoá, từ khổ sở sang xấu hổ, tức giận lại không kém phần chịu nhục nhã. Quả thật là một món ăn vô cùng hấp dẫn đối với Sukuna.

"Tên khốn mất nết này... Mau thả ta ra- ah!" Tiếng chửi rủa bị cắt đứt bởi hành động nhỏ của Sukuna, hắn chèn thêm một ngón tay, xâm phạm liên tục nơi xấu hổ của Itadori.

"Cố lên nào, cố lên nào, giãy dụa đi, nhìn em như một con côn trùng sa vào lưới nhện, cố gắng giãy ra một cách ngu ngốc vậy." Sukuna ác ý dùng tay mạnh mẽ ấn vào bên trong Itadori, đầu ngón tay ra sức xâm lấn nơi hậu huyệt yếu ớt.

Khuôn mặt Itadori ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm trên trán trượt xuống hoà cùng với nước mắt sinh lý nhịn không được mà trào ra, cơ thể run rẩy không ngừng cùng với tiếng thở dốc yếu ớt vì bị mất sức khiến cậu nhận thấy bản thân lúc này vô dụng đến mức nào. Đến tự tôn của mình còn bảo vệ không nổi, nghĩ gì đến tư cách quyết định cái chết tương lai? Càng nghĩ càng thấy nực cười.

Nhưng cậu không muốn cứ như vậy từ bỏ. Itadori Yuuji vẫn chỉ là Itadori Yuuji, cũng chính vì vậy, trước khi ý thức tan thành mảnh vụn, cậu không thể bỏ cuộc, dù bất cứ cách thức nào cũng phải thoát ra và đấm cho tên khốn kia tỉnh ra. "Rốt cuộc ngươi... muốn gì ở ta hả thứ ghê tởm kia?"

Sukuna có vẻ bất ngờ khi nghe được câu này, nhưng ngay lập tức hắn cong môi cười, chưa bao giờ nụ cười của hắn khiến người khác vui vẻ, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, sởn tóc gáy đến ghê rợn, hắn nói. "Muốn mọi thứ của em."

Bàn tay đang vuốt ve ở cổ di chuyển lên mái tóc mềm mại, xúc cảm dưới tay khiến Sukuna thoả mãn ham muốn kiểm soát vật nhỏ nguy hiểm này. "Từ mỗi sợi tóc..."

Hắn lấp lửng, rồi lại tiếp tục vuốt xuống khuôn mặt ửng đỏ đẫm tình kia, nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên trán cậu, ngón tay của hắn trượt theo sống mũi rồi dừng lại mân mê đôi môi bị sắc tình nhuộm màu. "Trán, đôi mắt, mũi, đôi môi, khuôn mặt này của em, ta muốn."

Cảm giác lạnh lẽo trên mặt khiến Itadori không khỏi rùng mình, thoát khỏi sợ hãi, cậu vùng vẫy nhìn Sukuna với một đôi mắt căm tức, sau đó như dùng hết sức mà gằn từng chữ. "Cút-đi!"

Bàn tay to lớn của Sukuna lại không bị lung lay chút nào, vẫn điềm nhiên vuốt ve khuôn mặt của Itadori, sau đó lại về nắm lấy chiếc cổ, dùng sức bóp lại một chút, nhưng một chút này lại thừa đủ để Itadori hít thở không thông, cậu há miệng để hút lấy không khí lại nhận được chiếc lưỡi đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng. Hắn nhanh chóng càn quét từng ngõ ngách trong đó, tham lam nút lấy chiếc lưỡi non mềm của kẻ dưới thân, dằn vặt đôi môi của cậu đến sưng tấy, nước bọt của hai bên không chịu nổi chiến tranh đơn phương, bị chèn ép phải trào ra khỏi khoé miệng của người bị xâm chiếm. Tiếng răng môi va vào nhau hoà lẫn với tiếng mút, dây dưa không dứt của hai chiếc lưỡi khiến nơi đây càng thêm ái muội.

Trong lúc Itadori cảm thấy không khí gần như cạn kiệt, lá phổi phập phồng muốn nổ tung, đột nhiên có một nguồn sức lực không tên như chút giãy dụa cuối cùng để cậu có thể phản kháng, cậu dùng hết sức lực còn lại để cắn vào lưỡi của Sukuna. Mùi vị rỉ sét của máu dần lan toả trong khoang miệng khiến Itadori càng thêm nghẹt thở, thế nhưng Sukuna lại không ngay lập tức buông ra như cậu nghĩ, đôi mắt của hắn hỉ nộ đan xen khiến người ta không biết hắn rốt cuộc đang tiếp tục nghĩ ra điều gì để hành hạ người khác. Một tay của hắn ép lưng của cậu tiến sát hơn với lồng ngực rắn chắc, một tay lại ép đầu cậu chạm vào mặt hắn, hai tay bên dưới cũng không rảnh rang, kéo mạnh đôi chân của cậu lên, cố định thành hình chữ M. Sau đó, Sukuna lưu luyến rời khỏi đôi môi của Itadori, nhẹ nhàng nuốt vào chất lỏng đầy vị máu còn vương trong miệng, nhìn cậu hít thở không thông mà bật cười đến đáng sợ, hắn nói. "Con vật nhỏ này thật không ngoan, em ham muốn bị trừng phạt vậy sao? Được, ta cho em."

Itadori vừa lấy lại được ý thức liền nghe được câu này, bản năng cảm nhận được nguy hiểm khiến cậu ngay lập tức muốn chạy trốn, nhưng dây xích này lại chẳng phải dạng thường, càng giãy dụa nó lại càng siết chặt, hiện tại cổ tay của cậu đều đau đến mức dường như một giây sau máu sẽ trào ra và khớp xương ngay lập tức vỡ vụn.

Sukuna dùng hai tay xé toạc chiếc kimono trắng yêu thích của hắn, bộ đồ đẹp đẽ bị xé thành hai mảnh vụn rồi vứt xuống như một tấm giẻ đáng thương. Trên người hắn thoáng chốc trần trụi không một mảnh vải che thân, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần liếc qua là có thể cảm nhận được hắn đơn giản tung nắm đấm là có thể giết được bao nhiêu người cùng lúc, những hình xăm tội ác trên người hắn càng làm rõ sự khủng bố của vua lời nguyền. Đặc biệt nổi bật trong mắt Itadori là đôi dương vật cư ngụ ở thân dưới nay như được thức tỉnh, dựng đứng lên cùng với những đường mạch trên thân hiện rõ. Mỗi cái đều lớn ngang với bắp tay của một bé trai mười tuổi, sừng sững như hai ngọn đồi nổi bật giữa đồng bằng.

Itadori vừa nhìn thấy nhịn không được mà phải phun tục. Mẹ nó, đây là hung khí chứ dương vật cái gì, thứ này cắm vào không chết cũng mất nửa cái mạng chứ đùa. Cứ tưởng tương lại chịu đựng chút sẽ qua, rồi từ từ nghĩ cách thoát ra sau, nhưng cái này đâu phải hai chữ chịu đựng có thể hình dung chứ? Kéo dài mạng sống đã khó rồi! "Ê khoan... cái này..., chúng ta có thể thương lượng chút không..."

Sukuna nhếch mày, tâm trạng của hắn có vẻ tốt lên chút đỉnh, với sự hưng phấn của thân dưới thì trông vẻ mặt của hắn không có gì là vội vàng cả. "Oh? Thương lượng?"

"Ví dụ như dùng tay giải quyết gì đó- ahhh-" Lời nói của cậu bị cắt đứt bởi cú thúc mạnh của Sukuna, không biết từ bao giờ, hắn đã cắm một cái vào bên trong hậu huyệt của cậu rồi mạnh bạo đâm mạnh muốn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong.

Hắn thoả mãn cười. "Em nghĩ em có tư cách thương lượng sao? Ngu ngốc. Điều hiện tại em nên làm chính là ngậm miệng lại và nâng mông lên phối hợp nếu không muốn bị đau."

Itadori đau đến mức mặt nhăn lại thành một đoàn, dị vật không ngừng di chuyển dưới thân khiến cảm giác nhục nhã càng tăng lên gấp bội so với sự đau đớn mà cơ thể đang phải chịu đựng. Những nếp uốn nơi hậu đình bị nhồi nhét trở nên căng trướng, trực tràng bị ma sát liên tục một cách mạnh bạo vô cùng đau xót, bụng cũng bị phồng nhẹ theo hình đỉnh đầu của cự vật.

Đạt được sự ấm áp bao quanh ham muốn bấy lâu, Sukuna thoả mãn cười, không gian nhỏ hẹp kia không phải là vấn đề đối với sức mạnh của hắn, rồi cũng phải giãn ra thôi. Thế nhưng được bao bọc một bên làm hắn vừa sung sướng vừa khó chịu, hắn quyết định tiếp tục mạnh mẽ chèn thêm bên còn lại vào.

Ngay lúc dương vật còn lại miễn cưỡng xâm lấn hậu huyệt nhỏ hẹp, Itadori thét lên một tiếng rồi ngất lịm, mùi máu tanh lập tức lan toả trong không gian, không cần nhìn cũng biết, nơi đó đã bị xé rách không thương tiếc.

Tuy nhiên khi đã đạt được khoái cảm mình mong muốn, thậm chí cảm giác còn kích thích hơn trông đợi khiến Sukuna không còn quan tâm điều gì, những cú thúc mạnh mẽ như muốn đục thủng người dưới thân. Hai tay đang bóp lấy đùi của Itadori lại càng dùng sức, dường như muốn lôi cả người nhập vào cơ thể của hắn.

"Răng rắc!" Tiếng xương cốt bị ép vỡ chậm rãi vang lên như một cực hình đày đoạ kẻ tù tội, thân dưới rướm máu cộng thêm nỗi đau gãy xương khiến Itadori đau đến tỉnh, cơ thể như bị xé làm hai nửa, bên nào cũng đau đớn, ở giữa lại càng đau hơn, nỗi đau như lăng trì nội tạng, đánh vỡ tất cả xương cốt, kéo đứt mạch máu rồi xẻo từng miếng thịt trên người xuống. Cổ họng bị bóp chặt đến hít thở không thông, nỗi đau thân thể và nhục nhã đan xen khiến cậu tức giận đến mức tim muốn vỡ ra. Bị ép buộc, nhưng không thể phản kháng. Một chất lỏng tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, Itadori phun ra một ngụm máu, rồi lại bất tỉnh.

Sukuna nhận ra mùi máu trong không khí ngày càng nặng, hắn cuối cùng cũng nhìn xuống kẻ bị hành hạ đến chết đi sống lại không có chút hoảng hốt nào. Hồi phục luôn là nỗi lo của con người, nhưng chưa bao giờ là nỗi bận tâm của lời nguyền. Nhất là đối với Ryomen Sukuna lại càng như một hạt bụi không đáng để vào mắt. Chữa cho Itadori là một điều dễ dàng, tuy nhiên hắn muốn cậu khắc sâu nỗi đau lần này, để về sau có thể ngoan ngoãn hơn một chút, biết điều không nên chọc hắn tức giận.

Mỗi lần Itadori tỉnh dậy đều là bị đau chấn động đến tỉnh, thân dưới vẫn co rút, máu chảy không ngừng, Sukuna lại như một tên điên nhịn ngàn năm, nhân cơ hội trút ra hết ham muốn đè ép bấy lâu. Tỉnh vì đau rồi lại đau đến ngất đi, trên cổ vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo của tay Sukuna, hắn nắm cổ của cậu lâu đến mức năm ngón tay tạo thành những vệt đỏ chói mắt, cổ họng khô khốc lại đau rát, hít thở khó khăn nhưng vẫn duy trì được tỉnh táo để nhận thấy bản thân thảm hại đến mức nào. Xương chân đã gãy khỏi hông, khớp chân cũng đứt đoạn, cánh tay vô lực không thể cử động, đôi mắt cũng chỉ mở được một nửa, hô hấp trì trệ, môi cũng mấp máy không nổi. Cậu sắp chết, Itadori có thể khẳng định điều đó, nhưng điều chắc chắn hơn, Sukuna sẽ không để cậu chết, mọi giới hạn của loài người đều bị hắn mạnh mẽ đánh tan, bao gồm cả cái chết.

Sống cũng không được, chết cũng không xong. Sớm biết vậy thì lúc hội nguyên lão muốn giết cậu thì cứ đứng yên cho người ta giết là xong chuyện. Phải, nếu như thế thì ác mộng kinh hoàng hiện tại cũng không phải nếm trải, tự tôn bị dẫm nát, thân thể chỉ có thể tuỳ ý để người ta xâm phạm, thậm chí một tiếng nói phản kháng cũng chẳng thể nào thốt lên được. Nhưng lại không thể chết.

Trải qua chuyện của tên đặc cấp đầu tên, cậu tưởng bản thân đã nhận rõ bản thân nhỏ nhoi đến mức nào. Ai ngờ mọi chuyện lại còn tệ hơn cậu nghĩ.

Thôi nào, đừng có như vậy nữa. Cậu càng suy sụp thì càng làm cho tên điên kia thích thú mà thôi. Dù sao cũng sẽ không chết, đợi khi ra khỏi đây cậu sẽ cho hắn ta biết thế nào là khổ nhục.

Thế nhưng làm sao để ra khỏi đây? Lãnh địa của Sukuna lập ngay trong tâm thức của cậu, không ai bước vào đây được, lại càng không thể chạy thoát, hiện tại ngồi dậy cũng là một điều vô cùng khó khăn đối với cậu, phương án cuối cùng là cậu cũng triển khai lãnh địa. Nhưng cậu có biết triển khai lãnh địa là làm kiểu quái gì đâu, trong đầu chỉ có mỗi võ thuật, không đấm thì đá, ma nào mà biết được triển khai lãnh địa là cái đồ chơi quái thai gì?

Trách gì người ta nói bước vào lãnh địa của kẻ khác chẳng khác nào nằm trong lòng bàn tay của hắn ta, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng nằm một chỗ chờ chết không phải tác phong của Itadori Yuuji.

Được rồi, chuyện này không thể nóng vội, trước hết phải quên đi nỗi đau thể xác để nhập tâm tìm cách. Đầu tiên, khi hắn hành xác cậu xong chắc chắn sẽ như trong game, heal lại đầy sức cho cậu, lúc đó chờ khi hắn sơ hở thì cậu sẽ tìm cơ hội trốn tù. Hợp lí.

Thế nhưng cái tên điên này, bao giờ mới xong vậy hả? Ngất lên ngất xuống đau trái đau phải đến quen luôn rồi đấy, máu cũng sắp khô rồi, không sợ lần tiếp theo rút ra không nổi à?

Hốc mắt của cậu cũng không ép ra nổi tí nước mắt nào nữa, bụng cậu phình nhẹ lên, thân dưới vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp của tinh dịch hoà lẫn với máu trào ra từ nơi xấu hổ kia, vài dòng trượt xuống bắp đùi, chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần mà thứ kia vẫn sung sức như chưa hề ra một giọt nào.

Đột nhiên Sukuna tăng tốc, nom có vẻ gần nửa tiếng sau mới gầm nhẹ lên một tiếng thoả mãn, dịch thể lạnh lẽo lần nữa lấp kín hậu huyệt, rồi lại trào ra vì không gian chật hẹp. Itadori biết, chắc cũng đến lúc kết thúc rồi. Và đương nhiên không ngoài dự đoán, Sukuna rút phắt hung khí ra nhanh chóng như cách cắm nó vào mông cậu vậy, chất lỏng hồng hồng không ngừng trào ra từ hậu đình. Itadori chai mặt luôn rồi, xấu hổ làm quái gì nữa khi bạn đã chịu nhục nhã quá nhiều.

Sukuna đặt tay lên đùi của cậu, bắt đầu chữa trị, vài giây sau, xương chân hoàn chỉnh. Hắn cứ như thế lần lượt sờ mó trên người cậu vài lần, cũng chẳng biết để chữa trị hay vì sở thích biến thái. Chỉ duy nhất một chỗ là hắn chỉ dùng ngón tay trêu chọc cho vui chứ chẳng thèm chữa, bởi hắn đang say mê ngắm nhìn suối dịch thể mình tạo ra nhỏ dòng trào xuống lênh láng một vùng bàn. Lúc sau, có vẻ như nơi đấy đã khô, hắn tiếc nuối chép miệng, nhét hai ngón tay vào nơi đấy để chữa trị.

Itadori bị giày vò chết đi sống lại cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, trên trán vẫn vương lại mồ hôi cùng vẻ mặt nhăn nhúm vì đau hình như đã chạm vào nơi mềm mại đâu đó của Sukuna, hắn nhẹ nhàng xoa giãn cơ mặt của cậu, cũng lau đi mồ hôi trên trán. Hai tay ôm lên cơ thể buông thõng vì mệt mỏi, đôi tay còn lại ôn nhu vuốt ve người trong lòng. Như một con thú hoang hung dữ chiếm hữu hoàn toàn món đồ mình yêu thích, dành yêu thương vô hạn để bảo vệ điều trân quý nhất cuộc đời của nó.

Giày vò tường chừng vô hạn, cứ như vậy kết thúc.

Thứ ở trong lãnh địa của ta vĩnh viễn là của ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta, ta cho phép em được xâm nhập vào thế giới của ta, vì vậy, cả thân thể lẫn linh hồn của em đều là của ta. Không được phản bội ta, càng không cho phép em rời khỏi ta.

Cấm địa - Không phải nơi cấm không cho bất kỳ ai đến, mà là bởi không ai muốn đến nên mới trở thành cấm địa. Thứ ẩn sau trong cấm địa lại càng là cấm kỵ, chỉ cần lên tiếng nhắc về nó cũng đồng nghĩa với việc phạm phải điều tối kỵ.

Điều tối kỵ của Phục Ma Ngự Trù Tử là vật chứa của Sukuna.

Điều tối kỵ của Sukuna, chính là Itadori Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top